Đơn phương
Văn Phòng Au!
Couple: Phó Tư Siêu x Nhậm Dận Bồng
Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng
Phó Tư Siêu đơn phương Nhậm Dận Bồng. Bạn thân. Đã từng là tình song phương.
-------------------------------
" Siêu Siêu, cậu cảm thấy cái nhẫn này thế nào?"
.
.
.
.
.
Ngày xuân hoa đào rực nở năm ấy, Phó Tư Siêu lúc đó là nhân viên mới của bộ phận sáng tạo sản phẩm của công ty. Sinh viên mới ra trường hãy còn ngơ ngác, cái gì cũng rón rén không dám làm, đụng gì cũng phải hỏi, gặp ai cũng phải cúi đầu vâng dạ, Phó Tư Siêu lúc đó vừa căng thẳng vừa luôn bồn chồn lo lắng cho kì thử việc của mình, sợ phạm phải lỗi sai sẽ ảnh hưởng tới kết quả đánh giá nhân viên chính thức.
Việc luôn gồng người căng thẳng khiến bụng dạ Phó Tư Siêu luôn âm ỉ đau, đầu óc lúc nào cũng choáng váng.
Cậu nhớ lúc đó Nhậm Dận Bồng cũng là sinh viên mới ra trường giống mình, nhưng khác là người ta được mời về làm, chứ không phải chạy ngược xuôi phỏng vấn khắp nơi như cậu. Trong kí ức đến giờ của cậu, Nhậm Dận Bồng vẫn luôn có vầng hào quang rực rỡ như vậy.
Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu cùng học chung một trường đại học, còn chung một khoa, cùng một khoá, tốt nghiệp cùng một năm. Một người là học bá đẹp trai, đa tài, còn biết chơi nhạc cụ, tướng tá cao ráo không thua người mẫu, tương lai sán lạn, một người chỉ là sinh viên bình thường, ngày học đêm cày game, thỉnh thoảng cũng gẩy vài ba dây bass cho có vẻ là ra dáng biết chơi gì đó.
Hai người ở hai thế giới khác nhau, vòng bạn bè khác nhau. Ấy vậy mà nhờ vào chung một công ty, cả hai liền trở thành bạn thân.
Và,
Không biết từ bao giờ, Phó Tư Siêu đã phải lòng Nhậm Dận Bồng.
Có lẽ là từ những hành động quan tâm người bạn đồng niên như những viên thuốc dạ dày, trà ấm, ly cafe vào buổi sáng, đồ ăn vặt. Rồi những cử chỉ dịu dàng như xoa đầu, vỗ vai, khoác vai, xoa lưng an ủi. Sau đó là những đụng chạm thân thiết như ôm, tựa đầu lên vai, khoác tay.
Phó Tư Siêu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết là đến khi gọi tên được cảm xúc này, Phó Tư Siêu biết mình đã yêu người con trai ấy.
Cậu đã yêu người này từ khoảng khắc đầu tiên người ấy nhận ra cậu giữa một bữa tiệc chào mừng nhân viên mới với cả trăm người.
Cậu đã yêu vào khoảng khắc người này cười tươi đến lộ cặp răng thỏ, tay cầm một ly cafe đưa cho cậu.
Cậu yêu khi người đó hốt hoảng đỡ cậu vào phòng vệ sinh khi cơn đau dạ dày lại quặn thắt hành hạ, khiến cậu tái mét mặt mày mà nôn thốc nôn tháo, người kia thì ngồi xoa lưng nhẹ nhàng cho cậu.
Cậu yêu cái chạm trên mái tóc khô của mình, người đó sẽ vò tóc cậu rối lên xong cười thích thú.
Cậu yêu những lúc người kia sẽ ngả đầu vào vai cậu, nhõng nhẽo khó chịu vì quá nhiều deadlines.
Cậu yêu khi người đó san sẻ những điều riêng tư, trở thành một người được nhận sự tin tưởng của anh, lắng nghe những điều anh lo lắng, trăn trở.
[Siêu Siêu, cậu đúng là bạn thân nhất của tớ.]
Nhậm Dận Bồng chỉ xem cậu là bạn thân.
Đúng,
Nhậm Dận Bồng yêu người khác.
Là một đàn em cách 2 khoá của bọn họ.
Trương Gia Nguyên.
Một người mà Phó Tư Siêu không thể quen hơn được nữa. Đàn em cùng câu lạc bộ mỹ thuật, đàn em sau họ 2 khoá, đứa em thân thiết của cậu.
Cay đắng làm sao, Trương Gia Nguyên cũng yêu Nhậm Dận Bồng.
Người mình thích cùng với đứa em thân thiết của mình.
Trái tim của Phó Tư Siêu vụn vỡ. Tình cảm chưa kịp trổ hoa đã bị ánh mặt trời làm héo úa, đau đớn giày vò nơi lồng ngực đến tận cùng nhưng nước mắt không thể rơi. Cổ họng cậu khô khốc, đầu bắt đầu đau như búa bổ, bụng lại quặn lên vì cơn đau dạ dày.
Ngày trái tim Phó Tư Siêu tan vỡ là ngày sinh nhật lần thứ 25 của Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên một thân mặc áo khoác da đen, quần skinny jeans đen , lái chiếc moto phân khối lớn đến công ty đón người. Tay cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ, hạnh phúc hôn lên tay của Nhậm Dận Bồng.
Phó Tư Siêu đứng từ trong sảnh nhìn hai người. Thật xứng đôi.
Cả hai đều cao ráo, biết ăn mặc, rất có phong cách riêng, lại rất biết cách sống, ở cạnh nhau không thể hoà hợp hơn được nữa.
Phó Tư Siêu nhìn lại bản thân, cũng cao ráo nhưng tướng lại tròn mềm, tướng tá dù cao nhưng vẫn như đứa trẻ con, ăn mặc ngốc nghếch, màu mè. Cậu tự vỗ đầu, tủi thân tự an ủi bản thân một cách vụng về, người nhếch nhác như thế này làm sao mà có thể lọt vào mắt xanh người ta chứ.
Kiểu người của Phó Tư Siêu chính là bỏ cuộc quá sớm. Cậu dễ dàng chấp nhận sự thiệt thòi, thoả mãn với cách giải quyết tạm bợ mà không có ý chí muốn thay đổi, cậu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để thu hút sự chú ý từ người kia, cũng đồng thời bỏ lỡ những hành động của người kia. Nếu Phó Tư Siêu thật sự để ý thì tại sao trong suốt bốn năm học đại học, Nhậm Dận Bồng và cậu không hề tương tác, không có chung bạn bè, nhưng ngay giây phút gặp lại ở bữa tiệc chào mừng, anh lại có thể không do dự mà gọi tên cậu.
[Phó Tư Siêu.]
Trương Gia Nguyên thì khác. Cậu và Nhậm Dận Bồng không hề biết đến nhau những năm đại học, nhưng chỉ một lần đi ăn chung mừng sinh nhật Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên đã thẳng thắn quyết đoán theo đuổi anh, và thành công. Cậu nhóc ngốc manh vô cùng chân thành, cũng lại rất dụng tâm dụng ý len lỏi từ từ vào cuộc sống của anh,dần dần trở thành người tồn tại trong vòng tròn cuộc sống của anh, rồi cuối cùng chiếm trọn con tim Nhậm Dận Bồng.
Mãi đến sau này, Phó Tư Siêu mới chậm chạp nhận ra chính mình đã từng là người được đơn phương.
Bản thân cậu đã mải miết suy nghĩ về bản thân, chìm đắm trong những tiêu cực mà bỏ qua những sự chăm sóc, dịu dàng, để rồi lại hèn nhát không dám gọi tên cảm xúc của mình. Cậu đã ích kỷ chỉ nghĩ về bản thân, nếu chỉ một chút thôi, Phó Tư Siêu dừng lại, nhìn xung quanh thì cậu sẽ nhận ra Nhậm Dận Bồng đã từng đưa tay chờ cậu nắm lấy.
Chỉ là hai người đã bỏ lỡ nhau rồi.
Mùa xuân cũng đã tàn rồi.
[ Nhậm Dận Bồng, tớ yêu cậu. ]
[ Siêu, tớ cũng từng thích cậu.]
[ Bồng Bồng, chúc cậu hạnh phúc ]
[ Siêu Siêu, cậu cũng vậy ]
Nhậm Dận Bồng nắm tay người kia, bước vào lễ đường. Phó Tư Siêu bước lên bục phát biểu, giới thiệu rằng.
Chào mọi người, tôi là Phó Tư Siêu, bạn thân của Nhậm Dận Bồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro