Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ

Reng...Reng
cạch cạch cạch

Tôi đang chạy vội tìm đường vào lớp , đây là ngày đầu tiên tôi đên ngôi trường mới này
-Aisss đau quá ( Hình như tôi vừa va trúng một ai đó )
Khi hốt hoản tôi liền vội xin lỗi anh chàng ấy và đột nhiên chiếc cặp của tôi bị dựt lại , giọng nói vang lên :
-Cô không có mắt à ? ( anh ta khó chịu quát tôi )
Tôi liền trả lời : Anh không thấy tôi xin lỗi à?
"Nhưng khoan đã gương mặt ấy , chàng trai ấy sao trong quen thuộc đến vậy? Từng cử chỉ đến cách nói chuyện đều rất giống một người tôi chẳng thế nhớ ra , nhưng thật là quen thuộc."

Tôi cau mày và giựt lại cặp chạy vội vào lớp.
_________
  

"Tôi tên là Jang Hae Ly tôi từng học tại busan, mong mọi người sẽ giúp đỡ....."
Tiếng vỗ tay của các bạn vang lên sau khi tôi giới thiệu về bản thân. Bỗng , một giọng ngáy ngủ cất lên với điệu bộ tức giận :
-Cái lớp này làm quá lên quá nhỉ? Có một nhỏ học sinh tới thôi mà làm phiền người khác đang ngủ thế à?
Ôi! Mắt tôi hình chữ A mồm chữ O . " Tại sao hắn lại suất hiện ở đây ????" Tôi thì thầm rằng :
-Tại sao lại chung lớp với tên quái quỉ này
Còn đáng sợ hơn khi cô giáo chỉ vào chiếc bàn kế bên hắn ta
-Em ngồi vào vị trí kế bên bạn nam đó nhé , bạn đó là Woo Dong học bá của trường đấy !
bạn ấy sẽ kèm em học
" Khốn khiếp! Hắn ta là hoch bá sao?? Nghĩ đến thôi mà ớn cả ngưởi "
Tôi vừa quăn mạnh chiếc cặp và ngồi xuống . Anh ta thì cứ úp mặt xuống bàn , miệng thì thầm :
-Tránh xa tôi ra giùm cái!
" Xung quanh mọi người bàn tán làm tôi ngại đến đỏ mặt " 
Ngồi cạnh hắn ta hết 3 tiết làm tôi không tập trung học cho nỗi ... Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chói mắt kinh khủng . Mà thân hình to khoẻ của anh ta cũng làm tôi không dám ngó qua kéo rèm.
"Hôm nay chắc thời gian trôi lâu nhỉ huhu ."
Tiếng nói của 2 đứa bạn khiến tôi như được mở khoá những phút giây nhàm chán này.
Kim taeyoung vỗ vai tôi nói khẽ :
-Aa cậu sướng quá nha! Ngày đầu đã được ngồi cạnh học bá của trường ( ha...ha)
Kim Taeyoung và Park ChaeYu cứ nói lảm nhảm về hắn ta trong khi hắn còn đag nằm gục trên bàn không biết là đang ngủ hay nghe lén ... Ngồi cùng đám bạn loi nhoi lại đến tiết cuối
" Cuối cùng cũng sắp được về rồi , ngồi với hắn như địa ngục ( thở dài ) "

————————————-
" Các em nhớ làm bài tập cô giao nhé ! Cả lớp về đi ."

Tôi lúng túng tìm chiếc móc khoá mà cậu bé thuở xưa tôi thầm thích tặng , lục tung chiếc cặp như không tài nào kiếm ra được
" Ôi trời con Hae Ly ngu ngốc này ! Sao mày lại làm mất chiếc móc khoá quý giá vậy trời!"

Tôi đang bất lực nhìn khoảng trống của chiếc cặp , thở dài... Thì lại nghe được giọng nói đáng ghét quanh đây .

-Đây có phải móc khoá của cô không ?
Ánh mắt thu hút làm tôi đỏ ửng cả mặt , dường như tôi và anh đã gỡ được một chút nút thắt trong lòng . Tôi giựt lấy móc khoá hỏi lớn.

-Sao anh giữ đồ của tôi ? ( tôi cau mày nhìn hắn )
-Tôi chỉ thấy dưới ghế tôi thôi ? Tôi nhặt giùm cô mà cô còn không biết cảm ơn à?

Tôi có chút ngại ngùng , chỉ biết đáp lại nhẹ nhàng .
-Umm Cảm ơn
Cảm giác ngượng ngùng bao bọc cả không gian , tôi đeo cặp rồi chạy vội ra cổng trường để gặp Yu với Young . Thấy tôi , Yu liền ngỏ ý rủ tôi cùng đến buổi tiệc đầu năm của trường . Tôi Nghĩ rằng tôi cũng nên tới đó để làm quen mọi người . Tôi gật đầu đồng ý rồi vui vẻ về nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc vào lúc 7 giờ
Tôi háo hức thử váy rồi make up nghĩ thầm trong đầu " Không biết có tiền bối nào đẹp trai không nhỉ?" Suy nghĩ lung tung rồi tôi cũng book xe tới party . Buổi tiệc hoành tráng hơn tôi nghĩ , trước sảnh toàn là siêu xe . Tôi cũng không quan tâm đến nên liền tham gia buổi tiệc . Thú thật , lúc tôi ở Busan không khí rất yên bình không có những buổi tiệc xuyên đêm . Tiếng nhạc xập xình cùng với những ly rượu vang của tiền bối mời tôi làm tôi hoa cả mắt . Lũ bạn thì cứ lo quẩy còn tôi thì vào quầy bar ngồi uống nước lọc . Trong ánh đèn ảo diệu , tôi thấy bóng dáng cao to , bận chiếc vest lịch lãm cùng với chất của trai hư.. Đang nhìn đắm đuối thì anh ấy lại bất ngờ kéo ghế ngồi cạnh tôi . Anh ghé vào tai tôi , giọng nói trầm ấm làm tôi có chút yếu lòng
-Em đi một mình à ?
-Em đi cùng bạn nhưng em không uống được nhiều nên ngồi đây nghe nhạc thui..
Anh ấy cười khẽ đưa ly champage ngỏ ý muốn uống cùng tôi . Không hiểu nghĩ gì mà tôi cũng dám uống với anh ta . Đầu óc tôi quay cuồng dựa vào vai của anh ấy , tay anh ấy choàng qua eo tôi nói khẽ vào tai khiến cơ thể tôi như có dòng điện chạy ngang .
-Anh đưa em về được không ( giọng nói làm tôi tan chảy )
Tâm trạng không tỉnh táo nên tôi cũng gật đầu , sau đó anh cởi vest khoác cho tôi rồi diều tôi ra chiếc Lamborghini .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro