Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cpgd207-235

Chương 207 - Tứ Luân Tái Thi - Phần 1

"Coong...". Vẫn là vị quan chấp sự kia đánh thanh la, lớn tiếng thông báo: "Năm tổ đầu tiên thi tửu lệnh quyết phân thắng bại. Chư vị công tử mượn rượu nói lên chí hướng, ngâm thơ bộc bạch nỗi niềm, quả thật là một việc vui lớn, xin mời các vị mở lòng uống thoải mái."

Tửu lệnh này nhìn tưởng như đơn giản, thực tế lại không phải vậy, một - phải có tửu lượng, hai - phải có tài học, mỗi lệnh làm một bài thơ, sau mỗi một vòng, người kiên trì tới cuối cùng ít nhất cũng làm bốn năm bài thơ, Lâm Vãn Vinh ngớ nga ngớ ngẩn, hồn nhiên chưa phát giác ra làm thơ khó thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thống khoái, nghĩ cái gì nói cái đó. Cho đến khi đạt được vị trí đầu tiên của tổ mình, trong lòng mới thanh tịnh một chút, nhưng vẫn cảm thấy thống khoái không thôi.

Dựa theo quy trình, mỗi tổ thi tửu lệnh lấy được một người, liền có thể tiền vào vòng sau rồi. Những người còn lại mất đi tư cách tiến vào thuyền chủ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trên hoa thuyền này, đồng dạng có sự xác định ai hay ai tốt ngay từ vòng thi đầu, đồng dạng có thể kết bạn thơ, trở thành hội thi thơ chân chính. Chư vị tài tử cũng không cần đi thăng cấp, lại có rượu ngon đồ nhắm tốt ở đây, mọi người đều mở tấm lòng, thơ hay tứ đẹp xuất ra bất tận.

Quan chấp sự đưa người thắng ở năm tổ qua một bên, cung kính ôm quyền nói: "Chúc mừng chư vị tài tử, hôm nay chiến thắng vòng này, chư vị liền có thể tiến vào hoa thuyền Lạc tiểu thư, cùng Lạc tiểu thư trao đổi về thi từ ca phú. Nếu được Lạc tiểu thư coi trọng, liền có thể ôm được mỹ nhân mà về, cơ hội thành công ngay trong tầm tay!"

Lâm Vãn Vinh đã có năm sáu thành men say, cười nói: "Làm chút thi từ liền có thể nhanh chóng thành công? Chuyện này cũng rất thú vị a." Mấy vị tài tử khác nghe lời của hắn ra vẻ coi thường, đều tức giận nhìn hắn, nhưng thấy trên mặt hắn hơi say, cũng không muốn cùng hắn so đo.

Quan chấp sự quan lại nói: "Năm vị tài tử ở thuyền bên kia đều đã thuận lợi tấn cấp. Trừ Hầu Dược Bạch công tử của Kim Lăng chúng ta ra, còn có Triệu tiểu vương gia, ngoài ra còn có tài tử nổi danh nhất trong kinh đô là Ngô Tuyết Am. Thuyền chúng ta, chư vị mặc dù không có danh đầu lớn như bọn họ, nhưng ta thấy chư vị tài học khí thế cũng đều phi phàm, vị tất không thắng được bọn họ. Đợi một chút liền sẽ có người đến tiếp chư vị lên hoa thuyền chính giữa kia, chúc các vị công tử may mắn!"

Lâm Vãn Vinh đang ngập trong men say, chẳng muốn quản những người khác là ai nữa. Dưới tình huống này đã vào thập cường, vậy cũng coi như là một thắng lợi vừa vừa rồi.

Yến Thăng Hồi say ngã quay ra đất xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, kéo tay hắn nói: "Tam huynh, ngu huynh vô năng, không thể tiếp tục đi cùng ngươi một đoạn đường nữa, ngươi nhất định phải ghim Lạc tiểu thư lấy về nhà. Cho những người đọc sách vô quyền vô thế chúng ta chút chí khí."

Yến Thăng Hồi này chính trực vô cùng, Lâm Vãn Vinh trong lòng máy động, không bằng đem hắn đề cử cho Từ Vị cũng coi như một phen cơ duyên quen biết của hai người. Hắn cười ha hả vỗ vỗ bả vai Yến Thăng Hồi nói: "Yến huynh, chờ tin tức tốt của ta."

Đang khi trò chuyện, chiếc hoa thuyền mọi người ngồi đã trôi tới gần hoa thuyền của Lạc Ngưng, trên hoa thuyền kia chiêng trống cùng vang lên. Pháo hoa rung trời, giữa hai thuyền nối bằng chiếc cầu cong, bên trên trải thảm, mời các tài tử tiến vào trong thuyền.

Đa phần các tài tử còn lại đều là những người đọc sách thành thật, thấy quang cảnh này thời hâm mộ mãi không thôi, cùng vỗ tay hoan hô, vì tài tử mình quen biết mà khích lệ.

Trên chiếc thuyền này, Lâm Vãn Vinh ngoại trừ Yến Thăng Hồi ra không biết ai khác, nhưng chín người cùng tổ tửu lệnh với hắn đều khâm phục hào khí của hắn, đưa tay vẫy vẫy động viên: "Tam huynh, nhất định phải thủ thắng trở về". Lâm Vãn Vinh mỉm cười vẫy tay, liền theo sau mọi người lên thuyền.

Chiếc thuyền hoa của Lạc Ngưng quả nhiên khí phái vạn phần, hiên cao gác rộng, hành lang chạm ngọc, cài hồng treo lục, giăng đèn kết hoa náo nhiệt phi thường. Năm vị tài tử trên chiếc thuyền kia đã ở một chỗ chờ bọn họ rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, quả nhiên thấy tiểu vương gia Triệu Khang Trữ mặt mỉm cười đứng đầu năm vị, nhưng mắt không nhìn ngang, ngay cả năm người mới đến cũng không ngó một cái. Đằng sau hắn là một nam nhi trẻ tuổi miệng cười mủm mỉm nhìn cũng rất tuấn tú, phe phẩy chiếc quạt đầy vẻ phong lưu, đang cùng tiểu vương gia nói gì đấy, tựa hồ không để người khác vào trong mắt.

Hầu Dược Bạch đã lâu không thấy hiện đứng ở vị trí thứ ba, cõi lòng đầy đắc ý, nhìn chòng chọc vào hai vị trước mặt, dường như coi bọn họ là hai đối thủ lớn nhất. Những người khác đều không ở trong mắt hắn.

Lâm Vãn Vinh đi sau chót hàng năm người, bọn ba người Triệu Khang Ninh đều không chú ý, mười người chia làm hai đội, song song bước đi.

Vừa vào cửa chính, đã thấy trước hai đội dựng một bức bình phong, chiếc cửa nhỏ giữa bình phong chỉ có thể vừa cho từng người một tiến vào, hai đội tài tử sóng bước mà tới, lại không biết ai nên vào trước mới thỏa đáng.

Cái này kêu là "nhập quan", chính là một đạo chướng ngại cố ý khảo nghiệm các tài tử. Cửa này tuy nhỏ, ai vào trước ai vào sau vốn không quan hệ, nhưng chúng tài tử tâm cao khí ngạo sẽ không dễ dàng nhường nhau, tất phải tranh đấu một phen.

Triệu Khang Ninh đứng đầu đội kia cười nói:

"Nhân tiền nhất diện tường

Môn tại tường trung ương

Ngã nhược tiên bất nhập

Hoàng cẩu mạc kỵ tường."

Trước mặt một bức tường

Cánh cửa nằm giữa tường

Ta mà không vào trước

Chó vàng chớ trèo tường - hieusol dịch.

Tài tử dẫn đầu đội Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, Triệu Khang Ninh này đang mượn thơ chửi người, ý tứ là nếu có người dám vào trước hắn, vậy đó là chó vàng trèo tường. Tài tử đầu lĩnh kia kiêng kị quyền thế của Triệu Khang Ninh, chịu lời chửi mắng cũng không dám lên tiếng, Triệu Khang Ninh khinh thường cười cợt, liền muốn bước qua cửa mà vào.

"Chậm đã, chậm đã." Lâm Vãn Vinh đi nhanh lên phía trên, cười nói: "Tiểu vương gia, còn nhận ra ta không?"

Triệu Khang Ninh liếc mắt quét qua hắn, sắc mặt lập tức biến đổi: "Ngươi, ngươi, ngươi không phải đã chết giữa vạn pháo rồi sao?"

Sắc mặt Lâm Vãn Vinh chợt lạnh lại. Mẹ nó, lão tử tự hỏi Đào Đông Thành kia tại sao lại có gan chó lớn như thế, nguyên lai tên Vương Bát Đản ngươi ở phía sau chống lưng. Hắn âm trầm cười nói: "Tiểu vương gia, người hy vọng ta chết sao? Hắc hắc, Lâm mỗ ta có chín cái mạng, kẻ nào đó dùng chút thủ đoạn liền lấy được sao?"

Lâm Vãn Vinh lại ha ha cười, lớn tiếng ngâm:

"Kỵ tường tiện kỵ tường

Bất học nhĩ xương cuồng

Vị tằng sư tiên nhập

Hồi gia giáo nhĩ nương!"

Trèo tường thì trèo tường

Ngươi vô học ngông cuồng

Sư phụ còn chưa nhập

Về nhà dạy mẹ ngươi - hieusol dịch.

Triêu Khang Ninh từng nói qua, nếu gặp lại Lâm Tam tất dùng lễ sư đồ tiếp đãi, lão sư chưa vào, hắn há có thể vào? Lâm Tam này bất kể thơ dở thơ tồi, dù ngay cả lão nương của hắn cũng muốn dạy dỗ, vẫn là chiếm phần đạo lý. Triệu Khang Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lời hắn nói ngày ấy có rất nhiều người ở đây chứng kiến, thế nào cũng không giảo biện được.

Lâm Vãn Vinh hừ thầm một tiếng, đang muốn bước vào, bỗng nghe nam tử tuấn tú phía sau Triệu Khang Ninh cất tiếng: "Chậm đã!"

Chương 207 - Tứ Luân Tái Thi (Thi Thơ Bốn Vòng) - Phần 2

Lâm Vãn Vinh hừ thầm một tiếng, đang muốn bước vào, lại nghe nam tử tuấn tú phía sau Triệu Khang Ninh cất tiếng: "Chậm đã."

Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn hắn một cái, nam tử kia ôm quyền nói: "Tại hạ Ngô Tuyết Am ở kinh thành, chằng biết các hạ là..."

"Ngô Tuyết Am?" Lâm Văn Vinh nhướng mày đáp: "Chưa từng nghe qua! Tại hạ phỉ hiệu là Lâm Tam."

"Ngươi là Lâm Tam?" Ngộ Tuyết Am cả kinh, nhìn qua Triệu Khang Ninh, thấy hắn không nói, liền lạnh lùng mở miệng: "Tên nhãi nhép ngươi càn rỡ quá mức, tiểu vương gia há là người mà tiểu dân nhà ngươi có thể dạy dỗ?"

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói: "Ta có thể dạy dỗ hay không, ngươi nói không tính, để tiểu vương gia tự mình mở lời mới tính. Tiểu vương gia, người nói đúng không?"

Triêu Khang Ninh cắn chặt răng, tức tối thầm chửi bới tên Đông Thành chết dẫm kia, còn nói đem Lâm Văn Vinh bắn chết trong vạn pháo, vương gia yên tâm, vậy mà hôm nay Đông Thành làm ác quỷ, Lâm Tam vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình.

Triệu Khang Ninh một câu cũng không đáp, Lâm Văn Vinh lại cười sang sảng nói:

"Nhất phiên sảo lai chích vi tường,

Nhượng nhĩ tam xích hựu hà phương?

Trường thành vạn lý kim do tại

Bất kiến đương niên Tần Thủy Hoàng."

Một phen ầm ĩ chỉ vì tường

Nhường ngươi ba thước có sao chăng

Vạn lý trường thành còn trơ đó

Nào đâu bóng cũ Tần Thủy Hoàng! - hieusol dịch.

Ngô Tuyết Am Ngô huynh phải không, cửa vào này tương đồng với văn đạo (đạo học văn chương), dù bước vào nhưng vẫn không thể hiểu được văn đạo, ngươi có đọc nhiều thi thư cũng vô dụng mà thôi. Cửa này liền nhường ngươi vào trước.

Lời vừa nói xong, hắn liền hì hì cười lùi lại mở nắm cửa kia ra. Ngô Tuyết Am nhìn sang Triệu Khang Ninh, chẳng biết làm thế nào. Ninh tỉểu vương gia cắn răng, ôm quyền nói: "Lâm tiên sinh, mời người đi trước."

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nói với tài tử đầu lĩnh kia: "Huynh đài, chúng ta vào thôi."

***

"Ngưng tỷ tỷ, mười danh nhân tài tử mới được chọn kia lập tức sẽ vào, tỷ mau đi xem một chút." Xảo Xảo nói với Lạc Ngưng đang ngồi ngẩn người trước gương.

Lạc Ngưng lắc đầu: "Đi xem bọn họ làm gì, đều là trò hề gia gia an bài, không quan hệ với ta. Vậy mà thành ra ta lừa gạt tất cả mọi người, khiến cho Lâm đại ca hiểu nhầm ta. Hắn hôm nay cũng không chịu tới, nhất định là tức giận ta, Xảo Xảo ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ?"

Xảo Xảo nhìn Lạc Nhưng từ trên xuống dưới, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói: "Ngưng tỷ tỷ, người để ý đại ca như vậy, chẳng lẽ là..."

Lạc Ngưng vội vàng bảo: "Xảo Xảo, ngươi đừng hiểu lầm, ta với Lâm đại ca chỉ là hảo hữu tương đắc, việc khác vốn chưa đề cập đến..." Nói tới đây, mặt nàng đã đỏ lên, phải lừa dối tỷ muội trong khuê phòng của mình, tư vị này thật không phải sự khó chịu bình thường.

Xảo Xảo khẽ than thở: "Đại ca tuy bên ngoài tinh mình, đối với tâm tư nữ tử lại hồ đồ..."

Lạc Ngưng hừ giọng nói: "Hắn chằng phải hồ đồ, trong lòng hắn rõ ràng, mặt ngoài lại ra vẻ hồ đồ, vô cùng đáng giận, vô cùng đáng hận."

Xảo Xảo lắc đầu khẽ cười: "Chẳng quản chàng hồ đồ thật hay hồ đồ giả, nhưng đều là khắc tinh đối với nữ tử chúng ta. Muội khi lần đầu gặp được đại ca, mỗi ngày đều thích nghe chàng nói chuyện. Chàng chẳng nói lời nghiêm chỉnh vẫn khiến người ta rất thích, mỗi ngày trong lòng đều nghĩ đến chàng, lo lắng cho chàng, phải gặp mặt chàng mới ngủ ngon. Ngưng tỷ tỷ, người có phải là cảm thấy như thế?"

"Đúng là vậy --- a, không phải, không phải." Lạc Ngưng vội vàng phủ nhận, sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được khe khẽ cúi đầu.

Xảo Xảo trong lòng có chút chua xót, cố nén không cho nước mắt chảy ra, nói: "Ngưng tỷ tỷ, người lo lắng cho đại ca như vậy, đại ca nếu biết được, trong lòng nhất định rất cao hứng, ngay cả phải bỏ đi tính mạng cũng muốn trở về."

Lạc Ngưng nghe trong lời nói của nàng có chút nghẹn ngào, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt nha đầu kia ẩn chứa lệ châu, nhưng lại liều mạng cắn răng không cho rơi xuống, Lạc Ngưng vội vàng hỏi: "Xảo Xảo, ngươi sao lại như thế?"

Xảo Xảo thở dài nói: "Con người đại ca, hại người không ít. Ngưng tỷ tỷ, người nếu quả thật thích chàng, muội liền nói chuyện cẩn thận với chàng, chàng miệng cứng lòng mềm, sẽ gánh vác đền bù tâm nguyện của người."

Lạc Ngưng không dám bàn tiếp nữa, ghé vào bên tai Xảo Xảo khẽ thầm thì vài câu, Xảo Xảo a một tiếng, hai tay nhỏ bé che trên mặt, xấu hổ thốt lên: "Ngưng tỷ tỷ, ngươi xấu lắm, có thể nào lại nghe lén như vậy? Ta ghét đại ca chết đi thôi."

Lạc Ngưng trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, tức giận nói: "Ở trong khuê phòng của ta làm nhiều ác sự như vậy, đại ca này thật là người xấu nhất trên đời."

***

Đây là cảnh trí cuối cùng? Lâm Vãn Vinh tiến vào chính giữa hoa thuyền, liền cẩn thận đánh giá tình cảnh trước mắt, đèn tường treo cao rực rỡ như tranh, những quan lớn danh sĩ nổi tiếng trong thành Kim Lăng sớm đã ngồi đầy, giữa phòng đặt một chiếc lò than thật lớn, lửa hồng từ than hâm nóng mỹ tửu, nha hoàn phụ việc không ngừng đi tới đi lui, cực kỳ náo nhiệt.

Sớm có sư gia hô: "Thập cường tài tử của hội thi thơ Kim Lăng đã chọn ra, xin mời chư vị tài tử ngồi xuống..."

Tiếng cửa mở xoạch một tiếng. Ánh mắt mọi người liền hướng về phía cửa nhìn lại, vị tài tử đầu lĩnh đi trước kia nào đã từng gặp qua cảnh danh lưu vân tập (người nổi danh tụ họp một chỗ), thấy ánh mắt mọi người đều tụ vào nơi này, hai tay không tự giác run lên nhè nhẹ. Lâm Văn Vinh đi ở vị trí thứ năm, đối với loại cảnh trí này ngược lại chẳng có gì sợ hãi, trước đây cũng chẳng biết trải qua biết bao nhiêu dịp, trên chiến trường lần này lại luyện được một lá gan hổ, phải là người khác sợ hắn mới đúng.

"Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ...", Lâm Vãn Vinh nghe được tiếng hô hào rất to của một nữ tử, quay đầu nhìn lại, đã thấy kia chính là người ngày trước ở Hàng Châu vì nghĩa tương trợ Tiêu gia - Lưu Nguyệt Nga. Lúc này nàng đang hướng về phía này ra sức vẫy tay, so với mình xem ra nàng còn muốn cao hứng hơn.

" Lưu đại tỷ!", Lâm Văn Vính vẫy tay hô lên, nhẹ mỉm cười. Nếu Lưu gia được mời, Tiêu gia tự nhiên cũng phải có người đến.

Hắn đang dò xét chung quanh một phen, lại nghe một người hô: "Lâm Tam, Lâm Tam." Quét mặt nhìn lại, đã thấy ở vị trí thứ hai, biểu thiếu gia đang ngồi trên ghế liều mạng vẫy tay về phía mình, trên mặt biểu tình hưng phấn không lời nào tả xiết.

Lâm Vãn Vinh mẫy mạnh tay cười, hướng tới bên hắn đi lại, hỏi: "Thiếu gia, ngươi sao lại ở đây, ngươi không phải cũng tham gia hội thi thơ này sao?"

Quách Vô Thường ảo não nói: "Đừng nhắc tới nữa, ta cho giám khảo của một khu trăm lượng bạc, khó khăn lắm mới lên được hoa thuyền, vậy mà vòng thứ nhất làm tửu lệnh đã thất bại, Ài, sớm biết thế cứ theo bên người ngươi, thế nào cũng có thể lọt vào mười tên đầu tiên."

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cùng biểu thiếu gia này nói chuyện tựa như lại quay về cuộc sống trước kia, chỉ là lúc này Tiên nhi đã thành thê tử của mình, Đại tiểu thư với mình lại dần dần xa cách, nhân sinh quả nhiên là biến hóa vô thường a.

"Lâm Tam, nghe nói tối qua ngươi khiến cho Ngọc Nhược biểu muội tức giận?" Quách Vô Thường tới gần hắn, len lén hỏi.

" Không có, chỉ là tính cách không hợp, tạm thời tách ra, để cho mọi người cùng tỉnh táo trở lại." Lâm Vãn Vinh cười nói.

Quách Vô Thường khe khẽ thở dài: "Phải nói tính cách của biểu muội cũng quá mạnh mẽ, bất kể ai nàng cũng dám giáo huấn, nghĩ tới ngươi cống hiến cho Tiêu gia chúng ta công lao to lớn như thế, lại cùng ngươi xảy ra chuyện như vậy, còn không biết sẽ có hậu quả gì. Biểu muội làm sao lại hồ đồ thế chứ?"

Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài: "Không nói việc này nữa. Nhị tiểu thư thế nào rồi?"

Quách Vô Thường đáp: "Ngọc Sương biểu muội mỗi ngày đều mong ngóng ngươi trở về, nhưng người về lại cùng Ngọc Nhược ầm ĩ. Đại biểu muội không thể làm gì khác liền bảo người trong nhà trước tiên đành dấu diếm nàng. Ài, Ngọc Sương đáng thương, mỗi ngày đều vẽ lịch tính thời gian, lại không biết ngươi ở ngay bên ngoài cửa lớn, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?"

Lâm Vãn Vinh trong lòng nổi lên chút chua xót, nhìn chỗ ngồi bên cạnh Quách Vô Thường. Biều thiếu gia tự nhiên hiều rõ tâm tư của hắn, liền bảo: "Đây là vị trí của Ngọc Nhược biểu muội, nàng từng nói là muốn tới, không biết như thế nào đến lúc này rồi còn chưa thấy bóng nàng. Chúng ta cũng không biết ngươi tiến vào thập cường của hội thi thơ, nếu biết, ta đã sớm đem Tứ Đức, Tiêu Phòng tất cả mọi người trong phủ đều gọi tới trợ uy cho ngươi."

Biểu thiếu gia tuy bất học vô thuật, mấy câu đó lại là lời nói thật làm ấm lòng. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn mỉm cười, ánh mắt hướng vị trí bên cạnh hắn liếc qua, im lặng thở dài, cũng không biết là làm sao lại xảy ra cảnh không thể giải quyết như thế.

"Lâm Tam, ngươi cố gắng nhiều hơn, đem Kim Lăng tài nữ lấy về nhà, bưng trà đưa nước giặt áo nấu cơm, hành hạ thật tốt, ai bào nàng xem nhẹ nam nhân chúng ta." Biểu thiếu gia tức giận bất bình nói.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười, còn chưa nói, chợt nghe có người hét lớn: "Đại ca, đại ca". Âm thanh kích động của Đổng Thanh Sơn từ bên cạnh truyền đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thanh Sơn và Lạc Viễn đang chạy vội đến bên này.

Lâm Vãn Vinh tiến lên nghênh tiếp, hỏi: "Thanh Sơn, Tiểu Lạc, các người khỏe không?"

Đổng Thanh Sơn ôm lấy cánh tay hắn nói: "Đại ca, tỷ phu, người đã trở về."

Lâm Vãn Vinh gật đầu: "Thanh Sơn, Xảo Xảo đâu? Tại sao không thấy nàng?"

Thanh Sơn đáp: "Tỷ tỷ ở trong phòng giúp đỡ Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư mấy ngày nay vất vả quá độ, có chút ngã bệnh rồi." Nha đầu Lạc Ngưng kia lại bị bệnh? Ài, nữ nhân đều như vậy, mỗi khi nhiều tâm sự liền đễ dàng sinh bệnh.

Lạc Viễn hỏi: "Đại ca, người những ngày này đi làm cái gì, da sạm đi không ít."

Lâm Vãn Vinh cười nói: "Đi làm một việc rất quan trọng, Tiểu Lạc, tỷ tỷ ngươi thế nào?"

Lạc Viễn lắc đầu trả lời: "Không được tốt lắm, cả ngày nhíu mặt cau mày, cha ta cũng thật là, lại không biết con mắt tỷ tỷ sánh với trời cao, còn làm cái gì hội thi thơ chiêu thân thế này, rất là tục khí."

Thành Sơn tiếp lời: "Đúng như thế, Lạc tiểu thư là nhân vật tựa thiên tiên, không phải những kẻ bần cùng này có thể so với. Tỷ phu, ta xem người không bằng dùng chút sức mạnh, đánh bại bọn người kia, đem Lạc tiểu thư cũng lấy về nhà, cùng làm tỷ phu của Tiểu Lạc."

Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, Thành Sơn cái tên nghé con này nói chuyện luôn luôn thẳng thừng như vậy. Ba người đang cười nói, lại nghe một vị sư gia hô lên: "Xin mời mười vị tài tử ngồi lên trước đài."

Lâm Vãn Vinh đi tới trước đài tìm ghế trống để ngồi, vừa nhìn xuống dưới đã thấy dưới đài ánh mắt của danh sĩ Kim Lăng đều rơi lên thân mười tài tử, trên đài, thu hút ánh mắt nhất đương nhiên phải kể đến Triệu Khang Ninh, Ngô Tuyết Am cùng Hầu Dược Bạch. Về phần "thớt ngựa đen" Lâm Vãn Vinh này duy chỉ có bọn người biểu thiếu gia, Lưu Nguyệt Nga coi trọng hắn, kẻ khác tự nhiên cho rằng vị này nhiều nhất chỉ là phụ cho vui.

Sư gia kia đi lên trên đài, lớn tiếng nói: "Hội thi thơ Kim Lăng so tài đấu thơ bây giờ bắt đầu. nhân sĩ Kim Lăng hiện diện ở đây trừ chư vị danh lưu ra, còn có Giang Tô Tổng đốc đại nhân, Đô chỉ huy sứ Trình đại nhân, Giang Tô Học chính Đồng đại nhân cùng chư vị quan viên địa phương."

Lâm Vãn Vinh liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Lạc Mẫn ngồi trên đài cao phía xa, đang quay về phía mình mỉm cười, bên cạnh lão là Trình Đức, khuôn mặt đen đúa trương ra, nhìn không ra biểu tình.

Sư gia kia lại lớn tiếng: "Cuộc thi đấu thơ này thực hiện như sau: mười lấy sáu, sáu chọn bốn, bốn tuyển hai, hai người đua tranh, tổng cộng bốn vòng đào thải." Cách an bài này rất có đạo lý, chính là văn vô đệ nhị võ vô đệ nhất, loại đấu thơ này chọn lấy tam giáp (ba người đứng đầu) không có ý nghĩa gì, chỉ có đệ nhất mới là mục tiêu mọi người theo đuổi.

"Vòng thứ nhất xin mời Học chính Đồng đại nhân ra đề." Sư gia lớn tiếng nói, chúng nhân ứng lời khen tốt.

Vị Học chính đại nhân kia đứng lên ôm quyền hướng bốn phía nói: "Hôm nay tài tử tụ tập chính là thịnh sự của thi đàn, lão hủ liền phao chuyên dẫn ngọc (ném gạch tìm ngọc) làm đề thơ. Mai lan trúc cúc tứ quân tử, hoa mai đứng đầu, xin mời chư vị công tử làm thơ Trong tuyết vịnh mai vậy."

Mọi người trong sảnh đều có chút tài học, vừa nghe nói đề vòng thứ nhất là Trong tuyết vịnh mai, liền âm thầm hô khó. Bởi vì thơ vịnh mai từ xưa tới nay nhiều không kể xiết, đưa ra một tên bài đều là kinh điển, kinh điển dĩ nhiên là khó vượt qua, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra bài thơ hay vịnh mai, thật sự là quá khó khăn.

Chúng tài tử nghĩ ngợi một lúc, Kim Lăng tài tử Hầu Dược Bạch kia là người đầu tiên đứng lên nói: "Đệ tử Hầu Dược Bạch, bài thơ vịnh mai như sau:

"Noãn kinh mai, tiên truyện phương chí, dạ lai vạn bảo xuân tùy.

Tàn đông tuyết, tái ngộ hòa khí, dĩ thị danh viên giai lệ."

Nụ mai ấm, tỏa hương thơm đến, vào đêm nở rộ theo xuân

Tuyết cuối đông, tái ngộ khí lành, tỏ bày vườn xanh mỹ lệ. - hieusol dịch.

Hay! Hầu Dược Bạch vừa mới ngâm xong, trong đám người liền nổ ra tiếng khen hay. Hầu công tử này là người đầu tiên ngâm thơ, lại là người Kim Lăng, chúng nhân tự nhiên muốn tạo cho thể diện rồi.

Tiểu vương gia không cam lòng yếu thế liền đứng lên.

Chương 207 - Tứ Luân Tái Thi (Thi Thơ Bốn Vòng) - Phần 3

Tiểu vương gia không cam lòng yếu thế liền đứng lên nói: "Đệ tử Triệu Khang Ninh cũng làm bài vịnh mai sau:

Xuân hàn tỏa

Vu đình viện

Mai hoa kỷ thụ oán đông phong

Thanh nhị vị thổ ám hương viễn."

Giá xuân lan

Giăng đình viện,

Cành hoa mai nhỏ oán gió đông

Nhụy thơm chưa nở tỏa hương thầm - hieusol dịch.

Hay! Lần này lại là tên mặt đen Trình Đức kêu lên đầu tiên, Lạc Mẫn ở bên âm thầm buồn cười, cái tên mặt đen ngươi ngay cả mấy chữ đấy đều không nhận ra hết, nào đâu rõ ràng được ý tứ trong đó.

Tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am sớm đã có kế sách trong lòng, là người thứ ba đứng lên: "Học sinh kinh thành Ngô Tuyết Am, bài thơ vịnh mai sau:

Thiên hiềm tuyết thương bạch

Tín thủ tú mai hoa

Lai niên đông nhật đáo

Tái dữ nhất xứ khai."

Trời hiềm tuyết đầu bạc

Tiện tay dệt hoa mai

Năm sau ngày đông đến

Một vùng hoa mơ phai - hieusol dịch.

Ba người đầu tiên quả nhiên tài danh, vịnh tuyết vịnh mai đều dễ như trở bàn tay, tuy chưa thể xưng là tác phẩm tuyệt thế nhưng cũng đã là vần thơ thượng đẳng. Đám còn lại nhìn ba người này làm thơ liền có chút tự ti mặc cảm. Sáu tài tử sau, chỉ có ba kẻ nối gót ngâm thơ hoa mai, nhưng vẫn kém thua ba người trước. Còn lại ba tài tử chưa có câu nào, không cần phải nói, tất nhiên là sớm bị đào thải rồi.

Lâm Vãn Vinh tỏ ra khiêm nhường, hắn uống nhiều rượu rồi, ở trên đài này cũng có chút lim dim, miệng ngáp liên hồi. Mọi người nhìn thấy không nhịn được cười, tài tử này nếu không có tài kinh thế, vậy hẳn nhiên là có bệnh kinh thế.

Đám người Đổng Thanh Sơn và biểu thiếu gia thấy vậy âm thầm lo lắng, đây là cuộc thi loại trực tiếp a, không nói chuyện gì khác, cho dù ngươi chẳng thể làm thiên cổ tuyệt cú cũng phải ngâm ra một bài thơ vịnh mai a.

Chín người kia đã thi xong, cuối cùng tới Lâm Vãn Vinh. Hắn nhìn chỗ ngồi bên cạnh biểu thiếu gia một cái, vẫn là trống trơn như hồi nãy, trong lòng ngầm thở dài, chuyển thân đứng lên.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Lạc Viễn thở hồng hộc chạy vào phòng Lạc Ngưng lớn tiếng nói: "Tin tốt, tin tốt..."

Lạc Ngưng nhìn dung nhan trong gương, lặng yên thở dài, tựa như không nghe thấy lời hắn, còn Xảo Xảo lại hỏi: "Lạc Viễn, tin tốt gì?"

"Lâm đại ca, Lâm đại ca hắn..."

"Lâm đại ca làm sao rồi?" Chiếc gương nhỏ trên tay Lạc Ngưng rơi xuống đất choang một tiếng, hai nữ tử đồng thời vội kêu lên: "Đại ca, hắn làm sao rồi?"

"Đại ca hắn tham gia hội thi thơ, còn tiến vào thập cường!" Lạc Viễn lớn tiếng nói.

"Đại ca!" Hai nữ tử đồng thời kinh hô một tiếng, nước mắt rơi xuống, nâng đỡ nhau vội vàng đi ra bên ngoài.

Mới đi đến trước lầu gác, đã nghe thấy tiếng Lâm Vãn Vinh nói: "Chuyện ngâm thơ hoa mai này, ta thật ra không..."

"Đại ca..." Nghe được mấy lời ấy, Lạc Ngưng liền ngã ngửa ra đằng sau, hôn mê bất tỉnh.

"Ngưng tỷ tỷ, người sao thế?" Xảo Xảo cả kinh vội ôm lấy nàng, tay ấn vào huyệt nhân trung khẽ day.

Lạc Ngưng thở dài một hơi, chầm chậm mở mắt yếu đuối nói: "Xảo Xảo, đại ca, đại ca hắn thua rồi sao?"

Xảo Xảo còn chưa kịp lắc đầu, liền nghe bên ngoài có người đứng lên tuyên bố: "Không ngâm được thơ, vậy ngươi mau mau lui xuống, đừng làm trở ngại người khác tỷ thí."

Triệu Khang Ninh cùng Ngô Tuyết Am thấy Lâm Tam ngay vòng thứ nhất đã tỏ ra sợ chết khiếp như thế, trên mặt nhất thời hiện ra vài phần khinh miệt,. Chỉ có Hầu Dược Bạch trong lòng nghi hoặc, hắn biết Lâm Tam không thể nào dễ dàng nhận thua người ta như vậy, hay nói cách khác là, cho tới bây giờ Lâm Tam chưa từng bại.

Lâm Vãn Vinh nhìn qua mấy người đang gào rống lên kia, cười nói: "Ta không ngâm được bài thơ hoa mai, nhưng thế không có nghĩa ta không vịnh ra thơ mai."

Hắn đưa chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, chậm rãi bước vài bước mang theo chút men say, đọc lên:

"Vạn lĩnh Thiên sơn huề bạch thủ

Thiên tứ yên chi khinh mạt tai

Diêu vấn lan trúc xuân hà tại

Ngọc cốt băng cơ ám hương lai."

Dịch nghĩa - Không đảm bảo đúng 100%.

Vạn đỉnh núi của dãy Thiên sơn đều trắng xóa

Ấy là trời ban phấn để điểm tô lên má

Khẽ hỏi lan trúc mùa xuân ở nơi đâu

Mà có làn hương âm thầm tỏa ra từ vóc ngọc da băng.

Dịch thơ:

Thiên sơn vạn đỉnh tuyền trắng lóa

Ấy trời ban phấn điểm khuôn nga

Sẽ hỏi trúc lan xuân đâu tá

Mà hương thầm đượm một vóc ngà - hieusol dịch.

"Hay!" Lần này lại là Lạc Viễn, Thanh Sơn, Quách Vô Thường mấy người dẫn đầu hô lên, trong sảnh đều là kẻ biết thưởng thức, nhất thời tiếng khen hay vang lên không ngớt.

Vị Học chính đại nhân kia gật đầu: "Từ xa tới gần, ẩn dụ rất hay, cả bài không nhắc mai cùng tuyết, nhưng là trong tuyết có mai. Quả nhiên có thực tài. Thiên vịnh mai này vị tài tử đây làm tốt nhất."

Triệu Khang Ninh cùng Ngô Tuyết Am sắc mặt đều trở nên khó coi, không nghĩ rằng trận thứ nhất lại nhường cho Lâm Tam chiếm tiên cơ. Hai người chẳng ai còn dám có lòng khinh thị, Triệu Khang Ninh nhớ tới mấy câu đối kinh điển của hắn, càng thầm tự mắng mình ngu xuẩn, người ra được câu đối như thế sao có thể không làm thơ được chứ? Chỉ có Hầu Dược Bạch đã quen với khả năng đột xuất của Lâm Tam - làm ra không biết bao nhiêu việc ngoài ý liệu rồi.

Lạc Ngưng trốn ở sau rèm khe khẽ vỗ ngực, sẵng giọng: "Tên đại ca này, dọa chết người ta rồi, không để ý tới hắn nữa."

Xảo Xảo phì cười ra tiếng, nói nhỏ: "Không để ý tới hắn? Đợi lát nữa đi nhanh nhất tới gặp chàng, không biết là ai đây?"

Lạc Ngưng xấu hổ bảo: "Hắn là tướng công của muội, muội tự nhiên là nói tốt cho hắn, ngày ấy khi động phòng sao không thấy muội trêu người khác?"

Hai nữ tử cười khanh khách, Xảo Xảo nói: "Ngưng tỷ tỷ, đại ca đối với thể loại thơ này là kém cói nhất, hôm nay làm bài thơ kia hẳn không dễ dàng, cố ý đứng đầu trận thứ nhất, việc này có thể đều là vì tỷ. Tỷ có thể yên tâm rồi, không cần ngất nữa."

"Đáng ghét!" Lạc Ngưng khuôn mặt phớt hồng, nhỏ giọng nói: "Xảo Xảo, ngươi đùng hiểu lầm, ta và đại ca không, không..." Nàng tự mình xấu hổ không nói tiếp được nữa, hơn nữa, nói chẳng có chuyện gì, đến cả kẻ ngốc cũng không thể tin được.

Xảo Xảo cười nói: "Ngưng tỷ tỷ, nếu người có tâm tư như thế thì nên sớm nói với ta, ta ở phía trung gian sẽ bớt đi phần rắc rối, cũng để người bớt chịu cảnh cô khổ. Đại ca chàng ấy, tỷ không biết sao, phàm ai đối với chàng tốt một chút, chàng liền sẽ đối tốt với người ấy gấp trăm lần."

Lạc Ngưng khẽ ừ một tiếng, không dám nói nữa, Xao Xảo nhẹ thở dài, trong lòng lại có chút chua xót.

Trận thứ nhất này - mười lấy sáu - xem như hoàn thành rồi. Lâm Vãn Vinh đạt bài vị đệ nhất, Triệu Khang Ninh, Ngô Tuyết Am, Hầu Dược Bạch cùng hai vị tài tử còn lại tiến vào lục cường.

Mọi người chứng kiến tên tiểu tử nhìn không lọt mắt bỗng nhiên trở thành một thớt ngựa đen phi thẳng vào ngôi đầu bảng, tự nhiên đều có chút kinh ngạc, liền hỏi han khắp nơi về danh tánh của hắn. Đến lúc nghe ra người này chính là nhân vật đánh bại vua đối trong bữa tiệc tại Lạc phủ - gia đinh Lâm Tam của Tiêu phủ, nhất thời đều kinh ngạc dị thường, gia đinh này thật có tài a. Một gia đinh nho nhỏ có thể tiến vào lục cường hội thi thơ Kim Lăng, sao không khiến người ta dụi mắt mà nhìn.

Vòng thứ hai - sáu lấy bốn, hai vị tài tử bên cạnh Lâm Vãn Vinh, vòng thứ nhất là miễn cưỡng qua cửa, nhìn kẻ khác trổ tài, trong lòng nhất thời sinh ra chán nản, tự nhận tài học quả thực so ra kém bốn người ở trên.

Lâm Văn Vinh thấy sắc mặt hai người, hiểu được tâm tư của bọn họ, liền cười nói: "Hai vị huynh đài chớ có chán nản, bài thơ từ này nếu luận, chỉ là hai chữ "náo loạn", nếu đem so đo đến cùng sẽ lòi ra cái kém."

Hai tài tử kia thấy hắn mặt say tâm không say, lại cùng người gần gũi như thế, trong lòng thật sự kính nể, liền ôm quyền cười với hắn, đem rượu ngon trước mặt một hơi uống cạn, tự cảm thấy tâm tình cũng thêm phần ổn định.

Sư gia to tiếng xướng lên: "Vòng thứ hai này chỉ có bốn vị tài tử tấn cấp, xin mời Giang Tô Chỉ huy sứ Trình Đức đại nhân ra đề."

Vị Trình Đức mặt đen kia đứng lên lớn tiếng nói: "Trình mỗ ta sinh ra trong quân ngũ, là người thô lậu, đối với thi từ không quá tinh thông. Hôm nay việc xuất đề này là làm khó ta rồi, ta thấy trên thuyền có rượu ngon đồ nhắm tốt, thật là thịnh soạn, vậy liền lấy rượu làm đề."

Chư vị tài tử hiểu rõ, Đô chỉ huy sứ đại nhân ra đề Rượu lại là đề tài rộng lớn, thỏa sức phát huy, làm tốt hay không tốt tùy theo ý cảnh.

Lần này lại là tiểu vương gia Triệu Khang Ninh đứng đậy trước tiên nói: "Đệ tử Triệu Khang Ninh, uống rượu làm thơ:

Đối tửu bất giác miên

Lạc hoa triêm thanh y

Túy khởi khán khê nguyệt

Điểu hoàn nhân diệc hi."

Uống rượu bỗng ngủ quên

Hoa rơi phủ áo xuân

Men say trông dòng nguyệt

Chim cùng người lâng lâng - hieusol dịch (Không đảm bảo đúng 100%).

Triệu Khang Ninh uống rượu làm thơ quả có chút ý vị. Nói ban đêm đến suối hoa uống rượu chính là việc hay, cũng coi là không tệ.

Đến lượt Hầu Dược Bạch đứng lên...

Chương 207 - Tứ Luân Tái Thi (Thi Thơ Bốn Vòng) - Phần 4

Đến lượt Hầu Dược Bạch đứng lên nói: "Đệ tử cũng uống rượu làm một bài thơ:

Dục trích lê hoa tân tố tửu

Tần Hoài yên ba vũ bất hưu

Hiểu trang kính tiền thính phong khởi

Bán già kiểm lai thị ly sầu"

Dịch nghĩa - Không đảm bảo đúng 100%

Muốn ngắt hoa lê để làm rượu mới

Mà khói sóng Tần Hoài mưa mãi không dứt

Ngồi trang điểm bên gương buổi sớm nghe gió thổi về

Che nửa khuôn mặt giấu đi nỗi sầu chia ly.

Dịch thơ:

Muốn ngắt hoa lê ngâm rượu mới

Khói sóng Tần Hoài mưa không ngơi

Bên gương buổi sớm nghe gió nổi

Khuôn ngọc còn che sầu chưa vơi - hieusol dịch.

Đây chính là một bài thơ khuê oán (nỗi ai oán phòng khuê), ý tứ không tầm thường, so với bài của Triệu Khang Ninh còn muốn hơn vài phần.

Ngô Tuyết Am mỉm cười, lớn tiếng ngâm:

"Phi vũ xuy bình cận hoàng hôn

Khinh y man vũ tố tục trần

Ngọc tiêu xuy đoạn thả cộng tửu

U hiên tọa ẩn nguyệt chiếu hồn."

Dịch nghĩa - Không đảm bảo đúng 100%

Mưa bay thổi tung cây cỏ lúc hoàng hôn

Áo mỏng múa lên man điệu làm sạch bụi trần

Sáo ngọc thổi xong đem bẻ, ta lại cùng uống rượu

Ngồi âm thầm nơi hiên tối, bóng nguyệt chiếu lên hồn.

Dịch thơ:

Mưa đổ tơi bời bóng hoàng hôn

Áo mỏng tung bay rũ bụi trần

Sáo ngọc bẻ rồi ta uống rượu

Hiên mê ngồi lặng nguyệt soi hồn - hieusol dịch.

Học chính đại nhân và Lạc Mẫn cùng nhau gật đầu, luận khí thế, luận ý cảnh, trong ba người đầu tiên, Ngô Tuyết Am này tốt nhất.

Ánh mắt mọi người liền rơi lên người Lâm Vãn Vinh, gia đinh này có lắm chuyện thần kỳ, không ai biết hắn sẽ làm ra cái gì. Lâm Vãn Vinh đứng dậy cười nói: "Vị tiểu ca kia, lấy giùm ta ít giấy."

Sớm có tên giúp việc ân cần đưa giấy bút lên, Lâm Vãn Vinh lại đem bút lông nghiên mực quẳng qua một bên, lấy ra bút chì xoạt xoạt viết ra mấy chữ: "Thanh minh thì tiết vũ phân phân lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn tá vấn tửu gia hà xử hữu mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn."

Đợi tên giúp việc mang tờ giấy treo lên, mọi người đều tò mò đánh giá, rất nhiều kẻ nhẹ giọng ngâm nga.

Lạc Ngưng gạt rèm qua, len lén nhìn mảnh giấy viết kia, nhướng mày suy tư một lúc lâu, đột nhiên vỗ tay một cái vui vẻ nói: "Ta biết rồi, đại ca lần này lại thắng."

Xảo Xảo nghi hoặc hỏi: "Đại ca thắng? Sao muội không nhìn ra?"

Lạc Ngưng ở bên tai khẽ nói vài câu, Xảo Xảo nhìn kỹ càng, có thể như thế sao? Lập tức trong lòng mừng rỡ nói: "Đại ca lại thích đùa bỡn những điều ly kỳ cổ quái, đem mồi nhử người khác."

Lâm Vãn Vinh dò xét một vòng, ánh mắt rơi trên người Ngô Tuyết Am, vừa cười vừa nói: "Ngô công tử , ngươi là tài tử kinh thành, có thể giúp ta một chuyện không, đem bài viết này ngâm lên một lần."

Ngô Tuyết Am khinh thường đáp: "Chuyện này có đáng gì.

Thanh minh thì tiết vũ

Phân phân lộ thượng hành

Nhân dục đoạn hồn!

Tá vấn tửu gia

Hà xử hữu mục đồng?

Diêu chỉ hạnh hoa thôn!

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Thời tiết Thanh minh mưa

Người người đi trên đường

Lòng dạ như không hồn

Ghé hỏi nơi quán rượu

Chốn nào có mục đồng?

Chỉ tới Hạnh Hoa thôn - hieusol dịch.

Bài thơ này của ngươi cũng có chút ý vị, nhưng không thể so với bài của ta."

Lâm Vãn Vinh cười lớn bảo: "Không hiểu được thơ, lại tự mình cảm thấy thơ bình thường."

Hắn lấy bút chì điểm vài nét chấm phẩy chia bài thơ trên giấy ra, cười nói với biểu thiếu gia: "Quách thiếu gia, xin mời người tới đọc một lần."

Quách thiếu gia thấy Lâm Tam nhắc đến tên mình, dương dương đắc ý đứng lên ngâm:

"Thanh minh thì tiết vũ phân phân

Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn

Tá vấn tửu gia hà xử hữu

Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn"

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Thời tiết Thanh minh mưa rơi tuôn

Người đi mong mỏi đến mất hồn

Hỏi rằng quán rượu nơi đâu đấy?

Mục đồng tay chỉ: Hạnh Hoa thôn - hieusol dịch.

Mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt một phen, tiếp đó tiếng vỗ tay trào dâng như thủy triều. Nguyên lai bài thơ này lại là một đoạn thơ, chia câu khác nhau liền thành hai bài thơ hoàn toàn khác biệt, càng tuyệt hơn là cả hai bài thơ đều rất có ý vị, không phải thơ bình phàm. Như thế, thơ Ngô Tuyết Am đem so cùng dĩ nhiên liền kém hơn.

Ngô Tuyết Am bị một phen mất mặt, sắc mặt đỏ lên như gan lợn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chút thủ đoạn nhỏ, không phải người đọc sách như ta thèm làm ra."

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:

"Ngã dục đấu thi nhất bách thiên

Kim Lăng thị thượng tửu gia miên

Thiên tử hô lai bất thượng thuyền

Tự xưng thần thị tửu trung tiên!

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Ta một bồ thơ cả trăm bài

Quán rượu Kim Lăng ngủ lại say

Hoàng đế gọi đến chẳng đi gặp

Tự xưng thần là tửu tiên đây! - hieusol dịch.

Thơ uống rượu này ta ngâm liền trăm bài có gì mà khó? Chỉ là ta không thèm dùng thủ đoạn này thắng ngươi." Lời này chỉ có Lâm Vãn Vinh tự mình rõ ràng, người khác nghe đều không hiểu.

Mọi người thấy hắn thuận miệng ngâm lên đều là lời đẹp ý hay, nào còn có thể không phục. Bọn biểu thiếu gia sớm đã vỗ bàn rầm rầm, Lâm Tam này quả thực là phúc của Tiêu gia a. Một vòng tỉ thí này, Lâm Vãn Vinh không thẹn là người nắm giữ ngôi đầu.

Lạc Ngưng hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mi cười tít thành một đóa hoa, Xảo Xảo bắt chước theo giọng nàng nói: "Ta với đại ca thật sự không, không có gì..."

"Nha đầu xấu xa nhà ngươi, giễu cợt ta như vậy." Lạc Ngưng đánh nhẹ lên người Xảo Xảo mấy cái, khóe mắt tràn đầy mị ý.

Xảo Xảo khe khẽ thở dài nói: "Ngưng tỷ tỷ, người chớ có nghĩ sai, đại ca là tướng công của ta, người muốn vào nhà ta, trước tiên phải qua một cửa của tiểu muội này."

Lạc Ngưng mặc đỏ tới cổ, nhẹ giọng nói: "Ai muốn vào... Muội muội tốt, ta đã quên ngươi cùng đại ca ở khuê phòng ta làm những chuyện tốt kia, ngươi hãy khoan dung cho tỷ tỷ, được không?"

Vòng thứ ba - bốn chọn hai - chính là vòng quan trọng nhất nhì, thông qua biểu hiện hai vòng trước, Lâm Vãn Vinh thế áp đảo mọi người, sớm đã từ "ngựa đen" trở thành nhân tuyển "nóng" nhất. Tiến vào vòng này trừ Lâm Văn Vình còn ba vị tài tử nữa.

Sư gia lớn tiếng: "Vòng thi thơ thứ ba bắt đầu, vòng này xin mời Tổng đốc đại nhân ra đề."

Lạc Mẫn chậm rãi đứng lên, vỗ cái bụng to phát biểu: "Hội thi thơ hôm nay, các vị tài tử anh kiệt hiển lộ hết vẻ phong lưu, quả nhiên đặc sắc dị thường. Bản phủ thân là Tổng đốc Giang Tô, đứng đầu một tỉnh, chứng kiến hội thi lần này nổi lên nhiều nhân tài như thế, tự nhiên cảm thấy vui mừng sâu sắc. Vừa lúc tiểu nữ Lạc Ngưng tuổi đến đôi mươi, lại thích thi từ, lão tử cũng muốn mượn ngọn gió đông của hội thi thơ này, vì tiểu nữ tìm một nhân tuyển tốt để làm thỏa tâm nguyện bao năm của ta."

Mọi người thấy Lạc Mẫn không ra đề, ngược lại đầu tiên nhắc tới sự tình Lạc tiểu thư kén chồng, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Đây chính là điểm đáng xem nhất của hội thi thơ lần này, một truyền thuyết tài tử giai nhân sẽ theo đó sinh ra, tuy đại bộ phận tài tử chỉ có thể xem náo nhiệt, nhưng có thể tự mình trải qua một thịnh sự như thế chẳng phải là may mắn sao?

Lạc Mẫn nói tiếp: "Tiểu nữ chọn rể tiêu chuẩn có hai, một - phải tài hoa xuất chúng không như người thường, hai - phải được tiểu nữ nhìn trúng, còn phải kinh qua khảo hạch tiểu nữ tự mình để xuất, mới tính là vượt qua kiểm tra. Về phần tiểu nữ phẩm mạo như thế nào, lão hủ cũng không cần nói nhiều nữa, các vị hương thân phụ lão trong thành Kim Lăng đều có thể làm chứng."

" Ấy, Lạc đại nhân, phiền người mau ra đề khảo hạch đi, ta có chút đói bụng rồi." Lâm Vãn Vinh cười cười ngắt lời Lạc lão đầu đang thao thao bất tuyệt, dẫn tới một tràng cười của mọi người.

" Đại ca từ trước tới giờ đều xấu như vậy...", Lạc Ngưng ở sau rèm nhìn Lâm Vãn Vinh, ngượng ngùng đỏ mặt nói.

Lạc Mẫn lại nói: "Tốt, nếu như thế, lão hủ sẽ không làm chậm trễ thời gian của quý vị. Vậy liền ra đề. Đề của ta là thể loại thơ nối tiếp thơ, đọc xuôi ngược đều được, theo chủ đề xuân hạ thu đông. Mỗi câu ngâm một mùa. Lão hủ ngâm câu đầu tiên: Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh (Oanh ca cành liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng). Xin mời chư vị tài tử nối tiếp."

Chúng tài tử nghe xong câu thơ thảy đều biến sắc. Nguyên lai câu thơ này không chỉ có ngâm vịnh xuôi ngược về mùa xuân, mà mười chữ kia còn bao hàm một bài thơ thất ngôn tuyệt cú, tách ra ngâm xuôi ngược sẽ thành:

Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình

Liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh

Minh nguyệt dạ tình xuân lộng liễu

Tình xuân lộng liễu ngạn đề oanh.

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Oanh ca cành liễu rạng xuân tình

Liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng

Trăng sáng đêm tình xuân rạng liễu

Tình xuân rạng liễu oanh ca cành (Nếu theo đúng nguyên bản - luật phải là: Tình xuân rạng liễu cành ca oanh - nhưng không thể do vô nghĩa - hieusol dịch).

Lâm Vãn Vinh cũng thầm lè lưỡi. Lạc lão đầu này, ra một câu thơ, bên trong còn làm nhiều bẫy móc như vậy, ngất, rõ ràng là không muốn người ta đáp được mà, lão tử sẽ không cho ngươi được như nguyện.

Chương 207 - Tứ Luân Tái Thi (Thi Thơ Bốn Vòng) - Phần 5

Chúng tài tử nghe xong câu thơ thảy đều biến sắc. Nguyên lai câu thơ này không chỉ có ngâm vịnh xuôi ngược về mùa xuân, mà mười chữ kia còn bao hàm một bài thơ thất ngôn tuyệt cú, tách ra ngâm xuôi ngược sẽ thành:

Oanh đề ngạn liễu lộng xuân tình

Liễu lộng xuân tình dạ nguyệt minh

Minh nguyệt dạ tình xuân lộng liễu

Tình xuân lộng liễu ngạn đề oanh.

Dịch thơ - Không đảm bảo đúng 100%.

Oanh ca cành liễu rạng xuân tình

Liễu rạng xuân tình đêm sáng trăng

Trăng sáng đêm tình xuân rạng liễu

Tình xuân rạng liễu oanh ca cành (Nếu theo đúng nguyên bản - luật phải là: Tình xuân rạng liễu cành ca oanh - nhưng không thể do vô nghĩa - hieusol dịch).

Lâm Vãn Vinh cũng thầm lè lưỡi. Lạc lão đầu này, ra một câu thơ, bên trong còn làm nhiều bẫy móc như vậy, ngất, rõ ràng là không muốn người ta đáp được mà, lão tử sẽ không cho ngươi được như nguyện.

Tiếp theo câu của Lạc Mẫn chính là câu vịnh mùa hè. Nhưng quả thật quá khó khăn, Ngô Tuyết Am và Triệu Khang Ninh nhìn nhau không dám đáp lời, Lạc Mẫn này quả không hổ là tài trạng nguyên a.

Tổng đốc đại nhân đưa mắt nhìn một lượt, cười nói: "Bốn vị công tử, có thể tiếp được chăng?" Thấy không có người trả lời, lão lại hỏi lần nữa, trên mặt tiếu ý càng đậm.

Ở sau đài, Xảo Xảo vội la lên: "Lạc đại nhân ra đề khó như vậy, chẳng lẽ không muốn chọn rể cho tỷ tỷ?"

Lạc Ngưng cũng hung hăng dậm chân: "Phụ thân đang làm gì thế không biết? Rõ ràng ta không nguyện ý kén chồng, người lại kiên quyết bắt ta tới, hôm nay khó khăn lắm đại ca mới tiến vào được tứ cường, người lại ra đề mục như vậy làm khó dễ đại ca, thật sự là hận chết đi được."

Xảo Xảo thè lưỡi đáng yêu, trong lòng cười thầm, Lạc đại nhân không chỉ làm khó một mình đại ca, ngươi sao không đi mà nói.

Lạc Ngưng khe khẽ thở dài, bảo: "Xảo Xảo, kỳ thực việc này cũng không phải đơn giản như vậy, ngày lễ thượng thọ của tổ mẫu ta khi trước, Ninh tiểu vương gia kia cũng nhờ người trực tiếp tới nhà cầu thân..."

"Cầu thân?" Xảo Xảo cả kinh hỏi: "Vậy tỷ tỷ người có đáp ứng hay không?"

Lạc Ngưng cười khổ nhìn nàng, nói: "Nha đầu ngốc, nếu đáp ứng rồi, còn có việc chiêu thân này không?"

Xảo Xảo gật đầu đáp: "Ta hiểu rõ rồi. Nguyên lai đại nhân mượn hội thi thơ chọn rể để cự tuyệt tiểu vương gia."

Lạc Ngưng khẽ nói: "Chọn rể chỉ là một phương diện, phía sau còn có rất nhiều việc nữa, đó là sự liệu định và hy vọng của phụ thân, cũng không phải chuyện mà nữ tử chúng ta có thể quản. Khi phụ thân đem tin kén rể công bố ra ngoài, ta còn không biết, dựa vào ý tứ của ta, ta tuyệt không muốn làm chuyện nhàm chán này, nhưng phụ thân cũng có nỗi lo lắng của người, cuối cùng người cũng đáp ứng ta, việc kén rể này nhất định là phải người ta chọn mới được".

"Muội rõ rồi, cho nên tỷ mới muốn đại ca nhất định phải tới tham gia hội thi thơ này, có tài học hay không, trúng ý hay không trúng ý, đều là do người định đoạt." Xảo Xảo chợt hiểu ra.

Lạc Ngưng ngượng ngùng gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.

***

"Không biết công tử nào có thể tiếp tục câu trên?" Lạc Mẫn mỉm cười hỏi lại lần nữa.

Người trong sảnh đối mặt nhìn nhau, nguyên lai còn nghĩ bốn chọn hai có thể xảy ra một phen kịch chiến liều mạng, nào đâu biểt rằng một đề này của Tổng đốc đại nhân liền làm tất cả tài tử khó có thể trụ được, không chỉ Ninh tiểu vương gia, Ngô Tuyết Am không có phản ứng, ngay cả Lâm Tam kinh người kia cũng trầm mặc. Như thế chẳng phải là không ai có thể tiến lên bước nào sao?

"Đại ca, mau lên!" Lạc Viễn và Thanh Sơn thấy vậy âm thầm lo lắng, không ngừng ra dấu.

Nhìn bộ dáng Lạc Mẫn bụng to âm thầm đắc ý, Lâm Văn Vinh nhịn cười không được, thấy trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, hắn liền đứng dậy cười nói: "Lạc đại nhân, tại hạ muốn ngâm một bài thơ."

Mọi người trong sảnh thấy có kẻ đứng lên, nhất thời liền náo động, hơn nữa là Lâm Tam "ngựa đen" một đường thẳng tiến vượt quan, càng thêm trở nên hưng phấn, nhưng vừa nghe hắn muốn ngâm thơ, lại đều có chút thất vọng, đây là thơ nối nhau, ngươi ngâm thơ làm cái gì? Không tiếp được câu thơ của Lạc đại nhân, vậy cuộc tỉ thí này cũng không cần tiến hành nữa.

Ngô Tuyết Am vòng trước mất mặt, đối với Lâm Vãn Vinh có ân oán, nghe thấy lời này của hắn, nhịn không được cười lạnh: "Đây là thơ tiếp thơ, ngươi ngâm một bài thơ có tác dụng gì?"

Lâm Vãn Vinh cười dài ba tiếng nói: "Có tác dụng hay không, ngươi nghe xong sẽ biết."

Lạc Mẫn đưa mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, cười nói: 'Lâm công tử, thơ hay ho thế nào mà khiến công tử có nhã hứng như thế? Xin mời vịnh nghe xem."

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu lớn tiếng ngâm:

"Hương liên bích thủy động phong lương

Thủy động phong lương nhật nguyệt trường

Trường nguyệt nhật lương phong động thủy

Lương phong động thủy bích liên hương."

Dịch thơ- Không đảm bảo đúng 100%.

Sen thơm nước biếc động gió lay

Nước động gió lay nhật nguyệt này

Này nguyệt nhật gió lay động nước

Gió lay động nước biếc hương sen - hieusol dịch.

Mọi người trong sảnh còn chưa hiểu rõ, sắc mặt Ngô Tuyết Am đã đại biến. Triệu Khang Ninh cùng Hầu Dược Bạch chợt hiểu ra, thần sắc đều lộ vẻ không thể tin được.

Lạc Ngưng yên lặng ngâm hai lần, đột nhiên hét lớn: "Lâm đại ca thắng rồi."

"Xuỵt!" Xảo Xảo giơ ngón trỏ lên, ý bảo hai người đang nghe lén, đừng để cho người ta biết. Nàng đối với bản lĩnh của đại ca đã biết qua, dù lạ cũng không thấy lạ nữa, nghe vậy cũng không hỏi nhiều, cười hì hì nói: "Ngưng tỷ tỷ, lần này người yên tâm rồi, ta sớm đã nói qua, đại ca từ trước đến giờ không làm ai thất vọng."

Lạc Mẫn vỗ tay cười nói: "Hay, hay, Lâm công tử quả nhiên tài học phi phàm, một cửa này liền chỉ có ngươi thông qua."

Ngoài trừ vài người ra, những kẻ khác đều là không hiểu rõ bí ẩn trong đó, một công tử dưới đài đứng lên hỏi: "Lạc đại nhân, trận này vì sao Lâm Tam thắng? Đệ tử chưa hiểu rõ lắm."

Lạc Mẫn cười bảo: "Vậy ta liền vì mọi người giải thích một phen. Lão hủ đưa ra một câu vịnh xuân, câu thứ hai ngâm ứng với hạ, Lâm công tử ngâm bài thơ này đúng là từ câu thơ xuôi ngược nối tiếp mà thành, câu vịnh sau của hắn chính là: Hương liên bích thủy động phong lương nhật nguyệt trường" (Sen thơm nước biếc động gió lay nhật nguyệt này).

Mọi người suy nghĩ kỹ càng một lúc mới hiểu được, trong chốc lát tiếng vỗ tay rộ lên dài mãi không ngừng. Lạc Mẫn ra đề này rõ ràng rất khó khăn, gia đinh Lâm Tam kia có thể đáp lại, thật tài năng không tồi.

Lâm Vãn Vinh đứng dậy vái chào lại, cười nói: "Ngẫu nhiên thôi, đa tạ đa tạ."

Thơ xuân hạ thu đông này vốn là bốn câu, hiện chỉ có xuân hạ không có thu đông, ba người kia lại chẳng tiếp được, thật sự có chút tiếc nuối. Lâm Vãn Vinh thấy Lạc Mẫn ánh mắt đảo quanh, không ngừng phóng tới phía mình. Chẳng lẽ lão đầu này muốn bắt ta đối tiếp cả thu đông, ta ngất, đừng có đùa ta nữa, hắn vội vàng lớn tiếng hỏi: "Lạc đại nhân, trận này là ai thắng?"

Thơ tiếp nối chỉ có một mình hắn đáp được, ai thắng ai thua đã rõ ràng, vốn là bốn chọn hai quyết đấu, nhưng chỉ có một, cuộc thi tài lớn này xem như kết thúc rồi. Để Lâm Tam hạ hết các cửa, tự nhiên có người không phục.

Lạc Mẫn vừa muốn trả lời, đã thấy Trình Đức kia đứng dậy lên tiếng: "Chậm đã, Lạc đại nhân, chư vị đại nhân, nói là bốn trận tỉ thí, như thế nào mới thi ba vòng đã muốn kết thúc, theo hạ quan xem ra, để cho công bình, hay là thi lại một vòng cho thỏa đáng, cũng để chúng ta cùng chư vị tài tử một phen mãn nhãn, chư vị nói có phải không?"

Mọi người vốn không muốn thấy hội thi thơ đặc sắc vội vàng chấm dứt như thế, đều ầm ầm hưởng ứng khen phải. Lạc Ngưng ở sau đài dậm chân bực tức: "Những người này, sao có thể nói không giữ lời."

Lạc Mẫn nhìn sang Lâm Vãn Vinh như muốn hỏi ý kiến của hắn. Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm mắng, lão đầu nhà người, ngay cả hạnh phúc của nữ nhi ngươi cũng không màng sao? Còn giả vờ hỏi ta làm gì.

Triệu Khang Ninh nháy mắt ra dấu với tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am, Ngô Tuyết Am liền đứng dậy nói: "Tạ Trình đại nhân và các vị đại nhân cho ba người đệ tử một cơ hội, đệ tử muốn đại diện cho tiểu vương gia cùng Hầu huynh, hướng tới Lâm công tử thỉnh giáo một phen."

Hầu Dược Bạch vừa muốn cất lời, Triệu Khang Ninh hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Hầu công tử e ngại quyền thế của tiểu vương gia liền không dám mở miệng, dĩ nhiên liền bị Ngô Tuyết Am kia đại biểu rồi.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười: "Ngô công tử nói hay lắm, việc đấu thơ này vốn cực kì công bằng, lúc nãy vòng cuối chư vị huynh đài khiêm nhượng, nhường tiểu khả thắng, Ngô công tử đã mất đi cơ hội, như thế nào lại muốn thỉnh giáo chứ?"

Ba kẻ kia bị thua là mọi người tận mắt nhìn thấy, Lâm Văn Vinh vừa hỏi như thế, Ngô Tuyết Am nhất thời á khẩu. Người xem bên dưới trở nên nóng nảy, hét lên: "Thi lại một vòng, thi lại một vòng..."

Lâm Vãn Vinh cười nói: "Bất quá, mọi người thanh thế nhiệt liệt như vậy, Ngô huynh lại thành tâm như thế, tiểu khả nếu không đồng ý, vậy cũng quá bất cận nhân tình rồi. Dù sao quy củ chỉ là quy củ, cũng chẳng phải không sửa được. Không bằng như vậy đi, tại hạ tại hạ đưa ra một phương pháp trung hòa, Ngô huynh ngươi tự mình rót trà, đưa tới trên tay tiểu khả, gọi một tiếng Lâm tiên sinh, chúng ta liền thi lại một vòng cũng không có gì là không thể."

Biện pháp này là muốn ép Ngô Tuyết Am nhận thua bái sư, cho dù trận cuối cùng hắn có thể lật ngược tình thế, nhưng lễ tôn sư này đã cử hành, như thế thắng cũng bằng không thắng. Người đọc sách cực kỳ thanh cao, lúc này lại là hai bên đấu thơ dưới con mắt trừng trừng của mọi người, Ngô Tuyết Am sao nguyện thấp hơn kẻ khác một cái đầu, hừ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.

Chương 207 - Tứ Luân Tái Thi (Thi Thơ Bốn Vòng) - Phần 6

Người đọc sách cực kỳ thanh cao, lúc này lại là hai bên đấu thơ dưới con mắt trừng trừng của mọi người, Ngô Tuyết Am sao nguyện thấp hơn kẻ khác một cái đầu, hừ một tiếng nhưng chẳng nói lời nào.

Người xem ở dưới có vẻ không vui, Lạc Viễn dẫn đầu hô: "Châm trà, châm trà."

Dưới đài không khí nhiệt liệt, Lạc Mẫn vuốt râu mỉm cười, Trình Đức mặt đen không nói lời nào. Triệu Khang Ninh đánh mắt ra dấu với Ngô Tuyết Am, Ngô Tuyết Am bất đắt dĩ cắn răng đứng dậy châm trà, đưa tới trước người Lâm Vãn Vinh nói: "Lâm tiên sinh, xin mời dùng trà."

Lâm Vãn Vinh ngồi ì trên ghế không buồn đứng dậy, nhận lấy chén trà, tựa như lão học giả gật đầu mỉm cười: "Trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a!"

Sư gia kia lớn tiếng nói: "Đây là vòng cuối cùng, hai vị tài tử đua tranh, tự do chọn đề."

Ngô Tuyêt Am căm phẫn cắn răng, vung mạnh tay lên nói: "Không cần, ta chỉ ra một bài thơ, lấy thời gian uống một chén trà nhỏ hạn định, mời Lâm tiên sinh đối lại một bài, nếu hắn đối được xem như ta thua."

Người xem thấy đến lúc tối quan trọng này, vị tài tử kinh thành xem ra đã bị chọc giận đến triệt để, trò hay sắp diễn ra rồi, sớm đã nhịn cả hô hấp, nghe hắn ra đề.

Ngô Tuyết Am chậm rãi đi vài bước trong sảnh, nghĩ tới tao ngộ chịu nhục ngày hôm nay, trong lòng càng thêm căm phẫn, lớn tiếng nói:

"Hữu mộc dã thị kỳ

Vô mộc dã thị kỳ

Khứ điệu kỳ biên mộc

Gia khiếm tiện thị khi

Long du tiềm thủy tao hà hí

Hổ lạc bình dương bị khuyển khi"

Dịch thơ - Theo lối thơ chiết tự - không đảm bảo đúng 100%.

Có gỗ (mộc 木) cũng là Kỳ (quân cờ 棋)

Không gỗ (mộc 木) cũng là Kỳ (ấy, thế 其)

Bỏ gỗ (mộc 木) ra khỏi Kỳ (quân cờ 棋)

Thêm khiếm (thiếu 欠) thành khinh khi (khi 欺)

Rồng trời lặn nước gặp tôm bỡn

Hổ xuống bình nguyên bị chó khi - hieusol dịch.

Đấy là sự miêu tả chân thật tâm tình của hắn hôm nay, hắn vốn nức tiếng tài tử kinh thành, nhận lời mời tham gia hội thi thơ Kim Lăng, vốn tưởng rằng sẽ vô cùng phong quang, vậy mà trước thì đọc sai thơ, sau lại phải bái sư trước mặt mọi người. Đối với dạng tâm cao khí ngạo như hắn, theo như danh tiếng bên ngoài của người đọc sách mà nói, thật sự là khó có thể chịu đựng được.

Lời của Ngô Tuyết Am vừa dứt, trong sảnh liền có kẻ lớn tiếng kêu hay. Bài thơ này của hắn tuy là âm thầm mắng chửi người, nhưng cũng có cơ trí lớn, quả nhiên không hổ là tài tử kinh thành, đích xác có chút học vấn. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn xuống dưới sảnh, thấy ánh mắt những người đang cổ vũ không ngừng len lén nhìn trộm Triệu Khang Ninh, hiển nhiên đều theo ám hiệu của tiểu vương gia này. Mẹ nó, muốn chơi trò với ta sao, khi lão tử dùng chiêu này, người còn đang vọc bùn vàng (cứt) cùng nước tiểu, Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười.

Ngô Tuyết Am được mọi người ủng hộ, cảm giác việc chịu "vũ nhục" lúc trước giảm đi vài phần, đảm khí trỗi dậy mạnh mẽ, lớn tiếng nói: "Lâm công tử, trời gian đến rồi, ngươi có đối lại được không?"

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: "Chỉ là đấu thơ mà thôi, đơn giản là giải trí, Ngô huynh cũng không cần quá để ý, bài thơ này ta liền không đối nữa."

Ngô Tuyết Am vui mừng hỏi lại: "Tại sao? chẳng lẽ Lâm huynh ngươi nhận thua rồi phải không? Chuyện này xem cũng đáng ngạc nhiên rồi?"

"Nhận thua?" Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng: "Ngô huynh, không nói gạt ngươi, trong từ điển của ta, chưa bao giờ có hai từ 'nhận thua', chẳng qua ta sợ là đối lại bài thơ này làm ngươi khó có thể chịu được."

Triệu Khang Ninh đứng lên mở miệng: "Lâm Tam, chớ có nói lời thừa, mau mau ngâm ra bải thơ ngươi làm, nếu ngươi đối không lại, hãy tự động lui qua một bên."

Lâm Vãn Vinh con mắt trợn trừng, phẫn nộ nói: "Lâm Tam là cái tên mà ngươi gọi được sao? Tiểu vương gia, chẳng lẽ ngươi đã quên lời hứa ngày đó?"

Triệu Khang Ninh sắc mặt đỏ bừng, căm hận cắn răng nói: "Vậy mời Lâm tiên sinh mau đối thơ."

Bọn họ vừa trao đổi, trong sảnh có vài người biết được đầu đuôi, còn lại đại đa số mọi người không biết vì sao, nhưng thấy tiểu vương gia bị Lâm Tam quát mắng cũng không dám mở miệng chống lại, trong lòng đều vạn phần kỳ dị.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười: "Nếu Ngô huynh cùng tiểu vương gia có thịnh tình như thế, vậy tiểu khả liền thử một phen, bài thơ kia của Ngô huynh cực kỳ thú vị, vừa là cái gì rồng với hổ a, lại vừa là cái gì tôm với cẩu, thật sự là rất uy mãnh. Tưởng chừng như kinh thành tài tử các ngươi mới là long hổ, Giang Nam sĩ tử chúng ta trong mắt người đều là tôm nhỏ vô dụng. Như thế là quá coi thường tài tử Giang Nam chúng ta đấy."

Bài thơ kia của Ngô Tuyết Am vốn chỉ châm chọc một mình Lâm Vãn Vinh, vậy mà hắn lại mở rộng vô hạn, biến thành chọc ngoáy tới tài tử Giang Nam, mọi người trong sảnh phần lớn đều là sĩ tử Giang Nam, lúc này Lâm Tam nghiễm nhiên đã đại biểu cho tài tử Giang Nam. Ngô công tử kia thầm mắng, nhất thời "bùn vàng" rơi vào trong quần, không phải phân thì cũng là cứt.

Ngô Tuyết Am khi mở miệng làm thơ, căn bản chưa từng nghĩ tới Lâm Tam lại giảo hoạt như thế, đảo mắt liền đem tài tử Giang Nam tiến đến trong trận doanh của hắn, mình thật sự đã mắc phải sai lầm lớn, Ngô công tử len lén lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, không dám nói lời nào.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói: "Nếu Ngô công tử xem thường tài tử Giang Nam ta như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa, hôm nay chúng ta ở trên sông Tần Hoài này, tại hạ liền mượn dòng nước chảy nhập đề:

"Hữu thủy dã thị khê

Vô thủy dã thị hề

Khứ điệu khê biên thủy

Gia điểu tiện thị kê

Đắc ý miêu nhi hùng quá hổ

Thoát mao phượng hoàng - bất như kê."

Dịch thơ - Theo lối thơ chiết tự - không đảm bảo đúng 100%.

Có nước (thủy 水) thì là khê (khe 溪)

Không nước (thủy 水) lại là hề (đứa ở 奚)

Lấy nước (thủy 水) ra khỏi khê (khe 溪)

Thêm điểu (chim 鸟) thành con gà (kê 鷄)

Mèo con đắc ý oai hơn hổ

Phượng hoàng rụng lông - chẳng bằng gà - hieusol dịch.

"Hay, hay!" Tiếng vỗ tay trong sảnh vang lên như sấm truyền khắp sông Tần Hoài. Đây đều là do chân tâm mọi người phát ra. Vòng tranh đua cuối cùng này, Lâm Vãn Vinh phong độ ung dung, chẳng những không e ngại tài tử kinh thành Ngô Tuyết Am, còn đem hắn ra nhục mạ, chiến thắng rực rỡ. Ngô Tuyết Am vẻ mặt trắng bệnh, Triệu Khang Ninh sắc mặt xanh đen, không nói lên lời.

Lâm Vãn Vinh quét mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, làm chút bài thơ khỉ gió, so với một trường chiến đấu trước kia còn mệt hơn, vì tiểu nữu Lạc Ngưng, bổn tài tử lần này phí sức thật lớn a.

Lạc Mẫn vỗ tay cười nói: "Hay, hay, hay, hội thi thơ này bốn vòng hoàn toàn chấm dứt, Lâm công tử tài hoa phi phàm, vẻ vang chiếm ngôi vị đứng đầu, chính là niềm trông mong của mọi người."

Lâm Vãn Vinh trong lòng thật ra lại rất bình tĩnh, ngoại trừ việc đoạt hạng nhất ngoài ý liệu ra, còn lại đều nằm trong dự liệu, không có gì kinh hỉ cả.

Quách Vô Thường đang vì Lâm Tam nhảy cẫng lên hoan hô, lại có một gia đinh Tiêu phủ vội vàng đi tới nói gì đấy bên tai biểu thiếu gia, Quách Vô Thường cả kinh, chén trà trong tay liền rơi xuống đất.

"Lạc đại nhân, xin hỏi Lạc tiểu thư đối với Lâm công tử của chúng ta có cái nhìn như thế nào?" Một người đứng lên hô to, mọi người cười ầm lên, la hét ầm ĩ trong sảnh, đây vốn là phần quan trọng hàng đầu của hội thi thơ lần này, há có thể bỏ qua?"

"Cái này..." Lạc Mẫn vuốt râu nói: "Việc tuyên thân, cuối cùng còn phải do tiểu nữ quyết định. Người đâu, mau mời tiểu thư!"

Lạc Mẫn vừa dứt lời, liền thấy sau màn một tiểu nha hoàn đi ra, trong tay cầm một bức trướng phù dung (màn ngủ), tay kia là chiếc khăn gấm thêu đôi uyên ương, đi tới trước người Lâm Vãn Vinh, vén áo thi lễ, mỉm cười cất tiếng: "Mời Lâm công tử xem qua, hai món đồ này chính là tiểu thư nhà ta tặng công tử, xin mời công tử nhân hai món này làm một bài thơ."

Ý tứ gì đây, Lâm Vãn Vinh nhìn phù dung trướng cùng khăn uyên ương, phảng phất nhìn tháy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu nữu Lạc Ngưng kia trốn ở sau màn len lén hướng về mình đánh giá. Hắn nở nụ cười, trái tim thình thịch nhảy loạn lên, tiểu nữu này có ý tứ a, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, nàng đối với ta biểu hiện rõ ràng ra rồi, như thế nào còn muốn ta nổi lòng dâm dục a, nữ tử này, da mặt so với ta còn mỏng hơn nhiều lắm.

Hắn lúc này hứng thú đang nồng, hai bài dâm thi tự nhiên tuôn trào, lấy ra giấy bút xoạt xoạt xoạt xoạt viết lên mấy chữ, còn chưa viết xong chợt thấy biểu thiếu gia vẻ mặt lo lắng tiến lại, ghé vào tai hắn nói hai câu.

"Cái gì?" Lâm Vãn Vinh cả kinh, liền quẳng giấy bút, phóng ra ngoài khoang thuyền chạy đi.

Hết chương 207.

Chương 208 - Ngộ Kiếp - Phần 1

"Đại ca, đại ca..."

Xảo Xảo từ đằng sau tấm rèm vội vàng bước ra, duyên dáng kêu lên. Nhưng Lâm Tam đã sớm gấp gáp mang theo Quách Vô Thường chạy ra ngoài, ngay cả tiếng nàng cũng không hề nghe thấy.

"Ngưng tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Chẳng biết đại ca gặp chuyện gì gấp, đã vội đi rồi, chuyện nơi này còn chưa xong mà." Xảo Xảo chạy vào trong phòng, len lén liếc nhìn Lạc Ngưng hỏi.

Lạc Ngưng giống như không nghe thấy nàng nói, thần tình ngây ngốc, sắc mặt trắng bệch, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nha hoàn kia vội vã trở lại, đem mảnh giấy Lâm Văn Vinh viết trước khi đi trao cho Lạc Ngưng: "Tiểu thư, đây là của Lâm công tử lưu lại."

Lạc Ngưng vội vàng cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy nét chữ tựa như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ có lực, một bài thơ nhỏ với hai câu vừa mới viết xong:

Phù dung tác trướng cẩm trùng trùng

Bỉ dực hòa minh ngọc lộ trung.

Lạc Ngưng cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, cầm cây bút lên, ghi thêm vào hai câu thơ:

Nhân đạo dao trì xuân tự hải

Nguyệt minh phi hạ nhất song hồng.

Dịch thơ - Không đảm bảo chính xác 100%.

Phù dung làm trướng gấm giăng giăng

Uyên ương cùng hót đón sương tan

Khung cảnh dao trì xuân tựa biển

Đôi chim về giữa ánh trăng lan - hieusol dịch.

Bài thơ này xem như đã kết hợp cả phù dung trướng lẫn khăn uyên ương rồi, Lạc Ngưng vứt bút đi, nhìn vào mấy câu thơ kia một thoáng, đột nhiên phục trên bàn, cất tiếng khóc òa...

Mọi người đang ở trong sảnh, thấy Lạc tiểu thư đưa hai vật phẩm đến, đều đã nhỉn ra Lạc tiểu thư đối với Lâm Tam có mối cảm tình, đang nghĩ sẽ diễn ra một câu chuyện tài tử giai nhân mỹ lệ, vậy mà Lâm Tam vửa mới đoạt khôi kia lại bỏ rơi Lạc tiểu thư, vội vội vàng vàng chạy đi, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Nhất thời mọi người bối rối nghị luận, chẳng biết xảy ra chuyện gì.

Lạc Mẫn đứng dậy, ha ha cười nói: "Chư vị không cần ngạc nhiên. Thái độ của tiểu nữ đối với Lâm công tử, nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn thấy rồi, trong nhà Lâm công tử tạm thời có việc gấp phải xử lý mới phải vội vàng rời đi, cũng không biết được nguyên do. Ngày sau lão phu tất sẽ đem kết quả chuyện này báo cho chư vị hương thân phụ lão biết. Lúc này hội thi thơ mọi việc đã xong, lại gặp hứng đèn hoa rực rỡ, hôm nay chúng ta liền ở đây trên sông Tần Hoài uống rượu ngon thật thỏa thích không say không về. Tiểu vương gia, Trình đại nhân, chư vị đại nhân, cần phải cho lão phu một chút mặt mũi a."

Mọi người thấy Tổng đốc đại nhân tự mình đứng ra giải thích, nghĩ rằng đích xác như thế, liền đều cởi bỏ tấm lòng, dù sao việc náo nhiệt hôm nay đã xem xong, còn lại là thưởng thức mỹ cảnh của Tần Hoài, nhất thời không khí trong khoang lại trở nên tưng bừng, Triệu Khang Ninh cùng Trình Đức đánh mắt ra dấu, hai người cũng ngồi xuống.

Lâm Vãn Vinh vội vàng đi ra ngoài khoang, biểu thiếu gia theo sau hắn, lo lắng nói: "Lâm Tam, cô mẫu cùng Ngọc Nhược biểu muội đều xảy ra chuyện, thế này phải làm sao thì tốt?"

Lâm Vãn Vinh đáp: "Thiếu gia người đừng vội, đem sự việc nói rõ ràng cho ta nghe xem."

Biểu thiếu gia gật đầu nói: "Hội thi thơ hôm nay Lạc đại nhân và Phủ doãn đại nhân đặt biệt phát thiếp mới, các danh môn vọng tộc ở Kim Lăng đầu nhận được lời mời, Tiêu gia chúng ta cũng không ngoại lệ. Ta bởi vì cuộc thi liền sớm ra khỏi nhà, cô mẫu cùng biểu muội nói là một chút sau mới đến. Nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng người. Trong lòng ta đang buồn bực, mới rồi có hạ nhân đến báo lại, nói có người ở trong thành tìm được xe ngựa của cô mẫu và biểu muội, còn hai người họ thì không thấy bóng dáng đâu, nhìn bộ dạng sợ là bị người ta bắt đi rồi. Lâm Tam, thế này phải làm sao bây giờ? Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu giúp biểu muội và cô mẫu a."

Lâm Vãn Vinh nghe vậy, lửa nóng trong đầu liền bốc lên, mẹ nó. Đây là chuyện gì a, ta mới vài ngày không ở nhà, hai người đã bị người ta bắt đi rồi. Bắt mất Đại tiểu thư không tính, ngay cả phu nhân cũng bắt nữa, hai người này mà đi, Tiêu gia bằng như tiêu tan. Kẻ nào đó với Tiêu gia có cừu oán như thế nào đây?

"Khi Đại tiểu thư cùng phu nhân ra ngoài, chẳng lẽ không mang hạ nhân theo?" Lâm Vãn Vinh hỏi.

"Mang theo Tiêu Phong và Tiểu Thúy, nhưng hai người bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại không nhớ ra gì cả. Lâm Tam, ngươi nói đây là ai có oán cừu với chúng ta a? Làm việc độc ác như vậy!"

Đánh hôn mê? Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút, nếu có người trả thù, tỷ như Bạch Liên giáo kia, nhất định gặp người là giết, sẽ không lưu lại người sống, kẻ ác này lại đánh hôn mê hai người Tiêu Phong, là dụng ý gì? Hắn vốn đang nghĩ có phải Triệu Khang Ninh cùng Trình Đức làm nên hay không, nhưng với người như Từ Vị, tính kế tất nhiên chu toàn, bọn người Trình Đức nhất định sớm đã bị Từ Vị âm thầm giám thị, sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Như thế, đây là tặc nhân nơi nào gây ác?

Hai người ở đầu thuyền nói chuyện, hoa thuyền này vốn nằm trên sông Tần Hoài, sớm đã bơi xa giữa giòng, đợi hồi lâu ngay cả con đò nhỏ cũng không nhìn thấy.

Lâm Vãn Vinh nhớ tới chuyện ban đêm gặp được Đỗ Tu Nguyên cùng Hồ Bất Quy, đột nhiên tỉnh ngộ, ôi chao, Từ Vị và Lạc Mẫn hai cái lão hồ ly này, sợ là sắp động thủ với Trình Đức, hơn nữa là ngay tối nay. Lúc này mặt nước sông Tần Hoài hẳn là sớm đã bị phong tỏa rồi.

Nghĩ như thế, trong lòng càng trở nên lo lắng, mẹ nó, không ra khỏi sông Tần Hoài, chạy đi đâu tìm hai người Tiêu Đại tiểu thư? Hai nữ tử yếu đuối, tươi tắn như hoa như ngọc, rơi vào tay tặc nhân, qua tối này còn không tìm được người, vậy cái gì hoàng hoa khuê nữ thôi cũng xong rồi. Tiêu Ngọc Nhược tiểu nữu này cũng thật là, vô duyên vô cớ tự nhiên náo loạn cả lên, đợi gặp lại, lão tử sẽ chăm sóc cái mông nàng thật cẩn thận, cho nàng nhớ thật lâu.

"Thuyền, thuyền, Lâm Tam, có thuyền tới." Biểu thiếu gia đột nhiên chỉ ra xa xa, kêu to lên.

Lâm Vãn Vinh vội vàng theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, lúc này đèn hoa rực rỡ mới đươc thắp lên, mặt nước sương mù mờ mịt, xa xa bơi lại một chiếc thuyền gỗ, Hai người trên thuyền đang vẫy tay với Lâm Vãn Vinh.

"Hồ đại ca, Đỗ đại ca?" Lâm Vãn Vinh vừa thấy cái bóng hai người, liền cao hứng kêu lên.

Hai người Hồ Bất Quy tăng tốc bơi thuyền không tới một phút liền tới dưới hoa thuyền, không đợi mộc thuyền đình ổn, Lâm Văn Vinh thả người nhảy xuống, hạ thân giữa thuyền nhỏ. Hai người Hồ Bất Quy , Đỗ Tu Nguyên đỡ lấy cánh tay hắn, nói lớn:" Lâm tướng quân, chúng ta nhớ người chết được."

Lâm Vãn Vinh kích động đáp: "Hai vị đại ca, ta cũng nhớ các người a, các huynh đệ khỏe không?"

Hồ Bất Quy ha ha cười: "Chúng ta rất khỏe, đều ẩn tàng chung quanh đây, tối nay chuẩn bị làm chút đại sự."

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lâm Vãn Vinh âm thầm gật đầu, lúc này hắn đã không ở trong quân, Hồ Bất Quy ngay cả việc cơ mật bậc này đều nói thẳng cho biết, đây là tình nghĩa cùng tín nhiệm trong lúc sinh tử, người khác không thể so cùng.

Đỗ Tu Nguyên nén nước mắt nói: "Lâm tướng quân, ngày ấy tên Vương bát đản Đông Thành bắn pháo sau lưng người, các huynh đệ đều đã cho rằng người... Sau đó hơn vạn huynh đệ quân cánh phải ta liền đi tìm Đông Thành kia liều mạng, nếu không có Từ đại nhân ngăn cản, chúng ta đã đem họ Đông kia chém rồi..."

Hồ Bất Quy nói: "Không chém hắn thì sao? Ta phái Hứa Chân mai phục trên đường, chỉ một mũi tên bắn thủng đầu lâu của hắn, cũng coi như tiện nghi cho tên Vương bát đản này."

Lâm Vãn Vinh ôm lấy tay hai người, cảm kích nói: "Hai vị đại ca, Lâm mỗ cảm tạ vô cùng."

"Lâm tướng quân, ngày ấy ở trong vạn pháo, người như thế nào thoát vây chứ? Chúng ta thấy hỏa pháo mãnh liệt liền đều cho rằng người không thể sống sót." Đỗ Tu Nguyên than thở nói.

"Ài", Hồ Bất Quy cắt ngang hắn nói: "Lâm tướng quân phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng bị gian nhân làm hại như vậy. lão Hồ ta sớm đã biết. Thế nào, không khoác lác chứ?"

Lâm Vãn Vinh than thở: "Chuyện này trải qua lắm điều phức tạp, một lời khó nói hết, đợi ngày sau sẽ kể lại chi tiết cùng hai vị đại ca."

Hồ Bất Quy gật gật đầu nói: "Đúng vậy, Ngày còn dài, Lâm tướng quân, Từ đại nhân và các huynh đệ đang chờ người, chúng ta mau đi gặp họ."

Lâm Vãn Vinh gật đầu, đón Quách Vô Thường lên thuyền, Hồ Bất Quy khua chèo. Thuyền nhỏ thẳng tiến phía trước bơi đi.

Chương 208 - Ngộ Kiếp - Phần 2

Thuyền nhỏ thẳng tiến phía trước bơi đi. Tới gần bờ, đã thấy trên bến đèn đuốc sáng choang, đúng là Từ Vị mang theo mấy ngàn nhân mã tự mình nghênh tiếp.

"Lâm Tam, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi!" Còn chưa cập bờ, giọng Từ Vị đã từ xa xa truyền tới. bBểu thiếu gia lần đầu tiên nhìn thấy tấm gương của người đọc sách trong thiên hạ Từ Văn Trường, tay liền run lên, hai chân có chút run rẩy.

Lâm Vãn Vinh ôm quyền đáp: "Khiến Từ tiên sinh lo lắng rồi."

Thuyền đã bơi tới bên bờ, mấy người nhảy xuống thuyền, Từ Vị giữ chặt tay Lâm Văn Vinh nói: "Không phải lo lắng, lão hủ là thành tâm thành ý hướng tới Lâm huynh đệ người cám ơn. Chiến thắng Bạch Liên giáo lần này, Lâm huynh đệ công lao to lớn người người đều biết. Ngươi đề bạt mấy vị thiên hộ này, cũng đều là các tướng trung lương có công lao có bản lĩnh. Ngươi vừa lập công lại vừa 'trồng' người, lão hủ có thể nào không cảm tạ?"

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, lão đầu này đánh giá ta rất cao, bất quá nói vài lời ơn huệ hay ho có tác dụng gì, không bằng phát chút bạc thưởng mới thực tế hơn.

Từ Vị nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật lâu mới nói: "Lâm tiểu huynh, ngày ấy trong vạn pháo, ngươi không bị thương tổn gì. Nếu là vì lão hủ sơ suất, dẫn đến tổn thương của huynh đệ, lão hủ cả đời sẽ không được bình an a."

"Chuyện này, ta cũng không có tổn thương gì, chỉ là bị đại pháo làm choáng đầu hoa mắt, buổi tối ngủ không yên, còn mơ thấy ác mộng, có đôi khi thổ chút huyết, còn lại coi như bình thường. Đại phu nói, dùng nhiều đồ bổ, nghỉ ngơi bồi dưỡng ba mươi năm sẽ trở lại bình thường thôi mà."

Từ Vị nghe hắn ba hoa cũng không so đo, mỉm cười nói: "Lâm huynh đệ vì xã tắc Đại Hoa ta, cúc cung tận tụy, không tiếc dấn thân vào nơi nguy hiểm, dốc sức đấu thắng Bạch Liên thánh mẫu, đánh gục trong hỏa pháo, tinh thần bậc này, khí khái bậc này thật sự khiến ba quân tướng sĩ ta đều noi theo, lão hủ nhất định báo với hoàng thượng, thưởng thêm thật trọng hậu."

Lão đầu này cố ý mỉa mai ta đây, dù da mặt Lâm Vãn Vinh cực kỳ dày cũng nhịn không được có chút nóng lên, Bất quá Từ Vị làm bộ thật tình chẳng biết, hắn cũng làm bộ hồ đồ, ha ha cười hai tiếng nói: "Từ đại nhân, người chuẩn bị hôm nay động thủ sao?"

"Không sai, ta ở Giang Nam mấy ngày này, trong kinh có rất nhiều sự vụ đợi làm. Việc ở Giang Tô này chính là chuyện cuối cùng ta làm ở Giang Nam, xử trí xong rồi, ta liền hồi kinh báo cáo". Từ Vị nhìn Lâm Vãn Vinh:" Lâm huynh đệ, việc đêm nay, nếu đổi lại là ngươi thì nên làm thế nào mới ổn."

Ngất, trò chính trị ngươi là tay tổ, còn hỏi ta, không phải là cố ý chơi ta sao. Lâm Vãn Vinh cười nói: "Loại việc này tiểu đệ cũng không am hiểu, lẽ tất nhiên Từ tiên sinh tinh thông nhất rồi, đơn giản là tội chứng rõ ràng, hạ thủ tàn nhẫn mà thôi. Từ tiên sinh nhất định sớm an bài tốt đẹp cả rồi, đâu còn cần ta ở bên hoa tay múa chân."

Từ Vị gật đầu than vãn: "Lâm huynh đệ quả là người thông minh trời sinh. Tội chứng đã sáng tỏ, hạ thủ phải tàn nhẫn, đó là bí quyết thành công khuynh loát quan trường, rất nhiều người lăn lộn cả đời cũng không nắm được yếu quyết này, tiểu huynh đệ ngươi một lời nói ra trọng điểm, ngươi nếu làm quan, thiên hạ sợ rằng không ai là đối thủ của ngươi."

Lại nghe lão lừa bịp, Lâm Vãn Vinh nói: "Việc đêm nay, tiểu khả liền chờ tin tức tốt của tiên sinh. Ồ, còn có một chuyện, tiên sinh nếu muốn động thủ, tất nhiên sớm bắt đầu giảm thị bọn người Trình Đức, chẳng biết bọn họ hôm nay có điểm dị thường nào chăng, có bắt bớ ai chăng?"

Từ Vị chậm rãi lắc đầu: "Ta đích xác âm thầm giám thị Trình Đức và thuộc hạ, bất quá hôm nay chưa thấy hắn có hành động gì khác lạ. Sao vậy? Lâm tiểu huynh hỏi điều này là sao?"

Lâm Vãn Vinh đêm chuyện Tiêu phu nhân và Đại tiểu thư bị người bắt mất báo cho Từ Vị, Từ Vị cả kinh nói: "Lại có chuyển này, người phương nào gan lớn tày trời vậy? Ngay cả Quách tiểu thư cũng dám bắt đi? Không sợ tru di cửu tộc sao?"

Bắt mất Tiêu phu nhân phải bị tru di cửu tộc? Nói giỡn sao! Lâm Vãn Vinh lắc đầu, bấm ngón tay tính toàn, có oán cừu với Tiêu gia, chỉ có hai phe nhân mã. Một là bọn người Ninh tiểu vương gia nhiều lần ép buộc, còn lại chính là Bạch Liên giáo. Bọn người Triệu Khang Ninh, Trình Đức ở dưới tầm mắt của Từ Vị, tự nhiên không làm được trò gì, mà phe kia - Bạch Liên giáo sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại hai "dư đảng" xinh đẹp rực rỡ.

Dư đảng? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, tức thời nhớ tới mẫu nữ Đại tiểu thư gặp đủ loại kiếp nạn, trong lòng giật mình hiểu rõ được một chuyện, liền lớn tiếng nói: "Từ tiên sinh, xin cho ta một thớt khoái mã."

Từ Vị thấy hắn vẻ mặt lo lắng tựa như biết được điều gì, cũng không dám chậm trễ, vội vàng hạ lệnh: "Chuẩn bị cho Lâm tướng quân một thớt khoái mã, Hồ Bất Quy, ngươi suất lĩnh một ngàn tinh kỵ, nghe theo chỉ huy của Lâm tướng quân, nhất định phải đưa Tiêu phu nhân hoàn hảo không tổn hao cứu ra."

Lâm Vãn Vinh sớm đã không nghe được hắn an bài cái gì, khoái mã vừa đến, hắn ngay cả Quách Vô Thường cũng không quản, xoay người nhảy lên lưng ngựa hét lớn một tiếng, roi ngựa vung lên, liền như tên rời khỏi cung, hướng tới bên hồ Huyền Vũ chạy thẳng.

Hồ Bất Quy suất lĩnh một ngàn tinh kỵ theo sát phía sau hắn, từng trận vó ngựa phá tan sự yên tĩnh của thành Kim Lăng.

Tới bên hồ Huyền Vũ, Lâm Vãn Vinh xoay người xuống ngựa, chỉ thấy trên hồ sóng nước mêng mang, nào đâu bóng dáng du thuyền.

"Tiên Nhi, Tiên Nhi!" Lâm Vãn Vinh quay về phía mặt hồ gọi lớn.

Mấy loài chim nước đậu trong bụi rậm vỗ cánh phành phạch bay lên, mặt hồ càng hiện rõ trống trải yên tĩnh, hoa thuyền của Tiên Nhi không biết trốn ở nơi nào.

"Lâm tướng quân!" Hồ Bất Quy suất lĩnh một ngàn kỵ binh chạy vội tới, vội vàng xuốt ngựa, lớn tiếng nói: "Mạt tướng nghe theo sự điều khiển của tướng quân."

Lâm Vãn Vinh phất tay ra lệnh: "Hồ đại ca, ngươi chỉ huy các huynh đệ chèo thuyến nhỏ ra hồ Huyền Vũ tìm một chiếc thuyền hoa, nếu là trên thuyền có người, hãy nói..."

Lời còn chưa dứt, Hồ Bất Quy chỉ tay vào mặt hồ hỏi: "Tướng quân, là chiếc này sao?"

Lâm Vãn Vinh vừa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa mặt hồ chậm rãi bơi tới một chiếc hoa thuyền thật lớn, trên đầu thuyền, một nữ tử mi mục như vẽ đang đứng nhìn lên bờ mỉm cười.

Hết chương 208.

Chương 209 - Tố nam nhân chân nan (Làm nam nhi thật khó)

- Phần 1

Thuyền tới bên bờ, nữ tử kia nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười cất lời: "Tiểu đệ đệ, là ngươi gọi ta sao?"

"Sư phụ tỷ tỷ, đã khuya thế này còn chưa ngủ a? Tiểu đệ nào dám quấy nhiễu ngài thanh tu a? Ta là gọi Tiên Nhi đến, lão công trở về sao không thấy nàng đến nghênh đón a." Lâm Vãn Vinh không biết hổ thẹn nói.

An Bích Như khúc khích cười duyên, diễm lệ như hoa, hồ mị liếc mắt nhìn hắn: "Tiên Nhi à? Nó ban ngày nói muốn đi tìm tướng công, ta với nó liền phân khai, một mình trở lại đây. Thế nào, ngươi không thấy nó sao? Tiểu bại hoại, sợ là ngươi biết nàng vắng mặt, cố ý làm chuyện xấu, trở về tìm tỷ tỷ, hi hi..."

An Bích Như khẽ vuốt lọn tóc bên tai, bộ ngực sữa vươn thẳng, ánh mắt lưu chuyển nhìn quanh đầy vẻ quyến rũ, tựa như lăng ba tiên tử mỹ lệ không tả nổi.

Nghìn kỵ binh Hồ Bất Quy suất lĩnh đều là nam tử tráng niên, chưa từng gặp qua vưu vật động nhân như thế, nhất thời hai mắt đăm đăm, bị nữ tử này mê hoặc tâm thần.

Mặt trời của ta, ngươi muốn đùa giỡn tiểu đệ đệ ta sao? Lâm Vãn Vinh khinh bỉ nhìn bốn phía, thấy binh sĩ theo mình đều một dạng thất hồn lạc phách, trong lòng rất bất mãn.

Thật là con mẹ nó không có định lực, hắn đưa ánh mắt từ trên thân thể tuyệt vời của sư phụ tỷ tỷ trở về, đánh mắt ra dấu với Hồ Bất Quy: "Tỷ tỷ không nên nói giỡn nữa. Tiêu đệ không có ý đó, cũng không có gan đó. Tối nay trăng sáng trời cao, thích hợp làm chút việc vui vẻ, ta là muốn gọi Tiên Nhi đi ra ngoài ngắm trăng, Tiên Nhi , Tiên Nhi..."

Hắn bước từng bước một chuẩn bị lên thuyền, An Bích Như liền chuyển thân đứng chắn trước mặt hắn, hai người đi quá nhanh, thiếu chút nữa *****ng vào nhau.

Bộ ngựa sữa đầy đặn của An tỷ tỷ nhô cao, nàng nháy mắt với hắn cười nói: "Đệ đệ, Tiên Nhi trước mắt chưa trở về. Ngươi phải đi nơi khác tìm nàng, trên thuyền này chỉ có một mình ta, nếu ngươi bước lên, chúng ta cô nam quả nữ có chút bất tiện, hay là đợi Tiên Nhi trở về hãy lên thuyền, đến lúc đó tỷ tỷ hoan nghênh ngươi vô cùng."

Chống lại ta? Ngực to là không đủ a. Lâm Vãn Vinh phẫn hận đem ánh mắt dán trước ngực nàng thu về, gật gật đầu nói: "Tỷ tỷ nói có lý, chúng ta cô nam quả nữ quả thật không tiện lắm. Bất quá nếu là quần nam quả nữ (nhiều nam một nữ), vậy không thành vấn đề rồi, Hồ Bất Quy, vị này là sư phụ của lão bà ta, cũng là tỷ tỷ của ta, ngươi để các huynh đệ trông coi nàng, không ai được làm thương tổn nàng. A, đao kiếm bình thường không thương tổn được sư phụ tỷ tỷ này của ta đâu."

Lời vừa thốt ra, hắn liền lách qua An Bích Như thẳng tiến lên thuyền.

An Bích Như cấp tốc di động vài bước, kỵ binh cũng tiến đến phía sau Hồ Bất Quy, giương cung tên nhắm thẳng vào người An Bích Như.

Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay phía sau, ý bảo mọi người thả lỏng xuống, hắn nhìn An Bích Như cười khổ nói: "Sư phụ tỷ tỷ, hà tất phải như thế này! Chúng ta bây giờ có thể hòa hợp ở chung là việc không dễ dàng mới có được, chớ nên vì một chút chuyện không hợp mà phá hỏng hòa khí. Tiên Nhi là đồ đệ của nàng, lại là lão bà của ta. Ta yêu thương nàng ấy còn không kịp, sao lại hại nàng ấy, ngài yên tâm đem hết thảy giao cho ta đi."

Hắn nói xong, khe khẽ thở dài, liền vòng qua An Bích Như đi vào bên trong.

An Bích như thân hình khẽ động, lại muốn ngăn cản, nhưng thấy hắn ánh mắt kiên quyết, liền do dự một chút rồi bất đắc dĩ cười lắc đầu: "Bỏ đi, hai phu thê các ngươi chơi đùa, ta chen vào làm gì, bất quá tính cách của Tiên Nhi ngươi cũng biết, chớ dọa nó sợ, nếu không ta không tha cho ngươi".

Ta dọa nàng ấy sợ? Cho ta xin, công phu hai sư đồ các người, ba người như ta cũng không thắng được, ta làm sao khi phụ nàng. Bất quá chơi chút thủ đoạn với nàng thì có thể.

Hắn trước tiên hướng giữa thuyền bước tới nhưng lại không thấy bóng người, nhìn quanh thấy trong khoang thuyền mơ hồ có ánh đèn xuyên đến, hắn theo thang mà xuống, liền nghe bên trong có một nữ tử đang nói.

"Là sao? Hiềm thức ăn này không ngon sao? Từ sáng tới đêm nhất quyết không ăn một hạt cơm uống một giọt nước sao? Đại tiểu thư, ngươi là mỹ nhân có tiếng, nếu nhịn đói tới gầy gò, không biết có bao nhiêu người đau lòng vì ngươi a, ha ha."

Nghe được thanh âm này, Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, A di đà Phật, bồ tát phù hộ, quả nhiên là tiểu nha đầu Tiên Nhi này làm chuyện tốt. Trước kia nói Tiên Nhi là yêu nữ hắn không tin, qua hôm nay, ai nói nàng không phải yêu nữ, hắn là người đầu tiên không tin.

Lâm Vãn Vinh nhìn vào bên trong thăm dò, chỉ thấy Đại tiểu thư và phu nhân bị giây thừng trói chặt, ngồi ở một chỗ ẩm thấp, vẻ mặt có chút kiệt sức, bất quá tinh thần vẫn tốt, thoạt nhìn không có vẻ bị hành hạ gì. Tiên Nhi cũng đang ngồi trên ghế, giữa bàn còn đặt một chén trà xanh bốc lên hơi nóng. Chiếc miệng nhỏ đỏ tươi của nữ tử kia khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trước mắt, trên mặt hiện lên ý cười.

"Yêu nữ, ngươi muốn giết cứ giết, Tiêu Ngọc Nhược ta há có thể sợ ngươi?" Âm thanh giận giữ của Đại tiểu thư truyền đến.

"Giết người, ngươi cho rằng ta không dám sao? Số người bổn cô nương giết cũng đủ chất đầy hồ Huyền Vũ này rồi." Tầm Tiên Nhi lấy ra một chuỷ thủ sắc bén, soạt một tiếng cắm ở trên thanh ván thuyền sát mặt Đại tiểu thư, cười lạnh: "Muốn giết ngươi có gì mà khó, bất quá..."

Nàng đột nhiên cười mê hoặc: "Nếu cho ngươi chết dễ dàng như vậy cũng không thú vị lắm, lại quá tiện nghi cho ngươi rồi. Tiêu đại tiểu thư ngươi không phải rất thanh cao sao, rất cao ngạo sao? Hôm nay ta liền lột sạch quần áo của ngươi, xem người cao ngạo như thế nào, ha ha..."

Tần Tiên Nhi nói xong liền muốn ra tay, Đại tiểu thư vửa thẹn vừa giận hét lên: "Yêu nữ, ngươi muốn làm gì?"

Lâm Vãn Vinh nghe được mấy lời ấy, gáy toát đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên không thẹn là lão bà của ta a, hành sự xuất kỳ bất ý quỷ thần khó dò, có chút phong thái. Bất quá nếu muốn lột quần áo Đại tiểu thư, cái này thật là làm khó cho ta rồi, bây giờ nhảy vào giải cứu, hay là đợi lột trần ra rồi hãy bàn? Vạn nhất nàng lột trần Đại tiểu thư xong lại muốn lột phu nhân thì làm sao bây giờ, lão tử là người đứng đắn, đến lúc đó thì phải nhìn hay không nhìn?"

Dù sao cũng là hai nữ nhân đánh nhau, lại là loại cởi quần cởi áo này, hắn trong lòng nôn nao, ngược lại không vội nữa, để cho các nàng ầm ĩ lên, lúc mấu chốt lão tử như thiên thần giáng lâm, như vậy mới thể hiện giá trị của ta.

"Cô nương chậm đã!" Thanh âm Tiêu phu nhân vội cất lên nói: "Xin nghe ta một lời."

"Tần Tiên Nhi cười hì hì: "Phu nhân, người nói ta dừng, ta liền dừng sao?"

Nàng xoạt một tiếng xé bỏ ống tay áo của Đại tiểu thư, để lộ ra cổ tay trong suốt như tuyết của Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư cả kinh kêu "a" một tiếng.

Tần Tiên Nhi hừ giọng nói: "Ngươi kêu cái gì? Không phải chỉ xé bỏ một tay áo của ngươi sao? Lại không có nam nhân nào ở đây cả."

"Nam nhân ở đây? Trên thuyền này, nam nhân duy nhất là tướng công của ta, ngươi dù để hắn liếc qua, cũng là vinh hạnh của ngươi, đâu có mất tiện nghi gì."

Nha đầu Tiên Nhi này thật sự là vô địch rồi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng cũng có chút cảm động, tạm thời không nói Tiên Nhi làm như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng lúc nào cũng mang tâm lý bảo vệ lợi ích của mình. Phần thâm tình này khiến cho người ta không cách nào trách nàng. Nam nhân, nửa người dưới đều là động vật, nữ tử dạng này yêu thương còn không kịp, như thế nào lại có thể la mắng nàng.

"Vị cô nương này, nếu ta nhớ không nhầm, ta cùng Ngọc Nhược đều không nhận ra ngươi, Tiêu gia ta cùng ngươi không có oán cừu gì, không biết hôm nay bắt trói chúng ta rốt cuộc là vì sao? Nếu vì tiền tài, Tiêu gia ta cũng có chút của cải. Chỉ cần trong khả năng của ta, chúng ta tuyệt không tiếc."

"Tiền bạc? Tiêu gia của ngươi có nhiều tiền bạc sao?" Tần Tiên Nhi cười, nếu muốn nói tới bạc, tiền của Bạch Liên giáo nàng còn dư đủ cho nàng cùng sư phụ hưởng dụng cả mười đời.

"Tiền bạc của Tiêu gia ngươi là ngươi kiếm được sao? Nếu không phải có người tổn hao tất cả tinh lực giúp đỡ Tiêu gia ngươi, bằng vào hai người, dù đập vỡ đầu, có thể kiếm được bao nhiêu bạc? Tiêu gia ngươi không biết trân trọng người tài, hôm nay bổn cô nương trói các ngươi lại không vì vàng bạc, không vì nhà cửa, chỉ muốn đòi một chút công bằng."

"Đòi công bằng?" Tiêu phu nhân cả kinh nói: "Cô nương nguyên cớ gì lại nói vậy? Tiêu gia ta như thế nào đắc tội với ngươi?"

"Hỏi nàng ta ấy." Ngóm tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi chỉ chỉ vào Tiêu Ngọc Nhược, cười duyên nói: "Tiêu đại tiểu thư, đoạn hồng tuyến bị chém đứt ngươi đã buộc lại chưa?"

"Là ngươi?" Tần Tiên Nhi sắc mặt biến đổi, cả giận nói: "Ngươi là yêu nữ Bạch Liên giáo?"

Tần Tiên Nhi cười lạnh đáp: "Là ta thì thế nào? Yêu nữ thì yêu nữ, tóm lại so với người vong ân bội nghĩa nhà ngươi còn hơn gấp trăm lần. Hôm nay ta thay tướng công ta giáo huấn ngươi một chút."

"Tướng công của ngươi?" Đại tiểu thư nhớ tới chuyến đi Hàng Châu trên thuyền Tô Khanh Liên, yêu nữ này cùng Lâm Tam đầu mày cuối mắt với nhau cùng rơi xuống nước, trong lòng đau đớn, căm hận nói: "Hắn là tướng công của ngươi sao? Nói dễ nghe như thế, không biết là hồ mị ở đâu đến, câu dẫn không thành liền tự xưng là thê tử của người ta, nữ tử vô sỉ như ngươi ta mới thấy lần đầu."

Tân Tiên Nhi cười lên khanh khách: "Tức giận như vậy làm gì? Ta với tướng công chính là sư phụ làm mai, đại lễ ba lạy, thật sự thành vợ chồng, ta làm nương tử, câu dẫn tướng công của mình, có gì không thể? Nhưng không biết nữ tử nhà ai vô sỉ như kia, cầm hồng tuyến trói tướng công ta, chậc chậc, ta thật sự bội phục da mặt nàng ấy a."

"Ngươi, ngươi..." Tiêu Ngọc Nhược vừa thẹn vừa giận nói: "Đồ hồ ly nhà ngươi, hắn chỉ có quan hệ với Xảo Xảo và Thanh Tuyền hai người, ngươi ở nơi nào tự xưng thê tử nữ nhân tới lừa gạt?"

Tần Tiên Nhi lạnh lùng cười: "Xảo Xảo muội muội là nương tử của tướng công không phải chuyện giả, ta là lớn, nàng ta là nhỏ, hồ mị chết tiệt Tiêu Thanh Tuyền kia tính làm cái gì, ả cũng giống như ngươi, lau giày cho tướng công ta cũng không xứng!"

Toát mồ hôi a, nha đầu Tiên Nhi này, ngay cả lớn nhỏ cũng phân chia tốt đẹp rồi, điểm này nàng thật ra đã đề cập qua. Bất quá muốn nói lớn thật sự, vậy phải là Thanh Tuyền nhập môn sớm nhất, Xảo Xảo thứ hai, cuối cùng mới là nàng a, nàng ngược lại không biết khiêm nhường, tự cho mình là lớn. Lâm Vãn Vinh thầm cười không thôi.

Tiêu phu nhân hỏi: "Ngọc Nhược, các ngươi đang nói ai?" Tiêu Ngọc Nhược cắn răng đáp: "Còn có thể là ai, tên đáng ghét nhất thiên hạ đó! Yêu nữ nhà ngươi, có bản lĩnh thì thả ta ra.."

"Sao nào, muốn đánh nhau sao? Bổn cô nương phụng bồi." Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, chủy thủ chợt lóe, cắt đứt dây thừng trên tay Đại tiểu thư. Nàng ta võ công cao cường, tự nhiên không e ngại một nữ tử yếu đuối như Đại tiểu thư thoát khỏi lòng bàn tay nàng.

"Ngọc Nhược, ngươi thế này là sao?" Phu nhân vội kêu lên.

Đại tiểu thư như không nghe thấy lời mẫu thân, quay về phía Tân Tiên Nhi nói: "Yêu nữ, ngày ấy ngươi bắt ta, hại ta thiếu chút nữa thì chết, hôm nay lại vũ nhục ta như vậy, ta, ta không muốn sống nữa." Nàng càng nghĩ, trong lòng liền dâng lên nỗi ủy khuất, nhất thời lệ châu đã đầy khóe mắt, liền ôm một bình hoa bên cạnh ném lên người Tần Tiên Nhi.

Tần Tiên Nhi chuyển thân nhảy qua, ống tay áo cuộn lên, nói: "Tốt, bổn cô nương hôm nay không cần dùng võ nghệ tiếp ngươi chơi đùa, xem ai lợi hại!"

Thật sự muốn đánh a, Lâm Vãn Vinh trong lòng một trận kinh ngạc, năm nay phổ biến con gái dã man sao? Động chút là phải đánh nhau? Tiên Nhi không cần nói, ngay cả Đại tiểu thư luôn luôn dịu dàng thanh cao cũng không ngại đối mặt quyền cước, mẹ nó, thời đại bất đồng, hoàn toàn vượt quá năng lực tưởng tượng của ta.

Hắn len lén nhìn lại, đã thấy Đại tiểu thư tay ngọc nhẹ vung lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt, kích động không nói ra lời. Bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi chống trên eo, vóc người tuyệt đẹp đứng thẳng, khóe miệng cười lạnh nhìn Tiêu Ngọc Nhược. Hai nữ tử đều xinh đẹp như nhau, trên gò má tựa bạch ngọc nổi lên một mảng hồng. Cả hai đứng cùng một chỗ tựa đóa hoa sen sinh đôi, xinh đẹp rực rỡ không phân hơn kém.

Bà nội nó, Lâm Vãn Vinh thở dài, hai tiểu nữu này ngay cả đánh nhau cũng dụ người như thế a, lão tử rốt cuộc tiếp tục nhìn lén hay là nhảy ra ngoài làm anh hùng cứu hai mỹ nhân đây?

Đang khi hắn tự hỏi mình, chợt cảm thấy bên tai nóng lên, một làn hương thơm như lan xạ bay vào mũi. Một giọng nữ tử hồ mị vang lên: "Đệ đệ, ngươi trốn ở đây xem cái gì?"

Âm thanh này không lớn không nhỏ nhưng tất cả mọi người bên trong khoang đều có thể nghe được, Lâm Vãn Vinh bị dọa đến hảy dựng, thấy ẩn náu không được nữa, đành phải ngoan ngoãn đứng lên, âm thầm cắn răng căm hận, hồ ly tinh này, chuyên môn hại lão tử.

" Ta cái gì cũng không thấy, hai vị cứ tiếp tục, đánh nhau xong rồi hãy gọi ta."

Chương 209

Tố nam nhân chân nan (Làm nam nhi thật khó) - Phần 2

"Ta cái gì cũng không thấy, hai vị cứ tiếp tục, đánh xong rồi hãy gọi ta." Hắn liền chuyển thân muốn chạy. Tình hình trước mắt thật sự là rắc rối, An tỷ tỷ này cố ý để cho lão tử xấu mặt đây mà. Hắn trong lòng muốn thối lui, nhưng con mắt lại hung hăng quét qua trước ngực An tỷ tỷ.

Tần Tiên Nhi vừa xoay người nhìn thấy Lâm Vãn Vinh liền như một trận gió quấn lấy, dịu dàng hỏi: "Tướng công, chàng đã trở về?"

Đại tiểu thư thấy hắn, quanh mắt đỏ lên, nhưng vẫn kiên cường đứng lại, nắm chặt tay nhìn hắn nói: "Ngươi, ngươi, nguyên lai là ngươi để nàng ấy bắt ta sao, ta, ta hận chết ngươi..." Nàng rốt cuộc không cất lời tiếp được, vội quay đầu không cho hắn nhìn thấy lệ hoa ở khóe mắt.

Mẹ nó, không ai oan uổng bằng lão tử mà, bất quá Tiên Nhi là lão bà của ta, chuyện nàng làm ta phải gánh vác. Hắn thở dài không nói gì.

" Tướng công, chàng xem, Đại tiểu thư họ Tiêu được ta mời tới, thuận tiện đem cả Tiêu phu nhân cùng mời tới. Đại tiểu thư họ Tiêu này hôm qua đối đãi với chàng như thế, hôm nay ta định..."

"...phải báo thù cho chàng." Tầm Tiên Nhi ôm lấy cánh tay hắn lạnh giọng.

Lâm Vãn Vinh cười khổ một tiếng, thật sự là mời đến sao? Nàng là báo thù cho ta sao? Nàng làm khó cho ta thì có. "Tiên Nhi, thả họ ra đi." Hắn bất đắc dĩ nói.

"Thả ra? Tại sao? Tướng công, nữ nhân này hôm qua đối với chàng như vậy, ta không thả." Tần Tiên Nhi bĩu môi đáp.

"Thả ra!" Lâm Vãn Vinh trong lòng phiền muộn, nghiêm mặt bảo.

"Không thả! Muốn thả chảng tự mình đi mà thả!" Tần Tiên Nhi đôi mắt ửng đỏ, xoạt một tiếng liền xông ra ngoài, nhanh đến mức ngay cả Anh Bích Như cũng thiếu điều bị nàng *****ng ngã.

Nha đầu này, thật sự là phiền phức muốn chết a. Lâm Vãn Vinh đi tới nói: "Phu nhân bị sợ hãi rồi, việc hôm nay là ngoài ý muốn, ta sẽ phái người đưa hai vị trở về."

Tiêu phu nhân còn chưa mở miệng, Đại tiểu thư đã cười lạnh: "Ngoài ý muốn, thật sự là rất ngoài ý muốn a. Yêu nữ này bắt cóc chúng ta, nguyên lai lại là nương tử của ngươi, nương tử, ha ha."

Đại tiểu thư nước mắt tuôn rơi, nào đâu thấy nụ cười. Mẹ nó, lão tử đã gây ra thì đành chuốc lấy, đây là sự tình không thể tận lòng cả hai bên, thật là phiền não con mẹ nó, phiền triệt để phiền. Lâm Vãn Vinh vẫy tay nói: "Tùy nàng nghĩ sao thì nghĩ, dù sao con mẹ nó ta cho tới bây giờ vẫn không phải người tốt!"

Đại tiểu thư thấy hình dạng của hắn, nhịn không được nước mắt tuôn rơi như mưa, xông mạnh ra ngoài thốt lên: "Ta hận ngươi, hận ngươi."

Lâm Vãn Vinh nắm chặt ống tay áo nàng, rít lên: "Ngươi hận ta, hận ta vì cái gì, ta làm cái mẹ gì, ngươi hận ta cái gì?"

"Ta cứ hận, hận chết ngươi!" Đại tiểu thư ngoạm mạnh một cái thật sâu trên tay hắn, nước mắt rớt như mưa chạy ra ngoài.

Nhìn vết răng rướm máu kia, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói: "Tỷ tỷ, người xem đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài giúp ta, ta hôm nay đủ phiền não rồi."

An Bích thâm sâu ý vị nhìn hắn, than vãn: "Làm nam nhân cũng thật là khó!"

Trời ơi, biết nàng một thời gian dài, chỉ có câu này là dễ nghe nhất, hắn cười cảm kích, nếu không phải cố kỵ Tiêu phu nhân còn ở bên cạnh, hắn thật muốn đem sư phụ tỷ tỷ này này ôm vào lòng hôn thắm thiết.

Lâm Vãn Vinh đi tới phía trước, đem dây thừng trói phu nhân cởi ra, Tiêu phu nhân lo lắng nói: "Lâm Tam, ngươi cùng Ngọc Nhược cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hôm qua nhiễu loạn đến không thể thu xếp như vậy, hôm nay lại thêm chuyện này, ngươi mau theo ta về phủ."

Lâm Vãn Vinh thở dài: "Phu nhân, ta và Đại tiểu thư tính cách bất hòa, nên tạm thời tách ra tỉnh táo một chút, đối với hai bên đều có lợi."

Tiêu phu nhân cười bảo: "Người tuổi trẻ các ngươi, gì mà tính cách bất hòa, nói lấy cớ làm người ta buồn cười. Ta năm đó khi cùng lão gia thành hôn đều không quen biết, lấy rồi không phải cũng là tương kính như tân sao? Các người nói với nhau vài câu tốt lành, vậy có hiểu lầm gì đều có thể giải quyết cả."

Toát mồ hôi, chuyện này và chuyện kia có thể so sánh sao? Không phải là việc giống nhau! Lâm Vãn Vinh cười nói: "Cho nên phu nhân mới có thể vĩnh viễn xinh đẹp như khi còn trẻ a, không người nào có thể so cùng!"

"Lắm lời!" Tiêu phu nhân lắc đầu cười, đi tới vài bước: "Ngươi nếu bây giờ không muốn trở về, vậy hãy đợi qua mấy ngày, ta lại phái người đến mời ngươi. Được rồi, vừa rồi nữ tử kia là nương tử của người sao?"

"Đúng vậy." Lâm Vãn Vinh không chút do dự đáp.

Tiêu phu nhân thở dài không nói, uyển chuyển đi ra ngoài. Xuống dưới thuyền, đã thấy Hồ Bất Quy kiếm tới hai chiếc tiểu kiệu, vội vàng bẩm báo: "Lâm tướng quân, Tiêu đại tiểu thư đã lên kiệu rồi."

Đại tiểu thư hạ rèm xuống, bên trong không có một chút động tĩnh, chắc đang ở trong kiệu rơi lệ. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi khóc cái gì? Người đáng khóc nhất chính là ta.

Tiêu phu nhân vào kiệu xong, nhìn lại quan binh bên ngoài gật đầu mỉm cười nói: "Làm phiền các vị tướng quân rồi."

Vẫn là phu nhân có phong phạm đại gia a, Lâm Vãn Vinh than thở. Đột nhiên nhớ tới lời Từ Vị bảo rằng ai bắt Tiêu phu nhân sẽ bị tru di cửu tộc, trong lòng nhất thời kinh hãi, là Tiên Nhi bắt phu nhân, mà Tiên Nhi lại là lão bà của ta, trời đất, nếu lão Từ biết chân tướng, vậy không phải ngay cả lão tử cũng bị giết sao? Nói đùa!

Lâm Vãn Vinh dặn dò với Hồ Bất Quy: "Hồ đại ca, ngươi trở về bẩm báo Từ đại nhân, việc hôm nay chính là hiểu lầm."

"Quả thật là hiểu lầm, ta cùng Ngọc Nhược chỉ là tới bên hồ du ngoạn." Phu nhân mìm cười nhìn Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh giơ giơ ngón tay cái. Phu nhân đúng là phu nhân, thấu hiểu nhân tình, khen ngợi một cái! Chỉ mong ngày nào đó Đại tiểu thư cũng được như phu nhân vậy.

Nhìn nhuyễn kiệu của Đại tiểu thư cùng Tiêu phu nhân rời đi. Lâm Vãn Vinh vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa chạm vào một thân thể mềm mại phong mãn.

"Tỷ tỷ, ngươi là họ mèo sao, đi đường không gây tiếng động?" Lâm Vãn Vinh con tim nhảy lên, phập phà phập phồng nói, thân thể tiến về phía trước dán sát vào, gần dính với bộ ngực tỷ tỷ kia.

An Bích Như cười khanh khách thối lui mấy bước nói: "Ta đến xem xem, phu nhân cùng tiểu thư, ngươi rốt cuộc thích vị nào a?"

"Tỷ tỷ chớ đùa." Lâm Vãn Vinh nghiêm túc bảo: "Ta rất thanh bạch, so với bông tuyết còn muốn trắng hơn."

An Bích Như sắc mặt biết đổi, lạnh lùng nói: "Thanh bạch? Ta xem ngươi vì điểm thanh bạch ấy, ngay cả nương tử của chính mình cũng quên sao? Ngươi nói xem, Tiên Nhi nào có bất công với ngươi? Hôm nay nó vì ngươi, lôi kéo ta cùng bắt mẫu nữ hai người, lại cố ý đem các nàng an trí ở trên thuyền, cho ngươi dễ dàng tìm đến, đây là vì sao?"

"Vì sao?" Lâm Vãn Vinh mù mờ không hiểu hỏi lại.

"Ngươi a, thật uổng tự khoe khoang thông minh hơn người." An Bích Như khẽ dí ngón tay vào trán hắn nói: "Tiên Nhi thấy ngươi hôm qua khổ muộn, trong lòng lo lắng. Hôm nay liền cố ý đem bắt hai người này lại, vừa để cho ngươi xem nàng trêu đùa bọn họ, vừa để giải khai tâm sự của người, giúp ngươi khỏi vì Tiêu gia mà phiền não, ngươi tại sao lại không hiểu thế?"

Toát mồ hôi, giải pháp này thật kỳ lạ. Lâm Vãn Vinh bước lên thuyền, vội tìm một vòng, đã thấy Tiên Nhi ngồi ở đầu thuyền, hai hàng chân ngọc thon dài thả ra ngoài thuyền đang dùng sức vẫy đạp, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đang hừ hừ cái gì.

" Ý, đây là tiên tử nơi nào hạ xuống phàm trần? Lâm Vãn Vinh kinh ngạc hỏi.

Tần Tiên Nhi sắc mặt vui vẻ, nhưng lại hừ một tiếng, nghiêng đầu qua. Lâm Vãn Vinh ngồi bên người nàng cười bảo: "Tiên tử mỹ lệ, nói vài câu a."

"Không nói!" Tiên Nhi dấm dẳng.

"Không nói, vậy ta sẽ cường bạo ôm tiên tử, lại đây, ngoan nào, ca ca ôm một cái..."

"Đáng ghét, ta cường bạo ôm chàng." Tiên Nhi xoay người lại ôm chặt eo hắn, mặt dán vào ngực hắn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt.

Nàng ngẩng đầu lên, lệ hoa thấm đầy hai má. "Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, tướng công yêu nàng mà!" Lâm Văn Vinh khẽ vỗ vai nàng ôn nhu.

"Vậy mà ngươi lại ở trước mặt nữ nhân kia mắng ta? Tướng công, Tiên Nhi trong lòng khó chịu, hu hu..."

Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, lau đi nước mặt dính trên mặt, nhẹ nhàng nói: "Nha đầu ngốc, chính vì yêu thương nàng mới mắng nàng a, chúng ta là vợ chồng, càng tỏ vẻ càng thân mật càng thích thú. Nàng xem, Tiêu đại tiểu thư kia muốn ta mắng, ta còn không mắng! Tại sao vậy, vì nàng ta không đủ tư cách, so với bảo bối Tiên Nhi của ta còn kém mấy bậc!"

Cũng chỉ có Tiên Nhi nha đầu si ngốc này mới có thể tin lời hắn. Tiên Nhi ngước khuôn mặt đẫm ngước mắt, ngây ngốc hỏi: "Tướng công, chàng nói thật sao?"

"Thật!" Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt đáp: "So với vàng bạc còn thật hơn."

Tần Tiên Nhi mỉm cười qua làn nước mắt, nhào vào trong lòng ngực hắn nói: "Tướng công, chàng thật tốt! Vậy chàng sau này lại tận tình chửi Tiên Nhi, đánh Tiên Nhi cũng có thể được."

Toát mồ hôi a, yêu cầu này quá đặt biệt rồi, Lâm Vãn Vinh khinh bạc nâng chiếc cằm mượt mà của nàng lên, hôn nhẹ vào chiếc miệng anh đào của nàng, cười nói: "Ngoan ngoãn thế này ta làm sao bỏ được chứ! Mỗi tuần chỉ đánh một lần là tốt rồi."

"Đáng ghét!" Tần Tiên Nhi rúc vào lòng trượng phu làm nũng, đột nhiên cất lời: "Tướng công, chàng có thích Đại tiểu thư kia hay không?"

"Không có, tuyệt đối không có! Đây là lời chân thật, chân thật giống như ta mới vừa rồi đã nói với nàng." Lâm Vãn Vinh lập tức nghiêm trang trả lời.

"Ừ!" Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu: "Như vậy ta yên tâm rồi. Tướng công, sau này chàng sẽ cưới nàng ta nhé!"

"Cái gì?" Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa từ mui thuyền cắm đầu xuống nước, chẳng lẽ ta thật sự già rồi, tại sao hiện tại ý nghĩ của nữ hài tử này, lão tử hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!

"Việc này không được đâu, ta là người rất rất chân thật à, không có cảm tình tuyệt đối không rước vào nhà, nếu làm như vậy làm sao đối mặt với nàng, làm sao đối mặt với Xảo Xảo, như thế nào đối mặt với Thanh Tuyền, như thế nào đối mặt với những người khác đây?"

Tần Tiên Nhi thấy hình dáng trợn mắt há mồm của hắn, nhịn không được khúc khích cười rộ lên, lại ở trong ngực hắn giả bộ bẽn lẽn một trận nói: "Tướng công, ta muốn chàng cưới Tiêu đại tiểu thư này về để hành hạ nàng ấy. Chàng cưới nàng ấy làm thiếp, liền bảo nàng ấy đến phòng ta, không cho chàng động phòng với nàng ấy. Ta mỗi ngày sẽ nghĩ biện pháp sai khiến nàng ta, ha ha, đúng là rất thú vị phải không?"

Thú vị, thật sự là thú vị! Lâm Vãn Vinh mặt mũi trắng bệch. Nha đầu này có ý nghĩ như thế, hẳn là không chỉ một ngày hai ngày rồi, nàng chẳng phải là chuẩn bị đem Xảo Xảo, Thanh Tuyền, Nhị tiểu thư đều đối đãi như thế chứ, còn không bằng muốn giết người a.

Tiên Nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn, cố gắng nhịn không cho mình cười lên. Ánh mặt Lâm Vãn Vinh rơi trên mặt Tiên Nhi, thấy tiểu ny tử này nhịn cười đến khổ cực, lúc này mới giật mình hiểu ra, ny tử này là cố ý đem ta ra làm trò đùa.

"Giỏi a, vậy ta liền trước tiên sai khiến nàng, Tiên Nhi, cởi xiêm y ra!" Tiên Nhi liền cười duyên, phu thê hai người náo nhiệt một trận, lửa tình nóng dần.

"Thế nào, hòa hảo như ban đầu rồi a?" An Bích Như từ mặt sau đi tới, ngồi bên người Lâm Vãn Vinh, cười hỏi.

"Sư phụ!" Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, vội vàng từ trong lòng tướng công ngồi dậy."

Lâm tướng quân, tiểu đệ đệ, miệng mồm của ngươi thật sự là không có lời nào để tả nữa. Nữ tử thiên hạ gặp phải ngươi đều tựa như ngộ phải ma chướng, tìm không ra mấy người có thể thoát được lòng bàn tay ngươi." An Bích Như than vãn.

"Tỷ tỷ, nghe lén không phải thói quen tốt." Lâm Vãn Vinh nở nụ cười, đem ta ví von như kẻ sát thủ nữ nhân, không biết tỷ tỷ nàng có thể thoát được ma chướng của ta hay không.

An Bích Như mỉm cười không nói gì.

Lâm Vãn Vinh ngáp một cái, mở miệng: "Tiên Nhi, ta muốn ôm chặt nàng!"

"Ừ!"

Tỷ tỷ, ta muốn ôm chặt nàng!"

"Ừ"

Lâm Vãn Vinh tay trái ôm Tiên Nhi, tay phải vừa muốn vòng qua eo thon của An Bích Như, chỉ thấy An tỷ tỷ cười hi hi, bàn tay hiện ra một mũi kim nhọn lạnh lẽo, ra vẻ muốn đâm vào.

Sắc mặt Lâm Vãn Vinh lập tức thay đổi, rụt tay lại, nghiêm chỉnh nói: "Nhầm chỗ, nhầm chỗ, thiếu chút nữa ôm sai rồi. Tỷ tỷ, ta đây chỉ là thói quen ăn nói cùng thói quen động tác, cũng không đại biểu là ta thật sự sẽ ôm nàng. Nàng xem không phải ta đã hỏi ý kiến nàng trước sao?"

An Bích Như ném cho hắn một cái nhìn mê hoặc, Lâm tướng quân trong lòng lại biến lạnh. Khó trách Tiên Nhi không hề trách ta khinh bạc sư phụ của nàng, nguyên lai trên thế giới này, nam nhân có thể khinh bạc An tỷ tỷ còn chưa sinh ra.

Hắn đang suy nhĩ, chợt nghe xa xa trên sông Tần Hoài truyền đến một tiếng nổ lớn, một chiếc hỏa tiễn phóng vút lên cao, Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi: "Động thủ rồi, cuối cùng cũng động thủ rồi

"

Chương 210: Bị nữ tử cưỡng hôn

Lúc này, tại Tần Hoài, đám tài tử tham gia hội thi đấu giờ không còn vì cầu công danh lợi lộc hay mua bán gì nữa, nên ai ai cũng tiêu sái cùng nhau nâng chén, hào khí trào dâng.

Lạc Mẫn cười nói với Trình Đức và Triệu Khang : "Vương gia, Trình đại nhân, hội thi năm nay đích thực náo nhiệt, không chỉ có các tài tử đến nhiều như vậy mà ngay cả tiểu Vương gia cũng đại giá quang lâm. Kim Lăng thật sự lấy làm vinh hạnh."

Triệu Khang Ninh hừ một tiếng: "Ta đích thực là đến xem náo nhiệt, lại còn muốn xem Lạc đại nhân ngươi chiêu hiền tế nữa a!"

Thật không? Lạc mẫn cười ha ha: "Việc này chỉ có thể đứng ngoài nhìn chứ không thể xen vào được, lão hủ cũng không thể. Bọn trẻ muốn tự bản thân tìm hiểu, thì cứ để bọn chúng làm."

Trình Đức nói: "Hạ quan lo việc quân nhiều năm, đối với việc thi phú không có hứng thú gì lắm, chỉ là hôm nay vội tới để cùng với tiểu Vương gia và Lạc đại nhân gặp mặt mà thôi."

Cao Thủ trấn thủ ở phía ngoài đã quay về, Lạc Mẫn thong thả gật gù, mắt lóe lên một vẻ trầm tĩnh khó hiểu, cười nói với Trình Đức: "Trình đại nhân, về việc quân, ta có nghe nói , hôm qua từ kinh thành truyền đến tin tức, Từ Vị đại nguyên soái thân chinh thống lĩnh mười vạn đại quân, bọn loạn đảng Bạch Liên giáo căn cứ tại Sơn Đông toàn bộ đã bị tiêu diệt. Từ đại nhân bắt phụ tử Bạch Liên giáo, pháo nổ Bạch Liên thánh mẫu, Bạch Liên giáo đã bị tiêu diệt hoàn toàn sau nhiều năm làm loạn, thật sự là một việc đại khoái trong lòng a. Nghe nói là Hoàng Thượng đã ghi công, sẽ báo hỉ cho quan viên các tỉnh biết, chi ý sẽ được truyền tới Giang Tô trong nay mai."

Trình Đức và Triệu Khang Ninh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia giận giữ lẫn không cam lòng. Trình Đức gật đầu nói: "Đúng vậy, Bạch Liên giáo đã làm loạn nhiều năm nay giờ đã bị tiêu diệt. Đáng tiếc, Giang Tô với Sơn Đông gần trong gang tấc mà lần này ta không kịp đưa binh Giang Tô qua đó lập công. Thật sự có chút tiếc nuối."

Lạc Mẫn lắc đầu cười nói: "Trình đại nhân không cần khiêm nhường. Tiêu diệt Bạch Liên mỗi người đều có công lao, nếu không có ngươi phái người bảo vệ cho biên giới Lỗ Tô, thì Bạch Liên giáo đã xâm nhập Giang Tô rồi? Công lao này của ngươi cũng không phải nhỏ."

Hai người họ đối thoại không lớn lắm, nên người khác đều nghe không rõ. Chỉ có Triệu Khang Ninh ngồi ở giữa cười nói: "Nhị vị đại nhân không cần quá khiêm nhượng, đây là các tỉnh hợp lực mới có kết quả như vậy, nói về công lao, hai vị đại nhân đều không thiếu được. Đến khi Hoàng Thượng ban chỉ ý xuống, ta thấy các vị đều sẽ được ban thưởng thôi."

Ba người cười ha hả, ai cũng đều có tâm tư riêng, nhưng cũng chỉ có bản thân họ là rõ.

"Bẩm đại nhân, Hoàng Thượng cho đem thiệp báo hỉ về việc tiêu diệt Bạch liên giáo đến." Một nha dịch đi vào bẩm báo với Lạc Mẫn.

"A, vừa nói là có ngay. Hôm nay tái thi hội thật sự là có nhiều việc đáng kinh hãi! " Lạc Mẫn mừng rỡ, nói với Trình Đức: "Trình đại nhân, chúng ta liền cùng đi nhận báo hỉ nào."

Trình Đức thong thả gật đầu. Hai người họ liền khởi hành ra ngoài, chỉ có tiểu vương gia ở tại quan trường Giang Tô này không cần phải đích thân nghênh đón báo hỉ. Nhìn theo bóng dáng Lạc Mẫn, trong mắt Triệu Khang Ninh chợt hiện lên một tia hàn quang.

Lạc Mẫn cùng Trình Đức đi vào sương phòng, chỉ thấy trong phòng trống trơn, chẳng lẽ khâm sai truyền báo hỉ ở nơi này sao? Trình Đức nghi hoặc hỏi: "Lạc đại nhân. Khâm sai đại nhân ở nơi nào?"

"Khâm sai đại nhân? Ồ, lập tức ra ngay." Lạc Mẫn vừa cười nói, vừa không ngừng che dấu trong mắt sát khí.

Trực giác của Trình Đức khiến hắn cảm thấy có chuyện không ổn lắm, lớn tiếng nói: "Lạc đại nhân, khâm sai đại nhân ở nơi nào? Ngươi dẫn hạ quan tới nơi này là có ý gì?"

"Trình Đức, ngươi có biết tội không?" Một tiếng hét lớn truyền đến, từ phía sau đi ra một người, tóc hoa râm, khí thế uy nghiêm, đúng là Sơn Đông dẹp loạn Bạch Liên Từ Vị đại soái.

"Từ đại nhân? Ngươi, ngươi thế nào mà lại ở chỗ này?" Trình Đức kinh hãi vội vã lui lại mấy bước, kinh hoảng ra mặt, đồng thời một tay rờ xuống bội đao ở bên hông.

Phía sau hắn chớp nhoáng đồng thời hiện ra thân ảnh Cao Tù và một đái đao hộ vệ, kẹp Trình Đức vào giữa.

Trình Đức tay vẫn nắm lấy bội đao, lớn gan nói: "Từ đại nhân, ngươi muốn điều gì, hạ quan phạm vào tội gì?"

"Ngươi lợi dụng chức quyền, tự tiện dụng binh, cấu kết Bạch Liên, có ý đồ tạo phản, chẳng lẽ những tội danh này không đủ sao?" Từ Vị cười lạnh nói.

"Nói bậy! Ta dụng binh bao nhiêu năm nay, đối với triều đình trung thành sánh với nhật nguyệt, như thế nào mà có thể mưu phản? Các ngươi không được ngậm máu phun người!" Trình Đức lớn gan hét lớn: "Các ngươi cuồng ngôn loạn ngữ, kết tội vô cớ, ta sẽ kiện lên binh bộ, kiện tới vương gia, trước mặt hoàng thượng tố cáo các ngươi."

"Chớ có giảo biện." Từ vị quát to: "Tội tình này của ngươi, Lạc đại nhân sớm đã thu thập chứng cứ như núi, hôm nay đều nằm trong tay lão phu. Ngươi cấu kết với loạn đảng Bạch Liên, phái trưởng tử Trình Thụy đến Bạch Liên đưa tin, hôm nay hắn rơi vào tay ta, thu được một lá thư do đích thân ngươi viết và đóng ấn tín. Trình Thụy khai rằng, là ngươi phái hắn đưa tin, cho ta biết ngày đại quân tiến đến. Ngươi còn dám không thừa nhận? Không chỉ có vậy, nửa canh giờ trước, lão phu đích thân chỉ huy quân sĩ tìm trong phủ trạch của ngươi, ở hậu hoa viên tàng trữ kim đao ngọc tỉ. Trình Đức, ngươi muốn tạo phản phải không?"

"Không có khả năng đó.." Trình Đức hét lớn: "Đó là do các ngươi vu hãm ta. Ta không có tàng trữ kim đao ngọc tỉ gì cả, lá thư đó cũng không phải do ta viết... " Hắn chợt dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, không dám nói tiếp.

"Vậy là ai viết?" Từ Vị lạnh lùng cười: "Bằng chứng như núi, ngươi còn muốn giảo biện. Người đâu, đem Trình Thụy ra đây!"

Hai binh sĩ giải Trình Thụy đến. Trình công tử hai tay sung vù, cả người xanh lè, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là đã trải qua nghiêm hình, miệng bị nhét vải bố, vừa nhìn thấy Trình Đức liền ô ô ô ô kêu to lên, khổ nỗi không thể mở miệng, chỉ đành liều mạng giãy dụa.

"Trình Đức, hôm nay nhân chứng vật chứng đều có, ngươi còn có gì để nói?" Từ vị lạnh lùng nói, vẻ mặt uy nghiêm, toát ra một khí thế bất phàm.

Trình Đức kêu thảm: "Lạc Mẫn, ngươi với Từ Vị liên thủ mưu hại ta, ta trước mặt hòang thượng sẽ tố cáo ngươi, sẽ tố cáo các người."

Lạc Mẫn hừ một tiếng: "Trình Đức, ngươi đi theo chủ tử ngươi làm ác đã nhiều năm, ta sự tình gì cũng rõ ràng. Nhà ngươi quả nhiên tưởng rằng không ai có khả năng trừng trị ngươi sao? Hôm nay chủ tử của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi đâu."

Từ Vị móc ra một đạo mật hàm đọc lên: "Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức bất chấp vương pháp, cấu kết với phản nghịch, ý muốn mưu phản, lập tức xử tử, khâm thử!"

"Không, không thể nào. ngươi giả mạo thánh chỉ, ngươi đại nghịch bất đạo, ta tố cáo ngươi lên Vương gia..." Trình Đức nổi điên lên quát to, rút mạnh.bội đao ra nhào lên, không ngừng múa may, sắc diện trên mặt thấp thoáng chút thê lương.

Từ Vị liếc mắt nhìn Cao Tù, Cao Tù tay cầm cương đao cứ chậm rãi bước về phía Trình Đức.

Trình Đức trên mặt tràn đầy sợ hãi, a lên một tiếng vọt về phía trước chém một đao. Hắn là Giang Tô chỉ huy sứ, cũng là xuất thân võ phu, múa đao có vài phần khí lực, nhưng đối với Cao Tù mà nói còn kém quá xa.

Cao Tù nhẹ nhàng một đao kềm chế thế tới của hắn, thuận thế đẩy mạnh, dùng lực uốn một cái, cương đao đã gác trên cổ Trình Đức, đang muốn thuận tay kết liễu hắn, chợt nghe bên ngoài hô lớn: "Cháy thuyền. Cháy thuyền!"

Lâm Vãn Vinh ngơ ngác nhìn hỏa tiễn rít khẽ bay lên không, nhìn tàn lửa rơi xuống mà trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Tần Tiên Nhân thấy thần sắc hắn không ổn, vội hỏi: "Tướng công, ngươi nói cái gì? Cái gì động thủ?"

An Bích Như thần sắc thâm sâu liếc mắt nhìn hắn nói: "Tiêu diệt Bạch Liên giáo ta xong, Từ Vị từng bước chính là muốn chỉnh sửa lại quan trường Giang Tô này. Hôm nay, chính là việc đó."

Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh hãi. An tỷ tỷ này quả thật không đơn giản, chỉ bằng một câu nói, là có thể đoán ra tối nay sẽ có người động thủ với Trình Đức, tuyệt đối không thể xem thường nàng. Hắn nhịn không được nhìn An Bích Như mà cẩn thận đánh giá. Trước kia chỉ thấy An tỷ tỷ đầy phong tình, không nhìn ra nàng ta có thể thấu triệt phân tích tình thế như vậy, còn nhớ ngày đó công phá Tể Ninh thành, nếu không phải do Bạch Liên thánh vương Lục Khảm Li không nghe nàng ta khuyên bảo, thì Tể Ninh không thể dể dàng bị công phá như vậy? Vị An tỷ tỷ này, nhìn phong tao vạn phần, nhưng thực tế cũng là nhân vật cơ trí hơn người, một câu giải thích này đủ để qua mặt rất nhiều nam tử.

"Nhìn ta cái gì? Có ý gì đây? " An Bích Như cười, mái tóc bồng bềnh bên tai, vạn phần phong tình ẩn hiện, nàng thì thầm bên tai hắn: "Tiểu đệ đệ, muốn ta yêu ngươi thì để khi nào Tiên Nhân không có mặt ở đây, ta sẽ cho người toại nguyện. Hì hì, nam nhân thường có hoài bão to lớn, đạo trưởng ta rất muốn biết!"

Yêu tinh này thật sự là thấu hiểu tâm lý nam nhân, làm cho người ta có cảm giác không có được, rồi lại lộ vẻ thân tình. Lâm Vãn Vinh âm thầm cắn răng, không nhìn hình dáng nàng ta, khe khẽ thở dài nói: "Tỷ tỷ, ta đến bây giờ mới phát hiện, ngày đó ta dễ dàng hạ thành Tể Ninh, thật sự là may mắn. Nếu mà Bạch Liên quân nghe lời ngươi, thì khó mà thua được."

An Bích Như nhớ tới chuyện cũ, cười khổ nói: "Bây giờ nói điều này còn có tác dụng gì. Ta hai mươi năm nay mới gặp sự kiện này, thành bại cách nhau gang tấc. Bất quá ngươi cũng không kém a, không đánh ngay mà hư hư thật thật, thừa dịp quân ta phân tâm liền lộng giả thành chân, thật sự giảo hoạt. Tiểu bại hoại, phá hoại chuyện tốt của ta, ta hận ngươi, hi hi -"

Lâm Vãn Vinh rùng mình, hồ ly tinh này học cách Đại tiểu thư nói chuyện, không phải là cố ý chê cười ta sao?

Tiên Nhân ỷ ôi bên người hắn nói: "Tướng công, ngươi với sư phó không cần hơn thua, bây giờ chúng ta ba người cùng một chỗ, có phải tốt không? Ta với sư phó, đều do tướng công người chiếu cố cả đời."

Trời, Tiên Nhân nha đầu kia, không phải là cố ý trêu đùa ta đó chứ, nàng không biết ta với sư phó nàng có nhiều sự việc không thể nói ra sao? Không chừng phát sinh ra chuyện không kiềm chế được, đến lúc đó lão công biến thành sư công, ngươi khóc không kịp đó.

"Đã là hổ thì dù sao cũng là hổ. Tiểu đệ đệ, ngươi tin hay không cũng không cần phải nói, các ngươi lần này làm việc, đích thị trăm cái tính nhưng vẫn sót một." An Bích Như cười nói.

Lâm Vãn Vinh nhớ tới Xảo Xảo và Lạc Ngưng còn ở trên thuyền, sắc mặt chợt biến đổi, vùng đứng lên, phóng thẳng tới thuyền.

"Tướng công, chàng làm cái gì vậy?" Tiên Nhân giật mình nhảy dựng lên, kêu to.

"Ta có việc phải đi, Tiên Nhân, nàng với sư phó tỷ tỷ ở trên thuyền chờ ta." Lâm Vãn Vinh không quay đầu lại mà gấp gáp nói.

May mắn là khoái mã được Hồ Bất Quy lưu lại ở ngay bên mạn thuyền, Lâm Vãn Vinh nắm lấy cương ngựa, vừa mới leo lên ngựa bất giác có một thân thể mềm mại nhẹ nhàng vọt lên phía sau, ngồi sát sau lưng hắn, một bộ phong nhũ đầy đặn áp sát vào người.

"Tướng công, thiếp với chàng cùng đi, thiếp bảo vệ chàng." Tần Tiên Nhân hai má áp sát vào lưng hắn, đầy thâm tình thủ thỉ.

Nha đầu này, Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười lên một tiếng, muốn giám sát ta đây mà. Hắn tâm trạng đang lo lắng nên cũng không bảo nàng xuống, thúc ngựa vội vã chạy đi.

An Bích Như nhìn thân ảnh hai tiểu phu thê này rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, khe khẽ thở dài, ánh mắt phiêu phiêu nhìn xuống mặt nước, không biết suy nghĩ điều gì.

Chạy vội một lèo tới biên giới Tần Than, nơi này đã bị quân của Từ Vị phong tỏa, ngoại bất xuất nội bất nhập. Những tướng sĩ này đều đã cùng Lâm Vãn Vinh tiến quân đến đây, cho nên đại bộ phận đều biết hắn, vừa thấy Lâm Vãn Vinh nhất thời hô lên: "Lâm tướng quân, Lâm tướng quân đã trở lại."

Trong doanh trại xuất hiện một thiên hộ tuổi còn trẻ vui mừng bước nhanh tới: "Lâm tướng quân, Lâm tướng quân, ngươi thật sự còn sống."

Lâm Vãn Vinh với Tần Tiên Nhân xuống ngựa vỗ vai hắn mà nói : "Hứa Chấn, tiểu tử ngươi ở đây à, vài ngày không gặp đã là thiên hộ rồi. Ta xem ngươi với Hồ đại ca thật là giống nhau, được phong thiên hộ chỉ trong vài ngày."

Ngày đó hắn bị Đông Thành cố ý hại, đám bộ hạ vì hắn báo thù, Hồ Bất Quy phái Hứa Chấn ẩn trên đường áp giải Đông Thành, một tiễn lấy cái mạng chó của hắn. Lâm Vãn Vinh tự nhiên là cảm tạ Hứa Chấn một phen.

Hứa Chấn cảm kích nói: "Lâm tướng quân, ngày đó là ngươi đề bạt ta, Hứa Chấn ta mới có ngày hôm nay, đối với lão nhân gia, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, Hứa Chấn có rơi đầu cũng không sợ."

Ngày mới đầu quân, Hứa Chấn còn non nớt, trải qua chinh chiến huấn luyện, đứa nhỏ này hết ngây thơ, trở thành một gã quân nhân đích thực.

Lâm Vãn Vinh cười ha ha: "Về sau hãy nói. Hứa Chấn, ngươi lấy thuyền của ngươi, đưa ta ra thuyền lớn."

Hứa Chấn vội hỏi: "Lâm tướng quân, hôm nay Từ đại soái hạ lệnh, không cho tiến lên thượng nguồn, sợ là có đại sự. Phía trước rất là nguy hiểm, người không nên mạo hiểm."

"Tiểu tử ngươi đã từng trải qua chiến trận thảm khốc giống như ta, còn nói cái gì là nguy hiểm với mạo hiểm." Lâm Vãn Vinh cười nói: "Nhanh đi chuẩn bị tiểu thuyền, đã muộn rồi, ta lo là phát sinh sự cố."

Hứa Chấn hiểu ý tứ cười lên, vội vàng đi xuống an bài, Tần Tiên Nhân tựa vào bên người hắn, thản nhiên cười nói: "Tướng công, binh sĩ dưới tay chàng đích thực rất trung thành."

Lâm Vãn Vinh lắc đầu than nhẹ, đây đều là dùng tánh mạng để đổi lấy giao tình đó, có thể nào mà không trung thành chứ?

Hứa Chấn phụ trách phong tỏa mặt nước, dưới tay khoái thuyền tự nhiên là rất nhiều, hắn tìm thuyền tốt cho Lâm Vãn Vinh, đích thân đưa vợ chồng tướng quân ra hoa thuyền của Lạc Ngưng.

Vừa mới đi một đoạn đường, Hứa Chấn đột nhiên cả kinh nói: "Tướng quân, ngươi xem kìa, thuyền cháy kìa..."

"Cái gì?" Lâm Vãn Vinh kinh hãi, nhìn ra, chỉ thấy hoa thuyền của Lạc Ngưng với hai du thuyền nhỏ bên cạnh đều toát ra khói đen, đúng là đang bị cháy. Thuyền mà bị cháy, mẹ nó, đương nhiên là có người cố ý phát hỏa, tối nay nhất định là không yên tĩnh a.

Lâm Vãn Vinh hét lớn một tiếng: "Chạy, chúng ta chạy tới đó mau."

"Nơi nào bị cháy?" Từ vị thống lĩnh hơn mười vạn đại quân, nghe nói thuyền cháy, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn không hoảng loạn, lớn tiếng hướng ra bên ngoài quát lên.

"Bẩm cáo hai vị đại nhân, hai du thuyền bên cạnh thuyền ta đột nhiên phát hỏa. Mọi người hốt hoảng, tình thế hỗn loạn, xin đại nhân định đoạt."

Lạc Mẫn hừ một tiếng: "Trình Đức, nguyên là ngươi sớm đã có an bài."

Trình Đức ha hả cười nói: "Lạc đại nhân, Trình mỗ ta xuất thân quân ngũ, làm việc lúc nào cũng cẩn thận. ngươi phô trương việc chiêu thân cho thiên kim, tuy nói thị là ái nữ của ngươi, nhưng cũng làm cho ta sinh nghi. Hạ quan đề phòng một tay, cũng là việc nên làm. Nếu không thấy ta đi ra, lửa sẽ lập lức từ khuê phòng con gái ngươi mà phát ra."

Lạc Mẫn còn chưa nói gì, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cửa sổ bị phá tung, hai bóng đen phá cửa sổ mà vào, cương đao như sấm sét, nhằm vào Lạc Mẫn với Từ Vị hai người mà chém tới.

"Bảo vệ nhị vị đại nhân!" Cao Tù chính là thị vệ đứng đầu trong cung, có biến vẫn không hoảng, cương đao vẫn đặt ở trên cổ Trình Đức, lớn tiếng kêu lên. Hộ vệ dưới trướng lập tức bảo vệ trước mặt hai vị đại nhân, hai thích khách chần chừ một khắc, liền nhắm hướng Cao Tù công tới, mục đích tự nhiên là muốn cứu Trình Đức.

"Chém Trình Đức!" Lạc Mẫn lớn tiếng kêu lên.

"Chém Trình Đức!" Cao Tù hét lớn một tiếng, cương đao vung lên chém thẳng xuống, Trình Đức đầu lìa khỏi thân trong nháy mắt, máu văng ra mấy thước.

Hai thích khách nọ không thể tưởng được rằng trong thời khắc nguy hiểm như thế, Lạc Mẫn vẫn không chút để ý đến an nguy của bản thân, vượt qua chức quyền, quyết tâm trảm Trình Đức. Mắt thấy Trình Đức thi thể phân ly đầu một nơi mình một ngả, hai gã thích khách sửng sốt. Cao Tù trảm một người, đao đã vấy máu, đằng đằng sát khí, nhoáng một phát, một đao đã chém giết một tên thích khách, các hộ vệ khác cũng xông lên, vây quanh tên thích khách còn lại.

"Tức tốc cứu hỏa, hộ vệ Lạc tiểu thư cho chu toàn, phái người khống chế tiểu vương gia!" Từ Vị vội la lên.

Lạc Mẫn cười nói: "Từ đại nhân, không cần lo lắng quá mức tới tiểu nữ ở đó, có Cao Thủ bảo vệ, nó không thể chết được đâu."

Từ Vị gật gật đầu nói: "Việc phóng hỏa này, sợ rằng không phải do Trình Đức sắp đặt. Hôm nay ngươi thừa dịp chém Trình Đức, cố nhiên là loại trừ hậu hoạn, nhưng binh bộ sợ rằng sẽ gây khó dễ."

Lâm Vãn Vinh lo lắng nhìn, thấy hoa thuyền của Lạc Ngưng đích thực là đang cháy. Trong lòng dấy lên sự thương xót, nhất thời nhớ tới Lạc Ngưng và Xảo Xảo đang ở sương phòng, trong lòng khẩn trương, mắt hồng lên nói: "Nhanh tới hoa thuyền -"

Tiên Nhân thấy hắn lo lắng như thế, nắm chặt tay hắn mà nói: "Tướng công đừng nóng vội. Thiếp sẽ tương trợ chàng

Tần Tiên Nhân đứng ở đầu thuyền, dưới chân dụng công, huy động toàn bộ công lực đẩy tiểu thuyền vọt lên phía trước.

Trời ạ, ta như thế nào lại không nghĩ tới việc này chứ, An tỷ tỷ thường hay dùng chiêu này trên thuyền mà, lão tử cũng có công phu a. Hắn nóng lòng tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Tiên Nhân: "Lão bà, ta cũng tương trợ nàng."

Tần Tiên Nhân cười ngọt ngào, giữ chặt bàn tay của tướng công, hai người cùng vận công. Lâm Vãn Vinh một thân công lực cũng không vừa, vợ chồng hợp lực tiểu thuyền trong nháy mắt tăng tốc không ít. Hứa Chấn với mấy vị quân sĩ ở phía sau thấy vậy âm thầm toát mồ hôi, tướng quân và phu nhân không cần vật gì cũng có thể đây hoa thuyền đi, thật là thần nhân.

Đỗ Tu Nguyên sớm thống lĩnh mấy ngàn binh leo lên tiểu thuyền, giơ cao đuốc, chiếu sáng mặt nước như ban ngày, ba chiếc thuyền lớn bị đoàn đoàn lớp lớp vây quanh. Tài tử trên hai chiếc thuyền đã tập trung lại một chỗ, quân sĩ nhanh chóng tiến sát thuyền lớn dùng nước cứu hỏa.

Ngồi ở trên hoa thuyền của Lạc Ngưng đều là Kim Lăng danh môn vọng tộc quyền quý, thấy trước mắt vừa là đao thương vừa là lửa cháy, hầu hết cũng kinh hỏang một lúc. Triệu Khang Ninh ngồi ở bên trong, vẫn bất động, khóe miệng khẽ cười, trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên khuê phòng của Lạc Ngưng đánh giá một phen.

Đợi cho tiểu thuyền gần sát mạn thuyền, Lâm Vãn Vinh đang muốn bước lên, Tần Tiên Nhân giữ hắn lại, nói: "Tướng công, chậm đã!"

Lâm Vãn Vinh quay đầu lại khó hiểu nhìn nàng, Tiên Nhân lấy trong áo ra một ít đồ hóa trang, thay đổi dung mạo, ngượng ngập nói: "Thiếp ngày trước ở Diệu Ngọc Phường vì đại kế của giáo phái mà chịu thiệt thòi chu toàn cho mọi người, Kim Lăng nhiều người đã biết mặt ta. Giờ thiếp với tướng công đã thành thân, nếu bọn họ nhận ra thiếp, nhất định trêu chọc tướng công gây phiên toái."

Nha đầu này thực là rất chu toàn, Lâm Vãn Vinh mỉm cười, thấy nàng đã thay hóa trang xong, liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mà bước lên.

Lâm Vãn Vinh vì lo lắng an nguy của Xảo Xảo hai người, vội vã hướng tới đám người đang đứng hỗn loạn, ánh mắt tìm kiếm kỹ càng, vẫn không thấy bóng dáng của Lạc Ngưng với Xảo Xảo.

"Tướng công, chàng xem!" Tiên Nhân chỉ ngón tay, vội kêu lên.

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn theo, đã thấy sương phòng lửa cháy bừng bừng, bao trùm cả cửa sổ. Có hai bóng đen đang dọc theo sương phòng bí mật rời đi, hai người này hành động cực kỳ bí mật thận trọng, nếu không có Tiên Nhân thấy, người khác rất khó phát hiện.

Mẹ nó, quả nhiên là có người giở trò quỷ, Lâm Vãn Vinh kêu một tiếng, mang theo Tiên Nhân nhắm trên lầu phóng đi. Bỗng vang lên một tiếng động nhỏ, một khối gỗ cháy rớt xuống thiếu chút nữa là làm cho quần áo hắn dính lửa.

Tiên Nhân thấy tướng công liều mạng như thế, vội vàng bảo vệ trước người hắn. Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lại, thấy hai bóng đen đã bị một đại hán lực lưỡng ngăn lại, ba người đứng cùng một chỗ, Lâm Vãn Vinh thấy người ngăn hai tên đó đích thị là Cao Thủ.

"Đại ca, đại ca!" Từ sương phòng đột nhiên truyền đến mấy tiếng gọi duyên dáng.

Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, thấy Xảo Xảo đang đứng trước cửa sổ, vẫy tay, kích động nhắm hướng mình mà gọi.

"Xảo Xảo, chờ ta!" Lâm Vãn Vinh hô lớn, lúc này nhìn thấy Xảo Xảo không sao cả, trong lòng hắn liền yên ổn lại, bước về phía nàng ta.

Tiên Nhân cùng hắn hai người đang muốn tiếp tục lên lầu, thì thấy Lạc Mẫn cùng Từ Vị hai người từ một sương phòng khác đi ra, nói: "Tiểu huynh đệ, không nên gấp gáp, ta sớm đã phái hộ vệ bảo vệ hai vị cô nương rồi, các nàng không có nguy hiểm gì đâu, ngươi ngàn vạn lần không nên mạo hiểm, cứ an tâm mà chờ ở đây."

Không vội? Đó là lão bà của ta, các ngươi đương nhiên là không vội. Hai lão hồ ly các ngươi ở đây thì không sao rồi, còn các nàng thì ai biết sẽ xảy ra cái gì bất chắc, lại còn bảo ta không vội ư? Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Triệu Khang Ninh ngồi ở ghế trên, trên tay bưng một chén trà nhỏ, nhàn nhã thưởng thức, vẻ mặt cười cười, cực kỳ tự đắc.

"Nàng dọa hắn một phen đi." Lâm Vãn Vinh thì thầm bên tai Tiên Nhân vài câu, Tiên Nhân cười nhẹ, bẻ một cành trúc thành hai đoạn, nhẹ nhàng bắn ra, liền nghe một tiếng vang nhỏ, ghế ngồi của Triệu Khang gãy thành hai đoạn. Tiểu vương gia ngã ngồi trên mặt đất, chén trà nóng đổ hắt vào người khiến hẳn kêu thảm một tiếng, người lại bị đám người đang hỗn loạn chạy tới lui đạp trúng.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, thừa dịp hỗn loạn cùng Tiên Nhân lên lầu, chỉ thấy Cao Thủ thống lãnh hơn mười hộ vệ, vây quanh lấy thích khách. Mẹ nó, nguyên lai đã tiềm tàng mấy tên này, may mắn là lão Lạc đã an bài, bằng không hôm nay việc này đã không có cách nào giải quyết cho tốt. Thích khách này võ nghệ không kém, tuy bị vây khốn, nhưng vẫn ương ngạnh giao đấu, không hề sợ hãi.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả: "Các ngươi không biết gì cả à, chủ tử các ngươi đã bị bắt, còn ở nơi này phản kháng làm gì."

Thích khách tuy là đã kinh qua huấn luyện, nhưng bản năng cũng làm cho bọn họ lơ đãng hướng ánh mắt nhìn về phía Triệu Khang Ninh.

Quả nhiên là tên chó này. Lâm Vãn Vinh bừng bừng lửa giận trong lòng, hôm nay tình thế đại loạn, sao không để Tiên Nhân bắn thần châm, thừa dịp hắn không phòng bị, lấy mạng tên chó này, ý tưởng điên cuồng này nảy ra trong đầu hắn. Không thể phủ nhận rằng ý nghĩ này rất hấp dẫn, nhưng có Từ Vị với Lạc Mẫn hai người ở đây thực phiền toái rất lớn.

Hắn hậm hực đè nén ý nghĩ trong lòng, bên này Tiên Nhân cũng không nhàn rỗi, điểm chỉ liên tục làm cho mấy gã thích khách khốn đốn, thân hình dừng lại, bị cao thủ nắm được cơ hội bắt lấy.

"Xảo Xảo, Xảo Xảo!" Lâm Vãn Vinh nhảy vào khuê phòng của Lạc Ngưng. Xảo Xảo trong mắt đẫm lệ, trên mặt mỉm cười, nhảy vào trong lòng hắn tấm tức khóc: "Đại ca, đại ca, chàng đã đến rồi!"

"Bảo bối, nàng là bảo bối của ta, đương nhiên là ta tới rồi." Lâm Vãn Vinh bên tai nàng nhẹ nhàng nói, đồng thời liếc mắt trộm nhìn Tiên Nhân. Chỉ thấy tiểu nha đầu này khuôn mặt tươi cười nhìn Xảo Xảo, tĩnh lặng một cách thần kỳ. Xem ra tâm tình của Tiên Nhân đối với Xảo Xảo thật sự rất tốt, duyên phận lão tử may mắn làm sao!

"Xảo Xảo, trên lầu bốc cháy, như vậy rất nguy hiểm, các ngươi sao lại không xuống lầu?" Lâm Vãn Vinh hỏi.

"Không phải ta không muốn đi xuống, nhưng mà Ngưng tỷ tỷ ..." Xảo Xảo nói đến đây, dừng lại một chút, trộm nhìn phía trước giường: "Tỷ tỷ nhất định là đợi ngươi lại, nàng mới bằng lòng xuống lầu."

Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy nha đầu Lạc Ngưng đang ngồi ở mép giường, trên mặt đầy nước mắt, vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn không nói một lời.

Lâm Vãn Vinh bị ánh mắt này của nàng làm cho có chút sợ hãi, tiểu nữu này bị làm sao vậy, sẽ không tìm ta liều mạng đó chứ? Ta thật sự là có việc gấp, không thể trần trừ được? Hắn trong lòng có chút áy náy, cố nén bất an trong lòng, đi tới trước mặt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Lạc tiểu thư, ngươi, ngươi không việc gì chứ?"

Một trận nhuyễn ngọc ôn hương nhào mạnh vào lòng hắn, thân thể mềm mại, đầy đặn, nóng như lửa của Lạc Ngưng áp sát vào ngực hắn, hai tay quàng quanh cổ hắn, đôi môi anh đào mềm mại bao trùm lấy môi hắn, một cỗ lan xạ bao trùm lấy tâm tư hắn, làm cho hắn hoa mắt, tâm thần mê muội.

Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, Lâm Vãn Vinh trong đầu oanh một tiếng, mẹ nó, hôm nay lão tử đã bị nữ tử này cưỡng hôn rồi sao?

Chương 211: Nàng là người của ta (phần I)

Lạc Viễn đi tới nói:

- Đại ca, ngươi cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì ? Ta thấy nàng tựa hồ có chút khác biệt, giờ đưa cho người khăn tay và mảnh lụa, người cần phải giữ cho tốt nhé.

Tên tiểu Lạc này thật sự là chậm hiểu mà, trái tim của tỷ tỷ ngươi đã bị ta bắt giữ rồi, sao ngươi lại không hề nhìn ra chứ? Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng:

- Yên tâm, nhất định giữ thật tốt, mỗi ngày còn sẽ lấy ra nhìn ngắm một lần nữa.

Từ Vị mang theo Cao Tù đi đến, Cao Tù từ xa xa nhìn thấy Lâm Văn Vinh, trong lòng liền mừng rỡ, từ ngày chia tay ở Tế Ninh, hắn tưởng rằng Lâm huynh đệ đã táng thân trong hỏa pháo, hôm nay gặp lại hắn, tự nhiên thân thiết dị thường, cũng không để ý đến lễ số, hướng tới hắn vẫy mạnh tay, hô cao:

- Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ!

Lâm Văn Vinh hì hì cười, ôm quyền nói:

- Cao đại ca, ta vẫn khỏe.

Triệu Khang Ninh thấy Từ Vị tiến đến, sắc mặt biến đổi, giọng giận dữ :

- Từ đại nhân, tiểu vương muốn một câu giải thích của ngươi.

Từ Vị nhìn thấy Tiệu Khang Ninh, trên mặt kinh hỉ một trận, vội vàng chạy tới nói:

- Đây không phải Ninh tiểu vương gia sao, thất kính, thất kính, không nghĩ tới trên sông Tần Hoài thành Kim Lăng còn có thể thấy ngài a.

Triêu Khang Ninh khoát tay, cười lạnh:

- Từ đại nhân, tiểu vương cũng không nghĩ tới có thể gặp được ngài ở chỗ này, thật sự là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.

Từ Vị cười híp mắt nói:

- Lão hủ tiêu diệt Bạch Liên xong, lại phụng chỉ tới Giang Tô. Chính là nhận ý chỉ của Hoàng Thượng mà làm việc, tận tâm tận lực không nề hà! Không biết tiểu vương gia cũng tới Giang Nam là vì sao ? Chẳng lẽ cũng là tới làm công sai ?

Đấu trí cùng với Thiên hạ đệ nhất học sĩ Từ Vị, Triệu Khang Ninh còn lâu mới bằng được, chậm chạp nói :

- Ồ, là ta phụng mệnh của phụ vương, tới Giang Nam thăm vài vị cố nhân. Từ đại nhân, cái khác không nói, Khang Ninh có một chuyện không rõ, xin đại nhân mách bảo.

Lúc này mọi người trong sảnh đều đã được sơ tán xong, những người có danh tiếng ở Kim Lăng đều đã di chuyển ra ngoài hoa thuyền. Trên chiếc thuyền lớn này chỉ còn lại binh lính đang dập lửa và mấy người. Lâm Văn Vinh cười cười bê ghế ngồi ở một bên, xem vị đại nhân này bày trò.

Từ Vị mỉm cười gật đầu:

- Không có gì, tiểu vương gia cứ nói.

Sắc mặt Triệu Khang Ninh đỏ bừng nói:

- Từ đại nhân, vậy Giang Tô Chỉ huy sứ Trình Đức, phạm vào tội gì mà các người lại đem hắn giết tại chỗ ? Hắn là quan lớn triều đình, chấp chưởng binh lính của một tỉnh, phạm vào tội gì, đều phải báo lên binh bộ tra xét mới có thể định tội. Các người làm thế này. Rốt cuộc là muốn làm gì?

Từ Vị nhìn Triệu Khang Ninh một cái đầy thâm ý:

- Tin tức của tiểu vương gia thật nhanh chóng. Nếu tiểu vương gia đã hỏi tới, lão hủ cũng không dám giấu diếm. Giang Tô Chỉ huy sứ Trình Đức dối trên lừa dưới, coi thường phép nước chưa nói, lại tự tiện điều binh, tư thông với Bạch Liên giáo, ngầm chứa Kim Đao Ngọc Tỷ, ý đồ mưu phản, ta đã bắt được tội chứng rõ ràng. Ta phụng ý chỉ, vì việc điều chỉnh lại quan trường của Giang Tô mà đến, giết Trình Đức, chính là thuận theo ý trời và lòng người, có gì không thể.

Triệu Khang Ninh nóng nảy đi vài bước trong khoang, vỗ mạnh một bên bàn, lạnh lùng nói:

- Từ đại nhân, Trình Đức là một viên quan lớn có phẩm hạng của triều đình, không phải người nói mưu phản là mưu phản, dù có chứng cứ vững chắc, trước tiên cũng phải bẩm báo lên binh bộ xử trí. Ngươi giết một viên quan lớn như thế, coi mạng người như cỏ rác, thưa lại với binh bộ như thế nào, thưa lại với Hoàng thượng như thế nào.

Lạc Mẫn ở bên cạnh cười ha ha nói:

- Tiểu vương gia chớ có nóng. Việc chém Trình Đức, chính là do lão hủ hạ lệnh. Lúc ấy việc quá khẩn cấp, Trình Đức rút binh khí muốn ám sát ta cùng Từ đại nhân, lại có đồng bọn đột nhiên xông vào ý đồ cứu người, dưới tình hình đó, lão hủ chỉ có thể hạ lệnh chém chết, vì phòng ngừa tên giặc này chạy thoát. Việc sau này, lão phu sẽ tự mình hướng tới Hoàng thượng và các vị đại nhân ở binh bộ bẩm báo rõ ràng sự tình. Tất cả tội của Trinh Đức đều có chứng cữ vừng vàng, hắn không thể chối được. Triều đình có giáng tội xuống, lão hủ một mình gánh chịu. Nếu Hoàng thượng và các vị đại nhân kết luận Trình Đức vô tội, lão phu nguyện ý một mạng đền một mạng.

Nói đến về sau, trên mặt Lạc Mẫn nổi lên một vẻ ngạo nghễ, không thấy chút sợ hãi nào, tỷ đệ Lạc Ngưng cùng Lạc Viễn sắc mặt quýnh lên, đồng thời hô to:

- Phụ thân!

Lạc Mẫn cười xua tay, ngăn hai người, nói:

- Ngưng nhi, Viễn nhi. Cha tự biết mình đang làm cái gì, cả đời người, muốn làm chút chuyện theo ý mình thật sự quá khó, lần này cha làm cực kỳ thống khoái, có thể vì Đại Hoa diệt trừ tên giặc này, ta dù có bỏ mạng cũng không sao. Hai ngươi chớ có lo lắng cho ta.

Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt giữ chặt ống tay áo ông ta, nức nở nói :

- Phụ thân!

Lão Lạc này, quả thật là có vài phần khí thế a! Nhớ tới ông ta vì thu thuế dân để tu bổ thuỷ lợi, đã làm nên đủ các loại chuyện, Lâm Văn Vinh trong lòng thở dài. Lão đầu này thực là một vị quan tốt, dân chúng Giang Tô gặp được một vị tổng đốc đại nhân như thế này, cũng coi như là có phúc rồi.

- Giỏi, giỏi...!

Triệu Khang Ninh tức giận tới mức nói không lên lời, nhìn Lạc Ngưng ở bên Lạc Mẫn khóc như mưa, thù mới hận cũ của hắn đồng thời nổi lên, ném mạnh chén trà xuống mắt đất tức giận cười:

- Lạc đại nhân, ngươi mồm mép giỏi lắm. Chỉ mong trước mặt các vị đại nhân trong triều, ngươi còn có thể nhàn nhã như thế. Từ đại nhân, ngươi bao che cho Lạc Mẫn, mượn việc công làm chuyện tư, ta nhất định hướng tới phụ vương, hướng tới chư vị đại thần bẩm báo chi tiết, để xem các ngươi sau này thế nào. Hừ, cáo từ !

Chương 211: Nàng là người của ta (phần II, hết)

Từ Vị chính là công thần hàng đầu khi hoàng đế đăng cơ, càng là danh thần đệ nhất đương triều, đệ nhất danh sĩ đương thời, tuổi tuy đã lớn nhưng cái ngạo cốt thư sinh lại không đổi. Thấy Triệu Khang Ninh ở trước mặt mình buông thả như thế, Từ Vị ha ha cười to nói:

- Tiểu vương gia, lão thần kiêu ngạo mà nói to rằng, muốn ở trước mặt ta mà lớn lối, ngươi còn chưa đủ tư cách, dù là Thành Vương gia tới, cũng phải nghĩ cẩn thận mới có thể cùng lão thần nói chuyện. Nói tới hai mươi năm trước, phụ thân người so với ngươi còn lợi hại hơn, hôm này tiểu vương gia ngươi thật là --- ài ! Đi cẩn thận, không tiễn!

Triệu Khang Ninh nghiến răng khen két, cả người muốn run lên, rầm một tiếng đá gãy then cửa, mang theo bọn hộ vệ cướp đường mà đi. Hai người Lạc Mẫn cùng Từ Vị liếc mắt nhìn nhau, thích thú cười to.

Lâm Vãn Vinh vỗ tay hai ba cái, đi tới phía trước cười nói:

- Hai vị đại nhân, mắng chửi rất hay, cái thứ tiểu vương gia gì đó lần này không bị mắng chết cũng bị dọa chết, tiểu đệ còn phải học tập hai vị nhiều lắm.

Từ Vị giữ chặt tay hắn nói:

- Tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải chêu trọc chúng ta nữa. Nếu luận về bản lĩnh mắng người chỉnh người, đương thời, không một ai có thể vượt qua ngươi.

- Quá khen, quá khen.

Lâm Vãn Vinh không biết thẹn nói lớn:

- Ta cũng là học tập từ Từ tiên sinh mà thôi.

Từ Vị cười ha ha, vỗ tay sảng khoái nói:

- Lạc lão đệ. Việc ngày hôm nay, làm thật là vô cùng thống khoái, lão hủ nói không thành lời phải mượn ngươi hai chén rượu nhạt uống. Nhanh nhanh, mau đem nữ nhi hồng thượng hạng kia của ngươi lên đi, chúng ta cùng với Lâm tiểu huynh đệ ba người mở lòng uống thật thoải mãi, không say không về.

- Say cũng không về...!

Lo lắng chứa chất trong lòng Lạc Mẫn được giải khai, ha ha cất tiếng cười to, dẫn tới một trận ho kịch liệt.

Tỷ đệ Lạc Ngưng sớm đã đi chuẩn bị nữ nhi hồng đưa lên. Từ Vị thấy trên phong điều của vò rượu dán một tờ giấy màu đò. Trên mặt viết một hàng chữ nhỏ:

- Mừng con gái Ngưng Nhi đầy tháng!

Từ Vị vui mừng nói:

- Quả nhiên là nữ nhi hồng đã cất hai mươi năm, Lâm tiểu huynh, hôm nay chúng ta có khẩu phúc rồi.

Lạc Mẫn hảo sảng nói:

- Đó là tự nhiên. Đây là khi Ngưng Nhi đầy tháng vì nó mà chuẩn bị, vốn tưởng đợi tới khi nó lập gia đình mới mở ra. Bất quá, hôm nay thật sự là thống khoái, chúng ta liền cở bỏ tấm lòng, uống thỏa thích một phen.

Từ Vị cười ha ha, nhìn Lạc Ngưng và Lâm Vãn Vinh đầy thâm ý nói:

- Hôm nay chính là lúc Lạc tiểu thư đính ước, rượu này mở ra cũng không phải là sai, uống cũng sáng khoái. Lạc lão đệ, ngươi có phúc lắm đó.

Lạc Mẫn thoải mái cười to, Lạc Ngưng nhìn trộm Lâm Vãn Vinh một cái, ngượng ngùng bối rồi cúi đầu xuống.

Trên hoa thuyền vốn đã không có người khác, thế lửa đã bị dật tắt hòa toàn, cửa sổ lại bị đốt toang hoang cả ra, ánh trăng chui qua nhàn nhạt rải xuống, chiều trên thân ba người hai già một trẻ.

Ba người già trẻ ngồi trên mặt đất, vứt bỏ chén nhỏ, nâng chén lớn, uống thật thoải mái. Một vầng trăng khuyết rơi vào trong chén, hình thành một hình phản chiếu thật đẹp đẽ, sinh động.

Ba người nâng chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch, sảng khoái lau khóe miệng, Từ Vị lớn tiếng nói:

- Lâm tiểu huynh, ngươi là tiểu bằng hữu của chúng ta, tuổi tuy nhỏ, nhưng khả năng lại không nhỏ. Lão hủ xông pha cả đời, khâm phục không quá hai ba người mà thôi, ngươi là một trong số đó.

Lạc Mẫn ha ha cười:

- Hay cho một cái tiểu bằng hữu, cách xưng hô này có ý tứ, nào, tiểu bằng hữu, vì tình tương ngộ, chúng ta liền uống cạn một chén lớn nào!

Lâm Văn Vinh giơ cao chén lớn nói:

- Tiểu đệ chúc hai vị lão bằng hữu mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, cạn!

Nhật tầm khai tâm giai bất dịch

Vị tri thân thị mộng trung nhân.

(Ngày lại vui say hồn mê mải

Chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ - hieusol dịch.)

- Tiểu bằng hữu lời này rất có thâm ý a, bội phục, bội phục, cạn!

Lạc Mẫn cười sang sảng, ba người đều rót rượu vào bụng.

Lạc Mẫn cùng Từ Vị tuy râu tóc đã bạc, nhưng đều là bản sắc thư sinh, uống rượu bằng chén lớn sớm đã men say mông lung. Trong tiếng cười lớn, Từ Vị đem chén rượu ném xuống đất, tay cầm đũa trúc, chậm rãi gõ nhị, khẽ hát:

Oa giác hư danh

Dăng đầu vi lợi

Toán lai trứ chẩm kiền mang

Sự giai tiền định

Thùy nhược hựu thùy cường.

(Giành giật hư danh

Mải mê hão lợi

Nhìn ra nặng nợ một đời

Sự đều tiền định

Mạnh yếu kể chi ai. - hieusol dịch.)

Lạc Mẫn gõ nhạc hòa cùng, hai người đồng thời hát:

Thả sấn nhàn thân vị lão

Tu phóng ta

Ta tử sơ cuồng.

Bách niên lý hồn nhiên thị túy

Tam vạn lục thiên trường

Tam vạn lục thiên trường

Tam vạn lục thiên trường...

(Nhân độ thân nhàn chưa lão

Phóng túng ta

Thả chút cuồng ngông

Trăm năm say ngất chẳng cau mày

Ba vạn sáu ngàn ngày

Ba vạn sáu ngàn ngày

Ba vạn sáu ngàn ngày... - hieusol dịch.)

Hai người hòa ca, dần dần ngầm nga, sau đó mặt đầy thế lương, mắt lấp lánh lệ. Hai người họ từ lúc còn trẻ làm quan đến giờ, ngồi ở ngôi trên, nhìn thì phong quang, nhưng trong đó bao nhiêu cay đắng bao nhiêu nước mắt, chỉ có bọn họ mới tự biết.

Lâm Văn Vinh trước kia chưa bao giờ gặp qua tâm cảnh của người đọc sách, trong con mắt say sưa mông lùng, nhìn lại chỉ thấy ánh trăng rải trên người hai vị lão nhân râu tóc bạc trắng. Hai lão đầu năm sáu chục tuổi mắt nổi lệ quang, gõ nhạc mà hát, tình cảnh vô vùng bi thương và thê lương.

Tâm tư của hắn cũng bị chút cảm nhiễm, nhớ tới tao ngộ của mình, trong lòng nổi lên chút bi thương, đứng phắt dậy, cao giọng hát :

Thiên hạ phong vân xuất ngã bối

Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi

Trần thế như triều nhân như thủy

Bất thắng nhân sanh nhất tràng túy

Bất thắng nhân sanh nhất tràng túy a...

(Thiên hạ phong vân xuất ta đây

Giữa chốn giang hồ tuế nguyệt trôi

Trần thế như triều, người tựa nước

Chẳng lại kiếp đời một cơn say

Chẳng lại kiếp đời một cơn say a - hieusol dịch.)

Hắn đưa chén lớn một ngụm uống sạch, sắc mặt đỏ lên, xoảng một tiếng, ném mạnh bát rượu xuống đất, cất tiếng cười to, nhưng nước mắt lại bất tri bất giác rơi xuống.

Trong nhất thời, già thì khóc, trẻ lại cười, hoặc khóc hoặc cười, ba người say thành một đoàn túy lúy với nhau.

"

Chương 212: Tiễn biệt

Một đêm say say sưa sưa, cùng với hai lão đầu uống chút rượu, nói đôi câu chuyện vui, nghe hai người kể những giai thoại thú vị trong triều, cũng thật tiêu diêu tự tại. Ba người này kiến thức rộng lớn, trong lúc khoác lác với nhau sống động như thật, cùng nhau tranh luận không biết đâu là giả đâu là thật, dù trong lòng Lâm Vãn Vinh luôn chất chứa tâm sự, nhưng cùng với hai người học vấn rộng trò chuyện vẫn thật là thoải mái.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung. Vừa mở mắt, đã thấy mình nằm ở trên thuyền hoa của Tiên Nhi, tiểu nha đầu Xảo Xảo ở bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn áp lên người hắn, ngủ say sưa, khuôn mặt đỏ hồng còn mang theo một nụ cười ngọt ngào.

Lâm Vãn Vinh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng, cười nói :

- Dậy dậy...bảo bối, trời sáng rồi...

Xảo Xảo mơ mơ màng màng 'ừm' một tiếng, mở mắt đã thấy đại ca đang mỉm cười với mình, lập tức vui vẻ nói:

- Đại ca, huynh tỉnh rồi ư? Tiên Nhi tỷ tỷ, tới mau, đại ca tỉnh rồi...

Tần Tiên Nhi vén rèm bước vào, nhìn Lâm Vãn Vinh hân hoan cười:

- Tướng công, chàng coi như đã tỉnh rồi. Đêm qua, chàng say tới mức hồ đồ, làm chúng ta bận túi bụi, đưa chàng trở lại đây không dễ dàng a! Nào, trước tiên hãy uống chén canh dã rượu đã...

Lâm Vãn Vinh nhận chén thuốc, càu nhàu ngửa cổ trút vào, một mùi vị cay nồng sộc lên làm hắn cuống quít ho khan, Xảo Xảo vội vàng vỗ nhẹ lên vai hắn, đau lòng nói:

- Đại ca, uống chậm một chút, đây là canh dã rượu, không phải là nữ nhi hồng...Đêm qua chàng uống như thế, sao lại không say cho được.

Tiên Nhi nấu cho hắn canh dã rượu này thật khác biệt so với các loại khác, mùi vị rất kì quái, nhưng hiệu quả lại thần kỳ. Ho khan một trận, hơi rượu cả người tựa hồ trong nháy mắt liền bay biến không dấu vết, Lâm Vãn Vinh cầm cái chén kia cẩn thận ngửi một chút, ngạc nhiên hỏi:

- Tiên Nhi, đây là canh gì, sao lại linh nghiệm như vậy?

Tiên Nhi cười thần bí đáp:

- Đây là đọc môn bí kíp của sư phụ, người nói không thể kể lại cho chàng, nếu không chàng nhất định sẽ nhổ canh thuốc này ra mất.

"Chiêu gì lại có khả năng lớn như vậy?" Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực, xảo Xảo khẽ nói:

- Đại ca, đêm qua muội nghe sư phụ của Tiên Nhi tỷ tỷ tìm người đào giun, nói là muốn làm thuốc, cũng không biết có phải là làm cái này hay không nữa?

Mặt mày Lâm Vãn Vinh trắng bệch:" Trời đông giá rét đào giun? Trò đó mà cũng tìm được sao? yêu tinh này, cố ý chơi ta đây." Hắn cố nhịn để nước trong ruột khỏi trào ra, cắn chặt răng nói:

- Tiên Nhi, An tỷ tỷ đâu? Có phải đang luyện công hay không? Ta có một số việc muốn hỏi cô ta một chút. Nàng chớ ngăn cản ta a, nàng ngăn cản ta cũng phải tìm bằng được cô ta, cái trò cho người ta uống giun là sao...

Tần Tiên Nhi buồn bã, khẽ lắc đầu:

- Tướng công, hôm nay chàng muốn tìm sư phụ e là không được nữa rồi. Sáng nay người đã rời khỏi Kim Lăng, cưỡi ngựa tới kinh thành rồi.

"Đi rồi? Chạy thật mau a ! Trước mắt sắp hết năm rồi. An tỷ tỷ nóng lòng muốn chạy đến kinh thành làm gì?" Lâm Vãn Vinh ngẩn người hỏi:

- Tiên Nhi, trước kia sư phụ của nàng ở kinh thành có người thân thiết nào hả? Kêu cô ta tới đoàn tụ ư?

Tần Tiên Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói:

- Tướng công, chàng nói lung tung cái gì đó. Sư phụ sao có thể là loại người này? Người nói có chuyện hệ trọng muốn làm, thiếp cũng không dám ngăn cản.

Lâm Vãn Vinh đứng lên thở dài :

- Thế thật là đáng tiếc. Vốn tưởng giữ cô ta ở lại qua năm. Ta thấy nàng ta ăn uống có chút xíu, thêm hai cái đũa cũng chẳng mất bao tiền.

Vì sư phụ rời đi, trong mắt Tần Tiên Nhi sớm đã long lanh nước mắt, nhưng nghe hắn nói một phen lại phì cười một tiếng:

- Tướng công, chàng thật đáng ghét ! Chẳng biết có bao nhiêu người nguyện ý dâng lên gia tài bạc vạn cung dưỡng sư phụ cả đời. Sư phó đều chẳng thèm ngó lại lấy một cái, bị chàng nói như thế thật không chịu nổi.

Lâm Vãn Vinh 'a a' cười, hắn vốn muốn đùa giỡn mấy lời này, chỉ vì không muốn thấy Tiên Nhi bi thương. Thấy nàng cười ra tiếng, mục đích đạt được rồi, liền cười cười không đáp lời.

Tần Tiên Nhi lấy ra một phong thư từ trong tay áo:

- Tướng công, đây là thư của sư phụ để lại cho chàng?

- Gửi cho ta?

Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái: "An tỷ tỷ này đi thì cứ đi, chà...còn vô duyên vô cơ lưu thư lại cho ta làm gì.

"Tiểu đệ đệ, nghe nói ta đi, có phải rất vui vẻ hay không? Khách khách, tỷ tỷ ở kinh thành không có cái gì chỗ thân thiết xưa kia đâu. Muốn nói thân thiết, cũng chỉ có ngươi mới lần đầu tiên kết thân, những người khác còn chưa lọt vào mắt ta, ngươi chớ nên chưa gì đã ghen tuông bừa bãi."

"Toát mồ hôi!" trên trán Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh ẩn hiện: "Yêu nữ này chẳng lẽ là con sâu trong bụng ta, ngay cái này cũng có thể đoán được."

"...Ngươi ấy à, nhìn thì như cái gì cũng có vẻ không thèm để ý, thực ra lại lúc nào cũng tinh minh. Đêm qua ta kể cho phu nhân Xảo Xảo của người là ta muốn dùng giun làm canh, nghĩ thế nào nàng ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Hi hi, ta rất muốn thấy bộ dáng bây giờ của ngươi a! Ngươi tiêu diệt Bạch Liên của ta, ta chỉnh ngươi một chút, cũng coi như công bằng rồi, ngươi vạn lần đừng tính toán nữa, ta sợ ngươi nã đại pháo bắn ta lắm."

"Đại pháo thật ra là có, nhưng tuyệt không dễ gì mà bắn ra", Lâm Vãn Vinh ha hả cười, trong lòng thầm ớn lạnh: "An tỷ tỷ này thật sự là ngươi tinh tường, rất hiểu rõ tâm lý hắn."

"...Kinh thành cùng Kim Lăng cách nhau ngàn dặm, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại, ngươi chớ có quên việc đáp ứng ta nhé, mau đến kinh thành nhanh một chút. Tỷ tỷ sẽ bồi thường cho ngươi chút, cho ngươi ôm ấp một tý nghe. Không cho tiểu bại hoại ngươi chiếm chút tiện nghi, ngươi sẽ không ra sức. Ngươi đúng là loại người lúc nào cũng làm việc biếng nhác chậm chạm. Đương nhiên, nếu làm tốt, sẽ có thưởng thêm...Khách khách, không biết Tiên Nhi nhìn thấy phong thư này, có thể rất vui hay không nhỉ? Bảo trọng!"

Lâm Vãn Vinh xem xong bức thư, mặt mày trang trọng, nói với Xảo Xảo:

- Xảo Xảo, mau mang nến đến đây.

Xảo Xảo ừm một tiếng, đam lửa đến. Lâm Vãn Vinh đem bức thư kia đốt thành một bó đuốc, mới thở dài một hơi: "Yêu tinh này, rõ ràng muốn hại ta, đốt tội chứng này, xem cô còn còn trò gì nữa."

Tần Tiên Nhi lấy làm kì quái hỏi:

- Tướng công, sư phụ nói cái gì vậy?

- An tỷ tỷ nói rằng muốn để ta đi làm một chuyện rất trọng yếu, còn hứa trọng thưởng cho ta, nhưng ta là loại mưu cầu lợi lộc này sao? Trong thư này có chút bí mật, không thể để cho người khác thấy được, hai nàng dù là nương tử của ta, ta cũng không thể đem nó nói cho các nàng biết, nếu không sẽ phụ lòng An tỷ tỷ, phụ lòng phụ lão Kim Lăng, phụ lòng dân tộc Đại Hoa ta.

Lâm Vãn Vinh cõi lòng đầy " bi thảm " nói.

Hắn đem dâm tâm nói thành chính đạo, nghĩa khí lẫm lẫm, Xảo Xảo thấy hắn vẻ mặt kiên định, khẽ rúc vào lòng hắn:

- Đại ca, huynh muốn làm việc gì, Xảo Xảo đều sẽ ủng hộ chàng.

Tần Tiên Nhi cũng không cam lòng chịu kém, rúc vào bên phía kia:

- Tướng công, thiếp sẽ là cái bóng của chàng, chàng làm cái gì, Tiên Nhi đều muốn theo chàng.

- Thật...chứ...?

Lâm Vãn Vinh kéo dài giọng nói:

- Như thế rất tốt! Hai vị nương tử, hôm nay ánh ánh dương tươi sáng, chúng ta không bằng ở lại trên giường, chúng ta nghiên cứu một chút trò chơi rất kích thích nhe...xin đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Về bản chất mà nói, đây là một trò chơi rất là cao thượng, giống như nhân phẩm của ta. Vô số tiền nhân nếm thử qua, làm một chút các nàng sẽ biết thôi...

Trong hai nàng, Xảo Xảo là người thê tử chân chính của hắn, sớm đã trải qua chuyện vợ chồng, nha đầu Tiên nhi kia mỗi ngày cũng cùng chung chăn gối với hắn, đối với tính khí của hắn cũng hiểu rõ ba phần. Thấy mắt hắn chiếu ra dâm quang, nào đâu còn không biết hắn nói cái gì nữa, hai cô gái đồng thời khẽ gắt một tiếng, mặt đỏ bừng, vùng vẫy thoát khỏi ngực hắn, tay nắm tay chạy ra ngoài.

"Tình cảm của hai nàng thật tốt a!", Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngây người, trong lòng mừng rỡ:' chỉ còn phải đợi một ngày may mắn nữa thôi.'

Từ Vị hoàn tất công việc ở Kim Lăng, hôm nay phải trở lại kinh thành. Sớm sáng An tỷ tỷ đi rồi, lúc này lão Tử lại muốn về kinh, cũng không biết làm sao nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh nảy sinh cảm giác, hắn với kinh thành càng ngày càng có duyên phận.

Tiễn Từ Vị tới ngoài thành Kim Lăng. Từ lão đầu chắp tay cười nói:

- Lâm tiểu huynh đệ, tới Giang Nam lần này, có thể quen biết với ngươi, thật sự là một may mắn lớn, vô cùng sảng khoái, nhưng ngàn dặm cũng phải tới trường đình, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, lúc này chúng ta tạm thời chia cách, lão hủ tại kinh thành chờ tiểu huynh giá lâm.

- Từ đại nhân, ta làm việc rất thầm lặng, tới kinh thành, chớ có nên tuyên dương ta. Ta sợ nhất là cái chuyện này.

Lâm Vãn Vinh hi hi ha ha nói.

- Hiểu rồi, thầm lặng, nhất định phải thầm lặng...

Từ Vị cười ha hả, nhưng nhìn xa lại thấy một chiếc kiệu nhỏ của Tiêu phủ vội vã đi đến.

Kiệu dừng ở trước mặt hai người, Tiêu phu nhân từ trong kiệu nói vọng ra:

- Văn Trường tiên sinh, người sao đi vội vàng như vậy, không ở Kim Lăng được mấy ngày, để cho ta làm trọn tình địa chủ.

Từ Vị nói:

- Quách tiểu thư quá khách khí rồi. Văn Trường ở lại Giang Nam đã lâu, việc trong triều đang đợi, thật sự không thể trì hoãn, mời lần sau tiểu thư trở lại kinh thành, lão hủ sẽ hội hợp bằng hữu cùng tiểu thư.

Lão dừng một chút, do dự nói:

- Có một việc, lão hủ phải chuyển cáo cho Quách tiểu thư...

- Tiên sinh xin cứ chỉ giáo.

Phu nhân nghiêm mặt đáp.

- Quách tiểu thư, Triệu tiên sinh ngài...mấy năm nay vẫn luôn nhớ tới nàng, mong tiểu thư rảnh rỗi có thể ghé trở lại kinh thành.

Từ vị ấp a ấp úng nói.

- Triệu tiên sinh?

Tiêu phu nhân khẽ vuốt tóc, hờ hừng cười:

- Thế sự như nước chảy, Văn Trường tiên sinh không đề cập tới, ta ngược lại sớm đã quên mất. Triệu tiên sinh tâm niệm làm quân vương, thật sự rất ái tài, vậy xin Văn Trương tiên sinh thay ta chuyển tới Triệu tiên sinh lời cảm kích.

Liên tưởng tới lời lão Ngụy mù, Lâm Vãn Vinh trong lòng mơ hồ có thể hiểu được, Triệu tiên sinh này chính là đại nhân vật vật luôn có hảo cảm với Tiêu phu nhân.

Từ Vị không biết nói gì, thở dài một tiếng, chào từ biệt lên ngựa, người người rầm rầm rộ rộ, hướng về kinh thành thẳng tiến. Bọn người Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên từ xa xa vẫy tay với Lâm Vãn Vinh. Bọn họ cũng biết Lâm tướng quân năm sau sẽ tới kinh thành, dù sao đến lúc đó muốn tụ họp, nên cũng không buồn chán làm gì.

Lâm Vãn Vinh nhìn mọi người đi xa, thở một hơi dài:

- Đi rồi, đi rồi, đều đi rồi. Hôm qua còn uống rượu ca hát, hôm nay lại vội vã chia ly, việc nhân sinh thật là biến đổi vô thường.

Phu nhân nhìn Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Lâm Tam, chớ có cảm thán nữa. Ta tới hỏi người, chừng nào thì cùng ta về Tiêu gia?

- Về Tiêu gia? Về làm cái gì?

Lâm Vãn Vinh khổ sở than.

- Trở về thành thân...

Tiêu phu nhân mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa đào, làm rạng ngời cả chốn trường đình này.

"

Chương 213: Khuyên giải

- Thành thân...

Lâm Vãn Vinh kinh ngạc nói:

-Phu nhân nói đùa rồi, ta còn nhỏ tuổi, không phải lúc lo cho việc này,qua tám năm hay mười năm nữa lại thảo luận lại vấn đề này cũng khônglâu lắm đâu.

Phu nhân nghe hắn ba hoa, nhịn không được bật cười:

-Lâm Tam, ngươi chớ để ta khó chịu với ngươi. Trước kia ta lo lắng Ngọcsương tuổi còn nhỏ, không hiểu tình cảm nam nữ, lo lắng nó đi nhầmđường bị lừa gạt, nên mới nói với người như vậy. Nhưng tới ngày nay,tình cảm của nó đối với ngươi không hề ít đi, ngược lại ngày càng nồngnhiệt. Mấy ngày nay ngươi rời đi, nó mỗi ngày đều nhớ đến người, vìngươi cầu phúc, ta thấy ánh mắt nó mà mãi nhớ trong lòng. Hài tử này đãthật thành tâm thành ý, không giống với hành đồng bồng bột ngây thơ,đối với người quả là tình thâm ý trọng. Mà ngươi lại giỏi giang nhưthế, không chỉ có giúp Tiêu gia ta thoát khỏi khốn cảnh, ở dưới tay Từtiên sinh cũng thăng tiến nhanh chóng. Giữa ngươi và Ngọc sương, tacuối cùng cũng tìm không được lý do nào xen vào. Ta là mẹ của NgọcSương, dĩ nhiên hi vọng thấy nó hạnh phúc cả đời. Nó nếu đã vừa mắt vớingươi, ta cũng không muốn ngăn cản, đã như thế, không bằng đêm chuyệnnày làm sáng tỏ, ngươi thấy thế nào?

'Phu nhân thật sự là người thao đời a!' Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Phu nhân, chuyện này là ý của người, hay là ý của Nhị tiểu thư?

Tiêu phu nhân nói:

-Là ý của ta, bất quá Ngọc Sương tất nhiên sẽ không phản đối. Tâm tư củanha đầu này, thân làm nương thân tự nhiên hiểu rõ. Nếu là nó nghe đượctin này, nhất định sẽ cao hứng tới mức nhảy cỡn lên.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, đi vài bước, ngắt một cây cỏ dại ven đường hỏi:

- Phu nhân, người xem đây là cái gì?

Tiêu phu nhân lấy làm kỳ quái nhìn hắn:

- Đây là cỏ dại, Lâm Tam, ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì?

Lâm Vãn Vinh đáp:

-Một gốc cỏ dại tàn héo, nếu muốn khôi phục sức sống, không phải chỉ cóánh sáng tưới nước là đủ. Tới giữ mùa đông, nó muốn lười biếng, muốnnghỉ ngơi một chút, cho nên lựa chọn để trở nên úa tàn như vậy. Phunhân, bà là người thông mình, tất nhiên hiểu được ý của ta, có phảikhông?

Tiêu phu nhân nhíu mày trầm tư một chặp, bùi ngùi than thở:

-Lâm Tam, ngươi không phải chỉ là một cọng cỏ, ngươi là một gốc đại thụche trời. Tuy là giữa mùa đông, như chỉ cần gốc rễ vẫn còn, tới mùaxuân ấm áp hoa nở, sẽ có ngày cành lá tươi tốt. Ta hiểu được ý tứ củangươi. Ngươi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi có đúng hay không?

Lâm Vãn Vinh cười cười, không hề nói gì.

Tiêu phu nhân tiếp lời:

- Lâm Tam, ngươi mệt mọi có thể nghỉ ngơi, nghỉ bao lâu cũng chẳng sao. Ta chỉ hi vọng, ngươi đừng bỏ rơi Tiêu gia chúng ta.

- Phu nhân nói đùa rồi, sản nghiệp Tiêu gia lớn mạnh, hẳn là ta phải cầu các người đừng vứt bỏ ta mới phải .

Lâm Vãn Vinh cười hì hì.

Tiêu phu nhân lườm hắn một cái:

-Ngươi mời vừa rồi nói về cây cỏ, thật làm ngưởi ta cảm khái. Ngươi cùnglà một nam tử thẳng thắn, chỗ nào cũng khác người. Lúc này sao lại đichâm biếm ta? Ta so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng hơn. Tiêu gia nếukhông có ngươi tương trợ, sớm đã tàn lụi làm đồ chơi cho người khác,chứ đừng nói tới việc phát triển hưng thịnh nữa. Lâm Tam, không nói dốingươi, ta đáp ứng chuyện giữa ngươi và Ngọc Sương, đó là hi vọng ngươicó thể vĩnh viễn ở lại Tiêu gia chúng ta.

'Đây mới là lời nói thật', Lâm Vãn Vinh nhìn Tiêu phu nhân một cái.

Phu nhân khẽ nhấc quần dài, chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn cảnh sông núi phía xa, khẽ than vãn :

-Lâm Vãn Vinh, ngươi cũng thấy rồi đó, Tiêu gia ta hơn mười năm trở lạiđây, hoàn toàn không có nam nhi trai tráng, toàn do ta và Ngọc Nhượcvất vả chống đỡ. Phụ nữ làm việc dù có chút thành quả, nhưng cũng có vôsố người xem chúng ta như chỉ đùa chơi. Ta cùng Ngọc Nhược đều là ngườicứng cỏi, từng đã phát lời thệ, tuyệt không cho bất kỳ người nào xemthường Tiêu gia chúng ta, cho nên mới đào tạo Ngọc Nhược tính cáchngang bướng không chịu cúi đầu. Nó mười ba tuổi, đã theo ta xông phanam bắc, học tập cách kinh doanh. Tình tình nó quyết liệt nhiều hơn dịudàng, thích giữ thể diện, tuyệt không cho phép người khác coi thườngnó. Cho nên ngươi cảm thấy nó vô cùng bá đạo. Nhưng ta hiểu nữ nhi tasinh ra, đứa nhỏ này nội tâm yếu đuối, rất nhiều khi có đau khổ cũngkhông nói ra lời. Ta hy vọng ngươi không so đo với nó, giúp nó nhiềuhơn. Chúng ta ba người cô nữ quả mẫu, phải đối mặt với ánh mắt mỉa maicủa giới kinh doanh, bên trong thật sự là lắm đắng cay. Làm một ngườinam nhân, ngươi sẽ không hiểu nỗi đâu.

Phu nhân đã long lanh nước mắt, dịu dàng nói tiếp:

-Hơn mười năm lại đây, Tiêu gia ta chịu đựng người khác mỉa mai cườinhạo, chỉ vì thiếu nam nhi chống đỡ. Không nói dối ngươi, ta thủ tiếtnhiều năm, thấy qua vô số sự tình, nhiều người mong muốn tài sản nhansắc của ta, hết sức lấy lòng ta. Ta nếu có tâm tư này, chỉ cần nói nhỏra một câu, trong thiên hạ thiếu gì người đứng ra coi sóc cho mẹ conta. Nhưng ta...Quách Di Quân, không phải nữ nhân tùy tiện như thế, ta đãgắn bó với Tiêu gia này, tuyệt sẽ không vì vinh hoa phu quý mà làm việcthất trinh kia. Lâm Tam, ta dày mặt nói với ngươi điều này, ngươi muốncười cứ cười đi, ta chịu người ta mỉa mai quen rồi, sớm đã không thèmđể ý nữa.

Thấy gương mặt đau khổ của phu nhân, hai hàng nước mắttuôn trào, như hoa lê trong mưa mong manh đáng thương, nhưng lại càngthêm phần xinh đẹp. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ: "Ta còn có thể cười đượcsao, không có đồng tình khóc to hai tiếng xem như đã là kiên cường rồi,bà nắm đúng mạch môn mềm lòng của ta rồi.

- Tiêu gia ta muốnthay đổi hiện trạng, cần phải có một nam nhân gánh vác, hơn nữa khôngthể làm kẻ tầm thường, mà còn phải có dũng có mưu, dám đảm đương, cóthể vì cô nữ quả mẫu chúng ta mà chống đỡ sóng gió, người này là ai đâychứ?

Phu nhân nhìn hắn khe khẽ cười, hai má thấm đẫm nước mắt, tựa như hoa đào nở rộ sau cơn mưa, diễm lệ không tì vết.

-Cái này, ta cũng không rõ lắm, có dũng có mưu, dám đảm đương, đại đa sốnam tử trong thiên hạ đều có nhưng phẩm đức này? Phu nhân tùy tiện chọnlựa một người là được rồi.

Lâm Vãn Vinh láu lỉnh nói.

Đôi mắt đẹp của phu nhân hung hắn nhìn hắn:

-Nếu nam tử trong thiên hạ đều có phẩm tính như thế, vậy mỗi người trênđời này đói có thức ăn, lạnh có áo mặc, đường không nhặt của rơi, đêmkhông cần đóng cửa... Nói với ngươi mấy câu, ngươi lại ra vẻ hồ đồ, thậtlà bực mình.

Phu nhân hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới hắn, bộ ngực đầy đặn phập phòng, trông như một thiếu nữ hoài xuân tức giận.

Lâm Vãn Vinh cười ' ha ha' hai tiếng:

-Phu nhân, người cũng biết, ta vốn là người khiêm tốn, chẳng lẽ ngườivừa nói mấy ưu điểm này, ta liền trực tiếp tiến lên nhận kẻ vừa đượcnói tới chính là ta sao? Cho ta xin, khiêm nhường chẳng lẽ cũng là saisao?

Phu nhân chậm rãi quay người lại, ánh mắt lưu chuyển, khóe mắt còn vương chút lệ châu, nhưng nụ cười đã hiện trên gương mặt:

-Nói về khiêm tốn, dù là nói hết đến người trong thiên hạ, cũng khôngđến lượt ngươi. Phải nói, trên dưới Tiêu gia ta, đều nên cảm tạ nha đầuNgọc Sương kia, nếu không có nó trong lúc vô ý đề cử ngươi, Tiêu gia tacũng không biết loạn lạc thành dạng gì rồi.

Nhớ tới lần đầu gặpNhị tiểu thư, nha đầu kia thả chó hành hùng, bộ dạng điêu ngoa, Lâm VãnVinh nhìn không được cười một tiếng, than thở:

- Tiêu gia, có nhãnquang nhất, đúng là nên tính Nhị tiểu thư. Phu nhân, không phải ta nóingười, người cùng Đại tiểu thư, đều phải học tập nàng mới đúng.

Tiêu phu nhân che cái miệng nhỏ nhắn, khẽ nở nụ cười:

- Thứ nhà người, nói mấy câu, ngươi quả nhiên "khiêm tốn " rồi.

Trên mặt bà nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Lâm Vãn Vinh:

- Lâm Tam, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi

- Mười sáu, vừa mới thành niên, có sao vậy?

Lâm Vãn Vinh đưa ra cái mặt già nua ra nói.

Phu nhân cười khanh khách, như hờn như giận liếc nhìn hắn:

- Ba hoa...Nếu ngươi mười sáu, ta đây cũng mới hai mươi.

LâmVãn Vinh trợn trừng mắt, chính đại quang minh đánh giá bà từ trên xuốngdưới một phen, liền nuốt mấy ngụm nước miếng, lớn giọng nói:

- Saonào, phu nhân chẳng lẽ người không phải hai mươi tuổi ư? Trời ơi, khôngcòn có thiên lý nữa, người rõ ràng như cùng tuổi với Đại tiểu thư a.

Phu nhân nhìn hắn khẽ thở dài :

-Ngươi mở miệng ra, nếu là tới một ngày nói ngươi mê hoặc tất cả đàn bàcon gái trong thiên hạ, ta cũng sẽ không lấy làm kì lạ. Chỉ là ta lạikhông hiểu, nhìn dáng vẻ của ngươi không quá hai mươi tuổi, nhưng tacùng ngươi nói chuyện, còn khó đối phó hơn gấp bội so với bất kì lão hồly nào, cũng không biết ngươi học được từ đâu vậy. Nghe nói, hôm quangươi vượt qua bốn cửa, giành được ngôi đệ nhất hội thi thơ Kim Lăng.Ngay cả thiên kim Lạc tiểu thư của Tổng đốc đại nhân, cũng tặng ngươikhăn uyên ương, muốn cùng ngươi thành đôi thành lứa, ngươi sao chẳngmột chút nghiêm chỉnh? Tài hoa tuyệt luận, lại phóng đãng không kiêngdè, nam nhi giống như ngươi trong thiên hạ , e là tìm không ra ngườithứ hai.

- Phu nhân...

Lâm Vãn Vinh tới gần bên nàng nghiêm mặt nói :

-Cuộc sống nếu quá nghiêm chỉnh, vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Giống nhưngười vậy, vì Tiêu lão gia đắng cay giữ trinh tiết, nhìn như đứng đắn,nhưng là việc kém thú vị nhất trong cuộc sống. Người là một người bìnhthường, nên theo đuổi hạnh phúc của chính mình, vì tấm bài trinh tiếtvô dụng treo ở trên cao, người vứt bỏ hết niềm vui. Trong cái nhìn củata, người quá đứng đắn, đứng đắn làm người ta vô cách nào tiếp nhậnđược.

- Ngươi, ngươi...

Nghe được lời nói kinh thế hãi tục củahắn, phu nhân vô cùng kinh hãi, trên mặt vừa kinh hãi xen lẫn tức giận,bộ ngực phập phồng dồn dập, chỉ vào hắn nói:

- Ngươi sao lại có thể nói ra lời như thế?

- Ta nói sai sao?

Lâm Vãn Vinh giang hai tay ra, giọng vô tội:

-Mỗi người đều có quyền theo đổi hạnh phúc của mình, ta cho tới bây giờđều là như thế, cũng làm như thế, có sai sao? Nếu như truy cầu hạnhphúc cũng là một loại sai lầm, vậy ta đây tình nguyện mắc thêm nhiềulỗi lầm nữa.

Nghe hắn ăn nói kỳ quái, Tiêu phu nhân tức giận nhìn hắn một cái, vội vã lên kiệu, phẫn nộ quát:

- Về phủ...

LâmVãn Vinh nhìn bóng Tiêu phu nhân xa dần, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta có làmgì đâu, chỉ là cùng bà lý luận tìm ra một chút định nghĩa về hạnh phúcmà thôi, bà cho dù không muốn hạnh phúc chăng nữa, cũng cần phải tứcgiận đến thế sao?"

Tiêu phu nhân vừa đi xa liền nhớ lại: "Ta đichuyến này không phải là muốn khuyên giải Lâm Tam về phủ sao, sao cùnghắn nói hai câu, ta lại không chịu được lời nói hoang đàng của hắn màbỏ đi? Lực sát thương của kẻ này thật lớn, vừa mới nói chuyện một phen,cũng chẳng biết là ta khuyên hắn hay là hắn khuyên ta nữa.

Bàcười khổ một cái, kêu dừng kiệu, vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy LâmTam đang cưỡi ngựa, so với bà còn nhanh hơn, hai ba khắc sau chỉ cònbóng lưng mơ hồ dần dần khuất xa, trong chốc lát biến mất trong tầm mắtcủa bà...

Chương 214: Nhớ chàng!

Dịch: huntercd

Biên dịch: lanhdiendiemla

Biên tập: Melly

Nguồn: TTV

Qua liền mấy ngày, không có việc gì quấy nhiễu hắn, cuộc sống Lâm VãnVinh thật tiêu diêu tự tại. Những ngày cuối năm càng lúc càng đến gầntrong tầm mắt, khoảng thời gian khoái hoạt qua một ngày lại ngắn thêm.Thường nhật tại tửu lâu làm một chưởng quỹ nhàn hạ, nhắm lúc Xảo Xảokiểm sổ sách, tránh lúc đông khách chiếm tiện nghi một phen, khiến chony tử này mặt đỏ tới mang tai, hổn hển thở gấp. Tới ban đêm, thì cùnghai vị nương tử ngủ trên hoa thuyền, làm chút chuyện phu thê. Sao chẳngtiêu diêu! Hắn cùng Xảo Xảo đang là hạnh phúc tân hôn, lại nghĩ tới quanăm phải tới kinh thành, trong lòng càng bùng lên niềm thương yêu đốivới nàng, mỗi ngày đều muốn cùng nàng ngọt ngào ân ái một phen.

Tửulâu thứ hai của chuỗi cửa hiệu Thực Vi Tiên đã khai trương rồi, cửahiệu thứ ba cũng đang trang hoàng tu sửa. Lâm Vãn Vinh dựa theo đề nghịcủa Thanh Sơn, đặt tên cửa hiệu thứ hai là 'Thái Hảo Cật', cái tên nàyđúng là đại tục, bất quá, nhưng đại tục tức là đại nhã, , Lâm Vãn Vinhbuôn bán nhiều năm nên hiểu đạo lý này rất sâu sắc.

Khi "Tháihảo cật" khai nghiệp, Lạc Mẫn đích thân tới dự, đề bút tại chỗ mộtphen, đủ bán mặt mũi Lâm Vãn Vinh. Trước mắt lão vẫn là tổng đốc GiangTô, bất quá quan trường Giang Tô đều biết tiền đồ của Lạc đại nhânkhông được tốt.

Án tử của Trình Đức có dính líu cực rộng, mấyngày trước, Tô Châu chức tạo Đào Vũ bị phế bỏ mũ ô sa, lý do là kếtđảng kiếm tư lợi. Lâm Vãn Vinh nhớ tới tên Đào Đông Thành bị mình phếkia, trong lòng sảng khoái từng cơn. Nhưng nghĩ về tiểu nữ Đào UyểnDoanh thì cũng không tránh khỏi ngậm ngùi. Tự cho là nàng với Hầu côngtử hẳn là phối thành một đôi rồi, hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa.

Vìchuyện giết Trình Đức, trong triều cũng đang ầm ĩ sôi sục, phỏng chừngkhông quá mấy ngày nữa liền sẽ có thánh chỉ truyền tới, hung cát củalão Lạc khó liệu. Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc lão bay bổng, ngay cả nếpnhăn giữa mày cũng giảm đi rất nhiều, biết được lão đầu này là thật sựthoát tục, trong lòng cũng có vài phần bội phục.

"Lâm huynh đệ,lễ mọn này của ta, đáng ra không nên gây ra phiền toài cho ngươi mớiphải." Thấy Lâm Vãn Vinh sai người nhận lấy bức tranh thủy mạc vẽ núinon, Lạc Mẫn nói đầy ý nghĩa thâm sâu.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

-Lạc đại nhân, người đã nói qua, họa phúc chính là do trời định, chúngta đều là phàm nhân, sao có thể chăm lo mọi việc chu toàn được.

Hắn hạ giọng:

-Việc ngày đó người làm, kẻ khác không hiểu, nhưng vị ở trên Kim Loanđiện kia lại biết biết rõ, huống chi còn có Từ đại học sĩ dàn xếp từbên trong. Ngài đây là chỉ mắc cạn nhất thời, rồi có thể đổi lại mườinăm thắng tiến. Lạc đại nhân, tiểu đệ nên nói chúc mừng ngài mới phải.

Lạc Mẫn cười to:

-Tiểu huynh đệ cởi bỏ điều chứa chất trong lòng ta, lão hủ cảm kích vôcùng. Ngươi là người có phúc, nếu ta có gì ngoài ý muốn, một nam một nữcủa ta còn xin ngươi để ý nhiều hơn mới được.

Nói tới nữ nhi,Lâm Vãn Vinh lúc này mới chú ý tới, Lạc Viễn đang cùng Thanh Sơn túmlại môt chỗ ồn ào, lại chẳng thấy bóng Lạc tài nữ. Nhớ tới lời đã nóingày đó trên hoa thuyền, hắn tránh không được một trận đau đầu, chẳnglẽ phải giương cờ gióng trống theo đuổi Lạc Ngưng, vậy Xảo Xảo, TiênNhi rồi còn Nhị tiểu thư thì làm sao? Không thể bên trọng bên khinh a!

Lạc Mẫn thấy hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhịn không được cười nói:

-Chớ tìm nữa, đây là thư Ngưng Nhi bảo ta đưa cho ngươi. Ta đúng là giàrồi, chẳng nghĩ rằng còn phải làm người đưa thư của nhi nữ cho cácngười, thật sự là càng sống càng tụt hậu...ha ha...!

"Để cha nànggiúp đưa thư tình? Đánh chết ta cũng không dám. Lạc tài nữ này quá tàirồi. Bất quá cũng chỉ có tác động vào lão Lạc như vậy mới có thể khaisáng cho cha già, chỉ có nàng mới dám làm như vậy đó!"

- Thếnào, không dám mở trước mặt ta a? Cái này cũng đúng, lời của tiểu nhinữ các người, làm lão nhân gia ta đây, sao tiện nghe lén.

Lạc Mẫn cười nói, ra một bộ dáng của lão bất tử.

- Ha ha, làm sao thế được?

LâmVãn Vinh cao giọng nói. Mở phong thư kia ra, mặt trên chỉ có một hàngchữ nhỏ xinh xắn súc tích: "Đại ca, nhớ huynh! Nhớ huynh! Nhớ huynh!!!"

Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy thật ấm áp:

"Nhađầu kia đúng là cam đảm, nhớ ta còn giấu ta? Xem ra lần này là thật sựmuốn ta chủ động rồi." Thấy ánh mắt cười cợt của lão Lạc, Lâm Vãn Vinhdù là từng trải qua chốn sa trường, cũng nhịn không được đỏ mặt mộttrận, chính khí lẫm lẫm nói:

- À, Lạc tiểu thư chúc ta khai nghiệpmay mắn, kinh doanh phát đạt, tặng ta mười hai lạng bạc tiền mừng, nóilà ở chỗ đại nhân. Đại nhân, cái hồng bao này người mang đến rồi chứ?

TiênNhi đi theo cạnh hắn, biết được là thư của Lạc Ngưng sau khi liếc mắtxem hết tất cả, thấy tướng công đẩy trách trách nhiệm lên Lạc đại nhân,thầm hừ một tiếng.

Lạc Mẫn giơ ngón cái với Lâm Vãn Vinh, ý tứ là: "Tiểu tử nhà ngươi...can đảm!"

Tiêugia cũng tới chúng mừng, hai chuỗi trân châu, ngàn lạng bạc, đúng làmột phần đại lễ cực kỳ trọng hậu, không ai bì được. Tiêu gia vẫn khôngbiết mấy tửu lâu này đều là sản nghiệp của Lâm Tam, nhưng biết Đổng XảoXảo khai nghiệp, khẳng định là có quan hệ với Lâm Tam. Chỉ bằng điểmnày đem tặng đại lễ, cũng thật có thành tâm. Trong lòng Lâm Vãn Vinhcảm khái: "Sớm biết là như thế, thật hối hận vì những việc trước kia。

Đầutiên là đắc tội với Đại tiểu thư, ngày tiễn Từ Vị, phu nhân cũng đại nộmà về, đã nghĩ rằng duyên phận với Tiêu gia đến đó là tận rồi. Chỉ làphải nghĩ biện pháp nào để trộm lấy Nhị tiểu thư từ tỷ tỷ và mẫu thâncủa nàng cho đúng đắn thôi.

Tiêu gia đưa qua mừng tới, lạilà hai người Tứ Đức và Tiêu Phong. Bọn chúng thấy được Lâm Vãn Vinh,trong lòng đại hỉ, vội vàng lao tới:

- Tam ca, tam ca...

- Hai tiểu tử các ngươi, gần đây sống thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười nói.

Hai người cùng thở dài :

- Tam ca, khi nào huynh trở về Tiêu phủ?

- Làm sao vậy?

Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi:

- Trong phủ xảy ra việc gì?

Dựatheo đạo lý mà nói, Bạch Liên giáo bị diệt rồi, Trình Đức cũng đã bịchém, Triệu Khang Ninh lủi thủi trở về kinh thành, tất cả gia nghiệpcủa Tiêu gia đều phải thuận buồm xuôi gió, chính nên hớn hở hướng tớicảnh giàu sang mới đúng.

- Trong phủ tuy là không có việc gìlớn, nhưng tình hình có chút bất ổn. Phu nhân không quản công việc nữa,mà tính tình của Đại tiểu thư gần đây đặc biệt không tốt, không tha chongười khác làm sai dù một việc nhỏ, Nhị tiểu thư lại sống ẩn dật, mỗingày đều hướng phật. Tam ca, chúng ta đều nhớ huynh!

Mắt Tứ Đức đỏ lên nói.

"Đạitiểu thư này! Lâm Vãn Vinh nhịn không được sự tức giận trong lòng, sángnghiệp dễ giữ nghiệp khó, nàng không biết khoan dung như vậy, chẳng lẽlà muốn sản nghiệp của lão tử mất sạch mới được ư?"

Hắn áp chế nộ khí, hiện tại đang ở tình trạng chia cắt với Tiêu gia, việc này cũng chẳng muốn đi quản nữa.

*****

- Đại ca...

Hoanái qua đi, trên mặt Xảo Xảo nổi lên một tầng đỏ ửng, vẻ thỏa mãn biểulộ trong mắt, nép thân hình mỹ lệ mềm mại không xương nép sát vào lònghắn, ầm ừ hai tiếng, thở hổn hển nói:

- Xảo Xảo là người hạnh phúc nhất thiên hạ!

LâmVãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đầy đặn của nàng, xoa nắn ngọc nhũnhư một khối mỡ đông mịn màng, khiến cho hắn thoải mái rên một tiếng, 'đồ đạc' căng phồng trong nội thể thần bí của ái thê, nhẹ nhàng tách ratiểu đồn của nàng, cười dâm dật:

- Bảo bối, chúng ta lại một lần nữanhé. Những lần vừa rồi, có thể giúp nàng sinh hai con trai, bây giờchúng ta lại chế tạo bốn đứa luôn nhé. Đêm nay ta bảo đảm không dày vònàng, chỉ làm vài ba lần là được rồi.

- Đại ca...

Khuôn mặt nhỏnhắn của Xảo xảo ngượng tới đỏ bừng, rúc sát vào lòng hắn, làm vợ chồngvới đại ca mấy ngày rồi, mỗi lần nghe thấy lời mặn nồng của trượng phu,nàng lại e thẹn giống như khi còn con gái. Chính là loại ngượng ngùngcủa tiểu cô nương này khiến cho Lâm Vãn Vinh cảm thấy kích thích bộiphần, mỗi ngày nếu không yêu thương nàng thật tốt mấy lần, vậy đó làkhông phải với bản thân rồi.

- Đại ca, chàng với Tiên Nhi tỷ tỷ vì sao không ở cùng phòng? Hại thiếp ngày hôm qua vì vậy bị tỷ ấy chê cười.

XảoXảo khẽ nói, lời vừa phát ra, lại cảm thấy 'hung khí' kia trong cơ thểlại phình lên hai phần, nàng 'ư hử' một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưbốc lửa, nhiệt tình như thiêu đốt.

- Nàng ấy cười nàng thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:

-Không phải là thừa dịp ta khi ta với tiểu bảo bối hoan ái, len len tớinhìn một chút chứ? Không có gì ghê gớm cả, sau này nàng cũng nhìn lạinàng ấy là được rồi.

- A...

Xảo Xảo che hai gò má, không dám nhìn trượng phu:

-Đại ca, chàng chớ nói thế...ngượng chết đi. Tiên Nhi tỷ tỷ sao lại xấunhư thế, nhìn lén mà không nói, còn muốn chen len gường chúng ta, ư,đại ca...

Lâm Vãn Vinh ghé đên bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi:

-Tiểu bảo bối, không phải sợ, về sau tướng công cũng sẽ chỉnh nàng tanhư vậy, làm hai người nàng không ai cười được ai, bảo bối, chúng talại lần nữa nhé...

Xảo Xảo e thẹn ừ một tiếng, nép sát vào lòngđại ca, đưa tay vuốt ve lưng hắn, nhưng lại vô ý muốn chạm vào một bàntay nhỏ bé láng mịn như mỡ đông, lập tức kêu to 'a' một tiếng, lại ngheâm thanh kiều mỵ của con gái vang lên:

- Xảo Xảo muội muội, em vừa rồi tại ở trước mặt tướng công sắp đặt cho ta phải không?

-Tiên Nhi tỷ tỷ...Xảo Xảo hét lên kinh hãi, chỉ thấy sắc mặt Tần Tiên Nhiđỏ ửng, toàn thân trên dưới không chút vải, ôm chặt lấy eo trượng phu,bộ ngực chậm rãi cọ sát.

- Tướng công, thích không?

Trong mắt Tần Tiên Nhi hiện lên một tia quyến rũ, cố che giấu sự đau buồn trong lòng, khẽ nói:

- Đây là sư phụ dạy, người nói, nếu muốn chàng yêu thương thiếp, phải nguyện vì chàng làm bất kỳ việc gì.

"Antỷ tỷ này cũng thật là, sao có thể dạy...chiêu thuật hay ho như vậy, mộtthức sao đủ, không đem bảy tám...mười chiêu ra dạy đồ đệ luôn? Hắn nhẹnhàng vỗ vỗ lưng Tiên Nhi nói:

- Bé ngoan, nỗi khổ của nàng, tướngcông biết. Đợi ta lên kinh, nhất định vì nàng giải tình cổ kia, tới lúcđó chúng ta sẽ làm vợ chồng chân chính.

- Tướng công...

Tần Tiên Nhi áp chặt má lên lưng hắn, thút thít khóc:

- Có một câu này của chàng, Tiên Nhi chết cũng mãn nguyện rồi.

Thân nàng uống éo trên lưng tướng phu vài cái, dịu dàng nói:

-Tướng công, vậy chàng yêu thương Xảo Xảo thật tốt đi, trong những tươnghảo của chàng, thiếp vừa ý muội ấy nhất. Chàng với muội không phân biệtlẫn nhau, chàng yêu thương muội ấy, cũng là yêu tương thiếp. Tướngcông, thiếp muốn xem hai người hoan hảo, sư phụ còn dạy ta rất nhiều...

"Yêucầu này quá khó xử cho ta!" Lâm Vãn Vinh mặt mày hớn hở, Xảo Xảo vốn đãvô cùng ngượng nghịu càng không chịu nổi, khẽ thốt lên:

- Tiên Nhi tỷ tỷ...người...ta...

-Tiểu bảo bối, đây là Tiên Nhi tỷ tỷ ép ta, ta cũng không muốn, nhưng talà người đứng đắn...ồ...một chiêu này cũng là An tỷ tỷ dạy sao? Lần sau cóthể mời cô ta dạy ta luôn...

- Đại ca xấu xa, Tiên Nhi tỷ tỷ xấu xa...

Biết khó thoát ma thủ, Xảo Xảo mị nhãn như tơ, e lệ chu đôi môi đỏ mọng lên...

Tuygiữa mùa đông giá lạnh, nhưng dưới trướng hoa ấm nồng, màn hồng baybay, vợ chồng ba người cùng nhau hưởng thụ lạc thú tột cùng...

"

Chương 215: Mất tích

Mớitinh mơ, Lâm tướng quân xuân tình thỏa mãn tỉnh dậy cực sớm, mở mắt rađã thấy tinh thần bừng bừng, đêm qua tiểu huynh đệ bận rộn tới khuya màvẫn hùng tráng như cũ. Nhìn hai lão bà ôm thành một cặp cuộn trong chăngấm, thân hình tuyệt mỹ lung linh hiện ra hết, hắn cười 'hắc hắc', vuốtve ngọc nhũ hai nàng qua lớp chăn, khiến cho hai nàng khẽ rên 'ư hử'một tiếng, rồi mới chịu bước ra ngoài khoang thuyền.

Chiếcthuyền hoa này được Lâm Vãn Vinh đặt tên là Hạnh Phúc, dù sao cũng làcủa hồi môn của Tiên Nhi, từ này về sau cũng tính là của họ Lâm rồi,nhưng hắn không hề có chút ý định muốn ăn đồ có sẵn.

Mấy ngàytrước dặn dò Xảo Xảo chọn được một toà nhà lớn trong thành Kim Lăng, làchốn cũ của một người cáo lão về ở ẩn. Cầu nhỏ nước trôi, đình viện lầugác, rất có ý vị. Lâm Vãn Vinh mang theo hai vị nương tử tới xem qua,trong lòng rất vừa ý, liền chọn nó. Dù sao bây giờ cũng có tiền rồi,đang hủ bại nhất định phải hủ bại tiếp, đã có tiền thì phải xài, tiêuhết rồi lại kiếm, đây là tín ngưỡng Lâm Vãn Vinh luôn kiên trì. Tuy nóicòn mấy ngày nữa hết năm rồi, qua năm liền phải tiến kinh, nhưng KimLăng là chốn căn cơ, lại là nơi phát tích của hắn, lưu lại quá nhiềuhồi ức, không mua một tòa nhà lớn thật có lỗi với bản thân, không phảivới mấy lão bà.

Sau khi đã chọn tòa nhà này, nghe được một tintức nhỏ của Lạc Viễn nói: 'Lạc tài nữ đã đã len lén đi xem tòa nhà rồi,cũng phải nở một nụ cười trên gương mặt, xem ra cũng rất là vừa ý.' LâmVãn Vinh nghe được toàn thân toát mồ hôi hột, cô nàng này còn chưa bướcqua cửa, đã quan tâm đến cuộc sống sau này rồi, hơi nóng lòng rồi a!

Bấtquá, hắn thích ở lại trên thuyền, nơi này thanh tịnh không người quấyrầy, cả thuyền chỉ có ba người bọn họ, muốn gì thì làm đó. Nghĩ tới lúccùng lão bà 'yêu thương', cả thuyền rung động, quả là một việc làmngười ta vui sướng biết nhường nào, đó là vinh quang của nam nhân! Lạinói, khỏa thân nằm tắm nắng cũng thật thích thú, đáng tiếc hai lão bàmặc dù cùng bồi tiếp hắn ngủ trên một cái giường, nhưng loại việc kinhthế hãi tục này, đánh chết các nàng cũng sẽ không làm.

"Cuộcsống thật tươi đẹp a!" Lâm Vãn Vinh quay về phía hồ nước hét lớn mộttiếng, một tầng sóng nước lăn tăn gợn trên mặt hồ, mang theo chút hơilạnh, cảnh vật chốn xa xa mờ ảo trong tầm mắt. Hắn đang cởi trần cảmthú cái lạnh mùa đông, trong lòng cực kỳ thư sảng.

Cuộc sốngthoải mái như vậy không còn được mấy ngày, sẽ lập tức lên kinh. hắnchẳng muốn suy nghĩ nơi đó sẽ có việc gì đợi mình, tiện thể bắt đầu tậpluyện. Hắn không biết sử dụng kiếm thuật như An tỷ tỷ, phương pháp rènluyện khó tránh khỏi hơi sơ khai, duỗi duỗi tay chân, uốn uốn éo éo,như thể mấy bài thể dục phát vào ngày thứ bảy.

- Lâm Tam, Lâm Tam...

Vừa mới tập xong một động tác, bỗng nghe tiếng hô hoán từ trên hồ vọng lại.

"Takhông phải nghe lầm chứ, sớm thế này mà có ai kêu ta?" Hắn lắc lắc đầu,đang có nhã hứng cao, tiếp tục quảng bá cho mấy bài thể dục rèn luyệnsức khỏe kia.

- Lâm Tam, Lâm Tam...

Âm thanh càng lúccàng gấp gáp, trong đó có cả một tiếng kêu của một nữ nhân quen thuộc."Lần này không lầm rồi, thật sự là có người tìm ta. "

Tiếng gọikia lại càng gần, Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt nước mộtchiếc thuyền nhỏ bơi lại. Tiêu phu nhân mang theo mấy nha hoàn hạ nhân,đang vội vã tiến tới.

- Phu nhân, là người gọi ta sao?

Lâm Vãn Vinh lớn tiếng hô.

Tiêuphu nhân nghe giọng của hắn, vội vàng nhìn qua, thấy trên con thuyềnkia một người đang đứng, không phải là Lâm tam chứ còn là ai nữa, trênmặt lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nói với thuyền phu:

- Chèo nhanh, chèo nhanh!

Thuyền nhỏ cập sát thuyền hoa, Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Phu nhân, sao người lại tới nơi này tìm ta?

Tiêu phu nhân lau mồ hôi trên trán, vội la lên:

- Tìm được người thật khó, Lâm Tam, Ngọc Sương có tới nơi này tìm ngươi không?

"Nhị tiểu thư? Ta tuy là muốn trộm nàng đến, nhưng còn chưa kịp động thủ, bà đã tìm tới cửa", hắn lắc đầu nói:

- Không có, mấy ngày nay ta còn chưa gặp Nhị tiểu thư. Phu nhân, Nhị tiểu thư sao rồi?

Tiêu phu nhân than thở:

-Hôm qua có mấy nha hoàn láu táu bàn chuyện riêng về ngươi, còn nóingươi và Ngọc Nhược xảy ra mâu thuẫn, ngươi bị Ngọc Nhược đuổi. Lại vừakhéo bị nha đầu Ngọc Sương kia nghe thấy. Người cũng biết, nó còn khôngbiết ngươi đã trở về, việc này chúng ta vẫn giấu nó, chợt nghe đượcnhững điều này, nó chịu không được tìm Ngọc Nhược ầm ĩ một phen. Sángsớm hôm nay đã trốn khỏi phủ, không biết là đi đâu rồi.

"Đángchết!" Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, Nhị tiểu thư đối với mình mặc dù rấtdịu dàng, nhưng nàng cũng là một cô gái có cá tính, ngày đó có cả Uy Vũtướng quân lẫn Trấn Viễn tướng quân, chắn chắn là không để người kháckhi phụ. Lần này Đại tiểu thư lừa dối nàng, nàng không làm loạn lên mớilạ đó.

- Phu nhân, trước khi Nhị tiểu thư ra ngoài, trong phủ chẳng lẽ không ai nhìn thấy sao?

Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi, liền nhảy lên trên thuyền của Tiêu phu nhân.

- Ngươi...ngươi có thể trước tiên mặc y phục vào đã được không!

Tiêuphu nhân đỏ bừng mặt. Thấy thân trên của hắn để trần, lộ ra cơ thể rắnchắc. Tiêu phu nhân là một nữ nhân trung trinh, ngày ấy miệng hắn khôngchút e dè nói cái gì phải theo đuổi hạnh phúc, đã làm cho nàng phảiphất tay áo bỏ đi. Hôm nay thấy y phục hắn lại không tử tế, thật sự làngười vô pháp vô thiên. Tiêu phu nhân cười khổ một trận, đối với LâmTam này, tuyệt không thể mỗi ngày đều chỉnh phép tắc, chỉ có việc hắnnghĩ không ra chứ không có việc hắn không dám làm.

Chẳng phải chỉ là không mặc y phục sao, cái này cũng có thể kinh lớn hãi nhỏ, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ gật đầu.

TầnTiên Nhi và Xảo Xảo nghe có người kêu la, sớm đã ra khỏi khoang, thấytướng công vội vàng ra đi, Tần Tiên Nhi nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ,dịu dàng khoác một chiếc áo dày lên người hắn, cười duyên dáng:

- Tướng công, chàng đi đi, về sớm một chút!

Nhađầu này, từ đêm qua ba người hoang đàng một phen, tính khí hình nhưbình hòa hơn một chút. Trong lòng Lâm Vãn Vinh đại hỉ, không nghĩ rằngviệc kia còn có tác dụng này a! Từ đây về sau phải làm nhiều hơn mớiđược, hắn nói bên tai Tiên Nhi:

- Bé cưng, ta sẽ sớm trở về, nàng và Xảo Xảo tắm rửa sạch sẽ chờ ta nghe!

TầnTiên Nhi khẽ gắt một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng nhảy lênthuyền lớn. Tiêu Phu nhân thấy hai người hắn ân ái ngọt ngào, nhớ tớiviệc con gái mình, khẽ thở dài:

- Hôm nay khi Ngọc Sương đi, nhữngkẻ trông cửa tưởng rằng nó muốn ra ngoài làm việc gì đó, nào đâu biếtđề phòng nó? Ta cũng nghĩ rằng nó hẳn là tới tìm ngươi, chỉ là hànhtung ngươi bất định, nó lại không biết rất nhiều việc, đi đâu để tìmngươi đây? Nha đầu này tuổi còn rất nhỏ, vừa từng trải qua việc đángsợ, lần ra ngoài này vạn nhất là gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?

Tiêuphu nhân nói tới đây, đã rơi nước mắt. Mấy lần gần đây tiếp xúc với phunhân, nước mắt của Tiêu phu nhân nhiều hơn lên, dáng vẻ tươi cười trướckia đã ít đi rất nhiều, Lâm Vãn Vinh an ủi:

- Phu nhân chớ có hoảng,Nhị tiểu thư thông minh cơ trí, lại mới đi mấy canh giờ, sẽ không xảyra chuyện gì lớn đâu. Nàng ấy biết ta ở Kim Lăng, chắc chắn cũng khôngrời khỏi đây, sẽ ở lại trong thành tìm ta.

Phu nhân là do quantâm quá thành loạn, nghe hắn phân tích một phen, nhất thời cảm thấy rấtcó đạo lý, khó được như hắn ở thời khắc khẩn cấp như vậy còn có thể giữđược đầu óc tỉnh táo, trong lòng càng đánh giá cao hắn thêm vài phần:

-Lâm Tam, phân tích của ngươi rất đúng. Ta và Ngọc Nhược chia nhau ra,ta tới tìm ngươi, Ngọc Nhược thì dẫn theo gia nhân tìm xung quanh rồi

Khihai người đang nói chuyện, chiếc thuyền đã tiến gần bờ, Lâm Vãn Vinhnhảy lên trước tiên, phu nhân kéo váy áo đi tới đầu thuyền, Lâm VãnVinh liền chìa tay ra, nắm lấy tay bà đỡ lên bờ.

Khuôn mặt Tiêuphu nhân liền đỏ lên, thầm tức giận, nhưng lại thấy ánh mắt hắn cực kỳtrong sáng, tịnh không có chút ý phóng túng nào, liền cũng ngậm miệngkhông nói nữa. Lâm Vãn Vinh bình tĩnh nói:

- Phu nhân, những chỗ ngày thường Nhị tiểu thư thích đi, người đều phái người đi rồi chứ?

Tiêu phu nhân lườm hắn một cái: 'Cái này còn cần ngươi nói ư?' Bà gật đầu:

- Phàm là nơi chốn nào ngày thường nó thích, ta đều phái người tìm qua, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Lâm Vãn Vinh nói:

-Nếu như thế, chúng ta liền chia tay ở đây, phân nhau ra tìm, Kim Lăngthành này lớn thế nào, cho dù đem Kim Lăng đào lên ba thước, ta cũngphải tìm được Ngọc Sương.

Hắn lúc này dưới sự cấp bách, cũng không xưng hô Nhị tiểu thư nữa, phu nhân nghe được ngược lại cảm thấy hắn rất thật lòng.

Táchkhỏi Tiêu phu nhân, hắn cẩn thận nghĩ lại quá trình cùng Nhị tiểu thưquen biết tới này, đính ước của hai người là ở trong Tiêu phủ, nóichuyện tình ái, sờ sờ mó mó cũng phần lớn diễn ra ở Tiêu phủ, nếu nóitới chỗ quen thuộc của hai người ở trong thành, cũng chỉ có một cái TêHà tự thôi. Ngày đó hắn cùng Đại tiểu thư bị Bạch Liên giáo bắt cóc,Nhị tiểu thư cả ngày ăn chay niệm phật cầu phúc cho hai người hắn, chỗkia có ý nghĩa rất đặc biệt.

Mặc kệ phu nhân có phái người tìmqua hay chưa, hắn liền tới thẳng Tê Hà tự. Lúc này còn sớm, bên trongTê Hà tự không có mấy hương khách, chỉ có vài vị sư sãi đang quét láthưa thưa thớt thớt, trông thật là thanh tịnh.

Hỏi mấy đại hòathượng có một nữ thí chủ xinh đẹp tới hay không, mọi người đều lắc đầu,duy chỉ có một tiểu hòa thượng bảo có một vị nữ thí chủ đi về phía ĐạiHùng bảo điện, hoa dung nguyệt mạo trời sinh, cực kỳ xinh đẹp.

"Mẹnó, tuổi nhỏ như vậy, đã nhận ra nữ thí chủ xinh đẹp rồi, lớn lên khẳngđịnh là hoa hòa thượng!" Lâm Vãn Vinh vừa cảm kích lại khinh miệt, vộivàng chạy tới Đại Hùng bảo điện.

Đại Hùng bảo điện này gồm mộtchính điện và hai điện phụ, hắn tới thẳng trong chính điện, lại khôngcó một ai. Hắn hành lễ trước tượng bồ tát uy nghiêm một cái, rồi từtiền điện tìm tới hậu điện. Đừng nói nữ thí chủ, ngay cả con chuột cáicũng chẳng thấy một con.

Trong lòng đang âm thầm tức giận thìnghe thấy ở tiền điện truyền đến tiếng bước chân khe khẽ lại gấp gápnhẹ nhàng đến, tựa hồ như là của một nữ nhân.

Cô gái kia tiềnvào điện, cẩn thận tìm kiếm trước sau một phen, chẳng phát hiện đượcgì, nhịn không được khẽ thở dài, quỳ lên cái đệm trước người Bồ tát:

-Quan Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, cầu lão nhân gia người phù hộ muộimuội bình an vô sự, đệ tử nguyện lấy tính mạng đổi lấy sự chu toàn củamuội ấy, chỉ cần muội muội có thể bình yên trở về, con sẽ không đi nhớtới kẻ đáng ghét kia nữa...hu...hu...

- Đại tiểu thư...

Lâm Vãn Vinh trốn ở hậu điện, kinh ngạc khẽ hô một tiếng.

"

Chương 216: Chán ghét ngươi!

Phần 1

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch, biên tập: Melly

Nguồn: Sưu tầm

Mấyngày không gặp, Đại tiểu thư tựa hồ gầy đi rất nhiều, ánh mắt mang chútbi thương, mặt ngọc còn vương vẻ âu sầu, vẫn còn đó dáng vẻ thon thảnhưng dường như mất đi vài phần cao ngạo, lại thêm chút u oán, so vớingày trước lại có một phong vận mê người khác.

Đại tiểu thư vừarồi bái Bồ Tát, ngôn ngữ tuy chỉ có vài câu đơn giản, nhưng lọt vào taiLâm Vãn Vinh lại không tầm thường chút nào. "Nàng nhung nhớ người xấukia, ngoại trừ ta Lâm Tam ta xấu xa vô cùng này, còn có ai có thể giànhđược vinh dự đặc biệt đó nữa? Nghe giọng điệu của nàng, tựa hồ đối vớita có điểm gì đó?" Tim hắn nhất thời thình thịch thình thịch:" Ngoài ýmuốn...thật ngoài quá ý muốn, dễ mất mạng quá!"

- Ai?

Trong đạiđiện trống trải, giọng Lâm Vãn Vinh tuy nhỏ, rơi vào tai Đại tiểu thưlại rõ ràng vô cùng. Nàng vốn không nghĩ hậu điện có người, trong lònglấy làm kinh hãi, vội vàng quát lên.

Lâm Vãn Vinh thầm kêu khổ,sợ cái gì thì cái đó đến, đây không phải là cố ý chỉnh người sao? Hắncười xấu hổ đi ra, vẫy tay với Ngọc Nhược nói:

- Chào, Đại tiểu thưnàng khỏe chứ? Nhị tiểu thư khỏe chứ? Phu nhân khỏe chứ? Phúc bá khỏechứ? Các huynh đệ không phủ đều khỏe cả chứ?

- Là ngươi?

Thấytừ hậu diện đi ra chính là người vừa nhớ tới trước mặt Bồ Tát, TiêuNgọc Nhược vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, nghĩ tới lời vừa rồi nói rấtcó khả năng không chút nào rơi khỏi tai hắn, Đại tiểu thư có loại cảmgiác muốn ngất, trong trong hoảng loạn khó dùng lời nói được.

- Không phải ta, là Bồ Tát, là Bồ Tát đang nói.

Lâm Vãn Vinh cười khan hai tiếng, nói bổ sung:

- Đại tiểu thư yên tâm, ta cái gì cũng không nghe thấy.

- Là ngươi, là ngươi...chính là ngươi...Là ngươi cố ý...

Đạitiểu thư trong lòng đau khổ, nhìn vào cái tên đáng ghét này, trong lòngkhông biết là cảm giác gì, mọi cảm giác lẫn lộn. Nước mắt lả chả rơicuống, nói trong tiếng khóc:

- Là ngươi cố ý trốn ở nơi này nhìn ta chê cười!

Tiêunữ này quá quật cường rồi, ta còn chưa tập thành thói quen nghe chuyệnriêng tư của người khác. Thấy Đại tiểu thư khóc tới thê thảm, Lâm VãnVinh cũng không biết nên nói cái gì, nếu là trước hôm nay cái gì cũngđều không biết liền bỏ đi được. Hết lần này đến lần khác không đúnglúc, nghe được điều không nên nghe, lại bị Đại tiểu thư phát hiện nữa,việc này thật khó làm. Hắn cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ đành chậmrãi tiến tới khẽ nói:

- Nàng chớ khóc nữa, ta thật sự không cố ý. Làphu nhân sáng sớm tới tìm ta, nói không thấy Nhị tiểu thư, mới tới nơinày xem xét. Biết đâu ta tìm ở chỗ này, nàng cũng tìm bên ngoài. Đâychỉ là xảo hợp ngẫu nhiên, việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phầnnhững lời nàng nói kia, ta một câu cũng không nghe thấy!

- Ngươi thật sự cái gì cũng chưa từng nghe thấy ư?

Đạitiểu thư hừ một tiếng. Nhìn vào hắn, nước mắt đã ào ạt tuôn rơi, cònkhóc nhiều hơn cả lúc vừa rồi. Tựa hồ nếu hắn thật sự không nghe đượcgì ngược lại càng ủy khuất.

- Không có, không có...tuyệt đối không có...

Lâm Vãn Vinh vội vàng nói:

- Cho dù là nghe được. Ta cũng khẳng định sẽ quên hết, ta lấy danh dự đảm bảo.

Nhìnvào cái tên Lâm Tam vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Đại tiểu thư nhịnkhông được, nhào tới phía trước, giơ nắm tay lên, giận dỗi đấm vào lòngngực hắn, lớn tiếng khóc ròng:

- Ta gọi sao ngươi không nghe, gọisao ngươi không nghe... gọi sao ngươi không nghe...tên xấu xa nhà ngươinày, muốn khi phụ ta chết, ngươi mới cam tâm ư..!?

Vô địch rồi,muốn ta nói là nghe không thấy là nàng, muốn ta nghe thấy vẫn là nàng,trả lời thế nào đều là sai. Còn phải chịu một trận nắm đấm của nàng, tadễ chịu lắm sao?

Nước mắt đại tiểu thư như mưa mùa hạ, nắm đấm nện lên người hắn so với gãi ngứa chả khác gì nhau.

"Téra nha đầu này thật sự hơi thích ta!" Lâm Vãn Vinh hơi ngẩn ra, chẳngbiết nên mừng hay nên lo. Hồi tưởng lại những chuyện trước kia cùng vớiĐại tiểu thư. Cũng thật sự có những cảm xúc tự thâm tâm không thể nàobày tỏ ra được. Chỉ bất quá ấn tượng đầu tiên của Đại tiểu thư lưu lạivề hắn là ti bỉ vô sỉ, ấn tượng đầu tiên của Đại tiểu thư trong hắncũng là kẻ ở trên cao không gần thực tế. hai người nhìn nhau khôngthuận mắt, giống như là oan gia tranh đấu, ai cũng không chịu phục ai,hắn đơn giản chẳng nghĩ tới Đại tiểu thư sẽ có hảo cảm với mình. Nếukhông phải hôm nay vô tâm nghe được, với tình trạng của mình và Đạitiểu thư thì cả đời này cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Cho nênnói, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng a!

Hắn khẽ thở mộttiếng, có chút cảm giác phiền não của hạnh phúc. Đại tiểu thư thấy vẻmặt cổ quái của hắn, càng sốt ruột xấu hổ, chẳng biết nên thế nào mớitốt.

Lâm Vãn Vinh nghĩ thông suốt những điều này, lại nghĩ đếncách đối xử Đại tiểu thư, lập tức sảng tỏ mọi cảm giác. Nguyên lainhững hành vi của tiểu nữ này không phải là không có đạo lý, mà là vôcùng đúng ' đạo lý'.

Hắn liền phát huy hoàn toàn tinh thần nhân tiện nhân ái, hắc hắc cười nói:

- Đại tiểu thư, ta thật sự không nghe được a! Nếu không, nàng nói lại một lần, ta cam đoan một chữ cũng nhớ không sót.

Trên mặt đại tiểu thư đỏ rần lên, vội vã lau đi lệ châu nơi khóe mắt, hầm hừ:

- Ngươi nằm mơ đi, không nghe thấy là tốt nhất, có quỷ mới hi vọng ngươi nghe thấy!

Nghehắn nói tựa hồ trong lời có ý, thần tình Đại tiểu thư hoảng loạn vôcùng, cũng không dám nhìn hắn, tim đập thình thịch, mặt mày nóng bừng.

Nhớ tới mọi chuyện xảy ra cùng với Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng:

- Được rồi, không cần loạn lên nữa, việc cũng đã đủ rối lung tung rồi, chúng ta nói hết mọi chuyện trong lòng nhé.

Bàntay Tiêu Ngọc Nhược thật ấm áp, một chút mồ hôi rịn ra, nắm ở trongtay, giống như một khối ngọc trong nước ấm, nhu hòa vô cùng, láng mịnvô cùng.

Bị hắn nắm lấy bàn tay, Đại tiểu thư chỉ cảm thấy tráitim của mình muốn nhảy ra, thân hình khe khẽ rung động, muốn giãy rakhỏi hắn, lại dùng không ra sức. Nàng phảng phất nghe được tiếng trốngngực của mình, trong âm thanh mang theo chút run rẩy, cố nhịn sự ngượngngùng, ngẩn thẳng mặt lên nói:

- Nói? Nói cái gì? Ngươi...Ngươi muốn làm gì? Chưa thấy người nào xấu như ngươi...

Timnàng càng nhảy càng nhanh, sớm đã nói không ra, trên khuôn mặt nhưphấn, nhuộm một vầng đỏ nồng nàn, cảm giác như lửa thiêu làm toàn thânmất đi sức lực. Nói xong một câu lắp ba lắp bắp, tự mình cũng khôngbiết nói gì, càng không chút khí lực nào để nói, nàng vội vàng cúi thấpđầu xuống, không dám để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang bừng bừng của nàng.

-Ta không ở nhà, nàng chớ nên trách phạt hạ nhân, sáng nghiệp dễ giữnghiệp khó, phải đối đãi với bọn họ tốt một chút, người ta mới có thểtoàn tâm toàn ý ra sức cho nàng, chớ nên tức giận bừa bãi.

Lâm Vãn Vinh lơ đễnh nói.

Đạitiểu thư khẽ hé môi ra, muốn phản bác, nhìn thấy mặt hắn nghiêm chỉnh,lại không mở miệng nữa. Khuôn mặt nàng giống như muốn nhỏ ra nước, khẽcắn đôi môi đỏ mọng. Trong mũi nhẹ nhàng ư hử một tiếng, lập tức tựa hồlại giống như không phục, ngẩng đầu lên nói:

- Ta đâu có đối khôngtốt với bọn họ? Chỉ là thời gian này trong lòng bất ổn, mới hơi quákhắt khe, ta cũng không làm cái gì sai, nhưng người này lại đi tố cáovới ngươi!

Mày như vẽ, mắt tựa nước xuân, khi cất lời hai má đỏbừng, bộ ngực phập phồng, tươi sáng như hoa đào tháng ba, thêm vẻ mặtuất ức không còn như một nữ tử mạnh mẽ hay cáu gắt ở thương trường,thậm chí hiện ra hết thảy phong tình của người con gái đang e thẹn.

Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn ngơ: "Đại tiểu thư nếu mỗi ngày đều nhu tình như thế này, vậy sẽ là một mỹ cảnh a!

- Nhìn cái gì mà nhìn!

TiêuNgọc Nhược trong lòng thẹn thùng không chịu nổi. Muốn ra vẻ tôn nghiêm,cố dùng hết sức nhưng không sao ngẩn mặt lên được, bàn tay nhỏ bé bịnắm lấy, khan trương đầy mồ hôi:

- Ta, ta phải đi tìm Ngọc Sương...

Đại tiểu thư vội vàng cúi đầu xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu.

- Chúng ta cùng đi nhé.

LâmVãn Vinh nói. Nhớ tới Ngọc Sương. Trong lòng hắn cũng trở nên gấp gáp.Nơi này không tìm được tiểu ny tử kia, chẳng lẽ nàng thật sự xảy rachuyện gì rồi hay sao?

Thấy vẻ lo lắng trên mặt Lâm Tam, Đạitiểu thư nghĩ tới quan hệ giữa mình và hắn, rồi nhớ lại quan hệ giữamuội muội với hắn, trong lòng nàng khó xử, cũng không biết như thế nàocho phải.

- Ai muốn đi cùng ngươi, không biết xấu hổ.

Nghe hắn nói chuyện, Đại tiểu thư khẽ run lên. Một tư vị ngọt ngào trỗi lên trong lòng, nói lời trái với lòng.

Nàng dùng hết sức mới rút bàn tay ra khỏi hắn, trên mặt sáng bừng, nào có dũng khí nhìn hắn, khẽ nói:

- Ta đi tìm Ngọc Sương, ngươi...ngươi chớ đi theo ta, ta chán ghét ngươi...!

"Chán ghét thì chán ghét, không chán ghét mới là lạ đó!" Lâm Vãn Vinh nhìn Đại tiểu thư, cười ha hả.

Đạitiểu thư phảng phất như bị hắn nhìn thấy tâm sự, thân hình yểu điệuxoay lại, hướng thẳng bên ngoài đại điện chạy đi, bước chân vô cùng cấpbách, tựa hồ ở nơi này đợi thêm một khắc, liền sẽ nguy hiểm hơn mộtphần.

"Nhà đầu này, chạy thật nhanh." Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩlắc đầu, nhìn bóng dáng yêu kiều chập chờn của Đại tiểu thư, trong lòngcũng không biết là tư vị gì. "Nhân sinh thật sự là kỳ diệu a!" Ngày hômqua còn đang oán giận bừa bãi. Hôm nay lại nghe được lời thật lòng củanàng, tuy chưa phải nằm mộng về hắn nhưng cũng đã nảy sinh những cảmxúc không sao nói rõ được.

- Đại tiểu thư, đi nhầm hướng rồi.

ThấyTiêu Ngọc nhược vội vàng đi về phía trong chùa, hiện nhiên là dưới tâmtình kích động căn bản không nhận rõ phương hướng, Lâm Vãn Vinh cười ồlên.

- Ai cần ngươi lo!

Trên mặt Đại tiểu thư nóng rần lên,dừng bước lại, thấy quả nhiên là do quá bối rối đã đi ngược chiều, hậmhực dậm chân, gương mặt xinh đẹp như ráng chiều, chuyển hướng chạy rangoài chùa. Đi tới chỗ không xa Lâm Vãn Vinh, nàng len len liếc hắn mộtcái, yêu kiều hừ một tiếng:

- Người này thật là đáng ghét!

Nàngnhư hờn như oán, có chút tức giận kèm theo ba phần thẹn thùng, Lâm VãnVinh nhìn đến ngẩn người, trong lòng rung động: "Đại tiểu thư này thậtkhiến người ta tiêu hồn phách tán, so với An tỷ tỷ còn hơn ba phần!

TiêuNgọc Nhược thấy mắt hắn rực lên như ánh đuốc, nào dám nấn ná thêm, cũngkhông quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài, chỉ là tâm tình không còn bìnhlặng lại được nữa rồi.

"

Chương 216: Chán ghét ngươi!

Phần 2

"Thậtsự là đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc a!" Thấy Tiêu Ngọc Nhược ra khỏicửa miếu. Lâm Vãn Vinh quay người lại bất đắc dĩ cười khổ. Quyên mộtđỉnh bạc làm hương hỏa, bái lạy Bồ Tát với sự thành kính chưa từng cótrước đây:" Cảm tạ các vị Bồ Tát đại tiên khẳng khái tương trợ, chờ tatừ kinh thành trở về, nhất định sẽ giát vàng đắp tượng lại cho các vị ."

Hắnđang lo lắng về Tiêu Ngọc Sương, cẩn thận tìm kiếm bên trong Tê Hà tựmột lượt nữa, gặp người là hỏi, cũng y như trước không thấy được bóngdáng của Nhị tiểu thư. Tư vị mông mông lung lung cùng Đại tiểu thư vốnthật là khoan khoái, nhưng không tìm được Ngọc Sương, tâm tình của hắncũng không thể khá lên được.

Ra khỏi chùa, Đại tiểu thư sớm đãkhông biết đi đâu rồi, nghĩ tới tâm trạng nha đầu đó lúc này e là đãrối thành một mớ tơ vò, nào còn có thể an tâm tìm kiếm Ngọc Sương? Đãlàm khó nàng rồi!

Đang nghĩ đến việc trở về triệu tập Thanh Sơnvà Lạc Viễn phát động huynh đệ trong Hồng Hưng đào ba tấc đất cũng phảitìm được Ngọc Sương, hắn đã lang thang tới bên hồ Tê Hà tự. Lần trướcbị bắt cóc trở về, ở chỗ này đang muốn thân thiết với Nhị tiểu thư, đãbị Đại tiểu thư bắt tại trận, lúc đó hận Đại tiểu thư tới ngứa răng.Bây giờ nghĩ lại, nơi này có bao điều tư vị, cũng có biết bao hoài niệm.

Mặthồ tĩnh lặng, trong vắt tới tận đáy. Ánh mắt hắn vừa tùy ý phóng tới,liền thấy một công tử thiếu niên ngồi bên hồ. Lưng quay về phía mìnhnhìn không rõ dung mạo. Vóc dáng không cao, mặc chiếc áo bào lam nhạt,hai bờ vài gầy gò mong manh, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn nà, cáitai sáng bóng tựa như ngọc.

Thân hình này nhìn có chút quenthuộc. còn công tử ca nhà ai nhìn tuấn tú như thế chứ? Lâm Vãn Vinh đưamắt nhìn kĩ một cái, trong lòng tức thời đại hỉ, không một tiếng độngliền lặng lẽ tiến tới, khẽ nói:

- Nữ thí chủ, bần tăng mang trà tới cho nàng.

- Không cần, không cần, hòa thượng ở đâu lại đến quấy rầy bổn tiểu ...

Thanhâm của thiếu niên công tử kia thánh thót, vừa nói được một nửa, chợtcảm giác có điều khác thường, vội vàng xoay người lại, thấy ngay khuônmặt mà nàng sớm tối mong mỏi, một màng hơi nước mỏng đã che mờ đôi mắt:

- Lâm Tam, thật sự là chàng ư...!?

- Nữ thí chủ, đúng là bần tăng.Úi da...nữ thí chủ, nàng đánh lão nạp bị thương rồi...!

Nhị tiểu thư nhào vào lòng hắn, liều mạng đấm thùi thụi vào ngực hắn, lệ hoa rơi đầy hai má:

-Đáng ghét, đáng ghét...Kẻ xấu xa đáng ghét chàng...hu hu...ai bảo chàng khôngđi tới tìm ta, thiếp đánh chết chàng, sau đó cùng chết luôn với chàng...

Cáingực này của hắn mới vừa rồi ở trong miếu gặp phải Đại tiểu thư đậpbừa, bây giờ lại bị Nhị tiểu thư đánh loạn, khóc cười cũng chẳng xong:"Duyên phận của ta với hai người tỷ muội này thật sự có chút kỳ diệu!"

Ômchặt Nhị tiểu thư trong lòng. Nha đầu này khóc tới thiên sầu địa thảm.Nước mắt thấm ướt vạt áo hai người, Nhị tiểu thư lại càng khóc càng lợihai, như tháo nước Trường Giang, khóc tới cơ hồ muốn ngất đi.

"Saophải khổ thế, Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, đây là lão tử tự làm tự chịu,thật làm khổ Ngọc Sương rồi!" Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ngọc Sương mấycái, khẽ nói:

- Nhị tiểu thư, đừng khóc nữa, nàng khóc thì lòng ta chịu không nỗi!

Nhị tiểu thư khịt mũi một cái nói:

-Ta cứ khóc , cứ khóc, cái đồ không có lương tâm không chịu chết đi.Chàng ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt thật là sung sướng, nào đâu nhớtới thiếp, thiếp có khóc đến chết chàng cũng có quan tâm đâu!

- Ta làm sao không nhớ tới nàng chứ? Ta mỗi sáng nhớ, tối nhớ, khi ăn cơm nhớ, khi ngủ cũng nhớ .

Lời nói ngon ngọt không cần ngẫm nghĩ, mở miệng là tuôn ra, hắn khẽ thở dài, nói:

- Ài, nhị tiểu thư, nàng không biết, lần này ta đi cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không còn sống sót trở về nữa .

Nhị tiểu thư quả nhiên bị một chiêu này của hắn làm bay biến hết tinh lực, bị dọa tới không dám khóc nữa, ôm chặt lấy hắn hỏi:

-Lâm Tam, chàng bị làm sao rồi, có phải là có người khi phụ chàng không?Nói cho thiếp, thiếp sẽ mang Trấn Viễn tướng quân đi thu thập hắn, xemai còn dám khi phụ chàng không?

Lâm Vãn Vinh khóc cười cũng không xong, trong lòng lại càng thêm cảm động, ôm lấy nàng:

-Nàng không cần lo lắn, những người khi phụ ta, sớm đã bị ta giết chếtrồi. Sau này ai dám khi phụ nàng, nàng cũng nói với ta, bây giờ trêntay ta có nhiều người, đánh hắn xương tan cốt nát cũng không thành vấnđề.

- Ba hoa!

Nghe ngữ khí của hắn thoải mái, Nhị tiểu thư cũng ngớt nước mắt mỉm cười:

- Nếu nói đến khi phụ thiếp thì kẻ đầu tiên chính là chàng, chàng tự đánh chết mình đi.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Sao có thể chứ, ta yêu nàng còn không kịp. Làm sao nỡ khi phụ Nhị tiểu thư chứ?

-Chàng tự nói xem, chàng trở về Kim Lăng bao nhiêu ngày rồi mà chưa từngtới gặp thiếp. Uổng công thiếp mỗi ngày vì chàng ở trong phòng cầu phúc, người trong phủ đều nói thiếp đổi tính rồi đó!

Tiêu Ngọc Sương mắt nổi lệ hoa, ấm ức nói.

"Ngẫmlại cũng đúng, một tiểu nha đầu mười sáu mười bày, trước đây hoạt bát,thích làm chuyện ác, từ sau khi gặp mình, lại trở nên đa sầu đa cảm,tính ra là mình là kẻ gây ra." Nghĩ vậy, Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:

-Ngọc Sương, nàng sau này không nên tự tạo áp lực với mình, nàng thíchcái gì thì làm cái nấy, ta chính là thích tiểu nha đầu vô sầu vô ưutrước kia.

Tiêu Ngọc Sương cười ngượng ngùng, hầm hừ:

- Chỉ cần chàng không khi dễ thiếp, thiếp chính là Ngọc Sương kia. Chàng nói đi, chàng khi nào mới không khi dễ ta nữa?'

Thấymắt nàng rưng rưng nhưng nụ cười đã ở trên gương mặt, hàm răng trắngbóc, ánh mắt sáng ngời, tuy còn nhỏ tuổi nhưng diễm lệ phi phàm, vẻ mặtthiết tha, mang một phong vị khác hẳn Đại tiểu thư, Lâm Vãn Vinh tronglòng ngứa ngáy, cười hắc hắc:

- Ta đây khi dễ nàng cả đời, nàng có nguyện ý không?

Tiêu Ngọc Sương vừa kinh ngạc vừa hân hoan nhìn hắn, siết chặt cổ hắn:

- Đây là chàng nói, sau này chúng ta khi dễ nhau, ai cũng không cho phép rời xa.

Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiển mở miệng hỏi:

- Lâm Tam, chàng dẫn thiếp trốn đi...

LâmVãn Vinh đổ mồ hôi, "nha đầu kia sao lại nảy sinh ý niệm ngu ngốc nhưthế, bỏ trốn chẳng nhẽ lại rất thời thượng sao?" Hắn cười nói:

- Bỏ trốn chẳng phải là hành vi đứng đắn, chúng ta trước mắt chẳng nên bỏ đi.

Nóinhư vậy không có một chút giả dối, Tiêu phu nhân sớm đã thông quachuyện hai người, chỉ bất quá lúc này đang có chiến tranh lạnh với Tiêugia, cho nên việc này mới nói sau.

- Ai nói không được?

Nhị tiểu thư bĩu môi nói:

- Chàng đã gây sự với tỷ tỷ như vậy, tỷ ấy còn không cho chàng bước vào cửa, làm sao mà đồng ý chuyện của chúng ta?

- Nàng biết gì chứ? Khách khách...Nhị tiểu thư, kỳ thật chuyện này không phức tạp như nàng tưởng đâu.

Nhị tiểu thư hừ nói:

- Nghe tỷ tỷ nói, chàng mang hai nữ nhân trở về, tỷ tỷ lo lắng cho thiếp, mới bắt chàng đứng ngòai cửa. phải hay không?

Về chuyện này, Lâm Vãn Vinh vốn cũng không có định dấu diếm nàng, gật đầu nói:

-Ngọc Sương, không dối gạt nàng, lúc này tại Kim Lăng ta đã có hai hồngnhan tri kỷ, ta tuyệt sẽ không rời các nàng ấy, tựa như tuyệt không rờinàng.

Tiêu nhị tiểu thử cắn môi, sụt sịt nói:

- Chàng bạihoại lưu tình khắp nơi, người ta sớm biết. Chỉ đáng hận là thiếp saolại thích chàng. Chàng muốn thế nào, thiếp còn có thể ngăn chàng sao?Người ta vì chàng, ngay cả gia đình cũng bỏ qua, chàng dám không cầnthiếp, thiếp sẽ chết cho chàng xem.

- Nào có, nào có, sao lại thế được?

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nhìn Nhị tiểu thư ở trong lòng, nói:

- Được rồi, nàng sao lại mặc trang phục này. Lại tới đây? Đại tiểu thư mới rồi tới tìm nàng, nàng thấy chứ?

Ngọc Sương cắn lên tay hắn một cái, hầm hừ:

- Chàng bây giờ mới hỏi ta chuyện này, ta bực mình, không nói cho chàng.

- Ta muốn cưới nàng về nhà, nàng có nguyện ý không?'

Nhị tiểu thư đỏ bừng mặt, cúi đầu nói:

- Bây giờ ư? Người ta còn muốn tới kinh thành cầu học. Nếu không, chúng ta cũng thành thân được rồi?

Nàng ngẩng đầu lên, thấy mặt hắn lộ ra nụ cười, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói:

- Lâm Tam bại hoại, khi dễ thiếp như vậy. Tương lai thiếp nhất định phải khi dễ chàng lại.

Cùng với nha đầu ngây thơ trong sáng hàn huyên đôi câu, thoải mái chẳng còn ưu tư, Lâm Vãn Vinh thật vui vẻ.

Nhị tiểu thư nói tiếp:

-Hôm qua thiếp nghe được từ bọn nha hoàn, mới biết được tin chàng trởvề. Bực bội tỷ tỷ vẫn gạt thiếp, còn nghĩ chàng bị bắt đứng ngoài cửa,tìm tỷ ấy tranh cãi. Tâm tình tỷ tỷ tựa hồ cũng rất xấu, tỷ ấy có chútkích động khi nói chuyện với thiếp. Người ta nhất thời ấm ức nên mớinghĩ đến việc ra ngoài tìm chàng.

Kể lại tình hình đêm qua, trên mặt Ngọc Sương lại thêm vẻ ủy khuất:

-Lúc ấy trời tối, thiếp lại chẳng biết đi đâu, đành phải đợi sáng naymới trốn ra ngoài tìm chàng. Thiếp phải thay đổi trang phục để tránhtai mắt kẻ khác. Nhưng không biết chàng trốn đâu, tìm mãi mà chẳng thấynên nhớ tới nơi này. Thiếp nghĩ: 'bổn tiểu thư một mực chờ ở đây, xemchàng có thể tìm ta không'. Chàng ba ngày không tới, ta chờ ở đây bangày, nếu chàng là kẻ không có lương tâm, vĩnh viễn không nhớ thiếp,thiếp sống không còn ý nghĩa, vậy thì chết đi còn tốt hơn.

Nhađầu kia cũng có tính cố chấp giống tỷ tỷ nàng, Lâm Vãn Vinh vừa buồncười lại cảm động, vỗ vỗ lên hai má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:

-Cái gì mà chết, sau này không cho phép nói lời thế này, nàng còn nhỏtuổi, còn chưa hưởng qua những tư vị của hạnh phúc mà. Sau này nàng sẽtrở thành ... một cô gái hạnh phúc nhất cõi đời...!

"một trong...' hai chữ này để trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng.

Nhị tiểu thư cố sức ôm lấy hắn, hầm hừ:

- Chàng nói dễ nghe, vậy hai vị tỷ tỷ kia hiển nhiên cũng đã bị chàng lừa gạt rồi.

Nàng tựa đầu vào ngực Lâm Tam, cười ngọt ngào, dịu dàng nói:

-Bất quá, cuối cùng chàng còn có chút lương tâm, biết tới đây tìm thiếp,còn có thể nhận ra thiếp. Mới vừa rồi tỷ tỷ tới tìm, thiếp cố ý nétránh. Mà dáng vẻ tỷ ấy lúc tới đây cũng thật kỳ quái, giống y như lúcthiếp tưởng nhớ chàng, cũng không biết phải làm sao. Thiếp lúc ấy tronglòng không đành lòng, thiếu chút nữa gọi tỷ, nhưng lại nghĩ chuyện tỷấy đối đãi với chàng, thiếp lại nhẫn nại. Lâm Tam, thiếp biết tỷ tỷ làmvậy khiến chàng chịu ấm ức, dám chắc khó chịu trong lòng. Ngay cả thiếpcũng chịu không nỗi. Nhưng tỷ tỷ nàng cũng là muốn tốt cho thiếp thôi.Thiếp thay tỷ ấy bồi tội, chàng tha thứ cho tỷ ấy được không?

"Tha thứ? Bây giờ vấn đề này còn phức tạp hơn nữa kia!" Hắn cười ha hả:

- Ta là người hay quên, ngủ một giấc tỉnh lại quên sạch. Nàng không biết sao hả Nhị tiểu thư?

- Ta sao lại biết được? Lại không có ngủ cùng chàng? Hừ...đáng ghét!

Nhị tiểu thư đấm hắn một cái, làm nũng trong lòng hắn.

Ngẫmlại đã rước được hai lão bà về nhà, nha đầu Ngọc Sương qua cửa cũng làchuyện sớm muộn, mấy nàng chắc phải cần mở một hội nghị liên tịch. Hắnghé miệng thì thầm vào chiếc tai nhỏ xinh như ngọc kia:

- Hai vị tỷtỷ của chàng đều ở một nơi tuyệt lắm, đó có một con thuyền lớn, cũngchỉ có mấy người chúng ta thôi, ai cũng không thấy chúng ta, muốn làmcái gì thì làm cái đó. Ta cũng hai vị tỷ tỷ của chàng, mỗi ngày đều làmmấy chuyện rất thú vị. Nàng có muốn đi xem không? Ta dẫn nàng đi đượchay không?

- Được...hay không?

Tâm trí của tiểu nha đầu vừa nghĩ tới việc ấy, tiếp đó như nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng chối từ:

- Chàng chưa cưới chính thức, thiếp đi tới đó làm gì? Lại muốn làm chuyện xấu có phải không?

"Toát mồ hôi a! Ta còn lúc càng giống một con sói lớn rồi!" Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, giơ ngón cái nói:

- Nhị tiểu thư, tính cảnh giác của nàng thật cao. Hôm nay không đi, vậy ngày sau đi.

Nhị tiểu thư giữ chặt tay hắn nói:

-Chàng trước đây nói thiếp phải học chút bản lĩnh để trợ giúp mẫu thân,trợ giúp tỷ tỷ. Chàng vắng mặt nhiều ngày, ta đã bắt đầu rất cố gắnghọc tập. không chỉ học chút thi thoại mà còn học phương pháp tính toán.Khi tới kinh thành, thiếp còn muốn bái danh sư. Bổn tiểu thư không tin,chuyện người khác có thể làm thì Tiêu Ngọc Sương này làm không nổi?

Vẻmặt nàng cương quyết, trong mắt bắn ra tia nhìn kiên định, trông cóchút giống Tiêu Phu nhân, cũng thấy cả bóng dáng của Đại tiểu thư. LâmVãn Vinh than thầm: "Nha đầu kia trưởng thành đã có chủ kiến rồi". Chỉmong kinh thành có thể khiến nàng toại nguyện.

- Lâm Tam, tới kinh thành, nếu thiếp bận học tập không quan tâm được tới chàng. Chàng chớ trách thiếp, có được không?

Tiêu Ngọc Sương dựa vào người hắn nhẹ nhàng nói.

"Nha đầu kia cũng cũng đã bắt đầu đề phòng ta rồi" Lâm Vãn Vinh ôm nàng vào lòng cười nói:

- Nàng càng chăm chỉ học tập, ta lại càng cao hứng. Nàng nếu học không tốt, ta sẽ đánh mông nàng.

- Bại hoại!

Đôimắt của Ngọc Sương chợp ướt át, cảm thấy một luồng nhiệt đặt lên kiềuđồn của mình, 'ư hử' một tiếng, nguợng ngùng ỉ ôi trong lòng hắn.

Ômấp nhị tiểu thư, đột nhiên nhớ lại tình cảnh cùng Đại tiểu thư trongđại điện sáng nay, trong lòng Lâm Vãn Vinh nhất thời trỗi lên những cảmxúc lâng lâng, vốn nghĩ chỉ trộm một tiểu thư, vậy mà không ngờ lạihoàn thành nhiệm vụ quá mỹ mãn, giờ thì chẳng biết phải làm sao chotốt? Mà Đại tiểu thư cũng đúng là một đóa hoa a! Thật nan giải!

Thân hình mỹ miều mềm mại kia nhẹ nhàng ngọ ngoậy trong lòng hắn, hắn khẽ nhếch mép cười, những suy tư liền bay biến...

"

Chương 217: Đại tiểu thư đỏ mặt.

Phần 1

- Lâm Tam, chúng ta đi đâu đây?

Nhị tiểu thử ngồi trên xe ngựa, dựa vào người Lâm Vãn Vinh, tò mò hỏi.

- Tới một nơi hay lắm, nàng nhất định sẽ thích.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

-Hôm nay nàng gạt phu nhân với Đại tiểu thư trốn đến đây, mấy người đóchắc chắn lúc này sẽ lo lắng không yên. Sau khi ta đưa này đến chỗ kiasẽ đưa trở về nhà ngay, có được hay không?

Nhị tiểu thư "vâng" một tiếng, nói:

- Vậy, còn chàng, sao không trở về?

-Ta chỉ du ngoạn bên ngoài dăm ba ngày thôi. Ngày tháng trước kia quámệt mỏi, nhân tiện lúc này nghỉ ngơi. Đằng nào qua năm chúng ta sẽ cùngnhau tiến kinh.

Lâm Vãn Vinh đáp, quan hệ của hắn và Đại tiểu thưbây giờ khá mập mờ, lại có chút hồ đồ, trở về bây giờ sẽ là mọt vấn đềkhó khăn.

Nhị tiểu thư nhu thuận 'ừm' một tiếng, ỷ ôi trong lòng hắn:

-Thiếp nghe lời chàng. Vậy sau khi đến nơi kia thì chàng hộ tống thiếptrở về nghe. Nhưng mà, chàng mỗi ngày đều phải đến thăm thiếp, thiếpcòn nhiều vấn đề muốn hỏi chàng. Nếu chàng không chịu ở bên thiếpthì...thiếp sẽ...thiếp sẽ mỗi ngày chửi mắng chàng cho đến khi chàng chàngchịu đến thăm thiếp thì thôi...

Lâm Vãn Vinh bật cười: ' Nha đầu thật sự uy hiếp 'kinh người' a!'

Nhịtiểu thư hừ một tiếng, nhéo vào ngực hắn một cái, liếc mắt nhìn hắn vớivẻ hoan hỉ lẫn chút thẹn thùng, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên say đắmnhìn Lâm Vãn Vinh với một ánh mắt mê người, thì thầm:

- Chàng là đồxấu xa, bỏ nhà đi lâu như vậy, mà chỉ gửi có một bức thư về nhà, màcũng chỉ có vài ba chữ, trên cái thứ giấy bỏ đi không dùng được, thậtlà tức chết mà!

"Cuộn giấy đó không dùng được ư? Ta đâu có tiếtkiệm đến như vậy?" Lâm Vãn Vinh lấy làm kì quái, cầm lấy mảnh giấy trêntay Ngọc Sương xem xét, chỉ thấy trên đó có mấy chữ như phượng múa rồngbay: "Nhị tiểu thư, ta nhớ nàng!"

Ngày đó tới Phong huyện, nhậnđược phong thư của Đại tiểu thư, hắn trong đêm viết ngay một bức thưhồi âm, nhờ người của Từ Vị chuyển về lập tức. Hắn dĩ nhiên còn nhớchắc chắn rằng bức thứ đó rõ ràng có ba câu, nêu rõ tên của ba người,chẳng hiểu như thế nào chỉ có một câu tới tay Nhị tiểu thư?

- Nhị tiểu thư, ai gửi mấy chữ này cho nàng?

Lâm Vãn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi.

-Đương nhiên là do tỷ tỷ đưa cho thiếp. Tỷ ấy nói là chàng gửi thư chothiếp làm thiếp mừng muốn chết, ai dè chỉ có vài chữ thôi. Chàng đúnglà kẻ độc ác mà!

Mặt Nhị tiểu thư đỏ hồng, giữ chặt mảnh giấy nhỏ ấy trước ngực, dựa vào lòng hắn, nũng nịu nói:

- Chỉ có mấy chữ này đây mà làm thiếp ngày nào cũng nằm mơ tới chàng, đáng ghét!

LâmVãn Vinh đã hiểu rõ ra, dĩ nhiên là Đại tiểu thư thấy lời lẽ trong bứcthư không hay ho, nên cắt bức thư thành ba mảnh chia cho từng người,chỉ khổ là hình dạng mấy mảnh thư hơi kém một chút. Nhưng hợp lại thìcũng không khác là bao nhiêu: "Choáng, ta thật không ngờ tới điểm này,Đại tiểu thư thật quá tài mà!" Lâm Vãn Vinh hận không cười dài batiếng: "Đại tiểu thư thật hiểu lòng người a! Chỉ bất quá không biếtTiêu phu nhân có nhận được mảnh giấy kia không. Chẳng lẽ bị Đại tiểuthư giữ luôn? Cái đó cũng chính là tội chứng a!"

Cỗ xe ngựa điđược một chút, Lâm Vãn Vinh vén rèm lên xem, vô ý nhìn thoáng qua rabên ngoài, thấy bên dưới chân núi nơi Tê Hà tự có ngôi miếu tranh, mộthình bóng của nữ nhân ẩn ẩn hiện hiện, giống như là một nữ tu sĩ.

Nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao vậy?

Lâm Vãn Vinh đáp:

-Nhìn bộ ngực kia...ồ...không phải...trông thật quen mắt. Nhị tiểu thư, nàng ởđây đợi ta một chút, ta xuống xem xét rồi sẽ lập tức quay về.

Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng gật đầu.

LâmVãn Vinh nhảy xuống xe ngựa, tiến tới ngôi mái tranh đơn sơ kia, đi mộtvòng, liền thấy một cô gái trong chiếc áo lam nhạt, mái tóc vấn caothanh tú, đội một chiếc mũ ni cô nho nhỏ, như là một nữ cư sĩ

Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này liền kinh hãi, khẽ thốt lên:

- Đào tiểu thư, có phải nàng không?

Đàotiểu thư vừa nhìn thấy hắn, buộc miệng khẽ 'a' một tiếng, mặt liền đỏbừng, tay đánh rơi quyển kinh xuống đất, lập tức đứng lên, hân hoan nói:

- Lâm Tam...Lâm thí chủ, sao lại là người?

Thấynữ nhân âu sầu trước mắt, Lâm Vãn Vinh không thể ngờ được lại tương ngộnàng tại nơi này. Thân hình đầy đặn mỹ miều của nàng vẫn khuất sau lớpáo bào dài rộng thùng thình, nhưng vẫn không che hết vẽ đẹp vô ngầnkia. Nhớ tới tính cách mạnh mẽ xưa kia của cô gái này, Lâm Vãn Vinhchìm trong nghi hoặc:

- Đào tiểu thư, sao nàng lại tới nơi này? Mà ở đây làm gì?

Đào Uyển Doanh nhẹ nhàng ừm một tiếng, bình tĩnh nghiêm trang nói:

- Ta đã ở đây nhiều ngày rồi, đang chờ cắt tóc quy y.

"Cắttóc quy y? Nhà đầu này như một đóa hoa rực rỡ như thế kia sao lại muốnxuất gia cửa phật, chẳng lẽ là do gây sự với Hầu công tử?"

Hắn vội vàng khuyên giải:

-Đào tiểu thư, nang đang trong tuổi hoa tươi đẹp, sao lại nghĩ tớichuyện xuất gia? Có phải lại cãi nhau với Hậu công tử không? Ài, cácngười còn trẻ tuổi, gây gỗ là chuyện thường thôi, không nên cố chấp quásẽ làm hối hận cả đời đó.

Đào Uyển Doanh lắc đầu nói:

- Lâm thí...Lâm Tam, đừng nói bậy bạ, ta đâu có một điểm quan hệ gì với Hầu công tử đâu.

"Không có một chút quan hệ?" Lâm Vãn Vinh hồ nghi nhìn nàng một cái, cười nói:

-Đào tiểu thư, chuyện của nàng với Hậu công tư thì mọi người đều đãbiết. Lúc này Lạc tiểu thư đã thực sự cự tuyệt Hầu công tử, nàng đánglẽ phải vui vẻ cùng hắn hợp thành một đôi mới đúng, làm sao lại mộtmình chạy đến nơi này tu hành thế này?

- Nói bậy...

Mi mày ĐàoUyển Doanh dựng lên, trong mắt lộ ra những tia nhìn giận dữ, mờ hồ thấyđược hình ảnh của cô gái ngang bướng trước kia:

- Ta tuy có chútkính phục Hầu công tử, nhưng không phải tới mức như ngươi tưởng đâu. Đãtrải qua biết bao chuyện, ta với hắn không thể thành đôi được, ngươingàn vạn lần không được ngộ nhận mới phải chứ.

Thấy giọng điệu của Đào Uyển Doanh quyết liệt, không giống như giả dối, Lâm Vãn Vinh đành nói:

- Được rồi, được rồi! Ta không nói nữa, mất công nàng lại tức giận rút đao chém tới nữa.

Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ trêu chọc mình, Đào Uyển Doanh đỏ mặt:

- Lâm Tam, sao ngươi lại tới nơi này? Trong kí ức của ta thì ngươi không phải là loại thờ phật tín thần mà.

- Ta tới đây để làm một chuyện trọng yếu. Mà này Đào tiểu thư, sao nàng lại muốn xuất gia?

Đào Uyển Doanh khẽ thở dài:

-Nhà ta gần đây xẩy ra nhiều chuyện. Phụ thân bị cách chức, ca ca thì rathế, gia cảnh loạn lạc, sớm đã mất hết phồn thịnh rồi. Ta biết đây làdo ông trời trừng phạt Đào gia, vì những việc sai trái mà cha và ca cađã làm. Vốn định cầu đại sư trong miếu quy y giúp, nhưng bọn họ từ chốivì Tê Hà tự không nhận nữ đệ tử. Ta cầu khẩn mãi nên mới cho ra đây lậpmột miếu tranh tu hành, hi vọng rằng phụ thân và đại ca sẽ giảm bớt tộinghiệt.

Nàng nói về chuyện phụ thân và ca ca, Lâm Vãn Vinh cũngkhông thoát khỏi liên hệ, nhưng mà so với chuyện ác mà bọn chúng làmthì hắn cũng chẳng áy náy gì trong lòng, gật gật đầu:

- Đào tiểu thưthực là một người con hiếu thuận. Chỉ là ta thấy nàng mặt mày thanh tú,vầng tráng sáng lạng. Chứng tỏ rằng nghiệp hồng trần còn chưa dứt, nênviệc xuất gia xem chừng sẽ không đâu.

Đào Uyển Doanh phì cười:

-Ngươi không phải là đại sư mà cũng đòi xem tướng ư? Ta mà không thểxuất gia thì chính là do cái mỏ quạ đen của ngươi gây ra, sẽ không thacho ngươi!

Lâm Vãn Vinh tuy đã tương giao với nàng vài lần nhưngkể ra cũng không phải thân thuộc lắm, bất quá chỉ thấy cô bé hạt tiêumạnh mẽ lại bỏ cõi trần xuất gia tu hành, trong lòng cảm thấy khôngthanh thản nên mói đùa giỡn với nàng đôi câu. Thấy nàng trong lớp áobào rộng thùng thình, chẳng biết nên nói cái gì nữa.

Đào Uyển Doanh buồn bã nói:

-Được rồi, còn quyên chúc ngươi độc chiếm khôi thu ở Tái thi hội nữa.Ngươi bây giờ được người người kính ngưỡng, muốn cái gì là có cái nấyrồi...

Chỉ là đùa vui thôi, nói thật ra, ta trời sinh rất phản cảm với mấy cái tài tử danh sĩ đó.

Lâm Vãn Vinh cười nói.

Đào Uyển Doanh liếc nhìn hắn:

- Vậy ngươi thật sự sẽ thành thân với Lạc Ngưng tỷ tỷ?

- Cái này...hẳn là phải thế.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, thầm nghĩ: " đã lâu rồi không gặp nha đầu Lạc Ngưng này, phải nghĩ cách gặp gỡ nàng ta mới được."

Đào Uyển Doạnh nhẹ gập đầu:

-Ta đây trước tiên chúc các người trăm năm hòa hợp. Ngươi cũng là một kẻrất giỏi việc thu phục lòng người, Lạc Ngừng tỷ tỷ thật sự tài mạo songtoàn. Các người là một cặp đôi hoàn hảo, được ông trời tác hợp.

-Đào tiểu thư, nàng không cần phải nói ta mấy điều dễ nghe kia. Nơi nàysinh hoạt cực khổ, nàng nên bỏ chút thời gian ra ngoài hoạt động, tâmtình sẽ tự nhiên tốt hơn. Ta phỏng chừng chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽko nghĩ tới việc xuất gia nữa.

Đào Uyển Doanh trừng mắt:

- Nếu ngươi còn làm dao động tâm cảnh của ta, ta mới không nghe người đó.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, xoay người bỏ đi, Đào Uyển Doanh bỗng ngây ngốc:

- Lâm Tam, ngươi phải đi ư...?

"

Chương 217: Đại tiểu thư đỏ mặt.

Phần 2

Nghethanh âm nàng tựa như có chút lưu luyến, Lâm Vãn Vinh bỗng thầm thởdài, cũng khó trách nàng, nghĩ nàng sống trong miếu tranh, có thể cùngnàng nói chuyện liệu có mấy người, một nữ tử còn trẻ tuổi quy y cửaphật, những năm sắp tới, thật sự là tàn khốc.

- Ta không xuất gia, đương nhiên là đi rồi.

Lâm Vãn Vinh quay đầu lại, liền thấy nét ảm đạm trong đôi mắt Uyển Thanh, vội vàng cười trừ:

-Bất quá nàng cũng đừng có hoảng, ta còn ở Kim Lăng nghỉ ngơi mấy ngày,không biết chừng, sẽ quay lại nói chuyện phiếm với nàng, còn có Lạctiểu thư Đại tiểu thư nữa, ta sẽ chuyển cáo tin tức của nàng, chắc cácnàng cũng sẽ đến gặp mặt. Đến lúc đó nàng nói chuyện đôi câu, tâm tìnhsẽ tốt hơn.

Đào Uyển Doanh không nói gì, cười khổ.

Quay trở lại xe ngựa, Nhị tiểu thư đang dựa lên thành xe lim dim ngủ, Lâm Vãn Vinh bóp mũi nàng cười :

- Tỉnh Tỉnh, tiểu tử.

Nhị tiểu thư mở mắt nhìn hắn, khuôn mặt có chút đỏ lên, nhanh nhẹn giữ lấy tay hắn, giọng giận dỗi:

-Đi ra khỏi nhà vào sáng sớm, đêm qua lại không được ngủ ngon, ngồi đợithì ngủ một chút. Chàng cùng bằng hữu nói chuyện xong rồi hả?

- Xong rồi.

So sánh với Đào Uyển Doanh, Nhị tiểu thư xem như may mắn hơn, Lâm Vãn Vinh đem nàng tựa vào ngực mình, thâm tình nói:

- Nàng ngủ tiếp đi, ta sẽ ôm nàng.

Xe ngựa tiến vào trong thành, dừng lại trước một toà nhà lớn, Nhị tiểu thư xuống xe liếc mắt đánh giá hồng môn, tò mò hỏi:

- Lâm Tam, đây là nhà của ai, nó còn lớn hơn nhà của chúng ta.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:

- Đây là Lâm phủ. Sau này, nàng cũng có phần trong phủ này.

Lâm phủ? Nhị tiểu thư ngây người, nhanh chóng hiểu ra, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nói:

- Lâm Tam, chàng nói thật phải không?

- Dĩ nhiên, Kim Lăng sau này chính là nhà ta.

Lâm Vãn Vinh cười nói.

Nhịtiểu thư cười duyên sớm đã tiến vào trong, chỉ thấy trạch tử kiến trúctinh mỹ, phóng khoáng, đình đài lầu các, suối chảy róc rách cầu nhỏ bắcngang, quy mô lẫn kích thước so với Tiêu gia còn muốn hoành tráng hơnrất nhiều.

Nhị tiểu thư hưng phấn ôm chặt tay Lâm Vãn Vinh, sắc mặt đỏ bừng nói:

- Lâm Tam, chàng sẽ thành thân với thiếp ở đây sao?

- Đó là đương nhiên.

Lâm Vãn Vinh nói:

-Ngôi nhà này rộng như vậy. Không cưới lão bà ở đây, thì thật là đángtiếc. Đến lúc đó ta sẽ xây một khu chuyên môn nuôi chó thật lớn, chonàng huấn luyện cái gì mà Lang Cẩu Tàng Ngao (giống câu Ngoạ hổ tànglong viết theo 1 thứ tự khác)

Nhị tiểu thư nghe được lộ vẻ mừng rỡ, chốn trong lòng ngực hắn e lệ nói:

- Tốt, chờ thiếp tại kinh thành học thành. Thiếp liền là nương tử của chàng.

"Oaha ha ha, còn phải nói, không chỉ có nàng, còn có mấy hảo lão bà đangchờ nữa!" Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười dài, "lão tử may mắn muađược căn nhà lớn, cưới tám lão bà mười nương tử dễ dàng cực kỳ."

CùngNhị tiểu thư lởn vởn trong tân Lâm phủ một phen. Chàng chàng thiếpthiếp, chiếm chút tiện nghi, tâm tình cũng hứng phấn cực kì. Tính tìnhNgọc Sương có vài nét tiểu hài tử, vừa đòi hắn vừa la hét chiếm phòng,Lâm Vãn Vinh cười trộm vài tiếng. "Chiếm phòng làm gì, mọi người ở cùngnhau không tuyệt hơn sao? Ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thân mật khôngkhoảng cách."

Vui vẻ bồi tiếp Nhị tiểu thư một ngày. Coi như bồithường mấy ngày trậm trễ gặp nàng. Cho đến khi đèn ***g thắp lên. Mớikéo Nhị tiểu thư đang quyến luyến trở về.

Mấy ngày không cố về Tiêuphủ, đứng trước cửa có chút không quen. Nhìn cửa lớn Tiêu phủ, Lâm VãnVinh bất đắc dĩ lắc đầu. "Cuỗm Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư tâm tình cũnglấy luôn. Trên thế giới này so sánh được với lão tử chỉ có gia đinh củahọ Ngưu? (là con bò đực của Ngưu Lang nhờ vào lời khuyên của nó NgưuLang lấy trộm quần áo của Chức Nữ nhờ thế lấy được vợ đẹp, còn tên LâmTam này còn cao tay hơn lấy đi nhiều thứ vượt xa quần áo) Tiêu gia này,chẳng lẽ trời chuẩn bị cho ta chăng ?"

Tiêu phu nhân nhận được tintừ hạ nhân, vội vã đi về phía đại môn, liếc mắt một cái đã thấy con gáiđứng trước cửa, lập tức kinh hô một tiếng nói:

- Ngọc Sương, con cuối cùng đã trở về ----

Nhị tiểu thư hốc mắt đỏ lên, nhào vào lòng Phu nhân nũng nịu nói:

- Nương thân, con chỉ ra ngoài chơi thôi, người không nên lo lắng.

- Nha đầu ngươi ---

Tiêu phu nhân trìu mếm vỗ nhẹ lên kiều đồn của nàng, hết cả giận nói:

- Lẻn đi ra ngoài cũng không đánh tiếng cho gia nhân một tiếng, làm ta cùng tỷ tỷ ngươi vội vàng như muốn chết.

Nhị tiểu thư khuôn mặt đỏ lên, thè lưỡi, ôm lấy vai nương thân, quay đầu hướng Lâm Tam làm mặt quỷ.

"Phunhân cũng thích đánh vào mông Ngọc Sương?... Chắc là sướng tay lắmđây." Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dâm hai tiếng, nhìn Nhị tiểu thư nháymắt mấy cái, Nhị tiểu thư mắc cỡ chui vào lòng mẫu thân, lí nhí haitiếng:

- Nương thân, hắn khi phụ ta -

- Lâm Tam, ngươi đã tới!

Nghe nữ nhân của mình trong lòng làm nũng, Tiêu phu nhân mỉm cười, khiến cho Lâm Tam đứng ở cửa sững sờ, liền mở miệng hô.

- Phu nhân có gì phân phó

Lâm Vãn Vinh đi lại gần nói.

Tiêu phu nhân trìu mếm vuốt ve làn tóc nữ nhi, trong mắt hiện lên quang mang nhu hoà, gật đầu:

-Lâm Tam, Ngọc Sương nhờ vào ngươi. Nó tuổi còn nhỏ, tính tình còn chưađịnh hình, ngươi cần chỉ bảo nhiều hơn. Ta cùng Ngọc Nhược chiếu cố nótừ nhỏ, bây giờ tâm tư nó toàn bộ đặt vào ngươi, nói không được, phiềnngươi quan tâm đến nó nhiều nhiều.

Phu nhân nói đã rõ ràng, Lâm VãnVinh nhẩy dựng lên, cũng chỉ có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn ứng tiếng. Việccủa Nhị tiểu thư là chắc chắn, Phu nhân lại dặn dò ngay trước mặt Nhịtiểu thư, chính là để hắn chối từ không được. Lâm Vãn Vinh trong lòngcười khổ, Phu nhân trên mặt tràn đầy thiện ý mà lại ẩn tàng mưu mô(tương tự Miệng Lam mô bụng một bồ ... kim châm), "đây là ý kiên quyếtlíu kéo ta với Tiêu gia a."

Nhị tiểu thư nghe ý tứ trong câu nói củanương thân, trái tim trong ***g ngực đập thình thịch, không dám nói gì,giấu mặt trong lòng mẫu thân, cả đầu cũng chẳng dám ngước lên.

- Ngọc Sương-----

Mộttiếng kinh hô, Đại tiểu thư từ trong phủ vọt đến, đi thẳng đến chỗ Nhịtiểu thư, áo choàng rơi xuống đất cũng không quan tâm.

- Tỷ tỷ ---

Nhị tiểu thư cũng một tiếng kêu to, đầu đã lọt vào trong lòng Đại tiểu thư.

Tiêu Ngọc Nhược nhanh ôm lấy muội muội, lau đi ngọc châu nơi khoé mắt:

- Muội muội tốt, hôm qua tỷ tỷ không đúng, không nên trách muội, tỷ xin lỗi, muội chớ có trách tỷ được hay không?

Tiêu Ngọc Sương cười khúc khích nói:

- Tỷ tỷ, muội nào đâu dám trách tỷ, muội chỉ là trộm đi chơi thôi!

Đạitiểu thư ừ một tiếng, đã thấy Lâm Tam ở kia nhìn mình mỉm cười, mặtnhất thời lại đỏ lên, tâm lý cũng ngấp ngáp hơn, cả người phát hoả, kéotay Nhị tiểu thư hỏi:

- Ngọc Sương, cả ngày hôm nay muội ở đâu? Sao lại cùng hắn... cùng Lâm Tam ở đây?

Tiêu Ngọc Sương thẹn thùng nói:

- Muội gặp hắn ở Tê Hà Tự gặp nhau. Tỷ tỷ, lúc tỷ đi qua muội cũng thấy.

- Thật sao?

TiêuNgọc Nhược chấn động, khuôn mặt cúi xuống đỏ bừng, trái tim nhảy lên,"nếu Ngọc Sương cũng ở chỗ đó vậy chuyện của mình cùng Lâm Tam, chẳngphải đều bị nàng nghe thấy?"

- Nhưng, khi đó muội nghĩ là phải đigặp hắn trước, cho nên không dám chạy ra cùng người nói chuyện. Tỷ tỷsẽ không trách muội chứ.

Nhị tiểu thư giả thích một lúc, làm Đại tiểu thư trong lòng an tâm 5 phần, vội hỏi:

- Muội nha đầu ngốc, nói vớ vẩn gì thế, ngươi là thân muội muội của ta, mặc kệ có chuyện gì, tỷ tỷ đều sẽ không trách ngươi.

Nóiđến đây, nàng trộm nhìn Lâm Tam một cái, liền thấy hắn cười thầm đưamắt đánh giá hai tỷ muội nàng, mục quang phát hoả, Đại tiểu thư đầuváng mắt hoa, vội cúi đầu. Nắm chặt tay nhỏ của Ngọc Sương.

Trướcmặt Lâm Vãn Vinh là hai tỉ muội kiều diễm như hoa, một người thuầnkhiết đáng yêu, một người thành thục ngượng ngùng, tuy là cùng một mẫuthân, nhưng phong vận lại hoàn toàn khác nhau.

Đại tiểu thư mặt càngngày càng đỏ. Hắn như mở cờ trong bụng, "lão tử là gia đinh của nhà nàythật không oan uổng, bên trái có Đại tiểu thư bên phải có Nhị tiểu thư,nói nói cười cười. Sờ Sờ Mó Mó. Ai có thể so sánh với ta? Cảm tạ lãoNgụy, cảm tạ lão Từ, cảm tạ lão Lạc. Cảm tạ phu nhân -"

Chính lúc đang đắc ý, đã thấy Nhị tiểu thư quay về phía mình lấy tay ngoắc ngoắc. Bực mình nói:

- Nhìn cái gì, ngươi mau tới ---

Lâm Vãn Vinh lẫm lẫm tiến lại nói:

- Nhị tiểu thư, có việc gì?

Đôimắt đẹp Tiêu Ngọc Sương nhìn hắn một lúc, trong mắt mang theo mấy điểmngượng ngùng, quay về phía Phu nhân cùng Đại tiểu thư nói:

- Mẫu thân, tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta là người một nhà, mọi người không nên rời xa nhau có được hay không?

Phu nhân dịu hiền nhìn nữ nhi, khanh khách cười nói:

- Đúng, đúng, đương nhiên là như thế, Ngọc Sương nói không sai.

Nhị tiểu thư vâng một tiếng, má hồng đỏ ửng, giữ chặt bàn tay Tiêu Ngọc Nhược nói:

-Tỷ tỷ, hắn là một tên hồ đồ, ngày ấy hắn cố ý trêu tức tỷ, tỷ cũngkhông cần so đo với hắn. Sau này chúng ta đều sống cùng nhau, không chohắn chọc giận tỷ nữa, có được hay không?

Tiêu Ngọc Nhược không biếtphải nói thế nào mới tốt, buổi sáng mới bị hắn nắm tay, lúc này thấyhắn tâm lý không bình ổn lại loạn lên, bây giờ nghe ý tứ của muội muội,không phải tốt cũng chẳng phải xấu, chỉ còn biết cúi đầu không nói lênlời, nào đâu còn hình dáng nữ nhân hung dữ mạnh mẽ khi thường.

(Hìnhdáng Lâm Tam tả Đại tiểu thư khi bình thường trong bản convert có 4 chứ"Lôi Lệ Phong Hành" là chiêu thứ 5 trong Phong thần cước : Cước chiêucủa Nhiếp Phong (Phong Vân)"nhanh như gió, gấp như điện" chẳng bít cóliên hệ gì không hắc hắc)

Phu nhân cùng Ngọc Sương thấy bộ dạng của Đại tiểu thư, tâm lý sinh ra kì quái, Tiêu phu nhân nói:

- Ngọc Nhược, con làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào ư?

- Ah, ta nghĩ Đại tiểu thư thấy Nhị tiểu thư quay về trong lòng cao hứng, mới có bộ dạng như vậy, đúng không nào, Đại tiểu thư?

Lâm Vãn Vinh "đầy nhân tính" hướng Đại tiểu thư nói.

Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận liếc xèo hắn một vái, gò má một tầng đỏ ửng, thấy ánh mắt trong sáng của hắn, vội vàng nói nhỏ:

- Đúng vậy, muội muội, ngươi trở về tốt lắm, sau này chúng ta người một nhà, vun đắp cuộc sống vui vẻ, vĩnh viễn không lìa xa.

Tiêu Ngọc Sương khẽ vâng một tiếng, nhỏ giọng nói:

- Tỷ Tỷ, Lâm Tam cũng là người nhà ta, vậy hắn cũng vĩnh viễn không phân khai ư?

Đại tiểu thư trộm liếc hắn một cái, nhẹ giọng:

- Hắn thích ở thì ở, còn ai dám đuổi hắn đi chứ!

Nhị Tiểu thư cười khanh khách duyên dáng kéo tay tỷ tỷ ra nói:

- Thế nhé, Lâm Tam ngươi cùng tỷ tỷ móc tay -

-Tốt A !

Lâm Vãn Vinh không chút do dự đáp ứng, sắc mặt theo đó cũng trở lên nghiêm chỉnh.

- Không muốn -----

Đại tiểu thư thanh âm như muỗi kêu, anh đào nở trên khuôn mặt, trống ngực đập thình thịch, xoay người muốn chạy.

Ngọc Sương kéo tay nàng lại, giữ chặt lấy, cười nói:

- Tỷ tỷ, ngươi nếu tha thứ chó Lâm Tam, cùng hắn ngoắc tay đi mà!

"Đúnga, ngoắc tay một cái, hay nhiều cái cũng tốt", Lâm Vãn Vinh trong lòngngứa ngáy không đợi được, Đại tiểu thư thuỷ chung không dám ngẩng đầu.Tựa có tựa không, Nhị tiểu thư kéo ngón tay nàng, cùng đại thủ của LâmTam đồng thời chạm vào nhau.

Đại tiểu thư vội vã thu hồi tay ngọc, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt như bị đốt đến phát hoả, giữ chặt Ngọc Sương nói:

- Muội Muội, không cần lo lắng cho hắn, chúng ta đi vào thôi.

- Kì quái, Ngọc Nhược hôm nay làm sao vậy, đỏ mặt lại lợi hại như vậy? Có chút không đúng a!

Tiêuphu nhân nhìn hai thân ảnh của nữ nhi nói. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc,"đừng hỏi ta, ta cũng không biết, thật sự không biết!."

Có một đoạn sai sót trong bản dịch của Melly chương 217 phần 1

Trích:

Nhị tiểu thư hừ một tiếng, nhéo vào ngực hắn một cái,

phảilà "Nhị tiểu thư hừ một tiếng, từ trong người lấy ra một mảnh giấy nhỏ,liếc mắt 1 cái," chứ nếu không đoạn sau mọi người ngầm hiểu cũng chẳngsao

Chương 218 : Năm bức hoạ đính ước - 1

- Thật là kỳ quái! Ngọc Nhược chưa từng như vậy bao giờ.

Phu nhân tự nói với bản thân, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.

- Mặt Đại tiểu thư đỏ ư? Sao ta lại không thấy như vậy nhỉ.

Lâm Vãn Vinh nhìn Phu nhân một cách kì quái, cười nói:

- Có lẽ hôm nay lạnh quá. Nhưng mà theo ta thấy, sắc mặt Phu nhân vẫn rất hồng hào, tựa như là...

- Tựa như cái gì?

Phu nhân hỏi.

-Tựa như tiểu cô nương mười tám tuổi! Ài, khuyết điểm duy nhất của tachính là thành thật, và cũng thích lời nói thật. Phu nhân chớ có tráchta nghe.

Lâm Vãn Vinh than vãn.

Tiêu phu nhân che miệng cười khúc khích, thân hình thành thục đầy đặn kia rung lên từng cơn, cười đến nỗi gập cả người xuống.

- Phu nhân sao lại cười?

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.

Tiêu phu nhân vất vả lắm mới nhịn cười được, vuốt lại y phụ, mặt đỏ hồng lên:

-Lâm Tam, nhà ngươi là cái kẻ chẳng bao giờ đứng đắn được. Theo ta thấy,nữ nhân đối phó được với ngươi, còn chưa có sinh ra. Ta phải dặn dò kĩlương Ngọc Sương một phen, đề phòng nó bị ngươi ăn mất mà còn quay lạicảm tạ ơn đức của ngươi.

" Phu nhân xem ra đã nhìn thấu ta rồi!" Lâm Vãn Vinh cười ha hả, xem như đã đáp lời.

Tiêu phu nhân thấy hắn không không làm loạn nữa, liền nói:

- Lâm Tam, ngươi bây giờ vẫn chưa muốn chở về sao? Mấy ngày nữa là hết năm, tất cả mọi người đều nhớ ngươi.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:

-Phu nhân, người đã quên điều ta cùng ngươi kí kết trước kia sao? Mấyngày này cứ coi như ta nghỉ phép đi. Bận rộn quanh năm rồi, cũng nênnghỉ ngơi chút ít chứ. Sau này lên kinh thành, Ta sẽ đi cùng Đại tiểuthư.

Phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn, đành phải gập đầu:

-Nếu ngươi đã kiên trì như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Con bé NgọcNhược này muốn đi sớm, mùng ba tháng giêng sẽ xuất phát, đến lúc đóngươi nhất định không được quên nghe.

Đại tiểu thư đã sớm địnhngày đi, Lâm Vãn Vinh biết tính cách của nàng, vì sự nghiệp có thể bấtchấp tính mạng, là tháng tết thì đã sao? Hắn cười khổ nói:

- Mùng ba thì mùng ba, Đại tiểu thư là nữ nhân mà vẫn rời đi được, ta còn phải suy nghĩ gì nữa?

Phu nhân mỉm cười gật đầu:

- Vậy khổ cực cho ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi phải giúp nó thật tốt, Tiêu gia chúng ta đều đặt cả vào ngươi.

"Lời này nói ra, thật có học vấn a!" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:

- Nói đi đâu vậy phu nhân, chúng ta bây giờ là người một nhà, làm sao mà không giúp đỡ nhau cho được, người nói có đúng không?

Tiêu phu nhân biết hắn đáp trả mình việc ràng buộc hắn ngay trước mặt Ngọc Sương, nhịn không được bật cười duyên dáng:

-Ngươi á, nhờ ngươi chiếu cố Ngọc Sương. Ngươi rõ ràng đã chiếm đượctiện nghi lớn, vậy mà còn ra vẻ ấm ức. Chẳng lẽ trời sinh Tiêu gia tathiếu nợ ngươi không bằng.

Phu nhân khẽ cười, mi mắt đỏ hồng,thân thể rung lên nhè nhẹ, thuỳ mị quyến rũ. Phong vận một phen độnglòng người, nhịp tim Lâm Vãn Vinh như chậm lại: "Cục cưng, tỷ đang hấpdẫn ta a! Rõ ràng là đang kiểm tra định lực của ta mà."

- Hắnbiết rõ bản chất mình là "Ngồi lâu tất loạn". Không dám ngây ngốc ở đâynữa, cáo lỗi chạy cho nhanh. Từ biệt Phu nhân, quay đầu bước đi.

Hômnay cùng Đại tiểu thư ngoắc tay một phen, lại cùng Nhị tiểu thư chàngchàng thiếp thiếp, thu hoạch đã ngoài ý muốn rồi. Trong lòng hắn lânglâng, trên mặt đầy vẻ xuân phong, ngâm nga một khúc hát trở về thuyền.Trên hoa thuyền rất yên ắng. Hai tiểu tử Lạc Viễn và Thanh Sơn đang từthuyền bước xuống, thấy hắn trở về, cười hì hì bước lên chào đón:

- Đại ca. Huynh về rồi đó hả?

Lâm Vãn Vinh tìm một vòng, không thấy Tiên Nhi với Xảo Xảo đâu, trong lòng kỳ quái, hỏi hai tên kia:

- Các ngươi sao lại ở chỗ này? Tiên Nhi cùng Xảo Xảo đâu? Thời gian không còn sớm, phải về nhà đi ngủ rồi chứ.

LạcViễn , Thanh Sơn trời không sợ đất không sợ nhưng cũng chào thua câunói của hắn, giơ ngón cái ra, trong lòng ca ngợi một tiếng.

Lạc Viễn nhướng mày mở to mắt nói:

-Đại ca, hôm nay e rằng huynh phải chăn đơn gối chiếc rồi, tỷ tỷ ta đãmời hai vị phu nhân của huynh đến bàn luận. Các nàng nói chuyện rất hợpnên tỷ tỷ nghỉ lại ở trên lầu, tỷ tỷ phái ta cùng Thanh Sơn ở chỗ nàychờ, chuyển cáo cho đại ca một tiếng, đại ca chớ lấy làm kì quái nha!

LạcNgưng mời Tiên nhi cùng Xảo Xảo bàn luận? Ba nữ hài tử thì nói chuyệngì? Chẳng lẽ thảo luận đưa ra ý kiến làm thế nào để hầu hạ tướng công?Về khoản này, nói ra thì dài, lên mới phải thành lập hạng mục chuyênmôn rồi tiến hành luận chứng. Điều quái lạ là với tính tình của TiênNhi, như thế nào mà nàng lại yên ổn cùng ở một chỗ với Lạc Ngưng, đâymới là chuyện lạ!

- À, Tiểu Lạc, tỷ tỷ ngươi có nói mời Xảo Xảocác nàng đến có chuyện gì không? Thuyền ta lại lớn như vậy, không cócác nàng, ta ở một mình cũng hơi sợ.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, mặt dày nói.

-Ta cũng không biết tỷ tỷ cùng nhị vị phu nhân nói gì. Nhưng thấy bộdạng của Xảo Xảo tỷ, hình như có nhiều ý kiến hay với đại ca.

Lạc Viễn thần bí nói.

"XảoXảo tiểu bảo bối của ta cũng có ý kiến ư?" Lâm Vãn Vinh suy nghĩ mộtchút, nhất định nha đầu Lạc Ngưng đã giảng giải gì đó, các nàng mới"Chung một kẻ thù" như thế. Xem ra, Lạc Ngưng nha đầu không thể đợinữa, quyết tóm lấy hai lão bà cùng nàng cùng quay lại uy hiếp ta. Nhưvậy khó khăn rồi!

Đổng Thanh Sơn thấy hắn mặt nhăn mày nhó, liền nói:

- Đại ca, có khó khăn gì? Hồng Hưng chúng ta mấy ngàn huynh đệ, có cái gì mà không giải quyết được chứ?

Lậtđổ Trình Đức, đập tan Hắc Long hội, đệ nhất bang phái Kim Lăng thànhchính là Hồng Hưng, Thanh Sơn vô cùng tự tin khi nói ra lời này.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, quay sang Lạc Viễn nói:

- Tiểu Lạc, sự việc lần này phụ thân đệ phản ứng ra sao? Thánh chỉ lúc nào xuống tới?

Sựkiện về Lạc Mẫn, triều đình được một phen nhiệt náo, sớm đã có ngườinói phải phạt nặng Lạc Mẫn làm nghiêm. Nếu không có Từ Vị làm trunggian, e la chuyện lớn không hay đã xảy ra rồi.

Lạc Viễn buồn bả nói:

- Thánh chỉ vẫn chưa tới. Xem tình hình này, nhẹ nhất sợ là bãi quan.

Lâm Vãn Vinh vỗ vai hắn, quan tâm nói:

-Tiểu Lạc, đại ca không phải người xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là ngườitốt. Đối với cha ngươi, ta có mấy phần nể phục, tại thời đại này, ngườivừa có lý tưởng vừa có thiện tâm, một mực giữ mình làm một vị quan tốt,thật không có nhiều!"

Lạc Viễn cố kìm nước mắt, cười nói:

- Đại ca, đệ hiểu. Mặc kệ như thế nào, đệ cùng tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ ở cùng với cha một nơi.

Hiện tại ta tạm thời không giúp gì được lão Lạc, lên đến kinh thànhchắc sẽ có biện pháp. Lâm Vãn Vinh nghĩ thoáng, cười ha hả:

- Không nói việc này nữa. Nói chuyện nào hay ho đi. Tiểu Lạc, chuyện ta và tỷ tỷ, đệ đã biết chưa?

LạcNgưng nha đầu đã sớm muốn ta dắt về, nên mới vướng cái tâm bệnh này.Ài, lại bắt ta xuất tuyệt chiêu. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu cườimỉm.

Lạc Viễn nghe hắn nói đến tỷ tỷ, giơ ngón tay cái lên nói:

-Đại ca, nói thật đệ phục huynh sát đất. Nhãn quang của Tỷ tỷ trước kialà sao? Thấy ai cũng lãnh đạm không để ý, con mắt nhìn người trên trời,nói cái gì tuyển lang quân văn võ song toàn, doạ tài tử bốn phương chạysạch. Bỗng nhiên gặp đại ca huynh, chẳng hiểu thế nào đùng một cái đãbị huynh chế phục? Đại ca, ngươi nhanh nhanh dạy đệ cùng Thanh Sơn đi,chúng ta rất là hâm mộ đó.

Thanh Sơn hai mắt bừng sáng. Chảynước miếng ròng ròng, gật đầu lia lịa. Nhìn ánh mắt lang sói của haitên tiểu tử, Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn: "Mùa xuân đến chưa nhỉ? Saolão tử lại nghe được đã nghe được tiếng xuân vang vọng rồi!"

Hắn cười hắc hắc:

-Các ngươi là huynh đệ, đại ca dậy các ngươi vài tuyệt chiêu. Thanh Sơnta không phải nói. Tiểu Lạc, ta sẽ làm tỷ phu của đệ, có nguyện ý hkhông?

Lạc Viên lắc đầu nói:

- Đại ca, việc này huynh hỏi tỷ tỷ ta mới phải, chủ ý này là của tỷ mà, hỏi ta không có tác dụng. Hắc hắc...

- Đệ cùng đi bẻ hoa với ta.

Lâm Vãn Vinh cười vỗ vai hắn:

- Đệ đã nói như vậy, coi như đệ không có ý kiến gì.

-Đệ còn có thể có ý kiến sao. Các người tình chàng ý thiếp, thông đồngvới nhau không biết bao nhiêu ngày nay, lại còn kéo cha đệ làm cầu nối,còn coi đệ là cái gì chứ?

Lạc Viễn ra vẻ ấm ức nói.

Ra là tiểu tử này cũng biết nhiều thứ, Lâm Vãn Vinh cười dài ba tiếng, quát to:

- Đem giấy đến đây.

Hailão bà đều không có ở đây, Thanh Sơn tam thời làm công việc của thưđồng, chạy khắp thuyền kiếm giấy. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ kĩ càng, từtrong áo lấy ra bút chì, hồi tưởng lại sự việc xảy ra giữa mình với LạcNgưng. Từng hồi kí ức hiện lên trong đầu, bút chì đưa trên giấy, nét vẽnhư có thần giúp sức, chẳng bao lâu, bức hoạ mầu nhiệm đầy sống độngtrông như thật hiện ra.

Dung nhan của một cô gái xinh đẹp, trênlầu đang ngước nhìn bốn liễn đối ở trên cao, mặt nở khẽ mỉm cười, chămchú suy tư. Bên cạnh là một gã thanh niên phóng đãng chẳng kỵ gì, cùnghai thiếu niên khác đang vung quyền múa may. Cô gái này mắt mày thanhtú, gường mặt rạng ngời, xinh đẹp dị thường.

Thanh Sơn tỉ mỉ xem xét bức vẽ, lập tức kinh ngạc:

-Đại ca, đây là tửu lâu của chúng ta, Ah, ta hiểu rồi, đây là tình cảnhlần đầu ngươi cùng Lạc tiểu thư gặp mặt, ngươi viết ra bốn vế thiên cổtuyệt đối.

Lạc Viễn cũng thầm gật đầu, ngày đó đại ca đưa ra bốncâu đối này, đã cùng mình hai huynh đệ uống rượu bày trò, hồn nhiên bànvề chuyện của tỷ tỷ. Vậy mà tới hôm nay, đại ca lại chân chính trởthành tỷ phu mình, duyên phận này quả thật sự là kỳ diệu không tưởngđược.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười không đáp, tiếp tục vung bút vẽ bức họa thứ hai.

Mộtthanh niên đứng trên bục giảng, mày kiếm mắt hổ, vẻ mặt lạnh lùng,khuôn mặt các tài tử tài nữ dưới đài kinh hãi. Lạc Ngưng ở chính giữa,ngẩng đầu ngơ ngác, nhẹ nghiến răng ngà, đầu mày khẽ nhíu, bộ dạng buồnrầu.

Lạc Viễn vỗ tay nói:

- Đại ca, cái này là việc huynhcùng tỷ tỷ tại Kim Lăng thư viện giảng học. Ta đã sớm nghe người takháo nhau chuyện thần kỳ này. Nghĩ lại đây đích thị là lần đầu tỷ tỷ bịhuynh hấp dẫn. Hay lắm, hay lắm, huynh nhất định dạy ta nhiều hơn nha.

Bứchọa thứ ba chính là vẽ cảnh trên đê, nữ tử nhìn dân phu lao động khổcực, ẩn vẻ ưu tư, đề bút bị hỏng, bên cạnh là một gia đinh áo xanh nhìntiểu thư lắc đầu, gương mặt đầy vẻ hối hận.

Cảnh này không cầnphải nói, chính là điển cố làm nhiệt náo Kim Lăng, gia đinh tức giậnđánh tài tử. Lâm Vãn Vinh nhớ đến cảnh ở trên đê, nhịn không được cườirộ lên, Lạc tài nữ bị ta đả kích mấy lần nên mới khắc sâu hình ảnh củata như vậy

Bức họa thứ tư là cảnh trên hoa thuyền, một thanhniên tay cầm bầu rượu mặt đỏ bừng bừng, mỉm cười mà đọc thơ đối câu,đặc biệt nổi bật. Một vị tiểu thư đứng sau rèm che, tay cầm khăn taybằng gấm, sắc mặc đỏ hồng, nôn nóng bất an.

Thanh Sơn hét lớn:

- Cái này thì đệ hiểu, là lúc Lạc tiểu thư trao khăn phù dung. Đại ca, Lạc tiểu thư trong tranh vẽ thật giống.

LâmVãn Vinh vẫn trầm ngâm, tiếp tục múa bút vẽ bức hoạ thứ năm, phía trướclà nam thanh niên trẻ tuổi, tay cầm một dải lụa hồng, vòng qua phía saucô gái có thân hình yểu điệu duyên dáng, tuy chỉ là nét phác thảo nhưngnhìn xa trông rất giống Lạc tiểu thư, nhìn gần lại là khuôn mặt bị cheđi một nửa chỉ lộ ra chiếc má hồng, nhìn không rõ là ai.

Một vẽ mạch ra năm bức tranh, Lâm Vãn Vinh thở ra một hơi dài, lại tỉ mỉ quan sát một phen, rất là hài lòng.

Lạc Viễn ảo não vỗ đầu mình một cái nói:

-Đại ca, huynh đào đâu ra những cái này vậy? Đệ bình thường sao chẳngnghĩ tới nhỉ? Với những ý tưởng kì diệu như thế thì cô gái nào mà chẳngđộng tâm. Đại ca, đệ thật phục huynh!

Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười, gật đầu nói:

- Thanh Sơn, Tiểu Lạc. Còn có một việc trông cậy vào các ngươi.

- Đại ca, muốn chúng ta làm cái gì?

Thanh Sơn lớn tiếng nói:

- Mấy ngàn huynh đệ sẵn sàng đợi huynh phân phó.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười:

- Không cần dùng nhiều người như vậy đâu, bảy tám trăm người là đủ.

Hắn dặn dò hai người bọn Thanh Sơn vài câu, Thanh Sơn mắt sáng ngời, lớn tiếng nói:

-Đỉnh, quá đỉnh, nếu như vậy, Lạc tiểu thư không muốn cũng phải biểu lộthôi. Chà, Tiểu Lạc, ta sẽ chờ uống rượu mừng của tỷ tỷ đệ.

Lạc Viễn cười khổ:

- Đại ca, hành động này có lẽ hơi quá rồi, bớt rùm beng đi được không? Đệ sợ tỷ tỷ sẽ chết vì thẹn đó.

Làmlớn quá ư? Tỷ tỷ ngươi can tâm làm mấy việc nhỏ sao? Còn khiến cả KimLăng tưởng nàng theo đuổi ta. Hiện tại ta mà làm như vậy rồi, sợ rặngtrong mơ nàng cũng mỉm cười nữa.

- Không phải lo! Hết thảy đều nằm trong bàn tay ta.

Lâm Vãn Vinh cười thần bí, đầy tin tưởng nói.

LạcViễn chỉ còn biết gật đầu, cười nói:" Đại ca, chúng ta sẽ làm nguyên cảđêm, cam đoan ngươi và tỷ tỷ sẽ vừa lòng. Nhưng mà chúng ta không ở đâythì huynh sẽ làm gì?"

Lâm Vãn Vinh nhún vai nói:" Uống uống rượu,yên yên giấc. Việc này cũng trọng yếu mà, có người làm việc cho mình.Ài, công việc không phân lớn nhỏ tốt xấu, mà chỉ là người làm khác nhau.

Thanh Sơn cười ha hả, cầm năm bức hoạ, cùng Lạc Viễn rời đi.

Tâmtình Lâm Vãn Vinh khó mà yên ổn, nghĩ về Tiên Nhi Xảo Xảo hai người đềuđang ở chỗ Lạc Ngưng. Hai nàng đều đã qua cửa trước rồi, không thể phânbiệt đối xử. Hắn liền rút bút chì ra, mỗi người vẽ một bức.

VẽXảo Xảo vào lúc động phòng hoa chúc. Vẻ mặt tiểu nha đầu này rạng ngời,đầu hơi cúi xuống ngượng ngùng thổi tắt cặp nến. Còn bức họa về TiênNhi là cảnh vào những ngày bị pháo bắn trúng dưỡng thương trên hồ ViSơn, lúc hai người tình chàng ý thiếp. Những kỷ niệm này thật vô cùng ýnghĩa, tuyệt đối tin rằng sẽ không dẫn tới chiến tranh giữa ba cô gái.

Thẳngtay đắc ý vẽ, thấy các nàng mỗi người mỗi vẻ, trong lòng hắn tịch mịchchịu không thấu, hận không bay được đến lầu của Lạc Ngưng ngay lập lức.

- Tiên nhi tỷ tỷ, đêm qua ngủ ngon chứ?

Lạc Ngưng mới tắm xong, từ trong phòng chạy ra nắm lấy tay Tần Tiên Nhi, gò má ửng hồng hỏi.

Tần Tiên Nhi nghe được một tiếng tỷ tỷ liền thấy vui vẻ, sảng khoái gật đầu, nói:

-Ngủ rất ngon, Lạc tiểu thư, xin hỏi muội kím được phiên bản độc nhấtcủa tàn khúc "Bình Sa Lạc Nhạn" này ở đâu? Ta coi nguyên cả đêm khôngrời mắt.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách hơi cũ nát, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng.

Lạc ngưng thấy nàng thích thú không muốn rời tay, trong lòng vui mừng, ngượng ngùng nói:

-Tiên nhi tỷ tỷ, tối qua chúng ta mới vui vẻ như thế, sao lại nói lời khách khí vậy, tỷ cứ gọi thẳng muội là Ngưng Nhi là được.

LạcNgưng là có danh tài nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông, xuất thâncủa Tần Tiên Nhi lại càng phi phàm, tuy vận mệnh trải qua nhiều trắctrở nhưng kiến thức lẫn học vấn lại không thua kém Lạc Ngưng. Đêm quaLạc Ngưng mời nàng cùng Xảo Xảo đàm luận, cũng thật là khoan khoái.

Tần Tiên Nhi thấy Lạc Ngưng muốn lấy lòng mình mà vẫn chưa thấu rõ tâm tư của nàng, liền mỉm cười nói:

- Muội là thiên kim của Tổng đốc đại nhân, bình dân tầm thường nào dám tùy tiện xưng hô tên nàng...

Chương 218 : Năm bức hoạ đính ước (2)

Vẻ mặt Lạc ngưng quýnh quáng lên, Tần Tiên Nhi thản nhiên mỉm cười, nói:

-Nhưng mà nàng rất thành tâm, công tư phân minh, một tiếng này ta xingọi. Ngưng Nhi muội muội, phiên bản "Bình sa lạc nhạn" ở đâu ra vậy? Cổkhúc điển tịch sớm đã bị thất truyền, bản còn lưu truyền này quả là độcnhất, có giá trị liên thành.

Lạc Ngưng gật đầu nói:

- Phiênbản duy nhất này được một hảo hữu tri giao thân tặng vào những năm muộiở kinh thành cầu học có một người bạn giao hảo không nhạt tặng. Tỷ tỷlà người thích đánh đàn, chính là bạn tri âm của Ngưng Nhi. Vật này đãbên Ngưng Nhi rất lâu mà không dùng đến, ta liền đem hoa dâng phật,tặng cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ chớ có từ chối.

Tần Tiên Nhi trong lòng liền sáng như gương, nhìn nàng cười khúc khích:

-Ngưng Nhi muội muội, muội quả là khôn khéo. Đêm qua lấy sách quý ra dụtỷ, hại ta bỏ rơi tướng công, lưu lại cùng muội đàm luận. Hôm nay lạihào phóng tặng sách này cho tỷ, tỷ có thể nói, trong lòng muội hẳn đangmuốn cái gì đó.

- Cái này, Ngưng Nhi là thật tâm kết thân với tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ thích khúc nhạc này mới đem tặng, đâu phải ý hắn.

Lạc Ngưng má ngọc đỏ hồng. Không dám nói ra rõ ràng, lời lẽ ngập ngừng, trong lòng hận đại ca gần chết.

- Thật không phải ý hắn ư?

Tần Tiên Nhi trong lòng chua xót, cố làm ra vẻ không biết gì hỏi.

- Được rồi, Tiên Nhi tỷ tỷ, tỷ lại làm khó Ngưng tỷ tỷ rồi.

Xảo Xảo cười hì hì từ phòng trong đi tới, trên mặt điểm điểm nét hồng:

- Tâm sự Ngưng tỷ tỷ thì cả Kim Lăng đều biết. Sao chúng ta lại cũng không biết được... hì hì...

- Ny tử đáng chết...

LạcNgưng còn chưa cảm nhận rõ được về Tần Tiên Nhi, nhưng đối với Xảo Xảothì không chút khách khí, đuổi đánh chạy náo loạn. Các nàng đêm qua ởlại tâm sự trong khuê phòng Lạc Ngưng, Xảo Xảo chính là người thuầnkhiết đáng yêu nhất.

Hai nữ nhân kia đều thích nàng, thỉnhthoảng cùng nàng làm loạn lên. Xảo Xảo ngủ muộn, lại phải chịu "đàyđọa", tự nhiên là dậy sau cùng.

Tần Tiên Nhi mỉm cười giữ lấy tay Xảo Xảo:

- Muội nói thế, là hơi muộn rồi. Nếu tướng công thấy, e là đánh vào mông muội đó...

Nàngnói đến đây bật cười khúc khích. Mấy đám mây hồng ửng lên trên khuônmặt Xảo Xảo. Hai nàng trên thuyền cùng Lâm Vãn Vinh mỗi ngày ân ái, bangười gần nhau không còn khoảng cách, nói ra vài lời tình thú càng làmtăng thêm sự thú vị cho phu thê.

- Đánh vào cái mông nào...

Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi, nhưng mới nói nửa câu đã đỏ mặt, rõ là đã hiểu mấy vừa rồi.

- Tướng công cũng không biết là đang làm cái gì, mà không nhớ đến ta?

TầnTiên Nhi bĩu môi nói. Nàng cùng Lâm Vãn Vinh mỗi ngày đều chung chăngối, nhưng bởi vì một thân tình cổ, nên chỉ dừng lại ở giai đoạn vuốtve, trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa vẹn toàn.

- Đại ca đương nhiên nhớ đến tỷ rồi. Tỷ không thấy mỗi ngày huynh ấy đều thích chạm vào ngực tỷ sao... hi hi...

XảoXảo bật cười, ny tử này thông minh lém lỉnh, hiểu quá rõ tâm tư LạcNgưng, cho Lạc tài nữ đi theo đại ca dám chắc là nhẩy cẫng lên ngay.Nàng cùng đại ca làm cái chuyện xấu xa kia cũng bị người ta cũng nhìnthấy, nghe thấy hết rồi, nên cũng chẳng có cố kỵ gì nữa.

Lạc Ngưngxấu hổ cúi đầu không có dám nhìn hai người. Tần Tiên Nhi nhìn gò máhồng của Lạc Ngưng, trong lòng chua xót, bỗng nhiên nói:

- Ngưng Nhi muội muội thật sự thích tướng công ư?

Câuhỏi này, đúng là làm Lạc Ngưng khó mà trả lời, trên mặt nóng rần, cảnữa ngày mới cắn răng nói 'Vâng' một tiếng nghe như muỗi kêu, khí lựccủa nàng dường như tiêu biến sạch.

Trong mắt Tần Tiên Nhi hiện lên vẻ kì dị, nắm chặt tay nàng nói:

-Vậy chúng ta giờ là tỷ muội tốt của nhau rồi. Muội yên tâm, tướng côngnhất định sẽ đối sử tốt với muội, chỉ cần muội thực muốn theo chàng, tỷvĩnh viễn không có làm hại muội.

Lạc Ngưng cùng Xảo Xảo đềukhông có rõ ý tứ của nàng, Tần Tiên Nhi giống như vừa giải quyết xongmột vấn đề lớn, thư thả cười nói:

- Ngưng Nhi muội muội, hôm qua làmphiền muội một ngày, hôm nay tỷ tỷ mời, chúng ta ra Huyền Vũ hồ chơi.Tướng công cũng ở đó, tin rằng hắn mà thấy muội sẽ rất cao hứng.

Lạc Ngưng trái tim đập mạnh hai cái, đang muốn đáp ứng, bỗng một tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào kêu:

- Tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi...

Tần Tiên Nhi xuất thân phi phàm, tự nhiên biết phải tránh đi, kéo tay Xảo Xảo muốn đi ra, Lạc Ngưng sớm đã giữ chặt tay nàng:

- Tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta là người nhà, tỷ và Xảo Xảo chờ cùng muội ra ngoài xem có việc gì.

Tần Tiên Nhi biết nữ tử này muốn lấy lòng mình, đều là vì tướng công, liền không từ chối, mỉm cười gật đầu.

Lạc Ngưng nhìn nha hoàn nói:

- Có chuyện gì mà ngươi hoảng hốt như vậy?

Nha hoàn nói:

- Tiểu thư, ngoài phủ dán rất nhiều bức hoạ, trong đó có vẻ một người, chính là vẽ tiểu thư ...

- Tranh vẽ?

Lạc Ngưng lấy làm kì quái hỏi:

- Vậy còn có cái gì trong đó nữa?

Nha hoàn khẽ nói:

- Còn có một người khác trên bức hoạ, chính là Lâm công tử!

- Đại ca/ Tướng công?

Ba cô gái đồng thời kêu lên.

Lạc Ngưng dường như nhớ tới điều gì, trong lòng vui vẻ, lén lút liếc nhìn Tần Tiên Nhi, cố ra vẻ bình tâm:

- Kẻ nào rảnh rỗi thế, đi vẽ ta với đại ca như vậy? Chúng ta phải nhanh đi xem cói.

Nóixong cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng, bỏ mặc tỷ muội gọi đằngsau, vén váy nhấc chân chạy như bay xuống lầu hướng ra phía cửa.

Tần Tiên Nhi cùng Xảo Xảo nhìn nhau, cũng không rõ vì sao Lạc tiểu thư tao nhã lại kích động như thế.

Lạc Ngưng mở cửa, vừa mới bước ra, liền nghe bên ngoài một trận hô hoán:

- Lạc tiểu thư đến, Lạc tiểu thư đến rồi...

Nàngnhìn lại, trước mặt là mấy trăm dân chúng vây quanh, nhìn nàng cườihoan hỉ. Bốn phía, dán đầy tranh của mình cùng đại ca, lại gần đámngười đang vây quanh một bức hoạ chỉ chỏ, loáng thoáng nghe được tiếngbàn luận về "Tái thi hội" "tuyển chồng" "trời ghép một đôi"....

- Ồ, Lạc tiểu thư...

Thanhâm nho nhỏ từ trên lầu đối diện vang tới. Lạc Ngưng ngẩng đầu nhìn lên,đã thấy bên trà lâu đối diện có một người đang cười hì hì, vẻ mặt gianxảo hi ha, đang vẫy tay gọi nàng.

"Lâm đại ca xấu xa, cười thật đáng ghét, ghét quá đi!" Lạc Ngưng vội cúi đầu xuống, trong lòng vừa mừng vừa hoảng.

Tachẳng nhẽ đã đích thân cầm đầu tới mà vẫn chưa ưng thuận ư? tiểu nữ nàysao chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu thế kia? Lâm Vãn Vinh đánh giá lạimình từ trên xuống dưới, không có chỗ nào có vấn đề mà, đây đều đã quasự thẩm duyệt tử tế của bọn Lạc Viễn Thanh Sơn, đi ra ngoài làm côngchuyện cũng không kĩ lưỡng như thế. Phải dùng bốn chữ "Ngọc thụ lâmphong" để hình dung, sao có thể để lão tử ấm ức được.

- Tiểu thư, tiểu thư, nàng nhìn mau...

Nhahoàn đi theo bên người Lạc Ngưng đột nhiên hô hoán lên. Lạc Ngưng vộiquay đầu lại, chỉ thấy trên trà lâu một bức tranh thật dài đang mở ra,từ năm bức hoạ hợp thành.

Đợi khán giả rõ hết nội dung năm bứchoạ. Lạc Ngưng vẫn còn ngây người ngẩn ngơ, gương mặt vừa mừng rỡ vừakinh ngạc, đỏ bừng bừng. Bức hoạ kia vẽ mình, có ung dung, có kiêungạo, lại cũng có ngượng ngùng, đại cũng thật là kém chẳng hề quan tâmgì tới bộ dạng của ta hết. Thi xã nói đạo lý, trên đê giảng dân sinh,thi hội ngạo quần hùng. Đó cũng là những trình tự gặp gỡ của mình vàđại ca, cũng là quá trình bị xiêu lòng, mặc dù chẳng nói một lời, nhưngcòn hơn vạn chữ ngàn câu.

Nhất là bức hoạ cuối cùng, lụa hồngquấn quanh người cô gái, vừa giống như chính mình, lại như không có vẽdiện mục, khẳng định đại ca cố ý. Lạc Ngưng trong lòng thẹn thùng vôhạn, không nghĩ Lâm Vãn Vinh lại dùng loại phương thức này thoả tâmnguyện nàng, khắp Kim Lăng dám chắc mọi người đều biết.

- Tỷ tỷ, thế nào? vừa với tâm nguyện của tỷ chưa?

Lạc Viễn cười hì hì chạy tới.

LạcNgưng cắn răng, bỗng nhiên xoay người, vội vàng bỏ chạy vào trong nhà,Lạc Viễn cũng chạy theo, đại môn Lạc phủ lập tức khép lại.

"Đi,đi mất rồi, mọi người trên lầu quýnh quáng lên, chứng kiến cách tỏ tìnhnày, hoàn hoàn không tìm thấy hai chữ chữ 'thất bại', mà chẳng lẽ hômnay tay không về thuyền ư?

- Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư...

LâmVãn Vinh vội vàng lớn tiếng hô. Vốn nghĩ chỉ là thoả mãn trước một chútcho viễn vọng của Lạc Ngưng, định biểu diễn một màn đẹp mắt, vậy màtiểu nữ này không cho tí mặt mũi nào, xoay người bỏ đi, thật là thảmbại.

- Đại ca, chiêu này hình như không linh a!

Thanh Sơn nghi hoặc nói, miệng hắn như bị bắt ngậm muối vậy.

- Cái này rất có khả năng Lạc tiểu thư quá kích động. Đệ tưởng tượng, nếu đệ chợt gặp phải cảnh ngày, đệ hẳn sẽ làm gì?

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười hai tiếng, lau mồ hôi hột trên trán.

Thanh Sơn liên tưởng, nói:

- Có lẽ sẽ ngất mất!

- Đúng là như thế!

Lâm Vãn Vinh vỗ tay, thấy được chút an ui từ Thanh Sơn:

-Ta đoán lúc Lạc tiểu thư tỉnh táo lại một chút, tâm tình sẽ đỡ kíchđộng. Đệ chờ xem, nàng lập tức sẽ quay lại, ta cam đoan mà!

Haingười đợi trong chốc lát, cửa lớn Lạc phủ đóng chặt, đừng nói là người,mà ngay cả con gián cũng không bò ra, mọi người xung quanh nhất thờibàn tán lung tung.

- Đại ca, làm sao bây giờ? Có cần triệu tập huynh đệ ùa vào không?

LâmVãn Vinh thiếu chút nữa té từ trên lầu xuống: " Tiểu tử này, chém ngườiquá điên mất rồi. Muốn chém cả lão bà của ta sao? Hắn bất đắt dĩ cườikhổ, không nói câu nào, bỗng thấy cửa Lạc phủ mở , mấy nha hoàn gianhân đi ra, cẩn thận quấn lại bức hoạ lớn, rồi sau đó đem vào trong.

"Đây là kiểu gì?" Lâm Vãn Vinh không hiểu, Thanh Sơn càng như lọt vào mây mù:

- Đại ca, đệ xuống tìm Tiểu Lạc xem.

- Tìm Tiểu Lạc làm gì? Cũng chẳng đựoc gì! Tìm hai huynh đệ nhanh nhẹn, trèo tường vào trong xem coi có chuyện gì!

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói.

ThanhSơn cười ha ha xuống lầu, cửa lớn của Lạc phủ lại mở ra, Lạc Viễn xuấthiện, theo sau một nhóm gia đinh đem bức hoạ lớn giơ lên cao.

Bốnbức hoạ đầu tiên đều không có biến hoá gì, chỉ duy có bức thứ năm, nhìncó sự khác biệt. Cô gái bị quấn quanh bởi dải lụa hồng trước kia thìdiện mạo không rõ ràng, bây giờ lại được điểm thêm vài vài nét bút mới,chiếc khăn hồng che nửa khuôn mặt hơi nhích lên, mắt phượng mày ngài,chiếc miệng anh đào, trên khuôn mặt mặt trái xoan cũng có chút đỏ hồng,chính xác là Lạc Ngưng tiểu thư.

Thành công rồi! Lâm Vãn Vinhmừng rỡ, vội vàng xuống lầu. Mọi người xung quanh thấy chuyện này, lẽnào còn không biết Lạc tiểu thư đã ưng thuận lời tỏ tình này, ngàytrước là tài tử giai nhân ở Tái Thi Hội, hôm nay cuối cùng cây cũng kếttrái, coi như đạt được sở vọng của mọi người. Dân chúng xung quanh nhấtthời lớn tiếng reo vang.

- Tỷ phu, cung hỉ, cung hỉ!

Lạc Viễn nhanh nhẩu nói.

- Cùng vui, cùng vui!

Lâm Vãn Vinh mặt dày cười nói

- À, sao không thấy tỷ tỷ đệ.

Lạc Viễn đành nói:

- Tỷ tỷ vẽ xong, vừa thấy đã vừa hợp với ý của huynh, thì trốn lên tú lâu rồi.

- Là... sao...

Lâm Vãn Vinh nói:

- Thẹn thùng cái gì nữa, đệ xem ta có xấu hổ gì đâu.

Lạc Viễn Thanh Sơn liền tắc tiếng.

- Hừ. Tướng công mặt dày thật!

Tiên Nhi thấy cảnh này, trong lòng chua xót, đứng lặng bên Xảo Xảo.

- Ai nói lão công mặt dày thế.

Thanh âm Lâm Vãn Vinh vang lên bên tai nàng.

- Tướng công.. Tần Tiên Nhi vui mừng vội vàng quay lại.

- Nói xấu sau lưng lão công, đáng đánh vào mông.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì mon mem bên kiều đồn Tiên Nhi, năm ngón tay nhẹ bóp một cái. Tay khác dúi vào tay nàng một bức hoạ.

TiênNhi đỏ bừng mặt, vội vàng mở ra, trên giấy vẽ hai người đang trong tìnhcảnh "ngượng ngùng" ở trên chiếc thuyền câu, đại thủ tướng công đanglàm loạn trên thân mình. Tiên Nhi "a" một tiếng, cả người phát nhiệt,nhanh chóng thu lại bức hoạ. Trái tim đập loạn, vừa vui vừa ngượng. Cảmgiác ấm ức trước đó đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.

- Tiểu bảo bối, tặng nàng cái này, nàng nhất định sẽ thích.

Lâm Vãn Vinh nháy mắt với Xảo Xảo, đưa cho nàng một bức họa.

XảoXảo mở ra, liền thấy nến đỏ bập bùng, bầu không khí lung linh, một côgái thướt tha trong bộ đồ đỏ, lộ ra đôi tay trắng như sương tuyết, ômlấy cổ đại ca. Đùi ngọc thon dài kẹp lấy eo đại ca, ánh mắt mê ly, đangcùng đại ca ân ái triền miên, cũng là tình cảnh động phòng ngày đó.

- Đại Ca...

Xảo Xảo thu bức tranh lại, mắt phớt hồng, cả người mềm nhũng trong lòng đại ca.

"Quảlà bàn tay tốt, đi khắp thiên hạ không phải âu sầu a!" Lâm Vãn Vinh hậnkhông hét vang cười lớn được, sau này cứ cưới mỗi lão bà, là mình ratay vẽ một bức "hảo họa", cất giấu thật kỹ. Đây chính là nghệ thuật, sovới mấy bức vẽ trước kia còn tình thú hơn nhiều!

- À, Lạc tiểu thư ở đâu?

Lâm Vãn Vinh vờ không nhìn thấy má hai lão bà đang đỏ bừng, nghiêm trang nói.

- Ngưng tỷ tỷ ở trên lầu!

Xảo Xảo trả lời nhanh.

- Chúng ta lên gặp nàng thôi, hôm nay nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta cùng mở hội.

- Mở hội gì?

Tần Tiên Nhi trên mặt vẫn còn đỏ, ngước đầu lên nói.

-Mở một cái gia đình hội nghị, an bài một chút phân phối hoặc liên hợpcùng giải quyết vấn đề, tiện thể cho tỷ muội các nàng kể mấy chuyện xưa!

Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói.

- Kể chuyện xưa? Có chuyện xưa gì sao?

Xảo Xảo trong vòng tay đại ca, định bước lên lầu của Lạc Ngưng, đồng thời tò mò hỏi lại.

- Về cố sự hoà thượng đánh trống trong miếu!

- Aaaaa...

Hai nàng đỏ bừng mặt, đồng thời thối lui một bước, đẩy hắn lên:

- Đại ca/ Tướng công, chàng cứ đi tìm Ngưng Nhi, chúng thiếp đi không tiện.

"Cònnói lời này, mọi người đi cùng nhau mới tiện." Lâm Vãn Vinh leo lên túlâu của Lạc Ngưng, tuy có vẻ an tĩnh, nhưng lại nghe thấy tiếng hô hấpdồn dập: "Nha đầu này, như thế nào lại thẹn thùng như thế, vừa đó cứngđầu bỏ chạy sao?"

- Lạc tiểu thư, Ngưng Nhi, nữ thí chủ...

Lạc Ngưng tránh tại khuê phòng, tim đập loạn xạ, miễn cưỡng kêu một tiếng:

- Lâm đại ca...

Rồi chẳng dám nói tiếp nữa.

LâmVãn Vinh tiến đến thư phòng Lạc Ngưng, thấy Kim Lăng tài nữ đang ngồitrên ghế, thân hình yểu điệu, xiêm y thướt tha, trên mặt như thoa mộtlớp phấn hồng tựa nụ hoa anh đào e ấp, trong mắt như nước hồ thu ánhlên vẻ long lanh nhu hòa, khiến lòng người mê mẩn.

- Lạc tiểuthư, ta ngày đêm nghĩ biện pháp tìm cách để toàn Kim Lăng biết, màkhông phải là phương cách gây phản cảm cho nàng. Thật sự là ăn khôngngon, ngủ không yên, thân thể cứ tiều tụy đi. Mãi đến đêm qua, mới nghĩra phương pháp này. Nếu nàng trách ta tới muộn, cứ đánh ta thật mạnh.Cho dù có chết trong đau đớn, ta cũng không kêu một tiếng.

Lâm đại ca giữ chặt đôi tay của Lạc tài nữ, vô cùng chân thành nói.

Lạc Ngưng ngượng ngùng ứng tiếng, đánh nhẹ lên ngực hắn:

- Đại ca, cảm ơn chàng quý trọng Ngưng Nhi. Ngưng Nhi xin làm thân khuyển mã, báo đáp cho chàng đến chết!

Chương 219 : Thánh chỉ

"Ài,cô gái này thật là quá si tình rồi, đến cả ta cũng bị làm cho cảmđộng!" Ôm Lạc tài nữ trong ngực, Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vỗ vào vai nàngnói :

- Được rồi, chuyện này không cần nói nữa, sau này chúng tacùng quan tâm, yêu thương lẫn nhau, cố gắng phấn đấu, cùng nhau tiếnbộ, sinh con đẻ cái, làm cho Đại Hoa phồn thịnh.

Lạc Ngưng nghe hắn nói, trong lòng khẽ giật mình, gương mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng nói :

- Lâm đại ca, người thật là xấu xa!

Sợ hắn còn nói ra những chuyện bất nhã khác, Lạc Ngưng vội nói nhanh:

-Hôm qua lưu lại Xảo Xảo và Tiên Nhi tỷ tỷ ở chỗ này, đại ca người khôngtrách ta chứ? Ta chỉ muốn cùng các nàng ấy vui vẻ trò chuyện mà thôi.

- Chỉ nói chuyện đơn giản vậy thôi sao?

Lâm Vãn Vinh cười cười nói:

- Vậy xem ra là ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi.

LạcNgưng thấy ánh mắt hắn như cười như không, chăm chú nhìn mình, tâm sựtrong lòng không giấu được, kêu lên một tiếng, che hai má nói:

-Là Ngưng nhi thấy đại ca nhiều ngày không có động tĩnh, trong lòng lolắng lại không dám trực tiếp đi tìm huynh, không thể làm gì khác hơn làtìm Xảo Xảo và Tiên Nhi tỷ tỷ nói chuyện, khiến huynh lo sợ mà nhanhlên một chút, cũng là để huynh nhớ đến chuyện của ta. Nếu không, nhưhuynh đi mất, cũng không biết phải đợi đến bao giờ.'

Nha đầu này thật là hiểu ta, Lâm Vãn Vinh cười hăng hắc :

-Thì ra là như vậy à, hiểu rồi! Ngưng nhi! Nàng cùng Xảo Xảo, Tiên Nhibọn họ nói chuyện gì vậy? Ta thấy bọn họ với nàng cũng không tệ nhỉ.

Lạc Ngưng đánh lên người hắn một cái, hơi sẵng giọng :

- Huynh cố ý trêu chọc ta, ta không nói cho huynh biết.

-Nàng không nói ta cũng biết, dám chắc là cầm mấy thứ đồ vật đi hối lộcho các cô ấy, ái chà, chủ ý này quả thực là không tệ đâu.

Lâm Vãn Vinh đoán đại nói.

Lạc Ngưng bị hắn nói đúng tâm sự, trên mặt nóng như bị lửa thiêu, dùng sức nhéo mấy cái lên lưng hắn, hầm hừ:

- Làm gì có chuyện đó, là Tiên Nhi tỷ tỷ các nàng ấy là người tốt, mới cùng ta vui vẻ ở chung thôi.

LâmVãn Vinh biết nha đầu này da mặt rất mỏng, trước giờ cũng không thườngđùa giỡn nàng, bây giờ hai người trò chuyện, chọc ghẹo qua lại cũngthấy rất vui vẻ.

Ước nguyện của Lạc Ngưng đã được đáp ứng, tronglòng mừng rỡ vạn phần, lần lượt tiếp nhận từ Lâm Vãn Vinh năm bức họanguyên đồ, chăm chú xem xét, trên mặt đỏ hồng tràn đầy vẻ hạnh phúc.

-Đại ca, trong cả đời này của Ngưng nhi, lễ vật này nhận được lần nàyđúng là vượt quá cả mong đợi, thực sự là rất trân quý. Người làm thếnào lại nghĩ đến việc vẽ những bức họa này?

Lạc Ngưng vội vã đọcnhững dòng chữ nhỏ, nhìn tranh lại nghĩ đến cảnh tượng ngày đó haingười cùng trải qua họa phúc, cảm xúc về ký ức ngày đó hiện cả lên trênnét mặt.

"À, ta phải khổ tâm suy nghĩ ba ngày ba đêm, không ănkhông uống. Vắt óc suy tính mới nảy ra được chủ ý này, cuối cùng cũngkhông phụ lòng Lạc tiểu thư đã ủy thác. Lúc này chắc trên dưới toànthành Kim Lăng đều đã biết chuyện giữa ta và Ngưng nhi, là do bổn côngtử chủ động cầu thân. Lạc tiểu thư e ấp đồng tình. Hắc hắc, ngày mai ởđình trà, quán rượu sẽ có người kể chuyện thuật lại đoạn giai thoại này,

Tái thi hội khăn uyên ương ước hẹn

Năm bức họa đồ định chuyện chung thân.'

Lâm Vãn Vinh nghiêm trang nói.

"Đạica..." Lạc Ngưng nghe được vừa thẹn vừa mừng. Vội ôm chặt hắn, đem khuônmặt thanh tú giấu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói : "Cám ơn chàng, Ngươngnhi sẽ vĩnh viễn hầu hạ, yêu thương chàng."

"Hì hì..." Một tiếngcười của nữ tử từ phía sau truyền đến: "Chúc mừng tâm nguyện Ngưng tỷtỷ trở thành sự thật. Đêm qua chúng ta lưu lại đây cũng xứng đáng." XảoXảo vừa cười vừa đi đến, trên mặt nở nụ cười vui sướng. Hôm qua vừa làgiao hảo thân thiết chốn khuê phòng, giờ lại thành bạn chung phòng cảđời, trong lòng nàng tự nhiên cao hứng.

Tần Tiên Nhi đi theophía sau Xảo Xảo. Trên mặt như cười như không khiến Lạc Ngưng cũngkhông biết làm sao. Nàng vốn có chút e ngại Tần Tiên Nhi, lại thấy nụcười thần bí của nàng, nhịn không được mặt đỏ lên, vội vã chạy đến đón,nàng nói : "Tiên Nhi tỷ tỷ, các người đến rồi."

Tần Tiên Nhicười nói: "Ngưng nhi muội muội không ngại chúng ta quấy rầy chuyện tốtcủa muội với tướng công à." Nàng nói như thể thấy hết mọi chuyện, LạcNgưng xấu hổ vội vàng cúi đầu, không thốt nên lời.

Tiên Nhi cườikhanh khách, bước đến nắm chặt tay nàng: "Muội muội không nên xấu hổ,thẹn thùng như thế. Sau này chúng ta là người một nhà, cùng nhau hầu hạtướng công, chung sống cuộc sống chị em vui vẻ. Không tin muội cứ hỏiXảo Xảo, tướng công thích nhất là chúng ta đồng thời cùng nhau hầu hạngười đó..."

Tiên Nhi to gan lớn mật, vừa nói vừa liếc yêu Lâm VãnVinh một cái trong mắt tràn đầy ý khiêu khích, dẫn dụ. Tưởng tượng đếncảnh cùng Xảo Xảo và Lạc Ngưng trong khuê phòng loan phụng đảo điên,Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dâm đãng, liếc mắt ra dấu với Xảo Xảo.

LạcNgưng không biết phong cách của Tần Tiên Nhi, kỳ quái liếc mắt nhìn quaXảo Xảo, nhẹ giọng nói : 'Xảo Xảo đại ca thực sự thích chúng ta đồngthời cùng nhau hầu hạ sao? Như thế nào là hầu hạ?'

Xảo Xảo mặtđỏ như say rượu, vội vàng nắm bàn tay nhỏ bé của Lạc Ngưng: "Ngưng tỷtỷ, Tiên nhi tỷ tỷ thật là hư hỏng, chúng ta đừng để tâm đến tỷ ấy."

LạcNgưng nghi vấn không biết hắn đã ra dấu hiệu gì, trong lòng có chút lolắng, lại thấy trong tay Tiên Nhi và Xảo Xảo mỗi người cầm một bức họaquyển, liền nhíu mày hỏi : "Xảo Xảo trong tay muội là cái gì? Là họaquyển của đại ca vẽ cho muội phải không? Cho ta xem qua được không?"

XảoXảo sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đem họa quyển đó giấu ra phía sau, TầnTiên Nhi mặt cũng hồng lên, cười khanh khách nói : 'Ngưng nhi muộimuội, thực ra muội muốn xem không phải là không được. Bất quá, khôngphải lúc này mà phải để sau mới được, chờ đến khi muội vào chung phòngvới chúng ta, muốn nhìn bao nhiêu thì tùy thích, tướng công chuyên vẽnhững bức họa như thế này đấy, ha ha, có phải không tướng công?'

"Đólà,... đó là ... dám làm việc nghĩa. Lạc tiểu thư, bảo đảm ngày mai ta vẽcho nàng một bức lớn hơn, xuất sắc hơn, cam đoan nàng trong lòng sẽ vuisướng vô cùng." Lâm Vãn Vinh vừa tán dương vừa liếc mắt ra dấu với TiênNhi, nha đầu này thật là hiểu rõ lòng ta.

Xảo Xảo thấy Tiên Nhicùng đại ca trò chuyện rất ăn ý, sớm đã xấu hổ đến mức không dám nghenữa, kéo Lạc Ngưng nói : "Ngưng tỷ tỷ, chúng ta đi chào hỏi lão phunhân thôi. Đại ca, chàng có đi không?"

Hôm nay một phen huyênnáo rất lớn, nói cả thành Kim Lăng ai ai cũng biết cũng không quá lời,Lạc Mẫn và Lạc lão phu nhân dám chắc cũng biết rồi. Hai người đó đếnbây giờ còn chưa thấy đến, tự nhiên là đã mặc nhiên đồng ý rồi. Cuỗm đicon gái nhà người ta, thì như thế nào cũng phải trả lại chút công đạochứ, có hai lão nhân gia ân chuẩn, Lạc tài nữ này mới có thể chính thứcxách gói theo mình về làm nương tử.

Lạc Ngưng kéo Xảo Xảo đixuống dưới lầu, bước đi mà vẫn hướng mắt ngượng ngùng nhìn về phía LâmVãn Vinh, vẻ chờ đợi hiện rõ trong ánh mắt.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả, đang định đi theo, nhưng Tiên Nhi lại giữ vai hắn lại, khẽ gọi : "Tướng công...."

Thấyvẻ mặt Tiên Nhi đau khổ, đáng thương, trong mắt đã không giấu được nướcmắt, Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi: "Tiên Nhi làm sao vậy?"

Tần TiênNhi trong lòng nổi lên một trận chua xót, liền nhào vào lòng Lâm VãnVinh, rấm rứt khóc, nhẹ giọng nói : "Tướng công, ngươi thực sự rấtthích Lạc tiểu thư đúng không?"

Lâm Vãn Vinh biết rõ Tiên Nhitính cách hay ghen như hũ giấm, trước có Xảo Xảo giờ lại có Lạc Ngưng,nha đầu này trong lòng chắc chắn có nhiều ủy khuất lắm đây. Hắn vộivàng cầm bàn tay nhỏ bé của Tiên Nhi an ủi: "Tiên Nhi, có phải tronglòng nàng rất khó chịu hay không? Khó chịu thì cứ khóc lớn lên đi, lãocông vẫn yêu thương nàng mà."

Tiên Nhi nhẹ giọng "ừm" một tiếng:"Tướng công, nếu chàng thực sự thích Lạc tiểu thư, thì hãy sớm địnhngày đón nàng về nhà, thiếp..." Nàng kê miệng nhỏ nhắn đến bên tai LâmVãn Vinh nhẹ nhàng nói mấy câu, trên mặt đỏ bừng lên.

Nghe nàng nói xong, Lâm Vãn Vinh nhất thời ngây dại, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói : "Tiên Nhi, chuyện này thế nào được?"

TầnTiên Nhi sắc mặt sầu khổ, vội kêu lên : "Tướng công, chẳng lẽ chàngkhông tin thiếp? Thiếp đã nói qua, chỉ cần Lạc tiểu thư đối đãi thậttình với chàng, thiếp tuyệt sẽ không hại nàng." Trên mặt nàng tự nhiênnhư được xoa một lớp phấn hồng, thẹn thùng cúi đầu nói: "Tướng công,chẳng lẽ chàng không muốn cùng Tiên Nhi chính thức trở thành vợ chồng?Thiếp vốn định đợi cho con hồ ly tinh Tiếu Thanh Tuyền để truyền tìnhcổ lên người ả, để cho ả phải hầu hạ hai vợ chồng chúng ta. Chỉ có điềumấy ngày gần đây thiếp cùng tướng công ở chung, trong lòng vui mừngnhưng không trọn vẹn, không được cùng chàng chính thức trở thành vợchồng, trong lòng thiếp cảm thấy rất áy náy. Nay Lạc tiểu thư đối đãivới chàng tình ý thắm thiết, thiếp cũng không đành lòng cự tuyệt nàng,để thiếp giải thích cho nàng ấy hiểu rõ mọi chuyện. Thiếp tin chắc nàngấy sẽ đáp ứng, dù sao thiếp cũng sẽ không hại nàng ấy. Tướng công,chàng có đồng ý với thiếp hay không?"

Lâm Vãn Vinh đổ mồ hôilạnh ròng ròng. Ta còn tưởng nha đầu Tiên Nhi này nói chuyện tốt lànhgì, thì ra là có chủ ý này. Nghĩ lại quan hệ của Tiên Nhi và ThanhTuyền, quả nhiên là nàng muốn đem tình cổ chuyển lên người của ngườita. Dù sao cũng tuyệt không thể chuyển sang Thanh Tuyền hay Lạc Ngưngđược, việc chuyển mối họa này có quan hệ mật thiết với nàng. Để chonàng vĩnh viễn không nổi sát tâm thì cần phải có người tốt đến cỡ nào.Đi đâu mà tìm được người như thế chứ?

An tỷ tỷ? Trong đầu LâmVãn Vinh lóe lên một tia sáng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong lòngnhư có hàng trăm con trâu chạy qua. Ta hiểu rõ rồi, đây là một giảithích hợp lý nhưng chỉ không ngờ lại chọn người như vậy, ả này (An tỷtỷ) đúng là hồ ly tinh mang bộ dạng con người mà, ha ha, đúng là khôngthể ngờ được. Như ta cùng với Tiên Nhi quan hệ, ngay lập tức đem dâmhỏa của ta yểm hoạn đi. A di đà phật, a di đà phật, ta chỉ là vô tìnhnhớ đến, tuyện đối không có ý bất lương, các vị Bồ Tát hiểu rõ ta mà,ta luôn là một người thành thật.

Trong lòng hắn ngứa ngáy như bịmèo cào, vội tự áp chế tâm tình rối loạn trong lòng, nhẹ nhàng vuốt vebờ vai của Tiên Nhi an ủi nói : "Nha đầu ngốc, không phải tướng công đãnói qua sao, đối với vấn đề về tình cổ này, tới kinh thành ta sẽ nghĩbiện pháp giải quyết. Ta cũng mong cùng nàng trở thành vợ chồng thựcthụ, bất quá việc này không gấp được, cũng không thể đem sự thống khổcủa mình chuyển sang người khác được phải không? Nàng tưởng rằng tướngcông là ngươi chỉ tham cầu chuyện ái ân hay sao? Ta luôn cho rằng tinhthần so với thân thể trọng yếu hơn rất nhiều, có một câu nói như thếnào ấy nhỉ, không phải tình cảm hai người muốn dài lâu thì cũng phảibắt đầu từ chuyện sờ sờ mó mó sao? Tiểu yêu nữ, tối nay chúng ta sẽ thínghiệm pháp môn mới, cam đoan nàng không thể tưởng tượng được, hắc hắc,chuyện này đến sư phụ nàng cũng không thể dạy cho nàng được đâu..."

Hắnở bên tai của Tiên Nhi nhẹ nhàng nói một câu, Tiên Nhi "ai da" mộttiếng, có cảm giác như tiểu đồn của nàng được ai mò mẫm, cả người nhưnhũn ra, sắc mặt như chân trời lúc mặt trời mọc.

Nha hoàn đưaLâm Vãn Vinh đi vào phòng của Lạc lão thái thái, đã thấy Xảo Xảo và LạcNgưng hai người ngồi hai bên lão thái thái, bình thản chuyện trò. Hainha đầu, một kiều mỵ, một thẹn thùng ngồi chung một chỗ giống như songsinh tỷ muội, vẻ sinh đẹp không bút mực nào tả xiết.

Có một việcngoài ý liệu của hắn là Lạc Mẫn cũng ngồi bên cạnh mẫu thân, cùng lãothái thái trò chuyện. Giải quyết xong chuyện Bạch Liên Giáo và TrìnhĐức, Giang Tô từ này sẽ không có chuyện gì nữa, giờ hắn là người đợitội nên cùng người thân trò chuyện rất thanh nhàn.

Lâm Vãn Vinhbiết tâm tư của Lạc tiểu thư, cười hì hì chấp tay hướng đến lão tháithái hành lễ nói: "Lão thái thái, con vội đến vấn an người, thân thểngười có được an khang không? Ăn uống được chứ? Lạc đại nhân, ngài cũngkhỏe chứ."

Lão thái thái gật đầu cười nói : 'Lâm tiểu ca, ngươiđến thật đúng lúc, ta và hai nha đầu này đang nói đến ngươi. Nghe nóingươi đã làm mấy bức họa tặng cho Ngưng nhi nhà ta có phải thế không?"

LâmVãn Vinh giả vờ húng hắng hai tiếng nói : "Bức vẽ không đẹp, chỉ là vẽvớ vẩn, mong lão thái thái xem qua cũng đừng chê cười."

Lão phunhân nhìn hắn từ trên xuống dưới để đánh giá hắn một phen, ánh mắt lạidừng một chút ở đứa cháu gái đang đỏ mặt đến mang tai, gật đầu nói:"Vào ngày mừng thọ của ta, ta đã biết tiểu ca đây không phải là ngườitầm thường, quả nhiên không lầm, Tái thi hội lần này ngươi lại đoạtđược ngôi đầu, tiền đồ sau này càng không thể tưởng tượng. Ngưng nhicủa chúng ta cũng rất là có mắt chọn người, chỉ nhìn một cái đã chọntrúng ngươi, quả nhiên là không lầm lẫn..."

"Bà nội..." Lạc Ngưngnghe bà nội trêu chọc mình, nhịn không được duyên dáng kêu to mộttiếng, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, rồi cúi đầu giầu đi nụ cườingượng ngùng trên mặt.

Lạc lão phu nhân cười nói : 'Nha đầungốc, chuyện này có gì mà thẹn thùng chứ, chúng ta là phụ nữ, cả đờicũng không dễ tìm được một lang quân như ý đâu, đã gặp rồi thì phảinhân chóng bắt lấy, nếu không sẽ phải hối hận cả đời. Nhớ lại năm đó,ta đường đường là một quận chúa được hoàng thượng ngự phong, thân phậntôn quý như thế nào, trong khi gia gia con chỉ là một thư sinh nghèokhông một xu dính túi, thấy ta là xấu hổ trốn trốn tránh tránh. Ta nhấtthời tức giận, liền trực tiếp thảy trúc cầu vào hắn, nên giờ này mới cóngười cha của hai tỷ muội ngươi đó."

Nghe Lạc lão thái thái kểchuyện bày đại trận Long môn bắt chồng, Xảo Xảo che miệng cười khẽ, LạcMẫn vẻ mặt xấu hổ, Lâm Vãn Vinh thì tức cười cố nén, thầm nghĩ nha đầuLạc Ngưng này dũng cảm như thế thì ra là do di truyền.

Lão tháithái nhắc đến chuyện cũ, vẫn lộ ra vẻ hạnh phúc, gọi Lâm Vãn Vinh đếnnói: "Lâm tiểu ca, cả đời ta chỉ có một đứa cháu gái bảo bối này, từnhỏ đã ham thích đọc sách, thấu hiểu tình lý thế sự. Ánh mắt vốn nhìncao trên trời (ý nói rất kén chọn), đến tận tuổi này vẫn còn chưa tìmđược nhà tốt để gửi gắm, khiến cho bà lão già đây phải lo lắng cho nó,không ngờ nó đã sớm chọn trúng ngươi. Này nha đầu tiểu quỷ, chỉ giỏilừa gạt bà lão này và cha nó..." Lão phu nhân âu yếm vuốt ve mái tóc củaLạc Ngưng, rồi cầm bàn tay nhỏ bé của nàng đặt vào tay Lâm Vãn Vinh:"Con gái lớn không thể giữ trong nhà, Lâm tiểu ca, hôm nay ta giaoNgưng nhi cho ngươi, ngươi phải chăm sóc nó cho tốt, chớ để nó phảibuồn khổ, chăm sóc nó, yêu thương nó, quan tâm đến nó..."

Nghe lờidặn dò dài dòng của bà, trong lòng Lạc Ngưng run lên một hồi. Đưa mắtliếc trộm Lâm Vãn Vinh, bàn tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt lại, trongbàn tay hắn hơi khẽ cựa quậy.

Nha đầu này, không đợi được nữarồi, đáng tiếc ta bây giờ chưa thể làm nốt công phu thành thân bằngkhông cũng đã sớm thực hiện tâm nguyện này cho nàng rồi. Lâm Vãn Vinhcười ha hả: "Đa tạ bà nội đã coi trọng, con nhất định sẽ chăm sóc tốtcho Ngưng nhi để nàng có thể vui vẻ hạnh phúc trọn cả đời.'

LạcMẫn đứng lên, vỗ vai hắn, nói với ngụ ý sâu sắc: "Lâm tiểu huynh đệ, tagiao Ngưng nhi cho ngươi. Ngươi phải chăm sóc nó cho tốt nhé."

Lạclão trên mặt có chút buồn rầu, lo lắng. Lâm Vãn Vinh biết tâm sự tronglòng hắn, cũng không nói lời nào chỉ trịnh trọng gật đầu, hai ngườihiểu ý nhau cùng cười.

"Chúc mừng Ngưng tỷ tỷ, đại ca là tướng công tốt nhất trên đời." Xảo Xảo giữ chặt tay Lạc Ngưng, khẽ thì thầm bên tai nàng.

LạcNgưng ngượng ngùng ừ một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe từ bênngoài cửa truyền vào một tiếng hô: "Thánh chỉ đến. Giang Tô tổng đốcLạc Mẫn tiếp chỉ."

Thân thể Lạc Mẫn khẽ rung lên, hai tay cóchút run rẩy, hắn vội vàng tự ức chế khích động trong lòng, chỉnh sửalại quan phục muốn đi ra ngoài, Lạc lão thái thái nghiêm sắc mặt nói:"Mẫn nhi, cứ ở chỗ này bày hương án tiếp chỉ."

Lạc Mẫn đưa mắt nhìn mẫu thân rồi vội ứng tiếng đồng ý. Lâm Vãn Vinh kéo Xảo Xảo lánh vào trong phòng.

Đợikhi hương án được bày ra, một nội thị mặt trắng không râu cất bước đivào, cao giọng nói: "Giang Tô tổng đốc Lạc Mẫn tiếp chỉ."

"Tộithần Lạc Mẫn, cung nghinh thánh chỉ." Lạc Mẫn dập đầu quỳ xuống hô. Lạclão thái thái được Lạc Ngưng nâng đỡ, cũng muốn quỳ xuống tiếp chỉ.

Tênnội thị đến tuyên chỉ thấy vậy vội nói : "Lão phu nhân xin đừng. Hoàngthượng đã đặc biệt dặn dò qua, lão phu nhận là hậu nhân của khai quốccông thần, được ngự phong là quận chúa, lại được phong là nhất phẩm phunhân, công lao ba đời, tiếp chỉ không cần quỳ lạy."

"Lão thân tạhoàng thượng ân điển." Lão thái thái đứng thẳng người nói lời tạ ơn. Bàthân phận tôn quý, xét về vai vế, đương kim hoàng thượng phải gọi bàmột tiếng cô cô.

"Xét thấy Giang Tô tổng đốc Lạc Mẫn, tự tiệnbắt giữ Giang Tô đô chỉ huy sứ Trình Đức, lại tự tiện thi hành án tửchém người, đây là hành động coi thường triều đình, lớn gan làm càn,phạm vào đại tội. Cho dù đã trình lên tội chứng của Trình Đức, tất cảbằng chứng cũng đều xác thực, Trình Đức tham ô, phạm pháp, hãm hại dânchúng đã tra xét là sự thật,. Lạc Mẫn tuy lập công nhưng công không thểbù tội nhiễu loạn pháp kỷ, lạm dụng tư hình, theo luật phải phát phốisung quân. Nhưng niệm tình Lạc Mẫn là người có lòng trung thành, đảmnhiệm chức vụ trọng đại, tác phong nhanh nhẹn, có công hỗ trợ tiêu diệtBạch Liên Giáo. Nay hạ thánh chỉ, cách chức Tổng đốc của Lạc Mẫn, đàyđến Sơn Đông làm huyện thừa Tế Ninh, cả nhà phải đi theo, lập tức nhậnlệnh."

Nội thị đến đây hạ giọng đọc tiếp: "Lạc lão phu nhân đượcphong nhất phẩm, trung trinh hiếu nghĩa, là khuôn mẫu trên đời. Tội conkhông liên quan đến mẹ, ban cho trân châu ba mươi viên, bạc trắng ngànlượng, nhanh chóng hồi kinh, an hưởng tuổi già. Khâm thử'

LâmVãn Vinh ở phía sau nghe được rất rõ ràng, hoàng đế này đày Lạc Mẫnnhưng lại khen thưởng cho Lạc lão phu nhân, chuyện bên trong thật là vidiệu a. Tế Ninh đó vốn là thị trấn quan trọng của Bạch Liên Giáo, mớichiếm được không lâu, hoàng đế đày Lạc Mẫn đi làm một huyện thừa nhonhỏ, thực sự là một chuyện khó xử. Đưa lão phu nhân về kinh là thể hiệnrõ ràng ý ban thưởng.

Lạc Mẫn vẫn quỳ dưới đất, cao giọng hô :"Tội thần Lạc Mẫn tạ Hoàng thượng ân điển." Lúc ngẩng đầu lên, trongmắt đã rơm rớm nước mắt, lão vừa đứng lên hai tay tiếp nhận thánh chỉ,lại hướng về phía Lạc lão phu nhân quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: "Hàinhi bất hiếu, không thể ở bên hầu hạ mẫu thân, xin mẫu thân trách phạt."

Lãophu nhân vỗ bàn lớn tiếng nói : "Dưới chân nam nhi có hoàng kim, Mẫnnhi tuyệt đối không được tùy tiện quỳ dưới đất, hãy mau đứng lên. Hoàngthượng thưởng phạt công minh, ngươi làm chuyện không đúng thì phải gánhchịu. Nếu ngươi không thẹn với lương tâm, thì hãy ưỡn ngực thẳng người,vì hoàng thượng làm cho tốt phận sự, cho xứng đáng với dân chúng, choxứng đáng với triều đình. Lạc gia ta nhiều đời không có nam nhi yếuđuối, mẹ đây tuổi đã cao, cũng không muốn thấy bộ dạng quỵ lụy yếu đuốicủa con như vậy."

Lạc Mẫn tuy tuổi đời không còn nhỏ nhưng nghemẫu thân giáo huấn cũng không dám lên tiếng, vội vàng đứng lên, đến bêncạnh Lạc lão phu nhân. Lạc Ngưng hai mắt rưng rưng, cũng không dám đểnước mắt rơi xuống, chỉ có thể len lén chùi đi.

Lâm Vãn Vinhnhìn thấy cũng âm thầm gật đầu, không trách nữ nhân của Lạc gia mỗingười đều rất có triển vọng, có một Lạc lão thái thái như vậy ở đây,muốn có người tầm thường cũng rất khó.

Sau khi nhận xong thánhchỉ, Lạc Mẫn không dám chậm trễ liền lên đường đến Tế Ninh, Lâm VãnVinh trong lòng cảm khái, Lão Lạc đi, ta cũng muốn đi, thành Kim Lăngnày chỉ còn có một mình Xảo Xảo trơ trọi không người giúp, trái tim lãotử đau đớn đến chết được.

Hắn kéo Xảo Xảo, ôm chặt vào tronglòng, ôn nhu nói : "Xảo Xảo, chờ khi ta ổn định ở kinh thành, ta sẽ đónnàng đến. Sau đó chúng ta sẽ mở ra chi nhánh cửa tiệm ở kinh thành, mởmột lúc mười tám cửa tiệm để cho nàng làm bà chủ, một bà chủ xinh đẹpnhất của ta..."

"Đại ca" Xảo Xảo cảm động kêu lên một tiếng, ngã người vào lòng hắn.

Chương 220: Ảm Đạm

- Tuyết sắp rơi rồi!

LạcMẫn ngẩn mặt nhìn bầu trời u ám, buồn bã thở dài, rồi nhẹ nhàng đi đếnphía trước. Bước chân già nua và chậm chạm dẫm lên những đám hoa cỏ sớmđã héo khô làm vang lên những tiếng xào xạc. Một cành cây khô ven đườngđong đưa phát ra những tiếng u u trong gió lạnh, như một cánh tay trênbộ xương khô gầy, vung vẩy về phía chân trời. Thật là một cảnh tượngtiêu điều, u ám.

Bắt đầu từ cái ngày Lạc Mẫn nhận được thánh chỉlưu đày đến Tế Ninh, trên dưới Lạc phủ đã bắt đầu thu thập hành lý. Đếnsáng sớm nay, tiễn Lạc lão phu nhân lên xe ngựa hồi kinh, Lạc Mẫn tựanhư một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ trong một đêm mà dường như già đi đếnmấy tuổi, vẻ mặt vô cùng buồn bã, chán nản. Nhưng chỉ có thời khắctrước khi Lạc lão phu nhân lên đường, lão mới để rơi hai giọi lệ, hiểnlộ ra một cách rõ ràng tâm trạng cô đơn của lão.

Thánh chỉ củaĐại Hoa hoàng đế, từng câu từng chữ rất rõ ràng, nghiêm khắc, nên LạcMẫn phải lập tức lên đường đến Tế Ninh. Cũng vì thánh chỉ đã truyền rarất rõ ràng là cả nhà họ Lạc phải cùng dời đi, nên cả Lạc Ngưng và LạcViễn cũng đều phải theo cha. Đối với hai tỷ đệ này mà nói, họ có cảmtình rất sâu sắc với thành Kim Lăng, có thể hiểu được cảm giác bithương của họ khi phải lìa xa. Lúc này đã rất gần đến năm mới mà Hoàngđế cũng không để cho gia đình bọn họ được ăn một cái tết ở Kim Lăng,xem ra cũng có chút nhẫn tâm.

Tế Ninh xa xôi, Lạc Mẫn lại là tộiquan bị giáng chức, mọi chuyện trong nhất thời đều chưa thể an trí ổnthỏa. Một huyện thừa nho nhỏ, điều kiện tất nhiên không được tốt đẹpnhư trước đây. Lạc Mẫn cũng không dám đưa mẹ già đi theo cùng mình.Huống chi, Hoàng đế đã hạ thánh chỉ, đặc biệt cử hoàng cung hộ vệ đưaLạc lão phu nhân về kinh thành để chăm sóc, điều này cũng giúp cho lãobớt phần lo lắng. Chỉ có điều, năm hết tết đến, người khác thì cả nhàđoàn viên, Lạc gia lại phải cốt nhục chia lìa, cảm giác thê thảm tronglòng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng thật ra người kiên cườngnhất lại là Lạc lão phu nhân, người không hề hoang mang hoảng hốt,trước khi đi còn dặn dò Lạc Mẫn ba chữ: "cần - ổn - nhẫn." Chỉ là bachữ ngắn ngủi nhưng lại bao hàm vô số kỳ vọng và chờ mong, khiến choLâm Vãn Vinh cũng phải sinh lòng kính nể.

Lạc Mẫn làm quan đãnhiều năm, sớm hiểu rõ đạo lý làm bạn với vua như làm bạn với hổ, đãsớm chuẩn bị đối mặt với tình cảnh này, nhưng tâm trạng cũng rất khóchịu, thê lương, không cần phải nói ra thì Lâm Vãn Vinh cũng có thể cảmnhận được một cách sâu sắc. Thấy lão tóc bạc bay bay, vẻ mặt bi thảm,âu sầu. Hắn cũng không biết phải an ủi lão như thế nào, chỉ có thể bấtđắc dĩ lắc đầu. Ăn chén cơm của Hoàng đề thì ngươi phải chịu được tínhcách hỉ nộ vô thường của lão ta, tốt nhất là tùy thời mà có sự chuẩn bịsẵn sàng mà thôi.

- Đúng vậy, tuyết sắp rơi rồi. Không có tuyếtthì sao gọi là mùa đông được. Đây là quy luật của ông trời, có muốncũng chẳng đừng được.

Lâm Vãn Vinh nói:

- Làm người ai cũng giốngnhư nhau mà thôi, không có vĩnh viễn hoan lạc mà phải trải qua vô sốcuộc chia ly. Con người một khi sinh ra trên đời này liền lập tức phảihứng chịu những nỗi khổ này. Những tang thương của đời người cho dù làHoàng đế lão tử cũng không có cách nào thay đổi được.

Lạc Mẫn chăm chú nhìn Lâm Vãn Vinh thật lâu rồi nói:

-Tiểuhuynh đệ, nghe ngươi nói chuyện, ta có cảm giác như giữa hai chúng ta,ngươi còn lớn tuổi hơn cả ta nữa. Mà những lời ngươi nói ra thì hoàntoàn chân thật, không hề có chút giả tạo. Chuyện này khiến ta cảm thấythực sự là kỳ quái.

Lạc Ngưng và Lâm Vãn Vinh đã đính ước, theolý lão với Lâm Vãn Vinh có quan hệ là cha vợ - con rể. Giờ lại dùng bachữ 'Tiểu huynh đệ' này quả thực là không phân lớn nhỏ, chỉ có điềutrong lòng hai người đều cảm thấy thoải mái với cách xưng hô này, điềuđó càng chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa hai người.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Tất cả điều này đều phải do suy nghĩ mà ra, chuyện này với tuổi tác lớn nhỏ không có quan hệ gì hết.

Lạc Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu:

-Chuyện người, chuyện người, không có người thì có chuyện hay không?Ngươi hãy mở mang đầu óc một chút, đừng suy nghĩ nhiều nữa, còn có cảmột cuộc sống tốt đẹp đang chờ ngươi hưởng thụ đó.

"Mở mang đầuóc? Trong thế giới này có chuyện gì mà ta còn chưa thấy qua sao?" LâmVãn Vinh chỉ cười ha ha mấy tiếng, ôm quyền hướng đến Lạc Mẫn mà bái:

- Tiểu tử đã thụ giáo rồi.

Xengựa lộc cộc, lộc cộc chậm rãi lăn bánh tiến lên, Lạc Mẫn và Lâm VãnVinh đi bộ phía trước, Lạc Viễn và Lạc Ngưng hai bên hai người chầmchậm theo phía sau. Lạc tài nữ nhìn Lâm Vãn Vinh, mắt phượng rưng rưng,nhưng cố gắng kiên cường không để giọt lệ nào rơi xuống.

Gia sảncủa Lạc Mẫn không nhiều lắm, một chiếc xe ngựa chở đầy sách vở, ngoàira còn có một rương quần áo và những đồ vật nữ nhân của Lạc Ngưng, còncó vài bức tranh vẽ. Từ đây nhìn vào có thể dễ dàng thấy được đồ đạccủa lão, tóm tắt trong bốn chữ 'gió lùa lạnh tay'.

"Lão Lạc đúnglà một thanh quan a!" Lâm Vãn Vinh cảm thán một tiếng, tuy không đếnmức có người dân đứng hai bên đường tiễn đưa, cũng không có Vạn dân tánche đầu*, nhưng lại nghĩ đến lão Lạc nhân cơ hội này để tự giấu mình,tự bảo vệ danh tiếng thanh quan, quả thực đúng là nhân tài, cũng đúnglà người thông minh. Lâm Vãn Vinh cũng không khỏi giơ ngón tay cái lêntán thưởng.

- Lạc đại nhân, thánh chỉ này của Hoàng đế đến thậtvội vã, hơn nữa lại vô cùng không thấu tình đạt lý, tựa như có ý muốnnhanh chóng bưng mắt người ta. Theo lý mà nói, dù ngươi có phạm lỗi lầmlớn như thế nào nhưng đối với hoàng đế quả thật là rất trung thành,hoàng đế lão gia tự nhiên là hiểu rõ hơn bất cứ ai hết. Chỉ cần khôngphải là loại hoàng đế hồ đồ, ngu ngốc thì sẽ tuyệt đối không làm raloại chuyện gây tổn thương đến trung thần như thế này, huống chi còn cóTừ tiên sinh ở bên cạnh bảo vệ mà cũng không thể giúp người thoát tội,lại còn bắt ngườii cả nhà phải dời đi trước khi tết đến, ta xem trongchuyện này có chút ẩn tình nào đó.

Lâm Vãn Vinh và Lạc Mẫn đi một đoạn mà thấy vẻ mặt lão vẫn buồn bực như cũ nên mở lời an ủi.

Lạc Mẫn lắc đầu, cười khổ nói:

-Lòng của thiên tử, không người nào có thể suy đoán được. Chuyện ngươinói tuy có chút đạo lý nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Người ngoàivĩnh viễn sẽ không biết Hoàng đế suy nghĩ cái gì, đó là phép "vương giảquản người". Ta cũng vốn tưởng rằng cảnh giới của mình đã đạt đến mứccao siêu, tuy không thể nói là đạt đến cảnh giới "bất dĩ vật hỉ, bất dĩkỷ bi" (tóm lại là: không vui không buồn) nhưng cũng có thể tự nhận làcó thể bình thản tiếp nhận mọi chuyện. Cho tới hôm nay bị nhục, mới làlúc lão phu nhận ra, Lạc Mẫn ta cũng chỉ là một người bình thường,trong lòng cũng có chán nản, phiền muộn, oán giận, để đạt đến cái đạobình thản còn cách quá xa a!

Cái gì mà "bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷbi," Lâm Vãn Vinh cười nhạt: "Người còn ăn loại ngũ cốc, tất sẽ có caohứng, sẽ có bi thương, sẽ có đắc ý, sẽ có cô đơn. Đây đều là chuyệnthường tình trong đời người, là những tình cảm cơ bản nhất của mỗi conngười, nếu ngay cả chuyện này cũng không có thì có còn là một con ngườibình thường nữa hay không? Là môt tảng đá thì giống hơn a! Bất dĩ vậthỉ, bất dĩ kỷ bi cũng chỉ là chút nhàn ý mà thường dân chẳng mơ tưởngđến."

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Lạc đại nhân, ngài có ýnghĩ này cũng là tự nhiên thôi, chúng ta là người bình thường, bị bếtắc thì tự nhiên sẽ nảy sinh cảm thụ này. Nhưng mà cử động của Hoàngđế, cho đến bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng, đúng như lời ngài nói, kẻ làmtôi vốn là chẳng nên cố gắng tìm hiểu lão nhân gia.

Lâm Vãn Vinh lấy ra cây bút chì, nhẹ vung tay phác nên một mảnh đồ hình nói:

-Đại nhân, mời xem. Đây là Kim Lăng còn đây là Tế Ninh. Từ đây đi lênphương Bắc chính là kinh thành. Ngài nói thử xem, Kim Lăng đến kinhthành gần hay từ Tế Ninh đến kinh thành gần hơn.

Lời này có thâm ý rất lớn, Lạc Mẫn nghe được liền cất tiếng cười dài:

-Lời ngươi nói thực ra chỉ là để an ủi ta, nếu sự thật đúng như ngươinói, ta có đi Tế Ninh làm một huyện thừa nho nhỏ cũng rất xứng đángphải không.

Lâm Vãn Vinh tủm tỉm cười, lại nhìn con đường phíatrước, cũng không đành lắc đầu: "nói người ta có dâm ý mà trong lònglão tử cũng vậy."

Lạc Mẫn thâm trầm liếc nhìn hắn một cái, than thở:

-Vì Ngưng Nhi mà nói, từ đáy lòng ta không hy vọng ngươi lên kinh thành,nơi đó vương tôn, quý tộc rất nhiều, nhưng nguy cơ cũng trùng trùngkhắp nơi. Một chút sơ sẩy là sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, so vớiKim Lăng thật nguy hiểm hơn rất nhiều. Một mảnh chân tình của Ngưng nhidành cho ngươi, ngươi mà có mệnh hệ nào, chỉ sợ nó sẽ không chịu tiếptục sống nữa.

Lâm Vãn Vinh nhìn lại bên mình, bắt gặp ánh mắtLạc Ngưng, chỉ thấy khuôn mặt nàng đang tái đi vì gió lạnh có chút ửnghồng, đôi môi mím chặt lại, trong mắt còn ngần ngận hai giọt lệ. Nàngnhìn hắn mỉm cười, rồi vội nép mình vào bên người hắn.

Lạc Mẫn thở dài môt hơi:

-Nam nhi chí tại bốn phương, nếu cứ trói chân ngươi ở Kim Lăng, khôngchỉ đáng tiếc cho một nhân tài như ngươi, mà ngay cả Ngưng nhi cũngđương nhiên sẽ không cam lòng. Nếu đã như vậy, cố giữ ngươi chỉ làm chohai bên khó xử. Cũng may là ngươi có quý nhân giúp đỡ, cho dù là đếnkinh thành, cũng hẳn là có thể gặp hiểm hóa may, vượt qua khó khăn,trong lòng ta cũng có chút yên tâm.

Nghe hắn nói đến quý nhân gì đó, Lâm Vãn Vinh rốt cuộc nhịn không được hỏi:

-Lạc đại nhân, giờ sắp đến lúc chúng ta chia tay rồi, ngài có thể tiếtlộ một chút cho ta biết quý nhân giúp đỡ ta là ai được không? Để takhỏi phải nghi thần nghi quỷ. Nếu biết chỗ chống lưng của mình to lớn,ta đến kinh thành rồi chuyện gì cũng không cần phải sợ, có thể biếtđường mà cầu cứu khi cần thiết. Ta thích nhất là như vậy đó.

Lạc Mẫn cười ha hả nói:

- Qúy nhân? Từ Vị Từ tiên sinh còn không phải là quý nhân sao? Còn không phải là chỗ chống lưng rất vững chắc sao?

Lâm Vãn Vinh cười khổ: "lão già này lại lừa ta, đã sắp làm cha vợ của ta mà cũng không chịu nói thật với ta."

Lạc Mẫn biết hắn đang suy nghĩ gì, vỗ vai hắn nói:

-Không phải ta không muốn nói với ngươi, với quan hệ của ngươi với Ngưngnhi, nếu có thể nói được thì ta đã nói ra cho rồi. Nhưng mà ngươi cóthể yên tâm đi, có mấy vị quý nhân này giúp đỡ, đến kinh thành, ngươicứ phóng tay mà làm...nói đi cũng phải nói lại, cho dù không có quý nhânphù trợ, với tính cách của ngươi, sợ rằng cũng chẳng ai có thể làm gìđược ngươi.

- Đừng nói như vậy chứ, ta luôn hướng thiện lánh ác a.

LâmVãn Vinh nghiêm mặt nói. "Lâm mỗ ta có kinh lịch độc nhất vô nhị, nóihắn phải chịu ấm ức là chuyện hoàn toàn không có khả năng, chết ở kinhthành thì còn có thể, chứ bất tất phải quỵ lụy trước mặt người."

Lạc Mẫn gật đầu cười to, lại hỏi tiếp:

- Bao giờ ngươi sẽ lên kinh?

- Xem chừng cũng phải qua mấy ngày nữa, còn phải hẹn ngày với đám người Tiêu gia đại tiểu thư nữa.

Lâm vãn Vinh đáp.

Lạc Mẫn liếc mắt nhìn Lạc Ngưng một cái :

-Mấy ngày nữa là hết năm rồi, có muốn đi cũng mất vài ngày để chuẩn bị,như thế cũng tốt. Sau khi ngươi ổn định ở kinh thành, ta sẽ thu xếp đểNgưng nhi và tiểu Viễn bọn họ đến kinh thành để thăm bà nội. Đến lúcđó, ngươi cần phải chiếu cố tỷ muội chúng cho tốt.

Chuyện nàyngươi còn phải nói sao, một người là lão bà chưa cưới của ta, một ngườilà em vợ kiêm huynh đệ, tự nhiên là ta phải chiếu cố tốt cho bọn họ rồi.

-Tổng đốc Giang Tô mới nhậm chức là bạn đồng liêu ngày trước của ta,cùng với Văn Trường tiên sinh và ta đều có quan hệ tốt. Sau khi ta đi,hắn sẽ quan tâm đến Tiêu gia và sản nghiệp làm ăn của ngươi. Ta nghĩ Từđại nhân đương nhiên cũng đã dặn dò hắn rồi, ngươi cứ yên tâm.

Lạc Mẫn lại cẩn thận dặn dò.

Chuyệnnày Lâm Vãn Vinh vốn không quá lo lắng, Hoàng đế cắt chức và đày LạcMẫn đi nhưng tuyệt đối sẽ không đem Giang Tô giao cho người lạ, đươngnhiên là người do Từ Vị đề cử. Còn lão đầu Từ Vị, Tân tổng đốc đối vớiTiêu gia và sản nghiệp của mình chắc chắc sẽ chiếu cố rồi.

LãoLạc trở thành cha vợ của ta thì đúng là quan hệ có khác, cho dù là việcnhỏ này cũng đều ghi nhớ trong lòng. Lâm vãn Vinh gật gật đầu, vài bôngtuyết nhẹ như bông rơi như mưa xuống mặt hắn, tạo nên một cảm giác lạnhlẽo. Hắn đưa tay chùi nhẹ một cái, đám bông tuyết đều tan biến mất.

- Đó là tuyết a, cuối cùng cũng đã rơi rồi.

LạcMẫn than thở. Bông tuyết rơi lất phất, đọng lên cả râu, tóc của lãoLạc, ngay cả vùng tóc ở hai bên thái dương lão cũng vương đầy tuyếttrắng xóa.

Lạc Ngưng vội vàng choàng lên vai cha già một tấmtrường bào nữa, lại dịu dàng vuốt thẳng quần áo cho Lâm Vãn Vinh, nhìnhắn đăm đăm, chan chứa tình cảm vô cùng, nước mắt bắt đầu rơm rớm.

- Các con muốn từ biệt gì thì nói đi.

Đãtới bên trường đình nơi ngày trước tiễn Từ Vị, lão Lạc nhìn hai con vàmấy người Lâm Vãn Vinh, nhịn không được vẻ mặt buồn bã. Xoay người bướcđi vài bước, ngồi lên xe ngựa, khuất mất sau lớp rèm che.

Bênkia, Lạc Viễn và Thanh Sơn nói được mấy câu thì hai gã thanh niên đãkhóc òa lên. Bọn họ cùng nhau lập ra Hồng Hưng, trải qua sinh tử, chiếnđấu mà kết thành tình bạn vô cùng sâu sắc. Hôm nay tự nhiên gặp phảichuyện chia ly này, đương nhiên là khó chấp nhận được.

Lâm Vãn Vinh vỗ vai hai người nói:

-Hai tên tiểu tử này khóc lóc cái gì. Từ Kim Lăng đến Tế Ninh, đi ngựachỉ mất có một ngày. Thanh Sơn, ngươi mà nhớ Tiểu Lạc thì dẫn bọn anhem đi thăm hắn, thuận tiện thì gầy dựng một phân hội của Hồng Hưng ởSơn Đông, đặt ở Tế Ninh thì có gì mà không được chứ?

Thanh Sơn vỗ đầu, đột nhiên tỉnh ngộ:

-Đúng rồi, tại sao ta không nghĩ đến chuyện này chứ nhỉ? Tiểu Lạc, chúngta không cần khóc nữa, ngươi đến Tế Ninh xây dựng cơ sở, ta sẽ thốnglĩnh các huynh đệ đến đó sau để phụ giúp ngươi.

Lạc Viễn cười ha hả, trong lòng cảm động, ôm chặt Lâm Vãn Vinh nói:

- Đại ca, cám ơn huynh đã chiếu cố đệ như vậy. Không có huynh thì đệ sẽ không có được như ngày nay.

-Ta không có dạy ngươi cái gì hết, ăn uống, ca hát, trêu gái, đánh bạclà ngươi tự biết, bắt cóc tống tiền đều là ngươi tự học. Ta không hề cóliên quan a.

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói, làm cả ba người cùng cườivang lên. Bông tuyết mênh mênh mang mang cứ thế rơi xuống, đọng cả lêntrên thân mấy người bọn họ.

Lạc Viễn thấy Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn Lạc Ngưng bên cạnh, liền nháy mắt nói:

- Tỷ tỷ, tỷ phu, thời giờ quý báu, các người hãy nói chuyện đi, đệ không quấy rầy các người nữa.

Nóixong liền cùng Thanh Sơn bước đi ra xa một đoạn, để lại hai người, cố ýđể cho Lâm Vãn Vinh và Lạc Ngưng nói chuyện riêng tư.

Mặt Lạc Ngưng đỏ lên, hừ một tiếng:

- Tiểu Viễn này, nói chuyện không biết lớn nhỏ gì hết.

- Sao vậy, hắn nói không đúng sao?

Lâm Vãn Vinh cầm bàn tay của nàng thấy lạnh toát như băng liền áp vào trong ngực mình, dịu dàng vuốt ve mấy cái nói:

- Nàng không muốn trò chuyện với ta sao?

LạcNgưng liếc mắt nhìn trộm Xảo Xảo đang đứng ở trong trường đình một cái,thấy nàng hướng về hai người vẫy vẫy tay. Nàng âm thầm cắn răng, mắt đỏlên, không kiềm chế được nữa nhào vào trong lòng hắn khóc lóc thê thảm:

- Đại ca, Ngưng nhi không muốn xa huynh...

LạcNgưng vừa mới đính ước cùng hắn, còn mơ ước đến những ngày tháng sắptới cùng hắn chàng chàng, thiếp thiếp, mỹ cảnh ngọt ngào, không ngờ mộtđạo thánh chỉ đã phá tan giấc mộng đẹp của nàng, còn chưa thể ở bênnhau đã phải chia ly, thử hỏi làm sao nàng có thể chịu được?

LâmVãn Vinh thở dài một tiếng, hắn cùng Lạc tài nữ thường xa nhau lànhiều, gần nhau thì ít, vui vẻ ở chung với nhau cũng chẳng được mấyngày, phần lớn thời gian đều là khi phụ người ta, nghĩ lại trong lòngcũng có chút áy náy. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của nàng, gượng cườinói:

- Tiểu Ngưng nhi, mau nín đi, để người khác thấy tài nữ danhchấn Kim Lăng khóc thành bộ dạng thế này, không khéo người ta lại nghĩlà ta khi phụ nàng đó.

Lạc Ngưng ứ một tiếng, đánh nhẹ vào ngực hắn nói:

-Chính là huynh khi phụ ta, chính huynh khi dễ muội... Ngay từ lần đầu gặpnhau, huynh đã bắt đầu khi dễ ta, hại ta ăn uống không ngon, đầu óckhông ngừng nhớ huynh, trong lòng cũng không thể suy nghĩ gì khác đượcnữa. Đáng hận nhất là huynh chưa đàng hoàng nói chuyện với muội đượcmấy câu đã phải phân ly rồi. Đại ca, huynh nói đi, số mạng của muội saomà khổ như thế chứ? Muội chỉ mong được như Xảo Xảo mấy nàng đó, mỗingày đều được ở bên đại ca, nghe huynh nói chuyện, vĩnh viễn không muốnlìa xa...

"Yêu cầu này rất đơn giản mà, cùng lắm chỉ cần chờ ta từkinh thành trở về là có thể thực hiện được, lúc đó mấy cô gái này cómuốn rời ta mà đi cũng không được a. Mẹ nó, ta tu dưỡng như thế nào màbác ái thành thói quen mất rồi, kiểu này thật sự là yểm mạng mất."

Thấy Lạc Ngưng khóc lóc thương tâm, hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói:

-Ngưng nhi, trước kia nàng không phải đã nói qua, nàng muốn tìm phu quânvăn có thể đứng đầu trăm quan, võ có thể ra sa trường giết địch sao?Nàng xem ta thế nào, có thỏa mãn yêu cầu của nàng chưa?

Lạc Ngưng khúc khích cười, như hoa lê nở dưới mưa, ngửng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại dụi đầu vào ngực hắn nói:

-Đại ca, đó là trước đây Ngưng nhi không hiểu chuyện, mới có ý nghĩ ngâythơ, khờ khạo như vậy. Đại ca, huynh văn tài phong lưu, không người nàocó thể sánh được, chỉ cần nghe huynh nói chuyện còn hơn theo người kháchọc mười năm. Cho dù võ nghệ không có thì đã sao, Ngưng nhi yêu thíchchính là con người của huynh, cho dù huynh không có gì hết, muội cũngmuốn đi theo huynh, được ở với huynh thì muội cả đời không hề hối hận.

Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh nói:

-Ngưng nhi, kỳ thật đối với yêu cầu lang quân văn võ song toàn của nàng,ta hoàn toàn đáp ứng đó. Chuyện đến bây giờ, ta cũng không thể khôngnói thật, Lâm đại ca đứng trước mặt nàng kỳ thật là một Đại tướng quântừng chinh chiến sa trường, từng đi theo Từ Vị nguyên soái đánh dẹpBạch Liên Giáo, làm hữu lộ nguyên soái thống lĩnh mười vạn quân binh,đem mấy vạn người cùng giao chiến với địch ở tiền tuyến Tế Ninh. Thốnglĩnh huynh đệ, thủ hạ, giết chết Bạch Liên Giáo đệ nhất dũng sỹ, bắtsống được Bạch Liên Thánh Vương, cất tay một cái là lấy được thành TếNinh, địch nhân nghe đến tên ta là kinh hồn táng đảm, ta liếc mắt mộtcái là vắt chân lên cổ bỏ chạy. Mọi người đều gọi ta là Bách thắng Lâmtướng quân, can thương vô địch, tuyệt không hề khoác lác.

Lạc Ngưng ngơ ngác nhìn hắn cả nửa ngày, đột nhiên lấy tay áo che miệng cười nói:

-Đại ca, huynh nói những lời này để lừa gạt trẻ con sao, nếu không phảihàng ngày thường nghe huynh nói đùa, muội đương nhiên là tưởng huynhnói thật rồi đó. Đại ca, lời trước kia ta nói là còn trẻ con, chỉ làcòn nhỏ tuổi nên nói hồ đồ như thế, Ngưng nhi từ trước đến giờ cũngtưởng đó là mục đích theo đuổi của mình. Cho đến khi gặp đại ca, muộimới biết được mình nông cạn đến mức nào, mới thấy người như đại ca mớichính là người đại trí tuệ, cho dù không ra đến chiến trường thì cũnglà anh hùng trong mắt Ngưng nhi.

"Tại sao ta nói lời dối trá thìai cũng tin mà lời nói thật thì ngược lại mọi người không chịu tin tanhỉ? Nhân phẩm của ta không có vấn đề gì chứ." Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩlắc đầu. Vẻ mặt giống khóc hơn là cười.

Lạc Ngưng cười khanhkhách, liếc mắt nhìn quanh một cái, thấy không có người chú ý đến mình,nhón chân vươn người lên như chuồn chuồn điểm nước, lướt qua mặt hắnmột nụ hôn, sắc mặt nhất thời đỏ như ráng chiều, rồi liền xoay ngườirời đi.

Lâm Vãn Vinh nhớ ngày ấy trên thuyền hoa, nha đầu nàyrất cứng miệng, hôm nay có thể thỏa được ước nguyện của nàng - khiến taphải chủ động rồi. Hắn cười hắc hắc một tiếng, trở tay kéo Lạc tiểu thưvào trong lòng, tìm đúng đôi môi anh đào mềm mại của nàng, hung hănghôn lên, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng, tận hưởng hương vị ngọt ngào,thanh tân, nhất thời quên cả thời gian.

- Đại ca, nhất định phải nhớ Ngưng nhi nhé. Đợi khi phụ thân ổn định xong, thiếp sẽ đến kinh thành tìm huynh. Hãy đợi thiếp...

Bacha con Lạc Mẫn ngồi trên xe ngựa, từ từ chuyển động đi xa, Lâm vãnVinh vẫn còn hồi tưởng lại những lời tình tứ của Lạc Ngưng thì thầm bêntai.

- Ngưng nhi, chúng ta hẹn gặp ở kinh thành.

Hắn quay vềphía xe ngựa chậm rãi vẫy tay, trên mặt đất tuyết rơi trắng từng mảng,những bông tuyết bay bay rơi xuống người hắn, hắn mà còn đứng yên mộtchút nữa không chừng sẽ hóa thành một người tuyết thôi.

* theolệ thanh quan mà phải chuyển đi nơi khác sẽ được người dân dùng Vạn dântán che đầu biểu thị lòng dân tôn kính - có nhắc đến trong Lộc Đỉnh Kýcủa Kim Dung

Chương 221: Tiến Kinh

Tiếtxuân mang theo không khí giá lạnh làm tuyết đóng băng trên đường thànhtừng tảng băng lớn lồi lõm, khiến xe ngựa đi qua lắc lư không yên, mỗikhi bánh xe nghiến qua lớp băng lại phát ra các tiếng "tí tách" sắclạnh nghe thật động tâm. Trong không gian vẫn còn tràn ngập mùi thuốcpháo nhàn nhạt. Khắp nơi đều treo đen lồng, to có nhỏ có, đủ loại kiểucách, hình dạng khác nhau, cái gần cái xa, mỗi chiếc đều tỏa ra ánhsáng dìu dịu trông thật là đẹp mắt.

Đâu đâu cũng thấy ngườiqua lại tấp nập, đó là mấy nha hoàn tay giơ cao đèn lồng bước đi gấpgáp trong gió đông lạnh lẽo, kia là nàng tiểu thư cúi đầu cười e ấpbước nhanh như sợ bị người khác nhìn thấy dung nhan. Hay là vị công tửtiêu sái phe phẩy quạt giấy du xuân, nhàn nhã nhìn ngắm phong cảnh. "Bamươi đốt đuốc, mười lăm thắp đèn" câu nói xưa thật sự chính xác. Tiếtxuân đã qua được nửa tháng rồi, bây giờ đã gần tới Nguyên tiêu nhưngkhông khí đón xuân vẫn còn khắp nơi, đâu đâu cũng đèn đuốc như cầu mongcho một năm mới hưng thịnh.

Trên con sông chảy quanh thành,các tảng băng đã bắt đầu tan, nước sông ào ạt chảy về xuôi mang theo vôsố hoa đăng đủ loại hình dạng, nào là hoa sen, nào là mẫu đơn trôi trênmặt nước, trông thật là mỹ lệ. Đây chính là "Lễ hoa đăng" lưu truyềnrất rộng rãi ở phương bắc. Trong truyền thuyết, hàng năm trong lễNguyên tiêu đầu mùa xuân, những tiểu thư chốn khuê phòng đem tâm nguyệncủa mình viết trên giấy, rồi đặt trong hoa đăng, thả chúng trôi đi xuôitheo dòng nước. Nếu được tài tử có lòng nhặt lên, ấy là người hữuduyên. "Hoa thần" trong truyền thuyết, sẽ phù hộ cho công tử tiểu thưnhờ hoa đăng mà kết duyên trăm năm hòa hợp gắn kết với nhau. Truyềnthuyết này lưu truyền cả trăm năm, cũng thật sự đã kết hợp cho mấy đôilứa có duyên với nhau. Để rồi tết hoa đăng cùng với hội đèn Nguyên tiêuliền trở thành đặc trưng của tết Nguyên tiêu của người phương bắc.Nguyên tiêu năm nay tới sớm, băng ở trên sông chỉ vừa tan. Không khícòn đang rất giá lạnh, nhưng bên bờ sông các công tử chờ vớt hoa đăngvẫn rất đông đúc, tấp nập như muốn làm tắc ngẽn dòng nước.

Mộtthằng nhóc mười hai tuổi mình mặc áo gấm, trong tay cầm một cây gậytrúc thật dài, một đầu gậy treo một cái móc sắt nho nhỏ, giơ lên giơxuống hai ba cái liền câu được một cái hoa đăng, dẫn tới một trận thanthở cùng hâm mộ của các tài tử hai bên bờ sông. Những công tử này, đạiđa số là tay không mà đến, mà cho dù nắm công cụ trong tay, cũng khôngcó chuẩn bị chu toàn như vậy. Nhìn thấy tiểu ca này dù mới mười haituổi, đã không ngừng nhặt hoa đăng của các tiểu thư thả từ thượng du.Trong lòng chỉ có bội phục tới bội phục.

- Đây là tiểu công tử nhà ai, thật là nhìn xa trông rộng biết bao.

Mộtcỗ xe ngựa lớn từ xa đang chậm chạp lắc lư đi tơi. Hai thớt ngựa kéo xekhông ngừng thở ra hơi nóng, tuy là mệt nhọc nhưng vẫn mang dáng vẻhùng dũng phi phàm. Thùng xe phía sau rất lớn, bên ngoài bao phủ chútbụi đất, vừa nhìn liền biết từ phương xa mà đến. Xe ngựa rung lắc mộttrận, chợt trong xe vọng ra một tiếng kêu khẽ của con gái:

- Này, ngươi làm gì đó, đè lên ta rồi.

Một tiếng nói nam nhân vang lên:

- Ài, thật là xấu hổ, tại xe ngựa lắc quá chứ ta không phải cố ý. Ồ, cái mềm mềm này là cái gì? Oa, bên này cũng có một cái...!

- Ngươi.... đi xuống cho ta!

Trong khoang xe, tiếng hai nữ nhân hô lên.

Rèmxe vội vàng kéo ra, một thanh niên nước da khỏe mạnh mặt đang tươi cườibị hai cánh tay nhỏ bé đẩy xuống xe. Sửa lại chiếc áo xanh cùng chiếcmũ nhỏ, cười hắc hắc:

- Xấu hổ cái gì ! Chỉ là không cẩn thậnthôi mà, mặc dù các nàng rất đẹp, cũng không cần phải bá đạo như vậychứ? Xuống thì xuống, dù sao ngồi xe cũng mệt mỏi rồi, đi hai ba bướcrèn luyện chút cũng tốt.

Xe ngựa đi tới không xa đột nhiêndừng lại. Chàng trai đi theo bên cạnh ngáp dài một cái, nhìn đám ngườiđông đúc hai bên sông, nhất thời bị dọa nhảy dựng lên:

- Ta choáng.... đang làm cái gì ở đây vậy? Đèn tối lửa mờ, mọi người cùng nhau đánh cá ư?

Rèmtrên cửa sổ xe ngựa bị nâng lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp,trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào, chăm chú đánh giá đám ngườitrước mặt một phen, tò mỏ hỏi:

- Tỷ tỷ, người trong kinh thànhsao lại kỳ quá vậy? Khí trời lạnh lẽo lại là đêm tối, họn họ vây quanhbên sông làm gì? Ấy, trên sông có rất nhiều hoa đăng nữa, thật là đẹpmắt.

Cô gái kia cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ, mặt ngọc nhưphấn miệng nhỏ đỏ tươi, ánh mắt long lanh, trông thật quyến rũ. Nàngnhìn ngắm mọi người một phen, mới cất tiếng nói:

- Ồ, hôm nay làtết nguyên tiêu sao? Chúng ta đi mấy ngày như vậy, ngay cả thời khắctốt đẹp thế này cũng quên mất. Đây đại khái là lễ hoa đăng trong truyềnthuyết. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần nữ nhân chưa lập gia đinh, từthượng du con sông thả hoa đăng, viết tâm nguyện của mình lên đó, nếu ởphía dưới có công tử có tình ý nhặt được, đó là được hoa thần làm mai,ông trời tác hợp đã định có thể đầu bạc răng long, giàu sang phú quý.

Thiếu nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói:

- Thật thế sao?

Nàng len lén đánh giá nam nhân đi bên xe ngựa một cái, khẽ nói:

- Vậy ta cũng đi thả hoa đăng một phen, kêu tên xấu xa kia nhặt lên được rồi.

Cô gái xinh đẹp lớn tuổi hơn phì cười :

-Còn muốn hắn nhặt cái gì, muội đã cùng hắn đã trăm năm hòa hợp rồi, lạicòn muốn bày ra nhiều trò rối tung rối mù mua vào nhiều phiền nhiễu nữa.

Thiếunữ 'ứ' một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, trong xe ngựa cùng tỷ tỷ ầm ĩmột trận. Người đi bên xe nghe được cuộc trò chuyện này, lập tức giậtmình hiểu ra:

- Té ra những người này vớt hoa đăng là do thế.Khó trách ai nấy đều chăm chú đến hai mắt cũng phát sáng như vậy. Bấtqua dạng hoạt động này, đối với việc rèn luyện cho những công tử, tiểuthư chân tay vô dụng này, ngược lại có chút lợi ích".

Hắnliếc mắt bốn phía, thấy một tiểu ca mười một mười hai tuổi động tácnhanh nhẹn, không đầy một chốc liền đã móc lên bốn năm cái đèn, kéo racuộn giấy trong đen nhìn một cái, liền "hừ" một tiếng vứt hoa đăng kiasang một bên. Hoa đăng bị vứt bỏ ngày một nhiều, đó chính là tấm lòngcủa những tiểu thư xinh đẹp đa tình, những công tử vây quanh thèmthuồng đến độ nuốt nước miếng.

- "Ta ngất, nhỏ như vậy cũng tớicâu hoa đăng, còn có thiên lý hay không? Chút xíu tuổi, thứ lông kiacòn chưa dài, cũng muốn chơi chút phong lưu xấu xa. Thật sự là táng tậnlương tâm á ".

Hắn hung hăng nhổ nước bọt, cười hì hì đi lên phía trước, trên mặt lộ vẻ cười hòa ái:

-Đệ đệ yêu quý, ngươi giỏi quá! Oa, thật là phi thường, nhỏ như vậy màđã biết lấy hoa đăng chơi rồi. Ta có thể cùng ngươi chơi được không?

Những công tử xung quanh thấy một gia đinh tiến lên ra vẻ thân cận, nhất thời trong lòng nảy sinh cảm giác khinh bỉ:

- Đây là hạ nhân nhà ai không hiểu lễ phép như thế, chưa nói đến lễ nghĩa liêm sỉ, ngay cả đứa nhỏ cũng đến lừa gạt.

- Tỷ tỷ, hắn lại đi làm chuyện xấu rồi, người cũng mặc kệ hắn đi?

Thiếu nữ trong khoang xe nâng rèm nhìn thoáng qua, hầm hừ.

Vị tỷ tỷ cười nói:

-Hắn không phải là người làm chuyện xấu xa chẳng phải chỉ một hai lầnsao? Chả lẽ lần nào cũng quản đến? Nhà chúng ta nếu muốn tìm một ngươicó thể quản hắn quả thật quá khó khăn!

- Muội thấy là tỷ tỷkhông muốn quản hắn thì có. Tên xấu xa này, trên đường từ Kim Lăng tớikinh thành, mỗi ngày đều phải nghĩ cách làm chút chuyện xấu. Nếu khôngai quản, hắn còn không biết muốn làm đến chuyện xấu gì?

Tỷ tỷ kia bật cười khanh khách:

-Chuyện xấu? Hắn một ngày khi làm chút ác sự trên người muội, tỷ thấythật ra muội rất thích đó, đừng tưởng rằng ta ngủ thì cái gì cũng khôngnhìn thấy.

- Tỷ tỷ...!!!

Muội muội ngượng ngùng nhào vào lòng tỷ tỷ, không dám nói tiếp nữa. Tỷ tỷ không chịu được nhéo mũi nàng một cái nói:

-Muội đấy à, mới nhỏ tuổi như vậy đã mặc hắn mỗi ngày làm chuyện xấutrên người rồi tương lai vậy phải làm sao chứ? Tỷ không phải cho muộimột chiếc tiểu đao phòng thân sao. Hắn nếu lại muốn khi phụ muội, muộicứ lấy đao đâm hắn. Mà chớ có nói là tỷ dạy đó, tên này rất thích trảthù tỷ a.

Hai người, một tỷ một muội này tại trong khoang xe đùa giỡn, bên kia kẻ nọ sớm đã mặt dày nhích tới gần đứa nhỏ:

-Thế nào? Tiểu đệ đệ, ngươi có đáp ứng không? Ồ, ngươi không nói gì. Tacứ coi như ngươi đáp ứng rồi. À, đây là một lượng bạc, chỉ cần ngươimóc lên mười cái hoa đăng, một lượng bạc này sẽ là của ngươi rồi.

Thằng nhỏ hừ một tiếng, không nói gì.

- Có cá tính a, ta thích!

Hắn cười hắn hắc, cầm lấy đĩnh bạc sáng loáng, giơ giơ trước mắt tiểu hài kia, híp mắt cười nói:

- Nhìn thấy chưa, đây là bạc sáng loáng a, mười cái hoa đăng là một lượng bạc, tính ra cũng nhiều a!

Tiểuhài từ kia liếc nhìn hắn khinh miệt, từ trong lòng ngực móc ra một thỏikim nguyên bảo, chừng hơn bốn năm lượn, cong cong đầu ngón út với hắnnói:

- Hừ, đây là năm lượng bạc, chỉ cần ngươi móc lên một cái hoa đăng, bạc này liền coi như bổn công tử thưởng cho ngươi.

Người quay xung quanh xem, nổ ra một trận cười ha hả.

- Ta ngất, so với ta còn ghê gớm hơn? Kinh thành quả nhiên thật khác biệt a! Ngay cả tiểu hài tử đều ghê gớm như vậy.

Hắn da mặt rất dày, đối với sự cười nhạo của mọi người cũng chẳng phật lòng, giơ ngón cái lên nói:

- Đệ đệ yêu quý, quả nhiên có cá tính, ta thích. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu nhé, ta gọi là Lâm tam, ngươi tên là gì?

- Lâm Tam?

Thằng nhỏ kia nhíu nhíu mày, lắc đầu nói:

- Tên này thật khó nghe, tục không chịu nổi, ngươi dùng tên này, học vấn chắc cũng chẳng đi tới đâu.

Tiểugia hoa này một bộ dáng tiểu đại nhân, nói nửa ngày trời, nhưng khôngnói ra tên. Lâm Vãn Vinh chẳng để bụng cười ha ha nói:

- Đúngvậy, tên này của ta là người khác đặt cho, hỗn loạn lung tung ô uếkhông chịu nổi. Không biết tiểu đệ đệ người có tên cao nhã như thế nàoa?

Tiểu hài cảnh giác nhìn hắn một cái nói:

- Ngườihỏi tên ta làm gì? hừ, tới gần ta, mười tên thì có tới tám tên chủ ýxấu xa rồi. Nhìn ngươi tai dơi mặt chuột, không giống thứ tốt đẹp gì,chẳng lẽ là muốn dụ dỗ ta sao? Nói cho ngươi biết, thiếu gia ta khôngdễ ăn đâu! Ta ba tuổi có thể giết mèo, năm tuổi có thể giết báo, trướcđó vài ngày vừa mới làm thịt một mãnh hổ, ngươi muốn dụ dỗ ta ư? Cânthận ta cho một đấm là không ai nhận ra người nữa đó!

Hắn vươn nằm đấm nhỏ huơ huơ, một bộ dạng ta đây là nam tử cơ bắp.

Lâm Vãn Vinh sửng sốt nửa ngày trời:

-Ta choáng, rốt cục gặp được một người so với lão tử còn không biết xấuhổ hơn, mới nhỏ tuổi như thế, rất có triển vọng, tiền đồ rộng lớn a.

Hắn cười gian hai tiếng, nói:

-Đệ đệ yêu quý, quả nhiên là lợi hại! Giỏi, giỏi, ta không hỏi tên củangươi nữa. Ngươi nói xem, ngươi móc nhiều hoa đăng làm cái gì, chẳng lẽlà thật sự muốn tìm vài vị tỷ tỷ làm vợ sao?

Tiểu tử kia chẹp một tiếng khinh thường nói:

- Tìm vợ? Tìm vợ làm cái gì? Ngươi tưởng rằng mỗi người đều như ngươi à, ngày ngày nghĩ tới vợ!

Mọinguời cười ầm lên, Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi hột, tiểu tử này thật sự lànhìn một cái đúng luôn a, lão tử tới kinh thành chính là tìm vợ mà tới.Tỷ muội kia nghe Lâm Vãn Vinh cùng tiểu hài tử này trò chuyện, chịukhông nỗi trong khoang che miệng cười khẽ:

- Ngươi chuyên làm chuyện xấu, chí ít có người có thể dọa được ngươi rồi.

- Nếu không phải là tìm vợ? Vậy ngươi móc hoa đăng của người ta làm gì?

Mọi người vậy quanh xem nghe hắn nói chuyện, rốt cục có người không nhịn được mở miệng hỏi.

- Hoa đăng nay làm cũng chẳng có chút ý tứ tử tế gì?

Tiểu hài tử đáp:

-Ta móc lên bốn năm mươi cái đèn kia, chính là những "diễm tử ân ân áiái" của những tiểu thư thư, khó coi chết được. Muốn tìm bánh nướng hợpkhẩu vị, mà chẳng tìm ra.

Vô số công tử ngã xuống đất ! Đúnglà một thằng nhỏ trời đánh. Móc hoa đăng này chính là vì tìm bánhnướng. Còn muốn đem diễm tử của các tiểu thư tiện tay vứt bỏ, thật sựlà tán tận lương tâm a.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, hắn đốivới cái gì diễm tử vốn chẳng thích thú gì. Tiểu hài từ này lại vô cùngthú vị, làm người ta không nhịn được cười. Tiểu hài từ kia thấy ánh mắtthù địch xung quanh, không chút e ngại nào, kéo ống tay áo Lâm Vãn Vinhnói:

- Lâm Tam, ngươi cũng không tệ lắm.

- Cái gì không tệ?

Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi. Tiểu hải tử nghiêm trang nói:

-Những người này đều là muốn câu hoa đăng tìm tiểu thư, thật sự vô vùngdung tục, cũng rất nống cạn. Nhìn ngươi thân phận mặc dù thấp kém,nhưng lại không giống với bọn họ, không tới tìm hoa đăng, cũng khôngcười ta. Nhân phẩm hoàn không tệ. Vậy ta liền nói chưa ngươi biết têncủa ta, bổn thiếu gia là Lỹ Vũ Lăng, sau này ở kinh thành nếu có ngườikhi dễ ngươi. Ngươi cứ nói tên ta, ta đảm bào không một ai dám động vàotóc gáy của ngươi.

"Lão thiên a, bốc phét đừng như vây chứ"?Lâm Vãn Vinh trộm cười, cũng chẳng có đáp lại, bất quá hắn nghe câuphía trước. ngược lại lòng có biết chút gì đó, hài tử này không đơngiản như vậy. Chỉ thấy Lý Vũ Lăng này mạnh mẽ tôn quý, đồng tử đennhanh, con mắt lấp lánh thật là cơ trí đáng yêu. Nhớ tới lý do kỳ lạhắn móc hoa đăng. Lâm Vãn Vinh nhịn không được cười nói:

- Đệ đệ yêu quý, ngươi móc hoa đăng này vì điểm tâm ư? có phải là sự thật hay không?

Lý Vũ Lăng hừ một tiếng:

-Ta ngày hôm qua nghe người ta nói về hội hoa đăng này, liền hỏi gia giađăng hội là cái gì. Lão đầu tử này lúc ấy đang bận, ta quấy rầy hắn vàicái, hắn liền nói vì ứng phó với quỷ đói, nên các tiểu thư làm chútbánh bột hiến cho thần sông. Hừ, lão đầu tử ngay cả ta cũng dám lừagạt. Hôm khác ta phải cùng hắn thư hùng một trận trên ngựa, cho hắnbiết lợi hại của ta.

"Vô đối rồi !" Lâm Vãn Vinh nghe đượcmột trận mồ hôi hột, tiểu gia hoa này ở trong nhà không chừng là bávương, ngay cả gia gia cũng không để vào mắt.

- Mau nhìn xem, mau nhìn xem, Hoa thần đăng?

Một trận hô hào từ thượng du truyện tới.

- Hoa thần đăng, hoa thần đăng?

Nhưngcông tử hai bên bở cũng đồng thời hô lên kinh ngạc, trong âm thanh hưngphấn mang theo sự kích động. Hai vị tiểu thư trốn trong xe nghe đượctiếng hô hào, cũng không nhịn được nhìn ra bên ngoài.

- Hoa thần đăng, hoa thần đăng là cái gì?

Lâm Vãn Vinh nhìn Lỹ Vũ Lăn, kỳ quái nói.

- Ngươi hỏi ta, ta làm sao mà biết, ta chỉ là một tiểu hài a.

Lý Vũ Lăng khinh miệt trở mặt.

- Ta ngất, gặp phải tên rắn mặt rồi.

LâmVãn Vinh cười hắc hắc, liền cũng nhìn về phía thượng du, chỉ thấy trênmặt nước ở thượng du, chậm rãi trôi tới một cái hoa đăng. Hoa đăng kianhô cao, làm thành một hình mỹ nữ, thần tình đẹp đẽ, trên mặt mang nụcười, dây lưng phất phơ, sống động như thật. Hoa đăng mỹ nữ này toànthân trên dười toả ra một ánh sáng vàng nhạt nhạt, chung quanh còn cóhơn mời đoá hoa đăng nhỏ tạo thành hình hoa sen, nhìn xa xa, tưởng nhưlà tiên tử nổi trong hoa sen.

Đây là hoa thần đăng sao? LâmVãn Vinh nhìn thấy cũng âm thầm lấy làm kỳ, không nói tới cách tạo hìnhhoa thần đăng, để cho một người trên đèn lồng nối trên sông nước, màkhông nghiêng ngả, đó là nan đề rất lớn rồi, không phải người bìnhthường có thể làm được.

- Cái gì hoa thần đăng, xem ta móc nó lên như thế nào đây.

Lý Vũ Lăng khinh thường nói.

Mọingười hai bên bờ sông sớm đa bị vẻ tráng lệ huy hoàng của hoa thần đănghấp dẫn, có không ít người quỳ trên mắt đất bài lạy. Chỉ có Lý vũ Lăngcùng Lâm Vãn Vinh hai người không sợ trời không sợ đất, dù sao cũng làđèn do tiểu thư thả ở thượng du, móc lên xem xem rồi hãy nói.

LýVũ Lăng đứng ở chỗ này, chính là chỗ hẹp nhất của dòng sông, chính lànơi móc đèn tốt nhất. Hăn vươn sào trúc, nhìn chuẩn phương hương hoathần đăng kia đang trôi tới, dùng sức móc một cái, Hoa thần đăng nàytuy cao lại ở trong nước lại thật là vững chắc mà Lỹ Vũ Lặng sức nhỏnên hoa thần đăng khẽ nghiêng một chút nhưng chẳng bị câu lại. Lâm VãnVinh tinh mắt nhanh tay, đón lấy sào trúc kia dùng sức lôi kéo, mới đưađược hoa đăng mỹ nữ này móc lại.

Đợi cho hoa đăng này ở trênbờ rồi, Lâm Vãn Vinh cẩn thận đánh giá đáy hoa đăng, chỉ thấy phía dướilà một cái giá hình tròn cố định chỗ ngồi của đen, trên giá đỡ buộcmười cái bánh xe gỗ, có thể tùy cho nước chảy vào bất kỳ phương phướngnào. Hoa đăng này khi từ thượng du trôi xuống, bánh xe liền quay theohuớng nước chảy, cho nên muốn câu đèn này tới, kỳ thực chính là phảithay đổi phương hương của bánh xe, sức lực tự nhiên phải lớn.

Máymóc này thiết kế thật là xảo diệu, Lâm Vãn Vinh nhìn cũng không nhịnđược gật đầu, kinh thành quả nhiên là có nhiều người tài a.

Mọingười thấy hoa thần đăng cũng bị móc lên, liền đều xúm lại. Đại tiểuthư và Nhị tiểu thư tránh ở trong xe cũng không nhịn được nhẹ nhàngbước đến, đứng ở bên người Lâm Vãn Vinh. Hai nữ tử này thân hình thướttha, xinh đẹp dị thường, so với tiên tử trong tranh vẽ còn phải đẹp hơnvài phần. Mọi người vây quanh nhìn thấy, nhất thời trơ mắt há mồm. Ngaycả tên nhóc Lý Vũ Lăng cũng có chút ngẩn người.

"Ngất, lãobà của ta các ngươi cũng có thể nhìn sao", Lâm Vãn Vinh trong lòngkhông thoải mái, đem hai vị tiểu thư che ở đằng sau. Ho nhẹ một tiếngnói:

- Đệ đệ, ngươi chuẩn bị làm gì hoa đăng này bây giờ?

Lý Vũ Lăng dụi dụi mắt nói:

- Hai vị tỷ tỷ này thật sự xinh đẹp. Lâm Tam, đây là nương tử của ngươi sao?

Câu này hỏi thật hay, Lâm Vãn Vinh cười ha hả nói:

- Cũng không sai biệt nhiều lắm.

Tiêu Ngọc Sương 'ư hử' một tiếng mặt đỏ quá tai, Đại tiểu thư lại hung hăng nhéo vào bên hông của hắn.

- Lâm Tam, vẻ mặt của ngươi sao cổ quái vậy?

Lý Vũ Lăng nói.

"Nóithừa, bị tiểu nữu này chấp hành hình phạt, xác thịt lão tử đau đớn,trên mặt còn muốn cười bồi sao. Có thể không cổ quái hay không chứ?".Hắn ha ha nói:

- Lý đệ đệ, chớ nói thừa nữa, mau xem xem trongđèn này có bánh bột không. Ta cũng có chút đói bụng rồi. Ăn uống đầyđủ, về nhà bồi tiếp lão bà đi ngủ.

- Ngươi muốn chết rồi, lời gì cũng dám nói?

Đạitiểu thư tăng sức trên tay, sắc mặt đỏ như sương khói ở chân trời, bêntai hắn nhẹ nhàng nói. Hơi thở thơm như lan, làm trong lòng Lâm VãnVinh dương dương.

Lý Vũ Lăng gật gật đầu, kiểm tra trong hoathần đăng kia một phen. Bánh bột tự nhiên là không có, lại tìm thấy mộtcái cuộn giấy thật sự. Tiểu quỷ này tự nhiên là thất vọng, ngay cả cuộngiấy kia cũng không thèm nhin, ném cho Lâm Vãn Vinh nói:

- Đèn này là do ngươi câu về, thư của tiểu thư thư người ta, tự nhiên cũng chỉ có ngươi xem thôi.

Cảm giác da thịt trên lưng đau nhức một trận, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:

-Đại tiểu thư, ta đây chỉ là vô tâm, nàng không nên ghen tức bừa bãi.Nếu không, cho nàng xem nhé, ta không nhìn, dù sao nhìn cũng uổng công.

Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt đỏ rực, len len nhìn muội muội một cái, vội vàng hừ nói:

- Ghen tức lung tung? là do ngươi thích nói càn, Ngọc Sương, chúng ta không cần để ý tới hắn, làm cho hắn đắc ý.

Tiêu Ngọc sương ừm một tiếng, kỳ quái nói:

- Tỷ tỷ, người làm sao vậy? Sắc mặt rất đỏ nhé.

-Thật sao?

Đại tiểu thư che khuôn mặt, trong lòng nhảy lên:

- Có thể là do gió thôi. Dù sao đều là Lâm Tam làm hại, chúng ta không đề ý tới hắn là được rồi.

Lý Vũ Lăng nhìn cuộn giấy trên tay Lâm Tam, người này biểu tình trên mặt vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ, nhìn không được nói:

- Lâm Tam, ngươi cuối cùng xem hay không xem, không xem sớm quẳng đi một chút, phòng ngừa lão bà của ngươi ghen tức.

Nhìnvào tiếng lão bà này, không cùng tiểu đồ vật ngươi so đo nữa, hắn cườihắc hắc, mở cuộn giấy ram chỉ thấy bên trên viết hàng chữ nhỏ: "longlong long,hà thì lai dẫn phượng?

Đây là câu thơ nối liền,chỉ có nửa câu, người xem như lọt vào trong sương mù. Lý Vũ Lăng nhíchđầu nhỏ lại gần nhìn lướt qua, cười khẩy nói:

- Cái gì long rồi phượng, đây là tiểu thư nhà nào, rất là tự đại.

Cóđạo lý, những tiểu thư này lòng so với trời cao, cả ngày dệt giấc mộngđẹp, giống với Ngưng Nhi trước kia. Bất quá may măn là ta dùng mị lựcvô biên chinh phục được Lạc tài nữ, nếu không nàng còn không biết phảiđau khổ tới khi nào.

-Trùng trùng trùng, chuyên tố chiết phương long !

Lâm Vãn Vinh ha ha cười, viết lên mấy chữ, liền giống như miêu tả chính mình

Lý Vũ Lăng ngươi nhỏ nhưng là trí lớn, gật đầu nói:

-Lâm Tam, câu sau thật hay. "Rồng chinh phục phượng", không kể làm gì,"trùng ( sâu bọ) chinh phục phượng", vậy mới là bản lĩnh.

LâmVãn Vinh đem tờ giấy kia về lại bên trong đèn, hai người liền đem hoathần đăng thả xuống sống, nhìn đăng thần mỹ nữ tiếp tục trôi xuống hạdu, Lỹ Vũ Lăn cười nói:

- Lâm Tam, ngươi là người không tệ, đợivào thành rồi, bổn thiếu gia mời người uống tra, bây giờ ta phải vềcưỡi ngựa rồi, ngày khác gặp lại.

"Cưỡi ngựa? Đèn tối lửa mờ đi cưỡi ngựa? già trẻ nhà này đều là người điên phải không?

Lý Vũ Lăng đã đi xa, hắn vẫn còn sững sờ.

- Kinh thành quả nhiên là khác biệt a, nhìn đâu cũng đều là người tài.

Khi quay trở lại trên xe, Ngọc Sương cười nói:

- Vậy trên hoa đăng viết cái gì, làm cho ngươi trì hoãn một thời gian dài như vậy? Tỷ tỷ, là hỏi như vậy sao?

" Nha đầu đáng chết !" Sắc mặt Đại tiểu thư đỏ lên, vội vàng quay đầu đi.

Lâm Vãn Vinh vuốt nhẹ vào lòng bàn tay Đại tiểu thư một cái, nghiêm mặt nói:

- Không có gì, là hoa thần chúc phúc cho chúng ta.?

- Chúc phúc cái gì?

Đại tiểu thư khẽ nói.

- Chúc phúc chúng ta trăm năm hoa hợp, sớm sinh quý tử !

Lâm Vãn Vinh cười hi hì.

Haingười nữ tử đồng thời khẽ phì một tiếng. Nhị tiểu thư tưởng rằng là nóichính mình còn Đại tiểu thư trong lòng có quỷ, sắc mặt đỏ bừng, vội lalên:

- Cùng ngươi nói được vài câu, lại không hề nghiêm chỉnh. Phạt ngươi đi bộ vào thành.

Nhưngthật ra chẳng cần đi vào thành nữa, trong khi mấy người nói chuyện, xengựa đã từ từ đi tới dưới tường thành, Lâm Vãn Vinh đứng ở trên càngxe, nhìn cửa thành màu đỏ, trên cửa có hai chữ to màu đỏ tươi, tronglòng kích động:

-Thanh Tuyền, ta tới rồi !

Chương 222 - Đăng Hội

Ngàymười lăm tháng đầu tiên trong năm là tiết Nguyên Tiêu, dân gian gọi làtiết Thượng Nguyên, cũng quen gọi là "Đăng tiết". Dựa theo tập tục, từlễ hội năm mới cho đên tiết Nguyên Tiêu mới coi là kết thúc hoa đăng,vì thế Nguyên Tiêu cũng chính là ngày lễ quan trọng nhất của Đại Hoa.

Đănghội Nguyên Tiêu, nghe nói là từ khai quốc hoàng đế của Đại Sở là HạngVũ lưu truyền. Khi Hán Sở tranh bá, truyền thuyết Ngọc Đế sai Hỏa ĐứcTinh Quân ngày mười lăm giữa tháng hỏa thiêu kinh thành. Hoàng Đế ĐạiSở Hạng Vũ nằm mộng biết được, liền dẫn quần thần cùng dân chúng cungnghênh Tinh quân, khổ sở cầu khẩn. Hỏa Đức Tinh Quân không đành lònglàm sinh linh đồ thán, lại sợ vi phạm luật trời. Đang lúc trái phải đềukhó, có một trí giả hiến một kế sách. Màn đêm buông xuống, trong ngoàikinh thành, từ hoàng cung đến định viện của dân chúng, đều giương đènđốt đuốc. một mảng sáng rực, so với ban ngày không giống. Ánh lửa thấutới tận trời, quả nhiên giống như thiên hỏa giáng lâm, lừa được NgọcĐế. Về sau, mỗi lần gặp ngày mười lăm tháng đầu tiên của năm, kinhthành liền đốt hết đèn đuốc, để nhằm kỷ niệm, đó là nguyên nhân thưởngđăng vào Nguyên Tiêu. Hậu nhân vì hiếu kính Hỏa Đức Tinh Quân, liềndùng bột gạo nếp nặn thành viên tròn để cung phụng thần linh, giống nhưtrân châu, phương Nam gọi là "Thang viên", phương Bắc quen gọi là"Nguyên Tiêu".

Tết Nguyên Tiêu, đúng là đầu xuân một năm mới,lúc vạn vật hồi sinh, sau khi "ngủ" suốt một mùa đông, mọi người liềnbắt đầu ra ngoài hoạt động, so với lễ hội đầu năm náo nhiệt hơn. Bấtquá ngày mười lăm không ra cửa, dựa theo phong tục tập quán của ĐạiHoa, tối nay chính là khi ăn tết Nguyên Tiêu, ăn xong Nguyên Tiêu cóthể xuất hành đi xa.

Xe ngựa của Lâm Vãn Vinh cùng hai vị tiểuthư vào thành, Đại tiểu thư nhìn thắng cảnh bên ngoài, khe khẽ thở dài:"Xuất phát từ mùng ba, thẳng đến hôm này, chúng ta cũng đi được mườimấy ngày đêm, bất tri bất giác tới tận tết Nguyên Tiêu.

Ngườikhác trong tiết Nguyên Tiêu đều về nhà đoàn viên, quây quần bên nhau,bọn họ lại từ mùng bốn đầu năm liền đi xa, thật sự là khổ cực.

Nhịtiểu thư lần đầu tiên đi xa, hốc mắt đỏ ửng nói: "Tỷ tỷ, ta có chút nhớtới mẫu thân rồi. Không biết người một mình ở trong nhà có làm chút gì,có ăn tết Nguyên Tiêu hay không?

Nghe hai vị tiểu thư nhắc đến,Lâm Vãn Vinh cũng có chút cảm thấy buồn bã, không biết ny tử Xảo Xảokia lúc này đang làm gì? Không biết có phải đang nhìn vào chén canhtrắng trong mà sững sờ, nước mắt rơi vào trong chén không? Nghĩ lại khitiễn biệt, ny tử kia cũng ở trong lòng ngực mình khóc ngất đi. Lâm VãnVinh nhịn không được trong lòng đau sót, có nương tử thì sẽ có lo lắng,lời này một chút không phải là giả. May mắn là Tiên Nhi nhận được tintức của An tỷ tỷ. Đi tới kinh thành, bằng không còn không biết lúc nàynáo loạn thành cảnh gì nữa.

"Đại tiểu thư, tối nay chúng ta cóchỗ ăn Nguyên tiêu hay không? Ta có chút đói bụng." Dứt bỏ suy nghĩtrong lòng, Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, thức tỉnh cho hai tỷ muội,

"Chỉ biết ăn!" Đại tiểu thư khẽ sẵng giọng: "Tới chi nhánh ở kinh thành, còn có thể thiếu phần của ngươi sao?"

Xengựa đi được vài bước, cũng không đi được nữa. Vừa vặn gặp phải tếtNguyên Tiêu, ở kinh thành nhà nhà hộ hộ đều ra ngoài thưởng hoa đăng.Đường đi đông đúc không thể tả, đừng nói chi đến xe ngựa, ngay cả ngườiđi đường muốn lọt qua cũng thật là khó khăn.

Ngọc Sương tuổi cònnhỏ, nghĩ về nương thân trong nhà một chốc lát, mắt nhìn bên ngoài thấykhung cảnh náo nhiết, nhất thời gạt bỏ ưu phiền trong lòng , gạt nướcmắt nói: "Tỷ tỷ, nếu xe ngựa không thể đi được, không bằng chúng taxuống xe đi bộ. Hôm nay là lễ hoa đăng Nguyên Tiêu. Bên ngoài rất lànáo nhiệt, chúng ta cũng đi ra xem xem."

Đại tiểu thư vô cùngthận trọng, Tiêu gia ở Kim Lăng không ai dám đụng chạm, song nơi này làkinh thành. Mặc dù ai cũng không biết Tiêu gia, nhưng mà cẩn thận mộtchút vẫn tốt.

Thấy đại tiểu thư khẽ lắc đầu, Nhị tiểu thư ôm lấycánh tay của Ngọc Nhược làm nũng: "Tỷ tỷ, khó mà gặp được ngày lễ hộihoa đăng tốt như hôm nay, chúng ta ra ngoài chơi đi!"

Nha đầu này! Đại tiểu thư bất đắc dĩ thở dài, nhìn Lâm Tam một cái, trưng cầu ký kiến của hắn, nàng nói: "Ngươi thấy thế nào?"

LâmVãn Vinh cười khổ nói: "Lúc này xe ngựa nửa bước khó đi, không muốnxuống xe cũng phải xuống, thỏa mãn nguyện vọng của Nhị tiểu thư đi."

NgọcSương nhìn hắn cười ngọt ngào, môi đỏ mọng khẽ mím, nếu không phải làtỷ tỷ còn ở bên cạnh, sớm đã nhào tới ôm lấy cổ hắn mà hôn rồi. Đạitiểu thư bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng được. Bất quá kinh thành không phảilà Kim Lăng, chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận, nhất là ngươi!"Đại tiểu thư trừng mắt nhìn hắn một cái, trong mắt có chút quở trách,nói tiếp: "Bên ngoài nhiều người, ba người chúng ta đi cùng một chỗ,không được phân tán."

Ba người đi cùng một chỗ? Đây là kiểu đinhư thế nào? Ta còn chưa thử qua. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, nâng rèmnhảy xuống xem, phóng mắt nhìn xung quanh.

Một vầng sáng bạc từphương Đông mọc lên, mặt đất ở kinh thành như là được phủ thêm một tấmlụa mòng trắng bạc. Bên trong thành giao thông tấp nập, chung quanh đềulà hoa đăng, người đến người đi, như thủy triều mãnh liệt. Trên tay mỗingười đều cầm một chiếc hoa đăng nhỏ. Còn có những công tử tiểu thư nhàphú quý, tiền hô hậu ủng mang theo hơn mười người hầu, khiêng hoa đănglớn nhỏ không giống nhau đi khoe khoang, làm đường đi đông đúc, nướccũng không lọt.

Hai bên đường lớn, lầu gác cao cao, lồng đèntreo cao. Đèn kéo quân, đèn thỏ ngọc, đèn hồ lô, đèn dưa hấu, đèn mèocon, đèn hài tử, đèn khổng tước khai bình, đèn Tử Nha Phong Thần, mỗicái đều có hình giống thật, tựa như trăm hoa đua sắc, đủ loại trạngthái, đẹp không thể tả. Những người đi đường tranh nhau nhìn ngắm, chỉchỉ chỏ chỏ vào các loại hoa đăng, khắp nơi đều cười nói vui vẻ, cực kỳnáo nhiệt. Không khí tưng bừng, so với lễ trừ tịch, chỉ có hơn chứkhông kém.

Lâm Vãn Vinh đại khái đưa mắt nhìn một cái, liềnkhông ngừng lắc đầu, bất kể triều đại nào, kinh thành đều là nhiềungười nhất, đây chính là kim khoa ngọc luật (những điều không thể thayđổi) rồi.

Hai người tỷ muội xuống xe, cũng nhìn về phía trước.Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt này, khuônmặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn nói: "Lâm Tam, đây chính là hội hoađăng kinh thành sao? So với hoa đăng trên sông Tần Hoài của chúng tacòn náo nhiệt hơn rất nhiều a."

Đại tiểu thư tuy là đi rất nhiềunơi, nhưng khung cảnh náo nhiệt như tối nay cũng lại là lần đầu tiênnhìn thấy, đưa mắt nhìn bốn phía vài lần, thở dài thật sâu nói: "Thùygia kiến nguyệt năng nhàn tọa,hà xử văn đăng bất khán lai?

(Nhà ai vọng nguyệt ngồi nhàn nhã, chẳng quản hoa đèn xa chốn nao)

Trướckia ở Kim Lăng, mỗi năm vào thời điểm này cũng sẽ thưởng hoa đăng, khita còn nhỏ, nương thân từng dẫn ta xem vài lần. Lúc đó còn tưởng rằngGiang Nam là nơi phồn hoa nhất thiên hạ. Hôm nay tới kinh thành, thấyđăng tiết này, mới biết rằng tầm mắt của ta trước kia thật là vô cùnghạn hẹp."

"Nhiều người cũng không có nghĩa là phồn hoa, ta cònhoài niệm Kim Lăng nhiều một chút." Lâm Vãn Vinh mỉm cười, biểu tìnhđầy vẻ thâm ý.

Một trận sóng người mãnh liệt xô về phía trước,trong đám người này hai vị tiểu thư cả kinh khuôn mặt thất sắc, Lâm VãnVinh hai tay vươn ra, che chở cho hai nàng, cười nói: "Đừng sợ, nhiềungười chính là như thế đấy. Huống chi nhị vị tiểu thư lại hoa dungnguyệt mạo, ai gặp cũng yêu. Không tụ lại mới là không bình thường. đợichút nữa ta cũng chen vào, cho các nàng báo thù."

Nhị tiểu thưcười khanh khách, đại tiểu thư khẽ nói: " Chớ có gây chuyện, chúng tamới đến kinh thành, hết thảy đều phải cẩn thận mới được. Lâm Tam, nơinày nhiều người. Ngươi giữ chặt Ngọc Sương, chúng ta nhất định phải đicùng một chỗ, ngàn vạn lần không được phân tán."

"Mau nhìn." Nhị tiểu thư thết lên một tiếng kinh ngạc. ngón tay thon nhỏ chỉ về phía xa, trong mắt ánh lên tia hứng phấn.

Đạitiểu thư và Lâm Vãn Vinh thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy phía xa dựng lênđài cao, đang treo một tòa đăng thành thẳng đứng, nguy nga huy hoàng,cùng mặt trăng tỏa sáng. Hùng vĩ hoa lệ trông như cửa núi, xa xa thấpthoáng như ngọn hải đăng lấp lánh, một cảnh tượng hùng vĩ, làm chongười ta hoa mắt chóng mặt.

Đăng thành ở trung tâm treo một tòa cửu liên bảo đăng, đèn màu rực rỡ, trăm hoa đua nở.

"Đó chính là quan đăng sao?" Đại tiểu thư khẽ giọng nói.

"Cái gì gọi là quan đăng?" Lâm Vãn Vinh tò mò hỏi, nói đến những điều này, hắn chính là như một tiểu bạch kiểm ngây ngô.

Đạitiểu thư nhìn hắn một cái cười nói: "Nguyên lai ngươi cũng có khi khôngbiết, ta còn tưởng rằng trên đời này khôgn việc gì có thể làm khó đượcngươi chứ."

Tiểu nữu này mượn cơ hội để đả kích báo thủ, Lâm VãnVinh cười hắc hắc: "Việc trong trời đất, nếu có thể biết bảy tám phầnđã là vạn hạnh rồi."

"Khoác lác." Đại tiểu thư che miệng cườikhẽ, trên mặt nổi lên một ánh hồng nhạt: "Cái gọi là quan đăng. Kỳ thậtchính là do quan phủ xuất tiền làm đèn lồng.

Hội đèn hàng năm, trênthực tế cũng chính là một đăng hội của nhà lớn có tiền mới có thể, tầnglớp này bỏ tiền tài làm đèn, quan phủ cũng không ngoại lệ. Cái này gọilà cùng dân chia vui. Đèn làm càng lớn càng đẹp, đó cũng có ý rằng thânphận hắn càng cao."

Nguyên lai là như vậy a, chính là một đámngười ngu xuẩn lắm tiền ném bạc mua vui. Lâm Vãn Vinh khinh bỉ mộtphen. Lúc này người Hồ xâm lấn tới nơi, triều đình không phí tiền trênđao thương, ngược lại lãng phí tại những chỗ này, thật sự làm cho ngườita cảm khái.

Nhị tiểu thư sớm không nhẫn nại được, dịu dàng nói:"Tỷ tỷ, Lâm Tam, chúng ta đi tới phía trước một chút, cũng mua vài cáihoa đăng xem xem đi." Nàng nói xong, liền giữ chặt Lâm Vãn Vinh muốn đitới phía trước, Đại tiểu thư bất đắc dĩ cười khổ, ở bên tai Lâm VãnVinh nói: "Nhớ cho kỹ, nhất định đi cùng một chỗ, không thể tách ra."

LâmVãn Vinh trong lòng nóng lên, tiểu nữu này không phải là ám thị gì đóchứ, hắn cười hắc hắc, gật đầu nói: " Nhớ kỹ rồi, vĩnh viễn ở cùng mộtchỗ, đánh chết cũng không tách ra."

Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt mộttrận đỏ bừng, khẽ nói: "Không biết ngươi nói lung tung cái gì, khôngmuốn để ý tới ngươi nữa, Ngọc Sương chúng ta đi."

Trên đườngngười đi rất nhiều, đông đúc không thể tả. Hai nữ tử đi ở phía trước,Lâm Vãn Vinh có thể nào yên tâm được, vội bước tới trước vài bước, mộttay nắm chặt tay nhỏ bé của Ngọc Sương, nhị tiểu thư cười ngọt ngào vớihắn.

Thấy Đại tiểu thư mắt không nhìn nghiêng, Lâm Vãn Vinhchẳng muốn suy nghĩ nhiều, đại thủ duỗi ra, mò tới ngọc thủ của TiêuNgọc Nhược.

Đại tiểu thư ánh mắt đang nhìn trên hoa đăng phíatrước, trên mặt lại một mảng đỏ hồng, tiểu thủ khẽ run rẩy, khẩn trươngthấm đầy mồ hôi. Lâm Vãn Vinh giữ chặt tiểu thủ của nàng, nàng khẩntrương nhìn sang Ngọc Sương, thấy nàng không phát hiện chút nào, lạinhịn không được trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh, tiểu thủ khẽ giãy dụa.

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói: "Nắm chắc rồi, chớ để lạc mất. Tách ra rồi có thể không dễ dàng tìm lại đâu."

Hận chết ngươi, Đại tiểu thư ngầm cắn chặt hàm răng trắng, rốt cụộc không dám nói, cũng không dám giãy dụa nữa.

Xảy ra việc này, ta thật sự không phải cố ý. Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ của Đại tiểu thư, trong lòng cũng có chút run lên.

Từmồ hôi trong lòng bàn tay của đại tiểu thư, hắn có thể thấy được tâmtình Tiêu Ngọc Nhược khẩn trương và kích động, Nàng xem như là đại ditử sao? Hình như không phải rồi. kéo tay nhị tiểu thư, lại kéo tay củađại tiểu thư. Cuối cùng ai là đại di tử, ai là tiểu di tử, thật sự khóchia rõ ràng. Rối loạn thì cũng rối loạn rồi, cũng chẳng cần để ý rõràng nữa. Dù sao cũng nhừ trong nồi rồi, hắn cười hắc hắn, ở trong lòngbàn tay đại tiểu thư chà xát một cái, trong lòng đắc ý nói không nênlời.

" Đoàng đoàng" . Vài tiếng pháo hoa bắn lên trời thành chùmsáng rực rỡ, giữa tiếng nổ mạnh, biến thành những hình màu sắc sặc sỡlóa mắt, mọi người ngửa cổ nhìn, tiếng hoan hô, không dứt bên tai.Phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là hoa đăng màu sắc rực sáng, nhữngđóa hoa xinh đẹp, tranh hương đấu sắc.

" Hứa nguyện thụ !" (cây cầu phúc) Ngọc Sương lôi kéo hai người đi ở phía trước, đột nhiên yêu kiều hô to.

"Hứa nguyện thụ?" Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, lúc này cũng có trò đó rồi ?

Theophương hướng nhị tiểu thư chỉ nhìn đến, chỉ thấy đường cái phía trước,một gốc cây bạch quả cao lớn vươn lên tận trời, nhìn thân cây và cànhlá kia, sợ là có hơn một nghìn năm rồi. Trên cây treo các loại đèn nhỏtinh mỹ, giữa các cành quấn đầy các dải băng đủ màu sắc, rực rỡ xen lẫnnhau, mỹ lệ phi thường.

Bạch quả ngàn năm chính là điềm đại cátđại lợi, trong truyền thuyết dưới tàng cây bạch quả cầu khấn những điềumong ước có thể thành sự thật. Dưới tàng cây sớm đã đông đúc các nữ tửmuôn màu muôn vẻ, đem tâm nguyện trong bao hương quấn vào dải băng, haibên buộc vào đá hoa. Ném lên chạc cây ở trên cao .

Thấy nơi nàyđều là nữ tử tập trung lại, đám người này cũng tương đối thoải mãi, nhịtiểu thư lập tức thoát khỏi đại thủ của Lâm Vãn Vinh. Kéo tỷ tỷ nói:"Tỷ tỷ, chúng ta đi cầu nguyện. Đại phôi đản, người hãy ở chỗ này đợichúng ta, không cho phép tới."

Ta ngất, ta không đi, ai bảo hộ cácnàng? Vạn nhất gặp phải quần nữ sắc lang thì làm sao? Hắn đại nghĩa lẫmthiên thầm nghĩ, phát huy tinh thần da mặt dày, đi theo phía sau hai vịtiểu thư, trà trộn vào giữa đám nữ tử này.

Đại tiểu thư khuônmặt đỏ ửng, giảng đạo lý với người này, vô luận như thế nào cũng khôngthể thực hiện được, vậy cứ kệ hắn thôi.

Đám tiểu thư đang cầunguyện, đối với gia đinh áo xanh mũ nhỏ này căn bản chẳng thèm nhìn mộtcái, có lẽ trong mắt các nàng, hạ nhân này đều không tinh là một namnhân. Chỉ là các nàng không biết, hạ nhân này có lẽ là gia đinh ngạomạn nhất trong sử sách, vụng trộm một đôi hoa tỷ muội tiểu thư, thật sựở trong giới gia đinh người người sùng bái hâm mộ.

Người vô sỉ vô vị, Lâm Vãn Vinh ánh mắt khẽ quét qua, chỉ thấy trong túi hương của những tiểu thư viết các dạng tâm nguyện."

"Cầu lang quân như ý!"

"Mong Trương công tử nhà bên sớm trở lại !"

"Cầu Binh Bộ Thị Lang nhận ta làm thiếp thứ mười tám!"

Lâm Vãn Vinh nhìn thấy chảy mồ hôi hột, cảm giác sâu sắc việc đi nhầm chỗ.

NgọcSương ở bên tai tỷ tỷ khẽ nói vái câu, trộm nhìn trên mặt Lâm Vãn Vinhmột cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tìm túi hương, đem tâm nguyện củamình vào.

Đại tiểu thư trầm mặc trong chốc lát. Cũng viết tâmnguyện của mình vào, buộc vào một đầu khác. Cánh tay nhỏ của Ngọc Sưongném nhẹ. Túi hương chứa tâm nguyện của hai người tỷ muội liền vững vàngmóc ở trên cành cây.

"Ném trúng rồi, ném trúng rồi." Nhị tiểuthư hưng phấn nhãy cẫng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mừng vui.Đại tiểu thư ánh mắt nhu hòa, khẽ bật cười. Ánh trăng, đăng hỏa, pháohoa, chiếu rọi trên khuôn mặt như hoa của hai người tỷ muội, lướt lênnhững đường cong lả lướt của các nàng, thân hình mềm mại xinh đẹp vôcùng, kiều mỵ động lòng người không nói nên lời.

Giỏi cho tiểu di tử! Ném thật chuẩn!

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, đi lên phía trước nói: "Chúc mừng, chúc mừng. Nhị tiểu thư cầu tâm nguyện gì a."

Ngọc Sương yêu kiều nói: "Ngươi đừng hỏi, hỏi sẽ không linh nữa."

LâmVãn Vinh ghé lại gần tai nàng nhỏ giọng nói: "Có phải hay không là sớmcho Lâm gia nối dõi tông đường, khai chi tán nghiệp a? Nàng không nóita cũng biết rồi."

Nhị tiểu thư khẽ kêu một tiếng, mắc cỡ trốn sau lưng tỷ tỷ. Đại tiểu thư lườm hắn một cái nói: "Chớ có khi dễ Ngọc Sương?"

"Đại tiểu thư cầu nguyện cái gì a? Ồ, coi như ta chưa nói ---"

Tiểuthư hừ khẽ nói :" Mỗi ngày nói chuyện với ngươi mấy câu, ta nhận thấytức giận phải thêm mấy phần." Lâm Vãn Vinh cùng đại tiểu thư mỗi ngàyliền là trộm sờ sờ mó mó vài phần như vậy, lại thân thiết vài phần, hắnsớm thành thói quen rồi, huống chi bên cạnh còn có Ngọc Sương, cái nàyso với việc công khai hành động với đại tiểu thư còn kích thích hơn,nam nhân chẳng phải là thích như thế sao?

"Chư vị tiểu thư, muađèn sao?" Cái hay nhất của Nguyên tiêu là hoa đăng, hai mươi lượng mộicái, đảm bảo mong ước của ngươi sẽ thành, mộng đẹp đắc ý."

Bêncạnh có mấy người bán đèn lớn tiếng rao. Lúc trước hứa hẹn tâm nguyệncủa các nữ tử, sớm đã đều mua mấy cái hoa đăng nắm trong tay, nhìn vàocũng là người đẹp so với hoa.

Hai mươi lượng bạc một cái? Mẹ nó,ngươi sao không đi mà ngắm, làm người phải có đạo đức ! Lầm Văn Vinhxuất thân gian thương, đối với mấy tên bán rong rất khinh bỉ, đáng tiếcnhị tiểu thư lại rất thích, sớm đã đi tới phía trước nói: "Đây là đènsong ngư sao?"

"Đúng thế, đúng thế. Tiểu thư đèn song ngư này đólà điển cố tương nhu dĩ mạt, mua về tặng cho người trong lòng đúng làthích hợp." Mấy tên bán rong kia thấy nữ tử trẻ tuổi đều nói cùng cách,cơ hồ trăm lần trăm trúng. Ngọc Sương ngượng ngùng nhìn Lâm Vãn Vinhmột cái, không dám nói gì.

Nếu nương tử đã thích, lão tử cũngchẳng thể làm gì khác hơn là quay đầu lại lấy tiền mà trả thôi, Lâm VãnVinh đi tới phía trước, chỉ vào một cái đèn song ngư lớn nhất nói: "Cáinày, cái lớn nhất, bao nhiêu bạc?"

"Năm mươi lượng bạc!" tên bán rong kia thừa dịp tối nay sinh ý tốt, ngồi không mà lên giá.

Mẹ nó, có thể mua nửa bình nước hoa rồi. Lâm Vãn Vinh móc ngân phiếu ra nói:

"Ài, một trăm lượng. Nếu ngươi dám kiếm bạc của ta. Ta sẽ phá quán của ngươi! Nhị tiểu thư có thích hay không?

Tênbán rong kia nghe được âm thầm tặc lưỡi, ta nếu kiếm bạc của ngươi. Tachính là thằng ngu. Cũng không biết đây là gia đinh nhà ai, dám câu dẫntiểu thư, gan thật lớn, khí phách thật to.

Ngọc Sương khẽ gậtđầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trong mắt nhu tình như nước. dịu dàngnói: "Lâm Tam, cám ơn ngươi, chúng ta liền làm ngư nhân tương nhu dĩmạt, vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Nàng chọn lấy mấy chữ nhỏ. Khẽviết thành hàng chữ: "Tại thiên nguyện vi bỉ dực điểu" (Trên trờinguyện làm chim liền cánh) Viết xong, liền kêu khẽ một tiếng, đem nhữngdòng chữ nhỏ đưa cho Lâm Tam, ngượng ngùng vội vàng chạy mất.

Ta dàydạn khinh nghiệm với thê tử rồi, còn sợ gì ngượng ngùng, Lâm Vãn Vinhcười lấy ra bút chì, ở mặt sau nối liền một hàng: "tại địa vĩnh kếtliên lý chi" (Dưới đất mãi mãi cây liền cành). Thắp nến trong đèn lên.trong chốc lát đốt lên, Nhị tiểu cùng hắn cùng nhau nâng song ngư. Hoađăng kia liền chậm rãi bay lên, hướng thẳng không trung bay đi. NgọcSương hưng phấn mặt đỏ bừng, giữ chặt tay hắn ngọt ngào thương yêu. vuisướng nói không nên lời.

Đại tiểu thư nhìn hai người khẽ thởdài, Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói: "Đại tiểu thư, nàng thích chiếc đènnào, ta cũng mua tặng nàng. Ngân phiếu trên lưng quá nặng, thật sự làphiền toái, cũng tốt vì ta bớt chút gánh nặng a.

Nhị tiểu thư cũngnói: "Tỷ tỷ, người cũng chọn một cái đi. Đại phôi đản, ngươi không thểhậu thử bạc bì (nhất bên trọng nhất bên khinh), cũng phải tặng tỷ tỷmột cái đèn."

Toát mồ hôi a, nhị tiểu thư. Thành ngữ "hậu thử bạcbì" không phải là dùng như thế, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Hắnsuy nghĩ lung tung, cũng có chút đắc ý. Liền giữ chặt tay nhị tiểu thưnhẹ nhàng vuốt ve.

Đại tiểu thư hai má như ráng chiều, hừ mộttiếng nói: "Nương thân đem ngân phiều đều đặt ở trên người ngươi. Ngườiliền vung tay vung chân tiêu tiền cẩu thả. cẩn thận ta báo cho nươngthân trừng trị ngươi." Đại tiểu thư bây giờ học thông minh rồi, biếtmình không có biện pháp nắm lấy Lâm Tam, liền đem hết thảy trách nhiệmđùn đẩy lên người phu nhân, coi như là một cái tiến bộ không lớn khôngnhỏ đi.

Lâm Vãn Vinh cười ha ha: "Ngân phiếu này là do ta giangian khổ khổ kiếm được, tuyệt không hề dùng tới tiền công, nàng cứ yêntâm chọn đèn đi."

Trên mặt đại tiểu thư có chút đỏ lên, đi tớichỗ bán đèn ở đằng trước, cẩn thận chọn lựa hoa đăng, uyên ương đăng,Quan Âm đăng, nhìn mỗi thứ một cái, nhưng lại không biết chọn cái nàothì tốt.

Lâm Vãn Vinh cầm lấy một cái đèn nói: "Hay chọn cái này nhé, cái này tốt."

TiêuNgọc Nhược nhìn hoa đăng trong tay nàng, lại là Nguyệt Lão hồng tuyếnđăng, cao cao tại thượng. Từ mi thiện mục chính là Nguyệt Lão đem hồngtuyến buộc trên mắt cá chân một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang vuốt râu mỉmcười.

Trái tim Tiêu Ngọc Nhược đập thình thịch, len lén liếc hắnmột cái, lại vội vàng quay đầu lại. Nhớ tới ngày ấy ở trên thuyền, bịTần Tiên Nhi chém đứt hồng tuyết cơ hồ làm mình đau sót không muốnsống, hốc mắt nàng có chút ươn ướt, cắn chặt hàm răng trắng như ngọc,nhìn Ngọc Sương một cái, không nói lời nào.

Lâm Vãn Vinh cũng chẳng muốn quản đại tiểu thư nghĩ thế nào, đem hồng tuyến đăng nhấc lên nói: "Ông chủ, bao nhiêu tiền."

Lãobản thấy hắn là khách hàng lớn, liền nói: "Mới vừa rồi khách quan đãmua một cây đèn rồi, giá đèn này liền tính rẻ một chút, năm mươi lượngbạc. Đây là bán lỗ vốn rồi."

" Cái gì?" Lâm Vãn Vinh trợn trừng mắt nói: "Năm mươi lượng bạc?"

Tiểuphiếm lão bản dọa nhảy dựng lên: "Cái này, khách quan, còn có thểthương lượng, nếu không, lại lại rẻ đi mười hai lượng bạc, người xemthế nào?"

"Ngất, đèn tốt thế này sao chỉ có năm mươi lượng bạc?"Lâm Vãn Vinh tức giận nói :" Nếu người không tăng lên một trăm lượng,ta tuyệt đối không mua."

Lão bản sửng sốt nửa ngày trời lắp ba lắp bắp nói :" Một trăm .... Lượng bạc ?"

"Dàidòng lê thê, làm sao có thể làm buôn bán lớn?" Lâm Vãn Vinh lấy ngânphiếu cho hắn, lấy hồng tuyết đăng kia, đưa cho Tiêu Ngọc Nhược, hì hìcười nói:" Tặng cho nàng đây."

Người khác nghe không hiểu rõcách mặc cả kỳ quái của hắn, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng lại rõ ràng.Buồn cười không thôi, nhưng lại cười không ra, trong mắt tụ lại mộttầng hơi nước, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn người, ta rất thích."

Nàngtừ trong lòng lấy ra một đoạn hồng tuyến đứt, chính là thứ ngày đó bịTiên Nhi chém đứt, Đại tiểu thư sắc mặt đỏ rực, len lén nhìn hắn mộtcái, hai tay hơi run rẩy, đem hồng tuyết quấn vào hai người trên hoađăng.

"Tỷ tỷ thế này là sao?" Nhị tiểu thư không hiểu vội hỏi.

"Đây là một câu chuyện cũ buồn thảm, đợi sau này gạo nấu thành cơm rồi, ta sẽ nói cho nàng biết." Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.

Đại tiểu thư chọn lấy mấy chữ nhỏ, không biết là viết cái gì, chần chừ thật lâu sau, đặt bút lại là: "Tương tư như hồng trần-"

Đâylà đợi ta tới viết tiếp sao? Nhị tiểu thư còn bên cạnh nữa! Lâm VãnVinh cười hắc hắc, đang muốn tiến lên chấp bút, ánh mắt đảo qua xa xa,nhất thời "rắc" một tiếng, bút chì trong tay rơi trên mặt đất.

Lâm Vãn Vinh như trúng sét đánh, ngây ngốc đứng ở nơi nào đó, mãi không thể nhúc nhích.

Chương 223 - Phương Tung Yểu Yểu

Đằngxa, trong đám người đang đùa bỡn vui vẻ, một nữ tử áo vàng, lụa mỏngche mặt, nhẹ nhàng thong thả, tuy trong đám ngàn vạn người, nhưng lạidang dấp vẫn mềm mại , đẹp không nói lên lời, trong đám đông không mộtái có thể lại gần bên người nàng.

Bút chì trong tay Lâm Vãn Vinhrơi trên măt đất, trong đầu trống rỗng, nghĩ tới vô số tình cảnh gặpphải, nhưng khi chính thức tới, lại nhanh như thế, hắn cũng có chút ứngphó không kịp. Ngây ngốc chăm chú nhìn hình bóng của nàng, tuy là khôngthấy rõ khuôn mặt, nhưng thân thình xa la kia lại có chút thân thiết,hắn nhịn không được trong lòng nhảy cẫng lên: "Thanh Tuyền, thật sự lànàng sao?"

"Ngươi làm sao rồi?" Đại tiểu thư tay cầm những dòng chữ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

LâmVãn Vinh nhất thời tỉnh lại, ta ngốc rồi? Sao thấy Thanh Tuyền cũngkhông mở miệng. Hắn cũng bất chấp hai người tỷ muội trước mắt, phóngchân chạy tới nơi nữ tử kia, trong miệng hô to: "Thanh Tuyền , ThanhTuyền, ta ở chỗ này -"

Đại tiểu thư cầm hồng tuyết quấn lên,liếc trộm hắn, vốn trong lòng có chút kinh hỉ, đợi tới lúc nghe tới hắnhô lên tên nữ tử, lại như bị người điểm trúng huyển đạo, ngây ngốc nhưđứng ở nơi nào, nói không nên lời.

Nàng và Lâm Tam cùng nhau bịbắt, tự nhiên biết hắn trong miệng hô hào Thanh Tuyền là ai, cũng biếthắn đi tới Kinh thành là vì Thanh Tuyền tiểu thư. Lâm Tam tuy chưa baogiờ nói cẩn thận về bị tiểu thư này, nhưng từ trong ngôn tử của hắn,Tiêu Ngọc Nhược liền có thể suy đoán, vị Thanh Tuyền tiểu thư này ởtrong tâm tưởng của hắn chiếm địa vị cực lớn, có ơn cứu mạng, lại cótình ân ái, nói là quan trọng nhất cũng không quá đáng.

Chỉ làvừa mới tới kinh thành, ngay cả chân cũng chưa được nghỉ ngơi, đang chờhắn cùng nhau thả đèn lồng hồng tuyết này, hắn lại gặp được người quantrong nhất trong lòng. Chẳng lẽ đây đều là thiên ý? Nhớ tới cảnh tượnglần trước ở trên thuyền của Tô Khanh Liên bị Tần Tiên Nhi chém đứt hồngtuyến, Đại tiểu thư nhịn không được, mắt nổi ánh lệ, đây là vận mệnhcủa ta sao?

Trước kia ở Kim Lăng còn chưa biết, đến kinh thànhrồi. Bỗng nhiên gặp nữ tử này, Lâm Vãn Vinh mới đột nhiên mãnh liệtnhận ra, Thanh Tuyền lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình nhưthế, ngay cả chính mình cũng không nhận thấy được.

Hắn lớn tiếnghô hào, chạy tới nữ tử rất giống Thanh Tuyền kia. Chỉ là hai người cáchnhau cực xa, ở giữa người qua lại như nước, đèn như thuỷ triều, nóicười vui vẻ không ngừng, hắn vừa mới hét ra khỏi miệng, liền bị bao phùtrong tiếng ồn ào, cách mấy trượng đều không nghe thấy tiếng của hắn.

Hắndùng sức tách đám ngưởi ra. Không ngừng hô hoáng, dùng sức tiến về đámđông phía trước. Vừa mới kéo một người ra. Liền lại nhanh chóng bịngười khác lấp vào, dòng người này tạo thành chuỗi không thể cắt đứt,giống như tường người không ngừng tăng cường đàn hồi, đem hắn và nữ tửkia tách ra xa, không thẻ tụ họp. Người đẩy người, người chen người, dùcó là Đại La Kim Tiên hạ phàm trần. Cũng không có biện pháp.

TiếuThanh Tuyền tay áo phất phơ, cước bộ nhẹ nhàng, cũng không quanh đầulại đi về phía trước, không biế nàng làm cách nào, mọi người lại khôngcách nào tới gần nàng, đảo mắt liền bị bao phú trong đám người, rốtcuộc cũng không nhìn thấy tung tích.

Ta thật ngốc, Lâm Vãn Vinhbị ép trong đám người, trong lòng giống như có một vòng lửa thiêu đốt,hắn sớm chằng còn biết đã hô bao nhiêu tiếng, chẳng biết gạt bao nhiêungười, nhìn bóng lưng mỹ diệu của Thanh Tuyền biến mất trong đám người,hắn dùng khí lực toàn thân, hét lên một tiếng thê lương: "Thanh Tuyền-" âm thanh xuất ra, nhưng lại chỉ có chính mình nghe được, kêu một hồilâu, tiếng cũng đã khàn đi.

Đứng ở trong đám đông, nhìn điểmđiểm hoa đăng sáng loáng, tiếng cười không dứt trong đám đông, hắn ngâynhư con gà gỗ, có một loại cảm giác không thể tin được: "Vừa mới nhìnthấy đúng là Thanh Tuyền sao? Ta không phải hoa mắt chứ? Dễ dàng nhưthế liền gặp được Thanh Tuyền? Lại dễ dàng như thế mất đi tung tích củanàng? Ta ngốc thật -"

Trông đợi đã lâu, chợt thấy Thanh Tuyềnliền kinh hỉ, gần trong gang tấc, cảm giác được rồi lại mất, đồng thờinổi lên trong lòng, đó dù là sắt thép kim cương cũng chẳng chịu được.Lâm Vãn Vinh hai tay nắm chặt, đứng trên con đường dài, đối diện vớidòng người qua lại, kêu lớn " A---- a ---", âm thanh khàn khàn nhưtiếng la nghe chói tai, lại xuất ra sự bi thương cùng đau khổ.

Đènchiếu bên đường, dòng người như nước, có người cười vui, có người đaubuồn, Lâm Vãn Vinh ngây ngốc sững sở nửa ngày, trong lòng lạnh tới đáy,Hắn vốn là loại gặp việc không nổi giận, nhưng chỉ xích thiên nhai (gầnlại xa), cảm giác chợt được lại mất, là loại làm tan nát cõi lòng nhất,mắc dù hắn là người mỗi ngày cười từ miệng cho đến tận trong lòng, cũngkhó có thể tiếp nhận.

"Lâm Tam, Lâm Tam ---" Lâm Vãn Vinh đangsững sờ chợt nghe một trận hô yêu kiều rơi vào trong tai mình, âm thanhnày trong dòng người ầm ĩ cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải là khoảng cáchgần, hắn căn bản là không nghe thấy.

" Đại tiểu thư, nhị tiểuthư -" Lâm Vãn Vinh nghe âm thành này, trong lòng cả kinh, ái chà, mớivừa rồi chỉ lo tới Thanh Tuyền, quên mất các nàng.

Hăn vội vàngngẩng đầu nhìn về phía sau, đã thấy trong đám người không xa, NgọcNhược nắm chặt Ngọc Sương sắc mặt đỏ bừng, lo lắng nhìn về bên này, mấyngười mặt cười cợt ô trọc đang từ từ tiền tới gần các nàng, trên mặtNgọc Sương tỏ vẻ hoảng sợ, Ngọc Nhược mặt tràn đầy vẻ kiên định, haingười tỷ muội dắt díu nhau đi về phía trước, trong tay còn cầm hồngtuyến hoa đăng chưa kịp phóng.

Mẹ nó chứ, Lâm Vãn Vinh lửa tronglòng cực thịnh, chen mạnh vai quay lại, hai ba cái liền tới bên ngườihai tỷ muội. Ngọc Sương nhìn thấy hắn, duyên dáng khóc một tiếng tiếnvào trong lòng hắn, cũng không muốn buông ra. Đại tiểu thư cắn răngkhông nói lời nào, nắm chặt hoa đăng trong tay, không chịu buông ra.Hoa đăng trong khi hai người chạy trong đám đông, cánh đã sớm toánloạng, chỉ là hồng tuyến quấn vào đôi nam nữ kia vẫn chặt chẽ dựa vàomột chỗ.

"Hai vị tiểu nương tử, các nàng là tiểu thư nhà ai a ?"Mấy tên tiểu hỗn hỗn chậm rãi tới gần vây quanh, đám đông xung quaythấy đám tiểu hỗn tử này, liền như gặp phải quỷ lập tức tản ra, chửalại một khoảng đất trống.

"Đại tiểu thư nàng có hoảng sợ không?" Lâm Vãn Vinh đưa hai nữ tử che ở sau người, mặt không chút thay đổi nói.

"Nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ không sợ." Tiêu Ngọc Nhược nhẹ nhàng nói."

"Nhớkỹ rồi, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, đánh chết cũng không tách ra." LâmVãn Vinh đột nhiên nhớ tới khi xuống ngựa, chình mình cùng hai nữ tửnói qua lời này, lúc ấy hì hì hà hà, không hề nghĩ tới phải nuốt lời,vậy mà gặp được Thanh Tiền, đầu tiên tách khỏi các nàng, lại là chínhmình.

"Xin lỗi, lần này là ta sai." Lâm Vãn Vinh áy náy, cùng đạitiểu thư quen biết một thời gian dài như vậy đây là lần đầu tiền hắn cócảm giác xấu hổ.

Đại tiểu thư khẽ ừ một tiếng, trên mặt thoángửng hồng, nhỏ giọng nói: "Lúc này làm sao bây giờ? Chúng ta mới tớikinh thành, hay là đừng có gây chuyện."

Tình thế trước mắt, làta muốn gây chuyện sao? Là chuyện muốn gây với ta à, lòng hắn đối vớiđại tiểu thư còn áy náy, cười khổ nói: "Ta sẽ cố hết sức."

Tâmtình của hắn hôm nay vô cùng không tốt, liếc mắt đánh giá bốn phía,nhặt lên hai cây gậy gỗ rơi trên mặt đất, không phí chút sức hung hăngđồng thời ném đi, hai cây gậy gỗ kia cùng lúc vang lên tiếng gẫy. Hắnlà người trải qua chiến trường, mấy tên hỗn hỗn này đâu thèm để trongmắt, mắt trở nên lạnh lẽo, hung quan ẩn hiện, sát khi sinh ra.

Mấytên hỗn hỗn kia đang vây lấy trong lòng cả kinh, trong đó một tên dángvẻ đầu lĩnh vội hỏi:" Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, chúng ta chính là ởphủ Thiết Thị Lang."

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, sát khí đằngđằng nói: "Binh bộ Thiết Thị Lang? Hừ hừ, như vậy rất tốt, thứ chó má,nếu không phải Từ đại nhân không cho ta gây chuyện, tối nay ta nhấtđịnh phế bỏ lũ tạp chủng các ngươi,"

"Từ, từ đại nhân?" Tên đầu lĩnh bộ dạng hỗn hỗn kia lặp bắp vài cái nói :" Từ đại nhân nào?"

LâmVãn Vinh đem một đoạn gậy trong tay vứt đi, nện đúng vào người tên đầulinh kia, cả giận nói: "Ngươi lớn gan? Dám hỏi như vậy? Khi ta cùng Từđại nhân tiêu diệt Bạch Liên, vậy có thứ chó má các ngươi nói chuyện?

Ngườicó danh, cây có bóng, Từ Vị là thiên hạ đệ nhất học sĩ, đệ nhất sủngthần của hoàng đế, lại tự mình chỉ huy tiêu diệt Bạch Liên, lúc nàydanh tiếng đang thịnh, trong kinh không ai có thể địch được. Mấy tênhỗn hỗn này dựa vào người đằng sau, bình thường quen hoành hành, thựctế chỉ là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, thấy gia định trước mắt đầy sátkhí, lại nghe hắn nói tới Từ đại nhân, trong lòng nhất thời có trựcgiác, nếu chọc giận người trước mắt, sợ rằng chính mình ngay cả chếtthế nào đều không biết.

" Còn không mau cút đi ." Lâm Vãn Vinhnổi giận gầm lên một tiếng, mấy tên hỗn hỗn đưa mắt nhìn nhau, vội vàngchạy đi mất. Vốn là một chỗ trống không, trong nháy mắt lại đầy người,phảng phất giống như vừa rồi không phát sinh chuyện gì.

Nhị tiểuthư nhìn hắn, trong mắt hiện lên trận trận nhu tình nói :"Đại phôi đản,ngươi mới vừa rồi nói thật sao ? ngươi thật sự cùng Từ đại nhân cùngnhau ra chiến trường, giết Bạch Liên rồi?"

Lâm Vãn Vinh kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua, hi hi cười nói: "Giả đấy, ta lừa gạt bọn gia hỏa kia."

"Bại hoại gạt người." Nhị tiểu thư khẽ gắt một tiếng, giữ chặt tay hắn, cũng chẳng chịu buông ra."

LâmVãn Vinh quay đầu nhìn lại, thấy đại tiểu thư nhìn hồng tuyến đăng tánloạng trong tay sững sờ, vội vàng hỏi: "Đại tiểu thư yên tâm, ta nhấtđịnh sẽ làm hồng tuyết đăng này hoàn chỉnh không chút tổn hại bay lêntrời, nàng tin tưởng ta đi."

Tiêu Ngọc Nhược khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve hoa đăng trong tay, ôn nhu nói:

"Mới vừa rồi, ngươi thật sự nhìn thấy Tiêu tiểu thư sao?"

LâmVãn Vinh gật đầu, thần sắc buồn bã, than vãn :" Ta thấy nàng, nhưngnàng lại không thấy ta. Nhân sinh vô thường như thế, vô tình gặp đượclại trong vô tình mất đi.

Đại tiểu thư dịu dàng an ủi: "Đừng ngãlòng như thế, không giống ngươi trước đây. Nghĩ ở một góc độ khác,ngươi mới tới kinh thành, liền có may mắn gặp được Tiêu tiểu thư, đâykhông phải là một khởi đầu tốt sao? Chỉ cần ngươi cố gắng tìm, cuốicùng cũng có ngày sum họp."

"Ta cũng nghĩ như thế." Lâm Vãn Vinhcười ha ha "Đại tiểu thư, nếu nàng mỗi ngày đều nói chuyện ôn nhu nhưthế, vậy ta có thể có phúc rồi."

"Mồm miệng lém lỉnh". Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên, khẽ sẵng giọng.

Haitiếng " Đoàng đoàng " liên thanh vang lên, xa xa pháo hoa vọt lên trờibay múa, trong vòng hoa lửa màu bạc, một cặp liên hoa đăng thật lớn, từmột tửu lâu từ từ bay lên không, chầm rãi múa lượn, hai cặp liên hoa đỏhồng dật dờ trong không trung, ánh sáng lấp lánh muôn phần, sáng chóirực rỡ.

Một nữ tử áo vàng phất phới đứng trên đỉnh lầu, da thịttrắng hơn tuyết, đôi mắt đẹp khẽ đọng lại, nhìn vào liên hoa nở rộ, độtnhiên mấy giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, liền như tiên tử giángtrần, xinh đẹp không thể sánh được.

Chương 224 - Kiếm bóng tìm hình

LâmVãn Vinh cùng hai vị tiểu thư nhìn liên đăng (đèn hoa sen) nhẹ bay, bangười đứng lặng lẽ, liền như viên đất chìm nhập vào trong biển người,chẳng ai thấy rõ tung tích của họ.

Giương mắt nhìn vầng sáng lấplánh như ngọc giữa không trung, nữ tử đứng trên đỉnh lâu khe khẽ thởdài, ánh mắt vô ý đảo qua đám người ồn ã vui đùa, nhưng chẳng chú ý đếnba hòn đất giữa biển người ngàn vạn.

Quầng mắt lệ quang longlanh, nữ tử điểm nhẹ bàn chân, trong nháy mắt hóa thành chim hồng mỹ lệbay dưới bóng nguyệt, biến mất giữa màn đêm mênh mông.

Nhìn đôiliên hoa đăng kia từ từ bay quá đỉnh đầu, Tiêu Ngọc Sương mừng rỡ vỗtay nói: "Không biết là tiểu thư nhà ai phóng hoa đăng, thật sự đẹpmắt. Chắc rằng vị tỷ tỷ này nhất định đang tương tư về tình lang rồi."

Liênhoa đăng càng bay càng cao, phảng phất như có ngàn vạn hương hoa tỏara, khiến người ta mắt hoa hồn mê, trở thành cảnh quan đẹp nhất tronghội hoa đăng. Vô số si nam oán nữ hai tay chắp lại, thành kính cúngbái, thần sắc cực kỳ thành tín.

Trong cõi u minh tựa hồ như cómột cỗ lực lượng kêu gọi chính mình, ánh mắt Lâm Vãn Vinh đưa tới đỉnhlâu kia, chỉ thấy ánh trăng sáng trên không, muôn dặm bàng bạc, chốnkia mênh mông trống trải, nào đâu thấy bóng người.

"Ngươi đang nhìn cái gì?" Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ, vội nhẹ giọng hỏi.

"Tửu lâu kia, ta muốn đi xem sao" Lâm Vãn Vinh kiên định nói.

Đạitiểu thư ừ một tiếng: "Tửu lâu? Cũng vừa hay, đi đường nhiều ngày nhưvậy rồi, rốt cục đã tới kinh thành, chúng ta liền đến chỗ nào đó hưởngdụng tử tế một phen, coi như chúc mừng. Cho phép ngươi uống chút rượu,nhưng không được gây chuyện."

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cách quản lý của Đại tiểu thư càng ngày càng thêm nhân tính, có tiền đồ đây.

Mấyngười thấy tửu lâu kia tọa lạc chính giữa đường, vị trí địa lý cực tốt,cao chừng năm sáu tầng, khí thế hùng vĩ, lộng lẫy huy hoàng, là tòa tửulâu phồn hoa nhất trên đường lớn này.

Lâm Vãn Vinh nắm hai vịtiểu thư, thật vất vả mới chen được tới trước tửu lâu, chỉ thấy tửu lâukia từ trên xuống dưới, khắp nơi treo các loại hoa đăng lớn nhỏ khácnhau, chính giữa là một tấm biển vàng, trên đề bốn chữ to "Vân Lai TiênCảnh".

Trời ạ, quán ăn cũng lấy tên như vậy? Thật sự là phong nhã quá mức rồi.

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, Đại tiểu thư kéo hắn, chỉ vào mấy chữ nhỏ trên hoành phi nói: "Ngươi xem."

Mớirồi chỉ thấy mấy chữ to kim quang lấp lóe mà lại bỏ qua mấy chữ nhỏ ởgóc. Được đại tiểu thư nhắc nhở, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy dướihoành phi kia còn đề mấy chữ nhỏ "Từ Vị đề".

Tửu lâu này cũngđược Từ lão đầu đề tự? Quả nhiên rất phong nhã, vậy càng phải đi xemrồi, Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói: "Hai vị tiểu thư, chúng ta ở chỗnày ăn uống thôi."

Ba người đang muốn lên lầu, lại có một tiểunhị khuôn mặt tươi cười ngăn họ lại: "Chư vị khách quan, thật khôngkhéo. Tối này Vân Lai Tiên Cảnh của chúng ta được người bao trọn rồi,không thể tiếp đãi khách. Mời các vị đi tìm chỗ khác vậy, thật xin lỗi,thật sự xin lỗi!"

Tửu lâu bị người bao hết, đây cũng là chuyệnthường, huống chi một ngày lễ lớn như hội hoa đăng này càng không phảinói nữa. Thái độ của tiểu nhị này cũng không tệ, Đại tiểu thư gật gậtđầu muốn rời đi, Lâm Vãn Vinh trong lòng còn vướng mắc tới người thảliên hoa đăng trên đỉnh lâu, trong lòng luôn có chút không cam chịu,phảng phất như nếu bỏ qua nơi này, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ.

"Vịhuynh đệ này, thật sự là không lên được sao? Hai vị tiểu thư nhà ta từxa đến, đặc biệt tới nơi đây thưởng đăng, đó là vì ngưỡng mộ danh tiếngcủa Vân Lai Tiên Cảnh, lúc này ba chỗ ngồi cũng không nặn ra được sao?" Lâm Vãn Vinh hỏi.

Tiểu nhị kia tỏ vẻ khó khăn: "Vị lão huynhnày, không nói dối ngươi, hôm nay Vân Lai Tiên Cảnh chúng ta là do cáccông tử tiểu thư của Kinh Hoa học viện bao để thưởng đăng và đoán mêđăng. Bọn họ đã dặn dò rồi, không muốn những người rảnh rỗi quấy rầy,tính khí của các công tử tiểu thư đó đều khó hầu hạ, lão huynh ngươikhông nên muốn làm khó ta nữa."

"Kinh Hoa học viện?" Nhị tiểuthư cả kinh, lập tức hưng phấn giữ chặt tay Tiêu Ngọc Nhược hỏi: "Tỷtỷ, Kinh Hoa học viện này chẳng lẽ chính là nơi ta muốn xin học phảikhông?"

Đại tiểu thư gật đầu nói: "Trong kinh thành nghĩ rằng chỉ có một Kinh Hoa học viện, hẳn là đúng rồi."

NgọcSương nhất thời trở nên hưng phấn, Tiêu phu nhân cho phép nàng tới kinhthành cầu học, liên hệ cho nàng Kinh Hoa học viện này. Lâm Vãn Vinhcũng sửng sốt một chút, Kinh Hoa học viện? Đây chẳng phải đại học trongtruyền thuyết sao? Bọn quái quỷ này hẳn có rất nhiều tiền, vừa ra tayđã bao cả một tửu lâu lớn như thế.

Ba người vốn có thể tùy tiệntìm một quán rượu để giải quyết vấn đề cơm nước, nhưng bây giờ nghe đếntên Kinh Hoa học viện, Nhị tiểu thư lòng tràn đầy mong đợi, Lâm VãnVinh cũng có nỗi lo nghĩ, muốn lên lầu xem sao. Đang khi mấy người đangchần chừ, bên ngoài đi tới một vị công tử thân mặc áo hoa, mang theohai gã sai vặt lên thẳng trên lầu.

Tiểu nhị kia vội vàng tiến lên chào hỏi: "Điền công tử, ngài tới rồi? Các vị công tử tiểu thư đều chờ ở bên trên."

Thanhniên kêu là Điền công tử này phong lưu lỗi lạc, tiêu sái bất phàm, gậtđầu ừ một tiếng nói " Chỉ Tình tiểu thư và Điệp công tử đã tới chưa?"

Tiểu nhị vội vàng đáp: "Hai vị ấy còn chưa đến, bất quá các công tử tiểu thư khác sớm đã tới rồi."

Điềncông tử ừ một tiếng, đang muốn đi lên lầu, khi ngang qua bên người haivị tiểu thư, vô ý liếc qua một cái, nhất thời trong mắt sáng lên, cướcbộ dừng lại, vuốt lại y phục vài cái, xoay người lại tiêu sái hành lễnói: "Xin hỏi hai vị tiểu thư cũng là tới tham gia hội hoa đăng củaKinh Hoa học viện sao? trước đây ta thế nào chưa hề gặp qua hai vị?"

Mắthắn hiện nét cười, sắc mặt ân cần, phong độ khí thế đều là bất phàm,ánh mắt hòa nhã hạ xuống trên mặt hai vị tiểu thư, làm cho người ta vừathấy đã sinh ra hảo cảm. Những kẻ khác tự nhiên đều bị hắn bỏ rơi rangoài.

Xinh đẹp luôn luôn là tốt a, khắp nơi đều có người chàohỏi. Lâm Vãn Vinh trong lòng khinh bỉ, nhưng lại không làm gì được,cũng không thể tiến lên đánh bẹp tên khỉ gió dám mạo muội đặt câu hỏinày xuống đất.

Đại tiểu thư vui vẻ cười đáp: "Công tử quá thủ lễrồi, tỷ muội chúng ta không phải là người kinh thành mà mới ở xa đến,từ lâu nghe đại danh của Vân Lai Tiên Cảnh, hôm nay lại vừa gặp Tếtnguyên tiêu, liền muốn đến xem hội hoa đăng náo nhiệt."

Điềncông tử ồ dài một tiếng, ân cần nói: "Nguyên lai là vậy, hai vị tiểuthư xinh đẹp như thế, tựa tiên tử thoát trần, không biết là từ đâu đến,chẳng lẽ là Hằng Nga trong cung trăng hạ phàm?"

Nhị tiểu thưtuổi còn nhỏ, nghe vị công tử này trước mặt mọi người tán tụng hainàng, trên mặt không khỏi nóng lên, ngượng ngùng cúi đầu.

Ngất,da mặt so với lão tử còn dày hơn a. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, lão bàcủa ta cần ngươi tới khen đẹp sao. Ngọc Sương len lén kéo kéo tay hắn,khuôn mặt tươi cười hé ra, ôn nhu nói: "Tên xấu xa, ta vẫn thích ngươikhen ta xinh đẹp."

Đại tiểu thư cười thản nhiên: "Công tử khen sai rồi, ngu tỷ muội từ Kim Lăng đến."

Điềncông tử kia cả kinh: "Nguyên lai là Giang Nam giai lệ (tươi đẹp), khótrách tươi trẻ thoát tục, tướng mạo bất phàm như thế. Hai vị tiểu thưvì sao không lên lầu ngắm hoa đăng?"

"Ồ, hai vị tiểu thư của tavừa muốn lên lầu ngắm hoa đăng, chỉ là vị huynh đệ này nói, tòa tửu lâunày đã bị ngươi cùng đồng bạn bao rồi, cho nên chúng ta mới không lên."Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói.

Điền công tử kia vốn muốn cùng haivị tiểu thư nói chuyện, nhưng thấy lúc này một tên gia đinh tiến đếnxen miệng vào, cắt đứt lời nói của tiểu thư, nhịn không được nhướngmày, thầm nghĩ tên hạ nhân này thật không có quy củ.

Nhưng thấyhai vị tiểu thư người ta không có nói gì, hắn cũng không tiện phát tác,chỉ đành cười xấu hổ: "Đường đột! thật sự đường đột với giai nhân a!Chuyện này tất nhiên có chút hiều lầm, tại hạ Điền Văn Kính, cùng chưvị hảo hữu của Kinh Hoa học viện hẹn tối nay đến đây thưởng đăng, mớibao hết tửu lâu này, một là tránh được người khác quấy rầy, hai là đoánmê đăng, chơi đùa vui vẻ. Dựa theo quy củ của chúng ta, người nào đoánđược mê đăng đều có thể lên lầu thưởng đăng, không nghĩ tới bởi vậy làmphiền hai vị tiểu thư, thật sự lỗi quá lỗi quá. Tại hạ hướng tới hai vịtiểu thư bồi tội, cũng xin mời hai vị tiểu thư lên lầu cùng thưởng hoađăng."

Đại tiểu thư nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, tuy không biết hắn vìsao phải lên Vân Lai Tiên Cảnh, nhưng nếu hắn muốn vậy tự nhiên là cóđạo lý, huống chi muội muội cũng muốn lên gặp những tài tử tài nữ củaKinh Hoa học viện một phen, liền mỉm cười nói: "Nguyên lai là phải đoánmê đăng mới được lên lầu? Vậy cũng không trách được. Hai tỷ muội chúngta mạo muội quấy rầy đã là không nên, càng không thể phá hoại quy củ,vậy xin mời Điển công tử lấy một hoa đăng đem lại, tiểu nữ tử đoán thửmột phen."

"Thì ra tiểu thư còn là tài nữ, thất kính thất kính."Điền công tử kia trong mắt hiện lên một tia sáng, trên mặt càng phát ranụ cười sốt sắng: "Mê đăng này cũng chỉ là chơi thôi, tùy tiện làm ra,tiểu thư không cần để ý. Không bằng hôm nay do Điển mỗ làm chủ, xin mờihai vị tiểu thư cùng tiến lên lầu, thưởng thức cảnh đẹp hoa đăng vàmừng năm mới thịnh vượng."

Đại tiểu thư mỉm cười không nói gì,Lâm Vãn Vinh đưa tay kéo mấy tràng hoa đăng treo lơ lửng bên cạnh lại,trong lòng nghĩ thầm: "Năm mới thịnh vượng? Nói y như thật vậy. Ai màtin nổi ngươi thì ngày mai liền quay lại thành năm cũ mất."

VịĐiền công tử kia thấy Đại tiểu thư thái độ kiên quyết, bất đắc dĩ gậtđầu, chỉ vào các loại hoa đăng treo trên lầu, ân cần cười nói: "Vậy xinmời tiểu thư chọn một cái."

Đại tiểu thư quay về Ngọc Sương phất tay nói: "Muội muội thay ta chọn nhé."

Nhị tiểu thư gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, chỉ vào một chiếc hồ điệp đăng (đèn bươm bướm) nói: "Vậy thì cái này."

Tiểunhị của tửu lâu vội vàng giơ sào trúc lấy đèn kia xuống, Điền công tửhai tay đưa tới trong tay Đại tiểu thư ân cần nói: "Xin mời hai vị tiểuthư mở mê diện (lời gợi ý)."

Đại tiểu thư gật đầu, lấy ra mảnh giấy trong đèn kia đưa cho tiểu nhị, tiểu nhị lại chuyền cho Điền công tử.

Điềncông tử nhìn mê diện sửng sốt một chút thì thầm: "Tiểu thư, đây là mộtcâu đố. Ngộ thủy tắc thanh, ngộ hỏa tắc minh (Gặp nước thì xong, gặplửa thì sáng). Hãy đoán một chữ."

Cái loại đề mục lòng vòng nàylà thứ Lâm Vãn Vinh am hiểu nhất, hắn tính toán trong chốc lát đã cóđáp án. Nhìn lại Đại tiểu thư đôi mi thanh tú khẽ nhíu, suy nghĩ trongmột thoáng, liền nhắc tiểu nhị tửu lâu kia dâng lên một mảnh giấy nhỏđặt ngay ngắn trên bàn, viết lên đó một chữ nhỏ đẹp đẽ - "Đăng".

Chương 225 - Đăng Mê (Câu đố trong đèn lồng) - Thượng

"Hay!"Điền công tử khẽ đập chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay, trên mặt tràn đầynét cười: "Tiểu thư dung nhan tuyệt lệ tựa tiên nữ hóa thân, lại tàihoa như thế, Điền mỗ bội phục bội phục, hai vị tiểu thư mời mau lênlầu."

Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái với Đại tiểu thư, Tiêu NgọcNhược sắc mặt khẽ đỏ liếc nhìn hắn, kéo tay muội muội nói: "Ngọc Sươngchúng ta lên xem."

Điền công tử kia liền đi trước dẫn hai vịtiểu thư lên lầu, thỉnh thoảng nói vài câu cùng hai nàng, tư thái lịchthiệp, ngôn từ lễ độ, nói nửa ngày trời nhưng vẫn cẩn trọng nghi lễ,không hỏi danh tính tiểu thư, thật sự là phong độ thong dong, khiếnngười ta sinh lòng hảo cảm.

Với thân phận của Lâm Vãn Vinh, tự nhiên chỉ có thể đi ở cuối cùng, hắn lơ đễnh cười cười, theo phía sau mấy người.

Lên trên lầu rồi, bên trong đã thấy tiếng người ồn ào, tiếng khen hay, cười duyên không dứt bên tai.

LâmVãn Vinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vân Lai Tiên Cảnh này cảnh trí u nhã,bố trí đơn giản mà phóng khoáng, nơi nơi treo đèn kết hoa sáng rực,thật là tao nhã. Trong sảnh đặt rất nhiều bàn thấp vây thành hình tròn,từng cặp đôi cặp ba vị tiểu thư công tử ngồi ở trước chiếu, viết chữ raviết chữ, làm thơ ra làm thơ, gảy đàn ra gảy đàn, thật là náo nhiệt.

ThấyĐiền công tử đến, mấy vị tài tử trẻ tuổi bước lại ôm quyền nói: "Điềnhuynh, người sao đến muộn thế, phải phạt rượu, phạt ba chén rượu."

Điền Văn Kính vái chào đáp: "Vừa rồi có chút việc trì hoãn nên tới trễ, chư vị đồng liêu chớ lạ."

Nhữngnữ tử vốn đang cười đùa ồn ã đều ngừng lại, đi tới mỉm cười hành lễ.Trong đó một nữ tử thấy hai tỷ muội Tiêu gia ở bên cạnh Điền công tử,nhất thời cả kinh hỏi: "Điền công tử, tỷ tỷ muội muội này là người tìmthấy ở nơi nào, xinh đẹp như vậy, hi hi..."

Điền Văn Kính gật đầucười: "Hai vị tiểu thư đây từ Kim Lăng tới. Không chỉ tướng mạo xinhđẹp, tài học cũng hơn người một bậc, Điền mỗ bội phục vạn phần a." Hắnmỉm cười nhìn Đại tiểu thư nói: "Ồ, Điền mỗ đường đột, còn chưa thỉnhgiáo tôn tính phương danh của hai vị tiểu thư."

Điền công tử nàythật ra cố tình, chỗ riêng tư không hỏi danh tính, tới đây đông đảo mọingười mới mở miệng hỏi, lời nói tự nhiên nhưng làm người ta không cựtuyệt được.

Đại tiểu thư vốn xuất thân chốn thương trường nênchẳng ngại ngần gì, gật đầu lên tiếng: "Tiểu nữ họ Tiêu, gọi là NgọcNhược, đây là gia muội Ngọc Sương, mới từ Kim Lăng đến. Vì kính ngưỡngmỹ danh của Vân Lai Tiên Cảnh nên mạo muội quấy rầy, xin các vị công tửtiểu thư thứ lỗi."

Điền công tử nói: "Tiêu tiểu thư chớ kháchkhí, nàng là chính đại quang minh lên lầu." Hắn đem việc mê đăng vừarồi kể lại. Mọi người đều tán tụng khiến Đại tiểu thư có chút ngượngngùng.

Lâm Vãn Vinh lên tửu lâu này với mục đích tìm kiếm mộtphen, nhưng thấy trên lầu không có thang dẫn lên đỉnh lâu, lòng hắnthoáng chút thất vọng.

Trong không khí truyền đến một làn hươngthơm hoa lan nhàn nhạt, mọi người không ai để ý. Lâm Vãn Vinh lại hếtsức mẫn cảm. Nước hoa hương hoa lan này là do chính hắn làm ra, tựnhiên rất quen thuộc, trong lâu này dùng nước hoa chỉ có hai người Đạitiểu thư và Nhị tiểu thư, vả lại hai tỷ muội nàng cùng Tiêu phu nhânđều cùng thích nước hoa mân côi, chỉ độc nhật vô nhị Thanh Tuyền dùngnước hoa hương lan.

Hắn dùng sức hít ngửi vài lần, trong lòng mừng rỡ, vội vàng bắt đầu tìm xung quanh.

Trênlâu này trống trải, mỗi người đều thấy rõ ràng. Lâm Vãn Vinh chậm rãitới gần bên cửa sổ, mùi thơm kia tựa như từ đỉnh lâu truyền đến. Hắn tựmình đi xung quanh đánh giá, chỉ thấy ánh trăng như nước, vô cùng tĩnhmịch, chẳng tìm đâu ra hình bóng Thanh Tuyền. Nhớ tới đôi liên hoa đăngkia, Lâm Vãn Vinh ngây ngốc sững sờ một lúc lâu, nguyên lai Thanh Tuyềnthật sự đã tới.

Điền công tử cực kỳ ân cần đem một loạt các côngtử tiểu thư của Kinh Hoa học viện giới thiệu từng người cho Đại tiểuthư biết. Đại tiểu thư nghĩ ngày sau khi kinh doanh ở kinh thành, đâyđều là nguồn nhân lực quý giá, liền mỉm cười ra mắt.

Điền côngtử thấy vị Tiêu đại tiểu thư tới từ Kim Lăng này hòa nhã hiểu lẽ, xinhđẹp phóng khoáng, trong lòng càng cao hứng, cười nói: "Tiêu tiểu thư,mấy vị đây đều là những tài tử giai nhân có tiếng của Kinh Hoa họcviện, có cả giáo tập đọc thi thư, có đệ tử tài hoa xuất chúng, trong đócòn có vài vị được vào triều đường nghe nghị chính, là trụ cột tươnglai của Đại Hoa ta. Ngoài ra còn hai vị chưa đến chính là tài tử giainhân danh chấn Kinh Hoa, thanh danh cực thịnh hiếm ai sánh bằng, đợichút nữa ta lại giới thiệu bọn họ cùng nàng."

Vị Điền công tử nàylần đầu gặp mặt đã nhiệt tâm như thế, Đại tiểu thư cũng có chút bốirối, gật đầu cảm ơn: "Thấy Điền công tử học vấn đầy bụng, là ngườikhiêm hòa, rất có phong phạm, không biết là công tử nhà ai?"

Mộtngười đứng bên cạnh tên là Dư Hàng Địa công tử cười nói: "Tiêu đại tiểuthư nàng không biết sao, vị Điền Văn Kính Điền huynh này của chúng tachính là công tử của Công Bộ thượng thư Điền đại nhân, là hậu nhân củadanh môn."

"Ồ?" Tiểu thư thốt lên ngạc nhiên: "Nguyên lai là công tử của Điền đại nhân, tiểu nữ tử có mắt không thấy núi Thái Sơn rồi."

ĐiềnVăn Kính vội vàng khiêm nhường đáp: "Tiêu tiểu thư nói đùa rồi. Gia phụthường dạy Văn Kính làm người phải khiêm cẩn, không thể ỷ thế dọangười, không thể bắt nạt kẻ yếu, Văn Kính luôn luôn tuân theo lời dạydỗ của lão nhân gia, làm người khiêm tốn, làm người khiêm tốn, vạn sựchỉ cần khiêm tốn." Hắn trên mặt khiêm cung, trong mắt lại hiện lên vẻhơi tự mãn.

Lâm Vãn Vinh tuy lòng còn mắc mứu với Thanh Tuyền,chỉ là nghe Điền công tử nói, cũng nhịn không được cười trộm. Khiêmtốn? Tiểu tử ngươi quả nhiên khiêm tốn, so với ta còn khiêm tốn hơn.

Đạitiểu thư mỉm cười, cũng chẳng tỏ vẻ xúc động như trong tưởng tượng củaĐiền Văn Kính, điều này làm Điền công tử có chút thất vọng, nhưng lạicàng cảm thấy hứng thú.

Thấy Lâm Vãn Vinh tâm tư chán nản khôngnói một lời, Đại tiểu thư lặng lẽ đi tới, kéo ống tay áo hắn nhẹ giọnghỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu cười đáp:"Không có gì, chỉ là đói bụng chút thôi. Đại tiểu thư, chúng ta ăn tốiđi, hôm nay nàng mời khách!"

Đại tiểu thư khẽ gắt một tiếng: "Ngươi muốn ăn thì ăn đi, còn ai có thể trói buộc ngươi được chứ."

Trướckhi lên lầu, vị "khiêm tốn" công tử kia nói hôm nay do hắn làm chủ,biết công tử này muốn lấy lòng Đại tiểu thư, đã có kẻ ngốc lãnh nợ làmchủ, Lâm Vãn Vinh cũng không khách khí, chọn ngay vài món đắt tiền.

Đạitiểu thư biết hôm nay tâm tình hắn không tốt liền cầm lấy bầu rượu, đemmỹ tửu đổ ra một nửa rồi mới đưa cho hắn, bảo: "Hôm nay không cho phépuống nhiều, cẩn thận gặp chuyện."

Bên kia Điền công tử thấy Tiêuđại tiểu thư đối với một hạ nhân khách khí như thế, có chút sững sờ,tên Dư Hàng công tử bên cạnh hắn để ý thấy vậy, nhãn châu xoay chuyển,trong lòng tính kế.

Dư Hàng đứng dậy, khẽ vỗ bàn lên giọng: "Cácvị, nếu Diệp công tử cùng Chỉ Tình tiểu thư chưa đến, chúng ta trướctiên kiếm chút vui vẻ thôi. Hôm nay ngày mười lăm giữa tháng, chính làlúc thưởng hoa đăng, đoán đăng mê. Tiểu đệ bất tài, liền mượn ngói dẫnngọc ra một câu đố, cùng các vị đoán một lần. câu đố của ta là: 'Thỉphẩm giai nhưỡng miêu học bộ' (Lợn rót rượu ngon, mèo bắt chước), chínhlà đoán một sự vật trong sảnh."

Lời vừa nói ra, trong sảnh mọingười đều cười ha hả, tên gia đinh Tiêu gia kia đang nâng mỹ tửu rótvào chén muốn thưởng thức, Dư Hàng công tử liền chọn lấy điển cố này, ýrõ ràng là đoán một sự vật trong sảnh, chính là cố ý làm nhục hạ nhânTiêu gia.

Thấy câu đố của mình được mọi người tán thường, DưHàng nâng trường bào, đắc ý ôm quyền bốn phía, cười nói: "Đa tạ, đatạ." Hắn hình thể cao gầy, làm ra động tác này nhìn như khỉ vái chào,khiến mọi người không nhịn được cười.

Câu đố này không cần đoán,mọi người cũng biết là nói ai. Khi chúng nhân hi hi ha ha, khuôn mặtnhỏ nhắn của Đại tiểu thư nổi cơn tức giận, đang muốn đứng dậy, Lâm VãnVinh liền giữ chặt tay nàng nói: "Để ta, việc này là ta am hiểu nhất."

Nhịtiểu thư nghe được những người này vũ nhục Lâm Tam, sớm đã lửa giậnngút trời, gắt gao giữ chặt tay Lâm Tam nói: "Tên xấu xa này, hãy giáohuấn bọn họ cho tử tế vào."

Lâm Vãn Vinh khẽ vuốt bàn tay nhỏ bécủa nàng một chút, đứng dậy cười dài nói: "Vị này là Dư Hàng Dư công tửphải không, tên hay, khí thế hay. Mới vừa rồi ngài đưa ra câu đố, tạihạ ngu xuẩn, nghe mà không hiểu."

Dư Hàng cười khinh miệt: "Khảnăng của ngươi tất nghe không hiểu. Một hạ nhân thô bỉ, vượt mặt chủnhân, trước mặt chủ tử còn có chỗ cho ngươi ngồi sao?"

Lâm VãnVinh cười hắc hắc: "Ta ngồi hay không ngồi, cũng chẳng phải là ngươiđịnh đoạt, Dư công tử tài cao, câu đố kia của ngươi ta đoán không ra.Bất qua ta cũng có mê đăng, không biết Dư công tử có thể đoán ra không.Đăng mê kia của ngươi là 'Thỉ phẩm giai nhưỡng miêu học bộ' (Lợn rótrượu ngon, mèo bắt chước), câu đố này của ta gọi là: 'Viên thư tàn tíkhuyển tác ấp' (Vượn đưa tay gãy, chó vái chào), cùng với câu kia củangài tương ứng, cũng là đoán sự vật trong sảnh này."

Mọi ngườisửng sốt, Tiêu gia hai vị tiểu thư lại cười phì ra một tiếng nhỏ. Mộtcầu chửi trả lại một câu chửi. Câu này của Lâm Tam thật quá hay!

Tàitử kêu là Dư Hàng kia mặt đỏ bừng, không nói ra lời. Các công tử tiểuthư Kinh Hoa học viện đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cười ra tiếng.Không nghĩ tới Tiêu gia không chỉ có tiểu thư đầy tài hoa, ngay cả mộtngười gia đinh cũng cơ trí như thế, thật sự chẳng thể coi thường.

Lâm Vãn Vinh đi trở về bên ghế của mình, Đại tiểu thư khẽ gắt: "Lại làm càn", trên mặt lại cười thành một đóa hoa.

ĐiềnVăn Kính nãy giờ lạnh lùng nhìn khung cảnh trước mắt trầm mặc khôngnói, liền cười lên: "Vừa rồi chỉ là trò đùa nho nhỏ, chư vị không nênđể ỷ. Hôm nay là thưởng đăng đoán câu đố, vậy chúng ta liền từ trongsảnh này bắt đầu treo đèn lồng lên thôi. Mọi người nhìn thấy tua ngọcdưới đèn lồng này không, màu sắc khác nhau đại biểu cho độ khó khácnhau. Có cam, đỏ, xanh ba loại màu. Màu cam là khó nhất, đó là câu đốdo Chỉ Tình tiểu thư tự mình đưa ra, độ khó chỉ cần nghĩ là biết."

Vừanghe rằng do Chi Tình tiểu thư tự mình ra câu đố, mọi người trong sảnhliền lộ ra vẻ hưng phấn, trong đó lại mang theo thần sắc e ngại. LâmVãn Vinh không biết vị Chỉ Tình tiểu thư này là ai, liền kéo Ngọc Nhượchỏi: "Đại tiểu thư, Chỉ Tình tiểu thư này là lão hổ sao? Tại sao nhiềungười biến sắc như vậy?"

Đại tiểu thư không nói gì, Ngọc Sươnglại cười đáp: "Ta biết rồi, nhất định vị Chỉ Tình tỷ tỷ tài học hơnngười, tất cả mọi người đều không đáp được đề mục nàng xuất ra, nên đốivới nàng vừa kính lại vừa sợ. Hừ, ngay cả một đề mục một nữ tử đưa racũng không đoán được, những người này thật không có lá gan, vẫn là tênxấu xa ngươi có bản lĩnh."

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, ghé bêntai nàng khẽ nói: "Vậy không bằng nàng cũng ra mấy câu đố, ta đoán mộtcái. Đoán trúng rồi, liền phạt nàng bị ta hôn một cái, đoán không trúngthì ta bị nàng phạt hôn một cái, thế nào?"

Nhị tiểu thư khẽ phìmột tiếng, Đại tiểu thư nghe được vào tai cũng mặt mũi đỏ bừng. Bangười ở trước người khác phải làm bộ nghiêm trang, ngoài khẩn trương racòn có chút kích thích.

"Để chơi đùa nào nhiệt một chút, nếu aiđoán không trúng, vậy liền phạt một chén rượu. Mà nếu có người đoántrúng câu đố của Chỉ Tình tiểu thư, đợi khi nàng đến liền mời Chỉ Tìnhtiểu thư cùng người đó uống một chén, chư vị thấy thế nào?"

Mọingười ầm ầm kêu hay, mặt mày thần sắc háo hức muốn thử, xem ra Chỉ Tìnhtiểu thư kia mị lực không nhỏ. Đại tiểu thư thân ở trong đám người,muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

Điền Văn Kính trước tiênhạ xuống một đèn lồng có tua hồng, giao cho một chấp sự, chấp sự kialấy ra câu đố đọc lên: "Nhân vô tín bất lập (Người không có niềm tinkhông thể đứng vững). Đoán một chữ."

Điền Văn Kính cười nói:"Như thế xem ra ta đã chọn câu đơn giản nhất rồi, đó là từ 'Ngôn' (言 -Nói, lời nói, chữ. Đoán từ theo lối chiết tự, chữ chữ Tín 信 không cóphần dứng thẳng - ở đầu chữ thành ra chữ Ngôn 言). Chúng nhân cùng vỗtay khen ngợi, hùa theo không dứt.

Lâm Vãn Vinh nghe vậy thầm cười, con mẹ nó câu đố đơn giản như thế, một đứa nhỏ mười tuổi cũng giải được.

Tiếptheo liền đến Dư Hàng kia, Dư Hàng tự mình trèo lên thang, hạ xuốngtiếp một cái đèn lồng tua đỏ, mở ra câu đố là "Nhất khẩu giảo điệu ngưuvĩ ba" (Một miệng ngoạm hết cả đuôi trâu).

Đề này có chút khókhăn, Dư Hàng nghĩ nửa ngày trời, đang mặt mũi nhăn nhó, bên này Nhịtiểu thư khẽ cười nói: "Thật ra không phải là chữ 'Cáo' sao?" (Chữ Cáo告 có cái mồm/chữ Khẩu 口 ở dưới rồi đến chữ Ngưu 牛)

Nhị tiểu thưgiọng tuy nhỏ, lại rơi vào tai mọi người, Dư Hàng mặt mũi đỏ lên, cácvị tài tử tài nữ thấy Nhị tiểu thư mắt ngọc mày ngài, cực kỳ xinh đẹp,liền đều rối rít vỗ tay.

Lâm Vãn Vinh hướng tới nàng giơ ngóncái lên, quả nhiên không hổ là lão bà của ta a, thấm sâu được chântruyền của ta. Ngọc Sương mặt đẹp đỏ bừng, trốn ở trong lòng tỷ tỷkhông dám ngẩng đầu lên.

Tiếp theo liền đến lượt Ngọc Nhược đoáncâu đố. Nàng trước ba đèn lồng tua màu cam, đỏ, xanh lại có chút suynghĩ, khẽ giọng hỏi Lâm Vãn Vinh: "Lâm Tam, ta chọn cái nào thì tốt?"

VănKính thấy Đại tiểu thư chần chừ, liền cười nói: "Tiêu tiểu thư, nànghãy chọn đèn lồng tua đỏ đi. Nàng tài học xuát chúng, tua đỏ này khóđánh ngã được nàng. Cùng lắm tại hạ và nàng cùng nhau đoán câu đố làđược."

Đại tiểu thư nghe vậy sắc mặc biến đổi, cùng đoán một câuđố. Điền công tử này mới vừa rồi lịch thiệp lễ độ, chỉ là những lờihiện tại gần như khinh bạc rồi. Nàng thế nào chịu được, nhịn không đượchừ một tiếng.

Điền Văn Kính kia đang đắc ý, lời vừa ra khỏimiệng liền biết mình phạm sai lầm lớn, vội vàng nói: "Tiêu đại tiểu thưđừng vội hiểu lầm, ý tại hạ không phải là... như thế."

Trong mắtkẻ lưu manh không bỏ sót một hạt cát, Lâm Văn Vinh là nhân vật nào,thiên hạ há từng có người hắn sợ qua? Mắt thấy Đại tiểu thư bị đùa bỡntrước mắt mình, sao có thể nhịn không nói, vậy không bằng hắn trực tiếplên lầu nhảy xuống quách cho xong.

Lâm Vãn Vinh xoạt một cáiđứng lên. Con mẹ ngươi, lão tử không không thu thập ngươi, ngươi sẽchẳng biết mông của Tam ca không được sờ.

Đại tiểu thư thấy thầnsắc của hắn liền biết tên này muốn gây giông tố rồi, vội vàng kéo hắnlại, vẻ mặt ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, ý bảo không nên dính vào. LâmVãn Vinh hừ lạnh: "Hắn khi dễ nàng chính là khi dễ ta. Nàng ngồi yênđấy, đừng nói gì cả."

Chương 225 - Đăng Mê (Câu đố trong đèn lồng) - Hạ

Thấyhắn bá đạo như thế, Tiêu Ngọc Nhược trong lòng vừa ủy khuất, lại cóchút ngọt ngào. Nhưng lại không dám nói thêm, kéo muội muội cùng ngồixuống, xem hắn trừng trị người ra sao.

"Tiêu tiểu thư đừng vộihiểu lầm, vừa rồi tại hạ chỉ là nói lời quan tâm, không hề có ý...", ĐiềnVăn Kính trong lòng hối hận vô hạn, đang muốn hướng tới Tiêu tiểu thưgiải thích, đã thấy gia đinh Tiêu gia kia hì hì đứng lên, miệng cườimặt không cười nói: "Vị này là Điền Nhãn Kính công tử đúng không ?"

ĐiềnVăn Kính ở trước mặt hạ nhân chẳng thể nhẫn nhịn, sắc mặt nghiêm lại,trả lời: "Ta là Điền Văn Kính, không phải Điền Nhãn Kính."

" Ồ,xin lỗi, nhớ nhầm rồi. Gần đây bận rộn đi lại vội vã, thiếu ngủ nghiêmtrọng, trí nhớ suy giảm, Điền Nhãn Kính... Ồ, Điền Văn Kính công tử chớnên trách cứ." Lâm Văn Vinh hai tay giang ra, hì hì cười ngăn trướcngười hắn.

"Ngươi muốn làm gì?" Vì thấy hắn là gia nhân của Tiêugia, Điền Văn Kính do muốn giữ lại ấn tượng tốt, chỉ đành cố nhịn khôngphát tác.

"Chẳng làm gì cả, Điền công tử không phải muốn cùngtiểu thư nhà ta đoán một câu đố sao? Tại hạ chịu sự ủy thác của tiểuthư, liền tới khảo sát Điền công tử một phen, xem xem ngài có đủ tưcách hay không." Lâm Vãn Vinh sắc mặt một mực nghiêm chỉnh, nói ra lờilại khiến người ngồi đầy ở đây đều kinh hãi.

Cho dù Điền công tửnói sai trước, nhưng chỉ vì chuyện này, Tiêu tiểu thư cũng phái một giađinh nho nhỏ tới khảo sát Điền công tử, không phải là quá không để aitrong mắt sao? Một gia đinh nho nhỏ có thể có tài năng gì?

ĐiềnVăn Kính nhìn sang Tiêu đại tiểu thư, thấy nàng mỉm cười không nói,không phủ nhận lời nói của gia đinh này, vậy là thừa nhận rồi. Điền VănKính thân là giáo tập của Kinh Hoa học viện, vừa là công tử của Công Bộthượng thư Điền đại nhân, vốn có danh tài, hôm nay bị khinh thị nhưvậy, lại còn ở trước mặt nữ tử lọt vào mắt xanh của mình, có thể nàokhông làm hắn bốc lửa ba trượng.

Thấy Điền Nhãn Kính sắc mặt xámlạnh, Lâm Vãn Vinh liên tục cười lạnh. Mẹ nó, dám ở trước mặt ta đùabỡn Đại tiểu thư, thật ngươi sống thiếu biết điều rồi. Đại tiểu thư lànhân vật nào, ngoại trừ Tam ca ta, ai cũng không được đùa giỡn.

"Thế nào, sợ rồi à?" Lâm Vãn Vinh cười hì hì hỏi.

ĐiềnVăn Kính hừ lạnh nói: "Một gia đinh nho nhỏ nhà ngươi có tư cách gìcùng ta giải câu đố? Hơn nữa, đèn lồng tua đỏ kia, bổn công tử cũngkhông thèm đoán cùng ngươi, ngược lại ngươi có thể cùng hạ nhân nhà tagiao lưu một chút."

"Ha ha...", chúng nhân của Kinh Hoa học việnlớn giọng cười lên, hạ nhân này của Tiêu gia cũng thật là gan lớn trùmtrời, dám khiêu chiến Đìền công tử.

Lâm Vãn Vinh nhún vai hờhững nói: "Vốn ta cũng không thèm đoán câu đố với ngươi, bất quá ngươilại muốn cùng tiểu thư nhà ta giải đố. Mà tiểu thư nhà ta tài hoa cáithế, thiên hạ vô song, há kẻ nào cũng có thể tiếp xúc với nàng? Bất đắcdĩ, tại hạ không thể làm gì khác hơn là tiên phong, nếu ngươi thắng tarồi mới có thể có tư cách cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện, cái này gọilà công bình. Còn về vấn đề chọn đèn lồng màu gì, Điền công tử nói rấtđúng, đèn lông tua xanh không may mắn, chúng ta không chọn. Muốn chọnphải chọn cẩn thận chút, miễn miễn cưỡng cưỡng, tua màu cam kia nhìnđẹp mắt, vậy chọn chiếc ấy đi."

"To gan!" Dư Hàng kia nhảy dựnglên nói: "Đèn lồng màu chanh chính do Chỉ Tình tiểu thư ra đề, trên đờinày có thể có mấy người giải được? Ngươi thật sự là thứ không biết tốtxấu."

Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói: "Thật hay,thật hay, ngay cả Từ Vị Từ đại nhân cũng không dám nói ta chẳng biếttốt xấu, tên khỉ vái chào nhà ngươi ngược lại có đảm lượng như thế."

Nhắctới Từ Vị, mọi người đều sửng sốt, một gia đinh nho nhỏ như hắn, nhưthế nào biết thiên hạ đệ nhất học sĩ? Nhất định là giả mạo.

ĐiềnVăn Kính thấy hắn nước da đặc biệt, tuy là quần áo vải xanh nhưng lạichẳng chút khúm núm, eo lưng thẳng tắp, căn bản chẳng có chỗ nào nhìnra là một hạ nhân, trong lòng ngược lại có chút chần chờ.

Têncủa lão Từ đưa ra thật có tác dụng a, Lâm Vãn Vinh trong lòng trộmcười, đèn lồng màu cam này hắn cũng không nắm chắc phần đoán trúng, bấtquá nhìn đám người không một ai dám đoán câu đố màu cam, cũng biết bọnchúng không tự tin. Nếu chỉ đi đoán đèn lồng màu đỏ độ khó hạng trungkia, dựa vào khả năng của Điền Văn Kinh, tất nhiên sẽ đoán trúng vàicâu. Như thế không bằng đi đoán đèn lồng màu cam độ khó cao nhất, dùsao chân không chẳng sợ xuyên qua hài. Cùng lắm mọi người đều đoánkhông trúng, ta cũng chẳng tổn thất gì.

Điền Văn Kính do dự mộtlúc lâu, mới nói: "Được, nếu ngươi đã có đảm lượng như thế, ta liềncùng ngươi đoán một lần. Để phòng có người nói ta bắt nạt ngươi, taliền cho ngươi cơ hội chọn lại một lần, đèn tua màu đỏ cùng màu cam,ngươi tùy tiện chọn đi."

" Màu cam, ta đã sớm chọn rồi, Càng khó ta càng thích." Lâm Vãn Vinh cười đáp.

ĐiềnVăn Kính nhìn sang Tiêu đại tiểu thư, đoạn cắn răng: "Màu cam thì màucam. Hai chúng ta cùng đoán, ai đoán trúng trước là thắng."

Lâm Vãn Vinh thấy hình dáng hắn khẩn trương như thế, cười sang sảng, lớn tiếng: "Chính nên như thế."

Đăngmê của Chỉ Tình tiểu thư treo lên cả thảy có bốn đề. Chọn Như Ý CátTường làm đề. Tuy chỉ có bốn đề, nhưng mỗi năm đều là đề khó đoán nhất,đoán trúng chỉ có vài người, nên mọi người đều hình thành tâm lý sợhãi, phàm là đèn lòng của Chỉ Tình tiểu thư, không ai dám hái.

Khôngnghĩ tới hôm nay nhờ Tiêu tiểu thư từ Kim Lăng tới, Điền công tử muốnhái đèn lồng, mọi người trở nên khẩn trương, lại cảm thấy kích thích.

Chấpsự được mọi người chọn ra kia liền chậm rãi gỡ đèn lồng tua màu camxuống, rút ra một cuộn giấy, lớn tiếng đọc: "Ba đề đầu chính là đoánmột chữ. Đề đầu tiên là - Kính trung nhân! (Người trong gương)".

Lời vừa dứt, Điền Văn Kính kia liền nhăn mày nhíu mặt, suy nghĩ thật kỹ.

LâmVãn Vinh vừa nghe, sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên. Mẹ nó, đâychẳng phải chính là xoay chuyển trí não sao? Chơi cái trò này với ta,còn ai có thể so sánh cùng ta.

Đại tiểu thư thấy hắn vừa sững sờlại vừa cười, tâm lý nàng khẩn trương đến lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi,không biết hắn làm thế nào đây.

Lâm Vãn Vinh lấy ra bút chì,viết bốn chữ nhỏ, lại cười với Điền Văn Kính nói: "Điền công tử, đoánra chưa? Cơ hội vòng thứ nhất này ta cho ngươi đoán trước, đáp được mauđáp đi, ngàn vạn lần không nên khách khí với ta a".

Điền Văn Kinh khẩn trương mồ hôi đầy đầu, không dám tiếp chuyện hắn, rất sợ mở miệng bị rối loạn tấm thần.

Lâm Vãn Vinh đưa tờ giấy có chữ viết cho chấp sự, bảo: "Đọc bốn chữ này một lần."

Chấosự kia không biết ý hắn là gì, chỉ đành cầm lấy cuộn giấy đọc to: "XuấtNhập Bình An, đây là ý gì, chẳng lẽ là đáp án của ngươi?"

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: "Chớ vội chớ vội, chữ thứ hai trong bốn chữ này, ngươi đọc lại một lần nữa."

Chấp sự kia chỉ đành đọc: "Chữ thứ hai là, Xuất Nhập Bình An lại Nhập!"

Lâm Vãn Vinh vỗ tay nói: "Chính xác, Nhập của Xuất Nhập Bình An, đó là lời giải."

Mọingười trong sảnh sửng sốt một chút, không lâu sau có kẻ phản ứng, câuđố này chẳng lẽ chính là chữ "Nhập"? (Chữ Nhập 入 hình dáng tương tự chữNhân 人, chỉ thêm cái gạch nhỏ phía trên. "Kính trung nhân - người tronggương" là chữ có hình phản chiếu giống chữ Nhân).

"Lâm Tam,ngươi thật lợi hại!" Tiêu Ngọc Nhược mặt đầy vẻ cười, chuyển thân đứngdậy dùng sức vỗ tay. Đại tiểu thư cũng cười cười với hắn, khẽ gật đầu.

Cámơn thầy dạy Vật lý, cám ơn thầy dạy Số học, làm ta hiểu được định lýảnh ảo và phản chiếu, Lâm Vãn Vính nước mắt lộp độp chảy xuống.

ĐiềnVăn Kính không nghĩ tới một gia đinh nho nhỏ lại đoán trúng câu đố đầutiên, trong lòng lo lắng, vội la lên: "Đề thứ hai, mau đọc đề thứ hai!"

Chấp sự kia cũng sốt ruột, vội vàng gỡ câu đố tiếp theo, là bốn chữ "Hoa tiền liễu bạn" (Trước hoa bên liễu).

ĐiềnVăn Kinh trên trán mồ hôi ròng ròng, Lâm Vãn Vinh cười lạnh khinh miệt,chỉ bằng điểm tố chất tâm lý này, ngươi đã thua rồi."

"Mang giấy lại!" Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nhẹ nói. Điền Văn Kinh kia kinh hãi nhìn hắn, chẳng lẽ hắn lại đoán ra rồi sao?

"Khôngcần khẩn trương, lau chút mồ hôi mà thôi." Lâm Vãn Vinh cười ha ha,nhận lấy hai nếp giấy trắng chấp sự đưa cho, một tờ lau tay, còn ở tờkia lại viết lên bốn chữ.

Mọi người nhìn tới, bốn chữ kia chính là "Nguyên tiêu giai tiết!"

"Là ý tứ gì?" Chấp sự kia hỏi.

"Nhìn chữ thứ tư!" Lâm Vãn Vinh cười hì hì trả lời.

"Tiết!" Chấp sự kia tức thì sắc mặt trắng bệch, mọi người cũng hiểu được, một trận này gia đinh Tiêu gia lại thắng.

(Phần trên của chữ Hoa 花 và phần bên của chữ Liễu 柳 ghép thành chữ Tiết 节).

ĐiềnVăn Kính không dám kêu đề nữa, hắn lúc này hiểu ra, khó trách gia đinhTiêu gia dám kiêu ngạo như thế, nói về bản lĩnh đoán câu đố, người nàyquả thực có tài năng, không ai dám đoán đăng mê của Chỉ Tình tiểu thư,hắn lại như lấy đồ trong túi, sao không khiến người khiếp sợ. Một têngia đinh mà đã có bản lãnh như thế, Tiêu đại tiểu thư này lại còn nhưthế nào? Chẳng lẽ là một nhân vật tương tự Chỉ Tình tiểu thư?

"Điền thiếu gia, còn muốn kêu đề nữa không? Chấp sự kia len lén hỏi Điền Văn Kính.

ĐiềnVăn Kính còn chưa nói, trong sảnh sớm đã có người kêu gọi: "Tiêu đạitiểu thư, bảo gia nhân này của người đem cả bốn đề đoán hết đi. ChỉTình tiểu thư hàng năm ra bốn đề, chưa bao giờ có ai đoán trúng toànbộ, hôm nay hãy để gia nhân này của người thử vận khí đi."

Đạitiểu thư nhìn sang Lâm Vãn Vinh, cũng không biết nên như thế nào mớitốt, cái tên thích danh tiếng này đoán trúng hai đề, rơi vào cảnh lưngchừng dở dở ương ương, xem ngươi kết thúc thế nào. Tuy nghĩ như thế,nhưng nụ cười trên mặt nàng có ngăn cũng không ngăn lại được.

Toátmồ hôi, làm như lão tử là đứng đường bán nghệ sao, ngươi nói đoán làđoán à, không có chút lợi ích ai cố gắng làm việc vô nghĩa làm gì? LâmVãn Vinh cười hắc hắc, đang muốn đi xuống, Tiêu Ngọc Sương đã loạt xoạtchạy đến bên người hắn, hai má đỏ lên, nhẹ giọng nói: "Tên xấu xa này,ngươi lại đoán hai cái trên đi. Cùng lắm người ta cho ngươi hôn mộtchút là được."

Nha đầu này, lấy sắc dụ dỗ a, lão tử "ăn" luôn"món" này. Lâm Vãn Vinh ở bên tai nàng khinh bạc: "Hôn ở đâu a? Chỗbình thường ta không hôn, hắc hắc."

"Đáng ghét!" Ngọc sương sắc mặt đỏ bừng, chạy đến bên tỷ tỷ trốn trong lòng nàng không dám ra.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói: "Tốt, vì một sứ mạng quanh vinh vĩ đại, ta sẽ lại đoán, mọi người đừng nên chê cười."

"Hay!"Lần này lại là chúng nhân Kinh Hoa học viện chút động khen hay, ngườidám khiêu chiến Chỉ Tình tiểu thư, cho đến đầu năm nay không gặp nhiềulắm a.

Chấp sự kia vội vàng hạ đèn lồng tua màu cam kế tiếp, cung kính đọc: "Đề thứ ba chính là câu đố một chữ."

Hắn lấy ra cuộn giấy, mọi người đều cả kinh, chỉ thấy trên giấy trắng sạch sẽ không có chữ nào.

Mọi người quay mặt nhìn nhau? Đây là ý tứ gì? không phải là Chỉ Tình tiểu thư nhầm rồi chứ.

Chấp sự kia cũng không dám nhiều lời, chỉ đành nhìn Lâm Vãn Vinh, hi vọng hắn mở lời.

Héra giấy trắng? Lâm Vãn Vinh trong lòng giật mình, cô nàng kia lại chơitrò này à? Hắn vội bước đi vài bước, chậm rãi dạo trong sảnh. Mọi ngườithấy hắn không nói lời nào, tất cả đều im lặng, sợ quấy rầy suy nghĩcủa hắn.

Lâm Vãn Vinh không cho rằng đây là câu đố viết nhầm,đầu năm nay thật lắm người thích ra vẻ huyền bí, không lẽ vị Chỉ Tìnhtiểu thư này là một ngưởi thích chơi câu đố không chữ sao?

Câuđố không có chữ? Trong đầu hắn lóe lên một ý niệm, cao hứng thiếu chútnữa nhảy dựng lên, trời a, đây chẳng phải là câu đố không chữ sao? Hắnlấy ra bút chì, xoạt xoạt xoạt xoạt, rồng bay phượng múa viết lên bốnchữ to.

Chương 226 - Hoa đăng hồng tuyến - Thượng

Đăngmê không chữ này, mọi người ngay cả câu đố cũng chẳng nhìn ra, càngkhông dám nói là nhầm câu đố. Mọi người thấy hắn đề bút, chỉ biết chắcchắn có đáp án, mắt thấy ba đăng mê của Chỉ Tình tiểu thư cũng bị phárồi, mọi người nhất thời trở nên hưng phấn.

Lâm Vãn Vinh đưa tờ giấy viết cho chấp sự, nói: "Lại mời ngươi đọc một lần".

Chấp sự kia cầm lấy, đọc lớn: "Mê - Đồ - Tri - Phản."

Mọingười nghe bốn chữ này của hắn, nhưng lại không hiểu được ý tứ là sao.Lần này viên chấp sự cũng khôn ra, vội hỏi: "Xin cho biết lần này làđoán chữ thứ mấy?"

Lâm Vãn Vinh ha ha cười đáp: "Chữ thứ nhất, đó là một câu đố không chữ."

Chấpsự kia không chút nghĩ ngợi, liền lớn tiếng tuyên bố: "Nguồn gốc câu đốlà, chữ Mê trong Mê đồ tri phản (Lạc đường quay lại)."

Chúng nhân đều bàn luận, không nghĩ ra tại sao lại là chữ "Mê".

Đạitiểu thư thấy Lâm Tam hình dáng đắc ý phơi phới tựa gió xuân, tronglòng buồn cười, liền đi tới giữ ống tay áo hắn nói: "Đừng rườm rà nữa,mau nói ngươi như thế nào đoán ra."

Lâm Vãn Vinh cười hì hì: "Ta nói ra rồi, nàng cũng hôn ta một cái?"

Đạitiểu thư trái tim đập mạnh, sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh: "Cứ thích nóinăng lung tung, ngươi có nói hay không, ta cũng chẳng muốn quản ngươinữa."

Nha đầu này da mặt thật là non a, Lâm Vãn Vinh ha ha cườito lên tiếng: "Chư vị ở trong lòng nhất định kỳ quái câu trả lời vì saolại là chữ Mê trong Mê - Đồ - Tri -Phản. Kỳ thực nói ra không đáng mộtđồng, chỉ cần mọi người hiểu được câu đố này, vậy cũng là đoán ra câutrả lời rồi."

Một tài tử kêu lên: "Vị lão huynh này, ngươi khôngphải nói nhảm chứ. Đoán đăng mê, cái nào chẳng phải là hiểu câu đố mớicó thể đoán ra câu trả lời?"

Lão tử thích nói nhảm, ngươi quảnđược sao, Lâm Vãn Vinh ha ha cười bảo: "Huynh đài nói cực kỳ đúng. VịChỉ cái gì đó tiểu thư này, ra đăng mê phần lớn khó khăn ở phần trìnhbày câu đố. Mượn một đề này mà nói, trương ra giấy trắng không một chữ,cho dù ai cũng không đoán ra ý tứ của nàng. Vậy giấy trắng này là ý gì?Đấy chính là vị tiểu thư đưa ra một chữ Mê (謎 - câu đố) Trong câu đốnày không có chữ nào. Chữ Mê bỏ đi chữ Ngôn bên cạnh, chẳng phải là chữMê (迷 - lầm, lạc, lờ mờ...) trong Mê - Đồ - Tri - Phản sao?

[Chúgiải: Có 2 chữ Mê, một là Mê 謎 câu đố) có ẩn chữ Ngôn (言 chữ) bêntrong. Vì câu đố không có chữ, ta bỏ chữ Ngôn trông Mê (謎 câu đố) ra,thành chữ Mê Mê (迷 - lầm, lạc, lờ mờ...)].

Chúng nhân giật mìnhhiểu ra, nguyên lại chữ Mê này là đoán như thế. Đem câu trả lời nói rathì cực kỳ đơn giản, cũng không cần bao nhiêu học vấn, thậm chí mọingười đều nghĩ rằng mình có thể đoán trúng. Nhưng khi thân ở trongcuộc, tư duy liền bị bó buộc khó có thể phát huy, cho nên mới có niềmvui thú "Liễu ám hoa minh" (tia sáng cuối đường hầm) này, hạ nhân củaTiêu gia quả nhiên cơ trí hơn người, khó trách hắn tuyên bố trước tiênmuốn kiếm tra Điền Văn Kính một chút, dựa vào mấy lần biểu hiện củahắn, hắn thật sự có tư cách đó.

"Huynh đài, vậy liền mời ngườimau đoán đăng mê thứ tư của Chỉ Tình tiểu tư đi. Năm nay nhất định phảiphá được câu đố của Chỉ Tình tiểu thư, vì nam tử chúng ta giành tiếngnói." Một công tử của Kinh Hoa học viện kêu lớn. Bốn câu đố phá ba, chỉcần cố thêm một chút, vậy thần thoại đăng mê vô địch của Chỉ Tình tiểuthư liền bị phá vỡ hoàn toàn rồi, sao có thể khiến người ta không khỏihưng phấn.

Lâm Vãn Vinh thấy thế khẽ mỉm cười, vị Chỉ Tình tiểuthư này cuối cùng là thần thánh phương nào? Một đám công tử lòng kiêuhãnh thấu trời cũng cam chịu thần phục nàng, chuyện này thật kỳ quái.

Chấpsự kia gỡ xuống chiếc đèn lồng tua màu cam cuối cùng, nói: "Bẩm cáocông tử, Chỉ Tình tiểu thư đưa ra đăng mê, ba cái là đoán chữ, một cáilà đoán vật. Chiếc đèn lồng cuối cùng này chính là ứng với đoán vật."Thấy Lâm Vãn Vinh biểu hiện xuất chúng bất phàm, gã cũng khôn ngoan đưathân phận hắn tăng lên, gọi là "công tử".

Lâm Vãn Vinh bất đắcdĩ cười đáp: "Đoán vật thì đoán vật vậy, dù ta đoán không ra, tin rằngcác vị công tử tiểu thư cũng sẽ không trách ta."

Mọi người đềuđặt kỳ vọng lên trên người hắn, nghe vậy liền cuống quít gật đầu, chodù câu đố cuối cùng này đoán không ra, bằng vào khả năng liên tục phába ván của hắn. làm giáo tập của Kinh Hoa học viện cũng dư sức rồi.

Chấp sự lấy ra cuộn giấy cuối cùng, đọc:

"Ngồi cũng là ngồi, đứng cũng là ngồi, đi cũng là ngồi, nằm cũng là ngồi."

"Ngồi cũng là đứng, đứng cũng là đứng, đi cũng là đứng, nằm cũng là đứng."

" Ngồi cũng là đi, đứng cũng là đi, đi cũng là đi, nằm cũng là đi."

" Ngồi cũng là nằm, đứng cũng là nằm, đi cũng là nằm, nằm cũng là nằm."

"Ồ,Chỉ Tình tiểu thư viết rõ, mỗi câu đoán một loại động vật, cộng lại làbốn loại, đoán trúng hai loại coi như là phá được câu đố."

Tiểunữu này chơi trò gian trá, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, một cái đăng mêphải đoán bốn thứ, coi lão tử là kẻ ngu à, rất không thành thật rồi.

Mọi người trong sảnh đều bàn luận, đua nhau đoán bốn thứ này là vật gì.

LâmVãn Vinh trong lòng khinh thường, cũng chẳng muốn đoán nữa, chậm rãi đitrở về bên người Tiêu gia tỷ muội, nhẹ giọng hỏi:" Hai vị tiểu thư ăncó no không?"

Ngọc Sương cười rằng: "Chúng ta có thể ăn bao nhiêu, thật ra ngươi luôn kêu đói, kêu ngươi ăn no mới đúng."

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: "Ta đã sớm no rồi, đợi ở nơi này cũng không có ý tứ gì, chúng ta mau xuống lầu đi thôi."

Đạitiểu thư tưởng rằng hắn đoán không trúng câu trả lời cuối cùng này,liền gật đầu: "Như thế cũng tốt, ngươi đã đoán được ba lần, cũng coinhư được rồi."

Nhị tiểu thư cười ngọt ngào: "Tên xấu xa, ngươithật có bản lĩnh. Dứt khoát ta không đi Kinh Hoa học viện nữa, vì ngươiở nhà dạy ta cũng tốt làm rồi, đảm bảo so với mấy tiên sinh kia dạyphải hơn nhiều lắm."

Lâm Vãn Vinh trên mặt nổi lên nụ cười dâmđãng, hắc hắc gật đầu nói: "Như thế rất tốt, trong tay ta có nắm giữBão Phác Tử trường sinh thuật, Kim Bình Mai, Đăng Thảo hòa thượng (cácdâm thư nổi tiếng TQ), cũng đủ dạy nàng ba năm năm rồi, chúng ta dànhthời gian nghiên cứu một chút."

Hai vị tiểu thư mặc dù khôngbiết Bão Phác Tử trường sinh thuật, Kim Bình Mai, Đăng Thảo hòa thượngtrong lời nói của hắn là học vấn gì, nhưng cùng hắn ở một chỗ thời giandài, chỉ nhìn nụ cười trên mặt hắn, cũng biết hắn nghĩ gì, nhất thời gòmá hai người đều đỏ lên, đồng thời khẽ gắt một tiếng.

Bàn taynhỏ của Ngọc Sương nhéo lên chỗ thịt mềm bên hông hắn, e thẹn gắt:"Ngươi sau này còn nói những lời lung tung, cẩn thận ta không để ý tớingươi, còn kêu tỷ tỷ cũng không để ý tới ngươi."

Oa ha ha ha,Lâm Vãn Vinh nhún vai cười to, hai nàng càng ngượng ngùng không chịunổi, trong nhất thời không khí thật ôn nhu và ấm áp, Khiến cả nhómngười bên cạnh cũng muốn nóng lên theo. Đại tiểu thư vốn muốn hỏi hắnlên Vân Lai Tiên Cảnh này làm gì, nhưng thấy hắn cười vui tươi, đã mấtđi ít nhiều vẻ chán nản, liền yên lòng lại, đứng dậy hướng về bọn ngườiĐiền Văn Kính nói lời tử biệt.

Mọi người đang trao qua đổi lạiđua tranh đoán câu đố náo nhiệt, thấy Đại tiểu thư dẫn theo hạ nhânthông minh cơ trí kia muốn đi, đều sửng sốt. Điền Văn Kính vội vàng giữlại nói: "Tiêu tiểu thư, Kinh Hoa học viện ta còn có hai vị yếu nhânchưa đến đây, bọn họ kiến thức rộng lớn, học vấn phi phảm, chính là tàitử giai nhân số một số hai của Đại Hoa. Đợi bọn họ tới, ta sẽ giớithiệu với các nàng một phen. Sau đó tiễn nàng đi cũng không trễ mà."

Đạitiểu thư lắc đầu mỉm cười: "Mạo muội quấy rầy đã không nên rồi, lạiquấy nhiễu lâu như thế, tiểu nữ tử thật sự cảm thấy có lỗi. Hai ngườitỷ muội ta mới tới kinh thành, còn nhiều chuyện chưa làm, lúc này khôngcòn sớm nữa, chúng ta phải về nhà an bài một chút mới được. Gia nhânnày của ta không biết lễ phép, đắc tội với các công tử tiểu thư, xinchớ trách."

Điền Văn Kính thấy Đại tiểu thư đã quyết ý đi, tựbiết không cố giữ được. Hắn tối nay lúc đầu biểu hiện cực tốt, sau lạiđắc ý quên hết tất cả lễ độ, đoán câu đố lại thua một hạ nhân của ngườita, trong lòng quả thật có chút thất ý, chỉ đành gượng cười vài tiếng.

Ngườitrong đại sảnh nguyên đối với Lâm Vãn Vinh ôm hi vọng cực lớn, nhưngthấy hắn lúc này phải đi, đều tưởng rằng câu đố cười cùng hắn cũng đoánkhông ra, đều có chút thất vọng.

Vị công tử mới vừa rồi mấy lầncổ vũ Lâm Vãn Vinh, khen hắn giỏi hay đi tới lên tiếng: "Vị huynh đàinày, tại hạ Phương Như Xuyên, ở nơi này xin kính lễ. Mới vừa rồi huynhđài liên tục đoán ba câu đố, học vấn phi phàm, câu đố cuối cùng này vìsao lại không đoán nữa? Chẳng lẽ thật sự đoán không ra sao? Thế nàythật đáng tiếc. Nếu ngươi có thể đoán trúng cả bốn cái, vậy ngươi cóthể trong một đêm nổi danh rồi."

Phá giải đăng mê của tiểu thưgì đó là có thể nổi danh sao? Lâm Vãn Vinh nhịn không được có chút lắcđầu, thấy Phương Nhu Xuyên này thần thái hòa ái, không giống lúc trướccao ngạo, liền chỉ cười cười, chẳng nói đúng, cũng chẳng nói không đúng.

ĐiềnVăn Kính nhìn thấy hình dáng cười cợt của Lâm Vãn Vinh, trong lòng cămphẫn, không nhịn được hừ một tiếng nói: "Đoán không ra cũng tốt, nếuChỉ Tình tiểu thư biết đăng mê của nàng bị một tên hạ nhân đoán ra, sợrằng cũng sẽ không cao hứng."

Nhị tiểu thư thấy hắn hạ thấp LâmTam, trong lòng giận dữ, mở miệng mắng: "Ngươi ngay cả một hạ nhân đềukhông bằng! Lâm Tam, chúng ta đi, không để ý tới hắn."

Đại tiểu thư cười cười không nói gì. Ngọc Sương hừ một tiếng, kéo Lâm Vãn Vinh đi xuống lầu.

"Nhịtiểu thư, làm gì tức giận như vậy, mồm ở trên người họ, mặc cho bọn họnói đi, chẳng mất miếng thịt nào đâu." Lâm Vãn Vinh chẳng thèm để ý,cười nói.

Hừ, ngươi so với bọn hắn học vấn cao hơn, ai dám khidễ ngươi, ta sẽ không buông tha cho hắn. Hơn nữa, đợi qua hai năm chúngta thành thân, ngươi chính là của ta, chính là..." Nhị tiểu thư mặt đỏbừng, mấy câu sau không nói nên, Lâm Vãn Vinh kỳ quái hỏi: "Là gì củanàng?"

"Là tướng công của ta!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Sươngđỏ lên nhẹ giọng nói, bộ ngực sữa dùng sức ưỡn lên, ngượng ngùng mà lạikiên định.

Đại tiểu thư nghe hai người nói chuyện, cũng có chútnóng lên, nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay nhỏ của muội muội:"Quỷ nha đầu, nói chuyện cũng không biết ngượng."

Ha ha, Lâm VãnVinh nghe được, hoa lòng nở rộ, tựa như ăn được vài cân viagra tinhthần, xuống thang được một nửa, đột nhiên xoay người hô: "Cái gì gìPhương Như Xuyên huynh, người tới đây một chút."

Phương Như Xuyên sửng sốt một chút, vội cất tiếng: "Huynh đài, ngươi gọi ta sao?"

Lâm Vãn Vinh gật đầu, tìm giấy bút viết lên bốn chữ, cười nói: "Câu trả lời cuối cùng ở đây, ngươi muốn xem tới mà lấy."

PhươngNhư Xuyên mừng rỡ, vội vàng chạy tới, Lâm Vãn Vinh đưa mảnh giấy nọ vàotay hắn, trong tiếng cười ha ha kéo hai vị tiểu thư xuống lầu mà đi.

PhươngNhư Xuyên nhìn mấy chữ kia, ngây ngốc sững sờ hồi lâu mới nhảy dựng kêulên: "Huynh đài đoán trúng rồi, quả nhiên đoán trúng rồi, ngươi pháđược bốn đăng mê của Chỉ Tình tiểu thư rồi."

Chương 226 - Hoa đăng hồng tuyến - Hạ

Mọi người vội vàng tới vây quanh, chỉ thấy bên trên viết bốn chữ "Cóc, ngựa, cá, rắn."

"ChỉTình tiểu thư và Điệp công tử đến rồi..." Không biết là ai hô lên mộttiếng, mọi người vội ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy hai người mộtnam một nữ phong độ phi phàm đang bước lên lầu.

Điền Văn Kính thở dài, tiến lên nghênh đón nói: "Hai vị à, các người đã tới muộn rồi."

Dòngngười xem đăng hội vẫn cuồn cuộn như cũ, nhưng cũng không so được vớisự đông đúc khi đang náo nhiệt, Lâm Vãn Vinh cùng hai vị tiểu thư xuốngdưới lầu, chỉ nghe bên trên truyền đến một trận ồn ào, hắn không nhịnđược lắc đầu, đoán mấy cái đăng mê cũng làm các ngươi vui như thế, xemra sinh hoạt về đêm của những công tử tiểu thư này vẫn còn quá nghèonàn a.

Đại tiểu thư kỳ quái hỏi: "Ngươi vừa mới rồi viết mấy chữ gì? Thật sự đoán trúng rồi sao?"

Lâm Vãn Vinh đem mấy chữ đọc một lượt, cười nói: "Ta cũng không biết đoán trúng hay không, dù sao cũng là đoán mò thôi."

Đạitiểu thư nghe bốn chữ này, liền đã biết rằng hắn thật sự phá giải bốncâu đố mà vẫn còn làm ra bộ dạng không có gì cả, vừa buồn cười lại tứcgiận nói: "Đoán trúng là đoán trúng, ngươi cứ thích làm ra vẻ thần bí.Có phải muốn làm cho vị Chỉ Tình tiểu thư thông minh lanh lợi kia nhớtới ngươi hay không?"

Lâm Vãn Vinh cả người chấn động nói: "Đại tiểu thư, điều này bị nàng nhìn ra rồi, cũng tốt, làm cho nàng nhớ hoài nhớ mãi..."

"Nói năng lung tung, đáng ghét chết đi được." Đại tiểu thư len lén nhìn Ngọc Sương, khẽ hừ giọng.

Nhị tiểu thư lại cực kỳ cao hứng, ôm lấy cánh tay hắn bảo: "Ta đã biết mà. Tên xấu xa, ngươi là mạnh nhất!"

Bộngực nhô cao của của nàng nhẹ nhàng chà sát vài cái, Lâm Vãn Vinh cườiha hả, không hề chớp mắt nói: "Mạnh, đúng là rất mạnh, sau này nàng sẽbiết."

Nhị tiểu thư hai má ửng đỏ, nhưng lại dũng cảm ngẩng đầunhìn hắn, cười quyến rũ, thần thái kia tức thì mơ hồ có chút bóng dángcủa Tiêu phu nhân.

Chi nhánh của Tiêu gia tại kinh thành là sảnnghiệp khi Tiêu lão thái gia còn tại thế để lại. Hai tòa Tứ Hợp việnlớn nằm ở trên cửa ngõ bốn con đường, cũng chính là chỗ phồn hoa củakinh thành. Kinh thành phồn thịnh quả nhiên không giống bình thường,giờ này tuy đã là ban đêm, trên đường người đi lại vẫn như trước liênmiên không dứt.

Khi Đại tiểu thư dừng xe ngựa ở trước cửa hàng,sớm đã có quản sự xuất lĩnh nhân viên nghênh đón. Thấy Tiêu Ngọc Nhượcxuống xe, mọi người đều chen lên chào Đại tiểu thư.

Dựa theo tậptục truyền thống của Đại Hoa, chào hỏi đầu năm dù lúc nào cũng khôngcoi là muộn. Đại tiểu thư đưa mắt ra dấu, Lâm Vãn Vinh sớm đã chuẩn bịphong bao tiền đỏ phân phát cho đám nhân viên, năm mới tốt lành, đượctặng bao lì xì màu đỏ may mắn.

Quản lý chi nhánh kinh thành làmột vị đại tỷ lanh lợi, chồng họ Tống, mọi người đều gọi nàng là Tốngtẩu. Theo lời Đại tiểu thư nói, Tống tẩu này khi còn trẻ chính là tiểunha đầu sai bảo ngoài phòng của Tiêu phu nhân, cũng coi là người trongnhà.

Tống tẩu giữ chặt Đại tiểu thư hỏi thăm rối rít, nói đếnTiêu phu nhân đã gạt không hết nước mắt. Quây quần nói chuyện, Tống tẩutự mình dâng lên thang viên, đưa tới tay hai vị tiểu thư thưa rằng:"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, các người lặn lội đường xa, bây giờ lại làlễ Tết, nô tỳ không chăm sóc chu toàn. Thang viên này cũng không biếthợp với khẩu vị của hai người không."

Đại tiểu thư nâng chén khẽnếm một ngụm, cười bảo: "Tống tẩu, đây là liên dung bát bảo thang viên(chè bột nếp bọc hạt sen) a, khó nghĩ người còn nhớ được mẫu thân thíchmón này, mùi vị rất ngon."

Tấu tổng nghe Đại tiểu thư khích lệ,trong lòng vui mừng. Nhị tiểu thư nghe nói là mẫu thân thích liên dungbát bảo, cũng không nhịn được nếm vài miếng.

Đại tiểu thư đưamột chén vào tay Lâm Vãn Vinh nói: "Ngươi chẳng phải hỏi đêm nay có thểăn Nguyên Tiêu hay không sao? Mau nếm đi, đây chính là thang viên chínhtông của Kim Lăng chúng ta."

Lâm Vãn Vinh múc một viên thang chovào miệng, hạt sen bao bên trong bột nếp nóng bỏng, hắn vội ho vàitiếng, vội vàng nhổ lại vào bát, trên mặt đã đỏ bừng.

Đại tiểu thư cười khanh khách nói: "Ai ăn tranh của ngươi chứ, ngươi lại tham ăn như thế."

Dựatheo quy củ, Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư chưa dùng xong, hạ nhân nhưLâm Tam không được phép ăn trước, thấy Đại tiểu thư đối xử với Lâm Tamthân mật gần gũi, Tống tẩu nhìn vậy ngạc nhiên, nhưng cũng nhịn khôngnói ra.

Ăn Tết Nguyên Tiêu tượng trưng cho một năm viên mãn, Đạitiểu thư cùng Nhị tiểu thư sắc mặt mỏi mệt, các nàng đi đường vất vảhơn mười ngày, dù là mang theo cá tính kiên cường của mẫu thân, cũng đãmệt mỏi không chịu nổi, mắt thấy đã tới nơi, tự nhiên muốn đi an giấc.

Tốngtẩu cung kính nói: "Đại tiểu thư, nội viện này là chuyên chuẩn bị chohai người, nha hoàn bà hầu đều đã chuẩn bị tốt, người cùng Nhị tiểu thưhãy sớm an giấc đi."

Đại tiểu thư ừ một tiếng, kéo Ngọc Sươngđứng dậy đi vào trong, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại hỏi:"Tống tẩu, chỗ ở của Lâm Tam ngươi đã an bài chưa?"

Tống tẩu vội vàng thưa: "An bài thỏa đáng rồi, chính ở ngoại trạch gần nội viện."

Đạitiểu thư trầm tư một lúc, khẽ nói: "Hắn là người quan trọng nhất Tiêugia ta, ta còn rất nhiều việc phải cùng hắn thương lượng, để hắn cùngđến ở trong nội viện của chúng ta cho thuận tiện một chút. Còn nữa, cónam tử ở đó, trong lòng ta cũng an tâm. Này, còn ăn sao, nói ngươi đó."

LâmVãn Vinh đem viên thang cuối cùng nuốt xuống. Hơi nóng làm hắn há miệnghà hơi vài cái, lấy tay phẩy phẩy rồi mới hổn hển lên tiếng: "Biết,biết là nói ta. Đại tiểu thư nói đi. Ta nghe đây."

Tiêu NgọcNhược buồn cười nhìn hắn, người này bụng không biết sao to thế, học vấnkhông nhỏ, ăn cũng không ít: "Kêu ngươi tới ở trong nội viện, ngươi cónguyện ý hay không?"

"Bảo hộ hai vị tiểu thư sao? Việc này là ta giỏi nhất." Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc.

Trênmặt Đại tiểu thư đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn, xoay người đi. Nhị tiểuthư len lén vẫy tay với hắn, Lâm Vãn Vinh nhanh nhẹn đuổi kịp.

Điểmđặc sắc nhất của Tứ Hợp viện ở kinh thành là bốn bề vuông vắn, chiathành hai phần đối nhau, ở giữa trồng một đài hoa, đơn giản phóngkhóng, ngói xanh phơi bày. Thật là thanh tao nhã nhặn.

Trong mộtkhoảng thời gian, nơi này chính là nhà của mình rồi, Lâm Vãn Vinh đưamắt đánh giá xung quanh, trong lòng có chút cảm xúc. Đại tiểu thư cũngcó ý nghĩ đồng dạng, nhịn không được liền nhìn hắn một cái. Tiêu NgọcSương đợi đến sau ngày mười lăm liền sẽ tới Kinh Hoa học viện, cảm giácvề mái nhà tự nhiên không mạnh mẽ như hai người kia.

Đại tiểuthư chọn một sương phòng ở phương nam, đây gọi là ở phương nam nhìn vềphương bắc. Ngược lại Lâm Vãn Vinh khi chọn chỗ, hắn không chút do dựchọn phòng phía bắc, ngồi phương bắc hướng về phương nam.

Thấytỷ muội Tiêu gia sắc mặt mệt mỏi, Lâm Vãn Vinh liền bảo: "Đi đường lâunhư vậy, chịu đựng gió bụi, hai vị tiểu thư thoải thoải mái mái tắmrửa, sớn đi nghỉ đi."

Đại tiểu thư gật đầu khẽ ừ một tiếng, đangmuốn đi về phòng. Nhưng lại cảm thấy dược có chút không đúng, vội vànghỏi: "Vậy ngươi thì làm gì?"

Lâm Vãn Vinh chính khí đầy mặt đáp:"Hai vị tiểu thư tắm rửa thay ý phục. Ta đương nhiên là ở ngoài cảnhgiới, phòng ngừa bọn tiểu tặc nhòm trộm, chỉ cần có Lâm Tam ta đây, chodù là ai cũng không tiến vào được."

Người khác không đến, sợ làchỉ có ngươi có thể tiến vào. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng, có chút cảmgiác dẫn sói vào nhà, đưa mắt nhìn một cái, không dám nói chuyện. NgọcSương mặt mày ngượng ngùng, khẽ ầm ừ nói: "Tên xấu xa, ta với tỷ tỷcùng tắm rửa, không cho phép ngươi tiến đến. Nếu không, ta sẽ để nươngthân phạt ngươi."

Lâm Vãn Vinh xương đầu mềm nhũn, Nhị tiểu thưtuổi tuy nhỏ, nhưng nói về bản lĩnh câu dẫn ta, cũng là đệ nhất lưu. Tanếu thật sự tiến vào, vậy cũng không tệ a, là ny tử ngươi khơi lửa lên.

Hai vị tiểu thư trút bỏ quần áo, ngâm mình trong thùng gỗ, hơi nước thấm ướt hai gò má, cả người liền dễ chịu đến mềm ra.

Đại tiểu thư da như tuyết ngực tợ ngọc, trong trắng mờ ảo, ở giữa làn hơi nước nhìn tựa một bức tượng ngọc mỹ nhân khỏa thân.

Ánhmắt của Ngọc Sương quanh quanh trên ngực tỷ tỷ một trận, trong mắt hiệnlên một tia hâm mộ, đột nhiên khơi dậy dũng khí, nhích đến gần bên Đạitiểu thư, không nhịn được thẹn thùng nói vài câu. Tiêu Ngọc Nhược ngheđược sắc mặt đỏ bừng, cất giọng tức giận: "Tên bại hoại này, lại dámlàm như thế với ngươi, ta đi tìm hắn liều mạng."

Nhị tiểu thưsắc mặt đỏ bừng khẽ nói: "Không phải thế, hắn nói xoa bóp là vì xúctiến sự nảy nở của muội, còn nói tương lai của ta sẽ còn lớn hơn so vớitỷ tỷ."

Đại tiểu thư nghe không nổi nữa, sắc mắt đỏ như máu,ngọc thủ thon thả trong thùng đập mạnh một cái, bọt nước văng tứ phía,nàng hung hăng nói: "Tức chết ta rồi, cái đồ xấu xa này, đồ không cólương tâm."

Nhị tiểu thư ừm một tiếng: "Hắn chính là xấu nhưthế, tỷ tỷ, mới vừa rồi hắn nói ở bên ngoài trông coi cho chúng ta,nhưng sao lại chẳng thấy động tĩnh, chẳng lẽ là trốn ở nơi nào đó nhìnlén."

Đại tiểu thư a một tiếng kêu kinh hãi, vội vàng đưa haitay che trước ngực, nhớ tới "hạnh kiểm xấu xa" của người kia, nhìn trộm- hắn tuyệt đối chính là hạng nhất. Đại tiểu thư khẩn trương đánh giábốn phía, cửa chính, cửa sổ, nóc nhà trên trời, khắp nơi đều quan sátcẩn thận, chẳng thấy bóng đáng ghét kia đâu cả.

Lâm Vãn Vinh đưatai dán vào bên cửa sổ chăm chú nghe, nhướng mày, bắt đắc dĩ lắc đầu,Đại tiểu thư, nàng coi thường ta rồi, cái việc nhìn lén chẳng thú vịnày, Lâm Tam ta như thế nào lại làm, trộm lấy trái tim mới chính làvương đạo.

Hắn ngáp một cái, đang muốn về phòng ngủ ngơi tử tếmột giấc, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hoa đăng hồng tuyến (đèn lồngtua đỏ) đặt ở một góc, nhịn không được lắc đầu khẽ than, cầm chiếc đènkia lên đi vào phòng.

Hai người tỷ muội cười đùa ồn ã tắm rửaxong, khi đẩy cửa đi ra, đã thấy trong phòng Lâm Tam đèn đuốc sángtrưng, cũng không biết tên xấu xa kia đã làm ra cái gì.

Đại tiểuthư khẽ nói: "Ngọc Sương, ngươi đi xem xem đồ xấu xa kia làm gì, đãmuộn như thế này còn không buồn ngủ, chẳng phải muốn cho thân thể đổgục hay sao?"

Nhị tiểu thư ừ một tiếng, rón rén như mèo đi tới,nhìn xuyên qua cửa sổ, chỉ thấy Lâm Tam ôm một chiếc hoa đăng, đang bậnrộn không ngừng. Nàng không thấy rõ ràng, cũng không dám quấy rầy hắn,liền nhẹ chân rón rén trở lại bên người tỷ tỷ, khẽ nói bên tai nàng vàicâu.

Đại tiểu thư nhướng mày: "Cứ để cho tên bại hoại đó làm loạn, chúng ta an giấc thôi."

Cũngkhông biết lên giường đã bao lâu, Đại tiểu thư tâm thần không thanhthản, thế nào cũng không nhắm mắt được, liền khoác áo dài đẩy cửa đi ra.

Trăngcao giữa trời, màn đêm như nước, chỉ còn nửa canh giờ nữa, Nguyên Tiêusẽ qua đi. Trong phòng đối diện đèn đuốc tắt hết, không thấy một tiađộng tĩnh, hẳn là tên xấu xa kia cũng đang ngủ rồi.

Sớm như vậyđã ngủ, đúng là lợn! Đại tiểu thư ảo não không chịu được, chân nhỏ nhấclên, đang muốn trở về phòng, đã thấy ở góc tường dựng một chiếc thanggỗ.

Theo hướng thang nhìn lên, Đại tiểu thư che miệng nhỏ, ngạc nhiên lẫn vui mừng, nước mắt tách tách rơi xuống.

Ởtrên mái nhà, một chiếc hoa đăng to lớn chậm rãi bay bổng, hướng lênkhông trung. Tua hồng chiếc đèn quấn vào mắt cá chân của hai hình nhânnhỏ bé, lấp lánh chiếu sáng trong ánh đèn màu cam.

Lâm Tam nằmtrên nóc nhà, hai mắt khẽ nhắm, hô hấp đều đều, ánh trăng chiếu trênmặt hắn, khóe miệng có thể thấy rõ ràng nước giãi chảy xuống, đúng làđã ngủ say.

Chương 227 : Kẻ xấu

-"Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, thế nhân học ta sẽ vui vẻ tiêudiêu...", Lâm Vãn Vinh ngâm nga một tiểu khúc rời khỏi giường, đêm quatuy khốn đốn, nhưng ngủ một giấc xong thấy thoải mái hơn nhiều. Khi đira khỏi cửa , đã thấy trong phòng đối diện trống trơn không một bóngngười, hai vị tiểu thư đã dậy từ sớm, chẳng biết đi đâu.

Đang vô cùng buồn chán làm bài thể dục buổi sáng, một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh của một tiểu nha hoàn chạy đến kêu lên:

- Tam ca, Tam ca...

LâmVăn Vinh nhận ra nàng, đây là nha đầu mà đêm qua Tống tẩu phân phối choĐại tiểu thư sai khiến, tên là Hoàn Nhi, trông thật yêu kiều nhỏ nhắnđáng yêu.

- Hoàn Nhi muội muội, việc gì thế? Ấy, trên đầu muội còn có con gián, để ta tới bắt ra cho muội.

Lâm Văn Vinh ra vẻ cả kinh nói. Hoàn Nhi bị dọa kêu "a" một tiếng, nhảy đến bên người hắn ôm lấy cánh tay, kêu lên:

- Tam ca, ở đâu, ở đâu ?

- Tam ca ở đây nay !

LâmVăn Vinh cười hì hì nói, sáng sớm thức dậy trêu ghẹo tiểu cô nương, conmẹ nó cuộc đời thật đẹp. Hoàn Nhi biết được trò của hắn, khuôn mặt nhỏnhắn đỏ bừng, buông cánh tay hắn, nói lí nhí:

- Tam ca, Đại tiểu thư để muội đến xem, nói nếu là huynh thức dậy rồi, thì mời huynh đi dùng bữa sáng.

Lâm Văn Vinh ngáp một cái:

-Vậy về báo lại với Đại tiểu thư, ta còn chưa có thức dậy nhé. Đêm quavội vội vàng vàng đi ngủ, thật sự rất vội, ngay cả tắm đều chưa đượcsạch. Đợi chút nữa nhất định phải tắm rửa cẩn thận một phen, sau đó lạingủ thêm một giấc thật thoải mái. Hoàn Nhi muội muội, ta thấy muộitrông không nhỏ, năm nay mười mấy rồi.

- Mười sáu, sắp mười bày rồi.

Hoàn Nhi khẽ nói.

- Như vậy a, tuổi nhỏ thế sao? Xem ra ta đoán không sai nhiều lắm. Hoàn Nhi, chút nữa tới giúp ta cọ lưng nhé.

"A",tiểu nha đầu cả kinh chạy mất như một cơn gió, Lâm Văn Vinh cười dài batiếng, nếu như không phải vì phải tìm kiếm Thanh Tuyền, lão tử mỗi ngàyđều trêu chọc nha hoàn, ôm ấp lão bà như vậy. Thật quá tiêu dao tự tạia!

Hắn tới kinh thành là vì làm hai việc. Một là giúp đỡ Đạitiểu thư chuẩn bị kinh doanh ở đây, còn lại là tìm kiếm Thanh Tuyền.Đêm qua lại gặp giấc mơ đó, làm trong lòng hắn tăng thêm nhiều tự tin,ngẫu nhiên đều có thể gặp, chuyên tâm tìm kiếm chẳng lẽ còn không thấysao?

Đi đường vất vả, đêm qua lại ngủ ngon lành, sáng sớm lạicòn tắm rửa sạch sẽ. Ở trong nội viện này đều là nữ tử, muốn cô nươngnhà người ta mang nước tắm cho, hắn thực sự có chút không hay. Không dễdàng mới đổ đầy nước nóng vào chiếc thùng gỗ lớn. Vừa cầm lấy xà phòng,cởi quần áo chui vào trong thùng, một cảm giác ấm áp truyền đến, thấmvào lông tóc làm toàn thân hắn thoải mái không thể diễn tả nỗi. Toànthân thư thái, hắn hít một hơi, hai tay khe khẽ đập, dùng sức khỏa vàicái, trong miệng rên hừ hừ: "ta bơi, ta bơi, ta bơi bơi bơi !"

Đang thoải mái ngâm nước, lại nghe bên ngoài vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một giọng nữ nhân từ ngoài vọng vào:

- Người ở trong phòng à? Làm cái gì đó. Sao không ra dùng bữa?

"Saongay cả tên cũng không xưng? Nếu không phải quen với nàng rồi, ta chẳngbiết nàng nói người nào". Hắn vùi đầu vào trong nước một lát. Mới ngẩngđầu lên hít một hơi, lắc lắc nước ở trên đầu, cười phóng túng :

- Đại tiểu thư, ta đang tắm rửa, nàng ngàn vạn lần không nên tiến vào a! Nếu không người ta gọi là phi lễ đó.

TiêuNgọc Nhược ở bên ngoài nghe được buồn cười, tắm rửa sớm thế này ư?người này trước tới giờ nói chuyện không có nghiêm chỉnh, câu này cũngdối gạt. "Tin ngươi mới là lạ" Đại tiểu thư lẩm bẩm:

- Ngươi làm cái gì đó, mau ra đi, nếu không ta sẽ tiến vào đó.

- Ta cảnh bảo nàng, không nên tiến vào, nếu không tự gánh lấy hậu quả đó.

Lờinói của Lâm Tam nghe có chút gì đó nghiêm trọng, Đại tiểu thư tự nhiênkhông tin, thấy hắn không ra, tính ương ngạnh nổi lên, cũng không nghĩtới liền đẩy cửa mà vào.

- A...

Hai người đồng thời hétchói tai. Lâm Văn Vinh ngồi ở trong thùng, tóc còn ướt sũng nước, chỉthấy Đại tiểu thư hùng hổ tiền vào, trong tay cầm cái khay gỗ, trongkhay đặt mấy cái bánh bao cùng một bát cháo bốc khói nghi ngút, hiểnnhiên là chuẩn bị cho hắn.

- Đại tiểu thư, thân đồng nam của ta bị nàng thấy rồi, nàng phải có trách nhiệm với ta a!

Lâm Văn Vinh cười hi hì nói.

- Ngươi, ngươi... ngươi làm sao không mặc y phục.

Tiêu Nhược vừa thẹn vừa giận , vội vàng quay đầu đi. "Toát mồ hôi, mặc quần áo sao mà tắm đây". Lâm Văn Vinh cười hắc hắc :

-Không phải ta đã nói qua sao? Đang tắm rửa mà! Nàng thế nào lại khôngtin? Thế này để xem nàng chịu trách nhiệm với ta thế nào?

Đạitiểu thư vội vàng lui khỏi phòng, hai gò má giống như bị lửa thiêu,nhìn bữa sáng tinh mỹ, nhịn không được lại thẹn thùng lẫn tức giận hừmột tiếng. Tắm sạch sẽ xong, toàn thân dễ chịu, vì thế phấn chấn hơnnhiều, Lâm Văn Vinh đẩy cửa ra, chỉ thấy Đại tiểu thư ngồi ngây ngốc ởtrước cửa, hai mắt vô thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

-Quên đi, coi như ta không may, bị nàng thấy hết rồi, coi như chấp nhậnchịu thiệt, không truy cứu nàng nữa. Nàng cũng đừng mặt mũi sầu khổ,nên làm cái gì thì hãy đi làm đi!

Lâm Văn Vinh rộng lượng nói.

- Đáng ghét!

Đạitiểu thư hừ một cái, tức cũng không phải, cười cũng không phải, ngườinày so với đêm qua sao thành một kẻ khác rồi. Thấy hắn đưa tay vàotrong khay dò dẫm, nàng vội nói :

- Đừng dùng nữa, thức ăn đều nguội cả rồi, ta gọi bọn chúng hâm lại một chút

Lâm Văn Vinh gật gật đầu :

- Vẫn là Đại tiểu thư yêu thương ta a !

- Ai yêu thương ngươi chứ !

Đại tiểu thư hừ nhẹ một tiếng, hai má có chút đỏ lên :

- Đã lười biếng, lại còn muốn ta tới phục vụ người. Để người khác thấy được, không sinh ra đàm tiếu mới lạ đó!

- Đàm tiếu? Đàm tiếu cái gì? Đại tiểu thư lại sợ mấy cái đàm tiếu đó sao?

Lâm Văn Vinh mỉm cười, giống như chẳng để ý nói:

- Đàm tiếu chính là những người rảnh rồi làm ra, trên thế giới này, ta không sợ nhất chính là đàm tiếu.

Đạitiểu thư thấy trong mặt hắn giống cười mà không phải cười, trong lòngcó chút hoảng hốt, vội vã cúi đầu xuống, không dám nhìn vào hắn.

- Ngươi... ngươi đã chà đạp ta!

Trong mắt Tiêu Ngọc Nhược đã ươn ướt, hơi ấm ức lại có chút cảm động, nhẹ nhàng nói:

- Hoa đăng hôm qua...để đâu rồi ? ta muốn xem!

- Vứt rồi, tới đây thì vứt rồi.

Lâm Văn Vinh cười hì hì :

- Một chiếc đèn hỏng, có gì mà hay.

Mũi Đại tiểu thư cay cay, cắn chặt hàm răng trắng, cúi đầu thút thít:

- Đồ nói dối, ngươi chính là đồ lừa dối, đồ lừa dối chuyên lừa gạt ta!

Dựatheo kế hoạch của Đại tiểu thư, lần này đến kinh thành chủ yếu là vìbán nước hoa và xà phòng. Tiêu phu nhân tuy là xuất thân ở kinh thành,nhưng nàng rời kinh nhiều năm, người quen chẳng còn một ai, Tiêu gia ởkinh thành hoàn toàn vô danh, chỉ biết được mấy người quý nhân quan lạithôi. Tiêu Ngọc Nhược khi tới, liền muốn làm lại tất cả.

Sảnnghiệp của Tiêu gia ở Kim Lăng to lớn, căn cơ hùng mạnh, muốn làm việcgì thì nhất hô bách ứng. Kinh thành chẳng thế so với Kim Lăng, dướichân thiên tử ngọa hổ tàng long, trước sau đều là hoàng thân quốcthích, vương công quý tộc. Tiêu gia tuy kinh doanh nhiều năm ở đây,nhưng phần lớn là bán quần áo, lúc này muốn kinh doanh phấn sáp, chưatính tới độ hấp dẫn không tầm thường của nước hoa và xà phòng. Vậy chỉcó thể làm lại từ đầu, có thể nói cùng tồn tại cả cơ hội lẫn thách thức.

Đạitiểu thư nhíu chặt hai mày, Tống tẩu ngồi bên cạnh không dám nói gì, sợrằng quấy rầy suy tưởng của nàng. Nhị tiểu thư ngồi ở bên người Lâm VănVinh, mặt mày hớn hở nhìn hắn. Nàng qua năm nay đã mười bảy rồi, lớnhơn một tuổi, Theo lời dặn dò của phu nhân, việc của Tiêu gia cũng muốnnàng tham gia thương nghị.

- Lâm Tam, ngươi đã biết bước đầutiên chúng ta phải đi thế nào chưa? Là đi bài phỏng các vị bạn cũ củamẫu thân, hay là dựa vào những người Tống tẩu quen biết, làm từng bướctừng bước.

Đại tiểu thư dò hỏi. Vấn đề này đối với Lâm Văn Vinhmà nói, thật sự nhỏ như cái bát cơm sáng, hắn đã trải nghiệm qua biếtbao nhiêu lần. Chính là quảng cáo rùm trời ầm đất, không ngừng tiếp thịsản phẩm. Làm cho người ta nhớ kỹ nó, sử dụng nó, vậy coi như là thànhcông. Nhưng ở cái thời đại này, nhằm vào đám người sử dụng nước hoa vàxà phòng, phát quà như thế nào, truyền bá rộng rãi như thế nào, cũnglại cần cận thận chú ý. Những tiểu thư thái thái này không thích nhữnglời ngon ngọt mời gọi, đều là những nữ tử tao nhã, tiếp thị cũng phảicần kỹ xảo khéo léo.

Ngọc Sương thấy tỷ tỷ hai mi nhíu chặt, LâmTam lại mặt mày tươi cười, đối với hắn hiểu rõ, nhất định là có diệupháp rồi, liền khẽ đẩy vài hắn một cái nói:

- Có phương pháp gì chàng hãy nói nhanh đi, đừng làm tỷ tỷ lo lắng.

Lâm Văn Vinh trầm trầm nói:

- Đêm qua nàng đáp ứng ta, đoán được mê đăng liền được hôn, làm sao lại chạy đi trước.

Nhị tiểu thư khẽ gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng, không dám nói nữa. Lâm Văn Vinh cười ha hả, đứng lên nói:

-Đại tiểu thư, nàng đề xuất hai loại phương thức đều có đạo lý, đều cóthể đi thử một lần. Không kể cái gì tốt xấu, có thể làm thử mới biết,về phần có hiệu quả hay không, lúc khác hãy nói.

Đại tiểu thư bất mãn sẵng giọng :

- Ngươi có ý tưởng gì cứ nói, toàn thích làm khó ta, liệu hồn, ta sẽ mách với nương thân.

Lâm Văn Vinh toát mồ hồi, Đại tiểu thư không có chiêu nào nữa rồi, lại dùng phu nhân ép ta, hắn hắc hắc cười nói:

-Đại tiểu thư đưa ra thủ đoạn này tuy có thể làm, nhưng lại phải nhìnsắc mặt người khác làm việc, quá không ổn thỏa. Tiền lãi của nước hoavà xà phòng thơm này là của chúng ta, vẫn phải tự mình làm chủ mới đúng.

- Thế nào tự mình làm chủ ?

Đại tiểu thư nói.

-Vô cùng đơn gian ! Chúng ta chủ động đưa ra, dùng quảng cáo, làm triểnlãm, tiếp thị sản phẩm, với sức hút của nước hoa và xà phòng thơm, muốncho oanh động cũng chẳng phải khó.

Thấy ánh mắt trầm tư của Đại tiểu thư , Lâm Văn Vinh tiếp tục nói :

-Sản phẩm này của chúng ta chủ yếu tiêu thụ cho đối tượng, là những tiểuthư thái thái trong kinh. Muốn hấp dẫn ánh mắt của các nàng, vậy phảicó khẩu vị của các nàng, theo như ta thấy, không bẳng làm phẩm hươnghội.

- Phẩm hương hội? phẩm hương hội cái gì?

Mọi người trong phòng cùng nhau hỏi.

- Các vị nghĩ xem, nếu là đem nước hoa và hoa đặt cùng nhau, vậy có hiểu quả gì ?

Lâm Văn Vinh gợi ý.

- So sánh hương thơm!

Đại tiểu thư vỗ tay, trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Văn Vinh nói vanh vách :

- Đại tiểu thư quả nhiên là băng tuyết thông minh, mới chút đã rõ a! Tiểu sinh bội phục bội phục.

Đại tiểu thư nhìn hắn một cái đầy quyến rũ, hầm hừ:

-Đừng vội giễu ta, ý tứ này của ngươi ta đại khái hiểu được rồi. Nhưnglà như thế nào để các vị tiểu thư thái thái có thể tới xem phẩm hươnghội của chúng ta.

- Mùa xuân hàng năm, các loại các dạng thưởnghoa hội xuất hiện nhiều không đếm hết, những tiểu thư thái thái đều đixem, muốn tìm một cái cơ hội làm phẩm hương hội, cũng chẳng phải là quákhó? Tiếp thị tại chỗ, dùng thư tặng quà, vừa lịch sự lại ý tưởng mớimẻ, hiệu quả sẽ vang dội. Nhớ kỹ, cơ hội vĩnh viễn chỉ tới với ai cóchuẩn bị .

Lâm Văn Vinh cười nói. Tiêu Ngọc Nhược khẽ gật đầu, Nhị tiểu thư cũng vui vẻ ra mặt, khẽ nói với Lâm Văn Vinh:

- Lâm Tam, ngươi ra đây một chút.

Nóixong liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Lâm Văn Vinh cũng mặc kệ ánh mắtkinh ngạc của Đại tiểu thư, vội vàng chạy theo ra ngoài. Nhị tiểu thưtrốn ở chậu hoa vẫy tay với hắn. Thấy hắn đến, không chịu nỗi mặt đỏnhư trái đào, mắt phượng khép hờ, âm thanh run rẩy:

- Người xấu, hôn thiếp một cái!

Chương 228: Tiên tử và Cường nữ (Thượng)

"Nhađầu, không ngờ dám đưa ra loại yêu cầu này, chẳng phải bức ta phạm sailầm sao". Lâm Vãn Vinh cảm nhận được "khổ vì tình" là sao. Ngọc Sươngthấy hắn chần chừ không quyết, tưởng rằng hắn lo lắng bị người ta nhìnthấy, không nhịn được làu bàu, sắc mặt hớp hồn nói:

- Quỷ nhát gan! Người ta không sợ, ngươi sợ cái gì, ư...

Mộtcái ôm mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, chiếc miệng nhỏ đỏ tươi bị épchặt, một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tác quái trên lưng nàng, nàngthở hổn hển, khẽ ừ một tiếng, cả người nóng như lửa, bỗng nhiên nhưmuốn hòa tan vào trong hắn

- Ư...

Lâm Vãn Vinh hít một hơithật dài, còn cần phải tăng cường khả năng nín chịu hơn a, mới hai mươimấy phút không kiên trì nổi rồi, bất kể cái gì cũng được phải chịu hơnmột giờ chứ. Nhị tiểu thư liếc mắt bốn phía, ư hử một tiếng nép vàolòng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn nói:

- Người xấu, chàng làmchuyện xấu như vậy, nếu để cho tỷ tỷ nhìn thấy thì làm sao bây giờ?thiếp chính là đáp ứng tỷ ấy, không thể để cho chàng lại tùy ý khi phụ,nếu tỷ ấy biết được, thiếp chẳng phải xấu hổ chết mất.

"Nha đầu này, sự chủ động của vừa rồi đã chạy đâu mất". Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Nàng sợ cái gì, chúng ta thế này gọi là hai bên tình nguyện, nàng ấy muốn nhìn cứ để cho nhìn thoải mái thôi.

Nhịtiểu thư đối với hắn không có biện pháp gì, đỏ bừng mặt mặc kệ hắn làmgì thì làm. Cùng Tiêu Ngọc Sương chàng chàng thiếp thiếp một phen, khitrở về trong phòng, Đại tiểu thư và Tống tẩu đã gần như bàn bạc xong,Tiêu Ngọc Nhược đang viết cái gì đó. Nhìn thoáng quá khuôn mặt nhỏ nhắnphớt hồng của Ngọc Sương, Đại tiểu thư không chịu được, sẵng giọng :

- Các ngươi làm cái gì lâu thế mới quay lại? Ta và Tống tầu bàn bạc chút biện pháp, ngươi đến xem như thế nào?

Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Ta với Nhị tiểu thư ra ngoài giao lưu miệng lưỡi một phen... vậy cáiphương án gì đó nàng cùng Tống tẩu định liệu được rồi, ta rất yên tâm.

Tốngtẩu không hiểu nổi quan hệ giữa Lâm Tam và Đại tiểu thư, nói chuyện tùyý như thế. Tiêu Ngọc Nhược nhìn hắn nghi ngờ, khẽ nói:

- Ngươiđừng hoàn toàn trút bỏ trách nhiêm. Nếu việc này làm sai lầm đổ bể,không kiếm được tiền, Tiêu gia ta lỗ vốn cũng chính là ngươi lỗ vốn đó.

- Đại tiểu thư làm việc thì ta yên tâm rồi!

LâmVãn Vinh cười nói, Tiêu Ngọc Nhược giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái.Việc kinh doanh, Lâm Vãn Vinh vốn chẳng muốn quan tâm, cũng như tửu lâuđều giao cho Xảo Xảo. Nước hoa và xà phòng, Đại tiểu thư so với hắn còntận tâm hơn. Bản thân hắn chỉ phụ trách đưa ra chủ ý, dù sao ý tưởngcủa hắn đều là chủ ý đáng tiền, chỉ cần thực hiện tốt, cơ bản sẽ khôngthất bại. Về phân an bài cụ thể ra sao, phải nhờ vào Đại tiểu thư rồi.Dù sao nàng là một thân nữ nhi, đối với thói quen tính tình của cácthái thái tiểu thư đều rõ ràng, nếu ép một đại lão gia xen vào, ngượclại sẽ làm ra thứ rối tung, trái với sự mong muốn.

Đại tiểu thưbiết hắn vốn lười biếng, nhưng cũng không cách gì bắt ép hắn, nhớ đếnkhung cảnh ấm áp tối qua, trong lòng nổi lên một mảng nhu tình, cũngkhông muốn đi ép hắn làm việc không thích.

Lâm Vãn Vinh nhớ tới ước định cùng Thanh Tuyền, trong lòng cấp bách, giữ chặt Tống tẩu nói:

- Tống tẩu, người quen thuộc mọi nơi trong kinh thành, xin hỏi Ngọc phật tự ở đâu?

- Ngọc phật tự ?

Tống tẩu nhíu máu nói :

- Là bảo điện của nơi nào? Ta ở kinh thành hai mươi năm nhưng chưa từng nghe qua.

LâmVãn Vinh sửng sốt một chút. Ngày đó khi ly biệt, Thanh Tuyền đã nói rõràng là mùng bảy tháng bảy, gặp mặt ở trước Ngọc Phật tự, nàng sẽ khônglừa gạt mình. Vì sao Tống tẩu ở trong kinh nhiều năm, lại không biếtNgọc Phật tự này chứ? Hắn vốn nghĩ trước tiên đến bên ngoài Ngọc phậttự tìm một phen, vậy mà bị đánh một cái choáng váng. Một người ở lâutrong kinh thành như Tống tẩu cũng không biết Ngọc Phật tự ở nơi nào,vậy ta phải đi đâu tìm kiếm Thanh Tuyền?

Tống tẩu nói:

-Lâm huynh đệ, ngươi muốn đi thắp hương sao? Trong kinh còn có nhiềungôi tự tên tuôi nổi danh hơn nhiều: Đại tướng quốc tự. Tiểu tướng quốctự. Tịnh Đàm tự...đều là những chùa nổi tiếng, hương khói rất thịnh. Mỗilần trước sau mười lăm giữa tháng, các vị đại quan hiển hách đều muốnđi thắp hương cầu phật. Ngươi đi cầu khấn, khẳng định rất là linhnghiệm.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu:

- Tống tẩu, ta chỉ muốn đến Ngọc Phật tư. Người thật sự chưa từng nghe qua tên Ngọc Phật tự sao?"

Tống tẩu đáp:

- Ta ở kinh thành chừng đấy năm, chỗ lớn nhỏ đều đến rồi, quả thật chưa từng nghe qua tên của Ngọc Phật tự.

Đạitiểu thư thấy hình dáng ngơ ngơ ngẩn ngẩn của hắn, cũng không biết hắnhỏi vì mục đích gì, chỉ là thấy dáng vẻ vô thần của hắn, trong lòng mơhồ cảm thấy khó chịu, liền dịu dàng hỏi :

- Có phải ngươi nhớ lầm rồi hay không?

- Dù là chết đi, ta cũng sẽ không nhớ nhầm.

LâmVãn Vinh kiên định nói. Nhìn thấy giọng điệu như chém đinh chặt sắt củahắn, đã biết chỗ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Đại tiểu thư khẽnói:

- Ngươi chớ có hoảng lên, kinh thành lớn như vậy, Tống tẩucũng không thể nơi nào cũng biết, ta kêu nhiều người đi nghe ngóng mộtchút, chắc chắn tìm được cho ngươi chỗ kia.

Lâm Vãn Vinh cười khổ một cái nói :

- Cám ơn nàng, Đại tiểu thư.

Tiêu Ngọc Nhược sửng sốt một chút, buồn bã nói :

- Ngươi cảm ơn ta như vậy, ta ngược lại có chút không quen, sau này chớ nói những lời như thế, nghe không thoải mái.

Tống tẩu nhíu chặt mày trầm mặc, nửa ngày mới nói :

- Lâm tiểu ca, ngươi nói, chẳng lẽ là Ngọa phật tự?

- Ngọa Phật tự?

Lâm Vãn Vinh vội vàng hỏi:

- Cũng chẳng quan tâm cái gì Ngọc Phật Ngọa Phật nữa, chỉ cần là phật tự, người hãy mau nói ra đi.

Tống tẩu gật đầu đáp:

-Ngọa Phật tự này nằm ở ngoại ô thành bắc, hơn hai mươi năm trước cũngcó một thời hương khói thịnh vượng, chỉ là mấy năm nay sớm suy bại rồi.Cũng không biết ngươi nói đến có phải là nơi này hay không.

LâmVãn Vinh mừng rỡ, chẳng quản nó là cái gì phật, chỉ cần là phật tự, vậythì có hi vọng rồi. Hắn vội vàng hướng Tống tẩu vái một cái:

- Tạ ơn Tống tẩu, đại ân đại đức của người, tiểu đệ ngày sau sẽ báo đáp.

Lời vừa dứt, thân hình vội vàng chạy ra cửa, đảo mắt biến mất trong đám người náo nhiệt.

-Lâm Tam huynh đệ này thật là rất nóng lòng, cũng không biết tìm NgọcPhật tự kia làm cái gì, chẳng lẽ là gặp mấy cô nương thân thiết.

Tổng tẩu cười nói.

Đại tiểu thư quay đầu đi, hầm hừ:

- Chớ để ý tới hắn, hắn dù có dụ dỗ tất cả nữ tử trong thiên hạ đem về nhà, cũng kệ hắn đi.

Tống tẩu ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, lo lắng nói:

- Nhìn sắc trời này, hôm nay e là sắp mưa. Lâm huynh đệ một mình ra ngoài, nếu gặp mưa có thể không hay.

Lờivừa dứt, đã thấy Đại tiểu thư cầm chiếc ô vội vã chạy ra ngoài. Chỉ làbiển ngươi mênh mông, nào đâu còn có thể tìm thấy bóng dáng Lâm Tam,Đại tiểu thư đứng trên đường lớn, nhìn dòng người xuôi nam ngược bắc,nhất thời có chút ngẩn ngơ...

Lâm Vãn Vinh hào hứng phóng racửa, định rõ phương hướng, thẳng tiến thành bắc mà đi. Kinh thành phồnhoa. Bán rong sai vặt, biểu diễn nhào lộn tạp kỹ...làm cho người ta hoacả mắt. Trên đường lớn người đi người lại, đông đúc rộn rộn ràng ràng,tiếng quát tháo, tiếng kêu hét không dứt bên tai, cực kỳ nào nhiệt.

LâmVãn Vinh lòng nhớ tới Ngọc Phật tự, đối với thắng cảnh của kinh thànhcũng không có lòng thưởng thức, tìm với người hỏi rõ vị trí của NgọaPhật tự, vội vã hướng thẳng ngoại ô đi tới.

Ở Kinh thànhrộng lớn này. Đi hơn nửa canh giờ, người ngoài đường dần dần thưa thớtrất nhiều, vừa tới ngoài ô. Vừa đi một đoạn, đã thấy đường phía trướcdần trở nên gập ghềnh. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mắt đột nhiênmột vách núi sừng sững. Vách núi này e phải cao vài trăm trượng, dựngngược lên, bốn phía trống không, không có chỗ nào đề đặt chân trèo lên.Trên đỉnh núi mây mù bao phủ, khói lam vờn quanh. Mơ hồ thấy đỉnh đàilầu gác, mái xanh nhô ra, giống như trong tiên cảnh.

Dướichân vách núi, một ngôi chùa hoang phế, cửa gỗ mục nát, rêu phủ đầyđất, khắp nơi đổ nát, chẳng còn dấu vết con người. Tường vách phòng ốctrong chùa này phần lớn đều sụp đổ, chỉ có chính điện, còn được che hơnnửa nóc nhà.

Lâm Vãn Vinh vừa nhìn thấy trong lòng liên tụckích động, đây chính là Ngọc Phật tự sao? Có đúng là Ngọc Phật tự tronglời nói của Thanh Tuyền không?

Hắn đi tới gần. Chỉ thấy bêntrong chùa tường cao sụp đổ, nóc nhà cũng hư nát lộ ra bầu trời. Mộtpho tường phật di lặc bằng đá hoa cương thật lớn, cũng phải to tới mườihai trượng. Cao tới tám trượng, chất phác thu hút, mỉm cười nằm trênmặt đất. Dưới gió thổi mưa sa, góc cạnh trên thân ngọa phật bằng đá nàyđã bị mài nhẵn, hiện hết ra vẻ nhu hòa.

Trước tượng phật đặtmột cái tháp hương thật lớn, vẫn còn lưu lại chút dấu vết hương khói,tuy trải qua mưa gió nhưng lại không mất đi khí thế, dựa vào đó có thểthấy tình hình hương hoa thịnh vượng năm đó.

Lâm Vãn Vinh ởtrong đại điện tới tới lui lui dò xét một phen, ngoại trừ tượng phậtnhư núi ra, thì hoàn toàn trống không, tường vách của Ngọa Phật tự nàyđều đã sụp đổ, chỉ có chính điện là bảo tồn tốt một chút. Xuyên quachính điện, sau chùa cũng là một rừng cây rất lớn, cây cối cao lớn,cành cây sù sì, tuy là vừa qua năm mới, cánh lá héo úa, nhưng chẳngthấy tiêu điều.

Ngôi chùa này kết cấu đơn giản, trước sau cóvật sống nào, liếc mắt một cái liền có thể thấy hết. Lâm Vãn Vinh tìmkiếm trước sau một phen, ngay cả một cái quỷ ảnh cũng chẳng thấy.

Hắnchẳng nản lòng tìm kiếm xung quanh một vòng, chỉ thấy ngọn núi này bốnphía thẳng đứng, vách đá bóng loáng, không mấy chố có thể đặt chân, bamặt đều là nước, chi trước mặt Ngọa Phật tự này là bình địa, cũng khôngbiết phi vũ lâu các ở trên tuyệt phong này là ai làm nên, lại như thếnào leo lên được.

Sớm hết một vòng, nhưng nhớ tới mảng rừngmới đi ngang qua, chẳng nói tới Thanh Tuyền, ngay cả một con thỏ cònkhông tìm thấy. Hắn lau cái trán đầy mồ hôi, liền nằm dài lên mặt cỏkhô, tứ chi duỗi thẳng, thở hổn hển từng hơi lớn.

Chương 228: Tiên tử và Cường nữ (Hạ)

Nơinày cuối cùng có phải là Ngọc Phật tự không? Thanh Tuyền, Thanh Tuyền ởđâu? Hắn mông lung nằm thẳng cẳng, tâm tư cũng không biết bay đi tớitận đâu, con mắt dần dần nhắm lại. Không biết nằm bao lâu, trong mơ hồ,tựa hồ như có chút ẩm ướt trên mặt. "Mưa xuống rồi!" Trong lòng hắnthan thở, mở mắt ra, thất thểu tiến về phía trước, nhất thời mắt trợntròn.

Trên ngọn cây kia, một nữ tử áo trắng phất phơ thânhình yểu điệu, gót sen điểm nhẹ, đạp lên cành lá, giống như tiên tửtrong mây từ hư vô thăm thẳm bay qua, không nhiễm chút bụi của thế tục.

Gặpquỷ rồi sao? Hay là thấy thần tiên? Nhất thời cơn buồn ngủ của Lâm VãnVinh tan biến, xoạt một cái ngồi dậy, cao giọng hò hét:

- Ê, ê...

Nữtử kia tựa như không nghe thấy hắn kêu gọi, phảng phất như làn khói nhẹlướt về phía trước không ngừng, thân hình vô cùng mỹ diệu, nhưng chẳngphải Tiêu Thanh Tuyền.

L

âm Vãn Vinh vốn đã tuyệt vọng ở Ngọaphật tự này, như thấy ở đây đột nhiên xuất hiện một cô gái, trong lòngnổi lên vài phần hi vọng, theo sau nàng hô to:

- Tiểu thư, tiên tử, mỹ nữ ...

Mặccho hắn kêu đứt họng, nữ tử kia vẫn chẳng quay đầu, thân hình yểu điệuđảo mắt liền biết mất trong tầm mắt của hắn, Lâm Vãn Vinh đuổi theo vàibước, thở hổn hển, kêu khản cả giọng, giầy cũng rơi mất. "Mẹ nó, chẳnglẽ nghĩ rằng mình chính là tiên tử thật sự à, ta ghét nhất người khácbay trước mặt, nếu mà có tên lửa, lão tử đã sớm bắn một phát cho ngươirụng xuống rồi." Cơn tức giận của Lâm Vãn Vinh trổi dậy, sinh ra tứcgiận nhặt giày vải của mình bị rơi trên mặt đất lên, hung hăng ném vềhướng tiên tử kia... "ném không trúng cũng phải dọa ngươi môt chút!".

Tiên tự tựa như cảm giác được cái gì đó, ống tay áo dài phất một cái, quay phắt đầu lại, quét mắt liếc hắn.

Tronglòng Lâm Vãn Vinh nhảy vọt lên một cái. Cước bộ lại ngơ ngẩn dừng lại.Nữ tử này mắt phượng mày ngài, da trắng môi đỏ, hai má hoàn mỹ không tỳvết trong suốt như ngọc, mang theo một nụ cười lãnh đạm, đứng trên ngọncây cao nhất, váy dài phất phơ, mơ hồ như tiên tử thánh khiết cao quýtrên chín tầng mây, không mang một chút bụi trần, phảng phất dù ngươita chỉ nhìn một cái cũng là tội lỗi.

"Quái lạ, đây chẳng lẽlại chính là tiên nữ. Đẹp không nói nên lời." Ngay cả loại người mạnhmẽ như Lâm Vãn Vinh, trước mặt cô gái này cũng sinh ra cảm giác thuakém. Hắn lập tức tỉnh lại: "ta ngất, cô gái nào mà chẳng phải lấy mộtnam nhân? Ta sợ nàng chắc!" Hắn xúc phạm chẳng kiêng dè, khi ngẩng đầulên, nữ nhân kia kia như một làn khói trần, biến mất trước mặt hắn.

LâmVãn Vinh dùng sức lắc đầu, làm cho mình tỉnh tảo một chút, đây khôngphải năm mơ chứ, tiên tử giáng trần? Trong rừng cây tìm kiếm một phen.Nhưng nào đâu có thể kiếm được bóng của tiên tử.

Hắn hít dàimột hơi, việc hôm nay hoàn toàn là tà môn, ta rõ ràng là đến tìm ThanhTuyền, làm sao lại xuất hiện một tiên tử, hoàn mỹ đến nỗi mất cả thiênlương? Nhìn không ra tuổi của tiên tử. Nàng với Thành tuyền có quan hệhay không? Tỷ tỷ? Muội muội? Chẳng lẽ Ngọa phật tự này chính là NgọcPhật trong lời của Thanh Tuyền.

Một loạt các vấn đề sâu chuỗi với nhau nẩy lên, hắn cũng có chút váng đầu hoa mắt, dùng sức day day hai bên huyệt thái dương:

- Thanh Tuyền à Thanh Tuyền, nàng đưa cho lão công của mình nhiều điều bí ẩn thế làm gì a?

Mộtphen kinh diễm này, hắn sớm chẳng còn chút buồn ngủ. Ngẩng đầu lên nhìnbầu trời mênh mông, từng đợt tia chớp đột nhiên làm bầu trời trắng lóalên từng đợt. Từng giọt nước rơi lên trên mặt, lạnh lẽo làm cho hắntỉnh táo hẳn lên, tiếp theo một trận mưa lớn sầm sập đổ xuống.

NgọaPhật tử đổ nát đã không còn chịu nỗi. Tường đổ vách sập, duy nhất cóthể che mưa ngăn gió chính là một mảnh tường còn chưa sụp đổ trongchính điện. Lâm Vãn Vinh hai tay che đầu, vội vàng chạy tới chính điện,trong lúc vô ý ngẩng đầu, chỉ thấy Ngọa Phật hiện rõ bên ngoài kia, ởtia chớp chiếu rọi lại lóe lên một chút ngọc quang sáng rực làm hắn hoamắt.

"Ngọa Phật...Ngọc Phật...!" Hắn vỗ tay, nhảy cẫng lên,mẹ nó, Ngọa Phật tự này nguyên lai thật sự là Ngọc Phật tự a! Khối đáthiên nhiên điêu khắc phật nằm này kỳ thực chính là một khối ngọc thôchưa được khai phá. Trong ngày bình thường nhìn không ra, gặp được ánhnắng mãnh liệt, mới có thể hiện ra đặc tính của ngọc thạch. Ngọc phậttự này, chính là Ngọc Phật tự trong lời của Thanh Tuyền, nhất định làkhông sai rồi.

Có được phát hiện này, trong lòng hắn hưngphấn không thể biểu hiện thành lời, kêu dài một tiếng "aaaa", muốn ápcả sấm sét kia, hận không ôm được cái bụng to của phật Di Lặc thânthiết một trận. Xác định được đây là Ngọc Phật tự, hắn trong lòng kíchđộng, vội tăng tốc, đã tới dưới mái hiên đại điện, đang muốn qua cửa,lại nghe bên trong một tiếng con gái vọng ra:

- Bên ngoài là ai?

Hắndừng bước lại một chút, ở cái chỗ rách nát này cũng có người tới ư?Chẳng lẽ là tiên tử vừa bay kia? Chẳng lẽ là tiên tự trong khi bay bịmưa làm ướt, đang trốn ở trong thay xiêm y? Oa ha ha ha! Trong lòng hắnđắc ý vài tiếng, kêu một tiếng khác thường:

- Nữ thí chủ, ta mang trà tới cho nàng...

"phanh!" tuy nhiên lại là một hòn đá từ bên trong ném ra, Lâm Vãn Vinh bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng tránh ra nói:

- Tiên tử là ta, chúng ta vừa rồi gặp qua nhau, ta còn đuổi theo nàng một đọan đường mà.

Cô gái bên trong trầm mặc nửa ngày mới nói:

-Cái gì nữ thí chủ, tiên tử? ngươi chẳng lẽ là hòa trượng trong miếunày?...không đúng...Ngọc phật tự này đã đổ nát nhiều năm, ở đâu ra hòathượng? Ngươi, ngươi làm cái gì? Giọng nữ tử kia có chút sợ hãi, tứcthì bình tĩnh trở lại.

- Ngọc Phật tự?

Lâm Vãn Vinh khẽchấn động, cô gái này nói đây là Ngọc Phật tự? Đây thật sự là Ngọc Phậttự? Mẹ nó, trên thế giới này, còn có người thông minh hơn ta sao? Hắncười ha ha vài tiếng, liền tập trung vào cô gái ở trong miếu. Nếu vị ởbên trong này thật sự là tiên tử kia, dù là hai Lâm Tam cũng chẳng đánhnổi nàng, vậy y mới có thể an bình nói chuyện với mình như vậy. Như thếcũng kỳ quái, cô gái bên trong này là ai. Hắn nghĩ nhiều như thế, nhưngđều chỉ là việc trong nháy mắt, nghe giọng nữ tử kia trong trẻo, nghĩtuổi cũng không lớn, hắn cười hắc hắc một tiếng nói:

- Tiểu thưở bên trong không phải sợ, ta tên gọi là Lâm Tam, là một người rất rấttốt, hôm nay tới nơi này vì tìm một vị bằng hữu, ta sẽ không khi phụnàng.

Cô gái kia bình tĩnh đáp:

Nguyên lại là Lâmcông tử, tiểu nữ đã thất lễ rồi. Tiểu nữ hôm này cùng những người bạntốt đến đây vẽ tranh, khi thấy khí trời âm u với đến nơi này tránh né,lúc này những người bạn của ta đi tìm củi khô đốt lửa, lấp tức sẽ trởvề.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Như thế rất tốt, mưa càng ngày càng lớn, dưới mái hiên cũng không tránh được bao lâu, tại hạ cũng tiến vào trú một chút!

Bước chân của hắn vừa muốn tiến vào, chỉ nghe cô gái kia nói:

- Không thể!

- Có gì không thể?

Lâm Vãn Vinh hỏi. Đang muốn tiếp tục đi vào, lại một viên đã bay tới, ném trước chân hắn. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói:

- Tiểu thư, nàng thế này là làm gì? Muốn đánh nhau sao? Nàng không thể là đối thủ của ta đâu.

Nữ tử kia hừ một tiếng nói:

- Không nhất định vậy, ngươi xem xem ở trước ngươi là cái gì?

LâmVãn Vinh ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấytrong góc kia lộ ra một chiếc nõ, mũi tên bên trên, đang âm thầm nhắmvào mình.

Hắn là người trải qua binh nghiệp. Ở trong thần cơdoanh của Lý Thánh gặp qua trò chơi này, đây gọi là liên hoàn nỏ, nhiềunhất mỗi lần bắn được năm tên, liên hoàn phóng ra, uy lực thật lớn,ngày đó chiến Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, chiến nỏ liên hoàn này pháthuy tác dụng quan trọng, hắn như thế nào không nhận ra. Cô gái trongđiện cầm chính là liên hoa nỏ bắn rất nhanh. Thích hợp nữ nhân mangtheo phòng thân.

Cả ngày bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt,trong Ngọa Phật tự ở nơi hoang dã ngoại ô này, lại gặp một nữ nhân dãman, hắn thầm kêu xui xẻo, hừ nói:

- Tiểu thư, nàng ngay cả liên hoàn nỏ trong thần cơ doanh đều có thể lấy được. Nghĩ cũng không phải là người tầm thường.

- Ngươi cũng biết liên hoàn nỏ?

Nữ tử trong điện cười nói:

-Tam công tử ngược lại cũng kiến thức bất phàm. Tiểu nũ tử thật không cóý uy hiếp, Nghe cách dùng lời lẽ của công tử, cũng là người đọc sáchsao?

- Không phải!

Lâm Vãn Vinh lập tức đáp lại, hắnđứng dưới mái hiên, nước mưa hắt vào, làm ướt nửa người hắn. Rất là khóchịu. Bằng vào công phu hiện tại của hắn, chỉ cần tìm đúng vị trí củanữ tử kia, giải quyết nàng cũng không phải là việc gì khó. Vấn đề mấuchốt là. Hắn lấy lí do gì giải quyết nàng? Chẳng lẽ là vì nàng khôngcho Lâm Tam đi vào tránh mưa? Nói ra đúng là khiến người ta chết cười!

- Công tử cũng vui tính nhỉ!

Cô gái nói nói:

Tiểunữ một mình ở trong điện, nếu là công tử cũng bước vào. Khó trách khỏingười ta nói ra nói vào. Mặc dù hai người chúng ta trong sạch, lời đồnđại chẳng lọt vào tai những bậc tài trí, nhưng người sống trên đời, nếuchút coi thường, chẳng bằng tự mình tránh đi. công tử nói đúng haykhông?

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Tiểu thư vừa rồi khôngphải nói, còn có bạn tôt của mình sắp quay lại sao? Đây không thể tínhlà cô nam quả nữ. Lại nói miếu này cũng không phải nhà nàng mở ra, chỉvì nàng muốn tránh mưa, lại muốn người khác ở bên ngoài chịu gió lạnhnước băng, chẳng phải có chút không thỏa đáng sao?

Không thấy rõ phản ứng trên mặt của cô gái, chỉ nghe nàng trầm mặc nửa ngày than vãn:

-Tam công tử nói thật đúng. Chỉ tiếc sự đời gian nan, nữ nhi thân ở địavị yếu kém, nếu không học bảo vệ chính mình. Đối với công tử mà nói, cóthể bởi vì không kịp tránh mưa thì vương trọng bệnh một lần, nhưng màđối với nữ nhân mà nói, một lần không cẩn thận e là sẽ phá hỏng cả đời.Bên nặng bên nhẹ, công tử tự nhiên có thể nhận ra.

Nha đầu này thật sự là miếng lưỡi sắc sảo a! Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:

-chẳng phải là tránh mưa sao? Chẳng lẽ tiểu thư thật sự vì một việc mạcdanh kỳ diệu, muốn bắt chết một người không quen biết, ưu tú phithường, thiện lương phi thường, đẹp trai phi thường sao? Ta muốn tớithử một lần!"

Hắn trên miệng nói thử, nhưng lại len lén lùilại, nhặt tảng đá bên chân, hướng trong đại điện ném vào. " Oooooong ^^" một tiếng khẽ vang lên, một mũi tên nhỏ trúng vào cột gỗ bên cạnh,đâm và ba phân, lông vũ đuôi mũi tên còn mang theo chút rung động ongong.

Lâm Vãn Vinh sợ tóat mồ hôi, cô gái này thật sự bắn a!Nữ nhân dám hướng vào Tam ca ta khai pháo, ngươi là người đầu tiên...canđảm!

- Tam công tử chớ kiểm tra tính nhẫn nại của tiểu nữ, đốivới ta mà nói, trong sạch nặng hơn tính mạng! Nếu làm công tử bị thươngnhưng có thể bảo vị danh tiếng trong sách của ta, tiểu nữ tử nguyện mộtmạng đền một mạng, tự thắt cổ trước mặt mọi người. Nữ tử kia nói chémđinh chặt sắt.

- Hay, tiểu thư, nàng rất có cá tính! Xin hỏi nàng đã thành thân hay chưa?

Lâm Vãn Vinh cắn răng nói.

Nữ tử bên trong không đáp lời, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:

- Ta đoán là còn chưa có. Dựa vào cá tính của tiểu thư, hắn là có rất nhiều công tử theo đuổi? có thể tính thêm ta hay không?

Trong âm thanh nữ tử mang theo vẻ giận giữ nói:

- Xin công tử tự trọng!

-Theo đuổi nàng, rồi vứt bỏ, mục tiêu này của ta cũng không biết có thểđạt tới hay không?" Lâm Vãn Vinh giống như lầm bẩm, nhưng đủ phát ra âmthanh đủ lớn để cho người trong điện nghe thấy.

ông...ông...ông...ông...

Chỉthấy mấy mũi tên nhỏ liên tiếp phóng ta chính giữa cửa, khi cô gái kianâng nỏ lên, chỉ thấy một cái bóng xấu xa mông mông lung lung biết mấttrong làn mưa phía trước, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Mộtgiọng cười từ trong mưa truyền đến:

- Tiểu thư, chớ để cho ta gặp lại nàng nhé, nếu không, ta nhất định thực hiện lời hứa của mình.

Chương 229 - Xảo ngộ ( Thượng )

Từlúc rời Ngọc Phật tự trở về, tâm tình Lâm Vãn Vinh đã tốt hơn rất nhiềuso với trước. Tuy không tìm được Thanh Thanh Tuyền, nhưng ít ra cũngbiết được Ngọa Phật tự chính là Ngọc Phật tự, Thanh Tuyền chính xác làkhông có lừa gạt mình. Bây giờ, mặc dù cuộc hẹn ngày mồng bảy tháng bảyvẫn còn xa, nhưng chỉ cần mình nỗ lực biết đâu sẽ sớm gặp lại ThanhTuyền không chừng.

Đại tiểu thư thấy hắn toàn thân ướt đẫm lậpcập chạy về, nhưng vẻ mặt lại hớn hở, trông hoàn toàn tương phản, nhịnkhông được bèn hỏi hắn:

-Đi về mắc mưa sao lại cao hứng đến như vậy? Có phải Ngọa Phật tự là nơi mà ngươi muốn tìm không?

Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, cười nói:

-Nói ra cũng thật sự cảm ơn Tống tẩu, không có bà, ta cũng không biết tìm tới khi nào nữa?

Đại tiểu thư khẽ 'ừm' lên một tiếng, nhỏ giọng hỏi:

- Ngươi tìm đến địa phương đó có phải là vì tìm kiếm Thanh Tuyền tiểu thư không? Có tìm được nàng chưa?

Lâm Vãn Vinh than thở:

-Hiện tại vẫn chưa có tìm ra, nhưng thể nào cũng có một ngày ta sẽ tìmđược nàng. Nàng cũng biết, trên đời này không chuyện gì mà Lâm Tam takhông hoàn thành được.

-Khoát lác!

Đại tiểu thư hắng lên mộttiếng: "Thanh Tuyền tiểu thư đối đãi ngươi tình thâm ý trọng, ngươi tìmđược nàng rồi cần phải đối đãi nàng ta cho tốt, một người con gái sinhtrên đời, gặp được người chân thành đó là vận may của tạo hóa, đừng cólàm tổn thương nàng!

Lâm Vãn Vinh đưa mắt nhìn Nhược Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, cười ha ha:

- Đại tiểu thư, có phải cái này là do nàng nói ra không? Có vẻ không giống với trước kia nhiều lắm.

Tiêu Ngược Ngọc trừng hắn một cái, cũng không muốn cãi tiếp nữa, khẽ nói:

-Lát nữa ngươi vào thay quần áo ướt đi, ta đi gọi Tống tẩu nấu một ítcanh gừng, chớ để bị nhiễm lạnh. Ngày mai trời sáng, ta cùng với Tốngtẩu đi bái phỏng mấy Đại gia ở Kinh, ngươi dẫn Ngọc Sương đến Kinh Hoahọc viện, mẫu thân có giao tình với nơi đó tốt lắm. Ngươi đưa nàng đếnđó liền mau trở về. Nhớ kỹ điều này, nhất thiết không được gây chuyệnthị phi.

- Nhất thiết không được gây chuyện thị phi.

Nhữnglời này đã trở thành câu dặn dò cửa miệng của Đại tiểu thư mỗi khi hắnđi ra ngoài, cũng là nhắc nhở hằng ngày. Hắn không đi khơi chuyện thịphi, thị phi cứ quyết gây chuyện với hắn, đã thành thông lệ, mọi ngườiđều quen với việc này.

Nghe Đại tiểu thư nói xong, Lâm Vãn Vinhđột nhiên tỉnh ngộ, ngày mai chính là ngày mười bảy tháng giêng. KinhHoa học viện sẽ khai giảng, Nhị tiểu thư tính ra cũng là "sinh viên Đạihọc" , thật sự đáng mừng.

Ăn cơm chiều rồi tắm nước nóng đã giúp hắnxua tan cái lạnh do trận mưa đem lại, khôi phục hoàn toàn sinh lực. Lúcnày, Đại tiểu thư lúc này còn trong đại sảnh cùng Tống tẩu chuẩn bị lễphẩm để ngày mai đi bái phỏng, giờ đi gặp Nhị tiểu thư là thông minhnhất. Nghĩ vậy, hắn bèn lén lén lút lút đi tới trước phòng Ngọc Sương,nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên song cửa gọi :

- Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư ...

Giọng nói của Ngọc Sương truyền đến:

- Chàng nhanh vào đi, cửa không đóng.

Kêuồ lên một tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Nhịtiểu thư đang bận bận bịu bịu đóng gói quần áo, đồ dùng linh tinh vàotrong rương, kể cả mấy món đồ tinh xảo có vẻ là cái mà tiểu nữ nàythích nhất, cuối cùng chính là bộ văn phòng tứ bảo. Ngay cả nước hoalẫn xà phòng thơm cũng được đóng gói lại, dường như là muốn đi xa. Nhìnthấy cảnh tượng quen thuộc này, Lâm Vãn Vinh thẩn thờ nhớ tới cái đêmtrước khi hắn chuẩn bị đi đăng ký học đại học, mẹ hắn từng giúp hắn thuxếp hành lý, làm cho dâm tâm hắn vốn vừa trỗi dậy liền có một chút bìnhlặng trở lại, trong lòng cực kỳ ấm áp, đi tới bên Ngọc Sương nói:

- Thu dọn nhiều thứ vậy? Nhưng đừng bỏ quên thứ gì đó.

Nhị tiểu thư sẳng giọng:

- Ngươi nghĩ ta là ngươi à, lúc nào cũng quên trước quên sau! Mấy thứ này đều là vật thiết yếu, tất cả đều không thể thiếu được.

Nàng xoay người, giữ chặt bàn tay hắn hừ:

- Hôm nay rõ ràng sắc trời đen kịt, vậy mà ra đường mà cũng không mang theo dù, ngươi mà lâm bệnh thì làm sao bây giờ"

"Nhađầu kia quả là có chút tiềm chất của một lão bà quản gia." Lâm Vãn Vinhcười nhéo mũi nàng một cái rồi liếc mắt vào trong rương dòm ngó mộtphens, nói:

- Nàng mang nhiều đồ như vậy, thật sự là muốn đi sao?Chúng ta lần này lên kinh, nàng cứ nên qua mười ngày nửa tháng là vềmột lần, chúng ta sẽ sắp xếp lại xem thứ gì không cần mang theo, khôngphải sẽ tiện hơn nhiều không?

Thấy Ngọc Sương ỉu xìu dọn lại mộtchút ít đồ vật, hắn trong lòng có cảm giác đưa đứa bé đến trường, mặcdù đứng trước mình chính là lão bà ngầm ước định của hắn.

Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn hắn một cái, kiên quyết lắc đầu:

-Không được! thiếp lần này đến học viện chính là hết lòng cầu học bảnlãnh, nếu cứ mười ngày nửa tháng về một lần, thì đâu còn chú tâm họctập được nữa? Hơn nữa, có gã bất lương chàng ở đây, ta sợ trở về rồikhông muốn đi nữa. Người xấu, chàng cùng tỷ tỷ đều phải đáp ứng chothiếp, sau khi ta nhập học, các người không được nhìn ta, phải để tadành trọn tâm tư vào việc học. Ngươi đã nói, ta bây giờ tuổi còn nhỏ,còn có thể học rất nhiều thứ, sau này có thể giúp đỡ được cho tỷ tỷ,giúp đỡ được cho ngươi. Lâm tam, ngươi đáp ứng cho ta có được không.

LâmVãn Vinh sửng sốt một lát, nha đầu kia tâm trí khá là kiên định, trướckia thật đã xem thường nàng a! Thiếu chút nữa đã bồi dưỡng nàng thànhmột bình hoa.

- Ngọc Sương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút.

Hắn gật gật đầu, trước đó chưa từng có một vẻ chăm chú nói:

- Chuyện là nếu đưa ngươi đến Kinh Hoa học viện, không biết ngươi sẽ học môn gì?

\

Nhị tiểu thư khẽ mỉm cười nói:

-Ta định đi học một chút thi từ này, hội họa này, ta thấy ngươi mấychuyện này biết không ít, chờ ta học xong tương lai nhất định sẽ đánhbại ngươi.

Lâm vãn Vinh cười khổ:

- Ngươi học cái này làm gì?Chẳng lẻ thi từ hội họa có thể giúp ích cho Đại tiểu thư, có thể giúpích cho ta sao? Một người là Lạc nữ nhân tài ba làm thơ đã đủ cho tahưởng thụ rồi, ngươi nếu lại tiếp tục học môn này nữa, sau này chúng tatrong nhà chỉ có thể nghe thấy hai nữ nhân tài tử cùng nhau đối thơ,lão công ta chỉ còn đối với các ngươi mà kính nhi viễn chi thôi.

Nhị tiểu thư cười khách khách nói:

- Ta là một người con gái, nếu không học thi từ vậy ta có thể học cái gì đây?

Lâm Vãn Vinh suy nghĩ một chút rồi nói:

-Ở đấy có cái gì là gọi là toán học hay không, ngươi nên học tính toánsổ sách, sau này gia sản của lão công lớn lên, ngươi sẽ làm kế toántrưởng, phụ trách sổ sách cho Lâm gia.

- Cái gì là kế toán trưởng?

Ngọc Sương giương mắt ngây thơ hỏi

- À, cái chức kế toán trưởng này, chính là, chính là người tổng quản sổ sách đó.

Hắn giải thích loạn lên

Nhị tiểu thư cong môi cười duyên:

- Tốt lắm, sau này ta sẽ là người tổng quản sổ sách cho ngươi, hi hi!

Lời này nghe không được tự nhiên, hắn thấy chính mình cũng không nhịn được cười nói :

-Tuy nói vậy, nhưng ta cũng chưa từng biết qua Kinh Hoa học viện, khôngbiết nơi này có phải cũng chỉ là chổ để học qua cái gì thi từ hội họa?Chẳng biết có chuyên khoa thuật số toán pháp hay không nữa?

Ngọc Sương gật đầu khẽ cười nói:

-ngươi đã quá xem thường Kinh Hoa học viện rồi. Cái này chính là họcviện cao cấp nhất Đại Hoa ta, không chỉ có giáo sư dạy về toán pháp sốhọc, mà còn bồi dưỡng cả võ tướng mưu lược. Về phần ngươi nói chính làthi từ hội họa, vậy không cần nói nữa. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đều cóthể lựa chọn bất kỳ môn nào trong đó để học cũng được"

Lâm VãnVinh trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên: "Nói như vậy, Kinh Hoa họcviện chính là một trường đại học tổng hợp à. Không chỉ có văn học viện,lý học viện, lại còn có ban huấn luyện quân sự, thật là đã xem thườngchỗ này rồi.

- Vậy ngươi cuối cùng chọn học cái gì?

Lâm Vãn Vinh cười hỏi, đừng có chọn khoa quân sự học à nha, chẳng lẻ Lâm gia ta còn muốn có một nữ tướng quân trong nhà?

Nhịtiểu thư mỉm cười. Từ trong một túi nho nhỏ màu hồng mới tinh, lấy ramột vật tinh xảo lung linh, đưa lên lắc lắc. Những hạt châu bên trênvật này va vào nhau kêu lách tách. Nàng nói:

- Hì hì, Lâm Tam, ngươi có nhận ra đây là cái gì không?

Lâm Vãn Vinh cười lên ha ha nói:

-Cục cưng, nguyên lai nàng đã sớm chuẩn bị, chúng ta thấy ngươi thôngminh lanh lợi, sau này chính là kế toán trưởng của Lâm gia ta. Đều lànhờ cả vào nàng.

- Đáng ghét, chỉ toàn là nói hưu nói vượn.

Nhị tiểu thư khuôn mặt ửng hồng, ngón tay nhẹ nhàng kéo những hạt châu trên bàn phím kêu cách cách. Ngọc Sương nói:

-Cái đồ vật này. Ta là từ người khác nhìn thấy cách sử dụng kể lại, nghenói rất hữu ích trong việc tính toán sổ sách, thật là vất vả mới tìmđược một cái. Nhưng lại không có người sử dụng được. Không biết các vịtiên sinh ở Kinh Hoa học viện có thể dạy cách sử dụng hay không?"

- Bọn họ sẽ không nhưng lão công ngươi thì có a! Đây chính là bàn toán mà!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì, tiếp nhận bàn toán tinh xảo nọ, nhẹ nhàng kéo vài cái nói:

- Ba nhỏ hơn năm trừ hai, bốn nhỏ hơn năm nhớ một...

Ngọc Sương kinh ngạc há hốc miệng:

-Người xấu, ngươi, ngươi học được cái này từ nơi nào vậy? Ta thấy cả KimLăng sử dụng được bàn toán này cũng không có mấy người! Ngươi trongmiệng niệm cái bí quyết gì gì đó... thì ra ngươi mới chính là kế toántrưởng!"

Hả, ta mà là kế toán trưởng, bất quả chỉ là đã học quahồi học tiểu học mà thôi. Nhưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngọc Sương,trong lòng hắn cũng có một chút kỳ quái, thì ra ở thời đại này, bàntoán tuy đã xuất hiện, nhưng vẫn còn chưa được phổ cập, khẩu quyết dùngbàn toán vẫn chưa có người tổng hợp, vậy ở Kinh Hoa học viện không biếtcó cao nhân nào không! Số học này chính là mẹ của trăm khoa, là nềntảng của khoa học tự nhiên, nếu số học không phát triển thì tiến bộkhoa học kỹ thuật không cần phải nói đến.

Hắn không nhịn đượcgãi gãi đầu một cách khó khăn, ta có nên hay không giao cho Ngọc Sươngkhẩu quyết dùng bàn toán, như vậy nàng sẽ trở thành đệ nhất Toán họcgia của Đại Hoa, cũng tính là vì Lâm Gia tranh quang. Nhưng nhìn thấybàn tay thanh tú nhỏ bé của Ngọc Sương, tâm tư hắn bỗng nhiên lắngxuống, quên đi, chỉ tội cho lão bà của mình, lại phải nhận trách nhiệmnặng nề dạy lại cho người khác, chi bằng sau này đến Kinh Hoa học việntìm người nói chuyện, dạy lại khẩu quyến này, cũng chính mình vì môn sốhọc của Đại Hoa cồng hiến.

Chương 229 - Xảo ngộ ( Hạ )

Ngọc Sương nhào vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói:

-Ngày mai ngươi tiễn ta đến Kinh Hoa học viện sau đó đừng tìm đến tanữa. Ta học bản sự không thành, quyết sẽ không rời thư viện.

- Ủng hộ, tuyệt đối ủng hộ!

Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai nàng nói:

- Vì sự tiến bộ của lão bà, ta luôn ủng hộ cả năm chi!

Nhị tiểu thư khẻ vâng một tiếng, đột nhiên ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao là năm chi?

Hắn cười ha ha vài tiếng, không thèm hồi đáp, Nhị tiểu thư than thở:

-Ngươiở bên ngoài phong lưu khoái lạc, cùng các vị tỷ tỷ vui vẻ với nhau, chỉcó một mình ta bên trong khổ học, nghĩ đến là như dao cắt, nếu ta nhớđến ngươi, cũng không biết làm sao bây giờ?

- Đơn giản thôi, tasẽ vẽ một bức tự họa, cam đoan là tiêu sái anh tuấn, ngọc thụ lâmphong, ngươi mỗi ngày đặt ở dưới gối, sau khi ăn xong cứ lấy ra xem, cóthể giải quyết nỗi tương tư.

- Ai muốn nhìn ngươi?

Nhị tiểu thư hai má đỏ hồng, lại nhẹ giọng nói:

- Vậy ngươi hãy vẽ cả ta vào trong đó, như vậy chúng ta vĩnh viễn không rời bước.

Kểtừ khi đến được thế giới này, Lâm Vãn Vinh chưa bao giờ nghĩ tới chínhmình một ngày có thể đặt chân lên khuôn viên trường Đại học một lầnnữa, chính tại trước cổng Kinh Hoa học viện, hắn cảm thấy như thể mìnhđang trở về lúc còn đang học đại học.

Kinh Hoa đại học chính làhọc viện đệ nhất Đại Hoa, nằm ngoài cổng thành nam, tương đối xa hoàngcung nội viện . Học viện chia làm ba khoa thơ văn, thuật số, quân luận,chiêu mộ đệ tử đều là nhân tài xuất chúng khắp nơi, nghe nói là phảitrải qua nhiều cuộc khảo hạch khắt khe.

"Khảo hạch?" Lâm VãnVinh liếc mắt nhìn Nhị tiểu thư đang đi bên cạnh mình, bất giác lắcđầu, vào Đại Học bằng cửa hậu, xưa nay đều có a!

Đai Hoa thờinày, trọng văn khinh võ, học sinh vào Kinh Hoa học viện, đa số đều làbái thầy học thi từ, một khi được tiến cử vào triều, công danh tất sẽthành đạt, đều là nhân vật đứng đầu. Nói về học tập quân luận, nhân sốtương đối ít. Nếu không là con nhà quan võ, cũng là quân sĩ đã lậpnhiều quân công, đúng là một lực lượng không thể xem thường

Yếunhất chính là môn thuật số mà Nhị tiểu thư đang tính học, không binhkhông quyền, không chỉ có tại kinh đô học viện mà phóng mắt ra khắp ĐạiHoa cũng không có nơi trọng dụng. Vì vậy, số người ghi danh học toánpháp thuật số cực kỳ ít, mười phần cũng không có đến một phần. So vớiLâm Vãn Vinh "học giỏi toán lý hóa, đi khắp thế giới còn không sợ" thìquả là khác xa.

Đang cùng nhị tiểu thư đến báo danh, Lâm VãnVinh nhìn lên bảng hồng ghi danh người học thuật số, thấy lác đác trênbảng chỉ có vài người, nhịn không được lắc đầu, cái này gọi là gì a,một chút hào quang dâm thi diễm từ phong hoa tuyết nguyệt có thể làmĐại Hoa quốc phú dân cường à? Mẹ bà nó đúng là nói nhảm. Hắn miễn cưỡngcũng có thể xem là một gã tài tử nửa mùa thô bỉ, lại có thể được xưnglà tài tử. Đúng là cực kỳ hổ thẹn!

Nhị tiểu thư xem ra cũng rấthưng phấn, nàng đang ở tuổi mười bảy, chính là tuổi rất ưa náo nhiệt,nơi này lại là học viện tối cao của Đại Hoa. Hưng phấn hòa lẫn kiêungạo, tâm tình thật giống như lúc Lâm Vãn Vinh trước khi vào đại học.

Mônthuật số mà Nhị tiểu thư đang tính học này, số người ghi danh rất ít.Giảng đường là một tiểu viện bên trong, chỉ có khoảng chừng bốn nămmươi người. Nữ nhân cũng không quá mười người. Nhị tiểu thư vừa vào, tựnhiên không khí xao động cả lên.

Ngọc Sương bối rối đưa mắt nhìnLâm Vãn Vinh, thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười, trong lòng nàng bỗngcảm thấy an tâm, quyến luyến nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, rồi đi đến chổngồi của mình.

Theo ước định với Nhị tiểu thư, sau khi nàng vàothư viện, Lâm Vãn Vinh ỉu xìu rời đi, không thể quấy rầy việc học tậpcủa Ngọc Sương, đương nhiên đối với cái loại khắc khổ tinh thần này,hắn thật sự là tán thành sâu sắc.

Nhìn Ngọc Sương mỉm cười mộtchút, Lâm Vãn Vinh bước đi nhanh hơn, muốn đi ra ngoài tiểu viện, nhưngbên ngoài, lại có hai người vội vã đi vào. Người đi trước là một nữ tử,đang cuối đầu trầm tư, vội vàng đi tới mà không nhìn phía trước, thiếuchút nữa đã đụng phải gã

Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc mình tránhqua, nha đầu kia, đang đi đầu thai hay sao vậy? May mắn gặp phải tathân thủ như chim yến, phản ứng mau lẹ, nếu không ngươi sẽ biến thành'ôm đầu phi yến' rồi

Gã nam tử phía sau nữ nhân nọ thấy nàng thiếu chút đã đụng phải người khác, vội vàng tiến lên nói :

- Từ tiểu thư, người như thế nào rồi, có bị thương không?

Tabiết chắc câu hỏi này đúng là nói ẩu, ta và nàng ngay cả da vẫn cònchưa chạm phải, nhưng ngươi lại gào lên hỏi là có bị gì không? Hắn bấtđắc dĩ lắc đầu cười khổ, chỉ thấy gã nam tử hỏi câu này khoảng chừnghơn hai mươi tuổi, người mặt áo trắng, thân thon dài, mặt ngọc môi đỏ,mĩ mạo anh tuấn, so với Phan An còn có vài phần đẹp hơn.

Đối vớiloại người như thế, Lâm Vãn Vinh sinh ra là đã không thấy thích rồi,hắn cũng không thèm nhìn cô gáikia một cái, xoay người bước đi.

- Chậm đã!

Gã nam tử đẹp trai quát khẽ một tiếng:

- Ngươi thiếu chút nữa đụng ngã Từ tiểu thư rồi, vậy mà sao lại không có một chút ý định xin lỗi vậy?

Rõràng là chính tiểu nữu này xuýt nữa đụng phải ta, sao giờ lại biến tathành kẻ gây họa vậy? Lâm Vãn Vinh thầm thở dài, nhớ lại lời dặn dò củaĐại tiểu thư "chớ đừng có sinh chuyện", hắn chậm rãi quay đầu, cười hìhì nói "Ồ, chút xíu nữa là đụng ngã nàng rồi? Vị tiểu thư này, thật sựxin lỗi ngươi nha!"

Vị tiểu thư này dường như vừa mới khôi phục lại thần trí, nhíu mày nói:

- Diệp huynh, vừa rồi có chuyện gì xảy vậy?

LâmVãn Vinh vã mồ hôi, nha đầu kia đang suy nghĩ cái gì mà mất hồn nhưvậy, chút nữa đụng phải người ta vậy mà cũng không biết, may mắn chongươi là thời đại này chưa có xe hơi! Bất quá, âm thanh nàng nói nghecó chút quen tai, tựa như là đã nghe qua ở nơi nào đó.

Gã công tử đẹp trai nói:

-Ờ, Từ tiểu thư, cũng không có gì lớn. Chính là lúc mới vừa rồi, vịhuynh đài này chút nữa đụng phải nàng, ta vừa gọi hắn lại xin lỗi nàng.

Lờinày con mẹ nó đúng là ăn nói ngang ngược! Đổi lại trước kia Lâm VãnVinh nhất định là đã sớm bạt thương múa kiếm rồi, chính là bây giờ khácvới ngày xưa, Ngọc Sương còn muốn đọc sách ở chổ này, Đại tiểu thư vừalại nhắc nhở qua, vì sự an toàn của hai tỷ muội, ta nhịn!

Vị Ttừ tiểu thư kia thong dong lắc đầu nói:

-Không cần thiết, Diệp huynh, vừa rồi ta đang suy nghĩ một số chuyện,lại đi vội vàng, chút nữa đụng nhầm vị công tử này, tính ra ta cũng cónửa phần lỗi.

- Vị tiểu thư có giọng nói quen quen này, nóichuyện cũng khá dễ nghe, chủ động thừa nhận nửa phần trách nhiệm, tuynhiên trách nhiệm trăm phần trăm ắt hẳn là phải thuộc về nàng chứ.

Diệp công tử gật đầu nói:

-Từ tiểu đối nhân khoan hậu như vậy, thật là tấm gương của toàn thể giáosư và học sinh của Kinh Hoa học viện ta, Diệp mỗ vạn phần bội phục.

Từ tiểu thư hở hững không nói gì.

LâmVãn Vinh khinh bỉ lắc đầu, nịnh quá, ngươi thật là nịnh quá, da mặt sovới lão tử còn dày hơn. Hắn cũng hờ hững đưa mắt nhìn Từ tiểu thư mộtcái. Đang định rời đi, lại nghe Diệp công tử nói:

- Này vị huynhđài, ngươi là học sinh của học viện này chăng? Đang học tập thuật sốphải không? Ta trước kia như chưa từng gặp ngươi qua bao giờ? Từ tiếuthư đã từng gặp qua người này chưa?

Diệp công tử này mặc dù nóichuyện kiêm cung lễ nghĩa, nhưng giọng điệu có phần kiêu căng kinhngười. Lâm Vãn Vinh tự an ủi chính mình, nói:

- Tại hạ không phảisinh viên của thư viện, ta hôm nay đưa tiểu thư nhà ta đến đây học tậpthuật số, nàng là người của Kim Lăng Tiêu gia.

- Là tiểu thư của Tiêu gia sao?

Từ tiểu thư kinh ngạc hỏi:

- Có phải ngươi từ Kim Lăng tới không?"

"iêu gia nổi danh đến như vậy sao? Ngay cả kinh thành đều biết?" Lâm Vãn Vinh làm bộ khiêm tốn nói:

- Tại hạ đúng là từ Kim Lăng.

Mớivừa bị Diệp công tử này hùng hổ bức trả lời, tuy là tự kiềm chế khôngbột phát, Nhưng hắn cùng vị Từ tiểu thư này nói chuyện, cũng không hềngước đầu nhìn nàng một cái, làm ra vẻ đối hai người này cương quyếtkháng nghị- ta thề sẽ không nhìn ngươi!

- Vậy các ngươi có biết Kim Lăng tài tử Lạc Ngưng tiểu thư không?

Từ tiểu thư hỏi

- Lạc tiểu thư?

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Ta biết, ta biết, rất thân, ta và nàng rất thân.

Diệp công tử cười nói:

-Lạc Ngưng tiểu thư là thiên kim của tiền nhiệm Tổng đốc Giang Tô, thânphận cao quý, ngươi là một kẻ hạ nhân, làm sao cùng nàng quen biết được.

- Ha ha ha ha...

Lâm Vãn Vinh cố nén cười nói:

-Hạ nhân à? Hạ bao nhiêu chứ? Vì sao Lạc tiểu thư không coi ta là hạnhân? Bằng chính công lao động của mình, bằng chính hai bàn tay kiếmcơm ăn, vì sao không là nhất đẳng? Vị công tử này chia con người rathành ba sáu chín đẳng, vậy thật có thấy chúng sinh đều là phật giớibình đẳng, ta đề nghị ngươi đi đến Ngọc Phật tự tại thành bắc tích chútcông đức đi.

Diệp công tử không ngờ một gã hạ nhân lại nói được lời như vậy. Sửng sốt một chút, lặp tức lắc đầu nói:

-Có phân ra ba sáu chín đẳng hay không cũng không do ngươi định đoạt.Cũng không do ta định đoạt, mà chính là do nhân tâm. Ta cũng không cùngngươi tranh cãi. Miễn cho việc đánh mất thân phận.

Lâm Vãn Vinhlắc đầu không nói, người này ta thấy đúng là không tốt mà, hôm nay vìmặt mũi Đại tiểu thư, không rãnh cùng ngươi tranh luận, ta phải tránhthôi!

ắn đưa chân như muốn rời đi, Từ tiểu thư từ từ nhướng lông mi lên, nhẹ nhàng bước vài bước nói:

- Ngọc Phật tự? Công tử biết Ngoc Phật tự sao?

Nàng bước vài bước chặn trước mặt Lâm Vãn Vinh, lúc Lâm Vãn Vinh ngước đầu nhìn lên lập tức rúng động

Chỉthấy vị tiểu thư này khoảng hơn hai mươi tuổi, thân hình yểu điệu, datrắng môi hồng, mắt hạnh cằm đào, trên mặt tuy không cười, nhưng đã cómột hình dáng bình đạm không thể nói nên lời, đang đứng trước mặt LâmVãn Vinh. Lâm Vãn Vinh có chút ngẩn người, ngoại trừ kinh ngạc vì vẻđẹp của nàng, hắn còn kinh ngạc về khí chất trên người vị nữ tử này,đây là một chút tự tin hòa lẫn vẻ bình thản, thật là một loại vẻ đẹpchân chính.

Bị Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng như vậy, Từ tiểu thư cũng không nổi giận, từ từ nói:

- Công tử có thể nói cho tiểu nữ biết ngươi làm sao biết được Ngọc Phật tự không?

- Hơ, cái này...

Lâm Vãn Vinh trong lòng dâng lên một cảm giác bất ổn, vội vàng lui hai bước nói:

- Người nào sống ở kinh thành lâu năm ắt hẳn phải biết Ngọc Phật tự chứ? Ta cũng là chính nghe một vị đại tỷ nói về chỗ này.

Từ tiểu thư khẽ lắc đầu nói:

-Thế nhân chỉ biết Ngọa Phật tự, lại không biết Ngọc Phật tự! Vậy NgọaPhật tự cũng chính là Ngọc Phật tự trong kinh thành mấy ai biết được.

- Tiểu thư, mọi người đều có cặp mắt à, đâu chỉ mình ngươi là biết quan sát.

Lâm Vãn Vinh nói

Từ tiểu thư khẽ gật đầu nói:

- Công tử quả nhiên nhãn quang sắc bén. Vậy xin hỏi công tử người hôm qua có đến Ngọc Phật tự không?

"

- Hôm qua? Hôm qua trời vốn mưa rất to, ta đến Ngọc Phật tự để làm chi!

Lâm Vãn Vinh làm vẻ nghiêm chỉnh, trong mắt toát lên nét kiên định

Từ tiểu thư nhìn thẳng vào mắt hắn , một lúc sao mới nói:

- Ngươi biết một người trong khi nói dối, con ngươi sẽ ra sao không?

- Không biết, con ngươi ta không một chút loạn động à!

Lâm Vãn Vinh nói nghiêm túc

Từ tiểu thư lạnh nhạt à lên một tiếng, mặt không thay đổi nói:

-Theo đuổi ngươi, sau đó bỏ rơi ngươi, đó chính là mục đích của ta. Côngtử, có thể hay không mời ngươi nói lại những lời này một lần nữa?

Từngđợt mồ hôi lạnh thay nhau rơi xuống, bộ dạng Lâm Vãn Vinh như đang trãiqua nhiều cuộc khảo nghiệm kéo dài của hắc học giả, cũng không biết nhưnào là tốt nữa.

Chương 230 - Kỳ Nữ Tử

- Ha ha ha...

Hắncười liền ba tiếng, trong đầu một loạt ý nghĩ thoáng qua. Chỉ cần căncứ vào câu nói này, thì nhận ra tiểu nữ đối diện này là ai. Bên ngoàicổ miếu đổ nát mà có thể gặp lại, cũng không biết là may hay rủi. Hắncười thêm vài tiếng rồi nói:

- Này vị tiểu thư, chúng ta đều làngười không quen biết, nói những lời này xem ra không thích hợp cholắm, ta không thể mở miệng được a, ngươi nên tìm người hữu duyên mà phóthác đi. Tại hạ còn có việc gấp trong người, không tiện ở lâu, cáo từ,cáo từ...

Nói xong, hắn vã mồ hôi lạnh xoay người vội vàng bước ra ngoài, không dám chậm một giây.

Từ tiểu thư than:

-Nói hay không nói đều giống như nhau mà thôi. Ta vốn không muốn làm cáiviệc ngớ ngẩn này, chỉ là không nghĩ ra được là kẻ khinh cuồng cùng tanói chuyện lại đúng là người của Kim Lăng Tiêu gia, thật là làm ta thấtvọng.

Hả, lão tử lần này cũng vì thể diện của Tiêu gia, việc nàythật đã làm mẹ hắn nổi giận. Hắn dừng bước, quay lại nhìn Từ tiểu thư,cười hi hi nói:

- Thật muốn ta lặp lại à? Vậy tốt ...Theo đuổi ngươi, sau đó bỏ rơi ngươi, đó chính là mục tiêu của ta.

Diệp công tử sắc mặt biến đổi nói:

- To gan, ngươi là ai mà lại vô lễ, dám như thế nhạo báng Từ tiểu thư, thật là đáng chết.

Lâm Vãn Vinh xòe hai tay nói một cách vô tội:

-Vị công tử này, ngươi có nghe chăng, không phải là ta nguyện ý, mà làTừ tiểu thư kêu ta lặp lại thôi, vậy thì ta lặp lại. Xin hỏi có chổ nàosai vậy?

Gã công tử họ Diệp không nói lên lời, Từ tiểu thư mỉm cười nói:

-Có chút nhanh trí! Xin hỏi vị Tam công tử, Tiêu gia tiểu thư hiện cũngđến kinh thành chăng? Ta từ thuở nhỏ đã được Tiêu phu nhân chiếu cố,lại vừa nghe phụ thân đại nhân nhắc đến tên Đại tiểu thư, nhưng vẫn vôduyên gặp gỡ. Nếu nàng đang ở kinh thành, ta cũng muốn cùng nàng ta gặpmặt.

Nàng gọi Tam công tử, đó là đã tự nhận mình chính là cô gái ngày hôm qua trú mưa tại Ngọa Phật tự.

Chuyện đã rõ ràng, Lâm Vãn Vinh cũng không sợ xỏ chân vào giày, gật đầu nói:

-Cám ơn tiểu thư đã quan tâm. Hai vị tiểu thư nhà ta đã đến kinh thành,tâm ý của Từ tiểu thư ta sẽ nhất định truyền đạt. Không biết lệnh tôncủa Từ tiểu thư là ai.

- Gia phụ cũng chỉ là một thư nhân bình thường mà thôi, không cần đề cập tới cũng được.

Từ tiểu thư lãnh đạm nói:

-Thật tình, khi Tiêu phu nhân rời thành thì ta còn là trẻ nhỏ chưa biếtđến thế sự, không nghĩ rằng đảo mắt đã được hai mươi năm, không biếtlão nhân gia giờ có khỏe không?

"Lão nhân gia?" Tiêu phu nhântrẻ tuổi xinh đẹp vậy mà từ miệng Từ tiểu thư lại thành lão nhân gia,thật là đáng đánh. Lâm Vãn Vinh liếc Từ tiểu thư một cái.

Trướckia hắn chỉ chú ý khuôn mặt vị Từ tiểu thư, lúc này hắn lại lưu ý trangphục của nàng. Thấy nàng vận bộ quần áp màu lam nhạt trông rất phù hợp,thân hình quyến rũ, sắc mặt điềm tĩnh, trên đầu một búi tóc cao cao,tùy ý cài một cây ngọc trâm, trông đơn giản tự nhiên.

Chẳng lẻvị Từ tiểu thư này đã kết hôn rồi? Lâm Vãn Vinh trong lòng sửng sốt mộtchút, nhớ ngày hôm qua ngoài miếu đã hỏi nàng có thành thân chưa, nàngkhông trả lời, hôm nay nhìn thấy búi tóc này. Trong lòng càng thêm nghihoặc. Tuy nhiên, nữ tử này trông thật thanh nhã, nghe cách mà nàng nóichuyện lại tựa như đã qua tuổi đôi mươi, đã thành thân thì cũng khôngcó gì là kì quái.

Điều duy nhất không thể giải thích được chínhlà vị Diệp công tử này cả ngày đi bên cạnh nữ tử đã thành thân, khôngsợ người ta đàm tiếu sao? Theo cách mà Từ tiểu thư hôm qua xuất ngônthì nàng xem ra rất tôn trọng chính danh tiếng của bản thân mình. "Theođuổi ngươi, rồi bỏ rơi ngươi." nhớ lại những lời hào ngôn tráng ngữ hômqua. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, xuất sư bất lợi a!

- Phu nhân vẫn còn xinh đẹp không khác khi xưa. Thật lòng vô cùng cảm ơn tiểu thư đã quan tâm.

Lâm Vãn vinh áp chế nghi vấn trong lòng đáp lời.

Từ tiểu thư gật gật đầu, cùng Diệp công tử tiến về phía trước vài bước, đột nhiên nhớ lại cái gì đó, quay đầu lại hỏi:

-Vị Tam công tử này, ngươi là người của Tiêu gia. Vậy có phải hôm hộiđăng mười lăm tháng giêng, tại "Vân Lai Tiên Cảnh" xem câu đố hội đăngkhông lẽ là người?

- Xem câu đố hội đăng? Ờ, nàng nói hắn à, hắnhọ Lâm, lớn lên anh tuấn tiêu sái, tài khí bức người, so với vị Diệpcông tử này còn muốn hơn mười lần!

Lâm Vãn Vinh cười nói.

Từ tiểu thư mỉm cười:

-Ta tự mình ra câu đố đơn giản, nguyên muốn để cho học viên của học việnđoán, cũng chỉ có chút tầm thường cho họ đỡ than thở, lại không nghĩ rarằng gia nhân của Tiêu gia có thể giật được giải, thật là có chút ngoàiý muốn.

"Đơn giản? Tiểu nữu này cố ý khi dễ ta chắc? Rốt cuộckhông biết nha đầu họ Từ này có địa vị gì, trong tay có cái liên hoànnô cải tiến, có thể cùng Lạc Ngưng thân thiết, lại còn nhận biết đượcTiêu phu nhân, không biết nàng ta là cấp bậc gì nữa?"

Diệp công tử cười nói:

-Lúc nàng viết những câu đố đó, ta cũng có mặt, trong lòng hoài nghi tạisao năm nay tiểu thư lại ra những câu đố lại đơn giản vậy, không nghĩđược nguyên do là người dành cho các huynh đệ tỷ muội trong học viện.Tiểu thư tâm tư tinh tế, Diệp mỗ tự nhận không bằng.

"Không còn gì có thể nói được cả! Hai người này đang hợp nhau đả kích ta à."

Từ tiểu thư tiếp tục bước đi, trong lúc vượt qua Lâm Vãn Vinh, đột nhiên lãnh đạm nói:

-Tam công tử, làm người mà tự tin thì cũng tốt, nhưng chớ có quá kiêungạo, hành động và lời nói giống hôm qua, tiểu nữ hy vọng vĩnh viễnkhông nghe lại nữa!

Nàng bước đi khinh khoái, lướt qua bên người hắn.

Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút đột nhiên mỉm cười:

- Từ tiểu thư, xin hỏi ngươi đã thành thân chưa?

Từ tiểu thư tựa như không nghe thấy hắn nói, sớm đã bước qua cánh cổng, Diệp công tử đột nhiên quay đầu lại nói:

- Chớ có hỏi điều không nên hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười ha ha vài tiếng, nhìn về bóng dáng Từ tiểu thư, hét lên :

- Từ tiểu thư, chuyện hôm qua ta đã nói, bây giờ vẫn còn hữu hiệu như cũ.

Từ tiểu thư dừng bước, bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Cuộc đời vốn vô sự, hà cớ lại tự phiền nhiễu.

Nàngkhông thèm để ý đến lời lẽ điên khùng của vị Tam công tử này, đang muốnbước nhanh vào lớp học, bỗng nhiên thấy lao ra một người thiếu niênkhoảng mười sáu mười bảy tuổi nói:

- Từ tiên sinh, không tốt rồi, trời sinh dị tượng.

- Trình Đại Vị, có chuyện gì thế? Cái gì là trời sinh dị tượng?

Từ tiểu thư ngạc nhiên hỏi

- Từ tiên sinh, người xem...

TrìnhĐại Vị dẫn Từ tiểu thư cùng Diệp công tử vào trong viện, chỉ thấy vô sốcon kiến tập trung đông đúc trên mặt đất hình thành một chữ Thiên thậtto. Mặc dù con kiến này không ngừng di chuyển, nhưng đều di chuyển dọctheo chữ Thiên. Trình Đại Vị đảo mắt một cái rồi nói:

- Kiến đi thành đoàn, trời sinh dị tượng! Từ tiên sinh, cái này làm thế nào để giải thích đây?

Chương 230 - Kỳ Nữ Tử ( Hạ )

Sau Trình Đại Vị, một nhóm sinh viên học thuật số đều cùng chạy đến nhìn cảnh đàn kiến đang tụ họp. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên.

LâmVãn Vinh đang tính rời đi, nghe thấy trong viện có nhiều tiếng hô hoán,nhịn không được đi vòng trở lại. Tỉ mỉ quan sát lộ tuyến đàn kiến đangdi chuyển, lại nhìn tiểu tử quỷ đầu quỷ não Trình Đại Vị kia, Lâm VãnVinh không nhịn cười một tiếng: "tiểu tử này, ắt hẳn đang giở trò! "

Diệp công tử nhìn tình hình trước mắt, nhướng mày nói:

- Những con kiến này không biết vì sao lại tự động tập hợp lại, không lẽ đây là điềm trời?

Từ tiểu thư lắc đầu nói:

-Trên đời không có chuyện gì mà không có căn nguyên, vạn vật đều có đạolý của nó, những con kiến này quần tụ ắt hẳn phải có một nguyên nhânđặc thù nào đó. Không phải là điềm báo trời phán. Tốt nhất là điều tratỉ mỉ một phen.

Từ tiểu thư kéo ống quần dài, chậm rãi ngồixuống, cẩn thận quan sát lộ trình của đàn kiến, trên mặt lộ vẻ chăm chútrông rất mỹ lệ.

Lâm Vãn Vinh trong lòng lấy làm khâm phục, mộtngười con gái yếu đuối như vậy lại có thể kiên trì khám phá kiến thức ,thật là khác thường a.

Từ tiểu thư quan sát một phen, rồi baomột mảnh khăn lụa lên ngón tay thon thả, vuốt lên trên mặt đất vài cái.Một vài con kiến theo mảnh khăn tay của nàng bò lên, thân thể nàng khẽrun rẩy một chút, trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Con gái trời sinhsợ chuột và kiến, nàng cũng không ngoại lệ, mím chặt môi, khuôn mặtxuất hiện một màu đỏ nhạt. Cẩn thận né tránh con kiến, tiếp tục dùngkhăn tay chà xuống đất.

Chà một vài cái, trên mặt nàng xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Thu lại tấm khăn tay, cười nói:

- Hôm nay vị đồng học nào mang theo mật ong tới?

Một học sinh nói:

- Con thấy Trình đại vị đem theo mật ong, cũng không biết là muốn làm cái gì.

Từ tiểu thư cười nhìn Trình Đại Vị :

- Đem mật ong lại cho ta nhìn xem thử?

TrìnhĐại Vị cười một cách ngượng ngập, lấy ra một bình mật nhỏ, Từ tiểu thưbọc một que gỗ bằng cái khăn tay nọ, lấy một ít mật trong bình, sau đóviết lên mặt đất chữ "Thiên". Thật là lạ, chỉ một chút sau, trên mặtchữ mà Từ tiểu thư mới viết cũng dày đặt một đám kiến, điềm quái lạ lạihiện lên.

Mọi người đều kinh ngạc, Từ tiểu thư gật đầu cười nói:

- Trình Đại Vị, rõ là ngươi làm chuyện tốt nha?

Trình Đại Vị cúi đầu, ngượng ngùng cười hì hì:

-Từ tiên sinh, thì người đã nói, để cho chúng tôi cẩn thận quan sát sựvật xung quanh, nếu có phát hiện điều gì mới sẽ cho mọi người cùngthưởng thức. Lần trước người giảng ví dụ về hạt giống nẩy mầm có thểnâng lên tảng đá lớn, ta cũng tự mình kiểm chứng qua, nguyên lai là cóthể làm được.

Từ tiểu thư mỉm cười nói:

- Chuyện hạt giốngnảy mầm này, ta cũng là nghe người ta kể lại. Tại thành Hàng Châu, BạchLiên giáo từng dùng thủ thuật này để lừa bịp dân chúng, lại bị khám phábởi một vị dị sĩ, chúng dân mới tránh được khó khăn. Thiên sinh vạnvật, tự nhiên là có ý nghĩa của nó, chỉ cần mọi người quan sát nhiềuhơn, suy nghĩ tỉ mỉ làcó thể tìm thấy được quy luật. Tựa như lần nàyđường mật tập hợp bầy kiến, nếu không có Trình Đại Vị quan sát cẩnthận, mọi người cũng không thể học được điều này. Cho nên nói, chuyệnvạn vật chi lý, phương pháp tính toán, đều không phải là môn học vôdụng, trái lại, nó lại gần gũi với chúng ta, cùng với thi từ liên phúgiống nhau, đều là báu vật của Đại Hoa, khuyết một thứ đều không được.

Họcsinh học thuật số, đều vì hứng thú mà tìm học, nghe Từ tiểu thư nóixong, đồng thời hoan hô nhiệt liệt. Lâm Vãn Vinh đứng sau mọi người,nhìn thấy Nhị tiểu thư trong đám đông khuôn mặt đỏ bừng đầy hưng phấn,trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động nhè nhẹ. Ngày ấyxem câu đố hội đăng, đã biết được Từ tiểu thư tài hoa nổi bật, hôm naylại thấy một mặt nữa bất phàm của nàng. Không cần nói thêm, chỉ cần mộtlần diễn thuyết này, Từ tiểu thư thật xứng với ba chữ "Kỳ nữ tử".

Từ tiểu thư đợi cho mọi người im lặng rồi cười nói:

-Trình Đại Vị hôm nay đến đây để cho chúng ta học tập kiến thức mới, tuynhiên lại làm chậm trễ thời gian học tập của mọi người, nên phải chịutrừng phạt nho nhỏ một chút. Trình Đại Vị, ngươi đối với việc sử dụngbàn toán có chút thích thú phải không?

Trình Đại Vị gật đầu nói:

- Từ tiên sinh người muốn ta học tập thứ này sao?

Từ tiểu thư cười nói:

-Không chỉ là muốn ngươi học tập, mà còn muốn ngươi có thể tổng kết mộtchút khẩu quyết đơn giản, có thể để cho mọi người cùng đồng thời học,vậy mới học toán tốt được. Ngươi quan sát tỉ mỉ, ý nghĩ phóng khoáng,tin tưởng nhất định sẽ làm được.

Gã thiếu niên Trình Đại Vị này trong mặt hiện lên một tia cảm kích, lớn tiếng nói:

- Từ tiên sinh, con cảm ơn người đã tin tưởng.

Từ tiểu thư mỉm cười gật đầu, nhìn thấy trong nhóm sinh viên có một cô gái xinh đẹp tuổi còn nhỏ, tức thời giật mình:

- Em có đúng hay không chính là Nhị tiểu thư của Tiêu gia?

Ngọc Sương ngượng ngập nói:

- Từ tiên sinh, ta là Ngọc Sương.

Từ tiểu thư mừng rỡ giữ chặt tay nàng:

-Muội muội ngoan, cuối cùng đã tới, chúng ta chút nữa nói chuyện nha.

Nhóm học sinh học thuật số hân hoan đi vào trong nhà, chỉ còn Trình Đại Vị đứng đó khổ sở suy tư. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn:

- Tiểu huynh đệ, nghĩ gì vậy?

Trình Đại Vị giật bắn mình. Ngẩng đầu nhìn người xa lạ, tức thì kỳ quái nói:

- Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao?

Lâm Vãn Vinh cười hi hi nói:

-Ngươi không biết ta, nhưng ngươi nhất định sẽ nhớ đến ta. Ta có một vàicâu kỳ quái không thể hiểu được. Không biết ngươi có thể giải thích chota được không.

Trình Đại Vị cảm thấy bối rối, chợt nghe người xa lạ trước mặt thì thầm:

- Một hạ năm nhớ bốn, hai hạ năm nhớ ba... tám thối một thành năm nhớ ba, chín thối một thành năm nhớ bốn! Thế nào, nhớ kỹ chưa?

TrìnhĐại Vị vừa nghe liền cảm thấy sững sờ, cảm giác như ra hiểu được cái gìđó, âm thanh ngạc nhiên vui mừng cùng một chút rung rung nói:

- Đâycó phải là phương pháp dùng bàn tính không. Không đúng, không đúng.Chín chín nhớ một tiến một sao lại có thể xem là mười được?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:

-Tacũng không biết đây là cái gì. Ta đọc lại một lần nữa, ngươi nhớ kỹ,trở về nghiên cứu cho tốt, có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Từ tiểu thưgiao cho không chừng.

Trình Đại Vị không dám nói tiếp, lắng nghelời Lâm Vãn Vinh đọc lại một lần nữa, một chữ cũng không dám bỏ sót.Lâm Vãn Vinh cười hi hi vỗ vai hắn nói:

- Tiểu Trình, cố gắng cho tốt, tất sẽ có triển vọng.

NhìnTrình Đại Vị vẫn còn ngây ngốc đọc khẩu quyết, Lâm Vãn Vinh cũng khôngđi quản hắn. Đổ mồ hôi hột đi ra khỏi viện. Phương pháp dùng bàn tínhnày là chuyện lúc trước còn học tiểu học, bây giờ cũng có một vài câuđã quên, bất quá, Trình Đại Vị này thông minh lanh lợi, suy đoán vàicâu cũng không phải là việc gì khó. Dù sao hôm nay làm được chuyện tốt,hắn trong lòng khoan khoái, khẽ cất khúc hát bước ra ngoài cửa Kinh Hoahọc viện. Xa xa nhìn thấy hai người đối diện đi tới, không ngờ lại làngười quen biết.

Hai người này thấy hắn đều sửng sờ, trong đó một người như cơn lốc lao lên, hân hoan nói:

- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân. Người cũng đến đây à.

Lâm Vãn Vinh cảm thấy ngoài ý muốn, vỗ vai hắn nói:

- Hứa Chấn, ngươi tại sao cũng có mặt tại đây? Ồ, Lý Vũ Lăng công tử, chúng ta lại gặp nhau nha.

Nguyênlai người cùng đi với Hứa Chấn, cũng là tên tiểu hài tử Lý Vũ Lăng màhôm mười lăm tháng giêng tại hoa đăng bên hồ lúc vào thành đã gặp qua.

Lý Vũ Lăng ngạc nhiên nói:

-Lâm Tam, tại sao ngươi cũng ở chổ này? Có phải có nguời ăn hiếp ngươi,ngươi đến chổ này tìm ta? Tại sao không báo tên Lý Vũ Lăng ta ra?

Lâm Vãn Vinh không biết nên khóc hay nên cười, Hứa Chấn kích động nói:

-Lâm Tướng Quân, không chỉ có ta mà còn có Lý Thánh, Đỗ đại ca, Hồ đạica đều ở chổ này, đều do Từ soái đề cử chúng ta đến đây học tập.

Họctập? Liền nhớ lại Kinh Hoa học viện này còn có một khoa quân luận, TừVị phái những người này đến học tập, xem như đã có một chút coi trọngbọn họ.

Chương 231: Cự bất tòng quân

- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

Lâm Vãn Vinh nhảy ra khỏi vòng chiến, chắp tay cười hì hì nói:

- Lý tiểu tướng quân võ nghệ siêu quần, tại hạ không phải là đối thủ, thật là bội phục, bội phục!

Giatộc Lý Vũ Lăng bất phàm, võ nghệ siêu quần lại càng không phải là giảnhưng khi quá chiêu với cái gã "cao thủ nửa vời " này hắn mới nhận rarằng thực lực của mình còn lâu mới bằng được. Lâm Vãn Vinh cùng hắngiao thủ mấy hiệp tịnh không hoàn thủ, chính là mặc cho hắn điên cuồngtấn công để phát tiết nộ khí trong lòng.

Lý Vũ Lăng niên kỷ tuynhỏ nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc, đột nhiên hiểu chuyện gìđang xảy ra, vội vã dừng tay lại, trong mắt ánh lên tia nhìn cảm kích,ôm quyền khẽ nói:

- Lâm tướng quân, cảm ơn ngươi!

Lâm Vãn Vinh nắm lấy hai vai gã:

- Không cần phải cảm ơn ta, hoa đăng lần sau nhớ kêu ta là được, ta nhất định phải tìm hiểu vị thiên kim tiểu thư đó!

Lại nói mấy ngày hôm trước tương hội cùng người còn chưa được biết danh tính, thật sự là phiền lòng quá mà!

Lý Vũ Lăng nói:

-Điều này, trong kinh thành chỉ cần nêu đích danh Lý Vũ Lăng ta ra, bấtký kẻ nào cũng phải để cho ta vài phần mặt mũi. E rằng kẻ dám khi dễ Lýgia còn chưa có sinh ra đâu!

Lâm Vãn Vinh ha ha cười to, vớinhững chiến công hiển hách trong quân đội, danh tiếng vang dội khắp ĐạiHoa, tiểu tử này đích xác có tư cách cuồng vọng a!

Bọn họ haingười tại giáo trường so tài một phen náo nhiệt, thực hấp dẫn ánh mắtcủa bao ngườì. Hứa Chấn thấy hai người cười cười nói nói, sâu tronglòng cũng thầm bội phục, cái gã Lâm tướng quân này giống như là mộtkhối nam châm, bất kể người nào gần hắn cũng đều bị hắn hấp dẫn, thậtkhó mà cưỡng lại được.

"Thật là mệt với cái gã Lý Vũ Lăng tiểu ma đầu này!" Lâm Vãn Vinh lúc này liếc nhìn gã, nhếch miệng đứng lên:

-Tiểu tử này xuống tay thật chẳng biết nặng nhẹ, ta hảo tâm hảo ý chongươi mở rộng tầm mắt mà ngươi cứ nhằm chỗ yếu hại mà công kích a.

Phảibiết Lý Vũ Lăng tuy tuổi nhỏ nhưng thực ra lại rất có thực tài. Hôm naylão tử ta cố ý nhường hắn, sau này chú ý bồi dưỡng nhất định sẽ xuấthiện một viên mãnh tướng, cũng coi như là không uổng phí một phen côngphu! Lâm Vãn Vinh tự an ủi.

Khi Lý Thánh, Đỗ Tu Nguyên, Hồ BấtQuy ba người được Hứa Chấn bẩm báo, trốn ở xa để xem Lâm tướng quân dạyLý Vũ Lăng, thấy bộ dáng nhịn đau của hắn vội vã đi tới, bụng muốn cườinhưng lại phải cố nén trụ.

Thấy ba người đi tới trước mặt, Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười hì hì:

-Chư vị đại ca đã lâu không thấy a, tiểu đệ thật khâm phục cái tuổi giàcủa các vị, chúc các vị vãn niên du khoái, sanh hoạt hạnh phúc a!

Bốn người nắm tay nhau bật cười ha hả. Hồ Bất Quy nói:

-Lâm tướng quân, chúng ta mới vừa rồi tại giáo trường đã chứng kiến LýVũ Lăng cùng ngươi kích đấu kịch liệt, thật sự là "long tranh hổ đấu,khí tượng vạn thiên " a!

Lâm Vãn Vinh cười ha ha, dù hắn cố ýnhận thua cho Lý Vũ Lăng nhưng cũng nghĩ không ra có điều gì không ổn,chỉ là mấy vị đại ca này, thân là tướng quân đều là giết địch vô số,lại từng cùng từ tử địa mà ra. Lúc này mọi người cố ý cùng hắn trêu đùamột phen, tình cảm thực sự là thân mật, dù có tranh cãi cũng không sođo.

- Các vị đại ca thấy Kinh Hoa học viện thế nào, cũng nên học hỏi những điều mới mẻ một chút nhỉ!

Lâm Vãn Vinh cười nói.

Hồ Bất Quy lắc đầu than thở:

-Lão Hồ ta từ nhỏ sinh ra đã chán ghét học đường, các vị tiên sinh dạydỗ ta cũng đã phải thay đổi không biết bao nhiêu lần, không ngờ đếntuổi này lại thích đi học, thật là không hiểu được mà!

Đỗ Tu Nguyên nói:

-Điều này cũng thật dễ hiểu, lão Hồ ngươi thời gian vui chơi trong thanhlâu so với thời gian đi học đích xác là hơn vô số lần, đương nhiên làhọc đường không thể so sánh với thanh lâu được rồi!

Mọi ngươi ha ha cười to, Hồ Bất Quy mặt đỏ lên một chút nhưng cũng không phản bác.

Lý Thánh hướng Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Lâm tướng quân không biết đó thôi, khi Hồ đại ca tiến kinh, vì sốngchung trong thanh lâu nên đã có giao tình với một kỹ nữ, thậm chí đãchuẩn bị bạc để có thể chuộc thân cho vị tỷ tỷ này.

Trời đất,lão Hồ này nguyên lai cũng thật phong lưu a, vì phụ nữ mà dám liều mạngđó. Hồ Bất Quy có chút không vui, nhìn Lâm Vãn Vinh nói:

- Lâm tướngquân, không phải là người cũng đến theo học ở học viện này đấy chứ? Thếthì tốt, người sẽ hướng dẫn mấy huynh đệ bọn ta học hành cho tốt, maihậu ra chiến trường còn đánh cho lũ Hồ cẩu phải tè ra quần chứ!

Lâm Vãn Vinh cười cười nói:

- Hồ đại ca, hôm nay ta tiến cử người đến học viện chứ không phải đến đây để học tập đâu !

Một số nghe vậy liền sửng sốt, Đỗ Tu Nguyên nói:

-Lâm tướng quân, vì sao vậy? Từ đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hữu lộquân chúng ta mấy vạn huynh đệ cũng đã tề tựu, chỉ cần ngươi đến sẽtiến ra chiến trường giết người Hồ lập quân công cho thoả những ngàyphải chờ đợi, lẽ nào ngươi từ bỏ?

Lâm Vãn Vinh cười cười nói:

- Chư vị đại ca, với thân phận địa vị của ta, sao liên quan được việc quốc gia đại sự chứ?

Lờivừa nói ra, mọi người tức thì ngây ngốc. Vốn dĩ bọn họ nghĩ Lâm VãnVinh được đề bạt, lại với kinh lịch huyết chiến của hắn thì trong mộtthời gian ngắn thôi cũng có thể được phong thưởng cả vạn hộ nhân khẩu,nên đối với Lâm tướng quân thực sự là cảm kích từ nội tâm chứ chưa baogiờ nghĩ tới chuyện thân phận của hắn. Bởi Lâm tướng quân không giốngvới bọn chúng, gã không có quân tịch hơn nữa đối với việc quân ngũ hiểnnhiên không có hứng thú, cho nên mới mấy lần từ chối hảo ý của Từ Đạinhân. Nếu hắn không muốn thì thực sự bất luận là ai cũng không thể épbuộc hắn được. Lâm tướng quân có thừa dũng khí, lại chính trực liêmkhiết bọn chúng đều đã biết qua, chỉ là không hiểu hắn lúc này vì saolại tiêu cực như vậy.

Bọn họ mấy người hai mặt nhìn nhau mà thực ra chẳng biết nói gì cho tốt, Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Ta vốn là kẻ không có chí lớn, lại không có hy vọng xa xôi là kiến cônglập nghiệp gì đó, mọi người không nên kỳ vọng quá lớn như vậy sẽ tốthơn.

Vài người trao đổi ánh mắt cho nhau, cá tính của Lâm tướng quânthật đặc biệt và bọn họ đều đã được thấy qua, bình thường thì hi hi haha cùng người khác đùa giỡn, nhưng ở thời khắc quyết định lại là kẻkhông nhiều lời, muốn thuyết phục được hắn xem ra phai tốn thời gian,phải có cơ duyên, thậm chí phải đợi Từ Vị tự thân xuất mã mới được.

HồBất Quy thực sự muốn lôi kéo Lâm Vãn Vinh ở lại cùng bọn họ, liền cùnghắn hướng tới học đường để xem xét một phen. Học viện quân sự này quymô cũng thật là rộng lớn, chính giữa là một sa bàn cực lớn. Lâm VãnVinh nhìn thoáng qua chiếc sa bàn này liền kinh ngạc một phen, chỉ thấynúi non, đường sá, sông hồ liền mạch, đều dựa theo cùng một tỉ lệ, ngaycả các thành lâu cũng được mô tả một cách hết sức chân thật, tinh xảodị thường, độ cao chiều dài cũng vô cùng chuẩn xác, so với sa bàn quânsự mà kiếp trước Lâm Vãn Vinh đã xem qua, thì chiếc sa bàn này tuy cóhơi thô liễu hơn một chút, nhưng là ở thời đại này mà được như vậy cũngcó thể xem như là một thành tựu vĩ đại rồi.

Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãn Vinh nét mặt ngơ ngẩn, liền cười nói:

- Lâm tướng quân, ngươi thấy sao?

Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:

- Đỗ đại ca, cái sa bàn này do ai chế tạo ra vậy?

Đổ Tu Nguyên không giấu được vẻ mặt hâm mộ, nói:

-Lâm tướng quân, nói ra chưa chắc ngươi đã tin, cũng là làm cho một đấngnam nhi như ta cảm thấy xấu hổ, sa bàn này là do một vị nữ tiên sinhtrong học viện chế tạo ra. Vị nữ tiên sinh này không chỉ biết có cầm kỳthi hoạ, thuật số mà ngay cả binh pháp cũng tinh thông vô cùng. Nghenói ngay cả Lý thái lão tướng quân cũng thường phải tới nàng thỉnhgiáo. Chiếc sa bàn này là do nữ tiên sinh đó khổ tâm nghiên cứu chếtạo, lần đầu tiên nhìn thấy ta cũng không khỏi kinh hãi vạn phần.

Lý Thánh chen vào, nói:

-Ngay cả thần cơ doanh địa của ta cũng được vị nữ tiên sinh này cải tạo,kết cấu càng thêm khéo léo, uy lực cũng theo đó mà tăng lên vô cùng. Tathân tuy là nam tử nhưng đối với vị nữ tiên sinh đó cũng kính nể vôcùng.

Nữ tiên sinh! Sa bàn ! Liên hoàn nô ! Không cần nói cũngbiết là ai rồi, nha đầu này bản lãnh cũng thật kinh người a ! Mẹ ơi,lão tử muốn thu hồi mấy câu nói kia e là quá khó đây!

Vài ngườimuốn nói chuyện với Lý Vũ Lăng nhưng hắn khước từ, lại kéo theo một lãonhân râu tóc bạc trắng, ần thái uy nghiêm đang bước tới.

Hồ Bất Quy đang chờ người, thấy lão nhân này tức thì biến sắc, vội ôm quyền cung kính nói:

- Tham kiến Lý lão tướng quân!

Lýlão tướng quân? Chẳng lẽ đây là trụ cột của Đại Hoa, Lý lão thái gia?Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ thấy lão nhân này râu bạc tócbac, vầng trán và khoé mắt tràn đầy nếp nhăn, nhưng vẻ mặt toả hồngquang, tinh thần sáng láng, nhìn xa trông rộng, khí thế như hổ tạo nênmột loại khí chất uy nghiêm.

Lý Vũ Lăng cười hì hì nói :

-Gia gia, vị này chính là Lâm Tam, kẻ không hề biết đến đại danh củangười, không tin người cứ hỏi hắn thì biết không phải là con nói khoác.

Trờiđất, tiểu tử này thật đúng là không có lương tâm a, ta giúp đỡ ngươinhư vậy mà ngươi lại đem gia trưởng ra định trả thù ta hả. Lâm Vãn Vinhvội vàng chắp tay nói:

- Vị này khuôn mặt đường chính, uy thế bất phàm, chẳng hay chính là người đã làm cho người Hồ khiếp đảm, Lý thái lão tướng quân?

Lý thái lão tướng quân liếc mắt đánh giá hắn từ đầu tới chân một cái, đột nhiên cất tiếng:

-Ngươi chính là kẻ mà Từ Vị đã nhắc tới, Lâm Tam? Ta thấy ngươi tướngmạo bình thường, nhìn không ra có chút bản lãnh nào, sao có khả năngsuất lĩnh đại quân đánh bại Bạch Liên giáo?

Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Lý tướng quân, đúng là như vậy, bản lãnh không phải nhìn là thấy, cùngvới tướng mạo thật cũng chẳng có quan hệ gì. Vì vậy dù Phan An có tuyệtthế dung mạo cung không thể hơn được tướng quân, mình đồng da sắt, uythế tựa như báo như cọp, mới là hào kiệt thời nay.

Lý thái lão tướng quân vuốt râu mỉm cười nói :

- Đem lão phu so sánh với Phan An cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, ta lại hỏi ngươi, đối với bộ binh quan trọng nhất là gì?

Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói:

-Lão tướng quân, vấn đề này có thể không trả lời được không? Tại hạ họcvấn thô thiển, cho dù có hồi đáp cũng chưa chắc có thể làm cho ngườivừa lòng a.

Lý thái lão nghiêm mặt nói:

- Hãy trả lời ta, nói nhảm như vậy làm gì?

" Lão nhân này thật trực tính a"

Lâm Vãn Vinh đang muốn ba hoa một chút liền bị chặn họng, thần tình ngượng ngùng nở nụ cười đáp:

-Đạo dùng binh, quan trọng nhất là đức hạnh, không có đức tất mất lòngquân. Phải quan tâm tới binh sĩ, nghiêm khắc nhưng khoan dung, thu phụcnhân tâm thì quân lệnh mới dễ thi hành.

Lý thái lão cười cười nói:

- Ngươi nói thật đơn giản, làm thế nào để thu phục lòng người cũng là một đại học vấn, ngươi có thể nói rõ cho ta nghe.

- Đúng là đơn giản!

Lâm Vãn Vinh lại khoa trương nói:

-Cùng ăn, cùng ở, cùng đi, đối đãi với mọi người như thể tay chân, khókhăn thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, quý trọng sinh mạng của mọingười, rút chạy cũng phải có nghệ thuật.

Nghe được câu sau, HồBất Quy rút cục không nhịn được nở nụ cười, vị Lâm tướng quân này cónhiều quan điểm thật kinh người a. Lý lão thái gia ngạc nhiên nói:

- Nghệ thuật chạy trốn ư, điều này là có ý gì ?

- Bảo tồn lực lượng, không hy sinh vô ích, quyền đầu thu về cũng là để chuẩn bị đánh ra-

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Đôi khi việc chạy trốn là lựa duy nhất.

Lý lão thái gia trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Nếu ngươi là kẻ dưới trướng ta, chỉ riêng câu này cũng đủ để đem chém ngươi rồi.

LãoLý thái gia này thân kinh bách chiến, cả đời trên yên ngựa, chỉ một cáitrừng mắt cũng có uy thế khiếp người. Ngay cả Hồ Bất Quy cũng yên lặngkhông dám nói, cả cái tên Lý Vũ Lăng ưa náo nhiệt cũng ko dám hé răng.Chỉ có Lâm Vãn Vinh vốn chẳng có tí hãi sợ nào, hắn cười nói:

- Lý tướng quân với ta cũng giống nhau cả thôi, người vì Đại hoa, ta lại vì

huynh đệ của mình, xuất phát điểm khác nhau nên phương thức xử lý tự nhiên cũng khác nhau.

Mọingười thấy hắn cùng với Lý lão tướng quân tranh cãi, trong lòng lo lắngkhông yên. Hồ Bất Quy len lén kéo áo hắn, Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Lý lãothái gia đột nhiên cười nói:

- Nhà ngươi tuổi còn trẻ mà đã suy nghĩđược như vậy, đúng là hiếm có, hiếm có. Từ Vị trước mặt ta một lòngmuốn tiến cử ngươi, hôm nay gặp mặt ngươi quả thật cũng làm cho ta ngạcnhiên không ít. Vậy thế này đi, ngươi về dưới trướng làm tham tướng chota, có bản lĩnh gì cứ mang ra hết. Nếu ngươi làm tốt ta sẽ thăng ngươilàm thống soái, quyền lực chỉ kém có mình ta.

Hồ Bất Quy mừngrỡ, nguyên lai Lý lão thái gia chất vấn cũng chính là khảo nghiệm Lâmtướng quân. Trở thành tham tướng của Lý thái lão tướng quân cũng làgiấc mộng của vô số tướng sĩ Đại Hoa, việc đó cũng giống như lập đượcvô số quân công hay nhận được vô số vinh dự vậy. Lý thái lão tướng quântrực tiếp trao cho Lâm tướng quân chức tham tướng của lão, còn nói rõràng rất coi trọng hắn, tuy nói bên trong hắn được Từ Vị tiến cử nhưngnhững biểu hiện của hắn mớithực sự khiến Lý lão xem trọng.

Đỗ Tu Nguyên thấy Lâm Vãn Vinh ngẩn người, vội vàng kéo hắn nói:

- Lâm tướng quân, Lâm tướng quân...

- Hả?

Lâm Vãn Vinh đột nhiên bừng tỉnh, thấy Lý thái lão tướng quân đang nhìn mình, hắn cười khổ một tiếng nói:

-Tạ ơn Lý tướng quân đã hậu ái, chỉ là tại hạ kiến thức nông cạn, lạikhông có ý định theo nghiệp binh đao, e là sẽ làm cho lão nhân giangười thất vọng đó.

- Cái gì?

Lý thái lão tướng quân hừ lạnh :

-Chẵng lẽ ngươi không nguyện ý? Tại sao ngươi muốn làm thống suất hữu lộquân của Từ Vị mà không muốn làm tham tướng cho ta. Nói cho ngươi hay,đánh người Hồ với việc tiêu diệt Bạch Liên giáo vốn không phải là cùngmột sự việc. Người Hồ nếu so với Bạch Liên giáo thì hung hãn gấp bội,nói về sự phá hoại của chúng thì chẳng có mấy ai sánh được đâu!

Thấy Lý lão tưỡng quân râu tóc dựng đứng cả lên toát ra khí thế uy nghiêm, Lý Vũ Lăng cũng vội vàng kéo tay áo hắn nói:

- Lâm Tam, rất khó để được gia gia coi trọng như ngươi, ngươi nên nhận lời đi, chính ta cũng đã tiến cử ngươi với gia gia đó.

LâmVãn Vinh dở khóc dở cười, tai lúc nào lại trở nên như vậy. Ngay cả mộtvị tướng trụ cột của Đại Hoa cũng muốn mời ta gia nhập quân đội, nếu từchối ắt hẳn sẽ làm cho lão nhân gia này tức chết đây.

Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc nói:

-Lý tướng quân, ta đối với việc quân quốc không hế có hứng thú, cũngkhông có ý định tòng quân. Lần này tiến kinh chính là có việc khác phảilàm, mong Lý lão tướng quân thứ lỗi.

- Hồ đồ! Quốc gia hưng vongthất phu hữu trách. Ngươi thân là nam nhi vai năm thước, sao không mộtngựa xông pha kiến công lập nghiệp, mà lại có suy nghĩ tầm thường nhưvậy chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì có thể quan trọng hơn sự an nguy của ĐạiHoa ta?

Lý lão cả giận nói.

Lâm Vãn Vinh lẽ nào không hiểuđược hảo ý của lão, có điều ta đây còn phải tìm lão bà cho nên khôngthể nhận lời được. Hắn cũng tự biết lần trước mình cũng Từ Vị đánh bạiBạch Liên giáo cũng là ngoài ý muốn, lần này là đánh người Hồ nên khôngthể như vậy. Trước đánh Bạch Liên giáo là mười đánh một, còn đây làsinh tử huyết chiến không thể dùng các thủ đoạn đó được. Nếu chẳng maymình chết trận thì thật là hay ho, trên thế giới này tự nhiên sẽ có rấtnhiều quả phụ, lại làm phiền hà đến các huynh đệ, thật là muôn chếtcũng hết được tội mà.

Chúng nhân đều không hiểu tâm tình của hắn. Thấy hắn một mực lắc đầu từ chối, Lý lão thái gia thất vọng than thở:

- Từ Vị thật sự có con mắt nhìn người, nhưng lần này e rằng cũng đã thất bại mất rồi, đáng tiếc, đáng tiếc thay!

Chương 232: Lão bà là công chúa

Nhìn Lý thái lão gia phất tay áo bỏ đi, những người đứng đó thực không biết nói gì cho phải. Lý Vũ Lăng mở miệng nói:

-Lâm Tam, thật sự ngươi không muốn tòng quân ư? Cho dù ta không tánthành quan điểm nhưng cũng vô cùng bội phục dũng khí của ngươi. Ngườiđược gia gia ta nói chuyện như vậy thật sự không có nhiều đâu.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Điều ta nói là đúng nên lão tướng quân mới tôn trọng, tuy lúc này takhông muốn tòng quân, nhưng thế đạo vô thường, biến hoá đa đoan, chưabiết chừng có ngày chúng ta lại là huynh đệ sát cánh vào sinh ra tử,điều này thật không dám nói trước.

Hồ Bất Quy vội vàng gật đầu:

-Đúng vậy, đúng vậy. Lâm tướng quân hành sự quỷ thần khó lường, khôngphải những kẻ thô thiển như ta có thể hiểu được, tương lai biết đâu sẽcó ngày làm cho huynh đệ chúng ta kinh hãi một phen.

Nghe Lâmtướng quân cự tuyệt việc tòng quân, mọi người trong lòng có chút thấtvọng. Theo lời Lâm tướng quân, thế sự vô thường, vạn vật luôn biến đổi,nên nếu có một ngày thấy hắn trở về thì cũng là việc có thể lắm.

Tâmtrạng mọi người bỗng trở nên thoải mái, trong lúc nói chuyện cứ xưnghuynh gọi đệ thật tình cảm, tưởng như không có gì vui thú bằng. Lý VũLăng tuy tuổi còn nhỏ nhưng là lớn lên trong quân trung, đối với mấyngười bọn họ tự nhiên trở nên thân thiết, không hề e ngại gì.

LâmVãn Vinh hỏi Hồ Bất Quy về tình huống sau khi trở về kinh, ba người sắcdiện đắc ý, nguyên lai Từ Vị đối với công lớn của hữu lộ quân thực sựrất coi trọng, đại quân lúc trở lại kinh thành, Từ Đại tự mình tấutrình lên hoàng thượng, Hồ Bất Quy sau khi được triệu kiến liền đượclĩnh vạn hộ phong thưởng.

Không chỉ có thế, Từ Vị còn tiến cử bangười bọn họ thành gia tướng dưới trướng Đại Hoa Đại Nguyên Soái Lýthái lão tướng quân, được cử ra tiền tuyến đánh nhau với người Hồ, táilập quân công, uy danh càng thêm hiển hách.

Lâm Vãn Vinh gật gậtđầu, Từ Vị quả thật là một chí sĩ hiếm có, không cầu cho bản thân,không tham công, tiêu diệt Bạch Liên giáo, chốn quan trường lại là mưuquyên bậc nhất. Trong cuộc chiến chống giặc Hồ, lão là người đức caovọng trọng không kém so với Lý Thái lão tướng quân. Hồ Bất Quy là kẻtrí dũng song toàn, chỉ có đi theo Lý thái lão bắc thượng kháng giặc Hồmới là đúng người đúng việc.

Nói chuyện một lát, Hồ Bất Quy than thở:

-Nói đến kháng giặc Hồ, tuy rằng ta có lòng tin tất thắng, nhưng khôngthể không thừa nhận Hồ tặc người cao ngựa lớn, thân thể trường kiện,lại thiện chiến trên lưng ngựa cho nên muốn đánh bại chúng thực khôngdễ chút nào...

Đại Hoa có thể thắng được chính là ở mưu lược của ngườichỉ huy đã ngăn địch bên ngoài vu quôc môn (cửa khẩu). Chỉ là những nămgần đây triều đình trọng văn khinh võ, Đại Hoa đang lúc phồn vinh, việckhoe khoang trống rỗng đã trở thành thông lệ, nhà quyền quý đua nhauhọc ca từ thư hoạ. Lúc thực sự xảy ra việc binh đao, dẫu tìm khắp nơicũng tuyển không ra được mấy người, bởi vậy càng khó để tìm được một võtướng có tài. Hậu quả là phải cắt đất nhượng thành, hàng năm bắt triềucống để dẹp loạn người Hồ, giữ cho Đai Hoa an bình tạm thời. Mẹ kiếp,lũ người này đúng là óc lợn mà. Người Hồ dã tâm lang sói chẳng lẽ khôngcó ai nhìn ra? Uất ức, thật uất ức con mẹ nó mà!

Nói đến đây Hồ Bất Quy tức giận đập bàn, vẻ mặt thập phần phẫn nộ.

ThấyLâm Vãn Vinh kinh ngạc, Đỗ Tu Nguyên biết gã không phải người trongtriều nên đương nhiên không biết việc quân quốc, liền thở dài nói:

-Lâm tướng quân đừng để tâm đến sự thất lễ trong lời nói của Hồ đại ca.Mấy tháng trước, Từ đại nhân đã đề xuất chuyện xuất binh đánh người Hồnhưng có người đề xuất cắt đất cầu hoà, thật sự làm cho người ta cảmthấy coi khinh mà. Cũng may Từ đại nhânvới Lý thái lão tướng quân cựclực phản đối, lại cùng hoàng đế bệ hạ hạ quyết tâm mùa xuân này xuấtbinh, cùng Hồ tặc quyết một trận sinh tử. Chỉ tiếc là Đại Hoa cuộc sốngan hưởng đã nhiều năm, văn tài cực thịnh, tài từ đại nho không biết baonhiêu mà kể, chỉ có võ tướng là ít cực kỳ. Đại quân viễn chinh, ngoạitrừ Lý lão tướng quân, trong đám văn quan võ tướng trong triều thựcchẳng có lấy một kẻ hữu dụng. Tình cảnh này chỉ có cách thỉnh Lý tháilão tướng quân xuất ẩn mà thôi. Người đã vào cái tuổi xưa nay hiếm màvẫn phải làm đại tướng xuất chinh, thật khiến lòng người cảm thán khôngthôi.

Nói đến đây, mọi người liền một trận thương cảm, ngay cả một kẻ nhỏ tuổi như Lý Vũ Lăng cũng phải lắc lắc đầu.

Thịnhthế hưng văn, loạn thế hưng võ, đó cũng là quy luật phát triển tự nhiêncủa xã hội, không thời đại nào lại không gặp phải. Lâm Vãn Vinh đảo đôimắt sáng ngời, cười nói:

- Cái này không cần phải lo lắng, Đại Hoalịch sử đã lâu, tuyệt không phải không có người tải, giống như tiếmlong, chưa được phát hiện ra mà thôi. Giang sơn rộng lớn thiếu gì nhântài, lúc nguy cấp quan đầu, tự sẽ có anh hùng hảo hán xuất hiện ra taythôi.

Hồ Bất Quy nói thêm:

- Tuy nói là như vậy, nhưng nhìnlão tướng quân tuổi cao như vậy còn muốn ngàn dặm xuất chinh, tronglòng huynh đệ thực sự thấy bất an, Lâm tướng quân, chẳng lẽ người khôngcó chút lo lắng nào nữa ư?

Nói cả nửa ngày trời, bọn họ hoàn toàn là tìm cách lay động tâm tư của mình a, Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Việc này ta đã nói nhiều lần rồi, kế hoạch của ta không thể bị thay đổiđược. À, đúng rồi, các ngươi nói là Từ tiên sinh, chẵng lẽ chính là vịnữ tiên sinh Từ tiểu thư kia?

Đỗ Tu Nguyên ngạc nhiên nói:

-Đúng là như vậy, chẳng lẽ Lâm tướng quân đã có gặp qua? Thật tốt quá,các người đều là những người tài hoa, nói chuyện ắt hẳn vô cùng caohứng, thậm chí còn có thể là tri kỷ nữa!

Tri kỷ? Trời đất, hắn cảm thấy như tử địch thì đúng hơn. Hồ Bất Quy lại gật đầu:

-Từ tiên sinh bác học đa tài, thiên văn địa lý, thuật số lịch pháp khônggì không biết, trước kia ta còn không tin tưởng, tới nay được Lý lãotướng quân thường xuyên chỉ dạy binh pháp, lại thường thấy Lý lão thỉnhgiáo nàng ấy, Hồ mỗ thực là tâm phục khẩu phục, có thể tôn nàng là ĐạiHoa đệ nhất kỳ nữ cũng không có gì quá đáng.

Thấy bọn họ tán tụng Từ tiểu thư, Lý Vũ Lăng cười nói:

-Còn phải đợi các ngươi nói nữa hay sao, Từ cô cô thực là tài hoa, tạikinh thành có người nào không biết, người nào không hiểu chứ?

Côcô? Lâm Vãn Vinh thấy kì quái một chút, Từ tiểu thư không lẽ lại là congái họ Lý, rõ ràng là không đúng mà. Một người họ Từ, một người họ Lýchả có gì liên quan, sao cái tên họ Lý này lại gọi là cô cô?

Gã liền kéo tay Đỗ Tu Nguyên:

- Đỗ đại ca, Từ tiên sinh với Lý lão tướng quân có quan hệ thế nào vây?

Đỗ Tu Nguyên thở dài đáp:

-Ngươi không ở trong quân đội, không trách không biết quan hệ sâu xa củabọn họ. Lý, Từ hai nhà tương giao cực kỳ thân mật, Từ tiểu thư thủa nhỏchính là được hứa gả cho Nhị công tử của Lý thái lão tướng quân. Chỉ làlão tướng quân thường phải phòng thủ biên quan, cách kinh thành quá xa,Lý nhị công tử luôn theo cha nên Từ tiểu thư thậm chí còn chưa kịp gặpmặt, lại đột ngột hy sinh trên chiến trường. Lý gia đời đời trung liệt,hai vị công tử đã vì nước hy sinh, Hoàng thượng biết tính tình Lý lão,phải hạ đến 18 đạo thánh chỉ mới đưa được lão từ biên quan về kinhdưỡng lão.

Nguyên lai là như vậy, Lâm Vãn Vinh thở dài, vị Từtiểu thư này là người vợ chưa quá môn của Lý Thái, nên không muốn đềcập đến vấn đề thành thân, bởi căn bản là không có gì đáng để trả lời.Cũng khó trách nàng ấy búi tóc kiểu phụ nhân, rồi còn cái vị Diệp côngtử kia vẫn như cũ, theo sát không rời. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảocầu cũng là điều hoàn toàn bình thường.

- Lâm Tam, ngươi thấy cô cô ta thế nào?

Lý Vũ Lăng nói:

- Ta có cảm giác nếu hai người đàm luận thì ắt hẳn vô cùng tương đắc đó.

- Tiểu hoả tử, nam nhân cảm giác thường là sai đó.

Lâm Vãn Vinh ha ha cười vỗ vai Lý Vũ Lăng. Hồ Bất Quy đứng bên cạnh thấy thế cũng bật cười.

Từbiệt mấy người từ Kinh Hoa học viện, sắc trời cũng đã dần tối, cũngkhông rõ Đại tiểu thư tới bái phỏng vị bằng hữu phu nhân đã trở vềchưa. Lâm Vãn Vinh lúc này nhàn rỗi vô sự, liền đi dạo xung quanh Kinh h

Hoa học viện.

Kinhhoa học viện đúng là không hổ danh tiếng. Trước mặt là một cái hồ sâu,có cái tên rất dễ nghe là "Bích Ba đàm", hoàn cảnh u nhã, phong cảnh mêngười. Bên bờ hồ gió mát lồng lộng, tuy có hơi lạnh nhưng cũng làm chocon người cảm thấy thanh tĩnh.

Lâm Vãn Vinh tìm một chỗ sạch sẽbên dưới một gốc cây liễu khô đặt mông ngồi xuống. Mặt hồ sóng gợn lăntăn, hơi nước man mác, làm cho hắn cảm thấy có chút lạc thần.

"Đến khi nào mới tìm được Thanh Tuyền đây? chẳng lẽ cứ phải chờ đợi nhưthế này sao? Đợi được bảy ngày bảy tháng không? Còn Xảo Xảo thì phảilàm sao bây giờ. Nàng đang ở Kim Lăng ngày đêm mong đợi ta trở về!"Nghĩ đến đây gã thấy trong lòng có chút phiền muộn, liền nhặt một mấuđá ném vào mặt hồ. " Phốc " một tiếng vang nhỏ kéo theo tầng tầng lớplớp sóng gợn hướng xung quanh mà toả ra.

- Người nào đó?

Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu khẽ.

LâmVãn Vinh giật mình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, thấy cách đó không xatrên một nhánh cây có một bóng người, dường như là một nữ tử. Thân hìnhmảnh dẻ cùng khuôn mặt gần như bị tán cây che hết, khiến cho Lâm VãnVinh nhất thời không nhìn ra. Âm thanh bất ngờ làm hắn bừng tỉnh nhưngrồi lại im lặng, có lẽ nữ tử kia đang suy nghỉ có nên nói chuyện với gãhay không.

- Cái hồ này không phải là của nhà ả, có ném cục đá xuống cũng không phải hét lên như thế chứ?

Lâm Vãn Vinh tâm tình rất không tốt, hừm một tiếng rồi ngoác miệng:

- Không phải là người !

Nữ tử nghe hắn nói như vậy, liền ngưng thần suy nghĩ, mở miệng nói:

- Thì ra là ngươi a?

Thấyrõ khuôn mặt khả ái sau bóng cây, chính là vị Từ tiểu thư kia. Tính cảlần gặp nhau trong miếu hôm qua thì đã là lần gặp gỡ thứ ba của haingười trong hai ngày nay rồi.

- Nhân sinh hà xử bất tương phùng, hắc hắc, Từ tiểu thư, chúng ta đúng là duyên phận sâu dày đó!

Khi bị nàng phát hiện, hắn liền vừa nói vừa từ từ đi tới.

Từ tiểu thư liếc ánh mắt cảnh giác tới hắn, kinh ngạc nói:

- Là ngưoi theo dõi ta tới đây?

- Theo dõi? Lão tử mà phải cần dùng chiêu này sao?

Lâm Vãn Vinh nhún vai đáp:

-Ta nói không phải liệu nàng có tin được không? Coi như ta theo dõi nàngđi, cũng thật là tốt, ta chính là kẻ chuyên cướp đoạt tiền tài lẫn nhansắc đó.

Từ tiểu thư nhíu mày nói:

- Ăn nói khinh bạc, là ngươi muốn chết.

Trong tay nàng chợt xuất hiện một chiếc liên hoàn nỗ:

- Hôm qua ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng xem ra ngươi là kẻ không biết hối cải?

Cô nàng này, đi đâu cũng mang vũ khí phòng thân theo a, Lâm Vãn Vinh cười cười nói:

-Hối cải, hối cải cái gì? Ta đây một không trộm hai không cắp, liệu cócần phải hối cải không. Từ tiểu thư à, nàng tuy mang liên hoàn nỗ phòngthân, nhưng ta hỏi nàng, liệu Lý Thành đại ca đã nói qua với nàng rằngliên hoàn nỗ không phải tên nào cũng trúng đích chưa?

- Ngươi biết Lý Thành?

Từ tiểu thư kì quái nói:

-Liên hoàn nỗ uy lực mạnh mẽ, thích hợp cho cả kị binh lẫn bộ binh tácchiến, không có chủng binh khí nào có thể so bì về sức mạnh, ...a..

"Phanh " một tiếng nổ lớn vang lên, một cột nước lớn bắn lên trên mặthồ, từng xoáy nước xuất hiện rồi chậm rãi tản ra, không khí xung quanhtràn ngập mùi hoả khí.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, thủ chưởng xoè ra vẫy vẫy, nói:

-Nàngđã thấy chưa, tuyệt chiêu này của ta gọi là Nhất dương chỉ, so với Liênhoàn nỗ của nàng mạnh hơn không chỉ trăm lần, chẳng qua là ta nhườngnhịn không muốn so đo với nàng mà thôi.

Từ tiểu thư mới rồi nghetiếng nổ cực lớn, sợ đến suýt chết, hai tay vẫn bịt chặt lỗ tai, thấyhắn trước mặt mình cứ dương dương tự đắc, nhịn không được cười khúckhích nói:

- Súng là súng, cái gì mà nhất dương chỉ của ngươi chứ, chỉ giỏi lừa bịp người khác chứ đừng mơ lừa gạt được ta.

- Nàng biết súng a?

LâmVãn Vinh kinh hãi nói, vật này Thanh Tuyền đưa cho hắn, chính hắn cũngcó thể khẳng định là vô cùng quý giá, cực ít người biết, vậy mà vị Từtiểu thư này có thể nói ra danh tự, bảo sao hắn không kinh hãi cho được.

-Súng này do thương nhân Tây dương mang đến, trong cung từng có một vịtruyền giáo người Anh cho ta xem qua, lại được chứng kiến uy lực khủngkhiếp của nó, chỉ là bằng vào kĩ thuật của Đại Hoa vô phương chế tạođược.

- Giáo sĩ truyền giáo người Anh?

Lâm Vãn Vinh lại một phen kinh hãi, từng bước từng bước tiến tới trước mặt nàng, lớn tiếng nói:

- Tên của ông ta là gỉ?

Từ tiểu thư vội vàng thối lui, liên hoàn nỗ trong tay dương lên, nói:

- Ngươi định làm gì?

Mẹ ơi, lão tử hành động thật thô lỗ quá, Lâm Vãn Vinh khân trương nói:

- Xin hỏi Từ tiểu thư, tên của vị giáo sĩ truyền giáo này có phải là Thích Tố Ước khắc hay không?

Từ tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn nói:

- Làm sao ngươi biết ? Ước Khắc giáo sĩ đã quay về nước Anh, chẳng lẽ vật trong tay ngươi chính là ....

Cảmơn trời đất a, Lâm Vãn Vinh hận không ngửa mặt khóc rống lên được, cuốicùng cũng có thể tìm được người, cho dù chỉ là một chút manh mối thôinhưng như vậy là quá tốt rồi.

Gã vội vã chỉnh sửa tư thế của mình, vẽ mặt cũng trở nên hết sức hoà ái, nói:

- Từ tiểu thư, nàng có biết chuyện giáo sỹ Ước Khắc đem cây súng này làm quà tặng không.

- Trong tay ngươi chính là súng, lại đi hỏi chuyện người ta cho ngươi như thế nào ư?

Từ tiểu thư lắc đầu hừm một tiếng nói:

- Cầm súng uy hiếp một nữ tử, dẫu chỉ là phô trương nhưng cũng làm cho ta thấy lo sợ đó.

Ngươicảm thấy lo sợ? Nếu không phải ngươi chĩa liên hoàn nỗ về ta thì lão tửcó chĩa súng về ngươi hay không hả? Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng cămtức, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười mê người, nói:

- Từ tiểu thưhiêu lầm rồi, cây súng này ta được một vị bằng hữu tặng cho, đáng tiếcsau này chúng ta lại ly tán, hiện tại còn không biết người ở nơi nàocho nên mới định hỏi nàng có biết một vị tên là Tiếu Thanh Tuyền tiểuthư không?

Từ tiểu thư lắc đầu đáp:

- Ngươi có chắc là Tiếutiểu thư? Ta thực sự không biết, về chuyện súng này được Ước Khắc đemtặng lại ta cũng chưa từng nghe nói qua.

Chết ta mất, cô nàng này đúng là không biết chuyện gì hết. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vãn Vinh bông trở nên cứng ngắc:

- Từ tiểu thư, nàng nói vị Ước Khắc truyền giáo sĩ là nàng đã gặp ở trong cung phải không?

Lầnnày thì Từ tiểu thư cũng cuối cùng cũng gật đầu. Lâm Vãn Vinh cảm thấyhơi bị sốc. Trong cung ư? Thanh Tuyền lẽ nào là người ở trong cung chứ?Cung nữ? Không giống, nàng lớn lên lại xinh đẹp như vậy, lẽ nào lãohoàng đế lại bỏ qua? Phi tần ư? Lúc lão bà cùng ta song tu vẫn còn làhoàng hoa khuê nữ, phi tần cũng không đúng!

Thân ở trong cung,không phải cung nữ, cũng không phải phi tần chẳng lẽ là...bỗng tim gãnhảy mạnh một cái, cả kinh suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Côngchúa? Trời ạ, lão bà của ta chính là công chúa, ta đây cũng chính làphò mã? Thực là không dám tưởng, ngẫm lại Thanh Tuyền phong tư tuyệtthế, lại toát ra một thứ khí chất không giống người khác, nghĩ kĩ, khảnăng này cũng là rất lớn. Nếu đúng là như thế này, lảo tử phải cảm tạông trời, cảm tạ Tiêu gia, cảm tạ Bách Liên giáo, là bọn họ liên thủtặng cho ta một lão bà là công chúa, ha ha ha!

Hắn bên này mộngđẹp, bên kia Từ tiểu thư cũng bị mê hoặc, chỉ thấy tên hạ nhân của Tiêugia vẻ mặt biến đổi khó lường, lúc thì kinh ngạc, khi thì mứng rỡ, lúclại dâm dật, lúc lại trầm tư, đúng là không thể hiểu nổi.

- Lâm Tam, ngươi làm sao vây?

Từ tiểu thư thấy bộ dạng si ngốc của gã, nhịn không được nhíu mày lên tiếng.

- A, Từ tiểu thư đang nói chuyện với ta mà, tốt lắm, tốt lắm, hắc hắc!

LâmVãn Vinh từ trong suy nghĩ đã tỉnh táo lại, lúc này chỉ là võ đoán,phải gặp Thanh Tuyền trước, nếu không cũng chỉ là suy đoán thôi.

Chodù có công phu da mặt sâu dày, gã cũng không thể không hướng tới bảnthân mình mà kính ngưỡng một phen, gã cười hắc hắc vài tiếng rối mớinói:

- Từ tiểu thư, nàng đối với chuyện trong cung chắc hẳn là rấtquen thuộc đúng không? Nàng hãy nói cho ta biết đương kim hoàng đế cóbao nhiêu vị công chúa?

Từ tiểu thư nói:

- Việc này không cầnphải quen thuộc mới biết, chỉ cần là con dân Đại Hoa thì đều biết chẳnglẽ ngươi lại không biết, không lẽ ngươi lại không phải người Đại Hoa?

Nói ta từ sao Hoả tới có được không ? Lâm Vãn Vinh cười khan:

- Chủ yếu là vì ở cạnh nàng đầu óc ta bỗng trở nên hồ đồ. Xin hỏi đương kim hoàng đế có bao nhiêu công chúa, niên kỷ bao nhiêu?

Từtiểu thư cẩn thận đánh giá, thấy vẻ mặt vội vàng của hắn không giốnglàm bộ, trong lòng thấy kì quái, không lẽ người này mới từ dưới đấtchui lên, chuyện gì cũng không biết.

- Đương kim hoàng thượng có hai vị công chúa. Đại công chúa đã bốn mươi tuổi, nhị công chúa mới vừa hai mươi.

Tứtuần thì khẳng định không phải lão bà nhà ta, không lẽ Thanh Tuyền lànhị công chúa. Hai chị em cách nhau tới hai mươi tuổi, không hiểu lãohoàng thượng thế nào lại sinh được ?

Từ tiểu thư dường như nhìnthấu nghi vấn trong lòng hắn, cũng hiểu rằng hắn đối với việc trongcung một chút cũng không biết, liền tuỳ ý mở miệng nói:

- Đương kimhoàng thượng yêu nước thương dân, vất vả lâu ngày, chỉ cưới có năm vịphi tần, tất cả đều là trước lúc đăng cơ. Giữa hai vị công chúa còn cómột vị hoàng tử, chỉ là hai mươi năm trước đây trong lúc hoàng thượngtại triều thì hoàng tử đột nhiên mất, dù sau đó nhị công chúa sinh ranhưng hoàng thượng vì tang con mà thương tâm thống khổ không thôi, dùhai mươi năm đã trôi qua cũng không có cách nào quên được.

Nguyênlai như vậy. Hoàng đế hơn ba mươi tuổi đăng cơ, là lúc tuổi tráng niên,lẽ nào lại không sinh thêm một người con nào. Chẳng lẽ do không hoạtđộng quá lâu mà "máy móc" hỏng hết rồi, thực là cổ quái mà!

LâmVãn Vinh nghi hoặc không thôi, cứ cho là Hoàng đế hơn ba mươi tuổi, làlúc tinh lực dồi dào, hai mươi năm thời gian không sinh một trăm thìcũng phải đến tám mươi người con chứ!

- Xin hỏi Từ tiểu thư một tiếng, vị tiểu công chúa này đã đính hôn với ai chưa?

Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt hỏi.

- Ngươi hỏi vấn đề này làm gì, chẳng lẽ ngươi ....

Từ tiểu thư cười nói:

-Nhị công chúa là người thích cuộc sống đạm bạc, ưa thanh tĩnh và rất ítra ngoài, cả năm cũng hiếm có người thấy mặt, về phần có hay khôngchuyện hứa thân, ta cũng không rõ ràng lắm, cũng chỉ nghe đồn mà thôi.

LâmVãn Vinh chỉ nghe nữa câu đầu, nửa câu sau cũng chỉ làm bộ nghe cho có," thích cuộc sống đạm bạc, ưa thanh tĩnh" ư, điểm này Thanh Tuyền cóchút giống, nhưng bằng vào điểm này có thể phán đoán lão bà của ta làcông chúa không? Xem ra ta phải tiến cung một chuyến, cùng nhị côngchúa "giao lưu" một chuyến mới được.

Thấy vị Tam công tử này vẻ mặt trầm tư, Từ tiểu thư nói:

- Ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta nữa không?

- Cơ bản là không có, cảm ơn Từ tiên sinh đã giải đáp nghi vấn trong lòng ta, hôm nào thuận tiện ta mời nàng ăn cơm.

Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói.

Từ tiểu thư lắc đầu nói:

-Nhưng ngươi còn chưa giải thích cho ta biết vì sao ngươi biết Lý Thành,ngươi có biết Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên bọn họ hay không?

- Đương nhiên là có biết, dù sao mọi người trên đường cũng đã biết nhau rối.

Từ tiểu thư gật đầu nói:

- Tam Lâm, Lâm Tam, người mà bọn họ thường hay nhắc đến chính là Lâm tướng quân!

-Thật không dám nhận, cái gì mà tướng quân chứ, ta chỉ là một tiểu giađinh nhỏ nhoi của Tiêu gia, nhờ Tiêu gia kiếm miếng cơm mà thôi!

Lâm Vãn Vinh cười hi hi nói.

Từ tiểu thư cẩn thận quan sát hắn một lát, đoạn chỉnh sắc nói:

-Nói như vậy, ngày hội hoa đăng cùng ngắm đèn lồng đó cũng là ngươi? Hạtgiống nảy mầm đó, cả việc du oa tẩy thủ cũng là ngươi? Ta nghe phụ thânnói chuyện, vốn dĩ đối với ngươi rất là kính nể, duy chỉ có việc hômqua khiến ta thật sự rất khó có hảo cảm với ngươi. Làm việc ác thì dùngdanh tự giả, làm việc chính sự thì dùng đại danh, đúng là kẻ giả dối mà.

Đại danh? Chẳng lẽ nàng cho rằng Lâm Tam là đại danh của ta? Tiểu thư nàng thật có ý tứ đó a, hắn cười to nói:

-Từ tiểu thư, nàng làm ta nghi ngờ chính bản thân mình. nhưng mà thậtsự, như nàng nói, nếu ngày hôm qua ta không làm ác như vậy, nàng đốivới ta hẳn là có hảo cảm đúng không?

Từ tiểu thư sửng sốt mộtchút, không nghĩ rằng mình chỉ vô tâm nói một câu, đã bị đối phươngđoán được tâm trạng, gã Lâm Tam này đúng là phản ứng nhanh nhẹn mà.

-Từ tiểu thư nàng đại khái chỉ toàn gặp những bậc quân tử đường đường,gặp loại tà nhân như ta rõ ràng không thói quen, nhưng thật ra trongcái ác cảm của nàng chính là còn không ít hảo cảm. Đây cũng chỉ là cảmgiác, nàng phải nhớ cho kĩ. Hơn nữa cho đến bây giờ ta vẫn chưa khi nàonhận mình là người tốt, làm người tốt có được sống lâu hơn không?

Tuybiết gã nói quanh nhưng Từ tiểu thư quả thật cũng không biết phản bácnhư thế nào. Lâm Vãn Vinh cất súng trong ngực áo, lại cười hì hì nói:

-A, tiện đây xin hỏi nàng một câu, Từ tiểu thư nhắc đến lệnh tôn, khôngbiết lão nhân gia là vị nào, liệu ta có thể gặp được người không?

- Phụ thân ta là đệ nhất thư sinh, tên không đề cập tới cũng được, khi nào ngươi cùng phụ thân ta gặp nhau thì tự sẽ biết.

Từ tiểu thư thần sắc lạnh nhạt đáp.

Đệ nhất thư sinh? Họ Từ? Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, ngạc nhiên nói:

- Nàng là nha đầu của lão Từ?

Mẹnó, lão tử đầu bị heo đá hay sao? Họ Từ, là kẻ bất phàm, lại hiểu rấtrõ chuyện Lâm Tam, ngoại trừ con gái của lão Từ ra thì còn có thể là ainữa?

Hắn ta vô lại như vậy đúng là không cần biết lễ số, Từ tiểuthư tuy có lòng căm tức nhưng không biết phát tác thế nào, đành gật đầu.

Lâm Vãn Vinh ngoác miệng cười, liếc mắt đánh giá một cái, đoạn nói:

-Ai da, ai da, tiểu thư của Từ gia đúng là hơn người đó a, thông minhtài mạo hơn người. Không đánh nhau không nhận ra nhau, sớm biết như thếnày, ngày hôm qua mọi người cùng nhau tránh mưa, nhận họ nhận hàng nhỉ.

Từtiểu thư dẫu công phu hàm dưỡng có cao, nghe hắn nói những lời này cũngkhông khỏi nộ khí xung thiên. Thấy Từ tiểu thư nắm chặt tay, gã làm bộnhư không thấy, cười hắc hắc nói:

- Lại nói, phụ thân ngươi thànhthân với di nương ngươi cũng là một tay ta môi giới đó. Được rồi, Từnha đầu, ngươi tên thực là gì?

Thấy hắn kiêu ngạo như thế, Từtiểu thư muốn cắn cho hắn mấy cái, chỉ là nghe hắn nhắc đến di nươngcủa mình nên không dám không đáp, cắn răng nói:

- Ta tên là Từ Chỉ Tình!

Chương 233: Đả thủ thương

-Ồ, tên thật đúng với người đinh chỉ phương tình, ý tứ thật sâu xa, sovới ta hai chữ Lâm Tam hay hơn nhiều. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nữhọc sỹ, nam nhi nhiều người cũng không bằng.

Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói.

TừChỉ Tình lắc đầu cười khẽ, người này nói chuyện cổ quái, loạn xạ cảlên, nghe hắn nói chuyện so với nói đùa cũng không khác bao nhiêu.

-Chỉ Tình nghe ta nói a, hãy quay về nói với cha ngươi, đợi thêm vàingày có thời gian rảnh rỗi ta sẽ đến bái phỏng, chắc chắn Từ đại nhânsẽ vô cùng hoan nghênh đó. À, còn có Tô di của nàng nữa chứ, tốt lắm,đợi ta vào kinh họ nhất định sẽ mở tiệc hôn lễ để cảm ơn ta vì đã mốimai cho họ. Tiếc là ta chưa tìm cho nàng được một mối như ý, thôi thìnàng đành tự mình tìm lấy một mối vậy, ha ha!

Nghe miệng hắnxưng Chỉ Tình cực kì thân thiết, đằng sau lại kèm theo một vấn đề quantrọng, chính là tự hắn đã chiếm không ít tiện nghi rồi. Từ tiểu thư hừnhẹ một tiếng rồi thở dài, ánh mắt bình thản cúi xuống, sắc mặt ungdung làm như không nghe thấy hắn hồ ngôn loạn ngữ, gật đầu nói:

- Lâm thế huynh đã nói vậy, ta nhất định sẽ chuyển lời tới di nương và phụ thân.

Thực là không hổ danh nữ nhi của Từ Vị, đích thực là có chút khí phách, Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng:

-Từ tiểu thư, nếu có thời gian rảnh có thể tới Tiêu gia tìm ta, ta lúcnào cũng chào đón nàng, à, không phải, Đại tiểu thư lúc nào cũng chàođón nàng. Ta thấy Đại tiểu thư và nàng đều mong sớm gặp nhau, có lẽgiữa hai người sẽ có rất nhiều điều để nói đó.

Hàng lông mi dài của Từ Chỉ Tình chợt rung lên, đột nhiên nàng mở miệng nói:

- Lâm thế huynh, Chỉ Tình có một điều muốn nhờ huynh, không biết huynh có thể đáp ứng không?

Cônàng này yêu cầu ta? Lâm Vãn Vinh liếc mắt quan sát nàng một lát, Từtiểu thư này mắt hạnh má đào, da trắng môi hồng, eo lưng nhỏ nhắn, thânhình đầy đặn, tuy mới hai mươi tuổi nhưng lại có phong vị rất thuầnthục.

- Tiểu thư yêu cầu ta điều gì, nói thế nào nhỉ, nếu làviệc đơn giản ta sẽ đáp ứng, nếu việc đó không đơn giản thì ta khôngđáp ứng.

Hắn cười mị mị nói.

- Đơn giản cực kỳ!

Từ Chỉ Tình thản nhiên nói:

- Muốn mượn khẩu súng của huynh xem một lát.

Mượn súng của ta? Trên thân ta đang có hai cái, không biết là nàng muốn mượn cái nào! Hắn cười hắc hắc, sắc mặt nghiêm túc nói:

-Việc này đối với tiểu thư mà nói thì thực là dễ dàng, nhưng với ta lạikhông đơn giản như vậy. Súng này là do một người bằng hữu của ta tặngta để phòng thân nên nó cũng giống như tính mạng ta vậy. Tuy vậy ta vớitiểu thư cũng tính là hữu duyên, nên cũng có thể yên tâm giao tính mạngcủa mình vào tay nàng đúng không?

- Lâm thế huynh nói cũng có lý.

Từ Chỉ Tình gật đầu đưa liên hoàn nỗ vào tay hắn nói:

-Liên hoàn nỗ này đã được cải tiến thành công, cũng là vật tuỳ thân củata, cũng là vật để phòng thân. Để biểu thị thành ý của ta, ta với huynhcùng trao đổi, coi như một mạng đổi một mạng, huynh nghĩ thế nào?

Từ Chỉ Tình sắc mặt ngưng trọng, không giống như đang cười đùa. Lâm Vãn Vinh liếc liên hoàn nỗ một cái, cười nói:

-Cái này chẵng lẽ chính là trong truyền thuyết gì đó - sinh tử traonhau, chết không hối hận? Chúng ta cũng mới chỉ thấy nhau qua vài lần.Hình như là sự việc này đã tiến triển quá nhanh rồi

Từ Chỉ Tìnhmắt phượng khẽ khép, ý coi như không nghe thấy hắn nói lung tung gì.Lâm Vãn Vinh vui vẻ thu lấy, tay đưa súng cho nàng, hắn cười ha ha nói:

- Cho nàng xem cũng vô dụng, vật này vượt ngoài khả năng chế tạo của Đại Hoa ta, e là không thể bắt chước được.

Vừa nhận súng, tay Từ Chỉ Tình chợt trầm xuống, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói:

-Năm xưa lần đầu tiên ta nhìn thấy súng này cũng chỉ là đứng từ xa mànhìn, chưa từng thấy tận mắt, không tưởng có thể cầm trong tay, nó thậtlà nặng!

- Không phải năm xưa nàng cũng đã từng nghiên cứu qua đó chứ?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói.

Từ tiểu thư thản nhiên cười đáp:

- Ý ta không phải như vậy, huynh có thể cho ta mượn súng này về xem không?

Thậtlà một cô nàng giảo hoạt, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, may mà lão tử đãtháo đạn dược ra, bằng không rơi vào tay nàng rồi chuyện gì xảy ra cònchưa biết đâu.

Từ Chỉ Tình chăm chú quan sát khẩu súng một cách tỉ mỉ, đoạn lắc đầu nói:

-Công nghệ của Tây dương quả thực tinh tế vô cùng. Lỗ khoan và nòng súngđều cực kỳ tinh xảo, trình độ hơn hẳn Đại Hoa ta một bậc, muốn sao chépcũng không thể được.

- Lâm thế huynh, huynh có thể bắn lại mộtphát được không? Ta muốn quan sát tình hình khi súng phóng ra, phátsúng vừa rồi quá nhanh ta không thể thấy rõ.

- Cái này ... không phải là việc hay đâu, nổ súng trước mặt tiểu thư, thực không đáng để xem, với lại ta cũng không muốn như thế!

Từ tiểu thư thấy ánh mắt hắn gian xảo vô cùng, liền đề cao cảnh giác nói:

- Chỉ là bắn súng thôi, có gì mà không đáng xem chứ?

Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng, nói:

- Vậy nàng hi vọng ta bắn súng bằng tay trái hay tay phải?

TừChỉ Tình chỉ cảm thấy vẻ mặt quái dị không nói nên lời của hắn, rồi lạikhông hiểu vấn đề là ở chỗ nào, suy tư cả nửa ngày vẫn không nghĩ rađược, đành nói:

- Lâm thế huynh, huynh quen dùng tay nào thì cứ tuỳ tiện dùng tay đó đi!

Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói:

-Loại này kĩ thuật rất khó, kỳ thực cả hai tay ta đều không quen. Bấtquá nếu Từ tiểu thư yêu cầu, ta đây sẽ thử làm xem, trước mặt tiểu thưxinh đẹp mà đụng đến súng đạn e là có chỗ bất nhã!

Hắn liều mạngnhịn cười, cho đạn vào súng, nhắm vào một cây liễu bên bờ hồ, chỉ nghe"phanh" một tiếng vang lớn, trên cây nhất thời xuất hiện một vết đạnsâu hoắm.

Buông đôi tay nhỏ bé đang bịt lỗ tai, Từ Chỉ Tình nghiêm mặt nói:

-Công nghệ của Tây dương quả thật phi phàm, chỉ bằng khí thế này cũng đủlàm khiếp sợ địch nhân rồi, súng này đúng là uy lực cực lớn.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:

-Từ tiểu thư, để làm ra vật này không phải tay chân khéo léo là được, màlà một loại công nghệ gia công cực kì cao cấp, nếu chỉ dựa vào nhân thủthì không thể làm ra. Không biết Từ đại nhân cùng nàng có nói chuyệnqua với gã người Pháp Tháp Ốc Ni đó không? Lý Thánh đã xem xét thiếtgiáp thuyền của Tháp Ốc Ni thì biết, thuyền được tạo từ các tấm théplớn, trên thuyền có hoả pháo, nếu so về tay nghề thợ khéo không thôicũng hơn hẳn Đại Hoa ta. Tuy bọn chúng mới chỉ ở ngưỡng cửa của mộtcông nghệ hiện đại nhưng nếu Đại Hoa ta cứ tự phong tự mãn, đợi cho đếnkhi Tây dương chính thức bước vào thời kì cơ giới, ví dụ tàu thuyền cóthể di chuyển mà không cần đến sức gió, chỉ dựa vào nhiệt năng hoán đổithành cơ năng mà thúc đẩy các bánh xe lớn khiến nó tiến lên. Chúng taso sánh với chúng thì thực là chênh lệch quá lớn, cho dù nàng không tinhay cho rằng ta nói khoác để doạ người thì cũng sẽ có một ngày nàngthấy được sự thật, lúc đó e là hối hận cũng đã muộn rồi.

Từ Chỉ Tình vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà nghe xong những lời này cũng thấy giật mình, trầm tư nói:

- Nhiệt năng có thể chuyển hoá thành cơ năng? Đó là đạo lý gì, liệu một ngày nào đó Tây dương có thể đạt được điều đó không?

- Ngay như khẩu súng này thôi, làm thế nào để đạn có thể từ đó mà bay ra, Từ tiểu thư nàng cũng không cách nào hiểu được!

Từ Chỉ Tình chăm chú suy nghĩ một hồi mới nói:

- Ta cũng đã từng nghiên cứu qua, là do hoả dược nổ mạnh ép cho đạn bắn ra!

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:

-Nàng chỉ biết cái vẻ bề ngoài mà không hiểu bản chất của nó, đây cũngchính là một kiểu chuyển hoá năng lượng, hoả dược nổ mạnh sinh ra nhiệtlượng lớn và chuyển hoá thành cơ năng thúc đẩy viên đạn bắn đi - ta nóithế nàng có thể hiểu được không?

Thấy Từ tiểu thư không giấu nổivẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở to, Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ.Lão tử có phát minh ra điều này đâu, chẳng qua chính nàng muốn tìmhiểu, chỉ sợ càng nói nàng càng không hiểu đó thôi.

- Không nói nữa, không nói nữa, dù ta có nói mãi nàng cũng không thể hiểu được ý tứ trong đó đâu.

LâmVãn Vinh mất hứng xua tay, biểu thị ý không muốn nói chuyện nữa, xoayngười hướng tới phía xa xa mà đi tới. Thực sự trong thời đại này có thểkiếm đâu ra một người hiểu được những gì hắn nói đây?

- Nhiệt năng, cơ năng? Rốt cuộc là cái gì ?

Từ Chỉ Tình nhíu mày suy nghĩ, chợt thấy Lâm Tam đã đi xa, vòng vo một hồi lại quay lại đây, sắc mặt có chút xấu hổ hỏi:

- Từ tiểu thư, hỏi nàng một việc được không?

- Là chuyện gì thế?

- Làm thế nào để đến được hoàng cung?

Từ Chỉ Tình chần chừ hồi lâu, mới cười nói:

-Huynh tìm hoàng cung làm cái gì? Đó đâu phải là nơi huynh có thể tuỳtiện ra vào chứ? Chỉ sợ huynh chưa tới gần đã bị người ta bắt rồi ấychứ.

- Ta muốn đi tham quan một chuyến, nhân tiện tìm người luôn.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói.

-Ngươi thật quá mộng mơ rồi đó, nhị công chúa chính là vương chi kiêunữ, quý phái bẩm sinh, mỗi ngày số lượng phú gia công tử muốn cầu kiếnnàng, không có một ngàn cũng có tám trăm, ngươi đừng quá mơ mộng hãohuyền vậy chứ.

Nhớ tới Lâm Tam lúc trước nói đến chuyện này thực sựcó chút kì lạ, Từ Chỉ Tình nhịn không được muốn cười. Nghe hắn nói cóvẻ khờ dại nhưng với dáng vẻ của hắn thực nhìn không ra khờ dại ở chỗnào.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói:

- Từ tiểu thư, nàng ngàn vạn lần không nên quan tâm tới ta như vậy, e là có người hiểu lầm đó.

Từ Chỉ Tình lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn Lâm thế huynh quan tâm, ta nói chuyện với mọi người đều như vậy nhưng chưa thấy có hiểu lầm bao giờ.

"Chỉmột thoáng đã đổi sắc mặt, thực là có cá tính, lại dám chọc giận ta, tasẽ có cách theo đuổi ngươi, sau đó sẽ lại bỏ mặc ngươi cho ngươi hốihận cả đời, sự trừng phạt này thực là ác độc lắm!" Trên mặt hắn liền nởnụ cười dâm tà đắc ý, Từ tiểu thư dường như đã đoán trúng vài phần ýnghĩ trong lòng hắn, lắc đầu hừ một tiếng, không nói chuyện với hắn nữa.

Tớihoàng cung ngắm nhìn một hồi đúng là một giấc mơ lớn của đời người, LâmVãn Vinh đối với mục đích của đời mình, nếu đã muốn làm thì sẽ làm mộtcách tốt nhất để đạt được. Hắn đứng bồi hồi trước cổng thành, nhìn cungđiện nối thành tầng tầng lớp lớp, không có cái nào không tinh mỹ dịthường.

Hoàng cung nội viện không phải là Tiêu gia đại viện,không phải hắn không muốn tiến vào, chỉ là lúc này bên ngoài thànhphòng vệ uy nghiêm, muốn tiến một bước e cũng vô cùng khó khăn. Lâm VãnVinh lúc này kỳ thực cực kỳ bình tĩnh, bởi hắn không phải là kẻ ngu.Cho dù Thanh Tuyền thực sự có ở trong cung, chỉ riêng nội viện này,phòng ốc cũng có đến mấy ngàn mấy vạn gian, biết đâu mà tìm nàng. Chonên việc này cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Đứng nhìn hoàng cung ởnơi xa, hắn phảng phất như thấy thân ảnh của Thanh Tuyền ở đó, nha đầunày không biết có phải đang nghĩ đến ta không.

Hắn cười hắc hắc, bỗng một cỗ kiệu nhỏ hạ xuông bên cạnh, trong kiệu lộ ra một khuôn mặt yêu kiều, liền đó là tiếng kinh hô:

- Lâm Tam, sao ngươi lại ở chỗ này?

- Đại tiểu thư, là ta cố tình tới đón nàng đó!

Lâm Vãn Vinh hì hì cười.

Tiêu Ngọc Nhược đỏ mặt lên, liếc hắn một cái nói:

-Lại bịa chuyện rồi, ta đến đây bái phỏng một vị cố hữu của mẫu thân,cũng chỉ là nhất thời mà đến, ngươi làm sao biết mà đón ta? Ngươi ở đâylàm chuyện gì xấu thì có!

Hắn ha ha cười hai tiếng, thấy sắctrời đã tối, liền theo cỗ kiệu của Đại tiểu thư hồi phủ. Tiếp đó hắnđem chuyện đưa Ngọc Sương tới học viện nói qua với Đại tiểu thư mộtlần. Nghe được vị thiên kim tiểu thư của Từ Vị ở tại học viện này dạybảo, Đại tiểu thư gật đầu nói:

- Có vị tỷ tỷ của Từ gia chiếu cố choNgọc Sương, ta thấy an tâm rất nhiều, đợi qua mấy ngày nhất định chúngta sẽ đến phủ Từ đại nhân bái phỏng một phen, lúc đó sẽ cùng Từ tỷ tỷnói chuyện tốt, ngươi xem có được không?

- Tốt, đương nhiên là tốt!

Lâm Vãn Vinh cười đáp:

- Đại tiểu thư, việc ngày hôm nay có thu hoạch gì không đó?

Tiêu Ngọc Nhược khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:

-Mẫu thân đã xa kinh thành nhiều năm, những người bạn cũ sớm đã trở nênxa cách, hôm nay tự nhiên tới bái phỏng, người ta không làm mặt lạnhmới lạ đó, làm gì có gì tốt mà bảo là thu hoạch chứ?

Xa mặt cáchlòng, cái đạo lý này không phải lần đầu tiên nàng mới thấy chứ. ThấyĐại tiểu thư sắc mặt có vài phần thê lương, Lâm Vãn Vinh an ủi nói:

-Sự đời vốn là như thế, việc càng khó, nàng cố gắng làm cho tốt, thìthành quả càng đáng tự hào. Chủ yếu là phải tin tưởng chính bản thânmình, cho dù nàng không tin bản thân mình thì cũng phải tin ta. Ta làngười như thế nào, ta là Lâm Tam đó a!

- Thật đáng ghét, ta đã bao giờ không tin vào chính mình chưa? Ngươi đúng là đồ mặt dày!

Đại tiểu thư hừ một tiếng, nói:

-Qua mấy ngày nữa tại Tướng Quốc Tự cử hành hoạ hội, đối với chúng ta làcơ hội cực tốt, mấy ngày nay ngươi không được lười biếng, phải ở cạnhta làm việc cho tốt.

- Cuộc sống của ta bị nàng khai thác quá rồi đó, ta không giúp nàng, liệu nàng có ăn thịt được ta không?

Lâm Vãn Vinh cười nói:

-Nói lại, tiền bạc chúng ta buôn bán lời cũng không ít, lúc nào tínhtoán sổ sách cho ta nhìn một cái a, đừng có bôi đen khoản tiền bạc củata là được!

- Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền bạc, ngay ngày mai, tới tiền trang rút tiền của ngươi, rồi ôm lấy mà ngủ cho ngon!

Đại tiểu thư thấy vẻ mặt tươi cười của hắn, trong lòng tức giận không hết, bực tức nói.

Thấy có cơ hội tốt, Lâm Vãn Vinh liền giả quỷ, tựa đầu vào bên kiệu, nói nhỏ:

- Nàng thật là tốt, ta ôm chặt nàng cũng giống như đang ôm bạc của ta.

Đại tiểu thư trong lòng chợt nhảy lên vài cái, cúi đầu không nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

- Đồ vô sỉ! Ta không phải là Ngọc Sương, chỉ có nó mới dễ dàng tin vào chuyện ma quỷ của ngươi!

Lâm Vãn Vinh lén cầm tay nàng, vuốt ve bàn tay một chút, Đại tiểu thư vội rút tay về, sắc mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

- Ngươi làm cái gì vậy, có người nhìn thấy bây giờ! Đừng tưởng ta giống như Ngọc Sương dễ dàng để ngươi khi dễ!

Lâm Vãn Vinh muốn đùa giỡn nàng một chút, liền cười nói:

-Nói đến Ngọc Sương, ta thực cảm thấy nhớ khi nàng ấy đi học tại họcviện. Giờ trong nội viện chỉ có ta với Đại tiểu thư, cô nam quả nữ, tachợt thấy sợ, ài..!

Đại tiểu thư nghe hắn nói, liền hoảng hốt kêu lên:

- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám khi dễ ta, ta sẽ nói cho mẫu thân!

- Chỉ có nàng khi dễ ta đó thôi!

Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói:

- Chẳng lẽ ta cũng đi nói cho mẫu thân nàng cái hảo ý đó chứ, ta đây chính là người đứng đắn!

Tiêu Ngọc Nhược cúi đầu không dám nghe hắn nói nữa, tức giận liếc hắn một cái:

- Ngươi đừng tưởng ta là loại nữ tử tuỳ tiện, nếu ngươi có ý bậy bạ với ta, ta sẽ ..."

- Thôi được rồi, được rồi!

Lâm Vãn Vinh cười khẽ nói:

-Không cần uy hiếp ta như vậy, ta chỉ đùa nàng một chút, nàng tưởng làthật ư? Nữ tử xung quanh ta còn nhiều mà, nếu nàng muốn gần gũi ta e làphải xếp hàng đợi ba tháng đó!

Đại tiểu thư buông rèm, bên trong kiệu lớn tiếng nói:

-Mang kiệu đi nhanh một chút! Tống tẩu, phân phó cho mọi người biết, tốinay không cần đợi Lâm Tam, ai có chuyện gì muốn nói với hắn cũng phảiđợi ba tháng nữa!

Đại tiểu thư quả nhiên nói được thì làm được,đêm nay liền không có ai tới tìm hắn bắt chuyện. Lâm Vãn Vinh cũngkhông thèm để ý, không là có, ghét là yêu, không yêu không ghét mới làlạ đó.

Hắn đang mơ màng ngủ trên giường, chợt nghe một tiếng động khẽ, cửa phòng đã mở ra.

Đạitiểu thư rốt cuộc không nhịn được a, hắn trong lòng vui mừng một trận,thân thể chợt bồn chồn, chợt thấy người đi vào liền cả kinh nói:

- Ngươi, ngươi muốn làm gì, không nên lại đây, ta thấy thật khiếm nhã !

Chương 234:Giao hoán điều kiện (Trao đổi điều kiện)

- Sao thế, sợ ta ăn thịt ngươi à? Vậy ngươi thử kêu lớn lên xem có ai đến cứu ngươi không?

Đoản kiếm trong tay nữ tử kia lay động một chút, cười cười tiến lên, đôi mắt đẹp trong veo nhìn hắn.

Nhìnthanh đoản kiếm lấp lánh trên tay nàng, Lâm Vãn Vinh trong lòng liềnnổi lên một trận buồn bực, thế quái nào ma nữ này lại tới đây, nửa đêmxông vào phòng hắn chứ? Thực là chơi khó lão tử mà!

- Ài, nànglại chuẩn bị dùng sức mạnh cưỡng bức ta hả dù sao nàng cũng là sư phócủa Tiên nhi, ta sẽ không phản kháng đâu, chỉ sợ nàng có ý khác, chứngàn vạn lần không nên "khởi động" như vậy chứ!

An Bích Như khuôn mặt thanh tú đỏ hồng, cười khanh khách nói:

-Tiểu đệ đệ, mấy ngày không gặp da mặt đệ tựa như càng ngày càng dày đó.Không hiểu sao ngày đó tỉnh tửu thang lại không có tác dụng với ngươi,nếu không lần này tỷ tỷ đã chuẩn bị cho ngươi một thứ đồ vật, đảm bảongươi nghe đến tên sẽ thích!

Nhắc tới chuyện tỉnh tửu thang, LâmVãn Vinh trong lòng liền có chút bi thương, ả hồ ly tinh này, sẽ có mộtngày lão tử cho ngươi biết thế nào là nửa say nửa tỉnh, ham muốn đếnchết. Nghĩ đến đó liền cười ha ha nói:

- Đâu có, đâu có, không có Antỷ tỷ ở bên trò chuyện, tiểu đệ đệ của ta buồn bực không thôi, khôngcách nào dỗ dành hắn được. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp nàng, ta cũng thựcsự nhớ nàng, lần này gặp nhất định phải ôm một cái!

Thấy hắn muốn làm thật đến nơi, An Bích Như hì hì cười, rung rung đoản kiếm trong tay nói:

- Giỏi lắm, ngươi không sợ sao?

-Ai da, nàng cầm đao kiếm trong tay làm gì, muốn làm ta chóng mặt chếthay sao. Trăng còn chưa lên cao, động đao kiếm thực là không hay tínào, mau mau bỏ đi rồi có gì lên giường ta hãy nói!

Lâm Vãn Vinh cười nói.

An Bích Như tha thướt tự nhiên ngồi xuống, liếc mắt đánh giá sự bài biện trong phòng, lắc đầu nói:

-Ta không thể hiểu sao Tiêu gia lại đối đãi với ngươi như thế này, thựcsự là rất keo kiệt đó, ngay cả một a hoàn hầu hạ gối chăn cũng khôngcó. Tiểu đệ đệ, sau này theo ta đi, tỷ tỷ đảm bảo sẽ đối đãi ngươi vôcùng đặc biệt. Ngay cả Tiêu gia phu nhân và các vị tiểu thư cũng đem vềcho ngươi đùa nghịch một phen.

Thật hết chỗ nói, vị tỷ tỷ nàythật sự là đệ nhất nữ cường nhân mà! Lão tử tới Tiêu gia thật sướngkhông hết, có phòng riêng như thế này, ngày ngày có thể đùa giỡn cáctiểu thư, nghĩ trên đời còn gì thú vị bằng chứ!

Lâm Vãn Vinh ha ha cười, nhổm người dậy, đứng trước mặt nàng nói:

- Tỷ tỷ, người làm sao tìm được chỗ ta chứ? Ài, đừng có đe doạ ta như vậy chứ, cất nó đi rồi có gì từ từ nói.

An Bích Như cười kiều mị, nói:

-Tìm ngươi thực không phải dễ, nhưng ngươi không phải là Hoàng đế lãonhi ở trong cung, tất ta có cả trăm nghìn cách tìm ra ngươi.

Nàng nói mà thanh đoản kiếm vẫn nằm trên tay.

Chúng ta thân cô nam quả nữ trong phòng riêng, nếu để ngươi tuỳ tiện khi dễ ta, có phải ta mang tiếng oan không?

LâmVãn Vinh toát mồ hôi, khi dễ ư? Nếu nàng để cho ta khi dễ thì lão tửphải hướng tới nàng mà kêu to vạn tuế rồi ấy chứ. Nói về những nữ tửkhiến ta đau đầu nhất, thì vị An tỷ tỷ này chính là một trong số đó rồi.

-Tỷ tỷ, cách người đối xử với ta có phải là thói quen không đó, nàng cóthể thu về một chút không, đừng làm tiểu đệ của ta sợ chứ.

Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói, trên mặt rõ ràng hiện ra vẽ khẩn thiết.

-Kiếm này là để phòng thân, ngươi có cần thiết phải lo lắng thế không.Ngày đó ở ngoại thành Tế Trữ, ngươi uy phong lẫm lẫm như vậy, sao hômnay lại rút đầu rút cổ như thế, ngươi có phải là nam nhân không? Ồ...

LâmVãn Vinh nâng khẩu súng lên ngang ngực, cảm thấy mình tự tin lên vàiphần, bèn nhìn lướt qua thân thể nàng một lượt. Gã nuốt nước bọt đánhực một cái, nói:

- Chúng ta đánh hay thương lượng đây, tỷ tỷ? Mặc dùnàng thân mang tuyệt kĩ, nhưng ta đây cũng mang theo hai loại canthương, trong đó có một loại chuyên trị phụ nữ, lợi hại vô cùng. Hômnay, nàng không phải là Bạch Liên giáo Thánh mẫu, ta không phải là Lâmtướng quân, chúng ta hai người, một là sư phó của Tiên nhi, một làtướng công của nàng, đều là người thân của nàng cả, có chuyện gì thìnên thương lượng, không nên động tí là chém chém giết giết. Mọi ngườicùng nhau nói chuyện tâm tình, hưởng thụ cuộc sống một chút, không phảilà một việc tốt hay sao?

An Bích Như khuôn miệng nhỏ nhắn bật cười khúc khích một tiếng, đôi mắt mê người liếc hắn một cái, nói:

- Ta biết ngươi sẽ nói những lời này, vậy ngươi có biết hảo kiếm của ta là cái gì chăng?

Ngọcthủ dịu dàng xoay một cái, một âm thanh va chạm vang lên, thanh tiểukiếm liền tách thành hai đoạn, thì ra là hai đoạn kiếm gãy giả làm tiểukiếm.

Bà mẹ nó, tính đem đồ giả ra hý lộng ta ư, nếu lão tử không đưa khẩu súng này ra, e là bị ả hồ ly tinh này doạ tới chết rồi.

-Ta cũng chỉ đùa một chút thôi, hơn tháng không gặp, tỷ tỷ khiến tatưởng nhầm một nàng gà mái tới thăm, kêu tục tục với ta chứ.

An Bích Như bộ ngực mơn mởn khẽ rung, trên mặt hiện lên vài tia đỏ ửng kì dị, nở nụ cười liếc hắn một cái:

- Còn không cất súng của ngươi đi, ngươi đối xử với ta như vậy à?

- Vì nàng mà giương súng lên dù chỉ một lát, e là cũng ít có cơ hội lắm!

LâmVãn Vinh hì hì cười nói. Thấy ả hồ ly tinh dường như có chút thẹnthùng, gã liền nhớ tới lời Tiên Nhi, sư phó của nàng vẫn giữ tấm thânthanh khiết, hắn chỉ có thể dò xét bề ngoài mà thôi.

- Trên cái thế giới này, người làm cho An Bích Như thấy sợ hãi cũng chỉ có tiểu đệ đệ thôi đó!

Hồ ly tinh mỉm cười nói.

- Quá khen, quá khen!

LâmVãn Vinh cười hắc hắc, hai người minh tranh ám đấu, thật sự là kì phùngđịch thủ, tương ngộ lương tài. Gã là một kẻ thông minh sáng sủa, An tỷtỷ tranh đấu cùng hắn, tuy bản tính không lùi bước bao giờ, cũng phảinảy sinh cảm giác rằng trên đời muốn tìm được một kẻ có thể chể trụ cáigã Lâm Tam này thực không dễ dàng a.

- Sư phó tỷ tỷ, nàng sao lại biết ta tới mà tìm? Ta còn đang chuẩn bị đi tìm nàng đó.

Thấy An Bích Như dáng vẻ như cười mà không phải cười, hắn liền nghiêm trang nói.

- Tìm ta làm gì chứ ? Chẳng qua muốn tìm Tiên Nhi thì có, nói thật dễ nghe quá!

An Bích Như nói:

-Hôm nay ta có việc ở bên ngoài, chợt thấy cỗ kiệu của Tiêu Đại tiểuthư, lại thấy ngươi bên cạnh nên liền đi theo một chuyến. Không ngờngươi vẫn tưởng ta có ý bất hảo, lại chĩa súng vào ta, không hiểu lươngtâm của ngươi để đâu mất rồi?

- Thuận đường đến xem ta, xem ra ta và nàng rất là thân thuộc nhỉ?

Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:

-Vậy phải đa tạ tỷ tỷ rồi, tiểu đệ thực là cảm kích vô cùng. Mấy ngàyhôm trước tới kinh thành liền tìm cách liên lạc với Tiên Nhi, chỉ làquá vội vàng nên không kịp lưu lại địa chỉ của ta. Ài, được rồi, TiênNhi bây giờ ra sao, có cùng nàng tới đây không?

An Bích Như mỉm cười nói:

-Tiên Nhi mang trên mình một nhiệm vụ trọng yếu phải làm. Thế nào, cóphải ngươi rất muốn gặp nàng không? Ta cũng có thể thay nàng gặp ngươivậy.

Chết mất! Ngươi thay lão bà của ta đến thăm ta, liệu ngươicó thể thay lão bà ta làm nốt cái công tác đặc biệt kia nữa không? TiênNhi tâm ý toàn bộ dành cho ta, nếu biết ta tới kinh thành thế nào cũngtìm mọi cách tới gặp ta, sao một khoảng thời gian dài như vậy vẫn khôngthấy bóng dáng của nàng đâu? Thực cổ quái, có lẽ yêu nữ đã gạt Tiên Nhicủa ta rồi. Chắc chắn ả đã phái Tiên Nhi làm việc thật xa, mẹ kiếp, dámchia rẽ ta với lão bà, ngươi hung hăng quá rồi đó.

An Bích Như thấy thần tình hắn đột nhiên loé lên, tựa hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lắc đầu cười nói:

-Ngươi yên tâm đi, Tiên Nhi từ nhỏ đã do ta nuôi dạy, tình cảm sâu đậmtự nhiên không cần phải nói, do đó ta tuyệt đối không làm hại nó. TiênNhi thực sự quan tâm đến ngươi, vì sao vẫn không cùng ngươi động phòng,sống cuộc sống vợ chồng thật sự chứ? Nha đầu kia có lẽ vì chuyện thế sựnên lúc nào cũng buồn phiền không vui, nếu ngươi yêu thương nàng, tấtphải hiểu được tâm tư của nàng mới đúng.

Chuyện này đối với LâmVãn Vinh mà nói thực sự giống như tâm bệnh. Vốn tính tới kinh thành đểtìm Thanh Tuyền, hỏi nàng rồi chắc chắn sẽ có biện pháp. Chỉ là tìnhthế lúc này, Thanh Tuyền thực sự là công chúa của Đại Hoa, muốn gặpcũng không biết phải chờ đợi đến bao giờ, cho nên thêm vấn đề của TiênNhi lại càng làm hắn khó nghĩ.

Nghĩ tới đây, chợt nhớ có lần tạiKim Lăng, An Bích Như cũng đã từng nói qua, trong lòng chợt nảy ra mộttia hi vọng, nhìn nàng nói:

- Tỷ tỷ, ta đã gọi nàng là sư phụ rồiđó, tâm tư của Tiên Nhi nàng cũng có thể hiểu được, chỉ là trên ngườinàng có mang tình cổ, không biết phải giải khai thế nào. Nhờ tỷ tỷ nghĩra biện pháp giúp ta, "tiểu đệ" của đệ nhất định sẽ lấy thân mình báođáp.

- Tiểu đệ của đệ?

An Bích Như hi hi cười nói:

- Chủ ýcủa ngươi thật không tồi đó. Yếu quyết để giải tình cổ, ta với ngươicũng đã nói qua, chỉ cần ngươi đối xử tốt với Tiên Nhi suốt đời làđược. Bây giờ nếu ngươi cùng ai động phòng thực sự là có chút phiềntoái, hơn nữa nha đầu Tiên Nhi cũng sẽ đau lòng.

Nếu chỉ có nhưvậy, ta còn ở đây nhiều lời với ngươi làm gì. Mẹ kiếp, nói chuyện vớiyêu nữ này thực sự là bực mình quá mà. Đừng tưởng ngươi là sư phụ củaTiên Nhi mà ta phải bó tay, chọc giận lão tử là không xong, để xemngươi xử sự thế nào đây - nghĩ đoạn tay cầm súng tiến lên, gương mặtnhư cười mà không phải cười, nói:

- Việc thực thú vị, ta đã lớn nhưvậy mà chưa biết việc đó như thế nào, hay là ta cùng nàng thưởng thứcmột chút tư vị của nó đi?

An Bích Như biến sắc, trong lòng suy nghĩ mông lung, đột nhiên thở dài than khẽ:

-Lâm huynh đệ, việc đó thực sự ta cũng không biết phải làm thế nào. Sitình chi cổ chính là minh chứng cho tình yêu của Miêu nữ, nó giống nhưmột loại ma thuật, thực sự làm cho người mang nó phải chịu rất nhiềukhổ sở, cho nên không thể dễ dàng trừ bỏ đi được.

Vị An tỷ tỷ màLâm Vãn Vinh kể từ khi quen biết tới nay, xưng hô như vậy mới là lầnđầu, thấy sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc, Lâm Vãn Vinh trong lòng chợtnhói lên. Trời ơi, rút cuộc tình cổ là cái giống gì mà chỉ có thể mangmà không thể giải, không phải là thứ đồ hại chết người sao?

-Tiên Nhi tuổi còn nhỏ, thân thế bi thương sinh ra thống hận nam nhântrong thiên hạ đa thê đa thiếp, liền năn nỉ ta hạ cổ trùng. Ta cũng đãkhuyên trở nhiều, chỉ có điều nha đầu này tính tình quật cường, cho dùta có nói thế nào cũng không thể quên đi cái ý niệm đó trong đầu. Tatrong một lúc tâm tư rối loạn bất ổn, đã nghe theo lời hạ cổ trùng lênngười nó. Vốn nghĩ Tiên Nhi dung mạo tuyệt thế, trong thiên hạ khôngthiếu người sẵn sàng chết vì nó, trước mặt nó làm gì còn nghĩ đến ngườiđàn bà nào khác. Thế nhưng không hiểu sao khi gặp gỡ một kẻ kì quái nhưngươi, Tiên Nhi nha đầu ngốc liền rối loạn phương hướng. Nếu ngươi làkẻ chung tình thì thực là quá tốt. Chỉ có điều, ngươi lại có quá nhiềuhồng nhan tri kỉ. Tiên Nhi thực sự quá yêu ngươi, đã phá bỏ lời thề cũ,nhưng ngặt nỗi việc mang tình cổ trong người, mang thì dễ nhưng khôngdễ giải khai, nếu không đã không gọi là si tình chi cổ.

An Bích Như sâu kín nói, ánh mắt mang theo gợn sóng nhè nhẹ, ngữ khí buồn bã, tựa hồ đã nhắc đến chuyện cũ trong lòng nàng.

LâmVãn Vinh cũng đã hiểu được, nói tình cổ hạ dễ dàng khó giải khai, nhưngkhông nói là không thể, nói cách khác là còn có hi vọng.

- Tỷtỷ, đừng trêu đùa ta nữa, có biện pháp gì cứ nói thẳng ra, ta còn phảichờ Tiên Nhi sinh con cho ta nữa kia! Nàng ấy thân thể cân đối, hông nởeo thon, bẩm sinh đã thích hợp với việc sinh con, tỷ tỷ phải nhanhchóng nghĩ ra biện pháp giúp chúng ta mới được.

Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói.

An Bích Như cười khúc khích, liếc mắt một cái nói:

-Ngươi thật là, những lời như thế sao cứ tuỳ tiện nói ra, nếu là ngườikhác nghe ngươi nói chuyện thế này, e là ngươi sẽ bị đánh cho một trậnđó.

Ặc, nếu ngồi trước mặt ta là ngươì khác, ta đã sớm xong việc từ lâu rồi, đâu phải nhì nhằng mãi thế này.

An tỷ tỷ đôi mắt như hồ thu, gương mặt có chút ửng đỏ, thở nhẹ nói:

-Hạ cổ trùng là ta, đương nhiên ta có biện pháp giải khai, chỉ là biệnpháp đó thực sự làm khó cho ta, cần phải tốn rất nhiều công sức, vì thếta muốn huynh đệ giúp ta một việc.

Lâm Vãn Vinh nói:

- Điềunày ta hiểu, An tỷ tỷ tìm đến ta nhất định là có mục đích, thiên hạkhông có cái gì là miễn phí hoàn toàn cả, chẳng qua là trao đổi điềukiện mà thôi.

An Bích Như thản nhiên cười:

- Lâm huynh đệ quảnhiên rất thông minh, nói chuyện với ngươi thật tiết kiệm hơi sức. Bấtquá trong việc này, mười phần thì chín phần là vì trao đổi điều kiện,một phần là vì muốn nói chuyện với ngươi, hi hi..

Chết mất, ngươi cũng định trêu ghẹo ta à. Lâm Vãn Vinh điềm nhiên nhún vai nói:

-Hãy thành thật với nhau nhé, cuối cùng thì An tiểu thư muốn gì ở ta? Tatự hỏi, ngoại trừ đẹp trai cao lớn, hiểu biết rộng, sống chân tình,khiêm nhường cẩn thận, thực không biết có ưu điểm nào khiến An tiểu thưđặc biệt coi trọng ta như vậy?

An Bích Như liếc một cái nhìn sâu kín về phía hắn, nói:

- Tiểu đệ đệ, đừng tưởng một tiếng An tiểu thư có thể khiến ta giúp ngươi, ta vẫn muốn ngươi gọi ta là An tỷ tỷ.

Ta mà nghe lời ngươi thì đã đi làm quỷ từ lâu rồi. Lâm Vãn Vinh cười nói:

-An tiểu thư, nàng nói không đúng rồi, chúng ta đây là trao đổi điềukiện, không thể nói ai nợ ai được, so với việc buôn bán không có gìkhác, chỉ là có thêm vài điểm tốt mà thôi. Nào hãy nói điều kiện củanàng xem, ta có thể làm được hay không làm được.

An Bích Như thấy hắn thần sắc thâm sâu, không giống như làm bộ, chần chờ một lát, cười nói:

- Ta biết ngươi, tự nhiên cũng nắm chắc ngươi có năng lực làm được, hơn nữa lại là người am hiểu nhất nữa.

Là người am hiểu nhất? Chỉ có các bộ phận trên thân thể ta là ta hiểu rõ nhất, chỉ là không biết có đúng không.

- Lâm huynh đệ, hãy để ta kể cho ngươi một thiên cố sự, nghe xong chuyện này tự nhiên ngươi sẽ hiểu.

An Bích Như thở nhẹ nói.

-Trước đây có một vị đại sư nổi danh thiên hạ, người thu nhận hai đệ tử.Cả hai vị đệ tử đều là nữ tử, bộ dáng xinh đẹp tựa thiên tiên, cầm kỳthư hoạ, cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ đã vào hàng siêu quần bạt tuỵ.Thiếu niên anh kiệt trong thiên hạ đều bị hai nàng thu hút. Sư phụ hainàng lại là một vị đệ nhất đại sư, uy vọng khôn cùng, mọi người đều vôcùng kính ngưỡng, đối với tỷ muội hai người đều vô cùng thương yêu dạydỗ, chưa bao giờ thiên vị ai. Sư tỷ muội hai người tình cảm vô cùngthắm thiết. Đột nhiên có một ngày, có người nói vị sư tỷ chính là mộtngười trong hoàng tộc, huyết mạch cao quý, thanh khiết vô bì. Vị sưmuội lại xuất thân là Miêu nữ, bề ngoài phóng đãng. Từ ngày xuất hiệnlời đồn đại, vị sư phụ liền dần thay đổi thái độ, coi trọng vị sư tỷhơn, đem người đó trực tiếp dạy dỗ riêng. Người sư muội không hiểuchuyện, thấy sư phụ không hề dạy mình liền hướng tới vị sư tỷ chất vấn,lại bị vị sư tỷ sử dụng thủ đoạn khiến sư phụ nghe thấy. Sư phụ liềntrút giận lên đầu vị sư muội, lại không truyền dạy gì nữa. Lúc lâmchung người giao sư môn vào tay sư tỷ, dặn dò phò tá một người lên làmhoàng đế, cho đến khi đoạt được hoàng vị.

An Bích Như thần tìnhan tĩnh, ngữ khí ảm đạm chìm trong hồi ức xa xưa khiến Lâm Vãn Vinhkhông biết nói thế nào. Vừa nghe mở đầu chuyện, hắn liền biết đây chínhlà An Bích Như đang kể lại thân thế của mình.

- Nếu là tỷ thícông bình, bại dưới tay sư tỷ thì vị sư muội kia cũng không có gì đểnói. Chỉ hiềm sư phụ đã có thành kiến nên mất đi sự công bằng. Vị sưmuội xuất thân là Miêu nữ, nhưng cũng là đệ nhất đẳng, gặp chuyện nàyliền vô cùng đau khổ. Thấy sư phụ đối với mình kỳ thị như vậy, tronglòng vô cùng thê lương, liên trước linh đường sư phụ lập lời thề, nhấtđịnh sẽ đánh bại sư tỷ, đòi lại công đạo. Trước linh đường khi đó córất nhiều người, hai vị sư tỷ muội lại cùng tâm ý vô cùng cao ngạo, chỉmột lời bất hoà liền đại chiến một hồi. Hai người thuở nhỏ ở chung, võnghệ vốn không phân được cao thấp, đấu qua đấu lại vân không ai đắcthủ. Vậy mà có kẻ nhân lúc vị sư muội không phòng bị, âm thầm phóng ámtiễn, khiến vị sư tỷ may mắn thắng nửa chiêu. Vị sư muội giận dữ mangthương thế xuống núi, từ đó hoàn toàn đối lập với vị sư tỷ. Người mà vịsư tỷ năm đó phò tá chính là Nhị vương gia nên vị sư muội liền quaysang giúp Tam hoàng tử của hoàng đế. Hai người đã âm thầm đánh lẫnnhau, cũng chưa ai chiếm được tiện nghi. Chỉ là Thành vương gia nóngnảy tự phụ, thời khắc mấu chốt lại không nghe lời khuyên giải, bị ngườiphản công đến nỗi cuối cùng mất hết. Vị sư muội không cam lòng thất bạinhư vậy, liền tổ chức ra Bạch Liên giáo với ý đồ đông sơn tái khởi...

Nói đến đây, An Bích Như liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một chút, trên mặt hiện rõ vẻ phức tạp khó phân biệt, nhỏ giọng nói:

-Dựa theo tính tình của người đó, bằng vào những gì ngươi gây ra, chắcchắn sẽ không bỏ qua. Vậy mà ngươi lại là tướng công của Tiên Nhi,không lẽ đó lại là vận mệnh?

Hít một hơi thật dài, lại khôngbiết nói gì cho tốt. Lâm Vãn Vinh nghe xong đã hiểu đại khái. Nguyênlai An Bích Như tranh vị với sư tỷ thất bại, liền mượn Triệu Khang Trữđể đánh bại sư tỷ, vậy mà Thành vương gia lại thất bại, bất đắc chíliền tổ chức ra Bạch Liên giáo để chống lại sư tỷ, rồi lại hồ đồ để cơnghiệp bị huỷ trong tay chính mình. Tính ra tự mình làm khổ mình a.

-An tiểu thư, sự tình quá khứ đã trôi qua nhiều năm như vậy, nàng phảinghĩ thông rồi chứ. Nàng với sư tỷ chỉ là lập trường bất đồng mà thôi,chưa thể nói là kết thành thâm cừu đại hận.

Lâm Vãn Vinh khuyên giải.

An Bích Như buồn bã cười, trong mắt đầy lệ quang:

-Không cừu hận ư? Mấy năm nay phiêu dạt khắp nơi, bốn biển là nhà, chịuđựng nhục nhã rốt cuộc là vì cái gì? Một kẻ xuất thân cao quý, liền cóthể như tiên nữ cao cao tại thượng, còn một Miêu nữ lại là hạng đê tiệnnhư yêu nhân sao? Chẳng lẽ Miêu nữ trời sinh đã là hạ tiện?

LâmVãn Vinh cũng không biết nói thế nào cho phải. An Bích Như đơn giản làtrong tâm ghen ghét, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà cừu hận chẳngnhững không giảm mà càng ngày lại càng sâu. Chỉ bằng hai chữ ghen ghétthì không đủ để giải thích được, điều này có lẽ là do mâu thuẫn giaicấp mà hai người là đại biểu mà thôi. Nghĩ đến đây liền hiểu ra, khôngcòn cảm thấy kì quái nữa.

- Đừng khóc nữa mà, hãy nghe ta giải thích, đây đâu phải là lỗi của nàng.

LâmVãn Vinh móc trong ngực ra một chiếc khăn tay vừa muốn đưa cho nàng,chợt nhớ đây là vật của Thanh Tuyền lưu lại cho mình, liền vội vã cấtđi.

An Bích Như thảng thốt một tiếng, đoạt lấy chiếc khăn tay, lau lau nước mắt rồi cười nói:

-Ngươi thật là, tâm địa hẹp hòi quá, ngay cả khăn tay cũng không muốnđưa cho ta, giờ đã thấm nước mắt của ta rồi thì phải làm sao?

Trờiạ, đây là tín vật đính ước của ta với Thanh Tuyền, lão tử bình thườngkhông nỡ dùng một chút, ả hồ ly tinh này thực là không biết tốt xấu.

An Bích Như thấy sắc mặt bất hảo của hắn, hít một hơi dài nói:

-Ta cùng với ả đấu nhau hai mươi năm, lần luợt thất bại rồi lại lần lượtđứng lên, chưa bao giờ sợ hãi, bất kể thế nào kiếp này nhất định phảiđánh bại ả, nhất định!

Thấy ánh mắt nàng nhìn mình, khoé miệng mỉm cười, Lâm Vãn Vinh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói:

-An tỷ tỷ, người nhìn ta làm gì, không phải muốn ta đánh bại người đóchứ? Tha cho ta, tha cho ta đi, ta còn phải cùng Tiên Nhi động phòngsinh con nữa!

An Bích Như cười khanh khách nói:

- Có ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì?"

Mẹ kiếp, đúng là ta chỉ sợ có nàng thôi, nếu không có nàng thì thế giới này thực an bình quá!

-Ngươi nghĩ rằng ta bảo ngươi đi đấu võ chăng? Mặc dù ngươi có ám khílợi hại, có thể đánh lén từ xa, nhưng cũng chưa chắc có thể giết chếtkẻ đó!

An Bích Như hì hì cười, ngón tay dứ dứ trên mũi hắn, nói:

- Ngốc nghếch! Ta đâu có ngốc như vậy, vẫn biết là ngươi ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến thế này!

Nàngvừa rồi mới khóc, trên hàng lông mi dài còn vương chút lệ, mặt cười ửngđỏ, thân hình rung rinh khiến bộ ngực cao vút như nảy lên, ngón taycong cong làm duyên, giống như tình nhân làm nũng, thật sự quyến rũchết người.

Mẹ ơi, nàng thật quá hấp dẫn, lão tử không chịu nổinữa, giờ cũng không thể rút lui, hay là lão tử cùng nàng luyện võ trêngiường, việc tới kinh thành tạm thời không bàn nữa. Lâm Vãn Vinh khônguý kị gì, dò xét thân hình nàng, hắc hắc cười khan vài tiếng, lại khôngnói gì.

- Đánh bại một người, có rất nhiều phương thức, bằng võnghệ cũng chỉ là một loại trong đó, mặc dù đơn giản trực tiếp nhưng lạimất đi không ít niềm vui thú.

An Bích Như mỉm cười nói:

- Ngoài ra còn có rất nhiều phương thức để vận dụng, tỷ như trí mưu, tỷ như tài học, tỷ như ... hi hi, tự ngươi tưởng tượng ra đi.

"Không phải muốn ta bán thân sao?" Lâm Vãn Vinh kiên định lắc đầu nói:

-Ta cảnh cáo nàng không nên dùng cách này chủ yếu bởi ta là một ngườingay thẳng, nói những lời này trước mặt chẳng khác nào vũ nhục ta, saunày còn mặt mũi nào? Ồ, ta chỉ thuận tiện nói thôi, ngàn vạn lần đừngnên hiểu lầm đó. Nên nhớ, ta là một người chính trực!

- Vậy còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì sao?

An Bích Như nói.

-Ta biết, nàng ấy đẹp như vậy khiến cho ta muốn khuynh thành khuynh quốcquá đi thôi, ta thích sự thành thục của nàng, thích cái thắt lưng củanàng, hắc hắc, An tỷ tỷ không nên hiểu lầm, ý ta không phải như vậy, ýta là nàng âý là người thành thục, ta chỉ thương hoa tiếc ngọc chútthôi.

An tỷ tỷ phát cáu, trừng mắt nhìn hắn nói:

- Ngươi đừngcó hối hận a. Vị sư tỷ này, xinh đẹp như thường nga, tựa tiên tử xuấtthế, trên đời này chưa từng có nam nhân nào khiến nàng phải để trongmắt, ngươi liệu có cái bản sự đó không?

- Thường nga? Tiên tử?

LâmVãn Vinh sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy bên ngoài NgọcPhật tự đã gặp một thần tiên tỷ tỷ, mẹ ơi, không phải là nàng ấy chứ?

Chương 235: Đại tiểu thư mất tích

Nếuđúng như nàng nói, việc này quả thực có chút kích thích, lão tử có nênhay không lo lắng một chút đây? Tim trong ngực hắn bắt đầu đập nhanh,sửng sốt một hồi lâu, An Bích Như thấy vẻ mặt hắn như vậy, liền cườinói:

- Đúng vậy, nghe nói đến người đẹp có phải ngươi đã động tâm tư? Thực hiếm có nam nhân nào lại không bị cám dỗ đó.

Lâm Vãn Vinh làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của nàng, hiếu kỳ hỏi:

- Vậy, xin hỏi An tiểu thư, vị tiên tử này đang ở nơi nào, làm thế nào để gặp được nàng?

-Muốn gặp nàng, hi hi, trên đời này nam nhân muốn gặp nàng có thể xếphàng từ kinh thành về tới Kim Lăng đó, nhưng những người có thể nhìnthấy chân diện mục của nàng, liệu có mấy người?

An Bích Như lắc đầu, mỉm cười liếc mắt nhìn hắn một cái, đoạn nói:

-Đương nhiên, ngươi là một ngoại lệ, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiệnnày, ngươi muốn gặp nàng bao nhiêu lần thì tuý ý. Việc làm thế nào đểđánh bại nàng thì phải trông chờ vào bản lãnh của ngươi, tốt nhất làkhông để lộ mục đích, nếu không chắc chắn ngươi sẽ bị nàng giết đó, hihi!

Lâm Vãn Vinh nghe đến đây mồ hôi lạnh túa ra, vừa rồi chỉchú ý đến vấn đề kích thích kia mà quên đi nguy hiểm, may mà ả hồ lytinh này nhắc nhở mình.

Hắn hì hì cười, đang muốn trả lời thì An Bích Như nhướng mày, nhẹ giọng nói:

- Có người đến!

LâmVãn Vinh ngưng thần nghe ngóng, phía hành lang truyền lại tiếng bướcchân, nghe như của một nữ tử. Nữ tử này dường như cố tình nhẹ nhàng,nếu không cẩn thận nghe ngóng, tất không thể biết được.

- Là ai đó?

An Bích Như đôi mắt khẽ chuyển, trên mặt xuất hiện một tia giảo hoạt, đột nhiên mở miệng hỏi.

Nữtử bên ngoài cửa sổ sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ đến có thanhâm nữ tử bên trong truyền ra. Nàng khẽ cắn môn, tức giận nói:

- Ngươi là ai?

- Hi hi, ta là một người thân thiết của Lâm Tam!

An Bích Như cười dụ hoặc nhìn Lâm Vãn Vinh một cái.

- Ngươi điên ư?

Lâm Vãn Vinh lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo An tỷ tỷ, bàn tay vội vàng bịt cái miệng anh đào của nàng lại:

-Bà ngoại ơi, bà hại ta thế đủ chưa, đây là Đại tiểu thư đó. Cẩn thậnnàng ấy xé xác cả ta lẫn ngươi... nhìn cái gì vậy, như thế này chưa đủ à?

AnBích Như trong mắt lộ vẻ phức tạp, hàng lông mi run run, khuôn mặt hồnglên, đôi môi anh đào toả ra một làn hương như lan như xạ, truyền vào lỗmũi hắn.

- Nàng ấy yêu ngươi phải không? Vậy tốt lắm, nếu ngươi đápứng ta liền bỏ qua, nếu không đáp ứng thì ta sẽ...cứu mạng a, Đại tiểuthư cứu!

Ta sợ nàng rồi, Lâm Vãn Vinh bàn tay to lớn bịt chặtmiệng nàng, hung hăng kéo thân thể nàng áp sát vào tường. Hai ngườiliền dính lại một chỗ.

- Ta cảnh cáo ngươi đó, nếu ta không muốnlàm gì thì không ai có thể ép buộc được ta, ngươi đừng tự thị thôngminh tự tác, con mẹ nó, việc gì ta cũng có thể làm được đó.

Hai mắt hắn giống như cuồng phong nuốt chửng lấy nàng, lại giống như hung thần ác sát.

Antỷ tỷ cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, hơi thở thơm tho toả ra tay hắn,nhưng vẫn nằm trong lòng hắn. Lâm Vãn Vinh để nàng đứng lại trên đôichân thon dài, hai thân thể vẫn dính sát, bốn mắt nhìn nhau.

AnBích Như giãy dụa vài cái, trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, bộ ngựcđầy đặn phập phồng. Đối với sự tình loại này nàng không khác gì mấytiểu nha đầu, vội la lên:

- Ngươi, ngươi định làm gì, không được lỗ mãng!

Mẹơi, ngươi tưởng ta muốn sao, Lâm Vãn Vinh đối với vị An tỷ tỷ này, mịthuật cũng đã biết qua, thấy nàng tỏ vẻ đau đớn, bộ dáng hoàn toàn vôlực liền đẩy nàng ra phía trước, nhìn hàng lông mi dài trên gương mặtnàng xinh đẹp của nàng, cười lạnh nói:

- Ngươi không biết ta đang làm gì à

Bàn tay to lớn lập tức đặt lên ngực nàng.

- Ngươi có biết đây là chuyện gì không?

AnBích Như sắc mặt đại biến, muốn động thủ. Lâm Vãn Vinh so với nàng lạinhanh hơn, liền nghiêng người áp sát tránh độc thủ của nàng, đôi tayvừa hay lại ghì chặt lấy ngực nàng.

Một tiếng động nhè nhẹ vanglên, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhất thời cảm thán. Bộ ngực cao vút đầyđặn này, tuy là cách một lớp quần áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sựmềm mại co dãn, tựa hồ như muốn đem bàn tay hắn ném trở lại vây.

AnBích Như võ công cao hơn hắn nhiều, nhưng nàng không ngờ gã tiểu đệ đệluôn ôn nhu văn nhã này đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa đang hi hi cườinói bỗng xuống tay bất ngờ, chỉ hơi sửng sốt một chút đã nằm trong tayhắn rồi.

Khuôn mặt nàng trắng bệch, giận dữ hừ một tiếng nói:

- Ngươi dám khinh bạc ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, ưm....

LâmVãn Vinh song thủ kéo tay nàng lên cao, cả người hắn đè lên người nàng,nhìn vào gương mặt như hoa như ngọc của nàng, cả giận nói:

- TiênNhi cả ngày miệng nói muốn giết người, cũng là do ngươi dạy mà ra, nếungươi thích giết người như thế, ta đây trước hết giết ngươi đã.

Hắntrợn mắt mà nhìn, trong mắt như có ngọn lửa bùng lên. An Bích Như bộngực phập phồng, hơi thở nặng nề, trong mắt sự xấu hổ lẫn giận dữ cùngphun trào. Hai người trừng mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không bênnào nhượng bộ bên nào.

Hai người thân thể dính chặt một chỗ, cóthể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau, hơi nóng toả ra làm cho trốngngực gấp gáp thêm mấy lần.

Đại tiểu thư đứng ở ngoài cửa không thấy động tĩnh gì, bèn lên tiếng:

- Ngươi là ai? Nói mau, ngươi sao có thể ở trong phòng của Lâm Tam?

Trongphòng hai người vẫn quấn lấy nhau một chỗ, Lâm Vãn Vinh còn cảm nhậnđược trước bộ ngực mềm mại nhu nộn nổi lên hai điểm. Nhìn gương mặtthanh khiết như bạch ngọc đang dần dần chuyển sang hồng, không khí nhấtthời tràn ngập ý vị khó tả. Một trận hương thơm từ thân thể con gái toảvào mũi hắn, khiến trống ngực hắn lại gia tốc thêm vô số lần nữa.

Haingười đều đổ mồ hôi, chỗ tiếp xúc trên đùi vừa khéo bên cao bên thấpcùng một chỗ. An tỷ tỷ vóc người thon dài, lại là người tập võ, đôichân mười phần săn chắc quấn lấy hắn. Sự tiếp xúc này đúng là làm chongười ta bị mê hoặc, Lâm Vãn Vinh nhích một chút trên đùi nàng, thoảimái hừ nhẹ một tiếng.

An Bích Như gương mặt đỏ bừng, trên mũi xuất hiện nhưng giọt mồ hôi nhàn nhạt, ánh mắt mông lung, khoé miệng anh đào hé mở:

- Ngươi không nên làm như vậy, ta là sư phụ của Tiên Nhi...

Vừa nghe thấy câu nói này, Lâm Vãn Vinh trong mũi như có lửa, cả người hừng hừng, nuốt nước bọt một cái nói:

- Ngươi là sư phụ của Tiên Nhi, còn ta là tướng công của nàng.

- Ưm...

AnBích Như sắc mặt hồng vượng, trong lòng sinh ra một tư vị kỳ quái, mộtcảm giác chưa từng có đối với nàng. Mặc dù nàng võ công cao cường nhưngmồ hôi lúc này tuôn chảy không ngừng, thân thể lại như dán với Lâm VãnVinh tại chỗ đó, nhất thời trong lòng sinh ra một loại cảm giác khôngbình thường.

Lâm Vãn Vinh trong mắt bắn ra ngọn lửa hừng hực,chân hắn bị khoá chặt bởi đôi chân ngọc của nàng. Thân thể hắn chậm rãinhích về trước, lại càng áp sát nàng. Một vật nóng bỏng dích chặt vàotiểu phúc của nàng, dường như muốn đốt cháy quần áo để tiến vào chỗ mềmmại kia.

"Không...không nên!" An Bích Như tựa hồ như đã quên mấtmình là một người con gái biết võ công, thân thể mềm mại vô lực, gấpgiọng kêu nhỏ. Đôi mắt nàng chớp nhẹ, bộ ngực cao cao nhấp nhô tạothành một làn sóng tuyệt vời, hương thơm như lan từ cái miệng nhỏ nhắntheo hơi thở nóng bỏng phả vào mặt hắn.

Nàng đã chịu khuất phụcrồi, Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm kêu một tiếng. Ả hồ ly tinh này thựcthơm ngon như mật đào, hai chân vẫn ghì chặt lấy hắn, phúc câu bên dướitruyền đến cái cảm giác căng căng mềm mềm, giống như đậu hủ vừa mới ralò, tuy là cách một lớp quần áo nhưng cái cảm giác mềm mại yếu ớt nàyđúng là kích thích đến cực điểm. Lại nói, ngươi bảo ta không nên làm,tưởng ta là thiện nam tín nữ sao, ta càng phải làm đến cùng mới thôi.Hắn hơi ngẩng đầu, hai người đồng thời cất một tiếng thở dài nặng nề.

An Bích Như tim như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên đánh vào vai hắn một quyền, thở gấp nói:

- Ngươi không được khi dễ ta, không được khi dễ ta...

Phảnứng của nàng lúc này rõ ràng không còn cái vẻ gì là Bạch Liên GiáoThánh mẫu mà chỉ là một nữ tử bình thường bị áp bức, hai tay nắm thànhquyền, buông xuôi hạ xuống.

Ôi trời, ta đang làm cái gì thế này!Thấy An Bích Như khoé mắt vẫn còn vương nước mắt, Lâm Vãn Vinh chợtthanh tỉnh lại rất nhiều, lão tử đây không thích giở trò cường bạo.

- Lâm Tam có bên trong không, mở cửa cho ta vào ...

Lâm Vãn Vinh cả kinh nói:

- Không nên vào...

Hắn với An Bích Như vội vàng phân khai, An tỷ tỷ hừ nhẹ một tiếng, lại ôm lấy cổ hắn một chút, cười quyến rũ nói:

- Sao bây giờ, có dám tiếp tục không?

Nói rồi nàng ta la lớn.

- Tha cho ta, mặc kệ ngươi muốn làm gì, thả ta ra, thả ta ra, cứu mạng a, cường bạo a.

Hắncòn chưa kịp lên tiếng, đã thấy một tiếng động nhẹ, cửa phòng đã mở ra,Đại tiểu thư tay bưng mâm đồ ăn sáng đang nhẹ nhàng bước đến, chợt thấyquang cảnh trong phòng, nhất thời sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác sững sờ,cảm giác như đất dưới chân đang sụt xuống.

- Này, này, Đại tiểu thư, chuyện không phải như nàng nghĩ đâu - thả ta ra, thả ta ra mau, Đại tiểu thư, là ta bị ép buộc đó.

Xoảngmột tiếng, mâm thức ăn rơi khỏi tay Tiêu Ngọc Nhược, chén bát lẫn đồ ănthành một đống vương vãi trên mặt đất, nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vãn Vinhmột cái, nước mắt đã trào ra, đột nhiên xoay người chạy mất.

- Đại tiểu thư, Đại tiểu thư...

LâmVãn Vinh vội kêu lên, nhưng Tiêu Ngọc Nhược tính tình cố chấp đâu thèmnghe lời hắn, chỉ vài cái chớp mắt đã không còn thấy bóng người.

An Bích Như cười hì hì buông đôi tay khỏi cổ hắn, cười nói:

- Hay lắm, nàng đã đi rồi, chúng ta lại tiếp tục chứ?

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, không quản đến nàng, định chạy đi tìm Đại tiểu thư, An Bích Như vội vàng kéo hắn lại nói:

- Ngươi muốn đi đâu?

Lâm Vãn Vinh lạnh lùng nói:

- Buông cái tay ngươi ra, nếu không ta không cam đoan sẽ không làm gì ngươi đâu!

AnBích Như thấy hắn bình thường chỗ nào cũng hi hi ha ha, chứ đã thấy bộdáng lạnh như băng của hắn như thế bao giờ. Lúc này nàng nghĩ tới tìnhcảnh hồi nãy, lại nhớ đến tiểu đệ đệ của hắn, trong lòng đột nhiên sinhra sợ hãi, vội vàng buông tay hắn ra, nói nhỏ:

- Ngươi hung hăng như vậy làm cái gì, là tự nàng ấy bỏ đi, ta đâu có đuổi nàng ấy.

Mẹkiếp, chuyện này còn không phải do ả yêu tinh nhà ngươi gây ra sao, lờinày cũng có thể nói ra được à. Thôi quên đi, quên đi, lão tử quản khôngđược ngươi, lại cũng không muốn quản, hắn trong lòng phiền muộn nghĩ.Lại nghĩ đến nha đầu Tiêu Ngọc Nhược hành động hồ đồ xuẩn ngốc, khôngtìm hiểu rõ mọi chuyện nên dễ dàng mắc lừa An Bích Như. Nghĩ đến đâyliền bước qua một bên nhường lối, ý muốn tống khứ ả đi cho rồi.

An Bích Như thấy hắn mời đi, đột nhiên khe khẽ thở dài nói:

-Thôi, thôi, ta chính là Miêu nữ đê tiện, lại sử dụng thủ đoạn của yêunữ, bị ngươi khinh bạc như vậy cũng đúng. Ngươi hãy đi tìm Tiêu đạitiểu thư của ngươi đi.

Khi nàng nói chuyện, ánh mắt nhẹ nhàngquan sát hắn, chỉ thấy hắn tựa hồ không nghe thấy lời nói của mình,cước bộ vẫn cực nhanh chỉ hai ba bước đã ra khỏi cửa chạy đi.

Hắn đã đi rồi sao? An Bích Như ngây ngốc cả nửa ngày, đột nhiên gương mặt ửng đỏ, cười hi hi nói:

- Tiểu bại hoại, cứng hay mềm đều không ăn, chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy, thật sự là hảo tính cách!

LâmVãn Vinh bước ra ngoài, tới phòng Đại tiểu thư tìm một phen nhưng cũngkhông thấy có một bóng người, đang tìm Đại tiểu thư chợt thấy một tiểua hoàn đi đến, bèn kéo lại nói:

- Tiểu muội, ngươi thấy Đại tiểu thư đâu không.

- Đại tiểu thư?

Tiểu a hoàn kì quái nói:

-Mới vừa rồi không phải mang đồ ăn đến cho huynh sao? Đại tiểu thư biếthuynh đêm qua không ăn gì, đã đặc biệt dặn dò nhà bếp làm cho huynh vàimón, vốn định bảo ta mang tới cho huynh, sau lại thấy lo lắng nên tựmình mang tới, huynh đã gặp nàng chưa?

- Ôi chao, có thể nàng ấy đi nhầm đường rồi!

LâmVãn Vinh xấu hổ cười nói, trong lòng cũng nổi lên chút ấm áp. Nha đầukia trước mặt ta luôn mang bộ mặt nghiêm trang, không ngờ lại quan tâmđến ta như vậy. Lão tử đêm nay bị An hồ ly tinh hấp dẫn, thiếu chút nữakhông giữ được mình, thật muốn xin lỗi Đại tiểu thư, sau này nhất địnhsẽ sửa đổi. Lại nói, đối mặt với hồ ly tinh hấp dẫn như vậy mà ta cóthể nhẫn nại không làm loạn, thử hỏi trên đời này có mấy ai làm được?Xem ra Liễu Hạ Huệ so với lão tử cũng không bằng!

Nơi này ngoàitiểu a hoàn, tuyệt không thấy bóng dáng Đại tiểu thư. Hắn vội ra ngoàihỏi đám tiểu nhị, có người thấy Đại tiểu thư mới vừa rồi vội vã xuấtmôn đi, chỉ là sắc trời vẫn tối, không ai biết nàng đi về phương nào.

LâmVãn Vinh lòng nóng như lửa, đây là kinh thành chứ không phải Kim Lăng,trời lại tối đâu dễ tìm người, nàng cũng đâu có quen biết nhiều nơinày, không hiểu còn chỗ nào có thể lui tới đây?

Tống tẩu vội vàng đi tới, trong lòng cũng rất lo lắng, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói:

- Lâm huynh đệ, có lẽ ta không nên hỏi, quan hệ giữa đệ với Đại tiểu thư dường như không phải bình thường?

Lâm Vãn Vinh khẽ cười khan hai tiếng, cũng không biết có nên thừa nhận hay không. Tống tẩu thở dài nói:

-Lâm huynh đệ, không phải là ta dạy bảo ngươi, Đại tiểu thư đối vớingươi quan tâm vô cùng, tình cảm đậm sâu, đến cả ta nhìn vào cũng phảihâm mộ đó.

Thấy hắn ánh mắt nghi hoặc, Tống tẩu bất đắc dĩ lắc đầu nói:

-Vốn Đại tiểu thư không muốn ta nói ra, chỉ là nếu ta không nói thìngươi vĩnh viễn không biết Đại tiểu thư đối với ngươi thực sự có hảo ý.Hôm nay tới kinh thành bái phỏng quan lão gia môn, vốn là định chongươi đi cùng, nhưng Đại tiểu thư nói ngươi tính tình cao ngạo, nếuphải nhìn sắc mặt lão nhân gia mà hành động thì trong lòng không thoảimái, sợ ngươi phải chịu uỷ khuất nên mới nhờ ta đưa nàng đi, còn ngươihộ tống Nhị tiểu thư. Bên ngoài thành gặp ngươi, chúng ta tuy đều nhìnthấy ngươi, lại thấy ngươi ngẩn người ra đó nhưng Đại tiểu thư khôngcho chúng ta quấy rầy mà phải ở đây chờ ngươi. Nàng lại lo lắng chongươi không biết quy củ, xâm phạm hoàng cung cấm địa mà mắc hoạ cho nênđặc biệt dặn dò ta cầm tiền đút lót quan binh hộ thành, ngươi mới đượcthảnh thơi mà bước đi như thế. Tối qua nàng ấy tức giận ngươi nhưng lạidặn dò ta phải mang thêm áo ấm cho ngươi, lại nói tính cách ngươi rấttuỳ tiện, nếu không chiếu cố ngươi chỉ sợ quanh năm ngươi vẫn cái bộdáng đó. Mặc dù nàng không nói với ngươi, nhưng lại lo lắng ngươi đóibụng, lén đến phòng bếp dặn dò trù tử làm chút đồ ăn mang đến chongươi. Ta ở tại Tiêu gia hơn mười năm, hầu hạ cả phu nhân lẫn Đại tiểuthư, nhưng chưa từng thấy qua Đại tiểu thư đối với ai tốt như vậy,ngươi cũng thật là, có phúc mà không biết hưởng.

" Chẳng trách nàng ta không chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng của ta khi đó" Lâm Vãn Vinh sống mũi hơi cay, vội vã đứng lên nói:

- Yên tâm, dù chết ta cũng phải tìm Ngọc Nhược trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cpgd207-235