Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bùmmm!!!

"Nếu như âm nhạc của tôi chưa đủ làm các bạn cảm thấy hạnh phúc, thì các bạn dựng hai tai lên mà nghe cho rõ đi..."

Trên sân khấu, ánh đèn led đủ sắc màu chiếu vào mái tóc vàng rạng rỡ như ánh mặt trời của cô gái nhỏ, cô nhìn xuống khán đài, nơi có những fan hâm mộ của cô đang cổ vũ nhiệt tình.

Môi anh đào khẽ cười, nụ cười đầy vui vẻ, giọng nói ngọt ngào thông qua chiếc loa không mấy lệch âm kéo căng sự chú ý của mọi người.

Khán giả bỗng nhiên ngoan ngoãn ngồi đó, không hô hào, cổ vũ hay làm bất cứ việc gì, họ muốn nghe thật rõ tiếng của Idol nhà mình.

Cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng xe cộ ở phía xa, nhìn phản ứng của mọi người, cô gái khẽ cười.

"Nghe cho rõ đây con dân của Happy Land: Hãy quỳ gối trước nữ hoàng của các bạn nào! Đêm nay, tôi, sẽ, làm, các bạn, hạnh phúc, đến, không muốn, rời, đi!"

Những âm cuối cô gái nâng cao giọng nhưng cũng không hề chói tai, thanh âm cuối cùng vừa chấm dứt nhạc cũng bắt đầu vang lên, mọi người điên cuồng hát theo cô.

Đêm nay là buổi Live Show xuyên đêm của Sasaki Yukiko, ca sĩ đang ở vị trí top trong bản xếp hạng người mới.

Một đêm rút máu.

4 giờ rạng sáng chiếc xe bảo mẫu của Yukiko đi chầm chậm trên đường quốc lộ, đường lớn vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe chuyên dụng qua lại.

"Em làm tốt lắm! Tranh thủ nghỉ ngơi đi, vài giờ nữa chúng ta còn có một buổi ký hợp đồng nữa, sau đó..."

"Thôi nào! Chị quyết định sao cũng được."

Quản lý huyên thuyên được một nửa thì bị một giọng nói lười biếng cắt đứt.

Cái áo chùm trên đầu nhẹ nhàng bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã tẩy trang lộ ra vẻ nhợt nhạt, Yukiko lười nhác dựa đầu vào cửa kính xe.

"Chị cũng nên nghỉ ngơi một chút đi!"

"Rồi! Em nằm nghỉ tiếp đi!"

Quản lý bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ đè Yukiko nằm xuống. Yukiko thuận tay lấy cái áo vừa chùm trên mặt mình đặt xuống gối đầu.

"Chị Miyu!"

Yukiko gác tay lên đầu nhắm mắt nằm được một lát lại đột nhiên mở miệng.

"Sao?"

Quản lý cũng không ngẩn đầu lên, mắt vẫn đọc tài liệu, theo bản năng mà đáp lời.

"Họ thật thích em nhỉ?"

Yukiko hỏi bâng quơ, tay vẫn còn che đi hai mắt.

"Ai cơ?"

Quản lý mơ hồ ngẩn đầu lên.

"Các fan đó! Họ thích em mà, ...phải không?"

Yukiko bật người dậy, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm quản lý của mình, nhưng nghĩ đến gì đó, âm cuối lại không còn chắc chắn.

Rất nhiều Idols vì một sự cố, một scandal nào đó mà bị lãng quên, bị bỏ rơi, thậm chí còn bị chà đạp đến mức phải rút khỏi ngành giải trí.

Các fan hâm mộ còn lại bao nhiêu người đâu? Đếm ngón tay cũng chưa tới, mà có khi chẳng còn ai.

Cô chỉ là một Idol mới, lấy gì ra so đây?

"Họ thích em mà!"

Quản lý như nhìn thấu suy nghĩ của Yukiko, cười hiền hòa xoa đầu cô.

16 tuổi, còn quá trẻ để lao đầu vào nơi hỗn tạp này.

Thở dài một hơi, quản lý lại một lần nữa đè Yukiko nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.

"Em ngủ đi! Không có gì phải lo lắng cả, còn có chị đây mà!"

"Vâng!"

Yukiko nhắm mắt mắt lại, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, đầu óc trống rỗng, bàn tay cảnh giác nắm chặt chiếc dây chuyền nơi cổ...

<×>

"Sáng rồi! Yukiko, Kiri dậy thôi!"

Trong cơn mê mang Yukiko nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ đang gọi tên mình và Kiri. Không phải giọng của chị quản lý, là ai?

Mà khoan, Kiri là đứa nào?

Xoẹt!

Ánh sáng đột nhiên mạnh mẽ xâm nhập vào, Yukiko nhíu chặt mắt, theo thói quen túm lấy chăn chùm kín đầu!

"Con bé này, bữa nay sao vậy? Bình thường dậy trước khi mẹ vào phòng gọi hai đứa cơ mà! ...Yukiko, con không khỏe chỗ nào à?"

Người phụ nữ kia lại lần nữa lên tiếng, giọng điệu có một chút lo lắng.

Yukiko không động đậy, cô rất muốn dậy nhưng lại bị cảm giác mệt mỏi đánh chiếm, toàn thân đau nhức, thân thể lại thấy rất lạnh.

Yên tĩnh trong tích tắc, chiếc chăn Yukiko chùm qua đầu đột ngột bị kéo ra. Một làn hơi lạnh áp lên trán cô, theo sau đó là giọng nói hoảng hốt của người phụ nữ kia.

"Ông xã, con gái lại sốt rồi!"

Tiếng kêu hoảng của người phụ nữ tuy mềm nhẹ nhưng qua tai cô lại cực kỳ khó nghe, hiện tại, Yukiko rất muốn được yên tĩnh.

"Con bé này..."

Lát sau, một bàn tay lạnh hơn khi nãy áp lên trán cô, theo sao là tiếng thở dài của một người đàn ông.

Ông ấy yên lặng một chút lại hét lên.

"Kiri! Con lại dẫn em đi dầm mưa đó hả?!"

Lại là Kiri, là ai chứ? Còn hai người kia nữa, họ là ai?

Bắt cóc sao?

Tuy cô là đang đà nổi tiếng nhưng cũng chỉ là người mới thôi, đào đâu ra money để trả chứ?!!

Nội tâm Yukiko sóng đánh mãnh liệt, cô gắng hết sức lực mở mắt ra, thứ cô thấy được cũng chỉ là ba thân ảnh mờ nhạt, hai lớn một nhỏ, rồi mọi thứ lại dần chìm vào bóng tối.

"Sức khỏe Yukiko không tốt con biết mà! Sao con cứ nghịch như thế hả?..."

Người đàn ông kia lại tiếp tục trách móc, tay kí đầu cậu bé đối diện mình một cái rồi lại day day trán.

"Con biết chứ! Tại người ta thấy Yukiko ngồi một chỗ rất cô đơn thôi mà!"

Cậu bé tên Kiri hai tay ôm đầu bĩu môi, câu cuối lầu bầu trong miệng.

Yukiko và Kiri là song sinh nhưng sức khỏe của Kiri lại vượt trội hơn rất nhiều, thân thể Yukiko rất dễ bị cảm lạnh.

Nghe ba nói, đều do cậu trong bụng mẹ giành ăn với em gái, song lúc chào đời lại giành chui ra trước khiến em gái nghẹn khí đến suýt không sống được.

Bây giờ Kiri phải có trách nhiệm chăm sóc em gái!

Cậu cũng rất nghe lời nha, tại hôm qua trời mưa, một đám bạn trong phố rủ nhau ra ngoài tắm mưa, cậu rất muốn đi nhưng không thể để em gái ở nhà một mình nên đã dẫn theo.

Rõ ràng ô dù, áo quần đi mưa đầy đủ, còn cả áo ấm bên trong nữa vậy mà vẫn phát sốt, hu hu, em hại chết anh rồi....!

Đứng nghiêm trang chờ khoan hồng liền nghe thấy tiếng của ba cậu.

"Cỏ ngoài sân mọc đầy rồi, con, ăn sáng xong liền làm việc đi!"

Biết mà! Thuận theo, Kiri cúi đầu lê bước vào nhà vệ sinh, tạm biệt cuộc đời!

"Anh xuống ăn sáng đi, để em chăm cho Yukiko là được rồi!"

Mẹ Kiri cười nhẹ, đẩy ba Kiri ra ngoài lại đi lấy nước ấm và khăn.

Thay đồ, lau người,... mọi việc được thực hiện nhanh đến không ngờ.

Trong cơn mê mang, Yukiko cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình, thứ hơi ấm mà cô hằng tưởng tượng ra khi nhìn bạn học được ba mẹ đưa đón.

Yukiko là một cô nhi, nghe viện trưởng nói, vào một đêm đông nọ, cô được bọc trong một chiếc chăn ấm áp rồi đặt trước cửa viện, trong chăn còn có một số tiền không lớn lắm và một tờ giấy nhắn gửi 'Xin hãy chăm sóc cho con bé!'.

Ngoài ra còn có một sợi dây chuyền bằng có khắc chữ 'Sasaki'.

Không còn thông tin nào cả, viện trưởng đành lấy ngày đó làm ngày sinh nhật của Yukiko. Đêm đó, tuyết rơi trắng xóa nhưng vị trí cô nằm lại không hề ảnh hưởng gì, 'Yuki' là tuyết, tên của cô liền thuận thế mà đặt ra.

Khẽ mở mắt, Yukiko cảm thấy cả người đã thoải mái hơn rất nhiều, liền tùy tiện đánh mắt nhìn quanh.

Một căn phòng lớn, theo cảm nhận của cô là vậy.

Bên phải giường là một bàn học, kề sát nó là một tấm chắn bằng gỗ trang trí khá đẹp mắt, nhưng nó cũng chỉ chắn đến tầm cách hai mét cửa, trên bàn là một kệ sách nhỏ, còn có cái cửa sổ mini kế bên.

Bên phải giường là một tủ quần áo màu lam nhạt có gương lớn nằm sát vách tường và một tấm rèm tròn, chắc để thay đồ.

Giờ mới để ý, sao cái giường mà cô đang nằm bự quá vậy? Lật người ngồi dậy, Yukiko lại cảm nhận được một trận choáng váng. Quá vội rồi!

Nghiên đầu qua phải vừa vặn nhìn thấy chính mình trong gương, hai mắt Yukiko mở to.

Là cô lúc 4, 5 tuổi gì đó!!?

Chuyện gì vậy? Rõ ràng, rõ ràng cô đã 16 rồi mà. Còn nữa, đây là nơi nào?

Một trận đau nhức từ đâu ập đến, đau đến vặn vẹo thân mình, từng mảng thông tin cứ liên tục ùa vào.

Đây là gì?

Những hình ảnh này cứ như một cuộn phim ký ức, tích tắc chỉ vài giây mà cô có cảm giác mình bị tra tấn hết nửa cuộc đời.

Cơn đau qua đi, trong Yukiko mắt Yukiko coi như hiểu một chút, cô đã nhập vào thân thể của một cô bé nào đó tên Kurose Yukiko, mà kỳ lạ ở đây là cô bé này giống hệt cô lúc còn nhỏ.

Mà cô bé này còn có một anh trai song sinh nữa, mà theo ký ức cô bé để lại thì anh hai Kurose Kiri là một thằng nhóc tăng động, nhưng chính cái tăng động này làm cô bé rất ngưỡng mộ anh mình.

Còn có một người ba rất dễ tin người và một người mẹ là 'bản lão' quản lý mọi chuyện trong nhà, hiện bà đang mang thai tháng thứ 5.

Đêm qua thân thể này sốt cao đến không tưởng, đứa bé kia đã không chịu được mà qua đời.

Yukiko tiếp nhận ký ức xong liền cảm thấy phấn khích đến muốn nhảy cẩn lên. Cô có một gia đình, từ trên trời rơi xuống!

Đây là ông trời thương xót cho thân phận đơn độc của cô mà ban cho cô một gia đình, phải không?

Quá tuyệt! Con cảm ơn ông!

Mà khoan đã, nếu cô ở đây thì 'Yukiko' hiện tại làm sao...chị quản lý sẽ rất lo lắng cho xem.

Xin lỗi chị Miyu, em không biết gì đâu!

Chấp tay cúi đầu Yukiko lẩm bẩm trong miệng mình lời xin lỗi qua loa, rồi nằm uỵch xuống.

Ăn đau đến chảy cả nước mắt. Thôi đến đâu hay đến đó vậy! Mà cơ thể này còn nhỏ tuổi, cô như vậy chắc... không sao đâu nhỉ?

Em gái nhỏ cùng tên, an nghỉ nhé!

•••••••••••••••••••••••••
Tư Đồ Thiên Uyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro