1.[Tấn Thư] Khẩu Giao
Một chút Ôn Chu and nhiều chút Tấn Thư.
Vẫn câu cũ "Ôn Khách Hành Làm Cảnh"
_______________________
Chu Tử Thư bị bắt đến Tấn Châu, Tấn Vương hủy hoại Tứ Quý Sơn Trang.
Ôn Khách Hành tỉnh dậy liền tẩu hoả nhập ma.
...
"Ta cứ nghĩ ngươi là tri kỷ của ta, hoá ra chỉ là một kẻ tầm thường.", Tấn Vương rót rượu vào ly, hắn không gấp uống rượu mà nhìn chằm vào trong ly. Chu Tử Thư y bên đây sắc mặt đen thêm vài phần, ngữ khí có phần âm u. Y gằng giọng.
"Làm tri kỷ của ta? Ngươi xứng sao?"
Tấn Vương tức giận, tay cầm chiếc ly kia từ lúc nào đã rơi khỏi tay hắn tạo thành tiếng'leng keng' chói tai.
"Ngươi nói cái gì?!",hắn lao đến đánh tới Chu Tử Thư nhưng y đâu thể để yên cho hắn đánh như thế? Mà Tấn Vương căn bản cũng không thể đọ lại y.
Chu Tử Thư định dùng một tay chưởng lực liền bị một áp lực khác đè nén, cả thân thể run lên khiến y phải lùi về sau mấy bước. Y trừng mắt nhìn hắn đang thong thả đứng đó mà lòng dâng lên nghi hoặc.
Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại tái phát ư? Nhưng vì sao lại là lúc này? Không thể nào...
Trong rượu có dược!
Nếu là Chu Tử Thư của trước kia liền có thể biết ngay trong rượu có chứa xuân dược, y bây giờ kiểu gì cũng trở thành phế nhân, vị giác lẫn khứu giác cũng không thể cảm nhận được. Đến cả thị giác cũng dần tan đi.
Chu Tử Thư nghiến chặt răng gặng từng chữ.
"Khốn kiếp!"
Tấn Vương đứng nhìn biểu cảm khơi gợi của y, miệng nhỏ mấp máy, vùng ngực phập phồng lên xuống. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là biểu cảm trên gương mặt của Chu Tử Thư.
Trong ánh mắt sâu thẳm ấy có hận thù, có khinh bỉ...tất cả đều dành cho Tấn Vương hắn.
Không sao cả, chỉ cần dạy dỗ một chút rèn dũa một chút là được. Chu Tử Thư sẽ là Chu Tử Thư mà hắn mong muốn.
"Tử Thư a Tử Thư, ngươi có biết là ta muốn có được ngươi đến mức nào không? Thế nào người lại bỏ ta đi tìm tên đại ma đầu Ôn Khách Hành. Ta biết ta không nên hủy hoại đi Tứ Quý Sơn Trang... Không trách được, chỉ vì ta muốn ngươi đến Tấn Châu cùng ta sinh sống."
Tấn Vương quỳ một chân xuống kế bên tận tay vuốt ve gương mặt của Chu Tử Thư thầm cảm thán, dần chuyển tay đến khoé miệng y rồi miết miết đôi môi đỏ mọng.
Chu Tử Thư mặt đen sì, đôi tay nắm chặt thành quyền, từ trước giờ y không biết Tấn Vương hắn còn có bộ mặt này. Cố tình gạt tay hắn sang một bên, cả người lùi về sau.
"Mẹ kiếp! Ngươi điên à?!— ƯM!", Dứt câu, đầu lưỡi cảm nhận được một thứ gì đó ướt át đang cuộn lấy lưỡi y, Tấn Vương ôm người trong lòng hôn ngấu nghiến. Chu Tử Thư lập tức phản ứng muốn tránh né liền bị hắn nắm gáy đè sâu vào nụ hôn cùng hắn triền miên.
Cả gương mặt đỏ bừng bừng, nước mắt sinh lý ứa ra, ánh mắt y phản kháng không muốn tiếp nhận. Nam nhân cùng với nam nhân thì làm sao có thể?...
Một lúc lâu,Chu Tử Thư gần như không thể thở nổi hắn mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Chu Tử Thư nghiêng người qua một bên lau chùi vết nhơ còn sót lại trên miệng, ý thức không rõ ràng, đầu quay như chong chóng không rõ đây là đâu. Ngọn lửa trong người không những không giảm mà còn được đốt cháy to hơn, phía bên dưới căng trướng khiến y chỉ muốn có một thứ gì đó để đâm vào.
Phải, đâm vào!
Không thể đụng chạm, Chu Tử Thư chỉ thẹn không thể thẹn hơn.
"Tử Thư à...", Giọng nói Tấn Vương kéo theo Chu Tử Thư khỏi mớ suy nghĩ hổn độn đưa về hiện tại. Y kinh ngạc nhìn con quái vật to lớn hùng hổ của Tấn Vương đang ngóc đầu. Thật không muốn tin, Chu Tử Thư hiểu ý liền bị doạ cho sợ hãi.
Từ trước đến nay, y chưa từng sợ bất cứ ai, không sợ chết, không sợ trời không sợ đất. Y bị thứ kia doạ cho mất hồn.
Chu Tử Thư xoay eo định trườn đi, tiếc là Tấn Vương nhanh hơn một nhịp, hắn kéo chân y lại sát gần hắn đến nổi chỉ cần 10cm mặt của Chu Tử Thư sẽ đụng phải nam căn của hắn.
"Tử Thư a, ngươi làm Cô Vương thoải mái đi sẽ có thưởng lớn.", Hắn chỉ hỏi cho có lệ, Chu Tử Thư có muốn hay không đều không quan trọng. Tấn Vương liền bóp miệng y đưa quy đầu chọt chọt môi Chu Tử Thư.
Người có khoẻ đến đâu thì trúng phải xuân dược đương nhiên cũng hết cách, Chu Tử Thư cũng không phải ngoại lệ, tác dụng của xuân dược rất mạnh, y vô thức mở ra đôi môi . Tấn Vương cực kì hài lòng, hắn bật cười giễu cợt.
"Tử Thư, ta không ngờ ngươi lại damdang đến như vậy,hoá ra trước giờ ta đều nhìn nhầm sao?"
.....
Ôn Khách Hành được điều trị cũng là ngày hôm sau, hắn tức tốc chạy đến Tấn Châu đòi lại người. Đoạn Bằng Cửu đem trăm người đứng trước cổng.
"Cốc chủ quỷ cốc, chúng ta không nhớ là có mời ngươi đến đến."
"Ta đến tìm người!", Ôn Khách Hành toả khí tức áp đảo trăm binh, hồng y đứng thong dong giữa trăm binh, vẻ mắt hắn không có gì là sợ hãi cả. Nhưng bây giờ điều hắn lo nhất chính là A Nhứ, tri kỷ của hắn.
Ôn Khách Hành chỉ cần vung tay, quạt trắng bay đến đâu người người đều ngã gục. Chỉ còn lại Đoạn Bằng Cử.
"Không hổ là quỷ chủ, nhưng mà Chu thủ lĩnh bọn ta không còn là Chu Tử Thư của ngươi nữa đâu! Haha"
Ôn Khách Hành không nghe lọt tai, đến một chữ cũng không.
A Nhứ...
"Ngươi đi mà đoàn tụ với chúng!", Chỉ thấy gã ôm cỗ rồi ngã lăn ra đất, mắt mở lớn không hề khép lại.
Ôn Khách Hành bước sâu vào bên trong, gương mặt bất an nhìn qua nhìn lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Chợt nhận ra, bóng hình trên ngai không phải quá quen hay sao? Một người như Ôn Khách Hành mà cũng nhìn nhầm sao?
"A...A Nhứ?"
Nam nhân kia chóng tay một bên, tóc hoàn toàn xoã xuống che đi một bên mặt, chỉ mặt một lớp áo trong mỏng mang theo một chiếc quần trắng, ngoài ra không còn mang bất kì thứ gì khác, đến cả giầy cũng không mang. Không có gì đáng nói, Ôn Khách Hành trợn lớn mắt cả kinh.
Nơi nào là không có vết thương, cả cổ cũng được một miếng vải trăng bao quanh, chân tay không nơi nào mà không được băng bó kĩ càng? Ánh mắt hắn rơi vào siềng xích được đeo lên cổ chân của Chu Tử Thư, thứ đã rèn buộc y.
Tại sao... Chỉ mới một ngày trôi qua thôi mà A Nhứ đã trở thành như thế này rồi sao?
Ôn Khách Hành đôi mắt đỏ hoe lập tức chạy đến.
Đoàn người mặc y phục đen cầm giáo chỉa tới, tất cả đều hướng đến hắn. Tấn Vương từ trong mới bắt đầu lộ mặt, hắn cười khanh khách.
Chu Tử Thư từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh, im lặng đến đáng sợ, mặc cho Ôn Khách Hành có gọi hai tiếng 'A Nhứ' đi chăng nữa đều không có tác dụng.
Giống như...một xác chết.
"Đám các người muốn đi xuống âm tào địa phủ đầu thai sớm hay sao? CÚT RA!"
"Chậc chậc, Quỷ chủ quỷ cốc đừng manh động như vậy, ít nhiều vẫn cần phải bình tĩnh."
Tấn Vương đến bên Chu Tử Thư tùy tiện nâng cằm y đặt lên đó một nụ hôn cũng không quên liếc nhìn Ôn Khách Hành.
"A Nhứ! A Nhứ! A Nhứ!"
Ôn Khách Hành hắn lại một lần nữa muốn rơi xuống đáy vực luôn miệng kệ tên A Nhứ.
Ba lần...
Kêu y hãy mắng hắn, hãy đánh hắn vì đây chỉ là mơ. Ôn Khách Hành không dám tin vào mắt.
Chu Tử Thư lúc này mới có động tĩnh, y mím môi cố bật ra từng tiếng một.
"ÔN KHÁCH HÀNH, ngươi thôi đi có được không? Đủ rồi đó! Đây tất cả đều là ý của ta, do ta sắp đặt, chúng ta không giống nhau!" Chu Tử Thư hít một ngụm khí, " Tất cả từ trước đến giờ đều do ta lừa dối ngươi,xem ngươi là tri kỷ cũng là giả!"
Ôn Khách Hành lúng túng, hắn một lần nữa sợ hãi.
"Không phải đâu...A Nhứ...không phải là một người như vậy, tất cả là do Tấn Vương hắn bịa đặt giúp huynh đúng không? A Nhứ...", Giọng nói nghẹn ngào đến cực độ.
Chu Tử Thư chóng tay đứng dậy nhìn vào mắt Ôn Khách Hành, cho dù biểu cảm không thay đổi nhưng trong lòng y biết bản thân như thế nào.
"Lão Ôn, đủ rồi, không cần gượng ép nữa làm gì. Tấn Châu mới là nơi ta được sinh ra. Cho nên mời ngươi đi cho, xin hãy tôn trọng ta."
Đám người y phục đen không còn bao vây lấy Ôn Khách Hành nữa mà lần này chừa lại một khoảng ở cửa. Hắn đành chấp nhận rời đi trong uất ức, A Nhứ lừa hắn thật sao? Trước giờ là do hắn quá ngu ngốc?
Ôn Khách Hành hận Chu Tử Thư.
Chờ người rời khỏi, Chu Tử Thư lảo đảo ngồi phịch xuống ngai, xích sắt dưới chân theo chuyển động mà rung lắc tạo nên một âm thanh hoàn mỹ.
Chu Tử Thư rơi lệ rồi, y đã nhịn từ lúc Ôn Khách Hành bước vào, nước mắt nhem nhuốc ướt đẫm cả khuôn mắt.
"Làm tốt lắm Tử Thư, không ngờ rằng sau một ngày dạy dỗ ngươi lại ngoan đến thế~"
....
Ôn Khách Hành từ hôm đó liền biến mất không thấy tung tích, giống như biến mất khỏi giang hồ.
Ở Tấn Châu, các thị nữ đều bàn tán rằng người mà Tấn Vương sủng nhất lại là người mù, chẳng những thế cũng không có khứu giác lẫn vị giác.
"Hình như chính là Thất Khiếu Tam Thu Đinh, y không còn sống được bao lâu nữa!"
"Đừng nói, không sợ bị rớt đầu sao??"
.....
Tấn Vương đến cạnh giường vuốt mái tóc đen dài của Chu Tử Thư, hắn buông lời ôn nhu muốn hỏi y, nội dung lại trái ngược với lời nói.
"Tử Thư a Tử Thư, ngươi vì tên đại ma đầu kia mà rơi lệ làm Cô Vương rất bực bội, vì vậy ta đành phải phạt ngươi. Ngươi thích không Chu Tử Thư?"
Chu Tử Thư run run gật nhẹ đầu. Ánh mắt có chút tăm tối không có ánh sát, nó gần như không có đáy.
Là miễn cưỡng...
HOÀN
ಥ‿ಥ Không ngờ toy gu nó mặn z đã thế còn thích ngược Zợ tui༎ຶ‿༎ຶ trời ơi combo này không phải con người ròiiii!!!!
"Quân đã đến, xin đừng đi."
Sợ quá viết thêm cái Lĩnh Nhứ cho đỡ sợ👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro