oneshort
hết yêu, ngừng yêu.
tâm trí quang anh hỗn loạn, đưa anh vào hổ lốn cảm xúc không tên, réo rắt cõi lòng. không có lý do nào đủ thuyết phục được đưa ra, trừ cái cớ trên.
nhưng đức duy chẳng chấp nhận được.
đôi mày nó cau lại, mái đầu đỏ rực như tô thêm cho vẻ tức giận trên gương mặt. nó chất vấn, hỏi anh nhiều thứ lắm, mà quang anh không nhớ nổi.
yêu, hay không yêu?
khi trẻ, ta chỉ nghĩ được đến thế, đơn giản, hồn nhiên.
lớn thêm một chút, cái văn "yêu nhiều hay chăng?" đã pha thêm vài giọt mất mát trong cuộc tình đôi bên, thứ gia vị cay nồng trên đầu lưỡi dẫu gột ra dịu ngọt nhè nhẹ nơi cổ họng mà chưa mấy ai đủ kiên nhẫn đến khi chờ được khoảnh khắc nhận lấy trái chín muồi ấy.
rồi, hết yêu.
"anh không còn yêu em nữa."
câu trần thuật, xé tan màn đêm, ánh đèn hiu hắt vắt nét sáng trên vách tường sẽ không còn đủ chói nhằm rọi lấy tâm hồn hai kẻ bên dưới, ngột ngạt đến đáng thương, ai mong chờ ai ở những gì nhỉ?
"sao anh nghĩ anh không còn yêu em?"
như níu lấy, giơ lên đôi bàn tay cầu cứu. đức duy thổn thức, song giọng nó gằn lại, kìm những giọt sương ở khoé mắt cho thôi quện lên gò má. nó không muốn bản thân yếu đuối ngay lúc này, nó muốn đối diện với quang anh, với tư cách: người mà anh từng yêu.
"anh không biết."
có một ngàn không trăm linh một nguyên do, nhưng quang anh lại chọn im lặng.
từ khi nào mà ta ngừng yêu nhau?
là khi mâm cơm đã nguội lạnh, mà đồng hồ đã chạy được hai vòng hơn, tiếng tích tắc vang đều giữa căn nhà, nhưng một dòng thông báo về trễ cũng không thấy.
là những cơn rét rít về trên da, khung giường lạnh cóng, không hơi ấm, không người cạnh bên, lòng đã khô cằn hi vọng, lẽ cái gió heo hút đó đã thổi lên chút vụn vặt tình yêu cuối cùng, trôi đi mất.
im lặng chưa bao giờ là giải pháp tốt, bởi hơi thở cả hai như đanh lại, vít lên thành tiếng thảm thương. quang anh né đi, anh không nhìn thẳng vào mắt đức duy nữa, trốn tránh.
đáng nhẽ, đức duy phải ôm anh vào lòng, xoa lấy con người mệt mỏi, có khi chỉ cần im lặng cũng sẽ thoả lòng. không khi nào nó ghét im lặng như hôm nay.
khẽ liếc sang khung cửa sổ, nó thấy trăng tròn vành vạch. rằm, quang anh bảo thế vào ba hôm trước, lúc anh đang dụm tiền mua thêm hoa và trái cây cho công cuộc cúng kiếng.
rồi, thần linh ơi, người có thể giang tay dẫn lối cho con không?
nó hiểu lời nguyện cầu của mình sẽ là vô ích. đức duy vặn lại quang anh, bằng cái văn mà anh nghe mãi thành quen.
"anh nhìn vào mắt em này!"
không, anh không đâu, em. quang anh nghĩ như thế. anh chẳng còn dám nhìn thẳng vào em kể từ khi trái tim em vắng vẻ những tiếng gọi tên anh, từ khi vệt son đỏ lặng lẽ đơm trên cổ áo khiến em cau có với anh, và cũng từ khi anh biết được rằng em không còn yêu anh nữa.
tự hỏi: anh nghĩ em đã ngừng yêu?
từng nơ rơn thần kinh chạy dọc tủy sống anh bảo thế. bảo: nhịp đập cả hai đã chẳng cùng một tần số nữa, bảo: những lần làm tình liên miên chỉ luẩn quẩn một mảng tình dục, chẳng còn gì là tình yêu.
chúng ta yêu nhau xong rồi.
chỉ tiếc rằng tình yêu đã cạn trước khi hồn kịp phân ly.
"anh không nhìn vào mắt em!"
duy rít lên, nó độc thoại giữa tầng không khí ảm đạm của giấc tối mùa thu trên đất hà nội. nó là lòng phố ửng sáng đèn đường, nhưng ánh trăng đã mệt nhoài và chẳng còn muốn rọi đường cho nó nữa.
ai rồi cũng có cho mình một lối về. lối về của hoàng đức duy là nguyễn quang anh.
tức, dù nó có lêu lổng bên ngoài, lạc lối, gục ngã, nó sẽ luôn còn nơi để quay lại, còn một người cận kề xoa lấy vết bầm hằn trong tâm.
và quang anh nức nở, với cơn cay xè sống mũi, ươn ướt hàng mi, môi anh run run, chẳng còn tiêu cự nào chứa đức duy trong chữ thương. tệ quá.
em đã từng hứa sẽ không làm anh khóc. mà sao nước mắt anh rơi rồi? rượu vang không còn hương thơm tại hậu vị, liều thuốc đắng ngắt nào lại chôn tình mình vào cõi ngàn thu?
anh ơi, em thất hứa rồi.
"anh quang anh, đừng khóc..."
đức duy với tay, nó lau lấy gương mặt nhoè đi bởi nước mắt, mà nó lau hoài chẳng hết. anh khiến tim nó nhói lên từng cơn, bức vẽ tình duyên dang dở đã dừng khi hoạ sỹ không còn cảm hứng. nó nghĩ thế, không, anh, anh là cảm hứng của nó, những giọt nước mắt đọng trên gò má anh lóng lánh như châu sa, nó muốn là tên trộm tham lam thèm thuồng việc chiếm giữ tất cả, rồi anh chẳng còn gì mà rơi rớt như thế.
vịn tay nó, quang anh thì thầm, nhẹ nhàng gạt nó đi, anh nhanh chân bước ra khỏi cửa.
"anh, anh, đừng bỏ em mà, anh!"
đức duy gọi theo, đầu ngón tay nó còn chưa khô hẳn, âm ấm hơi thở của anh. nhưng nó chẳng thể bước ra khỏi cửa, nó chỉ đơn giản biết rằng: quang anh đi rồi.
quang anh đi đến nơi anh thuộc về, còn đức duy ở lại nơi cả hai đã từng thuộc về.
anh rời đi, để lại trái tim đầy vết hở, cho cả anh và nó. tự nhủ rằng tia nắng sẽ lại rọi qua vết nứt, cho ta thấy thêm con đường phía trước, vỡ tan chiếc gông đính mác tình yêu.
mà: làm sao hai ta thấy ánh sáng đây?
mình sinh ra tại nơi tăm tối nhất, ngọn lửa thắp lên vừa chợt tắt, đức duy đã chẳng nhìn được gì rồi?
quang anh ơi, anh đâu?
...
đức duy choàng tỉnh. nó mở mắt, lau đi vệt nước còn vương trên gò má, nhìn đến cái bàn trước mặt.
là một phần ăn, và chẳng hiểu sao, có khi theo thói quen, nó mua tận hai hộp bánh.
rồi như hốt hoảng, nó lật đật chạy đến phòng tắm.
chỉ có độc nhất một chiếc bàn chải trong ly.
bước sang phòng ngủ, trên giường có một gối, một, duy nhất một, tủ quần áo đôi cũng lấp đầy được mỗi phân nửa.
chết mất.
đức duy ngồi thụp xuống nền nhà, nước mắt nó lưng tròng, nhưng không thể rơi thêm lần nào nữa.
hết yêu? ngừng yêu?
lý do đâu chỉ có thế.
đức duy gọi hà nội là nhà, nhưng lại chẳng thể trở về nếu không có quang anh.
hà nội, hà thành, thủ đô, nó không biết gọi chốn này như thế nào, nó chỉ có thể tự nhủ rằng, quang anh chẳng còn ở đây, rồi ôm, rồi vỗ về nó nữa.
cuộc đời là vô vạn những trùng hợp, tình cờ. tình cờ sao hoàng đức duy và nguyễn quang anh đã tìm thấy nhau trên cung đường một chiều lẫy cánh hoa, cũng tình cờ sao lại mỗi lại người một ngả tại khúc cua chênh vênh vách núi.
hà nội ba mươi sáu phố phường, đi khắp ngóc ngách cũng chẳng còn thấy anh, dẫu đã trăm ngàn lần gặp lấy thương nhớ trên mọi nẻo.
có lẽ hà nội lớn đến thế, bởi: ta yêu nhau xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro