Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ba chiếc phân khối lao về từng tuyến đường quen thuộc trong đêm,hắn phóng nhanh hết tốc lực quay về nhà.Đẩy cửa thấy mèo đen đang cuộn tròn dưới sofa lọt thỏm trong áo khoác của hắn.Hắn tiếp đến bế em lên

- Ưmmmm~~~

- Em đây,mình lên phòng nhé ?

Thấy mèo nhỏ đang vùi mặt trong ngực mình xem như đồng ý,hắn bế em lên phòng ôm,hắn đặt em xuống giường liền vội tắm rửa sạch máu tanh đã khô từ lão già thối tha kia,xà xuống giường ôm bé mèo trong lòng mà yên giấc

Đồng hồ vừa điểm,hắn trở mình mở mắt thấy mèo đen vẫn đang nhắm nghiền mắt,hai mươi phút sau hắn mới thấy em ngọ nguậy dưới lớp mềm trắng tinh,em mở he hé mềm đưa mắt tìm kiếm hắn,hắn phì cười nhìn thấy bé mèo mớ ngủ vẫn đang tìm kiếm mình

Tiến lại gần để bế mèo nhỏ ra khỏi chiếc mềm,em liền đu lên người cao to trước mặt mà gục đầu vào vai hắn
Tiếng chuông cửa vang lên,hắn đưa tay ôm lưng tay trợ dưới mông mẩy đưa em xuống nhà

- Cậu chủ,tôi mới tới

- Sungho à đang ở nhà mà,chú đâu phải ở tổ chức mà cậu xưng vậy với anh ?

- Em quen miệng Jihoon hyung ạ

- Ừm,nói anh nghe lịch trình đi

- Dạ,hôm nay anh có buổi họp với cổ đông tại công ty lúc 11h trưa nay,3h chiều sẽ gặp chủ tịch Kim để ký hợp đồng cho loạt hàng vũ khí được vận chuyển tiếp theo trong 3 ngày tới,còn tối sẽ ăn với hai bên gia đình ạ

- Khoan chẳng phải ký hợp đồng với chủ tịch Kim sẽ do ba mẹ anh đi sao ?

- Cô chúc Jeong bảo rằng nay phải đi lên đại sứ quán để họp với chính phủ anh ạ

- Được,tối có anh Junseo đi nữa đó nha

- H-hả..D-dạ

Tiếng nói chuyện khiến bé mèo trên lưng hắn bị đánh thức,hắn trêu chọc em trai của mèo xong liền mời Sungho ra sofa để tiện trao đổi công việc cũng như cho mèo nhỏ ngủ

- Mà mụ vợ kia sao rồi ?

- Xong hết rồi hyung ạ,em đã liên hệ với trợ lý của cậu Moon và cậu Lee để thông báo rồi ạ

- Tốt ! Mà này chỗ anh em trong nhà anh hỏi,sao lại không tiến tới với Junseo ?

- D-dạ...t-tại anh biết đó Junseo không muốn em làm công việc này,Junseo tính cách như nào anh cũng biết mà,bác sĩ riêng cho tổ chức của hai nhà,em từng thấy Junseo khóc vì chữa trị cho em rồi,em sợ...

- Này,anh nói chú nghe,Junseo cũng giống anh trai chú thôi,Sanghyeokie dù giết người chẳng ngơi tay,nhưng sẵn sàng bật khóc khi anh chảy máu dù chỉ là vết xức nhỏ,đừng sợ,em nên nhớ nhà mình sẽ chẳng bao giờ làm gì khiến con cái họ thiệt thòi đâu Sungho

- Junseo muốn gặp em mới quyết định đi đến bữa tiệc đấy,anh nói thế thôi,đợi anh bế Sanghyeok lên nhé

Hắn nói xong bế mèo lên nhà để Junho dưới sofa đang trầm ngâm nghĩ về chuyện của bản thân và Junseo

Khoảng mười lăm phút sau,hắn cùng em đi xuống,Sanghyeok đi xuống thấy em trai liền hí hửng chạy xuống ôm lấy Junho khoác tay em trai chạy ra chiếc xe được chuẩn bị sẵn

- Sanghyeok hyung muốn uống gì nhỉ để em nhờ trợ lý trên công ty chuẩn bị ?

- Hứ,Junho hong nhớ anh trai uống gì rồi saooo

Mèo nhỏ giận dỗi khi em trai cưng chẳng nhớ anh thích uống gì

- Sao em không nhớ được ? Latte đúng không nhỉ ?

Mèo nghe được món tủ cười híp cả mắt

Đến công ty như thường lệ em và hắn làm việc chung một tầng chỉ là khác phòng thôi,hắn đến giờ họp với cổ đông cũng chỉ xoa đầu và hôn vào miệng mèo nhỏ xem như tạm biệt

Nếu như cạnh nhau hắn và em đều có thể nũng nịu dựa vào đối phương nhưng khi đã tách ra thì ai tin đó là họ ?

Mặt em nghiêm lại khi nhận được thông báo từ trợ lý,sắc mặt vui vẻ chào hỏi em trợ lý đã biến mất khi nghe tin hàng của mình bị sờ gáy

- Em nói lại cho Sanghyeok nghe xem,tại sao nó dám vào quán mình để dẫn hàng đi ?

- D-dạ...

- Em không cần sợ,Sanghyeok biết em không có lỗi nói lại cho Sanghyeon nghe !

- D-dạ anh,vừa sáng nay bên chi nhánh X báo em là thiếu một quả thận ạ...

- Họ check cam thấy tối qua có người phụ nữ đến dẫn mã số 287 đi ạ,hiện tại đang điều tra ạ...

Em im lặng sắc mặt chuyển đen kiên nhẫn nghe trợ lý mình nói

- Anh muốn ba phút nữa phải có thông tin !

- Dạ anh...

Cô trợ lý rụt người lui ra ngoài,em ngồi trên ghế đầu cúi nhìn tệp hồ sơ có đủ thông tin về người đã cướp mất hàng của bản thân
Từ trước đến giờ chẳng ai dám lớt tay trên của em,ai cũng biết máu điên của em chỉ cần đụng tới em không mất mạng cũng sống chẳng bằng chết,nhưng lại có người to gan dám đụng đến con hàng của em

Ba phút sau,em trợ lý chạy vào với tệp hồ sơ mới nóng hổi,đặt xuống bàn của em,còn kèm theo vài ba viên kẹo cafe hiệu em thích,em nhìn liền cười ngọt với em trợ lý cảm ơn em ấy

Cầm tệp hồ sơ,đôi môi mèo của em nhếch lên

- Tối giờ như cũ nhé hai đứa ? ( Sanghyeok )

- Thật á,vui thế hihi ( Wooje )

- Có chuyện nữa sao anh ( Minseok )

- Có đứa cướp hàng của mình ( Sanghyeok )

- Ngon thế ? Nay bé muốn chơi móc mắt ( Wooje )

- Em lấy sụn tai nhé !!! ( Minseok )

- Được ( Sanghyeok )

- À mai anh lên trường thi học sinh giỏi cấp thành phố,mấy đứa qua kiểm kê hồ sơ giúp anh nhé ( Sanghyeok )

- Được chớ ( Wooje )

- Tối gặp anh ( Minseok )

- Tối gặp ( Sanghyeok )

Em đặt điện thoại xuống bàn,đóng tệp hồ sơ lại,em trợ lý biết ý liền đem đến sách vở vào phòng của em

- Em lúc nào cũng biết ý Sanghyeok nhỉ ?

- Sanghyeok hyung là người cứu em mà hihi

- Em với gia đình sao rồi Haneul ?

- Xong rồi anh ạ,nếu lúc đó hong có Sanghyeok hyung chắc em chết mất

Em đưa vớn người xoa đầu em trợ lý,em ấy là người mèo cứu khỏi quán bar trong lúc em đến bán thận tại quán của mèo,vừa vào quán em liền để mắt đến Haneul,một cô bé dáng thì gầy gò,mái tóc xơ xác,đứng loay hoay tìm kiếm thứ gì đó

- Em tìm gì thế nhỉ ?

Haneul giật mình khi nghe giọng nói cất lên phía sau lưng,từ từ xoay người lại hoảng hốt khi thấy đó là Sanghyeok hội trưởng hội học sinh của trường mình

- A-anh S-Sanghyeok...D-dạ em-em

Em thấy vẻ mặt hốt hoảng của Haneul liền hiểu ra vấn đề,con bé tới đây chắc chắn là bán thận thôi,Haneul đứng thứ hai về học lực trong trường chỉ sau em,còn là đội trưởng của một nhánh dưới hội học sinh,em kéo tay Haneul ra phòng vip trong quán bar

- Sao em lại tới đây Haneul ? Chẳng phải anh nhớ mai có kỳ thi sao ?

Haneul im lặng chẳng dám đáp lại lời em,đôi mắt con bé cứ nhìn xuống đất,tay thì mân mê vạt áo thun đã sờn màu

- E-em đến bán thận ạ...

Giọng nói lí nhí nhưng cũng đủ để em nghe thấy,em thở hắt ra,đối với em nhà em chỉ lấy thận của những người có nhu cầu,không bán thận thì cũng là phá thai,lấy trứng tử cung,một ngày phải trăm người đến lấy thận tại khắp các chi nhánh nhà em
Lý do thì vô số kể,nhưng tuân chỉ khi em làm việc là chỉ lấy của những kẻ bần cùng chẳng có ý gì cho xã hội

- Tại sao em lại bán thận ?

- Hức-hức,b-ba ba em mất rồi ạ-hức em p-phải bán để có tiền lo cho em trai cũng như học phí hức-hức

Con bé vừa khóc vừa kể cho em nghe,em biết rõ hoàn cảnh của con bé vì trường cũng rất hay tài trợ cho con bé vì hoàn cảnh khó khăn,nhưng em rõ ràng không phải người nhẫn tâm đến mức để một tài năng như thế phải lâm vào hoàn cảnh khó khắn cùng cực như vậy
Em tiến đến ôm Haneul dỗ dành con bé

- Hay về làm trợ lý của anh được không Haneul ? Anh tin em làm được

Haneul ngẩng mặt lên nhìn em,mắt con bé long lanh như thể sắp khóc tiếp,con bé ôm chặt lấy em mà khóc lớn hơn,miệng rối rít cảm ơn em
Đúng trời không phụ lòng người,Haneul từ ngày được Sanghyeok cho về làm trợ lý,con bé lanh lợi tài giỏi và thông minh xuất chúng,con bé luôn biết cách để giải quyết công việc theo đúng ý Sanghyeok

Quay trở lại,em đang chăm chú cấm mặt vào đống sách vở để tổng hợp kiến thức cho kỳ thi ngày mai,em học chẳng quan tâm đến trời trăng gì cả,tiếng cửa vang lên cũng chẳng buồn quan tâm đến

Phía ngoài Haneul chuẩn bị đem đồ ăn trưa cùng ly Latte mới vào cho em liền bị hắn xuất hiện ngăn lại,Haneul biết ý đưa cho hắn rồi lùi ra sau

- Mèo con tập trung quá nhỉ ?

Nghe được tiếng chồng mèo ta vội buông sách bày ra vẻ mặt nũng nịu

- Chồng ơiiii~~~~Anh mệt quáaaa

Hắn tiến đến,để đồ ăn xuống bàn liền đến ôm con mèo đặt lên đùi mình

- Thương thế,bây giờ em đút mèo ăn nhé mèo chịu không ?

- Dạ chịuuuu

Mèo con vụ vẻ cười đến híp mắt,em ngoan ngoãn há miệng to để hắn đút ăn,lúc ăn em chẳng khác gì sóc con cả luôn miệng để dành thức ăn trong miệng khiến hai má nhỏ phìng ra đáng yêu vô cùng

Nhăm nhi bữa ăn trưa xong,em liền được hắn bế đi nghỉ trong phòng ngủ tại công ty,mèo nhỏ no bụng trùng da mắt liền ôm lấy chồng mình mà ngủ thiếp đi,hắn cũng mệt mỏi sau hai cuộc họp dài đằng đẳng mà cũng ôm em ngủ
____________________________________

Chap này chill chill hoi hen chap sau mình lấy sụn tai sụn mũi ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro