Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn Dân bị đâm đít xe

         "xin chào mọi người, tôi là Tại Dân. Chắc mọi người ai cũng từng thấy những nhân vật thổn thức vì crush đến mất ăn mất ngủ trong phim tình cảm rồi nhỉ? Tôi cũng thế, nhưng tôi nghĩ chẳng bao giờ mình sẽ như vậy, cho đến một hôm chói chang, đít xe của tôi bị đâm bởi một bạn trai tóc trái cam. La Tại Dân tôi lần đầu biết thổn thức tâm tư là từ khi ấy."



Cái tiết trời mùa hè ở Hà Nội thất thường không ai lường trước được. Hôm thì nóng nực muốn chảy nước, hôm thì mưa tầm tã không ngơi. Mà đúng vào hôm nay, giữa lòng Hà Nội phải hứng chịu cái nắng 40 độ muốn cháy da.

La Tại Dân hớt hãi rồ con xe cub chạy như điên trên đường. Tại Dân đang muốn chết mất vì chỉ mới có 1 tuần bạn chính thức ngồi trên giảng đường thôi, bạn không muốn phải đi trễ rồi mang phiền phức đến cho mình đâu.

"Thằng chó Đông Hách ! Tao mà gặp mày là mày đi chầu ông bà liền với tao!"

Tại Dân nghiến ê hết cả răng khi nhắc tới Lý Đông Hách, bạn thân 9 năm của mình. Chuyện sẽ chẳng như thế này nếu thằng ôn con Đông Hách không rủ rê bạn đi ăn đêm.

" Alo alo 123 123 bạn ơi, đi ăn khuya không?"

"Không, mai tao có tiết buổi sáng. Đi là sáng tao khỏi dậy luôn đó. Mày tự đi với tụi thằng Hanh đi." Tại Dân thẳng thừng từ chối Đông Hách.

"Hông đâu, em mún anh đi cùng em cơ~" Đông Hách chả biết lấy đâu ra chiêu này, nói mấy câu dễ thương khiến Tại Dân nổi da gà, dạ dày sôi sục muốn nôn hết cả ra ngoài.

"Câm ngay nếu mày không muốn ngày mai tao đấm bỏ mẹ."

"Thế có đi không? À, rồi đi chứ gì để tao đi rước. Cúp máy nhá ra ngoài đợi đi." Đông Hách dập máy cái rụp. Tại Dân chưa nói là mình muốn đi mà nhỉ? Bạn thở dài tròng tạm cái áo khoác vào vì biết rõ, thằng Đông Hách đứng trước nhà mà không ra thì chỉ có nước cả xóm đều nghe tiếng thằng ôn con đấy gọi tên bạn.

Mọi chuyện là như vậy nhưng, chắc chắn Tại Dân có nói với Đông Hách rằng là mai bạn có tiết buổi sáng và dù như nào đi nữa cũng phải gọi điện đánh thức bạn rồi mà?

"Trời má, cuối cùng cũng gần tới bãi đỗ xe của trường rồi, lạy phật."

Tại Dân chạy xe đến giữa sân trường. Trời nóng thế này thì mọi người thường đậu xe vào chỗ mát mẻ, ai cũng không muốn mình bị cháy mông khi ngồi lên đâu. Tại Dân biết chắc là mình không có cửa để đỗ xe vào mấy chỗ đấy đâu, thế nên bạn quẹo về phía sau trường, chỗ đấy có một bãi đất trống để xe, chỉ là đường vào hơi hẹp.

Lúc mà chạy xe vào gần đến chỗ đỗ, Dân đột nhiên bị đâm phải một lực mạnh khác từ phía sau làm bạn rung cả người bởi đấy là một chiếc xe. Ngày gì xui vãi cứt.

"Thằng nào mới tập chạy xe rồi tông trúng ông vậy?" Tại Dân cáu vãi, mở lời với một giọng điệu cục cằn.

"Tui x-xin lỗi ông rất nhiều, tại đường hẹp quá nên tui không cẩn thận." Bạn nam ở phía sau lên tiếng một cách vụng về.

"Không biết chạy xe thì đừng có-"

Tại Dân quay người về phía sau để xem mặt thủ phạm nhưng TRỜI ƠI, vụ gì vậy nè? Bạn vừa mới thấy cái gì đây? Bạn nam trước mặt cậu trông đáng yêu vãi cả chưởng.

Từ đôi mắt tròn tròn mở to,cái miệng chúm chím mấp máy gì đó đến cái mặt có chút ửng hồng của cậu bạn rồi dáng nép mình vào xe máy. Tất cả khiến trái tim Tại Dân bỗng đập bịch bịch rộn ràng, tai bạn ù ù, não bạn ngưng động chỉ còn lại hình ảnh của bạn nam trước mặt. Bệnh gì vậy nhỉ, đã bị vầy bao giờ đâu ta?  

Nhưng đặc biệt hơn tất chính là bạn nam có một mái tóc cam!!!! 

Đó giờ bạn không không thích người nhuộm tóc nổi như vậy đâu, ví dụ như thằng Hách có quả đầu bảy màu, nhưng mà mái đầu cam kết hợp với gương mặt của bạn nam trước mặt lại trở nên xinh xắn hơn bao giờ hết, nó làm Tại Dân liên tưởng tới quả cam, một quả cam xinh nhất bạn từng thấy.

"Ủa ông ơi? Ông nhìn cái gì hoài vậy?" -giọng cũng hay nữa chứ

"Ông tên gì vậy?"

"Ông hỏi chi?"

"Hỏi để bắt đền chớ chi."

"Hoàng Nhân Tuấn khoa Truyền thông đa phương tiện."

"Ủa cần ông nói khoa chi vậy?"

"Ủa ông mắc cười ghê, đi bắt đền mà không biết khoa tui học rồi sao qua đòi."

"Ò vậy thôi tui lên trước đây. Ông học vui vẻ"

La Tại Dân chạy toé khói lên lầu, người gì đâu ăn nói chuyện chanh chua ghê nhưng mà mình thích. Còn Nhân Tuấn đứng im lìm ở đấy chả hiểu cái gì. Người gì đâu khó hiểu dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro