Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Lona- em là một học sinh cấp ba sắp sửa thi đại học. Suốt cả ngày em dành phần lớn thời gian của mình vào việc học, tưởng như có một băng dính vô hình dính chặt em vào mấy quyển sách vở.
Là một nữ sinh bình thường nhưng em rất được lòng thầy cô vì sự lễ phép, và một cái hiển nhiên nữa là vì em học rất giỏi. Hình ảnh của em trong mắt bạn học là một cô bạn tốt bụng với cặp kính màu đồng luôn trên đôi mắt, tay cầm quyển sách dày cộp và tai đeo headphone.
Tại sao em lại học nhiều như vậy?
Em từng là một học sinh giỏi của lớp, nhưng ngoài diện rộng như khối thì không. Lona của lúc xưa hiện lên hình ảnh là một em nữ sinh cấp 2 lười biếng, không chăm lo học tập; em thông minh nhưng lại bỏ lỡ những thứ vốn dĩ sẽ sở hữu nếu em siêng năng hơn. Em mơ tưởng về những thành tích cỏn con mà mình đạt được rồi phóng đại nó lên như rằng em làm được một nghiệp lớn, rồi một ngày hiện thực phũ phàng nói cho em biết rằng em đã quá tự tin. Em thi rớt.
Sự suy sụp đã tạo nên một Lona mạnh mẽ hơn, một Lona của bây giờ.
                          ***
Cánh cửa gỗ được dán bao tấm ảnh nhỏ lớn về những nơi đẹp đẽ, những con người đẹp đẽ chợp mở. Mẹ em ló đầu vào. Ngồi trên bàn học sát cửa sổ, em bức bối vì chẳng thể nào tập trung được trong những tiếng cười ồn ào của bọn trẻ con gần nhà. Em gối đầu lên chồng tiểu thuyết trinh thám mà em mua được, tay ép sát quyển vở mỏng vào tai mình, ngăn không cho bất cứ tiếng ồn nào lọt vào.

- Con có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.
Nói rồi mẹ em rời đi ngay.

Đã chập chiều, em liên tưởng đến món bánh gạo cay đỏ lộm mà em luôn ghiền từ trước đến giờ, nghĩ là làm liền, em nhấc máy gọi cho một người bạn:

- Đi ăn bánh gạo cay ha cậu?

Đầu dây bên kia trả lời rồi cười giòn khoái chí. Cuối cùng chỉ thấy trên gương mặt em nét bực bội sau khi đã dập máy.
----------

Em bước đi trên con đường dài và rộng, tay đút túi quần kaki lửng, sơvin với áo phông tay ngắn màu xanh dương. Em vẫn đi cùng với cái headphone màu đen, nghe những bản nhạc giúp em thoải mái hơn. Mùa hè đã đến được vài tuần, chỗ em nóng lắm. Nóng như lửa đốt. Về đêm thì có khá hơn một tẹo nhưng em vẫn thấy chưa quen. Em thì lại thích cái cảm giác ấm nóng của một ly americano vương nơi bờ môi em giữa tiết trời se lạnh. Nhưng mùa đông qua rồi, chừa chỗ cho cái ánh nắng chói chang, oi nồng. Em rất tiếc nuối.
Mải mê ngắm nhìn hàng cây xanh ám màu nắng vàng hai bên đường, em chợt cảm giác có ai đó đang nắm lấy bàn tay mình. Hoảng hồn, em rụt tay và nhảy cẫng về phía trước, tháo bỏ chiếc tai nghe đã yên vị tự nãy giờ.

-kim taeyoung!

Em hoàng hồn và nhận thấy rằng hình như không phải taeyoung làm em giật mình mà là em làm cậu ấy giật mình.
Taeyoung đứng trước mặt em một cách bất động, cậu nhìn chằm chằm vào em với một nét gì đó bất ngờ và nó còn ánh lên một chút buồn buồn.

-ya tại tớ đang không tập trung, cậu lại chả gọi tớ mà bất chợt quá nên...

- Điều đó xảy ra thường xuyên mà Lona? À tớ biết rồi...

Taeyoung không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng bước tiếp về phía trước. Em cũng theo sau cậu bạn, bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt không tưởng. Em muốn thoát khỏi nó nên đã lên tiếng:

- Thế Seongmin đâu vậy cậu?

Taeyoung không trả lời nhưng lại đột ngột xoay người, làm em đâm thẳng vào ngực cậu ấy. Với một đôi mắt chả còn tràn ngập ánh dương khi nhìn em, taeyoung chằm chằm đối lại, mắt vẫn không rời khỏi em dù chỉ là một giây

- Chỉ có tớ và cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro