Chap 2
Mở mắt thức dậy sau một "đêm dài" đầu ập tới những cơn đau như búa bổ có lẽ là hậu quả để lại do uống quá nhiều rượu của mình đêm qua, còn đang vỗ nhẹ vào trán mình để tỉnh táo hơn thì Tả Tịnh Viện mới lớ ngớ nhận ra đây không phải phòng của mình và Đường Lỵ Giai mà là phòng KTV bản thân đang nằm cùng một người trên sofa đưa mắt nhìn người đang nằm kế mình không có y phục kia kẽ chau mày, Tả Tịnh Viện lúc này mới ý thức được chuyện tối hoàn toàn là cô cùng với người khác là cô tự tưởng tượng ra Học Tỷ mà thôi.
"Mày đang làm gì vậy chứ Tả Tịnh Viện ơi là Tả Tịnh Viện mày lúc này là đang ngoại tình phản bội chị ấy sao! hôm qua còn trách cứ người ta mà hôm nay mi đã ngủ cùng người khác ngươi đúng thật là tồi tệ." cảm giác tội lỗi chạy trong đầu Tả Tịnh Viện âm thầm trong thâm tâm mà tự mắng bản thân sa ngã.
Sau một lúc lạc trong suy nghĩ của mình nhìn cô gái kia vẫn ngủ say Tả Tịnh Viện muốn mặc lại quần áo của mình sau đó rời đi nhưng thực tế thì chẳng dễ dàng như vậy mặc quần vào nhìn xung quanh tìm áo, thì thấy áo thì đầy vết son do phòng này chẳng có gương nên Tả Tịnh Viện không soi được trên cổ và vai của bản thân cũng dính son hay đúng hơn là hậu quả để lại của việc ngoại tình hoang ái đêm qua.
"A...shiiiiii cái quái gì vậy chứ thật khốn kiếp mà." Tả Tịnh Viện nhìn thấy áo bản thân đầy dấu vết thì vừa tức giận vừa khó chịu vì cái áo ấy chính là món quà Đường Lỵ Giai đã tặng cho cô một sơ mi trắng giờ nhìn nó chẳng khác gì đống bùi nhùi giẻ rách áo ngoài vết son chi chít còn nhăn nhúm cúc áo cũng rơi mất 2-3 cúc, nhìn chỉ muốn quăng đi thủ tiêu nhưng ý nghĩa nó thật sự quan trọng với cô là món quà người yêu mình tặng nói vứt là vứt liền được sao!
Cô gái nằm trên giường lúc này khẽ đưa mắt nhìn bước chân tới gần mở miệng nói với Tả Tịnh Viện tay thì cầm một chiếc sơ mi nhìn có vẻ là chiếc áo này chưa mặc qua cũng là sơ mi trắng nhưng kiểu giáng khác với áo của Tả Tịnh Viện "Cô mặc cái áo này đi áo này tôi mua tháng trước nhưng rộng quá tôi không mặc cô không sợ bẩn đâu" thật ra cô ta đã thức lúc Tả Tịnh Viện bước ra khỏi sofa nhưng cô ta không lên tiếng do Tả Tịnh Viện bước đi quay lưng nên không thấy cô ta thấy Tả Tịnh Viện cầm áo ngây ra cô ta phần nào hiểu được nên đi lại một cái tủ gần đó lấy áo đưa cho Tả Tịnh Viện.
Hơi bất ngờ khi cô ta đã thức còn cô ta đứng đưa áo cho mình mà quần áo còn chưa mặc đầy đủ vào nên Tả Tịnh Viện có phần khó xử nhưng vẫn mặc áo của cô ta đưa, mặc quần áo xong Tả Tịnh Viện cũng không muốn nói một lời với cô ta nên toan đi ra khỏi phòng tính tiền về nhà trong khi tay vẫn cầm cái áo kia.
Thấy Tả Tịnh Viện cầm áo bước ra cửa cô ta nói lớn có phần châm chọc "Cô định đem cái áo đó về cho Học Tỷ gì đó của cô xem sao?" do suốt đêm qua quan hệ với cô nhưng Tả Tịnh Viện mãi kêu hai từ "Học Tỷ" thật sự làm cô ả khó chịu, dẫu cho cô ta là "gái bán hoa" đi nữa thì việc quan hệ với mình nhưng tưởng tượng là kẻ khác vẫn khiến cô ta một lòng ghi nhớ đơn giản cô ta cũng là con gái có cảm xúc có lòng đố kỵ riêng, huống hồ cô còn có hảo cảm với Tả Tịnh Viện việc phát sinh đêm qua một phần vì công việc phần còn lại do cô cũng rất muốn (sau này mọi người sẽ biết vì sao cô ta hảo cảm với Tả Tả nha).
Nghe cô ta nói không phải hoàn toàn sai cái áo này thật sự nếu bây giờ đem về cũng chẳng còn mặc được mà nó còn như bằng chứng kết tội thoáng suy nghĩ Tả Tịnh Viện quăng vào thùng rác trong phòng mà bước đi không muốn nhìn lại.
Ra quầy tính tiền xong cô bắt taxi về thẳng phòng kí túc xá mà chẳng thèm nhớ còn có một vị huynh đệ tối qua đi tìm niềm vui cùng mình.
--------------------------------------------
Về đến kí túc xá đứng trước cánh cửa phòng của mình và Liga, Tả Tịnh Viện có chút chần chờ vì trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi cô không biết bản thân sẽ đối mặt với Đường Lỵ Giai như thế nào nhưng cuối cùng cũng can đảm mở cửa thật tâm bản thân Tả Tịnh Viện mong người ấy không ở trong phòng ngay lúc này ...
Cánh cửa mở ra đôi chân mày đang nhíu lại thoáng dãn ra vì quả thật Liga không có trong phòng: "Lạ thật! thường ngày hôm nay chị ấy không có tiết mà nhỉ? đáng lẽ là phải ở.... trong phòng ..." cảm thấy có chút khác lạ với thường ngày cô tự hỏi rồi cũng nhanh chóng gặt phăng chúng đi không quan tâm trực tiếp đi vệ sinh cá nhân .
Từ phòng tắm bước ra Tả Tịnh Viện lấy máy sấy tóc xong rồi thì ngã lưng trên giường không ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua bản thân cô chỉ muốn xóa bỏ mọi thứ tối qua nhưng cứ mãi ám trong đầu: "khốn khiếp đó chỉ là sự nhẫm lẫm mà vô tình gây phải vào đêm qua thôi mà tại sao tại không quên được chứ?" sự việc khiến bản thân không ngừng suy nghĩ Tả Tịnh Viện cảm thân bản lúc này thật ngột ngạt
"Mình phải làm gì đó để nhanh chóng quên đi nó thôi! à phải rồi Chu Chu cậu ấy còn nằm trong bệnh viện phải vào xem cậu ấy ổn hơn chưa..." đang tìm cách quên chuyện kia chợt nhớ ra Chu Di Hân còn nằm bệnh Tả Tịnh Viện muốn vào thăm bạn mình, có lẽ vì gần đây phát sinh nhiều chuyện một phần vì chưa muốn chạm mặt Liga cô không để ý hôm nay bất thường Học Tỷ của cô đáng lẽ phải về phòng rồi cô đã ở đây hơn cả giờ đồng rồi chưa thấy cô ấy về...
Đến bệnh viện đi đến phòng bệnh của Chu Di Hân chợt thấy một dáng người giống Hồng Tĩnh Văn bạn chung lớp với cô, cô ta là một người bạn rất thân với Liga đó là những gì Liga nói với cô nhưng cô nhìn sơ qua cái cách cô ấy đối với Học Tỷ của mình tràn đầy tình ý rồi làm sao mà qua mắt được cô không quá để tâm cô bước tới phòng Chu Di Hân thì thấy cô ấy ngồi cầm điện thoại mặt vừa lo lắng vừa gấp gáp.
"Chu Chu cậu đỡ hơn chưa? Lâm Chi em ấy đâu rồi?" Thấy Chu Di Hân sắc mặt tốt hơn hôm trước nhưng chỉ ngồi một mình Tả Tịnh Viện muốn hỏi người kia đâu hôm trước còn mạnh miệng thế mà.
Thấy Tả Tịnh Viện trước mặt Chu Di Hân vội hỏi ngược lại không buồn trả lời "Tả Tả cậu đi đâu mà từ sáng tới giờ tớ và mọi người gọi hay nhắn tin cậu cũng trả lời vậy? rồi tại sao lại tắt máy?"
"À ... tớ có nghe lúc đó có chuông reo nhưng điện thoại đột nhiên hết pin nên tớ phải chạy về sạc pin, nhớ đến cậu đang ở đây tớ đến xem cậu ổn chưa điện thoại vẫn đang sạc ..." Nghe người kia hỏi bất ngờ Tả Tịnh Viện mới nhớ ra điện thoại vẫn ở chỗ kia a sáng đi quên lấy, do không muốn Chu Di Hân nghi ngờ nên cũng cố bịa lý do.
"hôm qua cậu đi đâu sao không ở kí túc xá? Sáng nay Liga Chị ấy vào đây tìm cậu?" Nghe hai từ "chạy về" Chu Di Hân phần nào đón được là người kia không ở kí túc xá nên hỏi. (cái này người ta bảo giấu đầu lòi đuôi nè) mà thật ra Chu Di Hân biết thừa nói muốn hỏi kỹ Tả Tịnh Viện thôi
"đúng tối qua tớ đi dự sinh nhật bạn nên ngủ ở đó... cậu nói chị ấy tìm tớ?" Nghe đến tên Đường Lỵ Giai lại còn kiếm mình Tả Tịnh Viện tò mò muốn hỏi rõ
"Đi đâu cũng phải gọi thông báo cho chị ấy một lời chứ!"
"Khi nãy chị ấy có vào thăm tớ có Lâm Chi ở đây Tỷ ấy hỏi thăm tớ vài câu nhưng mắt hình như tìm cậu xong rồi chị ấy đi về Lâm Chi cũng về vì tớ cảm thấy bản thân đỡ nhiều rồi, mà mọi người chăm tớ mệt rồi nên về nghĩ ngơi mà tớ cũng suy nghĩ thấu đáo rồi có một số chuyện chia li cũng tốt..." đột nhiên nhớ lại chuyện của mình và Trần Nam Thiến thoáng buồn nhưng trong giọng Chu Di Hân như đã buông bỏ chẳng còn nuối tiếc....
"Biết như vậy là tốt... đối với kẻ như cô ta cậu không lưu luyến làm gì một kẻ phản bội." mấy từ đầu còn dõng dạc mà nói ba từ sau cùng khi thốt làm bản thân Tả Tịnh Viện có chút ngượng miệng mà nói, hơn ai hết cô cũng phải đã như vậy hay sao dù cố ý hay vô tình ...
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó Chu Di Hân vội nói "Tả Tả mau đi xem Liga chị ấy thế nào ? tớ quên mất nói với cậu Liga chị ấy lúc nãy bị người đụng phải bị thương ngất trước cổng giờ tỷ ấy ở phòng 13 tầng 2 lúc đó mọi người gọi điện cho cậu không được giờ cậu ở đây đi thôi..."
"Liga chị ấy thế nào sao lại bị thương mau dắt tớ đi" nghe không hết một tràn Chu Tỷ nói chỉ Nghe Đường Lỵ Giai bị thương phải nằm trong bệnh viện Tả Tịnh Viện Lo lắng vô cùng muốn đi lại phòng bệnh của học Tỷ, Chu Di Hân đi cùng Tả Tịnh Viện lên tầng trên xem tình hình của Đường Lỵ Giai tính ra cũng vì vào đây thăm cô mà Liga mới gặp chuyện.
------------------------------------------------------------
Sáng nay tại phòng kí túc xá
Sau trận cãi nhau dù rất giận người kia nhưng cả đêm qua rồi đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy Tả Tịnh Viện về cô có chút lo lắng, không hiểu sao cô cứ bất an từ tối qua đến bây giờ có cảm giác gì đó khó chịu đan xen lo lắng nhưng vẫn không muốn hạ mình gọi cho người kia.
"trời đã sáng rồi sao em ấy vẫn chưa về?"
"Chẳng lẽ giận mình người giận là mình mới phải... cái đồ ngốc em đang ở đâu?"
cứ như thế ngồi trong phòng lòng cứ bức rức khó chịu người kia thì vẫn chưa về suy nghĩ một hồi Liga quyết định vào bệnh viện thăm Chu Di Hân, nói là thăm Chu Tỷ nhưng thật ra muốn tìm gặp cái tên ngốc tử kia cả đêm Tả Tịnh Viện không về chắc chỉ có ở đó.
Vì viện cớ thăm bệnh nhưng Đường Lỵ Giai không biết số phòng hay bệnh viện có chút e dè nên gọi điện cho Hồng Tĩnh Văn, vì Nãi Cái khá thân với Thạch Trúc Quân mà cái tên này đang theo đuổi Lâm Chi nên thành công trong việc lấy thông tin "thăm bệnh".
Bước vào phòng "Chu Chu em khỏe chưa nghe nói em bị sốt, chị và Liga vào thăm có mua trái cây cho em giờ em đã khỏe tí nào chưa?" Hồng Tĩnh Văn thấy Chu Di Hân đang ngồi cùng Lâm Chi hình như đang nói gì đó với nhau trong rất vui vẻ thì hỏi.
Còn Liga bước vào phòng đảo mắt một vòng không thấy người muốn gặp thì có chút thất vọng trong lòng, nhưng nghe Nãi Cái nói thì chợt tỉnh lại hỏi han Chu Tỷ.
"Em đỡ rồi chỉ là không cẩn thận trúng mưa ngã bệnh thôi vài ngày tới em sẽ xuất viện" Nghe Hồng Tĩnh Văn hỏi mình Chu Di Hân cũng trả lời lại
"Mà sao hai người biết em bị bệnh mà vào thăm vậy"
"Liga nói cho chị biết em bị thế này chị mới biết mà cùng cậu ấy vào thăm em"
"Chị nghe nói em bị sốt ngất xĩu hôm trước nên muốn vào xem em đỡ chưa chị rủ Nãi Cái vào thăm em luôn" hai người kia hỏi qua lại cuối cùng Đường Lỵ Giai nhanh chóng nói để mọi người không biết mình vào đây là tìm Tả Tịnh Viện
"Chu Chu à Liga biết chắc Tả Tả chị ấy nói cho Liga nghe rồi họ ở chung phòng mà" Lâm Chi nói với Chu Tỷ rồi quay sang Học Tỷ.
"mà Tả Tả chị ấy đâu mà sao không vào cùng chị Liga."
Nghe Lâm Chi hỏi bất ngờ trọng điểm của mình Liga hơi giật mình nhưng cũng đành nói thật. "Em ấy không có trong phòng."
"Tối qua Chị ấy không về kí túc xá sao?" Thấy lạ Lâm Chi hỏi thêm
Lần này không trả lời Liga khẽ gật đầu
Như thấy bản thân nói gì đó không đúng lắm vì sau câu hỏi của mình bầu không khí có vẻ im lặng và hơi ngột ngạt Lâm Chi khẽ tự trách trong lòng một cái, rồi chợt nhớ ra mình có tiết học tuy còn lâu mới tới nhưng đi để mọi người thoát khỏi hoàn cảnh này.
"À Chu Chu tớ đột nhiên nhớ có tiết cậu và mọi người trò chuyện tiếp nha tớ về!"
Hồng Tĩnh Văn nhìn Lâm Chi gật đầu rồi qua lại khẽ nhìn Đường Lỵ Giai trong lòng cô lúc này nãy sinh cảm giác khó chịu, cô rất vui hôm nay Liga chủ động gọi điện thoại rủ cô đi đâu đó vì Liga thường sẽ đi với Tả Tịnh Viện, dẫu biết họ là người yêu của nhau nhưng với một kẻ đơn phương Liga lâu như cô thật sự không thể không ngừng ích kỷ mà ôm trong mình mối tình này, ở bên Đường Lỵ Giai với danh xưng bạn thân cô đương nhiên biết tính khí cử chỉ ra sao rồi, từ lúc vô đây Liga không nhìn Chu Di Hân cũng không hỏi thăm liền cô đã thấy lạ nhưng sau khi Lâm Chi hỏi hai câu kia thì cô biết mục đích Học Tỷ đến đây cũng vì tìm tên kia.
Đang tức giận trong người nghe Lâm Chi nói có tiết học ở trường nhớ ra mình cũng sắp học nên Hồng Tĩnh Văn cũng muốn ra về.
"Chị cũng có tiết chắc chị phải về em mau khỏe nha"
Đường Lỵ Giai tiếp tục thất vọng vì không gặp được Tả Tả "Vậy rốt cuộc em ấy ở đâu chứ" cái cảm giác lo lắng tiếp tục xuất hiện trong cô, cảm thấy hơi choáng nhẹ nên cô cũng muốn về phòng.
"Chị cũng có việc chắc phải đi về em một mình ổn chứ"
"Không sao mọi người đều có việc phải về em ổn nhiều rồi không sao đừng lo" nghe Liga hỏi Chu Tỷ trả lời vì không muốn phiền mọi người.
"Um vậy bọn chị về"
Cả ba người đi đến gần cửa ngoài sảnh đột nhiên có đứa trẻ không biết con của ai đang chạy đuổi bắt thì phải nó chạy xông mạnh thẳng vào Liga khiến cô ngã đầu đập vào chậu hoa chảy máu, chân do mang giày nên bị trật.
Thấy Liga bất ngờ té xuống đầu va chạm đến bị thương Hồng Tĩnh Văn vội cuối xuống bế Liga vào cấp cứu liền vì vốn vĩ lúc nãy bị choáng nên khi té xuống Liga nhìn lên người bế mình 5s rồi mắt nhắm tịt lại mà ngất đi.
Cả Lâm Chi và Nãi Cái hoảng hồn khi Liga bị thương nên không còn thời gian mà bắt đứa trẻ nghịch ngợm kia lại cứ thế để nó chạy đi.
Trong lúc Liga được đưa vào phòng cấp cứu thì ngoài cửa lúc này người mà Lâm Chi muốn gọi điện thông báo tình trạng của Học Tỷ hiện giờ là Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai là người yêu của Tả Tịnh Viện giờ cô ấy nằm trong kia dĩ nhiên mọi người đều nghĩ đến Tả Tả nhưng gọi cách nào cũng không ai bắt máy Lâm Chi thấy bản thân gọi cho Tả Tịnh Viện không được nên cô nhanh miệng nói với Chu Di Hân muốn Chu Tỷ gọi cho tên kia xem có khác gì không, nhưng chẳng có thay đổi gì thậm máy không liên lạc được dù không quá hảo cảm với Tả Tịnh Viện nhưng chính bản thân Nãi Cái hiểu rõ Liga đang cần ai trong lúc này nhất khi cô tỉnh lại tên kia thì gọi thì không thèm trả lời thậm chí là khóa máy điều này khiến Hồng Tĩnh Văn uất ức cho Đường Lỵ Giai vô cùng Tả Tịnh Viện trong mắt cô thật vô trách nhiệm.
Cánh cửa cấp cứu kia mở cửa bác sĩ đi từ trong phòng bước ra ngoài ông ta nhìn như đang tìm kiếm gì đó
"Cô là người nhà bệnh nhân đúng không" ông ta bước lại Nãi Cái và Lâm Chi đang đứng nhìn Nãi Cái mà nói
"Đúng rồi chúng tôi là bạn của cậu ấy, bạn tôi không sao chứ?" Hồng Tĩnh Văn lo lắng vội vàng hỏi vị bác sĩ kia
"Cô ấy bị kiệt sức và cộng với việc bệnh nhân sáng nay không ăn gì nên gây choáng, còn va chạm mạnh như thế nên tạm thời ngất xĩu sẽ sớm khỏe lại thôi, mà cô nhớ khi tỉnh lại phải cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ giờ chúng tôi sẽ truyền nước biển cho cô ấy"
"Vâng! Cảm ơn bác sĩ" nói lời lời cảm ơn nhìn bác sĩ kia rời đi nhìn vô người kia Hồng Tĩnh Văn có chút nhói cô vốn trân trọng yêu thương Đường Lỵ Giai biết nhường nào vậy mà vì cái tên kia......gián tiếp làm cô như thế này.
"Em phải học rồi đúng không cứ về đi Liga cậu ấy không sao rồi" nhìn qua Lâm Chi nhớ ra Lâm Chi sắp học cô nói một lời cho Lâm Chi an tâm đi về
"Còn chị! Chị cũng sắp có tiết đúng không"
"Không sao hôm nay chị nghỉ 1 buổi không sao đâu chị muốn ở lại với cậu ấy em nên về chuẩn bị đi học đi"
"Ừm vậy em về"
Lâm Chi rời đi Hồng Tĩnh Văn bước vào phòng nhìn Liga chua xót "Tại sao là Tả Tịnh Viện mà không phải là tôi là tôi gặp cậu trước, tại sao cô ấy lại có được cậu chứ." vừa nói vừa cầm tay Đường Lỵ Giai trong lời nói đầy đau khổ của một kẻ đơn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro