Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cơn ghen

Buổi chiều mát mẻ, Yeonjun quyết định dắt bé xinh ra ngoài đi dạo.

Cả hai cùng ghé vào một quán nước nhỏ ven đường, nơi những ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, khiến không gian trở nên ấm áp và dễ chịu.

Soobinie mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần bò suông, lại còn đeo kính gọng đen nữa, trông em bé bây giờ chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ bức tranh cả.

Yeonjun đi bên cạnh em bé mà tự hào vô cùng, cứ như thể muốn hét lên với cả thế giới rằng đây là em bé nhà anh, của Choi Yeonjun này đấy!

Cả hai chọn vị trí ngồi xuống một bàn nhỏ gần cửa sổ. Yeonjun ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi Soobin dù chỉ một giây. Nhưng chưa kịp bắt đầu trêu ghẹo em bé vì hôm nay em quá xinh, thì Yeonjun nhận ra, ở bàn bên cạnh, có một anh chàng cứ... nhìn chằm chằm vào vợ mình.

Yeonjun khẽ nhíu mày, ngồi thẳng dậy. Cái gì đây? Cái tên đó dám nhìn lén vợ mình sao?

"Vợ ơi.." Yeonjun gọi nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Dạ?" Soobin ngẩng lên, vừa định hỏi anh muốn gì thì đã thấy Yeonjun với vẻ mặt khó chịu.

"Có thằng kia... nó cứ nhìn vợ anh ý..." Yeonjun nghiêng đầu về phía bàn bên cạnh, ánh mắt đầy ý đồ.

Soobin quay sang nhìn theo, rồi bật cười. "Anh nhìn nhầm rồi, chắc người ta chỉ vô tình nhìn thôi mà"

"Không phải vô tình. Anh thấy rõ là nó nhìn em đến mấy chục lần rồi đâu. Vợ à, không được đâu. Em xinh với ngon thế này, ra đường dễ bị người ta để ý lắm. Vợ chỉ được để anh nhìn thôi!!"

Soobin bật cười lớn, cố gắng nén lại để không làm người khác chú ý. "Yeonjun, anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Người ta nhìn ai mà chẳng được. Với cả, họ lỡ nhìn em một cái thì cũng có sao đâu?"

"Nhưng không được nhìn vợ anh!" Yeonjun bỗng nghiêng người qua bàn, ánh mắt nghiêm túc. "Không được rồi vợ ơi, em phải để anh hôn một cái để cái thằng đó không nhìn em nữa"

"Cái gì cơ?" Soobin hoảng hốt, lập tức lùi lại. "Anh đang nghĩ cái gì thế hả? Đây là quán nước đấy nhé!"

"Thì sao?" Yeonjun chớp mắt ngây thơ. "Anh đâu có làm gì sai. Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà, chứ không anh mất vợ bây giờ đấy!!"

"Yeonjun!" Soobin cố gắng giữ giọng thật nhỏ, nhìn xung quanh xem có ai chú ý không.

"Vợ à, em không hiểu đâu. Có khi thằng kia lại tưởng em đang độc thân, nên cứ nhìn em như thế, xong nhỡ nó tán đổ vợ anh thì sao. Không được không được, để anh hôn em, cho nó biết em có chồng rồi."

Soobin thở dài, bất lực. "Sao...anh phiền thế??"

"Không phiền! Anh đang bảo vệ hạnh phúc gia đình mình mà, em nói vậy là sao?!!"

Yeonjun không đợi thêm, nhanh chóng đứng dậy, vòng qua bàn và cúi xuống sát mặt Soobin. "Này vợ, ngoan mà hợp tác với anh đi không là anh không chỉ dừng lại là hôn đâu nhé"

Soobin tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã đặt một nụ hôn nhanh lên má hồng của em bé.

"Đấy, xong rồi. Đơn giản mà!"

"Anh... điên thật.." Soobin đỏ mặt, vội che mặt để mọi người không nhìn thấy.

Yeonjun ngồi xuống lại chỗ mình, vẻ mặt đắc thắng như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. "Thế là giờ nó biết em là của anh rồi, yên tâm rồi nhé."

Soobin thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng trong lòng mình, sự ngọt ngào xen lẫn bối rối khiến cậu không thể giận Yeonjun được.

Sau một lúc, Soobin ngẩng lên, thấy Yeonjun vẫn đang nhìn mình chăm chú.

"Anh, lại gì nữa đây?" Soobin nhíu mày hỏi.

"Không gì. Anh chỉ muốn nhìn vợ anh thôi. Mà này, em xinh thế này, lần sau đi ra ngoài nhớ mặc đồ kín hơn một chút nhé."

"Yeonjun, anh thôi ngay cái thói kiểm soát em đi!"

"Không kiểm soát! Anh chỉ yêu vợ thoi màaa" Yeonjun nháy mắt, rồi lại nở nụ cười gian. "Mà vợ xinh ơi, vừa rồi anh mới hôn má em á. Lần sau anh có thể hôn môi được hong vợ?"

"Không!" Soobin đáp ngay lập tức, gương mặt đỏ bừng.

"Ơ thỏ xinh, thỏ yêu, vợ ơi, hongg được, hôn môi nựa mới đủ combo tình yêu. Vợ hết thương anh rồiiii àaaa???!!!" Yeonjun giả vờ mếu máo, lại nghiêng người qua bàn, định tiếp tục giở trò.

Soobin lập tức giơ tay ra chắn. "Ngồi yên! Anh còn làm trò con bò nữa là em bỏ về đấy!"

Yeonjun cuối cùng cũng chịu ngồi im, nhưng vẫn không ngừng cười ranh mãnh.

Nhưng trong lòng anh, việc được trêu chọc và bám lấy Soobin cả ngày là niềm vui lớn nhất. Và dù có hơi "phiền," nhưng Soobin cũng không thể phủ nhận rằng tình yêu của Yeonjun dành cho mình luôn ngọt ngào và chân thành đến mức không ai có thể sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro