Lời yêu từ người
Genre: Omegaverse
Couple: Nhậm Dận Bồng x Phó Tư Siêu.
Nhậm Dận Bồng là alpha có mùi gỗ tự nhiên, Phó Tư Siêu là omega có mùi cam thảo. Khi một người chờ đợi tiếng yêu từ một người.
-------------------
Phó Tư Siêu choàng tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp ở bên ngoài. Bắc Kinh đang có bão.
Em đang nằm quấn mình ấm áp bên trong chăn, nhưng bầu không khí lạnh lẽo và âm u do mưa to gió lớn bão bùng ngoài kia làm hai bàn chân em đột ngột trở nên lạnh ngắc, cả cơ thể có chút hốt hoảng sau mỗi một lần tiếng sấm rền vang vọng cả bầu trời.
Phó Tư Siêu bất an trong lòng.
Em vội vã đưa tay mở đèn, cả căn phòng đột ngột bừng sáng giữa trời đêm mưa gió. Cả cơ thể Phó Tư Siêu vẫn quấn trong chăn ấm nhưng em không hiểu sao nhiệt độ cơ thể em cứ tuột dần đi, cả người cứ bần thần sợ hãi, không yên tâm. Em cảm thấy không an toàn.
Phó Tư Siêu cầm điện thoại lên, mở phần wechat group của Ngân Hà,
[ Có ai còn thức không ? ]
Năm phúc trôi qua, không có ai trả lời khiến Phó Tư Siêu thất vọng, chán nản thở dài, toang ném điện thoại ra góc giường. Bất chợt tiếng tin nhắn vang lên.
[ Ngủ không được à ? ]
Phó Tư Siêu nhìn tin nhắn đến từ khung chat riêng, không phải câu trả lời trong group chat, em nhìn tên người gửi, bất giác kéo cả khoé miệng lên tủm tỉm cười.
[ Sấm chớp làm tớ giật mình, cậu đang ngủ à ? ]
[ Không, đang giải đề ]
[ Muốn qua đây không ? ]
Em nhìn dòng tin nhắn của anh mà bụng nhộn nhạo như thể hàng trăm con bướm đang bay loạn xạ lên vậy, tim em đập nhanh đầy hồi hộp, miệng càng lúc càng kéo cao hơn, ánh mắt cong cong đầy sự vui vẻ.
[ Muốn, qua nhé ? ]
[ Ừ, qua đây. ]
Chưa kịp rời khỏi giường, Phó Tư Siêu đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Em ngơ ngác, vội đứng dậy đi chân trần xuống giường mà ra mở cửa.
Ngay lập tức, hình bóng Nhậm Dận Bồng xuất hiện trước mắt em.
Mùi gỗ tự nhiên tràn vào căn phòng thoang thoảng mùi cam ngọt.
- Qua đón đây, đưa tay nào công chúa.
Nhậm Dận Bồng cười nhếch mép, nhìn người thấp hơn đầy ý trêu đùa. Phó Tư Siêu nhìn ra được điệu bộ cợt nhả vô lại của anh liền giả vờ phồng má giận dỗi, nhưng tay vẫn đưa ra nắm lấy bàn tay của anh.
- Tớ không phải công chúa !!
Nhậm Dận Bồng nhìn người thấp hơn giả vờ hờn dỗi thì bật cười nhẹ, nhìn xem, em không giống công chúa thì ai giống đây. Ánh mắt vừa liếc xuống thì thấy bàn chân của Phó Tư Siêu đang để trần dưới sàn gỗ lạnh lẽo, anh không nói hai lời, thuận tay nhấc người kia ôm lên. Em bị bế bổng bất ngờ, liền vội vòng hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn quanh eo anh, tay Nhậm Dận Bồng đỡ lên mông của em khiến em có chút ngại ngùng.
"Trời ơi đang không bận quần lót"
Nhậm Dận Bồng ẵm Phó Tư Siêu đi ngược lại vào phòng em, tay mở một ngăn tủ, lấy ra một đôi vớ bông rồi mới đưa người về phòng mình.
Căn phòng tràn ngập mùi gỗ, có thêm mùi tinh dầu chanh sả làm cho tinh thần em thoải mái hơn. Nhậm Dận Bồng thả em nằm lên giường của anh, bản thân lại ngồi khuỵ xuống sàn, nâng chân em lên mà tỉ mỉ mang vớ bông vào. Phó Tư Siêu ngồi trên giường thấy chân của mình đều đang gác lên đùi người kia khiến em cảm thấy bản thân giống công chúa thật. Hoàng tử đang đi giày cho công chúa.
Nhưng em nào phải công chúa của anh.
Phó Tư Siêu được quấn kỹ chăn ấm, nằm trên giường Nhậm Dận Bồng nhìn người kia lại ngồi trở về bàn học giải bài, trong lòng tự dưng có chút không vui.
Có ai như anh không, một omega trắng, mịn, thơm, mềm nằm ngoan ngoãn trên giường, anh lại đi ngồi nhìn đống đề khô khan đó. Nhậm Dận Bồng đúng là trực nam ngốc nghếch.
Nhậm Dận Bồng ngồi giải đề nhưng không ngu ngốc không nhận ra ánh mắt mãnh liệt người kia đang dán lên người anh. Mùi cam thảo lại cứ thoang thoảng làm anh kiềm chế muốn đau cả đầu, nhưng có vẻ người kia không quan tâm gì cả mà chỉ mải lo gây sự chú ý đến anh.
- Cậu làm sao đó ?
Phó Tư Siêu nghe người kia đột ngột lên tiếng có chút giật mình, liền rúc người vào trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc xù xù. Nhậm Dận Bồng quay lại nhìn một cục bông ngốc nghếch tỏ vẻ tủi thân làm anh có chút xót xa. Ai bảo anh lại thích cưng chiều cái tên đồng niên nhỏ bé này.
Nhậm Dận Bồng tiến lại gần giường, ngồi ở một bên giường, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm, giọng dịu dàng dỗ dành.
- Công chúa à, em muốn anh làm gì đây ?
Phó Tư Siêu ở trong chăn nghe Nhậm Dận Bồng thay đổi xưng hô liền đỏ mặt, tim càng đập nhanh hơn. Từ lúc em cảm nhận được nệm bị lún khi anh ngồi xuống thì trái tim đã bắt đầu đập loạn xạ không thể dừng rồi, làm gì có ai đủ sức kháng lại sự dịu dàng của một alpha, đặc biệt còn là một alpha đẹp trai như Nhậm Dận Bồng.
- Ngủ với em đi, nha ?
Phó Tư Siêu thỏ thẻ, vẫn đang rúc mình trốn trong chăn. Mùi hương gỗ thảo mộc lẩn quẩn xung quanh tấm chăn bông dày, em vùi mình trong đó đầy yên tâm vì e cảm nhận được anh ở đây với em, người sẽ luôn nuông chiều em.
Nhậm Dận Bồng nghe câu nói của Phó Tư Siêu thì liền nhướng mày. Em nên biết cái câu này nó đa nghĩa như thế nào nhé, em muốn anh hiểu ý nào đây ? Công chúa nhỏ này dạo gần đây bạo gan lắm rồi.
Nhậm Dận Bồng cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc nâu kia, thành công khiến người kia ngọ nguậy vì xấu hổ. Nhậm Dận Bồng cởi bỏ chiếc hoodie trên người xuống, một tay kéo chiếc chăn bông đang giấu công chúa nhỏ. Mặt Phó Tư Siêu đỏ ửng khi nhìn thấy nụ cười gian manh cùng cơ thể trắng muốt kia.
- Ừ, anh ngủ với em.
Phó Tư Siêu lúc đầu bạo dạn bao nhiêu thì bây giờ nhỏ bé, yếu ớt và tủi thân bấy nhiêu. Em mặc trên người chiếc áo hoodie của Nhậm Dận Bồng, áo kéo cao lên lộ ra phần ngực ửng hồng, chi chít vết gặm cắn, tên alpha kia thì vẫn mải mê càn quấy trong cơ thể em, mặc kệ em rên rỉ, năn nỉ dừng lại đến khàn cổ thì anh ta vẫn cứ mặc kệ khiến em chỉ có thể cam chịu mở rộng mà đón nhận tình yêu của anh. Cả mặt em đỏ lên vì cảm giác kích thích sung sướng đến tận trời, mắt ướt nước, khó nhọc hít thở vì cường độ tàn phá của người kia.
Nhậm Dận Bồng luôn rất nâng niu và lãng mạn mỗi khi cả hai lên giường, anh lúc nào cũng sẽ hôn lên mu bàn chân của em, nhẹ giọng gọi bảo bối, hoặc bé yêu, hôm nay thì là công chúa. Anh thích để lại dấu tích trên người em, đặc biệt là những chỗ như đùi trong, eo, hông, ngực, sau gáy trên tuyến thể. Việc để một alpha lại gần tuyến thể của mình là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đánh dấu ngay.
Phó Tư Siêu luôn ước Nhậm Dận Bồng có thể đánh dấu mình.
Cả người Phó Tư Siêu tràn ngập mùi vị của Nhậm Dận Bồng, em yếu đuối nằm ngửa ra mặc kệ tên ác nhân kia vẫn đang chìm sâu trong cơ thể em. Khoái cảm mạnh mẽ khiến em mê mang, mơ màng, chỉ có thể rên rỉ tên người kia, cảm nhận người kia đang khám phá toàn bộ ngóc ngách trong cơ thể em. Phó Tư Siêu hạnh phúc tột cùng vì điều đó.
Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh dấu Phó Tư Siêu ở cái tuổi còn non trẻ như thế này. Cả hai còn cả một quãng đường dài, không ai biết được họ sẽ gặp thêm ai trên lối đi cuộc đời cả. Có lẽ em sẽ gặp và yêu một ai đó hơn cả anh, và Nhậm Dận Bồng không muốn huỷ hoại cơ hội đó của em. Ở bên em với tư cách đồng đội, bạn đồng niên, người tình hay bạn giường đều được, anh sẽ luôn cưng chiều em, yêu thương em và nhìn em toả sáng rực rỡ với âm nhạc của mình.
Nếu mối quan hệ không tên này cho em tự do để em có thể thoả sức vũng vẫy trong âm nhạc thì anh hoàn toàn mãn nguyện.
Tuy nhiên, sự chiếm hữu của anh cũng rất lớn và mãnh liệt. Đó là lý do mà đôi lúc khi anh ghen, anh tiêu cực thả tin tức tố ra để cưỡng ép em phát tình và để anh chiếm lấy em, hay như việc anh sẽ luôn giữ em bên mình, không để em có cơ hội chạy đi làm nũng với người khác. Ôi công chúa của anh, em có lẽ đánh giá thấp sự ích kỷ của Nhậm Dận Bồng này rồi.
Hai người quấn quýt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, dây dưa không dứt. Phó Tư Siêu rất thích hôn Nhậm Dận Bồng, từ những nụ hôn eskimo nhẹ nhàng, đến cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, và tiến tới những nụ hôn sâu khơi gợi khát vọng yêu thương và đôi lúc cả dục vọng. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích hôn một người nào đó nhiều đến như vậy. Và em biết, người ấy cũng dành tặng em những nụ hôn tuyệt nhất thế gian.
Mỗi khi hôn anh, mùi gỗ sẽ dịu dàng tràn vào buồng phổi của em, làm cho cả cơ thể em như rơi vào trong một cánh rừng xanh mát và thanh thản, nó khiến lòng em an yên.
Mùi cam ngọt ngào của em lại xoa dịu đi những mệt mỏi trong anh, cho anh sự an ủi, dịu dàng. Anh yêu những cái hôn chan chứa tình yêu của em, yêu cả sự vỗ về vụng về trong tính cách trẻ con và cơ thể mềm mại tràn đầy những cử chỉ tình ái của Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu chìm vào giấc ngủ trong lúc bản thân cuộn cả người trong áo hoodie của Nhậm Dận Bồng, thân dưới vẫn trống trải. Đôi chân thon mềm đầy dấu tích hoang ái mãnh liệt đang được Nhậm Dận Bồng chăm sóc bằng khăn ấm, anh để bàn chân của em trong lòng mà bao lấy, ôm ấp giữ độ ấm để em yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhìn em thở nhẹ nhẹ, hai gò má phính phập phồng lên xuống thể hiện em đang ngon giấc khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Mặc kệ ngoài kia mưa bão ầm ĩ thế nào thì trong căn phòng nhỏ này vẫn ấm cúng bởi tình yêu của hai người.
Phó Tư Siêu mệt mỏi vùi mình vào trong lòng người alpha kia, tham luyến mùi hương gỗ nơi anh. Cục bông nhỏ dù mệt nhưng vẫn rất biết làm nũng, cứ cựa quậy mãi tới khi Nhậm Dận Bồng phì cười, vòng tay ôm em trọn vào lòng mới khúc khích cười mà nằm yên. Hai người cứ bình bình lặng lặng ở bên nhau mặc cho giông bão bên ngoài có đáng sợ như thế nào.
Khi thức dậy vào buổi sáng, Phó Tư Siêu ngơ ngác tìm kiếm người kia. Em đưa tay xoa xoa chỗ nằm bên cạnh thấy còn hơi ấm, một dòng chảy ấm áp tràn ngập cả con tim, ngay lập tức ngoác miệng ra la hét gọi tên người kia.
- Bồng Bồng !!! Bồng Bồng !! Bồng Bồnggggg !!!
Anh từ ngoài phòng khách, nghe tiếng em gọi liền tất bật bỏ dở lớp học online mà chạy vào xem công chúa lại làm sao rồi. Phó Tư Siêu thấy anh vào liền cười vô cùng thiếu đánh, giơ hai tay đòi anh bế, Nhậm Dận Bồng gõ nhẹ một cái lên đầu nhỏ, xong lại xót nên lấy tay xoa xoa nhẹ, cuối cùng vẫn là vòng tay bế em lên. Phó Tư Siêu thì vô cùng thoả mãn, cả người bám dính lên người anh, tay chân quấn lấy y như một con gấu koala. Phó Tư Siêu đặt đầu lên vai anh, vùi mặt vào trong hõm cổ, lại nhắm mắt hưởng thụ sự cưng chiều. Em tự hỏi, tại sao từ tối đến giờ em luôn cảm thấy bất an khi anh không ở cạnh, một cảm giác nhạy cảm, tự ti, chán chường luôn trực chờ mà trỗi dậy.
Nhậm Dận Bồng nhìn người omega trong lòng mình cố tình khoe ra cái cổ trắng nõn, cũng không phụ sự chờ mong mà hôn lên gáy em, mút nhẹ lên tuyến thể, ngay lập tức truyền một ít tin tức tố của mình vào. Phó Tư Siêu cảm nhận được sự xâm lược của người kia từ tuyến thể thì giật mình, cả người run nhẹ, hai tai đỏ ửng rúc sâu hơn vào lòng anh. Vậy mà cơ thể lại có phản ứng.
- Anh đừng có quá đáng nha. Tối qua đủ rồi.
- Anh không làm gì cả đâu, đang trong lớp, em ngồi ngoan đi.
Nói thì nói thế nhưng Phó Tư Siêu nào có chịu ngồi yên, em hết quay bên này, quậy bên kia, hôn má, hôn tóc, làm đủ trò gây chú ý đến người kia nhưng Nhậm Dận Bồng - một sinh viên năm tốt, hoàn toàn không bị những trò vặt vãnh của em phá rối. Anh mặc kệ em, đầu óc chuyên tâm lắng nghe mấy bài tập vật lý khó hiểu, Phó Tư Siêu thấy không có tác dụng cũng không thèm nghịch nữa, hôn vài cái lên má người kia rồi cũng chui vào phòng nằm ngủ tiếp. Hôm nay người em mệt mỏi vô cùng.
Mãi đến trưa không thấy động tĩnh gì, Nhậm Dận Bồng vừa kết thúc lớp học thì đi vào phòng xem.
Đúng như anh đoán, Phó Tư Siêu không nhận ra từ tối qua là đã đến kỳ phát tình của em rồi. Em cứ vô tư lự thế này thì làm sao anh yên tâm rời khỏi em chứ.
Phó Tư Siêu nằm trên giường, thân dưới ướt át đầy mời gọi, em khó chịu, ấm ức khi bị người alpha bỏ lơ. Dù bản thân đang kêu gào mau đón nhận người kia đi nhưng em cắn răng nín nhịn, nhất quyết không gọi Nhậm Dận Bồng.
Anh đi mà tú ân tú ái với cái đống đề của anh đi.
Cuối cùng thì em vẫn chìm vào bể dục vọng với anh, cả người thấm đẫm mùi hương gỗ thanh nhẹ. Đôi chân gần như không còn chút sức lực, chỉ mơ hồ dang rộng chào đón anh. Phó Tư Siêu ngất đi khi cảm nhận thứ ấm áp bên trong cơ thể mình, em ôm ấy người alpha mà mơ một giấc mộng dài. Nơi giấc mơ, anh và em sẽ ở bên nhau.
Anh ơi, liệu anh có biết, em chỉ đợi mỗi lời yêu của anh thôi ?
Phó Tư Siêu chỉ đợi mỗi tiếng yêu từ Nhậm Dận Bồng. Từ con tim, đến lý trí của em đều chỉ có anh, người duy nhất cho em sự an toàn và bình yên. Ở bên nhau, chúng ta đều có thể trở thành hai đứa trẻ ngốc nghếch cùng nhau đùa giỡn, nhưng cũng có thể trở thàng điểm tựa của người kia, và cũng là bến đỗ để dừng chân khi đã mệt nhoài.
Anh, em thật sự sẵn sàng trói buộc bản thân mình với anh. Khi nào anh sẽ cho em lời yêu mà em hằng ao ước ?
Nhậm Dận Bồng biết Phó Tư Siêu muốn gì, lời yêu không phải thứ trót lưỡi đầu môi nói ra một cách vô trách nhiệm. Anh muốn em trải nghiệm thế giới này, anh không muốn em bị trói buộc với một mình anh. Và, anh thì quá yêu em để có thể nhìn em đau khổ nếu một ngày kia em không còn tình cảm với anh.
Đánh dấu vĩnh cửu sẽ khiến em không thể thân cận với alpha nào khác ngoài anh, biết đâu một mai kia em sẽ tìm thấy định mệnh của mình và vết tích tình yêu của đôi ta sẽ trở thành thứ khiến em đau khổ. Em ơi, anh không thể chịu được điều đó đâu.
Phó Tư Siêu, lời yêu hôm nay xin em đợi anh thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi, khi em vẫn còn có cơ hội chạy thoát.
Em nên biết, ngày anh thoả mãn ước mơ của em, Nhậm Dận Bồng sẽ giam cầm em cả cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro