Ryoga x Yukito- Ghen
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà, nhưng đối với người khác thôi, đối với Yukito và mọi người trong tiệm cà ri Khủng long thì khác, họ bây giờ đang chứng kiến hình ảnh một Yukito khác đang ở trong quán.
"Ranru à, lại đây thử món ăn mới của tôi nào, há miệng ra" Yukito đưa chiếc muỗng có món cà ri anh ấy vừa mới nấu tới miệng của Ranru và nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.
" AAAAAAA, thật ngon quá đi, Yukito-san nấu món này ngon thiệt" Ranru cười thật tươi " Biết vậy hồi đó tôi không chê anh nấu dỡ rồi."
"Không sao đâu, bây giờ cô thấy món cà ri này ngon hơn chưa, có cần bỏ thêm gì nữa không" Cậu thắc mắc hỏi Ranru.
"Không đâu, món cà ri bây giờ rất ngon, anh có thể đem vào thực đơn mới được đó" Cô vừa lau sàn vừa nói.
"Chào mọi người tôi về rồi đây, a, mùi gì thơm vậy?" Đó là Emmy-chan, cô có vẻ vừa mới đi học về.
"Emmy à, lại đây, ăn thử món tôi vừa mới làm nè" Yukito lại múc thêm một muỗng cà ri đưa cho Emmy.
"Wow, ngon thiệt đó" Emmy nhận lấy chiếc muỗng chứa phần cà ri thơm phức ấy.
"Tay nghề tôi lên rồi nha" Yukito mỉm cười.
" Ranru - san, chị có thấy điều gì bất thường không ?" Emmy tiến lại nói nhỏ với Ranru.
" Tôi cũng thấy hơi nghi, bữa nay Yukito-san hơi khác, anh ấy bữa nay cười nhiều hơn nè, thân thiện hơn nữa, tôi cảm thấy sợ, tự nhiên tôi lại nhớ Yukito của trước đây quá" Ranru cảm thấy hơi lo lắng nhìn Yukito đang nấu đồ ăn trong bếp.
" Em cũng cảm thấy vậy, hơi đáng sợ nha" Emmy cũng chẳng khác gì Ranru.
"A, chào mọi người nha, tôi với Mai- chan về rồi đây" Hét lên hùng hồ như vậy chỉ cò thể là Ryoga thôi.
" Chào mọi người em về rồi đây" Mai-chan đáng yêu lên tiếng.
"Chào em Mai-chan, có muốn ăn thử món cà ri mới không nè ?" Emmy hỏi.
"Đương nhiên có" Mai-chan đến gần quầy để nhận phần cà ri của mình.
"Của em đây Mai-chan" Yukito đưa cho Mai-chan phần cà ri
"Em cảm ơn anh, Yukito- san, thiệt là món cà ri mới này thực sự rất ngon" Mai nở một nụ cười thật tươi nhanh chóng ăn phần cà ri của mình.
"Nee, còn phần của tôi đâu, Yukito-san tính bỏ đói tôi à" Ryoga bất mãn càu nhàu.
"Hết cà ri rồi, trong bếp cũng hết nguyên liệu, buồn cho anh" Yukito bỗng dưng nói chuyện rất lạnh lùng vì 2 giây trước đó mọi người còn thấy anh tươi cười nói chuyện với Mai-chan.
"Ranru- chan cô lấy lại công bằng cho tôi đi chứ tôi cũng muốn ăn" Ryoga bắt đầu mè nheo với mọi người.
" Cái này tôi không giúp anh đươc đâu" Ranru nhanh chóng giấu phần ăn của mình.
"Chào mọi người" Asuka bước vào tiệm.
" Chào anh, Asuka, phần ăn của anh và Suke-san tôi để trong bếp đó, anh cứ lấy ăn nha" Yukito tươi cười nhìn Asuka.
"Khoan đã, sao anh Asuka về trễ hơn tôi tại sao lại có phần ăn, còn tôi thì không?" Ryoga thắc mắc.
"Cái này thì chắc do anh xui thôi" Yukito nói xong chạy thẳng về phòng của mình.
Emmy và Ranru cảm thấy rất bất thường về chuyện này, tại sao Yukito lại trở nên kì lại như vậy, trông khi đó Mai-chan và Asuka vẫn đang vừa ăn vừa rối rít khen ngon về món cà ri đó, còn Ryoga thì đang ngồi trên bàn chống cằm suy nghĩ buồn rầu về việc tại sao mình không có phần ăn.
Không để mình bị đói vô lý như vậy được, Ryoga nhanh chóng chạy vào phòng của Yukito để nói cho ra lẽ.
"Này Yukito, bộ tôi làm gì cho anh giận à?" Ryoga thắc mắc hỏi.
"Không có, sao anh không ở ngoài ăn cùng mọi người đi ?" Yukito nói, không nhìn anh lấy 1 lần.
"Anh quên là anh không nấu cho tôi à? Vậy tôi ăn gì bây giờ" Ryoga bắt đầu giở trò nũng nịu, nhanh lao vào người Yukito, ôm chầm anh từ phía sau, cọ cọ đầu vào hõm cổ Yukito.
" Nè, anh đang làm cái trò gì vậy hả?" Yukito đang đỏ hết cả mặt cố gắng đẩy Ryoga nhưng không được, thì ra Abare Blue mạnh mẽ như vậy cũng chỉ là vỏ bộc.
" Không buông đâu, đến khi nào anh cho tôi anh thì thôi" Ryoga nhất quyết ôm chặt Yukito.
" Vậy là anh ôm tôi như vậy cũng chỉ để được ăn thôi sao" Rồi anh cười nhẹ như đang khinh bỉ chính bản thân mình "Vậy mà tôi đã nghĩ khác"
" Biết ngay là anh có chuyện mà" Ryoga lên tiếng làm cho Yukito giật mình.
"Biết ...biết ...chuyện gì?"Yukito giọng run run.
" Anh là đang ghen đúng không?" Ryoga giở giọng nguy hiểm.
"Ghen, hồi nào chứ?" Hình như có người nói trúng tim đen của Yukito rồi.
" Hồi nãy đến giờ, anh đối xử tốt với mọi người nhưng với tôi thì anh lại cáu gắt, rốt cuộc anh bị gì nào?" Ryoga cang ngày càng nóng ruột không hiểu vì sao Yukito giận mình.
Đến nước này thì Yukito không thể nào chối nữa, anh cuối gầm mặt xuống lí nhí trong miệng nói "Hồi nãy tôi có đi rước Mai-chan, tôi nghĩ là anh đi câu cá về cũng ghé qua đó, nên tôi mới có ý định rủ anh và Mai-chan cùng đi siêu thị để làm món cà ri mới. Nhưng mà...."
" Nhưng sao ?, nếu anh cứ ấp úng vậy hoài tôi sẽ không buông anh ra đâu" Ryoga vừa nói vừa xiết chặt vòng tay mình hơn nữa.
" Nhưng mà hồi nãy tôi thấy anh cùng cô giáo cũng Mai-chan có vẻ rất thân thiết, tôi còn thấy cô ấy lau mồ hôi cho anh, còn thấy cô ấy nắm tay anh đỏ mặt, hình như cô ấy thích anh" Nói đến đây giọng Yukito nhỏ dần, nét mặt buồn bã hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy.
"À, thì ra là ghen à, đúng là lúc ấy tôi có qua trường Mai-chan để chơi với tụi nhỏ, cô giáo của bọn nhỏ có cũng có nói là cô ấy có thích tôi" Ryoga nghệch ra, hình như đã nhận ra điều gì đó.
"Anh cũng thích cô ta?" Một câu hỏi nói đúng hơn là một câu đe dọa từ Yukito.
" Đúng vậy" Ryoga cười gật đầu.
Thôi rồi, không còn gì nữa rồi, mọi thứ Yukito nghĩ trong đầu đều sai hết, không có một câu từ chối nào, tất cả đã được khẳng định qua lời nói và hành động của Ryoga. Suy nghĩ đến đấy, Yukito dùng hết sức đẩy tay anh ra khỏi người mình, có lẽ đến đây đã quá giới hạn của cậu rồi" Anh đi ra ngoài đi tôi cần nghỉ ngơi".
Chưa kịp quay lại đẩy anh ra khỏi phòng, Yukito đã hốt hoảng nhận ra khuôn mặt của Ryoga đang rất sát mặt mình, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắn nhắm tịt mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở của mình thật bình tĩnh. Vì cậu biết mỗi khi đứng gần Ryoga tim của mình cứ đập liên hồi, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, và có lẽ cậu phải thừa nhận rằng cậu "thích " anh ấy. Không phải kiểu thích như bạn bè, đồng nghiệp mà chính là thích theo kiểu cậu muốn trở thành người thứ hai trong mắt anh ấy (sau Mai-chan), là người anh luôn nghĩ tới khi vui, buồn và khi anh hạnh phúc. Và rồi anh trở về với khuôn mặt lạnh lùng của mình, anh thẳng thừng nói với Ryoga.
" Anh làm như vậy có người sẽ ghen đó" Thốt ra câu này chẳng ai biết trong đầu cậu suy nghĩ cái gì lại thốt ra được câu nói ấy.
"Ai ghen chứ, chỉ có mỗi cậu ghen thôi và ngưng cái trò này lại được rồi" Ryoga nói, cậu nói của anh làm cho cậu nghệch cả người ra , anh đang nói gì ,mỗi mình cậu ghen là có ý gì.
"Anh đang nói gì vậy ?" Cậu vẫn còn đang rất khó hiểu.
" Tôi biết anh đang ghen với cô giáo của Mai-chan" Ryoga đang cố gắng nhịn cười trước gương mặt bắt đầu ngày càng đỏ hơn của Yukito.
" Nói....nói cái gì vậy hả?" Giận, cậu giận thật rồi, quát anh, lại còn đấm anh một cái rõ đau.
Còn anh chỉ đơn giản là giở vờ đau, một tay ôm ngực trái, tay còn lại để sau gáy cậu, đôi môi nhẹ nhàng trao một nụ hôn phớt lên trán cậu, rồi bắt đầu giải thích "Tôi biết anh hiểu sai ý của tôi rồi, đúng là tôi thích cô giáo của Mai-chan, nhưng thích theo kiểu mến cô ấy vì cô ấy đã chăm sóc cho Mai-chan rất nhiều, còn anh Yukito-san, tôi thích anh, à không, phải là yêu mới đúng ".
Nghe xong lời tỏ tình của Ryoga, có người hồn bay lên mây mất rồi, còn xác để lại cho người ta muốn làm gì thì làm, cậu chỉ biết im lặng, hai bên tai đã đỏ lựng. Về chàng thanh niên kia tỏ tình con người ta xong thì cứ cười mãi không ngớt, bắt đầu giở giọng than thở " Yukito-san à, tôi thương anh còn không hết, anh đừng làm vậy với tôi nữa mà, đừng bỏ đói tôi nữa".
"Thôi được rồi ra bàn ăn đi" Thật ra Yukito cũng đâu đến nỗi ác đâu, cậu cũng có làm cho Ryoga 1 phần, nhưng cậu nghĩ chọc anh cho đến khi nào anh đói meo thì cậu mới đi nấu, nào ngờ chưa kịp chọc thì bị người ta tỏ tình. Thôi kệ, đành nấu cho anh ăn vậy.
"Mai-chan nè, con có muốn ba có người yêu không" Ryoga hỏi Mai-chan.
Mai-chan ngây thơ cười "Nếu như papa muốn có con gái của papa sẽ sẵn sàng giới thiệu một người".
"Ai nào?" Ryoga đang thắc mắc không biết ai đã lọt vào mắt xanh của con bé, cô bé quay đầu vào trong quầy, hét lớn "Chú Yukito có muốn là người yêu của papa con không ?" Khi nghe xong câu đó Yukito đỏ lựng cả mặt , còn Ryoga thì hớn hở cười "Đúng là chỉ mình con gái hiểu ý papa"
Còn mọi người thì đang ngơ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và thế là một ngày đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro