Chap 4
Trương Chân Nguyên ngồi trên ghế sofa bên cạnh còn có một cậu nhóc ăn mặc sì tin , cổ đeo tai nghe , chân đi giày phát sáng , cả mặt đều hiện lên một chữ KIÊU rõ to ..
Đối diện Chân Nguyên bốn bạn nhỏ cũng đang bảo trì im lặng .. nhìn chằm chằm cậu nhóc ấy . Trong đó ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm là rõ ràng nhất , hai cậu cứ như muốn lôi cả tim gan phèo phổi của nhóc kia ra xem một lượt vậy .. có chút đáng sợ ..
Tống Á Hiên thì có phần nhút nhát , mắt thấy cậu nhóc kia cứ nghênh nghênh , tỏ vẻ khó ở nên cậu cũng chẳng dám soi xét .
Còn Mã Gia Kỳ anh chính là không thèm .. anh chỉ quan tâm đến bạn Đinh nhi đang ngồi bên cạnh thôi ...chứ nhìn cái thái độ lồi lõm kia đã không thích rồi ... eo ơi .. chê .
- ừm ... mấy đứa anh giới thiệu chút ... đây là Lưu Diệu Văn em họ của anh .. bố mẹ thằng bé phải công tác bên nước ngoài một thời gian nên gửi thằng bé sang chỗ anh ... hai bác nói , nhà mình có đông trẻ con ... Diệu Văn có thể kết bạn .— Trương Chân Nguyên nhận thấy tình hình có chút căng thẳng nên lên tiếng phá giải bầu không khí căng như dây chun ấy ..vừa nói mắt vừa liếc xem biểu tình của mấy bảo bối nhà mình .
Ờm .. nói thật chứ .. anh thấy hơi rén nhẹ nha ... nhưng mà nghĩ lại .. thì đây là nhà anh cơ mà .. mắc gì phải sợ mấy nhóc này chứ . Nghĩ rồi anh liền lấy lại thần thái ưỡn ngực , gồng cơ nói .
- nào .. mấy đứa mau làm quen với nhau đi .
nghe Chân Nguyên nói xong , cả đám vẫn là im lặng nhìn nhau ...được một lúc , Đinh Trình Hâm mới đại diện lên tiếng .
- tôi tên Đinh Trình Hâm 17 tuổi , xin chào -- Trình Hâm thu liễm lại ánh mắt dò xét kia nhẹ giọng giới thiệu còn bonut thêm nụ cười tiêu chuẩn nhưng không kém phần xinh đẹp.
Hạ Tuấn Lâm thấy Trình Hâm đã giới thiệu liền không nhanh không chậm lên tiếng .
- còn tớ là Hạ Tuấn Lâm 15 tuổi ..chào mừng bạn nhỏ đến với đại gia đình.
- ừm Mã Gia Kỳ 17 tuổi..rất hân hạnh -- lại là một lời làm quen tiêu chuẩn.
- tớ là Tống Á Hiên 15 tuổi ...-- Hiên Hiên là bé giới thiệu cuối cùng giọng cậu hơi nhỏ , đầu cũng cúi xuống .
cậu nhóc ngồi đối diện kia nghe mọi người giới thiệu xong một lượt rồi liền nhếch mép cười ...có chút hài ...khuôn mặt đã đểu đểu lại còn cố tỏ ra bảnh tỏn ...không nuốt nổi mà..
- xin chào a~ ..tại sao Trương ca không nói ở đây có nhiều mĩ nhân như vậy chứ ?...hề hề ..em là Lưu đại soái ca 14 tuổi... mọi người có thể gọi em là daddy cũng được -- Lưu Diệu Văn vừa nói , khuôn miệng liền cười đến nham nhở , còn cố tình chu chu môi nháy nhẹ cái mắt ..khiến cho không ít người xúc động muốn cho anh ăn đấm ..thật sự là muốn cho ăn đấm...
ngay cả Trương Chân Nguyên cũng phải bụm miệng , cùng với 4 bảo bối nhỏ ngồi đối diện làm ra một loạt hành động có điều kiện ..
- ọec ọec ....-- mùi khinh bỉ tản mạn trong không khí ...có chút nồng ..
Diệu Văn khuôn mặt méo xệch , nụ cười cứng đờ ..nhưng rồi lại lần nữa lấy lại thần thái cười đến là rạng rỡ ..một nụ cười không thể thiếu đánh hơn . anh lia mắt , đánh giá từng người từng người trước mặt .
Hạ Tuấn Lâm là đối tượng đầu tiên Lưu Diệu Văn nhắm đến , cậu có nét đẹp rất hoạt , phi qua cả ranh giới nam nữ , mắt Tuấn Lâm rất tinh ranh , môi lại vừa hồng vừa mỏng , còn thêm hai cái răng thỏ nữa chứ ...ayza thực sự , có phải chị Hằng đánh rơi bé thỏ ngọc nào xuống nhân gian rồi không ...nếu có thì thật là phạm tội mà ...một nhan khống như Lưu Văn Manh đây sao mà chịu nổi chứ .
tiếp tục nhìn nhìn , Lưu Diệu Văn lại thấy Mã Gia Kỳ thực dễ thương , có chút ngốc manh , thật sự giống một thiếu niên đơn thuần ...nhưng vẻ ngoài đó không đánh lừa được Diệu Văn , anh cảm thấy người này khí chất không tồi , lãnh khốc mà dịu dàng , chiếm hữu mà ôn nhu , lạnh lùng nhưng cũng đầy cưng chiều ... chẹp chẹp kèo trên chắc luôn ...Diệu Văn thầm cảm thán , song lại không chừa cho Mã Gia Kỳ thêm một ánh mắt nào nữa trực tiếp quay sang Trình Hâm..
ầy ..nói sao ta ..anh thật sự bị thu hút bởi nhan sắc này đó nha ...Trình Hâm quả thực rất đẹp , đep không tì vết , mắt nai lấp lánh ánh nước , sống mũi cao , làn da trắng mịn , môi hồng lại chúm chím , cứ như đang cầu hôn hôn vậy a ...thật quyến rũ quá đi mà ...khác hẳn với vẻ đẹp của Tuấn Lâm , Trình Hâm là kiểu vừa đơn thuần lại vừa ma mị , khiến người ta vừa muốn bảo vệ , vừa muốn dày vò nga~
Lưu Diệu Văn cười đến là sáng lạn , bản tính lưu manh nó khắc họa ngay trên khuôn mặt điển trai kia ... nếu không phải anh có sự đẹp trai lai láng cứu vớt lại ..thì chắc chắn , anh sớm đã xuống mồ chơi với giun rồi .
Mã Gia Kỳ đương nhiên cảm nhận được ánh mắt thuộc hàng văn hóa phẩm đồi trụy kia của Diệu Văn , lập tức xung quanh cục bông nhỏ tỏa ra sát ý...Gia Kỳ vốn gầy , lại còn nhỏ người , thấp hơn cả Trình Hâm ...mặc lên bộ quần áo hôm qua Chân Nguyên cho mượn liền lọt thỏm như cục bông nhỏ ..ấy thế nhưng cục bông này khí tràng lại rất lớn ...trực tiếp đả động đến Lưu Diệu Văn .
Diệu Văn nhận thấy điều đó , chợt cảm giác khá thú vị , đem mắt đối diện Mã Gia Kỳ khiêu khích ...Mã Gia Kỳ tay nhỏ nhẹ kéo cánh tay áo Đinh Trình Hâm cứ như thói quen hình thành từ lâu...Đinh Trình Hâm thấy vậy thì liền nắm lấy tay Mã Gia Kỳ như an ủi , còn nhỏ nhẹ dỗ dành .
- Chì Chì đừng sợ ..-- thật ra cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diệu Văn đâm ra có chút khó chịu , liền lia nhẹ mắt qua anh như cảnh cáo ...
Mã Gia Kỳ nắm được lấy tay Đinh Trình Hâm liền hếch mặt ra dấu với Diệu Văn ...cứ nhìn một loạt hành động đánh dấu chủ quyền này , Lưu Diệu Văn dù có ngốc cũng nhận ra ... hai vị huynh đài kia thuộc về nhau rồi..
vì thế anh đành thôi không trêu đùa bên đó nữa đưa khuôn mặt thiếu đánh sang phía Tuấn Lâm ... vậy nhưng Lâm Lâm lại một mực chú tâm vào màn hình điện thoại , đọc comment ...nên dù Diệu Văn có nhìn tới cháy mắt cũng chả có tác dụng gì ...
lúc này anh mới chú ý đến Tống Á Hiên , ừm nhìn thôi cũng thấy có chút lôi cuốn ...cũng chả hiểu anh làm sao nữa ..chỉ là muốn chiếm lấy người này làm của riêng ...
Trương Chân Nguyên ngồi một bên , thấy các bảo bối nhỏ làm quen với nhau xong thì cười cười vì bọn nhóc nghe lời anh , nhưng anh lại không biết , ẩn sau cái bầu không khí yên bình ấy , chính là một cuộc chiến ngầm chưa thấy hồi kết .
- được rồi , tạm thời thì nhà không có phòng trống , cũng không biết phải chuẩn bị phòng cho em ra sao ..nên Diệu Văn , em chọn bừa 1 bé ở chung nha..à nhưng mà Mã Tiểu Bảo với Đinh Đại Bảo chung phòng rồi ..xét thấy hai đứa ở cũng ổn nên cứ vậy đi nha ...còn Hiên bảo bối với bé Hạ thôi , em chọn đi -- Chân Nguyên vừa nói , vừa cười hết sức niềm nở ..nhưng điệu bộ cũng có chút gấp gáp ...ài đột nhiên bệnh viên anh có việc rồi , không vội không được mà
- Hiên...bảo bối...-- Lưu Diệu Văn bất giác thốt lên cái biệt danh mà Chân Nguyên vừa nói .
Chân Nguyên nghe xong liền bật dậy phán luôn ..
- vậy Hiên bảo bối với Văn trời đánh ở chung nhé ..anh có việc đi trước ..tối mấy đứa tự lo cơm nha..
sau đó anh chạy đi , để lại một khoảng lặng...Tống Á Hiên nghe Chân Nguyên nói xong không kiềm được mà trợn to mắt , vội vã ngẩng lên muốn phản đối thì đã chẳng thấy Chân Nguyên đâu..
lúc này con ngươi Lưu Diệu Văn khẽ động , cậu nhìn rõ gương mặt đó rồi , rất đẹp , rất rất đẹp , không có từ nào đủ để miêu tả về nó ,... Tống Á Hiên là vẻ đẹp thanh khiết , dễ thương , mong manh đến mức anh muốn lao đến bảo hộ .. lại còn có chút ngốc tử ...Lưu Diệu Văn nhếch miệng âm thầm tự nói ... anh chấm rồ đó nha ~ tiểu bảo bối...
nhận thấy vẻ mặt không đứng đắn đó của Diệu Văn , cả Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đều đồn loạt lên tiếng .
- đừng có động đến cải trắng nhà này -- hai người ánh mắt ẩn hàn khí , để mặc cho một Hạ Tuấn Lâm hoang mang không hiểu gì , một Tống Á Hiên có chút bất mãn mà phồng má ...và một Lưu vô sỉ dửng dưng thiếu đòn :
- còn tùy tâm trạng a~..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cầu comment cầu vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro