Oneshot
Một con fic chúc mừng sinh nhật em Forliags
Chúc em tuổi mới ăn ngon uống tốt như cách Nhậm Dận Bồng đăng weibo luôn kèm hình đồ ăn đều đặn, luôn kiên trì như cách Phó Tư Siêu không tắt filter khi selfie, luôn vui vẻ như cách em Nguyên tìm ra đủ thể loại đồ chơi/cosplay khi shopping online để quay douyin, luôn xinh xắn dễ thương như cách Từ Dương trên mỗi bộ ảnh đều rất gì và này nọ, và nhiều xèng như anh thiếu gia Vũ Tinh.
Và chào mừng em chính thức gia nhập con đường tuyệt vọng khi làm người lớn =))))))
--------------------------------------------------------
- Siêu ơi, bạn muốn thử món nước mới không ?
Phó Tư Siêu giật mình ngẩng mặt lên khi thấy người thanh niên ở quầy pha chế gõ nhẹ lên laptop của em. Nhậm Dận Bồng cong mắt, cười tươi rói nhìn Phó Tư Siêu, giọng nói vẫn rất kiên nhẫn và dịu dàng lặp lại câu hỏi một lần nữa khi em tháo tai nghe xuống.
- Bồng hỏi bạn là muốn thử món nước mới không ? Bồng mời bạn.
Phó Tư Siêu ngẩn ra trong vài giây, đầu óc lúc mới chợt bừng tỉnh là người thanh niên đẹp trai trước mặt đang hỏi mình cái gì. Em vội vã muốn từ chối, bối rối nhìn vào ly trà đào đã cạn đáy từ lâu.
"Chết bỏ, ngồi chết dí ở quán người ta 2 tiếng rồi mà gọi mỗi ly trà đào bèo bọt."
Phó Tư Siêu nghĩ thầm trong bụng mà mặt rối hết cả lên, vừa muốn từ chối lại vừa không, cứ ậm ờ kéo dài mãi đến khi Nhậm Dận Bồng đặt xuống trước mặt Phó Tư Siêu một đĩa bánh sandwich cá ngừ và trứng mayo nóng hổi.
- Siêu ăn đi, Bồng mời em đó, chờ một chút rồi Bồng đem nước ra cho. Ngoan.
Nhậm Dận Bồng vươn tay xoa đầu Phó Tư Siêu, nụ cười vẫn rạng rỡ như nắng hạ, nhìn em đầy dịu dàng như trời hoàng hôn mùa thu. Phó Tư Siêu ngẩn ngơ, tay lén xoa lại lên vị trí tay người kia vừa chạm vào, nghĩ thầm Từ Dương có từng nhìn em như thế, đúng không ?
🌸
Phó Tư Siêu là sinh viên đại học năm 3 chuyên ngành sản xuất âm nhạc, mỗi thứ 6 em đều ra quán cafe Encanto này để ngồi tập trung học bài hoặc làm việc. Phó Tư Siêu từng có một người bạn trai, Từ Dương, thủ khoa của khoa nhạc cụ truyền thống cùng chung trường đại học. Phó Tư Siêu vào ngày đầu nhập học nhìn thấy phần biểu diễn của Từ Dương mà rơi vào lưới tình, sau đó là cả một năm theo đuổi dai dẳng với chàng học bá, cuối cùng vào đầu năm thứ 2, Phó Tư Siêu vui vẻ nắm lấy tay của người thương mà dọn vào ở cùng một căn hộ. Mặc cho Từ Dương rất dịu dàng, rất cố gắng quan tâm tới Phó Tư Siêu nhưng em nhận ra trái tim người ấy vẫn chưa hề thật sự hướng về phía em, Phó Tư Siêu lúc đó vẫn rất lạc quan, mưa dầm thấm lâu, rồi sẽ có một ngày Từ Dương sẽ nhìn về phía Phó Tư Siêu này.
Ừ, mặc cho những đêm ở một mình lặng lẽ, mặc cho những lần tự trở về nhà mỗi tối tập luyện muộn, mặc cho những yêu thương và sự ưu tiên của người ấy chỉ dành cho một người khác.
Ngày Phó Tư Siêu nghe tin người trong lòng của Từ Dương đã lên đường đi du học, Phó Tư Siêu đã nghĩ cơ hội của mình để kéo ánh nhìn của người ấy tới rồi. Những tưởng ngày tháng tới sẽ chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc thì Phó Tư Siêu nghe được lời thật lòng của Từ Dương vào một đêm Từ Dương uống say với bạn thân.
"Tớ nhận lời của cậu ta là vì bị Minh nhi từ chối."
"Tớ hối hận vì quyết định dọn vào ở cùng cậu ta."
"Phó Tư Siêu rất tốt nhưng cậu ấy quá trẻ con, tớ không muốn cứ mãi chiều chuộng một đứa trẻ."
"Phó Tư Siêu vẫn không thể sánh bằng Minh nhi được, cậu ta ...không thể."
Tối hôm đó, Phó Tư Siêu vậy mà không rơi một giọt nước mắt sau khi nghe những lời đó, chỉ thất thần đi dạo xung quanh, cuối cùng mệt mỏi mà vào một quán cafe ngồi đờ đẫn. Lúc đó, chàng barista của quán đã tặng cho em một ly kem dâu ngọt ngào cùng một nụ cười dịu dàng và cái xoa đầu ấm áp.
"Mình mời bạn một ly kem. Khi buồn thì ăn kem là tốt nhất...nhưng ăn kem một mình càng không được nên mình sẽ ngồi cùng bạn nhé."
Đó là lần đầu Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng gặp nhau.
🌸
Nhậm Dận Bồng cùng tuổi với Phó Tư Siêu, là sinh viên trường kế bên, cứ ba ngày cuối tuần thì sẽ đi làm thêm ở quán cafe Encanto. Nhậm Dận Bồng có khuôn mặt rất đẹp trai không kém cạnh idol, da trắng, môi hồng với răng thỏ, chiều cao 1m86 đầy thu hút, từ ngày anh làm ở quán thì cuối tuần luôn đông nghịt các bạn nữ trẻ tới để uống cafe và ngắm anh chàng barista này. Thật ra thì đồ ăn và cafe, lẫn không gian quán cũng rất là oke la, mỗi tội trai đẹp thì vẫn thu hút hơn mà.
Nhậm Dận Bồng biết Phó Tư Siêu, thỉnh thoảng anh làm thay đồng nghiệp vào sáng thứ 3 sẽ luôn gặp em mua cafe, ấn tượng ban đầu là sinh viên nhưng nhìn cứ như học sinh cấp 3, lúc nào cũng lỉnh kỉnh đủ thứ đồ và kéo theo một cây double bass khổng lồ. Hai trường ở gần nhau, sinh viên hai trường đều thường dễ gặp mặt nhau ở khu vực ăn uống xung quanh, một vài lần anh bắt gặp em ngồi ăn cùng bạn, mỗi lần ăn đều phồng má nhai như một bé sóc nhỏ, mắt sẽ mở to lấp lánh hào hứng khi ăn được món ngon, món không thích thì sẽ bĩu môi hờn dỗi. Người gì mà tình cảm yêu ghét gì cũng thể hiện hết lên mặt vậy, thật sự rất đáng yêu.
Nhậm Dận Bồng để ý đến người con trai hay ở cạnh em, đôi mắt trong trẻo của em chưa bao rời khỏi người của người ấy. Anh biết em yêu người đó, rất nhiều.
Chỉ là..chúng ta không có mối liên hệ nào, anh cũng chỉ có thể từ xa mà nhìn ngắm em.
Ngày em bước vào quán với đôi mắt chỉ còn sự tan vỡ, Nhậm Dận Bồng đã xin Vũ Tinh - chủ quán, cho anh đem tặng kem và ngồi nói chuyện với em một lúc. Ánh mắt của em cuối cùng cũng rơi lên người anh. Khoảng khắc anh xoa nhẹ mái tóc em, đôi mắt liền như trời mưa rơi mà khiến anh chỉ muốn dành tặng em tất thảy dịu dàng của mình.
Từ ngày đó, Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu trở thành bạn.
Từ ngày đó, Phó Tư Siêu luôn đến quán cafe vào mỗi trưa thứ sáu.
Từ ngày đó, hộp tin nhắn của Nhậm Dận Bồng có thêm một khung chat luôn tràn ngập những tin nhắn "làm phiền" từ Phó Tư Siêu.
"Bồng Bồng ! Hôm nay Siêu thấy cái này hay nè, share cho bạn xem!"
"Bồng Bồng, muốn đi ăn lẩu T _ T"
"Hôm nay không được uống cafe do bạn pha rồi, không vui đâu, bắt đền bạn đó."
"Bồng Bồng ~ Siêu sợ đi về một mình."
🌸
Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, mỗi ngày hộp tin nhắn đều đặn có thông báo mới, hai người cũng dần dần biết thêm những điều mới về nhau hơn, điều đó khiến cho mối quan hệ của hai người càng ngày càng gần gũi hơn.
Phó Tư Siêu trông thì có vẻ rất hoà đồng nhưng lại rất ít bạn, dính người nhưng ít người có thể khiến em hoàn toàn ỷ lại. Phó Tư Siêu rất hiền, em vui vẻ bày trò chọc mọi người, làm cầu nối cho các nhóm bạn, dù bọn họ có ác ý chơi xấu em, hay đả kích em thì Phó Tư Siêu vẫn nín nhịn cười ngốc nghếch cho qua. Vì em sợ mất bạn, em sợ cô đơn. Đứa nhỏ ngoan luôn tinh tế chú ý tới cảm xúc của người khác mà luôn nín nhịn những tổn thương, buồn bã của bản thân, thỉnh thoảng chỉ làm nũng như một trò đùa với bạn bè. Dù ở cạnh người em thương nhưng chính Phó Tư Siêu vẫn không thể làm sống thật, bởi câu nói "Phó Tư Siêu quá trẻ con" từ người xung quanh, và cả Từ Dương mà em dần học cách hiểu chuyện hơn với mọi người xung quanh, không còn hành xử vô tư vô lo và dính lấy người khác nữa. Em nghĩ em sẽ ổn thôi, rồi ai cũng phải lớn mà, người ta đâu có lý do gì để mãi bên em.
Nhưng, vào một chiều mưa, khi Phó Tư Siêu không thể rời trường vì đàn không thể dính nước, em gọi cho Từ Dương nhưng lại không liên lạc được, lục lọi danh bạ bạn bè thì ai cũng bận rộn, họ chỉ là không muốn giúp thôi. Lúc đó, Phó Tư Siêu đã tủi thân đến mức nào để khi tin nhắn của Nhậm Dận Bồng xuất hiện, em đã rơi nước mắt, lần đầu tiên sau khi bước vào đại học.
[Trời mưa rồi, Siêu về nhà được không ? Cần Bồng đến đón không ?]
Khi Nhậm Dận Bồng lái xe tới, mắt của bé sóc nhỏ đã sưng lên, mũi cũng ửng đỏ cứ hít hà, em nhỏ xíu ngồi co ro một góc bên cây đàn khổng lồ. Anh xót xa mà ôm em vào lòng dỗ dành, an ủi. Cái ôm ấm áp ngày mưa đó đã vỗ về trái tim đầy vết xước của Phó Tư Siêu rất nhiều và cũng từ ngày đó, mỗi khi Phó Tư Siêu phải ở lại tập đàn muộn, Nhậm Dận Bồng đều đến đón em, và mỗi khi đến đón đều kèm theo trà sữa, bánh ngọt, bánh mặn, đôi khi còn chiều ý em mà chở đi ăn, đi dạo, mua sắm. Phó Tư Siêu thậm chí không còn muốn nhớ tới người bạn trai lạnh nhạt kia, ở bên cạnh bạn thân thoải mái hơn nhiều.
Nhậm Dận Bồng là một người quan sát tốt và để ý đến tiểu tiết vô cùng, đặc biệt là những việc liên quan tới Phó Tư Siêu. Anh nhìn ra cậu giả vờ trưởng thành, giấu giếm nỗi buồn, và luôn tự mình đối mặt với khó khăn như thế nào. Nhậm Dận Bồng là kiểu người khá có cá tính, thích gì làm đó, mà đã làm là phải làm tốt, giao thiệp cũng tương đối tốt, bạn bè tốt cũng nhiều, cuộc đời bằng phẳng, không gặp quá nhiều biến cố hay muộn phiền tâm tư gì mấy, anh chỉ không ngờ bản thân sẽ đơn phương một người con trai thôi. Nhưng, Phó Tư Siêu xứng đáng mà.
Em ngoan, lại đáng yêu, khi thích thứ gì thì đều nhìn ngắm đầy mong mỏi, em muốn được chiều chuộng, được người khác ưu ái quan tâm, em muốn vô tư vô lo như trẻ con, anh biết rằng, em chỉ muốn là chính bản thân thôi, sống hạnh phúc yên bình bên người yêu em. Nhậm Dận Bồng cảm thấy rằng, người yêu em không thể làm em hạnh phúc, không cho em những điều em muốn thì anh sẽ cho em, dù chỉ là dưới tư cách bạn thân.
🌸
Ban đầu, Từ Dương nghĩ rằng Phó Tư Siêu cuối cùng cũng trưởng thành, biết đi kết giao bạn bè, không còn chỉ quấn lấy mỗi mình anh nữa là điều tốt. Từ Dương có nhiều thời gian để ý đến người mà anh thật sự quan tâm hơn, cũng như có thời gian đi chơi hội họp với các nhóm bạn. Phó Tư Siêu không có anh ở bên thì cũng ổn thôi mà, em ấy lớn rồi, mối quan hệ này cũng đâu có gì hứa hẹn sẽ kéo dài sau đại học. Những ngày đầu những tin nhắn hỏi han giờ về, nhắc ăn cơm, hay những tin nhắn than thở hoặc kể chuyện vụn vặt của Phó Tư Siêu trở nên thưa thớt, Từ Dương cảm thấy rất thoải mái, không có người nhiều chuyện hay quản lý, anh cảm thấy nhẹ nhõm và tự do rất nhiều. Sau đó, những lúc anh về muộn, Phó Tư Siêu cũng không còn chờ đợi và buông lời chất vấn hay trách móc khiến anh nghĩ em chỉ đang giận dỗi vì anh không đến đón hôm trời mưa đó thôi.
Để rồi tin đồn việc hai người chia tay râm ran nổi lên nhưng Từ Dương cũng không buồn giải thích, anh chỉ nghĩ có lẽ dạo gần đây do cả hai bận rộn không thường đi cùng nhau nên mọi người mới đoán già đoán non. Từ Dương vẫn rất tự tin vào tình cảm không đổi thay của Phó Tư Siêu mà không biết rằng tình cảm khi đã rạn nứt thì sẽ không thể vãn hồi như cũ. Nhưng, anh cũng đã dần nhớ nhung sự quan tâm của Phó Tư Siêu dành riêng cho anh, những tin nhắn quan tâm, hỏi han hoặc nhắc nhở đều từng rất phiền phức lại trở thành mảnh ký ức ngọt ngào, những đêm càm ràm về việc anh về muộn lại là những lo lắng thái quá dành cho người yêu. Không sao, em ấy yêu mình mà.
"Phó Tư Siêu dạo gần đây có bạn trai mới rồi."
Ngày Từ Dương nghe được câu nói đó cũng là một ngày hiếm hoi anh định đến đón Phó Tư Siêu về muộn. Khoảng khắc em kéo đàn của mình ra cổng trường, không hề do dự mà vui vẻ chạy lại ôm chầm người con trai xa lạ kia, còn hào hứng kể chuyện hôm nay cho người đó nghe, bĩu môi làm nũng nói tay mỏi, còn người thanh niên kia thì vô cùng tự nhiên và thuần thục đỡ lấy đàn cho em, nhéo má em, ôm em vào lòng. Những hình ảnh đó đã khiến Từ Dương sững sờ đến bần thần, và rồi khi quan sát người yêu mình, anh nhận ra em không còn nhắn tin làm phiền anh từ rất lâu rồi, em cũng không còn cố gắng hoà nhập vào các nhóm bạn ở trường để tìm cớ ở cạnh anh, những đêm muộn em thức chờ anh giờ đây lại là những đêm em gọi video call với người bạn nào đó, Từ Dương lúc này đã bừng tỉnh khỏi ảo tưởng của bản thân và nhận ra một sự thật phũ phàng, Phó Tư Siêu đang sẵn sàng để rời xa anh.
Kể từ lúc đó, Từ Dương bắt đầu hoảng sợ và lo lắng rằng cả hai sẽ chia tay. Anh bắt đầu quan tâm, chú ý Phó Tư Siêu và muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, lấy lại tình cảm em vốn dành cho Từ Dương này chứ không phải tên xa lạ kia. Em ngây thơ như thế, nếu rời xa anh sẽ gặp tổn thương thôi.
🌸
Phó Tư Siêu không ngốc, tình cảm của bản thân làm sao không nhận ra được chứ, em biết vị trí trong tim mình đã đổi chủ rồi. Chỉ là....tình cảm yêu thương một ai đó quá lâu cũng khó có thể buông xuống ngay được, em cần thời gian để bản thân có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Phó Tư Siêu nghĩ về cái ngày em và Từ Dương cãi nhau ở trường vì em khó chịu với một người trong hội bạn của anh, Phó Tư Siêu cảm thấy lúc nào mọi người cũng bất công với em, nghĩ rằng em dễ chịu thì họ làm gì cũng được mà không cần nghĩ tới những tổn thương mà em gánh lấy, đau đớn nhất là người yêu em đã không bảo vệ em. Hôm đó, Phó Tư Siêu chạy tới căn hộ của Nhậm Dận Bồng khóc một trận thương tâm, sau đó ở lì hết cả tuần không về.
Cả một tuần đó đã kích thích cho sự phát triển tình cảm của cả hai lên rất nhiều và cũng giúp Phó Tư Siêu quyết tâm buông lời tạm biệt với Từ Dương.
Một tuần đó,
Phó Tư Siêu bị Nhậm Dận Bồng nghiêm khắc bắt đi học đều đặn không được trốn, anh đưa đi đón về vô cùng siêng năng. Mỗi ngày đều chở đi ăn sáng rồi mới tới trường, nạp tiền vào thẻ cơm trưa cho em đều đặn, tối em về đã có cơm nước nóng hổi ngon lành. Khi anh đang học bài hoặc làm việc gì đó, chỉ cần em muốn thì Nhậm Dận Bồng sẽ luôn để Phó Tư Siêu vùi mình vào lòng làm nũng. Ngày một ngày hai chậm rãi không có gì trôi qua, nhưng rồi Nhậm Dận Bồng muốn nhanh cướp sóc về hang nên đã thẳng thắn tấn công. Đầu tiên là ôm người vào lòng khi ngủ, đem bao nhiều bảo bọc, cẩn thận đem người đó bảo vệ trong lòng. Những nụ hôn đầu rơi trên tóc khiến bạn bé lúng túng, bối rối đến đỏ bừng mặt, sau đó là những nụ hôn nhẹ lên đôi gò má tròn đáng yêu, rồi là những cái hôn miết đầy tình cảm lên tay.
Phó Tư Siêu cảm thấy việc này sai rồi, em vẫn là người có người yêu rồi, làm việc này là sai nhưng đây đều là những thứ em từng mong chờ ở Từ Dương nhưng mãi không có. Trái tim đầy sẹo của em dần run rẩy trước những tấn công mật ngọt của Nhậm Dận Bồng, để rồi hình ảnh trong cơn mộng mị của em chính là người bạn thân.
-Bồng Bồng, bạn muốn ngủ với em không ?
-Bồng đang nằm cạnh em rồi còn gì ? Ơ ?
- Không, ý em là ...ngủ kiểu kia cơ...
-Khi nào em không còn danh xưng là người yêu của ai đó, Bồng sẽ hỏi lại em câu này sau.
Phó Tư Siêu nghe xong chỉ rúc vào người của Nhậm Dận Bồng mà gật nhẹ đầu, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đã đến lúc mối quan hệ rạn nứt đó cần được phá bỏ để giải thoát cho cả hai và cũng là để cho bản thân em có cơ hội nắm lấy bàn tay của người thật sự yêu em.
🌸
Phó Tư Siêu nói lời chia tay với Từ Dương vào một ngày cuối thu. Từ Dương dường như không chấp nhận sự thật, cố gắng từ tốn gặng hỏi cũng như tìm kiếm cơ hội mong manh để cứu vãn mối quan hệ.
Chỉ là, con người khi mất đi mới quý trọng điều từng thuộc về bản thân.
- Tớ nghĩ là mối quan hệ này gây mệt mỏi cho cả hai bên suốt hai năm nay rồi. Hình bóng cậu thương không phải tớ, tớ lại quyến luyến sự dịu dàng của cậu, chúng ta dày vò nhau vì thiếu thốn sự yêu thương. Từ Dương, chúng ta chỉ là tự giải thoát cho chính bản thân chúng ta thôi.
- Tớ vẫn xem cậu là một người bạn đặc biệt, chỉ là tình cảm tớ dành cho cậu bây giờ không còn gì hơn ngoài như thế nữa. Từ Dương, tớ đã làm phiền cậu suốt hai năm qua, tớ cũng đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi từng được yêu cậu.
- Tương lai sắp tới, tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu như một người bạn. Bây giờ, tạm biệt cậu, người tớ từng yêu rất nhiều.
Phó Tư Siêu xuyên suốt cả buổi nói chuyện đều rất bình thản và nhẹ nhàng, không một lời trách móc vì sự đối xử bất công hay lạnh nhạt. Em chỉ lặng yên, từ tốn giải thích và giãi bày cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình. Cuối ngày, Phó Tư Siêu khệ nệ bê đống hành lý ra cửa, mặc cho Từ Dương không đồng ý lẫn can ngăn, nhưng em vẫn quyết định dọn đi và không lấy lại tiền thuê nhà hai tháng cuối. Trước khi Phó Tư Siêu chính thức rời đi, em đứng ở cửa, không hề quay đầu lại, khó nhọc giữ vững giọng nói run rẩy của mình mà hỏi Từ Dương một câu sau cuối.
- Cậu...đã có bao giờ yêu tớ không ?
Từ Dương ngồi trên ghế, nghe câu hỏi thì mới nhận ra trong lòng đau khổ như thế nào. Nếu anh nhận ra sớm hơn, nếu anh dành nhiều thời gian với em hơn, nếu anh không hành xử như một kẻ ích kỷ và kiêu ngạo với tình cảm của em thì có thể nào hai chúng ta đã không đi tới ngày hôm nay, đúng không ?
- Có...và tớ nhận ra quá trễ rằng tớ đã và luôn yêu cậu.
Phó Tư Siêu không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi mở cửa rời đi. Cả hai chính thức bước trên hai con đường khác nhau không chung giao điểm nữa.
.
.
.
.
.
Vài năm sau, Từ Dương thường thấy cái tên Phó Tư Siêu xuất hiện trên các hotsearch cùng với các bài hát top hit do em sản xuất, điểm đặc biệt trong âm nhạc của em là luôn có giai điệu cello đi kèm. Từ Dương nhớ rõ trong một đoạn video phỏng vấn, em đã tủm tỉm cong mắt cười rộ lên khoe khoang rằng Bạn chồng tôi chơi cello độc quyền cho tôi đó.
Em đang hạnh phúc và anh thật sự mừng cho em. Cuối cùng anh cũng có thể buông bỏ nỗi hối tiếc những năm tháng tuổi trẻ của mình rồi.
Tạm biệt, người đã từng yêu anh rất nhiều.
🌸
Ngày Phó Tư Siêu cùng Từ Dương chia tay, Nhậm Dận Bồng đến đón em về căn hộ của anh, khi vừa kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi nơi đó, mặt em liền đầm đìa nước mắt, Phó Tư Siêu co ro trên ghế phụ mà khóc nức nở, em khó nhọc thở nhưng nước mắt không ngừng rơi. Đoạn tình cảm này tuy đau đớn nhưng nó lại là một trong những hồi ức thanh xuân mà Phó Tư Siêu mãi không thể quên, nó vừa ngọt ngào, vừa cay đắng xen lẫn những uất ức nghẹn ngào nhưng cũng từng rất dịu dàng và ấm áp.
Nhậm Dận Bồng chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, điều tốt nhất chính là để em khóc cho vơi bớt nỗi buồn, đem ra hết nặng nề đè trong lòng, kể cả những sự hối tiếc theo nước mắt mà rơi xuống. Nhậm Dận Bồng không vội vã, anh có cả một quãng đường dài đi cùng em sắp tới, để cho em bình tĩnh sau một đoạn tình cảm lâu năm là giúp em có thể có những quyết định đúng đắn và sáng suốt, cũng như cho em thấy anh nghiêm túc với em như thế nào.
- Bồng ơi, bạn cho em thời gian nhé?
-Ừ, bao lâu cũng được, Bồng chờ em.
🌸
Sau đó,
Nụ hôn đầu của cả hai có vị sữa chua vì Phó Tư Siêu lúc đó mới ăn xong kem sữa chua.
Vào lần đầu của cả hai, Nhậm Dận Bồng đã rơi nước mắt vì biết mình là người đầu tiên của em. Anh ôm em sụt sịt khóc rất nhiều, còn hứa sẽ chịu trách nhiệm, không ăn xong chùi mép đâu.
Chú cún con đầu tiên cả hai cùng nhận nuôi tên là Tròn Tròn. Trương Gia Nguyên - guitarist đồng nghiệp của Phó Tư Siêu khi nghe cái tên thì liền mặt mày khó ở mà nhào vào đánh lộn với ông anh vì cho rằng ổng cố tình để trêu mình.
Theo thời gian, tên tuổi của Phó Tư Siêu càng ngày càng nổi tiếng và đặc điểm trong các tác phẩm của em là luôn có tiếng cello. Nhậm Dận Bồng dù thường xuyên phải đi công tác vì công việc kỹ sư thuỷ điện nhưng nếu người yêu cần thì sẽ luôn hết mình hỗ trợ thu âm. Chính vì điều đó mà âm nhạc của Phó Tư Siêu luôn đặc biệt, và em cũng luôn có cái để mà khoe khoang.
Lần đầu ra mắt gia đình Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu không ngủ hết ba ngày, lo lắng bất an rồi vẽ ra cả chục viễn cảnh hào môn gia thế sẽ ném tiền vào mặt em rồi bắt hai đứa chia tay, hoặc là Nhậm Dận Bồng đã có hôn thê, sau đó cả hai phải chạy trốn. Cuối cùng, Phó Tư Siêu lại trở thành con rể cưng của nhà họ Nhậm, bố mẹ Nhậm vui vẻ vô cùng, còn xuýt xoa trách móc Nhậm Dận Bồng không chăm sóc em gì cả, để cục cưng phải ốm rồi.
Lần đầu ra mắt gia đình Phó Tư Siêu, bố Phó đã đấm thẳng vào mặt Nhậm Dận Bồng, sau đó Nhậm Dận Bồng phải quỳ mà nghe một màn giáo huấn vì dám bất cẩn để con trai cưng của ông nhập viện do ngột độc thức ăn và làm việc lao lực. Mẹ Phó lại hiền hậu không chê trách gì cả, chỉ dặn chồng có đấm con rể thì né cái mặt ra, bà nhìn xót cái mặt đẹp trai. Phó Tư Siêu thì cứ ôm lấy Nhậm Dận Bồng rấm rức khóc đòi quỳ chung. Bố mẹ Phó thấy thế cũng thôi không trêu chọc hai đứa nữa, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn cứ là rén bố mẹ Phó Tư Siêu cả thước.
Sau này vào ngày cả hai kết hôn, Từ Dương đã xuất hiện với tư cách là bạn thân của Phó Tư Siêu và lên phát biểu. Cả hai thật ra vẫn thường liên lạc qua lại, dần dần trở thành những người bạn thân thiết, trong công việc cũng thường gặp nhau ở các buổi lễ, buổi ghi hình ở đài truyền hình nào đó. Phó Tư Siêu chỉ biết rằng Từ Dương sau khi chia tay với em thì cũng không hẹn hò với ai khác, mãi đến rất rất lâu về sau, một người bạn mới nói là sau đám cưới của Phó Tư Siêu, Từ Dương mới thật sự buông xuống được tình cảm của bản thân đối với em những năm qua.
Nhậm Dận Bồng là đồ cầm thú ! Ác độc ! Thỏ ăn thịt người ! Không được đè em ra nữa !
Vào mùa xuân năm cả hai 35 tuổi, Phó Tư Siêu bế một bé gái, Nhậm Dận Bồng nắm tay một bé trai cùng tham dự lễ kết hôn của Trương Gia Nguyên và Nhậm Giai Nhân, em họ của Nhậm Dận Bồng. Bé trai được Nhậm Dận Bồng nắm tay là một đứa trẻ kháu khỉnh, đáng yêu, tên là Phó Lạc Minh, bé gái được Phó Tư Siêu bồng trên tay còn nhỏ xíu, mắt mở to tròn nhìn ngó xung quanh tên là Nhậm Minh Nguyệt.
Một ngày hè trong xanh, Phó Tư Siêu ra mắt một album tên là Encanto - Say đắm, album kỷ niệm 9 năm kết hôn của Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng. Cả album có 9 bài và bài hát chủ đạo được làm như một phim ngắn dài 12 phút kể về lần đầu tiên gặp mặt của hai người và cảm xúc lúc Phó Tư Siêu nhận ra mình đã say đắm người bạn thân này như thế nào.
Cảm ơn bạn, Bồng Bồng ! Em yêu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro