Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ảo thuật gia nhỏ tuổi

Vào trường học, Yukiko nhìn chăm chăm vào những trò chơi được dựng lên ở ngoài sân trường lại nhìn vào những hình vẽ động vật đáng yêu trên tường trong lòng có một loại cảm xúc khó tả.

Yukiko và Kiri không học cùng lớp, lớp cô là lớp hoa đào còn Kiri học lớp hoa mai. Yukiko chào Kiri rồi đi từ từ đến phòng học của mình.

Các bạn nhỏ mỗi người một việc đều rất ngoan ngoãn, có vài cậu nhóc thì xúm lại trước màng hình tivi nhỏ xem siêu nhân chiến đấu, mấy cô nhóc thì tụ tập lại một góc chơi mấy bộ đồ hàng bé xinh.

Những đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn như những người bạn của Yukiko ở cô nhi viện, nhưng chúng không dè dặt, không hoang mang, không sợ hãi và không... cô đơn như bọn cô.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mấy bạn nhỏ xếp gọn lại mọi thứ rồi xếp hàng nghiêm túc chờ cô giáo vào.

Trái tim mong manh của Yukiko sắp rớt ra ngoài luôn rồi, cô thích nhất chơi với mấy bạn nhỏ đó nha. Cưng phết!!!

Có một số bạn nhỏ đi học trễ đang lạch bạch chạy vào, khuôn mặt có chút hoảng loạn, một lát sau thì cô giáo giáo trẻ vào, vẻ mặt bất lực bế một bé gái đang khóc thúc thít.

"Ngoan, ngoan, mấy bạn đang nhìn kìa!"

"N...hưng...con...đau..."

Bé gái vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi thay nhau chảy xuống.

Yukiko nhìn nhìn vết trầy trên đầu gối cô bé, chắc té không nhẹ, vết thương chảy máu xem lẫn trong đó còn có chút đất dính vào.

Yukiko nghĩ nghĩ lại chạy đến bên cặp nhỏ của mình rút ra một một y tế mini dành cho trẻ em. Cái này là mẹ Kurose mua cho, chính là sợ 'Yukiko' không cẩn thận làm mình bị thương.

Bộ y tế này khá nhỏ chỉ có bông gòn, thuốc khử trùng và mấy cái băng cá nhân, à còn một cái kẹp thông dụng để gắp bông gòn khi lấy thuốc khử trùng nữa.

Yukiko lạch bạch đi đến bên chân cô giáo khẽ kéo áo cô, đến khi cô giáo chú ý cúi đầu nhìn, Yukiko hai tay cầm hộp nhỏ đưa lên, học theo cách nói chuyện của trẻ nhỏ.

"Cô ơi, con có thuốc a. Cô mau mau làm cho vết thương biến mất đi ạ."

"A, Yukiko, cảm ơn em nhé!"

Cô giáo vui vẻ cầm lấy hộp nhỏ của Yukiko, đặt cô bé kia xuống bắt đầu làm việc.

Vốn giáo y còn chưa đến trường, cô giáo còn không biết làm sao đành bế bé con vào lớp tìm xem có đồ làm sạch vết thương này không. Trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu, rất dễ nhiễm trùng, may mà có Yukiko đem theo hộp y tế.

Bé gái kia ăn đau lại khóc tiếp, mấy đứa nhỏ vây xem thấy vậy cũng khóc theo.

Cô giáo đang rửa vết thương thấy cả lớp đều khóc thì giật nảy mình, quay sang dỗ mấy đứa nhỏ lại quay lại chấm chấm chấm vết máu chảy ra.

Quay trái quay phải cả lớp loạn hết lên.

Cô giáo rối đến muốn khóc lên, cô chỉ mới nhận việc có hai tháng thôi mà, cứ thế này sẽ bị đuổi mất.

Bùm____

Đang ồn ào thì một tiếng nổ vang lên bất ngờ khiến cho tất cả mọi người chết đứng.

Cả Yukiko cũng không ngoại lệ, quay đầu nhìn qua vị trí kế bên mình, nơi phá ra tiếng nổ, liền nhìn thấy một tràng giấy bạc đang phiêu phiêu bay xuống.

Thấp thoáng trong đống giấy là một cậu bé vẫn còn đang tạo hình chấp tay, liền hiểu ra cái đống này chính là thành phẩm của cậu.

Đến khi đống giấy bạc rơi gần hết Yukiko mới dần nhìn rõ hình dáng cậu bé, mái tóc tím mềm mại bồng bềnh trên đầu nhỏ, mặt nhỏ tròn tròn, mắt híp lại còn mang theo ý cười tinh nghịch của trẻ nhỏ.

Trên đầu có đội một chiếc nón đành cho ảo thuật gia, vẫn còn giấy bạc bám đầy trên đó, ánh sáng phản vào chiếu sáng lấp lánh làm nổi bật gương mặt non nớt của cậu bé.

Trời má, thiên thần!

Cậu bé thấy mọi người đều đã yên tĩnh lại lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống cầm trước mặt, tay còn lại đặt cách một khoản trên mũ.

Bùm___

Lại một tiếng nổ nhỏ vang lên, một mũ nho đang trống không hiện tại đựng đầy bánh kẹo các kiểu.

"Oa__!!!"

Mấy đứa nhỏ kinh ngạc la lên rồi xúm lại chỗ cậu bé kia, quên luôn việc khóc lóc và cũng... hoàn toàn bỏ quên cô giáo với bạn mình đang đau đớn bên kia.

Cô bé kia đang ngồi trên ghế cũng bị thu hút sự chú ý, nhìn chằm chằm một đám loi nhoi lúc nhúc bên kia, khi thấy bóng dáng màu tím kia, ánh mắt chợt lóe sáng.

Cô giáo thấy các học trò đều đã túm lại chỗ khác liền cũng tranh thủ, nhanh tay hoàn thành phần còn lại rồi dán băng cá nhân vào.

Cô giáo xếp lại mọi thứ đem bông gòn đã dùng gói lại đem vứt, rồi cầm hộp y tế nhỏ đến cạnh Yukiko.

"Cảm ơn Yukiko nhé! Tuần này Yukiko sẽ được thưởng thêm hai bông hoa đào nhé!"

Hoa đào tượng trưng cho điểm số, cuối tuần lớp hoa đào cộng số hoa nhận được lại để tổng kết điểm cả tuần rồi viết điểm vào phiếu.

Yukiko gật nhẹ đầu rồi cầm hộp cất lại, nghĩ nghĩ một chút lại đến bên chỗ cô bé bị thương kia, cô bé đó cũng khá đáng yêu, tuy giờ mái tóc dài màu anh đào được cột hai bên do bị ngã giờ lộn xộn cả lên, mặt nhỏ đầy nước mắt nên trông hơi thảm, váy nhỏ thì đính chút bẩn.

Yukiko lấy khăn ướt lau lau mặt cho cô bé lại, gỡ hai chùm tóc bù xù ra tết lại, tóc tết không cần chải vẫn có thể làm tốt, lược để đâu cô không biết nên thôi.

Yukiko cẩn thận tết tóc lại, tay nhỏ có chút khó làm, mà cô bé kia cũng rất ngoan ngoãn, ngồi yên cho Yukiko làm loạn nên rất nhanh liền xong, trước khi cột lại cô còn cố ý đánh xù nó lên để tạo cảm giác phồng, nhìn cứ như cây bông nhỏ.

"Mình tên Yukiko, cậu là..."

"Mình là Sakura. Cảm ơn nhé Yukiko!"

Sakura cười tươi, khung cảnh xung quanh như thành một rừng anh đào nhỏ tung bay, dường như người vừa khóc loạn trong lớp học vừa nãy không phải là mình.

Dễ thương quá!!!

Đúng lúc này, cô giáo quay lại, trên tay còn cầm theo một cái khăn lông nhỏ và một cái lược.

Đến gần Sakura lại thấy mọi thứ đều xong cả rồi, thì luống cuống, đành quay lui cất đồ.

Yukiko nâng mắt nhìn cô giáo, lắc đầu, tác phong qua chậm.

Mà bên kia mấy bạn nhỏ mỗi người một cây kẹo liền ngoan ngoãn mỗi đứa một góc gặm nhấm hương vị của nó, cũng không còn ai làm loạn.

Cậu bé ảo thuật gia kia đi đến chỗ cô đưa mũ ra.

"Hai cậu ăn không?"

"Cảm ơn!"

Yukiko và Sakura mỗi người lấy một cây, liền sau đó tất cả kẹo còn lại đều biến mất.

Yukiko ngạc nhiên nhìn, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

Tuổi nhỏ đầy triển vọng!

Sakura ngồi kế bên mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn đảo qua lại trên người cậu bé ảo thuật gia kia.

"Làm bạn nhé! Mình là Rei, Shinozuka Rei!"

Cậu bé kia mỉm cười nhẹ, hướng tay về phía Yukiko và Sakura, ba cậu nói nhất định phải kết thêm bạn như vậy khi về sẽ dạy cho màng ảo thuật mới.

"Đ..."

"Tất nhiên rồi! Mình là Sakura, Masuda Sakura!"

Yukiko định bắt tay làm bạn với Rei thì bị Sakura nhanh chân nhảy tới giành trước, còn nhảy luôn vào trong họng, đành lùi sang một bên.

"Ừ! Còn cậu? Có thể chứ?"

Rei vẫn không quên còn một bạn nữa, sau khi bắt tay với Sakura xong liền tách ra, lịch sự mỉm cười thân thiện với Yukiko.

"À, mình là Kurose Yukiko. Gọi mình Yukiko là được rồi!"

"Chào cậu, Yukiko!"

Rei vui vẻ bắt tay với Yukiko, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, vậy là kết bạn xong với cả lớp rồi.

Không ai chú ý đến Sakura, sau khi nghe được họ của Yukiko mặt liền xanh trắng có đủ.

"Thôi cả lớp tập trung lại nhanh, chúng ta vào học nào!"

Cô giáo vào lớp vỗ tay vài cái, cả lớp ngoan ngoãn xếp hàng lại như vừa nãy, Sakura thu lại biểu tình kì lạ trên gương mặt mình đi về chỗ, trước khi đi vẫn đôi lần liếc mắt về phía Yukiko và Rei không biết đang nghĩ gì.

Một ngày học, thật ra là chơi, nhanh chóng trôi qua, thấy cả lớp gần về hết rồi, Yukiko cũng đứng dậy vui vẻ xách cặp nhỏ chuẩn bị đi về thì tay bỗng bị ai đó kéo lại, quay đầu nhìn thì thấy một đầu hồng đào, liền mỉm cười.

"Có chuyện gì sao, Sakura?"

"Cô... là ai?"

Sakura lạnh mặt nhìn thẳng vào mắt Yukiko, cô muốn nhìn xem xem người trước mặt này có thể nói dối hay không.

"Mình là Yukiko, cậu sao vậy?"

Yukiko rối rắm nhìn Sakura, sau lưng lại cảm thấy lạnh lẽo không biết tại sao.

Thấy đáp án không như mình mong đợi Sakura tăng lực nắm, hỏi lại lần nữa, cô chắc chắc Yukiko giống mình, từng tiếng từng tiếng trẻ con mang ý lạnh xuyên qua kẽ răng chậm rãi phát ra.

"Cô, là ai?"

Cổ tay Yukiko truyền đến cảm giác đau đớn, liền nhíu mày nhìn Sakura, đây là ý gì, cô không hiểu.

"Tôi đang hỏi cô đó, cô là ai? Cô không phải là người của thế giới này đúng không?"

Sakura bực bội, trên tay dùng chút lực liền kéo Yukiko thân thể yếu ớt về bên mình nói lớn bên tai cô.

Chết tiệt quỷ chậm tiêu ám nhỏ này sao?

"...Ý cậu là?"

Yukiko dần hiểu ra là Sakura đang nói về chuyện gì, nhưng không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi đang hỏi cô đó! Đừng có ném sang tôi!"

Sakura đẩy Yukiko về lại vị trí cũ, quay đầu đi che lại ánh mắt chán ghét của mình, cô nghĩ chỉ có mình may mắn được xuyên sách thôi chứ, cô biết cốt truyện, cô cũng biết ca hát, lúc vừa xuất hiện ở thế giới này, cô đã nghĩ mình có thể thay thế làm nữ chính, có thể có được tình yêu của CRASH, có thể, có thể,...

Rất nhiều cái có thể xuất hiện ngay ngày đầu tiên mà cô gặp Rei, thành viên chủ chốt thứ hai của CRASH.

Vậy mà con nhỏ này từ đâu xuất hiện còn mang họ Kurose là có ý gì?

"Mình không biết từ hôm trước mình tỉnh dậy mình đã ở nơi này rồi..."

"Cô biết đây là đâu không?"

Thấy vẻ mặt hoang mang của Yukiko, Sakura như nắm được cọng rơm cuối cùng.

"Không..."

"Tôi cũng không!"

Hai người ăn ý không nói về thân phận thật của mình.

Sakura cười chân thành, cô 'sẽ không biết' về thế giới này nên cô đâu thể nói gì về 'tương lai' của nó đâu đúng không? Hửm? Còn chuyện về Yukiko không phải từ từ liền có thể biết sao? Không vội!

"Được rồi cậu về trước đi, chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta nhé!"

"...Ừm! Tạm biệt!"

Yukiko mím môi quay đầu đi tìm Kiri, cô cảm thấy Sakura có chút kỳ quái.

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro