bột mì
Căn hộ nhỏ của Yeonjun và Soobin lúc nào cũng thoảng mùi hương dịu dàng của bánh quy nướng mà Soobin thích làm vào cuối tuần. Mặc dù căn bếp đã được trang bị đầy đủ, nhưng Yeonjun chẳng mấy khi đụng đến. Đối với anh, điều tuyệt vời nhất trong căn bếp này chính là Soobin – với mái tóc mềm mượt của em bé thoang thoảng mùi sữa, dáng vẻ thong thả khi em bé nhón chân lấy bột mì trên kệ, và kèm theo đôi má ửng hồng mỗi khi bị Yeonjun trêu.
Sáng nay cũng chẳng phải ngoại lệ, Soobin vừa khuấy bột làm bánh, vừa nhẩm giai điệu một bài hát mà em bé yêu thích gần đây. Nhưng có vẻ em bé hơi quá tập trung, không để ý nên Yeonjun đã lặng lẽ đứng sau lưng từ lúc nào.
"Vợ ơi~" – Giọng Yeonjun vang lên trầm ấm ngay sát tai.
Soobin giật mình, gần như đánh rơi chiếc thìa trong tay.
Em bé quay phắt lại, cặp má lại phồng lên như chú hamster nhỏ.
Aww đáng yêu quá đi mất!!
"Anh làm gì vậy! Lại lén lút hù người ta hả?!"
Yeonjun chỉ cười tủm tỉm, hai tay vòng qua ôm lấy eo Soobin kéo sát lại gần mình, đầu tựa lên vai em. "Lén lút gì chứ? Anh chỉ muốn ôm vợ thôi. Có gì sai đâu vợ?"
Soobin thở dài, nhưng đôi mắt cong cong đáng yêu "Yeonjunie làm ơn để em làm bánh yên ổn một chút được không? Tại anh làm em giật mình nên bột vương hết áo em rồi đây này!"
"Ừ, thế để anh hôn chỗ bột dính nhá?" Yeonjun cười gian, cúi xuống hôn phớt lên má Soobin, khiến em đỏ bừng cả mặt.
Tên này đúng kiểu ăn gian thật ấy, suốt này kiếm cớ để hôn em bé thôi!
"Yeonjun đúng là đồ..." Soobin đẩy nhẹ anh ra, nhưng Yeonjun không hề nhúc nhích. Ngược lại, anh còn siết chặt em bé hơn, đôi môi đặt thêm vài nụ hôn chớp nhoáng lên cổ và vai em nữa cơ, mỗi lần lại khiến Soobin rùng mình một chút.
"Đúng là sao? Có phải vợ định nói anh là người chồng thương em bé nhất thế giới à?" Yeonjun giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt sáng rực lại 'bán đứng' anh.
Soobin định phản bác, nhưng ánh mắt tha thiết kia làm em khựng lại. Em bé biết Yeonjun lúc nào cũng thế, cái tính đó khó mà sửa được cho Yeonjun. Xong rồi em khẽ lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn đủ lớn để Yeonjun nghe thấy.
"... Thì cũng không sai.."
Yeonjun đột nhiên cười phá lên, xoay em bé lại đối diện mình.
"Vợ ơi, em vừa khen anh à? Thế khen xong có được thưởng không?"
"T-Thưởng gì cơ?!"
Chưa kịp dứt lời, Soobin đã bị Yeonjun kéo lại gần hơn, đưa em vào một nụ hôn sâu. Ban đầu, Soobin hơi bất ngờ, nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn để Yeonjun làm gì thì làm. Mà, em bé nhà Yeonjun bạo lắm á nha, thậm chí còn vòng tay qua cổ anh, mặc kệ bột vẫn còn dính đầy tay mình để 'tận hưởng' nụ hôn này luôn đó!
Và sau nụ hôn dài, Soobin thở hổn hển, mặt đỏ ửng vội đẩy Yeonjun ra. "Ais cháy bánh em mất rồi nè..."
"Cháy thì làm lại được mà vợ" Yeonjun nhún vai, kéo Soobin vào lòng một lần nữa. "Quan trọng là anh muốn hôn em. Vợ nhỏ của anh dễ thương thế này, sao anh chịu nổi đây?"
Soobin thở dài chịu thua, tựa đầu vào vai Yeonjun. "Em không biết kiếp trước em nợ anh cái gì nữa..."
"Chắc là nợ hôn" Yeonjun cười, hôn lên môi xinh của em một lần nữa.
Dù bột bánh có vương khắp nơi, và em bé có cằn nhằn cả buổi, Yeonjun vẫn nghĩ đây là một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất mà anh cảm nhận được. Đơn giản vì anh có em bé Soobin trong lòng rồi.
—
dạo này cũng bí idea đồ đó, ngắn thôi mấy bè.
mà mấy bà ơi, kiểu fic tui để Yeonjun gọi Soobin là 'vợ' được hum? kiểu tui thấy nó đáng yêu quá trời nma sợ mấy bà không thích gọi thế...
mấy bà thấy thế nào ạ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro