Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi yêu cậu nhiều..."

Tên truyện: Toàn Cầu Sụp Đổ
Cp: "Sở Mỹ Nhân×Bác Sĩ Cố"
__________________________
Trong khi mọi người chơi của Toàn Cầu Tiến Hoá đều đang dần thích nghi với lối chơi, cách chơi và phó bản của trò chơi thì tất nhiên, cái gì cũng có lỗ hổng của nó.
Nhóm người chơi gồm 3 người là Cố Miên, Sở Trường Ca và Vương Mập. Họ bị ép chết hết lần này đến lần khác, họ không có làm sai điều gì. Cố Miên là người bị hại, Sở Trường Ca và Vương Mập là người bị vạ lây, nhưng thật ra Sở Trường Ca cũng là giúp đỡ thanh mai trúc mã của mình nên cũng bị cuốn theo.

Hôm nay, họ lại vào 1 phó bản mới, có lẽ là họ đã quá quen với việc trò chơi tắt cơ chế bảo hộ của họ nên sự cảnh giác của họ rất cao, vì thế thực lực tăng vô cùng nhanh. Tất nhiên, việc sống chết ngay trước mắt nên họ đành phải dùng hết sức để níu lại chút hơi tàn ấy, mà người ta có nói "khi con người đứng trước bờ vực của cái chết thì sẽ bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của bản thân" cho nên vì thể tố chất thân thể và thực lực họ tăng nhanh là điều dễ hiểu.
"Cố Miên, tớ biết là cậu không dễ chết thế nhưng làm ơn đấy. Xin cậu quan tâm bản thân hơn đi, nếu không 1 ngày nào đó..."- Sở Trường Ca mang theo vẻ mặt nghiêm trọng và còn (chút?) buồn bã nói
Cố Miên cậu cười giả lả-"Haha! Tớ không lơ là đâu, tớ rất cảnh giác đó, kể cả là cậu đấy, đồ bạn thân chết bầm!"
Anh im lặng, chỉ nhìn cậu mà không nói gì, lúc sau đến chỗ cái xe tăng thấy cậu Mập mới thở dài.

"Bác sĩ, bác sĩ! Tôi đằng này!"- cậu Mập vẫy vẫy tay
Vừa mới bước được 1 bước thì cả 3 bị kéo vào 1 phó bản.
"Bác sĩ, bác sĩ... Với cái vận may này của anh..."- cậu Mập cạn lời, chẳng biết nói thêm gì nữa
[Phát Động Phó Bản Ẩn "Căn Phòng Của Tương Lai?"
Lời Nhắc: "Tại phó bản này, người chơi sẽ không phải chiến đấu"]
"Hả?"
Cả 3 đều ngơ ngác, sao lại không phải chiến đấu? Cái này là lần đầu tiên cả bọn nghe thấy. Với cái vận may của trưởng nhóm thì không phải phó bản chiến đấu thì sẽ là phó bản phải động não.
"Uầy, lần đầu tiên thấy đi cùng bác sĩ lại không cần chiến đấu đấy"- cậu Mập huých vai bác sĩ Cố
"Tương lai hả..."- Sở Trường Ca anh ta lại nữa rồi, lại nghĩ rồi
Vừa nói thì cả nhóm được đưa vào trong. Bên trong không không gian trắng tinh, chẳng giống sẽ thấy được tương lai nào cả.

Cố Miên hiếu kỳ, chạy mãi chạy mãi thì thấy cánh cửa màu đen. Cậu vặn tay nắm cửa ra, bỗng cảnh tượng khiến cậu đờ cả người.
Trước mắt là Sở Trường Ca và Vương Mập, cả chị chủ trọ cũ Liễu Như Yên nữa. Xung quanh hoang tàn, sơ xác. Cậu thấy Sở Trường Ca đang ôm ai đó, khi nhìn rõ hơn thì thứ đó khiến cậu chết lặng. Không ngờ cái người trong lòng của anh ta lại là cậu, là chính Cố Miên cậu!
Cậu nhìn cảnh tượng ấy, nuốt nước bọt nhưng vẫn cố gắng xem tiếp. Cậu nghe thấy Sở Trường Ca nói gì đó, cậu đến gần để nghe kĩ hơn thì kinh ngạc, trợn tròn mắt.
- Tớ yêu cậu... Làm ơn... Tỉnh lại đi
Nước mắt anh ta rơi tí tách vào thân xác héo tàn trong lòng.
Trời mưa xối xả, nước mưa hoà với nước mắt làm anh trông như chỉ đang buồn thôi vậy.
Chị Liễu bên cạnh chỉ che ô cho bản thân, có lẽ là anh chẳng cần cái ô đấy nên không che. Vương Mập đứng cạnh chỉ cầm cái vỏ hộp đàn của cậu.
- Anh Sở, tôi nghĩ nên về thôi. Ta tổ chức lễ tang cho bác sĩ - Vương Mập khuyên nhủ
Dù cho có là ai nói, anh chẳng quan tâm. Anh vẫn ở đó, họ không nói được gì nên đành phải về trước, dành cho anh không gian riêng.

- Cố Miên, nếu cậu nghe được, xin hãy ở lại chút...
- Tớ yêu cậu từ lúc còn bé, những lúc cậu yêu cầu tớ làm gì đó, tớ đều thấy rất vui, vì lúc còn bé... Cậu rất nhút nhát và hay bị bắt nạt, chính vì rụt rè không dám nói với ai nên khi cậu bảo tớ làm gì đó cho bản thân cậu thì tớ rất vui
- cho đến khi gặp lại cậu ở trong trò chơi này. Tớ thấy cậu đã cởi mở hơn nên cũng vui vẻ và thả lỏng hơn nhưng khi biết mục đích của trò chơi này...
- Tớ Xin Lỗi Vì Đã Không Bảo Vệ Được Cậu, Xin Lỗi Vì Đã Hứa Nhưng Chẳng Làm Được

Cậu đứng đối diện, nghe vậy thì cúi xuống nói
"Cậu không có lỗi... Tớ cũng yêu cậu..."
Bỗng dưng anh ta mở to mắt, nhìn ngó xung quanh.
-"Cậu ta nghe thấy sao?"
Nhưng cậu cũng không ở lại lâu mà rời đi, ra khỏi cánh cửa đó, cậu thấy 1 cánh cửa khác, định vặn thì lại chẳng thể mở ra được. Bỏ đi, dù sao cũng thấy vậy là đủ rồi. Cậu vừa xoay người đi thì cánh cửa đó mở ra.
"A! B-bác... Bác sĩ... Tôi, tôi không tin..."- mặt Mập tái mét chạy đến chỗ cậu
Lúc này, từ đằng sau tiếng mở cửa vang lên.
"Cố Miên..."
Cậu quay lại, có vẻ anh Sở đây che đậy cảm xúc tốt nhỉ?
"Tôi không chết được đâu,với cả cũng chỉ là phó bản"
Sở Trường Ca chẳng nói gì, bảng thông báo xuất hiện
[Phó Bản Sẽ Sụp Đổ, Tất Cả Người Chơi Sẽ Bị Đẩy Ra Khỏi Phó Bản]
"Lần này là tự chủ động sụp đổ à"- cậu xoa cằm
"Sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà bác sĩ"- cậu Mập vỗ vai
_________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro