Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hồng Tĩnh Văn mắt nhìn Đường Lỵ Giai tay thì vẫn nắm chặt người nằm trên giường, nếu một người bình thường nhìn vô hai người không khác gì một đôi yêu nhau cô gái kia đang hết sức lo lắng cho người yêu của mình.

Chợt cảm nhận bàn tay mình đang nắm thả lỏng nhẹ nhìn thấy Liga đã mở nhìn mình Hồng Tĩnh Văn vui mừng trong lòng nhưng vẫn lo lắng cho , Thấy Liga muốn ngồi dậy Nãi Cái vội cản lại.

"cậu nằm nghỉ đi mới tỉnh dậy còn yếu lắm đừng củ động mạnh, mình đi mua gì đó cho cậu ăn nha." Hồng Tĩnh Văn nhìn Liga tay vẫn nắm mà nói

"Nãi Cái tớ bị sao vậy? tớ không đói tớ chỉ thấy đau đầu và chân hơi đau chút thôi! cậu đừng đi" vừa nói bàn tay vô thức nắm cổ tay Hồng Tĩnh Văn giọng như muốn khóc, một cảm giác trống rỗng đan xen tủi thân bao trùm lên bản thân khiến Liga cảm thấy cô đơn đến đáng sợ bàn tay nắm tay người kia như cần sự bảo vệ hơn bao giờ hết.

Biết ý Đường Lỵ Giai nên Hồng Tĩnh Văn khẽ nắm lại bàn tay ấy thể hiện sự an toàn bảo hộ mà người ấy đang cần, nhìn vào Đường Lỵ Giai ấp áp mà nói:

"Không sao đâu! tớ luôn bên cậu mà bác sĩ bảo cậu ngất xĩu do không ăn gì bây giờ mà còn không chịu ăn là không được, ngoan! ở đây tớ đi mua đồ ăn cho cậu."

Nghe Nãi Cái nói Liga cũng nhẹ nhàng gật đầu mà buông lỏng tay cậu ấy nhưng vẫn hỏi một câu: "Chỉ có cậu bên tớ những lúc này!" mỉm cười mà nói một nụ cười ẩn ý.

"Tớ luôn ở đây bên cạnh cậu! cậu không bao giờ cô đơn tớ luôn ở đây." tuy nghe Liga hỏi tâm trạng Hồng Tĩnh Văn chững lại nhưng vẫn mỉm cười trả lời rồi đi mua đồ cho Liga

Nhìn Hồng Tĩnh Văn bước đi nằm trên giường bệnh đột nhiên cảm nhận môi bản thân có vị mặn mới nhận ra bản thân đã rơi nước mắt tự bao giờ mà chính cô cũng không hay không biết muốn ngưng những giọt nước mắt tuôn xuống nhưng chỉ có thể nhắm mắt bất lực cảm nhận, trong lúc mơ màng trước khi tỉnh cảm nhận được một bàn tay nào đó đã nắm chặt tay mình bản thân cô mong đó là Tả Tịnh Viện càng muốn mở mắt người đầu tiên nhìn thấy là người ấy nhưng không là Hồng Tĩnh Văn là bạn của cô.


Người cô xem là bạn lại là người bệnh cạnh bản thân cô những lúc như thế này còn kẻ mà cô yêu người nhận là người yêu cô lại không xuất hiện cô tự cười bản thân tự hỏi bây giờ Tả Tịnh Viện đang làm gì liệu có nhớ đến cô không, em ấy có biết cô đang như thế nào không hay Tả Tịnh Viện vẫn đang ở một nơi nào đó hạnh phúc không nghĩ đến cô.

"Em cho tôi là kẻ sai là kẻ đẩy em ra xa tình yêu của chúng ta nhưng không bao giờ nghĩ đến tôi cảm nhận được tôi" Đường Lỵ Giai ôm trán mắt nhắm suy nghĩ rồi tự nói với bản thân.

Trong Lúc nội tâm trách móc Tả Tịnh Viện, Liga chợt nghe giọng nói quen thuộc: "có phải suy nghĩ về em ấy quá nhiều rồi sinh ra ảo giác rồi hay không."

"Liga! Liga à chị có sao không?" Tả Tịnh Viện vừa mở cửa phòng chưa chạy đến giường đã kêu Liga thất thanh, chạy lại giường nắm tay Đường Lỵ Giai lo lắng quan tâm mà hỏi người kia.

Thấy người kia rốt cuộc cũng đã tìm mình người bản thân Đường Lỵ Giai mong chờ nhất cũng đã đến bên cạnh, cảm xúc như muốn vỡ òa muốn đáp lại người kia bằng một cái ôm gục khóc trên vai mà trách móc nhưng cái tôi trong lòng đã cản lại.

Khẽ rút tay lại "Tôi không sao em không cần phải lo lắng như vậy! phiền lòng em rồi" nói xong Đường Lỵ Giai qua đầu đi qua hướng khác không muốn người kia nhìn cô mà cô cũng không muốn nhìn Tả Tịnh Viện nếu không cô sẽ không m lòng được.

Bản thân Tả Tịnh Viện tuy hụt hẫng khi nghe những lời vừa rồi người kia còn quay mặt đi cứ như là không muốn nhìn thấy cô nhưng biết Liga có lẽ giận chuyện hôm qua và chuyện sáng nay, nên muốn Liga nguôi giận và cô muốn chăm sóc người ấy.


Tiến lại gần hơn nắm lấy tay Đường Lỵ Giai một lần nữa "bảo bối em biết chị đang rất giận em, em không biết phải làm sao để chị nguôi giận nhưng em thật sự sợ mất chị, tha thứ cho em được không." Lấy hết can đảm để nói ra vì bây giờ trong suy nghĩ của Tả Tịnh Viện không gì quan trọng bằng Đường Lỵ Giai hiện giờ hơn ai hết cô rất sợ mất chị ấy, bản thân cô biết nếu tình trạng cứ diễn ra cô sẽ mất Đường Lỵ Giai nên hôm nay bất chấp cái gọi là tự tôn mà chuộc lại sự tha thứ của Đường Lỵ Giai.

Cảm nhận được sự chân thành của người kia nhưng Đường Lỵ Giai vẫn không muốn cầu hòa dễ dàng như vậy chẳng qua là cái tôi của cô vẫn còn chưa hạ xuống được, vì người kia là người có lỗi trước tự ý qua đêm không về nhà một nhắn tin dẫu là một tin cho cô nên đâu dễ cầu hòa như thế được nên cô chỉ đáp lại là sự im lặng.

Thấy Đường Lỵ Giai im lặng thâm tâm Tả Tịnh Viện chợt sinh loại cảm giác lo lắng dữ dội cô không muốn mình bị xóa khỏi trong suy nghĩ của Đường Lỵ Giai, cô thực sự không muốn đánh mất người con gái mà cô yêu hơn bản thân.

Những giọt nước mắt của Tả Tịnh Viện khẽ rơi xuống cô áp tay Đường Lỵ Giai vào mặt hi vọng người kia có thể cảm nhận được "Là em đã sai rồi Liga xin đừng đối xử với em như vậy như thể chúng ta chẳng là gì sâu đậm của nhau, em thật sự rất đau lòng cầu xin chị đừng lạnh lùng như vậy."

"Tại sao em phải đau chứ là em bỏ tôi đi không quan tâm tôi như thế nào nếu tôi không như thế này em sẽ nhìn mặt tôi sao? hả? bây giờ em lại làm như em là một kẻ tổn thương em rốt cuộc có yêu tôi nữa không tại sao lại đối xử với tôi như thế." Nhìn thấy Tả Tịnh Viện vừa khóc vừa cầu xin Đường Lỵ Giai không thể im lặng nữa mọi sự bọc phát một cách bùng nổ, rõ ràng là lạnh nhạt với cô trước giờ lại như thể đáng đến như vậy làm cô người xót vừa tức giận.

"Em dĩ nhiên là yêu chị rất yêu chị" tay xiết chặt như không muốn Liga buông tay ra

"Em yêu tôi nhưng lại muốn dày vò tôi tình yêu của chúng ta ngày càng vô vị em luôn cho rằng những suy nghĩ của bản thân em là đúng em có suy nghĩ cho tôi không, người bên cạnh tôi đầu tiên khi tôi nằm trên giường bệnh cũng không phải là em Tả Tịnh Viện em có biết tôi yêu em như thế không tại sao lại đối xử với tôi như vậy! giờ lại cầu xin sự tha thứ em xem tôi là cái gì? bây giờ tôi chỉ muốn hỏi trong lòng yêu từ lúc nào không còn tôi vậy?" Đường Lỵ Giai lần này không kiềm được bản thân lời nói thốt ra, các uất ức dồn nèn như có cơ hội giải tỏa ra lời vừa nói lệ trên mắt cũng rơi ra.


"Em biết bản thân thật sự làm chị tổn thương đây là sai lầm của em nhưng em cam đoan em từ trước đến nay chưa từng thay lòng, em yêu chị chưa bao giờ ngừng yêu chị." nghe những lời Đường Lỵ Giai thốt ra Tả Tịnh Viện đau lòng nhìn vào mắt người con gái ấy như đã chất chứa hàng ngàn nỗi đau không chịu được ôm chầm lấy Đường Lỵ Giai, giây phút này bản thân cô sợ mất Liga hơn bao giờ hết cô không thể giữ mãi cái tôi trong chính mình rồi để đánh mất người quan trọng trước mắt.


Đường Lỵ Giai vùng vẫy khỏi cái ôm của người kia nhưng càng cố đẩy cô cảm nhận được lực ôm càng chặt hơn, Tả Tịnh Viện ôm Liga muốn xoa dịu người kia nhưng Liga cố đẩy càng khiến Tả Tịnh Viện muốn chặt người kia hơn bởi cô sợ chỉ cần buông lỏng cô sẽ mất người ấy vừa ôm vừa gục đầu lên vai Liga miệng liên tục xin lỗi "em xin lỗi", "em xin lỗi chị". giằng co một hồi Đường Lỵ Giai không đẩy Tả Tịnh Viện ra nữa thay vào đó đánh vào vai người kia "đồ tồi tại sao lúc bỏ đi không nghĩ đến tôi, không nghĩ đến sau đó" mặc kệ Đường Lỵ Giai mắng chửi bản thân mình như thế nào Tả Tịnh Viện cứ vừa xin lỗi vừa ôm Đường Lỵ Giai vào lòng người kia có đánh mắng thật ra chỉ vài câu đã xiêu lòng ôm Tả Tịnh Viện nức nở trên vai người kia.


Thấy Đường Lỵ Giai không phản kháng Tả Tịnh Viện cảm nhận được người kia cũng đáp lại cái ôm của mình "Chỉ cần chị cho em một cơ hội em hứa sẽ không bao giờ tổn thương chị, chuyện như thế này sẽ không có lần hai, tha lỗi cho em được không" .... không nghe Đường Lỵ Giai đáp lại nghĩ người kia còn rất giận nên không trả lời nên Tả Tịnh Viện đẩy Đường Lỵ Giai ra muốn nhìn người kia, nhìn vào mắt Đường Lỵ Giai "cho em một cơ hội được không" ... lần này tuy cũng không trả lời nhưng lại gật đầu như câu trả lời đồng ý, gật đầu xong vị Học Tỷ này chủ động dựa vào vai người trước mắt.


Đường Lỵ Giai sở dĩ muốn gục lên vai Tả Tịnh Viện vì khi gục đầu lên vai người kia được người kia ôm vào lòng bản thân cô cảm nhận được sự trân trọng sự sợ hãi đánh mắt cô của người kia, hơn bao giờ hết bây giờ bản thân cô thật sự hạnh phúc khi cảm nhận được người mình yêu trân trọng mọi trách móc trong lòng như biến mất.


Mọi thứ diễn ra trong phòng từ đầu đến cuối Hồng Tĩnh Văn bên ngoài cửa đều nhìn thấy bên cạnh cô Chu Di Hân cũng đứng đó chứng kiến, nhìn Nãi Cái tay xiết túi đồ trên tay gương mặt lộ vẻ đượm buồn Chu Di Hân khẽ vỗ vai.

"Chúng ta đứng ở ngoài đủ rồi họ có lẽ giải quyết được rồi vào thôi, chị không tính đem đồ ăn cho chị ấy sao"? biết Nãi Cái buồn Chu Tỷ nói với để người kia không đứng đó suy nghĩ nữa.


Hồng Tĩnh Văn chạy đi mua cháo cho Liga về đến phòng thấy Chu Di Hân đứng ngoài cửa nhìn nhưng không vào, đi đến định kêu Chu Tỷ sao không vào mà đứng bên ngoài thì thấy được cảnh Tả Tịnh Viện đang xin lỗi Đường Lỵ Giai ở trong phòng cô đứng bên ngoài nhìn vào trong thật sự trong lòng luôn mong LIga sẽ không tha thứ cho Tả Tả vậy là cô còn có cơ hội nhưng....


Trong lòng có chút thất vọng "Chị cũng sắp tới giờ học rồi nay chị có tiết mà, em đem vô phòng nhắc Liga ăn giùm chị nói với cô ấy chị phải về" Hồng Tĩnh Văn không muốn vào phòng chỉ đành bịa lý do rời khỏi.

"Nếu có việc chị về học kẻo trễ em đem vào cho chị ấy" Chu Di Hân biết Nãi Cái không muốn vào cũng không ép trả lời đáp ứng

"ừm chị đi em cầm lấy" Hồng Tĩnh Văn đưa đồ cho Chu Di Hân rồi bước đi với tâm trạng rối bời có tiếc nuối có thất vọng

Thấy Tả Giai có lẽ giải quyết xong được chuyện với nhau rồi Chu Di Hân đi vào khẽ kêu "Liga...."

Nghe tiếng kêu Đường Lỵ Giai buông Tả Tịnh Viện ngước nhìn Chu Di Hân còn Tả Tịnh Viện còn muốn người kia dựa vào nhưng cũng luyến tiếc buông ra.

"Nãy giờ cậu ôm chưa đủ sao mới buông ra mà cái mặt xụ vậy không định cho chị ấy nghỉ ngơi à" thấy người kia cái mặt ỉu xìu Chu Di Hân chọc cái con người trẻ con kia

Tả Tịnh Viện bị nói trúng tim đen cũng không trả lời chỉ cau mày nhìn người kia, còn Liga cũng khẽ cười ngại ngùng để bớt ngượng nên hỏi Chu Di Hân "em lên lúc nào vậy, em cũng đang bệnh sao không nằm ở dưới nghỉ ngơi?"

"Em lên cùng Tả Tả rồi nhưng đứng bên ngoài chứ không vào." dứt lời Chu Di Hân khẽ cười rõ ràng là muốn chọc hai người kia tới cùng.

Liga vốn đã ngượng nghe Chu Tỷ nói xong càng ngượng hơn, thấy hai người ngượng ngùng Chu Di Hân cũng không chọc người họ nữa cằm túi đồ ăn để lên bàn y tế "cái này Nãi Cái mua cho chị, chị ấy có việc bận phải về".


Nghe Chu Di Hân nhắc đến Hồng Tĩnh Văn, Liga mới chợt nhớ ra người nói đi mua đồ ăn cho mình nhưng không thấy thì ra là về rồi còn Tả Tịnh Viện nghe nhắc tên người kia thì hơi khó chịu trong lòng thầm nhớ tới câu nói khi nãy của Liga "Thì ra người đến bên chị đầu tiên mà chị nhắc đến" tuy khó chịu nhưng cũng lặng người không nói đến cô và Liga mới hòa giải cô không muốn vì bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người nữa.

----------------------------------------------------------------------


Còn ở một nơi khác Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm cùng một người xa lạ nhớ lại đêm qua ôm đầu hối hận thấy người kia chưa thức bản thân cũng không quan tâm nhiều mặc quần áo cầm cái điện thoại hết pin màn hình đen thui kia đi ra khỏi phòng gấp gáp xém quên luôn trả tiền phòng, "này quý khách ơi tiền phòng chưa tính ạ?" bị nhân viên kêu lại trả tiền Viên Nhất Kỳ cũng rút tiền trả rồi nhanh chóng bắt xe về ký túc xá.


Trong lòng của Viên Nhất Kỳ vô cùng khó chịu bản thân cứ suy nghĩ tại sao có thể loại chuyện như vậy xảy ra với chính mình cái cảm giác trở thành loại người bản thân cực kỳ ghép nó vô cùng khó chịu, giờ đây thật sự cô cảm thấy vô cùng ân hận vô cùng có lỗi với Thẩm Mộng Dao vì cho dù cô và chị ấy có cãi nhau như thế nào cô chị ấy cũng sẽ không phản bội cô nhưng giờ đây cô thì ngược lại.

Cứ nghĩ khi vào phòng Thẩm Mộng Dao hỏi bản thân đã đi đâu vào đêm qua là trong lòng Viên Nhất kỳ rối như tơ vò thật sự giờ đây cô chỉ muốn chạy đến ôm Thẩm Mộng Dao và xin chị ấy tha thứ, hôm qua còn uất ức vì cái tát của Thẩm Mộng Dao nhưng bây giờ Viên Nhất Kỳ thấy đều đó là xứng đáng bản thân phải chịu.


Đấu tranh tâm lí một hồi Viên Nhất Kỳ lấy chút can đảm bước vào phòng đập vào mắt của cô là một đóng đồ lộn xộn nằm trên sàn những mảnh vở của ly rải một dường dài, lúc này Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy thoáng tức giận bản thân biết cô sai nhưng tại sao Dao Dao lại đập phá mọi thức như vậy. Khi bước vào phòng cô cũng không thấy Thẩm Mộng Dao ở đâu còn muốn kiếm chị ấy lại đập vào mắt mớ lộn xộn này nên cô không thiết tìm Dao Dao nữa giờ đây chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi lấy lại cân bằng, cắm điện thoại mình vào ổ sạc lấy đồ thay và đi tắm...



30p sau

- "cuối cùng cũng đã xong" bước ra khỏi phòng tắm lại đầu giường mở điện thoại lên tâm trạng thông thả lại đập vào mắt Viên Nhất Kỳ là gần nửa trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thay nhau hiện lên màn hình điện của cô có của Thẩm Mộng Dao, có cả của Vương Dịch, Phí Thấm Nguyên tất cả vào nửa đêm tối qua và có nội dung " cậu đang ở đâu" cảm thấy có gì đó không ổn cô gọi cho Vương Dịch.


Bên đầu giây kia Vương Dịch thấy tên Viên Nhất kỳ gọi liền bắt máy "Viên Nhất Kỳ cậu đang ở đâu mau đến bệnh viện Thượng Hải địa chỉ ở xxx Mộng Dao tỷ ấy đang nằm trong đây phòng 301 lầu 3." KHông để Viên Nhất Kỳ trả lời Vương Dịch một tràng cho tên kia rồi cúp máy.


Viên Nhất Kỳ nghe đến Thẩm Mộng Dao trong bệnh viện thì không một chút suy nghĩ chạy đến bệnh viện theo địa chỉ Vương Dịch cho, chạy đến nơi bản thân Viên Nhất Kỳ thấy cửa phòng đóng lại tất cả mọi người đều ở ngoài và ai cũng nhìn cô chính bản thân cô cũng không biết gây họa gì mà mọi người nhìn chằm chằm vào mình như thế và một cú đánh thật mạnh vào hàm Viên Nhất Kỳ cảm thấy ông trời kế bên thì Phí Thấm Nguyên tiếp tục bồi một cú vào mặt của Viên Nhất Kỳ làm Viên Nhất Kỳ chỉ biết ôm mặt Phí Thấm Nguyên tuy không cao bằng tên kia nhưng lửa giận bùng lên và thế cố cứ đánh miệng không ngừng rủa mắng Viên Nhất Kỳ "cậu là đồ khốn tôi sẽ đánh chết cậu"


mọi người thấy vậy liền can ngăn Phí Thấm Nguyên lại Trương Hân thì đỡ Viên Nhất Kỳ lên còn Vương Dịch ôm lấy Phí Thấm nguyên, được đỡ lên lấy chút tỉnh táo Viên Nhất Kỳ lấy tay chùi vết máu còn lưu ở miệng "cậu điên à Nguyên Nguyên? tại sao cậu lại đánh tôi?" Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đang phẫn trong tay Vương Dịch giương mắt nhìn mình.

"Cậu còn giám hỏi tôi, đêm qua cậu làm gì ở đâu sao không bắt máy?" vung tay Vương Dịch ra khỏi bản thân Phí Thấm Nguyên chạy lại mắt nhìn mắt Viên Nhất Kỳ

"Cậu không phải là mama của tôi đừng giám sát tôi" Viên Nhất Kỳ trả lời Phí Thấm Nguyên với cơn giận của bản thân


Nghe tên họ Viên trả lời như thế Phí Thấm Nguyên càng giận hơn tiếp tục vào vô đánh Viên Nhất Kỳ còn Viên Nhất Kỳ cũng không để bị đánh nữa mà đấm một làm Nguyên Nguyên ngã xuống chạy lại nắm cổ áo Nguyên Nguyên "cậu bị điên à! cậu đánh tôi hơi nhiều rồi đó nếu tôi không đáp lại cậu nghĩ tôi là con cún bị bệnh( ý ở đây là yếu ớt dễ bị bắt nạt) có phải không."

Trương Hân thấy không can ngăn được liền la lên "thôi đủ rồi các người mấy em đã đủ chưa muốn đánh chết nhau ra ngoài mà đánh đây là bệnh viện, Nguyên Nguyên mục đích của em ở đây muốn đánh Kỳ Kỳ hay ở đây vì Dao Dao."

"Em là vì chị ấy mới đánh tên khốn này" Đẩy Viên Nhất Kỳ ra khỏi mình Phí Thấm Nguyên chưa hả giận mà nói tiếp

"Cậu có thôi xúc phạm tôi không hả?"

"Xúc phạm sao từ ấy quá đúng với cậu còn gì, Dao Dao chị ấy nằm ở trong đây cậu còn không hỏi lấy một câu vì sao không khốn nạn chứ là gì?"

"Nguyên Nguyên bây giờ quan trọng chị ấy có làm sao không, cậu đừng trách Kỳ Kỳ nữa" Vương Dịch muốn can ngăn trận chiến này lại

"Vương Dịch nói cho tôi biết Dao Dao chị ấy bị sao vậy" Viên Nhất Kỳ vội hỏi Vương Dịch

"Chị ấy bị lên cơn đau tim cậu có biết không hả? lọ thuốc chị ấy hết rồi may là Dao Dao vẫn kịp gọi cho tôi nếu không tôi không biết chị ấy như thế nào khi phải chờ một kẻ khốn như cậu" Phí Thấm Nguyên trút giận mà hét lên với Viên Nhất Kỳ

"Đau tim sao! mình không biết mà tại sao chị ấy lại tái phát chứ..." Viên Nhất Kỳ muốn hiểu rõ hơn liền hỏi Vương Dịch một lần nữa

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt có chút thất vọng trả lời "Dao Dao chị ấy đột nhiên tái phát bệnh mà thuốc thì hết trong phòng thì không có ai cửa thì khóa trái cũng may chị ấy đã kịp gọi cho A Hân chị ấy và bọn mình kịp thời gọi cấp cứu phá cửa đưa chị ấy vào đây "

" Bệnh tim...Mình không biết chị ấy tái phát thật sự không biết tại sao không gọi đến cho tôi chứ?" Viên Nhất Kỳ dường như đau lòng đến quên mất mọi chuyện lại tức giận mà hơi lớn tiếng


Phí Thấm Nguyên nghe vậy thì tức giận tiếp tục đấm vào mặt Kỳ Kỳ vừa đấm vừa nói với tên ôm mặt kia "là ai đã không bắt máy hả cậu có biết Dao Dao chị ấy đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc trước khi gọi cho A Hân không là 13 cuộc gọi là Viên Nhất Kỳ cuộc gọi cho A Hân cũng có cuộc gọi cuối cùng nếu A Hân chị ấy không bắt máy được thì sao? sao cậu không kiểm tra điện thoại Vương Dịch và A Hân gọi cho cậu bao nhiêu lần để thông báo cậu có bắt sao?"


Càng nói Phí Thấm Nguyên càng đánh mạnh hơn Viên Nhất Kỳ nghe được từng lời người kia nói thì càng hận bản thân mặc xác cho người kia đánh.

"Nguyên Nguyên đã đủ chưa em đánh Kỳ Kỳ, ở trong phòng đó Dao Dao sẽ khỏe lại sao?" Trương Hân tức giận kéo Phí Thấm Nguyên ra

"Chị không thấy sao Thẩm Mộng Dao chị ấy ở trong phòng cấp cứu bao nhiêu tiếng cô ta mới vô, Dao Dao yêu cô ta như thế nào cô ta đã đối xử thế nào với Dao Dao"

"Chị biết em tức giận nhưng đây là chuyện riêng của hai người họ mà Tiểu Hắc chưa trả lời em đã đánh nó em sao phải kích động như vậy?"

"Dĩ nhiên em phải kích động vì chị ấy đã làm tổn thương.. Dao..Dao" Phí Thấm Nguyên vừa muốn nói cái gì đó lời chưa ra hết đã khựng lại âm vực cũng nhỏ dân

Mà ở bên đây có một ánh mắt nhìn vào Phí Thấm Nguyên từ nãy đến giờ ánh mắt như hiểu ra vấn đề gì đó trong câu hỏi của A hân, Viên Nhất Kỳ thì ôm đầu khụy người ngay đó

Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ bước đến "Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi" Viên Nhất Kỳ kích động khi thấy cánh cửa mở ra liền trả lời

Trương Hân nhìn bác sĩ điền tĩnh hơn Viên Nhất Kỳ "Chúng tôi đều là người nhà của người nằm trong kia? tình trạng em ấy như thế nào thưa bác sĩ?"


"Bệnh nhân lên cơn đau tim do kích động quá hiện nay nhịp tim cô ấy đã ổn định sẽ sớm tỉnh lại chúng tôi sẽ chuyển phòng hồi sức để tiện theo dõi cho bệnh nhân, các người nhớ là tránh làm cô ấy kích động" Bác sĩ nhìn tất cả mọi người và trả lời

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Phí Thấm Nguyên liền nhanh nhẹn cảm ơn


khi bác sĩ rời đi mọi người biết Thẩm mộng Dao đã ổn nên đã bớt đi lo lắng "mọi người đi về nghỉ ngơi đi cả một đêm rồi em ở đây trông chị ấy mai em không bận gì" Phí Thấm Nguyên nhìn mọi người, nghe vậy mọi người một đi về riêng Vương Dịch mang tâm trạng với nhiều cảm xúc đi về còn Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao không cũng rất muốn vào nhưng vì lời lưu ý của bác sĩ chân đi tới cửa nhìn vào phòng.

"Dao Dao à liệu khi tỉnh lại thấy em chị có kích động hay không? nếu chị biết em đã phản bội chị sẽ như thế nào? " nội tâm của Viên Nhất Kỳ đang kịch liệt đấu tranh tự hỏi tự trả lời bản thân tự oán giận bản thân




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro