Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bình yên của nắng

- -

Trời xanh xanh, đâu đây đôi ba mảng mây trôi bồng bềnh.

Đã gần một tuần kể từ ngày Hyeongjun đến. Em dần quen với bầu không khí náo nhiệt vang vọng giữa căn trọ con con ngụ nơi ngoại ôi xa xôi này. Có thể nó không hẳn là lựa chọn tốt nhất, nhưng đây là nơi em đủ mãn nguyện để chọn làm mái ấm tiếp theo của mình.

Sau tất cả, nhà vẫn là bến đỗ cuối cùng. Và em tin, lựa chọn của em là điều đúng đắn.

Có những ngày bình yên đến lạ.

Hôm nay chẳng có tiếng kêu thất thanh của Seongmin mỗi chiều rạng tìm không thấy snack trong tủ, không còn những cuộc vật nhau xé áo bốc đầu đến ngã từ cầu thang xuống đất của Wonjin và Minhee, cũng như em chẳng nghe tiếng anh Woobin í ới gọi ăn cơm sau căn bếp nữa.

Mọi người đều đi làm và đi học hết rồi.

Em lười nhác trải người trên chiếc võng treo đan mây thơm mùi mẹt tre trước bãi hiên đầy nắng. Mặc cho vài hạt ánh sáng vàng ươm lấm tấm trượt dài trên làn da trắng mượt, Hyeongjun còn chẳng buồn kéo tấm mành cuốn đục màu xuống, vì một ý nghĩ thoáng qua đầu em.

Nắng có vị gì nhỉ ?

Hyeongjun vốn dĩ từ nhỏ đã được bao bọc rất kĩ trong vòng tay của bà, cha mẹ em mất sớm khi chị em vừa mới lên năm, và Hyeongjun chỉ đón ánh mặt trời chưa đầy một tháng tuổi. Em không nhớ rõ về dáng bóng cha mẹ em, chỉ mường tượng mờ mịt qua vài ba tấm ảnh ít ỏi mà bà ngoại giữ được. Gia đình anh Jeongmo đã phải thay hai bậc phụ huynh nuôi nấng em từ thời tấm bé.

Em sinh ra đã được trời ban cho một làn da trắng sứ và đôi mắt lấp lánh sao trời. Bà vì thương em nên luôn chăm sóc em vô cùng cẩn thận, và lý do cho đến bây giờ em vẫn trắng trẻo, vì ngày xưa Hyeongjun rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với nắng mặt trời.

Em không phải là sợ ánh sáng, chỉ là, không vô tư nhảy nhót giữa cái nắng gắt gao đầu hè như các bạn nam cùng trang lứa. Chắc là em thích chỗ râm mát ngợp bóng cây hơn.

Nhưng không, Hyeongjun cảm thấy thật dễ chịu.

Em lặng im lắng nghe tiếng nắng, thả mảnh hồn mình vào những tán cây không ngừng lay động, rào rạc trong gió rồi soạt một tiếng, vội vàng lìa cành bay về nơi ngút ngàn trời mây.

Nắng cứ thể xâu lại, vo tròn rồi rải đầy thành từng đốm nhỏ trên vai em. Chiếc cardigan màu be mềm mại bao trọn lấy người, giữa mái hiên thoáng rộng lại càng đơn côi và nổi bật.

Một khung cảnh thật dịu dàng và an yên.

"Hyeongjun à, làm gì ngoài đấy, vào đây đi."

Một giọng nói trầm thấp trong nhà vang ra.

À ha, em quên mất, có một người chẳng bao giờ làm việc vào ban ngày.

Park Serim.

Anh Serim là một bartender chuyên nghiệp. Công việc khiến gã luôn ngủ ngày và phải đi làm đến tối muộn hay thậm chí là đêm khuya. Gã dù mệt, nhưng Serim biết luôn có một người còn mệt mỏi hơn gã.

Là bảo bối nhỏ của gã, giảng viên ngoại ngữ đại học Ma Allen.

Cứ đều đặn 3h sáng, gã mệt nhoài sột soạt tìm chìa khoá, mở được cánh cửa liền thấy bóng hình người yêu ngủ quên vất vưởng bên bộ ghế salon đợi gã về.

Gã thương Allen lắm, một ngày tất bật chạy đôn chạy đáo trên giảng đường, về nhà chăm lo chuyện cơm nước cùng Woobin và nuôi một đám trẻ, đến gần rạng sáng vẫn chẳng có một giấc ngủ ấm êm.

Gã thấy có lỗi, vô cùng có lỗi với bảo bối mà gã hết mực yêu thương. Trước giờ, Serim gã đây đã trao cho Allen được gì tốt đẹp chưa nhỉ ?

Một lời tỏ tình chẳng đâu vào đâu của một kẻ cộc cằn và thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, chẳng những câu quan tâm sến sẩm, chẳng cho em của gã nổi một khoảng thời gian riêng giữa hai người.

Nhưng Allen chưa bao giờ khó chịu hay bất mãn với gã. Kể cả khi em chịu nhiều bất công so với những người khác và cả những gì em xứng đáng được nhận.

Vì Allen biết Serim đã vô cùng cố gắng rồi.

Đôi khi chuyện tình yêu không cần nói ra, không ai lên tiếng và không ai nhìn ai, nhưng chắc chắn hai bên đều cảm nhận được điều đối phương muốn nói.

Nếu Park Serim là một kẻ trầm lắng và hay thô lỗ, thì Ma Allen sẽ là liều thuốc yêu đời duy nhất có thể khiến Serim thay đổi được.

Nếu Goo Jeongmo là một chàng trai tuổi đôi mươi với trái tim thổn thức cùng một tình yêu nồng nàn vào món gà hầm sâm và canh rong biển thì Seo Woobin luôn cất trong tủ lạnh một nồi nước xương hầm sẵn và một rừng gói rong biển khô đầy ụ tủ bếp nhỏ xinh.

Nếu Ahn Seongmin là một đứa trẻ dễ buồn và dễ bị cảm, sẽ luôn có một Kim Taeyoung hay bất thình lình ngóc đầu xuất hiện với những trò con bò cười đáo cười để và chưa bao giờ trong cặp thiếu hai chiếc hoodie cùng màu khác size.

Cuộc đời là thế, ai rồi cũng sẽ có nửa kia để đi trót quãng đường. Tạo hoá bao giờ cũng tạo ra những thứ có đôi có cặp, không lạ khi dép bông cún trắng của Minhee luôn có hai chiếc và cái quần xà lỏn hoa của Wonjin nhất định luôn có hai ống rạch ròi.

Hyeongjun yêu thế giới muôn màu này, và em đợi một ngày nửa kia của em đến.
Rồi sẽ đến thôi.

"Ngẩn ngơ ngoài đó làm gì, anh pha trà đào xã tắc rồi này."

"Dạ vâng, em đến đây !" Hyeongjun quay đầu chạy vào nhà, nụ cười tươi rói vừa vặn vẽ lên môi.

Nếu lỡ một mai mặt trời tắt nắng ?

.

"Taeyoung ơi, đợi tớ với."

"Nào, để tớ phụ cậu, nhanh lên một tí."

Seongmin cười khì, khẽ nói lời cảm ơn, vội thu gọn sách vở vào cặp, vì nó không muốn Taeyoung đứng đợi lâu quá.

"Rồi, đi thôi."

Seongmin tung tăng kéo tay bạn đồng niên đi ra khỏi lớp, không lạ khi hai cậu nhóc luôn ở lại cuối cùng. Taeyoung được giao cho một trọng trách quan trọng, luôn phải túc trực đến cuối giờ để tắt hết điện trong lớp. Không tắt thì hôm sau Geum Donghyun lại làm nguyên một bài giảng thuyết dài nhằng chỉ để càu nhàu cho mà coi. Chao ôi, nhắc là thấy hãi hùng. Cái giọng của lớp trưởng Geum thì may ra có bé con họ Lee khối dưới chết mê chết mệt, chứ Kim Taeyoung đây thà chết không toàn thây còn hơn.

Một lớn một nhỏ chưa kịp bước đến dãy hành lang khối 12 đã thấy bóng dáng cao nhòng cùng quả tóc rẽ mái chẳng lệch đi đâu được của Minhee, chạy vùn chạy vụt đến trước mặt như bị ma đuổi, không tự chủ mà phải lùi ra sau vài bước. Cho đến khi khoảng cách giữa ba người là vài chục phân, Minhee mới đứng lại thở hồng hộc.

"Nước nè anh." Seongmin tốt bụng rút bình đựng trong suốt hình bunny cho người anh ngốc.

"M-mấy đứa về trước đi, anh phải đi họp hội học sinh đột xuất. Bố tổ sư Lee Eunsang hối như chó, còn chưa kịp vuốt lại keo tóc."

"À dạ.. Anh ơi uống từ từ thôi coi chừng sặc.."

Một hơi nốc hết bình nước của em út, Minhee trả lại cho Seongmin, còn không quên vuốt tóc tự luyến một câu trước khi ù chạy mất tăm sau dãy hành lang khu nội vụ.

"Anh mày vẫn đẹp trai rạng ngời đúng không ?"

Chắc vậy..

"Chạy từ từ thôi té dập đầu lại nát cả mặt tiền bây giờ." Taeyoung gọi với theo, rồi thoạt kéo tay Seongmin chạy mất, trước khi cún họ Kang kịp quay đầu tẩn cho một trận.

.

"Tớ muốn đi bộ về một hôm."

"Sao vậy ?"

"Tớ quên thẻ xe bus ở nhà rồi."

"Tớ có."

"Nhưng hôm nay khác, đi bộ với tớ một hôm đi, được không ?"

"Chiều cậu tất."

.

"Taeyoung, nhìn kìa." Seongmin kéo nhẹ vạt áo Taeyoung, thích thú chỉ tay lên tán cây xanh mát vất vưởng trên không, nơi có một chiếc tổ chim nhỏ trú ngụ.

"Đáng yêu ha."

"Chim mẹ đang cho chim con ăn đó."

Seongmin tíu tít nói, ánh mắt cứ cong lên lấp lánh.

Taeyoung lặng yên nhìn nó, đôi lần ậm ừ vài câu để Seongmin không phải nói chuyện một mình, môi nhoẻn nên một nụ cười hoàn hảo.

Rồi cậu chồm người đưa tay phủi nhẹ chiếc lá vàng bám trên chỏm tóc mềm của bạn thấp hơn, không để ý rằng khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài cm.

Chợt Seongmin quay đầu.

Và cả hai đều giật thót.

Taeyoung khẽ run người vì khuôn mặt của Seongmin đang sát ngay trước mặt. Mắt nó đen láy, to tròn, và có lẽ cậu đã thoáng nhận ra bóng hình chính mình ở trong. Tầng mi nó khẽ động hàn huyên cùng nắng chiều, vài sợi tóc thưa lưa cứ phấp phới bay bay. Gió khẽ khàng thổi qua, và Taeyoung thấy gò má bạn người thương ửng hồng.

TUI
MUỐN
HUN
NÓ.

KHÔNG
ĐƯỢC
RỒI.

TUI
PHẢI
HUN
NÓ.

Nội tâm ai gào thét.

"ÚI MẸ ƠI LÀM GÌ ĐỨNG SÁT VẬY HẢ ?"

Ahn Seongmin, với sức mạnh của tuổi xuân nhiệt huyết tràn đầy, chưa kịp định hình mọi chuyện xảy ra, nhưng khuôn mặt càng ngày càng gần của Kim Taeyoung khiến nó hoảng hồn đẩy người đối diện ngã lăn ra giữa đường.

Kim Taeyoung trong đời chỉ bị duy nhất hai người đánh, hoặc là mẫu hậu đại nhân, hoặc là bạn người thương với vẻ ngoài là một con thỏ trắng.

Tôi yêu các người như vậy, vậy mà người nỡ để tôi lăn hàng chục vòng trên mặt đường đầy sạn và thấp thoáng vài cục sỏi đa hình thù như vậy ư ?

"..."

"..."

"Có làm sao không vậy ? Cậu mà què tớ không vác về nổi đâu."

"Không chịu đâu, tớ liệt tứ chi luôn rồi này."

"Vậy nằm đó luôn đi, tớ về."

"Ơ ơ, sao quàng tử nỡ bỏ em mà đi như thế ? Chàng không biết thương hoa tiếc ngọc à hmu hmu ?!"

"Đồ dẩm !"

Nói rồi, Ahn Seongmin cũng quay người chạy đến đỡ kẻ đang nằm lăn ra ăn vạ giữa mặt đường, kèm combo mặt mũi vô cùng đau thương và cái điệu bộ làm nũng mà duy nhất chỉ nó thấy được.

"Ai bảo cứ thích sáp sáp vào, người ta sảng, theo phản xạ nên người ta đẩy, vừa lắm."

"Xì.. gần tí nữa là hôn được rồi.." Kim Taeyoung lẩm bẩm.

"Gì đấy ?"

"À không, đau muốn chết ra đây này."

"Khiếp cơ ạ, đứng lên coi."

"Không đứng nổi, đỡ tớ đi."

"Coi như là nể tình nuôi nấng lên thân thể toàn vẹn đẹp trai lai láng của bác Kim đi."

"Hihi, còn tớ thì nuôi cậu nhá."

"CÁI TAY ĐANG ĐẶT Ở ĐÂU ĐẤY CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY !"

"Á á đừng có đánh, đauuu."

Nắng một ươm vàng, có tiếng trẻ con tíu tít trượt dài trên tán cây.

- -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro