Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nông dân trồng chanh cáu bẳn

- -

Nếu ngày mai là ngày tận thế, Kang Minhee sẽ làm gì ?

Đơn thuần và quá đỗi quen thuộc, nếu ngày mai là ngày tận thế, Kang Minhee sẽ lên giường đắp chăn ngủ từ lúc vừa biết tin.

Mặc đời cứ trôi, Minhee cứ ngủ.

Quan điểm sống của loài maltese, vì nhịp sống đầy vơi không ngừng biến đổi, nên những chuyện bất ngờ đến với nó thiết nghĩ hãy để mọi thứ dịu dàng trôi qua. Thiên hạ đảo điên cũng chẳng được gì, nếu chưa đầy 24h được sống, thay vì khóc lóc nỉ non hay cuống cuồng gào vọng về cuộc đời, đánh một giấc để mọi thứ bình yên mà kết thúc, chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?

Minhee thích bình yên thôi, nên Minhee sẽ luôn cố gắng để mọi điều trên đời được bình yên nhất có thể.

Vui vẻ mà tận hưởng, đấy là Kang Minhee,

là Kang Minhee của hai phút trước, khi chỉ mới đặt chân vào nhà của Junho.

Còn Kang Minhee bây giờ, đến ngẩng mặt mà lạc quan nhìn đời cũng không dám.

Nhà của Junho không rộng, nay vì một đám giặc con gần mười tám tuổi đầu mà trở thành trại chăn nuôi gia súc quy mô nhỏ, mà con nào con nấy mặt mũi cúi gằm, lóc chóc hai oắt con đầu thối vừa ngọ nguậy vừa huých vai nhau, cũng học đòi các anh mà e dè chôn mắt nhìn chằm chặp mặt bàn sáng loáng.

"Haha.. sao vậy ?.." Cha mọt sách bất đắc dĩ cười hề hề, cố tình phá vỡ bầu không khí gượng gạo, nhưng cái bệnh tình thiếu iot đến trầm trọng của cậu, Minhee cũng phải bất lực khóc thầm thay cho người bạn mặt ngơ không có chút nhân duyên nào với muối biển.

Ai cứu vớt cái hàn khí lạnh toát này đi.

Mãi cho đến khi 'anh Yunseong' lạ mặt nào đấy cầm túi chườm lầm bầm ngồi xuống, Junho mới thỏ thẻ hỏi thăm được vài câu.

"Anh về làm gì vậy ?"

"Học chán nên về."

"Sao không về nhà mẹ ?"

"Thích về đây."

Ơ thế à.
Thế là thế nào ?

"Anh về không báo.."

"Muốn gây bất ngờ cho em, ai dè người bất ngờ là anh cơ."

Khoé môi Minhee giật giật.

Mặt cún khép nép xoa tay vào nhau, cũng gắng gượng trợn mắt nhìn lén người phía trước, khổ nỗi tóc dài đến mũi khiến nó chẳng thấy gì ngoài cái cục tức đang sôi đùng đùng trên đỉnh đầu người kia.

"Muốn nhìn thì ngẩng lên mà quang minh chính đại ngắm trai, thụt thà thụt thò có ngày rơi mắt ra ngoài đấy."

Minhee giật thon thót, tự khắc lưng thẳng như chân, mặt ngước lên trân trân nhìn Yunseong, toàn thân bị ánh nhìn quái đản kia điều khiển.

Đối với Minhee mà nói, gặp trai đẹp nhiều là chuyện quá quen, nhưng chưa kẻ tội đồ nào khiến họ Kang khốn đốn đến vậy cả.

Hwang Yunseong áo đen tuyền, tóc cắt gọn, ánh mắt cáu bẩn và cổ đầy nọng cứ cằn nhằn không thôi.

"Anh không nói thì tất nhiên em tưởng người xấu đột nhập..."

"Giày của anh mà còn không nhận ra."

"A-ai cho anh mang giày giống tôi ?"

Kang Minhee đứng phắt dậy, tay chống lên bàn, hùng hồn chỉ thẳng mặt người ta mà vấn đáp.

Cả đám ngơ ngác nhìn nó, Hyeongjun còn bụm miệng nín cười. Và Minhee nhìn quanh, nó chột dạ.

Khoé môi Hwang Yunseong nhếch lên, bật ra tiếng cười, nhỏ như tiếng muỗi.

"Giày cặp đấy, em thấy sao ?"

"Giày cặp cái đầu anh."

"Đừng hét vào mặt người lớn."

"Tại anh ăn nói hàm hồ."

"Em còn chưa xin lỗi tôi đàng hoàng."

"Tôi xin lỗi rồi mà."

"Không thành tâm."

"Như thế nào mới là thành tâm ?"

Hwang Yunseong khẽ động, nhoái người về phía Minhee, nhếch môi rồi nói.

"Cho anh xin số."

.

"Aiss cái tên chết dẩm."

"..."

"Tao lại chả đấm anh ta được cơ, nể mặt anh trai Junho mới cho qua đấy trời ạ tức chết mà!"

"..."

"Trời ơi là trời."

"Anh đừng sút mấy cục đá nữa, tội nó..." Seongmin tay cầm bịch sữa, mắt dán chặt vào vài hòn sỏi đang lăn lóc giữa đường.

"Em thương cho cục đá hơn cả anh sao ?"

"Thiếu người thương anh chắc." Seongmin thở dài thườn thượt, hút rột rột hết nhẵn bịch sữa dâu.

"Có anh Hwang nào đấy thương rồi kìa."

"Anh khùng lên anh đấm mày giờ đấy Kim Taeyoung."

"Em sẽ mách Allen hiong là anh đánh người."

Kang Minhee có thằng em quý hoá quá.

"Mấy anh !" Ahn Seongmin đứng khựng lại, mắt sáng lấp lánh như thể nó đã tìm ra lời giải cho bài tập lượng giác mà thầy Lee Jinhyuk vừa mới phát cho mỗi đứa một tập dày mười ba trang.

Thầy Lee Jinhyuk và thầy Han Seungwoo toàn là cực phẩm ác ma thuộc hội giáo viên của trường bọn trẻ.

"Hửm ?" Kim Taeyoung tò mò nhìn nó.

Có một chuyện kì lạ, Ahn Seongmin sẽ luôn gọi cả nhà là các anh, mặc cho có một thằng ranh con đầu quýt hơn nó vỏn vẹn chỉ tám tháng trời.

Và cũng có một chuyện kì cục, dạo này Kim Taeyoung không dùng kính ngữ với Song Hyeongjun nữa, vì Jun bảo bị một thằng nhóc bé hơn hai tháng thiếu ba ngày gọi là "anh" khiến em thấy mình già đi đôi ba tuổi.

Kim Taeyong thoải mái và yêu thích sự thân thuộc, lập tức chấp thuận với yêu cầu Song Hyeongjun, nhưng có chúa mới biết tự khi nào Ahn Seongmin gọi một tiếng "anh", cậu sẽ luôn là người đầu tiên trả lời thằng bé.

Thôi thì, Ahn Seongmin không đánh là được.

Chuyện gì út bé cũng chẳng vừa lòng với út lớn, ly mint choco uống dở nằm gọn gẽ trong thùng rác hay đôi giày của họ Kim chẳng bao giờ buộc dây cẩn thận, đều khiến Seongmin cằn nhằn mắng nhiếc không ít. Nhưng tuyệt nhiên gọi mọi người bao gồm cả Kim Taeyoung là "anh", Seongmin chưa bao giờ thấy ngại.

Kim Taeyoung rất rõ, lúc nào cũng cười trừ vì nước bọt trong lúc nổi khùng cáu bẩn của người kia vô tình văng vào người, hai giây sau lập tức ngồi thụp xuống buộc dây giày hộ cậu, đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt vì đã làm việc này đến quá quen.

Ahn Seongmin chẳng bao giờ ghét bỏ Kim Taeyoung cả.

"Chúng mình đi chơi không ?"

"Đi đâu ?" Song Hyeongjun tròn mắt, ngơ ngác hỏi.

"Anh thích đi đâu ?" Seongmin cười.

"A-anh như nào cũng được.." Em bối rối, phẩy phẩy bàn tay, em sợ nơi em muốn đến, mọi người đều đã đi dạo ở đấy đến nhàm chán rồi.

Minhee nhìn Hyeongjun, chun mũi.

"Cho cậu chọn mà."

"Ừa, đi đâu đi, còn sớm chán."

"Mấy anh sẽ không mắng chứ ?" - Mặt cún nâu rụt rè hỏi.

"Úi dời đừng phí sức lo chuyện đó bạn tôi ạ. Ông Kang Minhee nửa đêm còn trốn phắt ra ngoài chơi bắn cá mà các anh ngủ phè có quan tâm gì đâu." - Taeyoung vừa trêu vừa cười ngặt nghẽo.

"Anh Serim 3h sáng về cũng không thèm để tâm, đúng là Kang Minhee bị quên lãng." - Ahn Seongmin gấp nhỏ vỏ sữa, lùi tay nhét gọn vào ngăn balo.

"Đang có hứng xin đừng cà nhau." - Minhee bỉu môi. - "Hyeongjun thích đi đâu ?"

"Đi đâu vui ta ? Đi coi phim hả ? Hay Everland ?"

"Đâu cũng vui mà, đi chung là vui tất."

"Qua Everland chơi đi, chụp hình cho em với, ig em mốc lắm rồi."

"Đăng selca giữ tương tác còn nhận job dạo chứ."

"Em không rảnh mà ngày nào cũng chụp một đống ảnh như anh, anh hiểu hong ?"

"Tí tớ chụp cho cậu."

"Đương nhiên là vậy rồi."

"Vậy đi Everland hả ?"

"Ừa, cậu chưa tới bao giờ đúng không ?"

"Hì hì, hơi quê mùa ha."

"Gì đâu, chưa đi thì giờ đi."

"Điii."

"Gọi điện cho các anh đi đã, em sợ về nhà quỳ bàn phím lắm."

"Bàn phím chơi game của anh Wonjin ảnh tiếc chết đi được không dám đưa tụi mình quỳ đâu."

"Đùa gì chứ cũng gọi đi."

"Mình gọi cho."

.

Jeongmo xụi lơ trên ghế như một con mèo.

"Woobin ơi tớ đói."

"Woobin ah.."

"Đi đâu rồi."

"Seo Woobin."

Woobin cặm cụi giặt đồ ở hiên sau, vừa mệt vừa buồn cười đáp lại.

"Làm sao đấy ?"

"Tớ mệt quá, tớ cần năng lượng, làm gì đi."

"Làm gì là làm gì ?" - Bọt xà phòng văng vào mắt rồi.

"Cậu làm việc hoài không thấy mệt hả ?"

Woobin kéo tay áo dụi mắt, phì cười.

"Mệt thì mệt nhưng nếu không làm thì cậu có áo quần mà mặc không, rồi đói bụng lải nhải hoài."

Jeongmo rũ rượi gục trên bàn, lẩm bẩm.

"Vẫn có cậu ngồi nghe mà."

"Hả"

"Không có gì, mấy đứa nhỏ đi chơi đến tối, có mỗi tụi mình ở nhà thôi."

"Hai anh đâu ?"

"Dating."

Tức thật.. đúng là những kẻ đắm chìm trong tình yêu.

Tiếng Jeongmo thở dài lê thê, gió rào rạc ngoài trời. Nắng đã lên cao.

"Đợi tớ giặt xong, chúng mình cũng đi đâu đi."

Và tấm lòng ai đã dâng theo rồi.

.

"Mặc áo này đẹp không ?"

"Đẹp rồi, đổi cái quần đi, cái màu tối hơn tí ấy."

"Cậu rành thế."

"Chuyện, model nhí một thời."

"Tớ có mang theo kem chống nắng cho cậu rồi."

Jeongmo buộc lại giày boot đen, ngoái đầu.

"Đi đâu giờ ?"

"Đi xem phim đi, rồi dạo dạo ăn vặt cũng được. Tối cậu muốn đi đâu tớ cũng theo."

"Đi thôi, không cần nói Serim đâu, ngủ rồi."

.

Everland đầy nắng và nụ cười.

Trẻ nhỏ chạy nhảy vui chơi, người lớn dõi theo vừa thương vừa lo, có những trẻ lại chẳng một ai quản.

"Đợi tớ với Kim Taeyoung."

"Cái đồ chân ngắn."

"Không thèm tị nạnh với hạng hít không khí loãng."

Ấy thế mà cũng có người thầm bước chậm lại đợi một ai.

"Ê Song Hyeongjun." - Kang Minhee nhìn vào một tiệm bán đồ lưu niệm.

"Cái gì cơ ?" - Hyeongjun ăn kem, tò mò đáp.

Minhee cười khì chỉ vào tiệm đồ sau mặt kính sáng loáng, rất buồn cười.

Một con chó bông poodle.

Giờ thì Song Hyeongjun mới hiểu.

"Tớ cắn được cậu đó ?" - Em dỗi, kem dính khoé miệng.

"Căng thế, giỡn thôi." - Minhee bật cười thành tiếng, đưa tay quẹt vết kem trắng trên gương mặt em.

"A, cảm ơn."

"Qua chỗ mấy đứa nhỏ đi." - Minhee quay tót đi, ngay khi vừa thấy gò má em ửng hồng.

Song Hyeongjun ngơ ngác chạy theo,
một tuổi trẻ rong ruổi.

.

Chuyện đời của trai trẻ nhà trọ luôn là chuyện vui, vui đến đáng hề.

Có mẹ thiên nhiên mới hiểu tại sao Seo Woobin và Ma Allen chọn cùng rạp phim, lại còn tình cờ hữu ý mà bốc trúng hai cặp vé ngồi ngay cạnh nhau, cùng một bộ phim, cùng một suất chiếu.

Park Serim vô cùng trầm cảm.

Một cách sâu sắc, trầm cảm sâu sắc.

Goo Jeongmo chắc vừa.

Tất cả đều thế, chung quy lại là trầm cảm, shock tâm lý, vô vạn những từ ngữ bộc tả cảm xúc bất lực và chỉ biết trách số phận còn nhiều rủi may.

Tâm linh tương thông chỉ là cỏ rác trong trường hợp tế nhị này.

Tức ghê chớ.

Sau này, sẽ chẳng ai kể rằng, ngày định mệnh hôm ấy, họ trông thấy bốn kẻ đàn ông cùng nhà gặp nhau, tay trong tay lại gượng gạo nở nụ cười công nghiệp, bất đắc dĩ chào đối phương một tiếng, rồi im thin thít nhìn loạn khắp nơi.

Đời mà, ai biết được.

.

Cũng là đời mà, đôi khi ta sẽ quên đi những con người nhạt nhoà trong thế giới của ta.

Có trách thì phải chăng do họ quá chìm để lọt vào mắt, chắc chắn không phải do ta vô tâm mà quên lãng những con người thân thuộc.

Ham Wonjin thầm nghĩ mình là sinh vật mờ nhạt nhất trần thế.

Tần ngần giữa phòng khách, Wonjin trầm ngâm ngẫm về cuộc đời.
Về sự cô độc mỗi đêm,
về một căn trọ 4 tầng không lấy một bóng người và nhà bếp trống hoắc.

Anh giận dỗi không nói nên lời.

"Trời ơi là trời."

"Tôi uất ức đến chết mất."

"Các người thật tồi tệ."

Không ai thiết tha tấm thân ngọc ngà này nữa rồi.

Điện thoại rung.

Ham Wonjin bực dọc bắt máy.

"Cái đéo g-"

"Anh Wonjin rảnh không, qua chơi với tụi e-"

Đến bấy giờ kẻ đau xót trong nỗi cô đơn kia mới thon thót đọc tên người gọi đến.

Chanh.
Vàng.

Kiếp này Ham Wonjin xin bỏ.

"A.. anh đang bận ạ.."

"KHỒNG EM ƠI, BAN NÃY CÓ CON RUỒI BAY VÀO MỒM ANH."

"..."

"Nên anh bị líu.."

"Vâng.."

"..."

"Thế thì anh rảnh đúng không ạ ?-"

"Anh đang rảnh, anh đang ở nhà nè." - Họ Ham xồng xộc đứng dậy, vừa kẹp điện thoại bên tay vừa chạy lên phòng lục tung tủ quần áo.

"Tụi em đang ở tiệm gà trên đường X gần sông Hàn, anh qua chơi nhé, tiện thể ăn tối luôn."

Chỉ có em là nhớ đến anh thôi.

Ham Wonjin thật hạnh phúc.

"Đợi anh."

"Nhanh cái chân lên dùm đói sắp chết rồi, đợi anh qua trả tiền đây."

"Thằng nào đấy ?"

"Ahah.. Minhee đó, anh cứ kệ đi, đi từ từ thôi. Bái bai."

Tủ đồ giờ chỉ toàn áo hồng, lạ nhỉ.

Đúng là những kẻ chìm đắm trong tình yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro