Chương 4: Cậu quấy rối anh hai mình?!
"Yukiko, lát đợi mình về chung nhé!"
Sakura dừng việc tô màu trên tay mình sáp lại bên cạnh Yukiko, cười tủm tỉm.
Yukiko không phản ứng lắm, cô đã ở nơi này được một tuần rồi, cũng chẳng thấy cái dấu hiệu nào cho thấy cô có thể quay lại cuộc sống cũ nữa.
Yukiko không hiểu, không thể biết đâu mới là thật, đâu là mơ. Mọi chuyện xảy ra thật sự rất giống một giấc mộng, nhưng khi bị thương cảm giác đau đớn đấy rất chân thật.
Mà từ khi Sakura nói bản thân cô ấy cũng không phải là người của thế giới này thì Yukiko như đã có cho mình một đáp án hờ.
Sakura rất tốt bụng, cũng rất hòa đồng với mọi người, cô ấy luôn giúp đỡ Rei và các bạn, có đôi khi Yukiko cảm thấy mình thật thừa thãi. Vì sao ư? Mỗi lần đến lớp, Sakura dù đi đâu thì cũng kéo cô theo sau đó thì cô ngồi ngẩn ở đó mà chẳng biết phải làm gì.
"Yukiko, cậu có nghe mình gọi không?"
Sakura chống hông nói, âm điệu có chút mất kiên nhẫn, cô thật là rãnh mới kết bạn với nhỏ ngốc này, quá... nếu không phải Yukiko có khả năng làm thân với nhân vật chính thì cô cũng đâu cần ngày nào cũng phải bám theo.
"A, xin lỗi, về chung à? Mình với Sakura hình như đâu có đi cùng chuyến xe?!"
"Không sao! Lát đợi mình đấy!"
Yukiko gật nhẹ, cúi đầu tiếp tục công việc tô màu của mình, Sakura cũng không tiếp tục để ý Yukiko nữa, xoay người qua nhóm khác ngồi.
Rei nhìn Sakura đã không để ý gì đến chỗ Yukiko nữa thì lân la đi qua.
"Yukiko!"
"Sao vậy?"
Yukiko ngẩn đầu nhìn Rei, cậu bạn ảo thuật gia này kết bạn cũng thật nhanh đi, chỉ tung một đòn ảo thuật biến bánh kẹo ra thôi, cả lớp đều đã xem cậu là thần tượng mất rồi.
"Cậu có thấy Sakura... có chút hơi kì lạ không?"
"Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Không, tại mình thấy cậu ấy... ưm... thôi bỏ đi!"
Yukiko phì cười, lạ là phải, Yukiko còn nhớ Sakura từng nói cô ấy đã hai lăm rồi, cô ấy làm quản lý thư viện mỗi ngày đều phải nghiêm chỉnh, yên lặng muốn bình thường như những đứa trẻ khác cũng hơi khó.
"Ăn không?"
Rei chìa bàn tay không ra, nắm lại một cái sau đó lại xòe ra, bên trong lập tức xuất hiện rất nhiều viên kẹo nhỏ, mà tất cả đều là vị chua mà Yukiko thích.
"Cảm ơn cậu, Rei!"
Yukiko mỉm cười nhận lấy, Rei ngẩn ra một chút liền quay đầu.
"Không có gì!"
"Oa, cho mình ăn với!"
Sakura từ đâu chui ra chen vào khoảng trống Yukiko và Rei đẩy Yukiko qua một bên.
"Rei, cậu có vị đào không? Cho mình một ít nhé!"
Rei nhìn nhìn Sakura rồi từ từ thò tay vào túi móc ra một nắm kẹo, lựa hết những viên kẹo đào ra rồi chia số kẹo còn lại đưa cho bạn cùng bàn, khiến các bạn nhỏ vui như mở hội, sau Rei đẩy hết số kẹo đào kia qua cho Sakura.
"Của cậu!"
"Cảm ơn nhé!"
Sakura định tranh thủ ăn chút đậu hũ của Rei, nhào tới định ôm hôn má liền bị Rei cực lực né tránh liền phụng phịu, liếc mắt nhìn Yukiko và nhóc con cùng bàn. Nhất định là tại hai đứa này ở đây nên Rei mới ngượng ngùng né tránh cô.
Biết được lý do rồi, Sakura dùng ánh mắt thù hận quét qua Yukiko và bạn nhỏ vô tội ngồi đối diện, rồi tiếp tục công cuộc bám dính Rei.
Hết giờ học, Yukiko nhanh chóng thu dọn dụng cụ của mình bỏ hết vào ngăn cá nhân rồi xách lấy chiếc cặp nhỏ bị lãng quên gần một ngày đứng một bên xếp hàng chờ cô giáo cho về.
Sakura đứng ngay phía sau Yukiko, cô đã canh mấy bữa nay rồi, thật sự là Yukiko chốn nhanh quá, chuông vừa reo chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu nữa khiến cô dù muốn tiếp cận anh trai nam chính của Yukiko vô cùng khó khăn.
Con người mà, chỉ tiếp xúc từ bé mới tạo cảm giác thân quen được, Sakura dù muốn xen lẫn vào đám nhân vật chính thì cũng là xen vào kí ức của bọn họ.
Ra khỏi lớp, Yukiko tới một góc sân trường mà đứng, đây là nơi mà Kiri một hai nhấn mạnh là địa điểm lý tưởng để chờ nhau.
Bóng cây to lớn, có mái che không sợ mưa nắng, không những vậy còn có một cái ghế dài dưới gốc cây, còn gì lý tưởng bằng?!
Có điều nó không dùng được.
Vì sao ư? Yukiko bước tới đó còn chưa kịp dừng liền thấy một bóng dáng quen thuộc lạch bạch chạy đến.
Một đầu vàng chói giữa trời chiều màu sắc hòa quyện, gương mặt trẻ con đáng yêu đang cắn chặt môi dưới lộ ra hai răng nanh đáng yêu, tay chân vung quá chạy thật nhanh.
Kiri một hơi chạy đến gần cũng không dừng lại mà chỉ giảm tốc độ, chuẩn xác bắt lấy tay Yukiko kéo đi.
"Yukiko, chạy, chạy lẹ!"
Yukiko trong trạng thái không hiểu tình hình chạy theo sự dẫn dắt của Kiri, Sakura đằng sau thấy được là người cần tìm thì có chút vui mừng, chỉ là chưa kịp mở miệng làm thân thì cả hai cái đầu vàng cứ thế nắm tay nhau chạy đi mất, liền dậm chân đuổi theo.
Thứ nít quỷ, làm quái mà chạy nhanh vậy?!
Chạy ra tới hàng ghế cuối cùng của xe bus trường liền ngồi xuống duỗi chân thở hồng hộc.
"Sao vậy?"
Yukiko tới giờ vẫn không thể quen nổi việc gọi một đứa trẻ nhỏ hơn mình gần mười tuổi là anh, thật sự rất ngượng miệng.
Cố vơ vét oxi khí đang tung tăng nô đùa xung quanh vào miệng và mũi, Yukiko như vừa được hồi sinh, mà Kurose thì ngửa đầu thở hắc.
"Ra về nhóc thúi Bu đụng ngã anh không xin lỗi, tức giận anh đá nó một cái ngày mông, nó ngã dúi ra đất, sẵn đi ngang qua chỉ bước hẳn qua người nó thôi mà nó hùng hổ bò dậy vừa la báo thù vừa đuổi theo anh."
"Trái tim nhỏ của anh hoảng sợ nên nhanh chân chạy, đi qua em thì kéo chạy theo cho vui, chỉ có vậy thôi!"
"..."
Yukiko im lặng nhìn Kiri, xem xem vừa nãy bị ngã, đầu có va chạm chỗ nào hay không, lúc này để ý bên cạnh Kurose còn có một bóng hihg quen thuộc.
"Sakura?! Sao cậu ở đây?"
Sakura thở dài, tưởng trong lòng hôm nay thiếu đất diễn, bấy giờ cười tươi như hoa.
"Mình đi theo cậu đó Yukiko! Đây là anh cậu hả?"
Lại giả vờ tò mò nhìn Kurose, từ giây thứ năm thấy Kurose, Sakura liền có thể nhìn ra đây là nhân vật chính rồi.
Vì có học sinh nào mặc đồng phục trường mà khác màu trường quy định như những nhân vật này đâu?!
Rõ ràng là đồng phục màu xanh qua tay hai người này lại thành ánh vàng màu nắng, chói mắt đến không tưởng.
Sakura ngày đầu cũng cũng thử đồng phục màu hồng nhưng liền bị giáo viên nhắc nhở với phụ huynh, uất ức tại sao cô không được như Yukiko được hưởng chút hơi từ anh trai nam chính chứ.
"Đây là Kurose Kiri,...anh trai song sinh của mình!"
"Yo!"
Yukiko cười giới thiệu, Kiri cũng phối hợp giơ tay lên chào một cái rồi quay người dựa vào ghế chán nản ngồi.
Sakura thấy Kiri không để ý đến mình thì buồn bực, đôi mắt xoay chuyển tìm đề tài bắt chuyện.
"Mình gọi cậu Kiri nhé!"
"Sao cũng được!"
"Kiri, cậu học lớp nào vậy?"
"Hoa Mai Lớp!"
"Vậy sao, cách mình một lớp. Này, dù sao cậu cũng là anh trai Yukiko, còn mình là bạn cậu ấy, hai chúng ta kết bạn nhé!"
"..."
"..."
Ngồi một bên nhìn một màn 'ngươi tung ta hứng' của Kiri và Sakura, Yukiko đau lòng chợt nhận ra, mình bị lãng quên.
Mà Kiri lúc này mắt nhắm mắt mở bị Sakura quan sát tất, cô quét mắt nhìn một lượt cả người Kiri, đến cái lỗ chân lông cũng không chừa.
Không hổ là nam chính, nhìn thế nào cũng không thấy chán, mà càng nhìn lại càng nghiện, tuy còn nhỏ nhưng cũng không khác biệt gì.
Yukiko nhìn Sakura, không hiểu là cô bạn xuyên không này muốn làm gì mà nhìn chăm chăm Kiri như vậy, ánh mắt ẩn chút không vui, thẳng đến khi Sakura tay muốn đưa lên má Kiri, Yukiko rất đúng lúc chèn vào, anh trai trên trời này của cô muốn đụng thì đụng sao.
"Sakura, cậu làm gì thế?"
Sakura lắc đầu chối liên hồi, mà Kiri tiêu hao năng lượng từ trận đấu với bạn học Bu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần lực, nghe ồn bật người dậy, đập vào mắt là một màn Yukiko đang chồm qua người mình kề sát mặt Sakura ánh mắt bị che tối, hai tay nắm chặt hai cổ tay Sakura lăm le nói thầm gì đó bên tay cô ta.
Kiri không quan tâm nhìn ra bên ngoài đến khi nhìn thấy cảnh quan quen thuộc thì vỗ nhẹ vai Yukiko.
"Tới nhà rồi Yukiko! Xuống thôi!"
Yukiko thả Sakura ra, khịch khịch mũi hừ nhẹ, chớp mắt liền quay lại vẻ mặt thân thiện thường niên.
"Tạm biệt nhé, Sakura-chan! Mai gặp!"
Nói rồi vẫy tay bước xuống bên tay nắm chặt tay Kiri.
Sakura ngẩn người nhìn bóng dáng kẻ hai mặt vừa đe dọa mình xong lại nhớ đến lời Yukiko, đánh một cái rùng mình.
“Cô mà đánh chủ ý bậy gì vào thằng nhóc này thì cẩn thận với tôi, tôi không biết là mình sẽ làm gì đâu!”
Tuy không tin Yukiko có thể làm gì mình nhưng Sakura lại không quản được nổi sợ không biết từ đâu trồi lên này, nhưng cái âm thanh lạnh lẽo đó... Sakura ôm cặp chạy nhanh về nhà.
Yukiko ngồi trên giường ngốc ngốc cười, chỉ vận dụng một chút kỹ năng diễn xuất thôi đã có thể hù Sakura rồi, thật rất hả dạ mấy bữa nay uất ức.
Không phải Yukiko nhỏ mọn gì, mà cô chỉ muốn cản Sakura đừng 'đùa bỡn' mình nữa thôi, mà một phần thì Yukiko cũng muốn bảo vệ Kiri, giờ còn Kiri còn nhỏ, ai mà biết được bà già kia sẽ làm gì? Mơ đi!
Mà một điều bất ngờ là sau hôm đó, số lượng lần chạm mặt giữa Kiri và Sakura ngày càng tăng, một bên nhìn hai người nói chuyện Yukiko rất không vui. Chưa kể, mỗi lần Sakura muốn chạm Kiri liền có Yukiko chen vào, điều này Sakura cũng rất không vui.
Tình bạn plastic cứ thế tan vỡ, hai người sau hai tháng làm bạn chính thức cạch mặt nhau, Rei vô tình bắt gặp thời điểm chỉ nhướng mày rồi bỏ đi.
Đàn ông con trai không thể nhiều chuyện, đàn không con trai phải cao quý thanh lịch, thanh lịch!
[Trích bố Shinozuka Rei - Mr.Shinozuka]
•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro