Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Bệnh nhân thì cách gì để chữa được nhỉ?"

Tên truyện: Làm ta tại quy tắc chuyện lạ bên trong bắt đầu phản nghịch
Cp: Lucas×Tô Hiểu
_____________________________

Hắn là một bệnh nhân tâm thần, một tên điên nên ở bệnh viện tâm thần mới đúng. Nhưng mà, thế giới hắn sống lại bị phá hủy và việc đang bị phá hủy thì làm gì có bệnh viện tâm thần cho hắn đâu, đúng không?

Thế giới hắn đang sống, đang bị phá hủy bởi những quy tắc đến từ những phó bản mà mọi người bị kéo vào.
Những phó bản sẽ kéo người dân vào trong và nếu người chơi thua, cả quốc gia đó đều sẽ chịu sự giáng lâm của thế giới quy tắc chuyện lạ.

Hắn vào muộn hơn em, em đã thắng liên tiếp mười mấy phó bản, cứu Long quốc từ quốc gia sắp diệt vong thành một cường quốc.
Và quốc gia của hắn, cũng may mắn là một tên tâm thần như hắn đã cứu lấy nước Mỹ, chứ giờ thì cũng diệt vong rồi.

Hắn yêu cái cách em giết chết lũ vật kì dị, từ cách hành động và từng cử chỉ của em, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ thiếu điều dụ em vô tròng là xong.

Mới đầu, hắn nhận được thiên phú cấp SSS nhưng nó khiến hắn phải trả  một cái giá đắt, nhưng chỉ cần nhìn em thôi, hắn cảm thấy như những thứ như tâc dụng phụ cũng chẳng còn quan trọng.

Còn em, năm nay mới vừa tròn 19, hắn thì tròn 23 vừa đẹp ấy chứ nhỉ?
Em thích ăn, cũng chẳng có quá hứng thú với gái gú vì đã là một anh hùng quốc gia rồi, nên giữ hình tượng trước mặt mọi ngưới đúng chứ?
Bận rộn như thế, ba ngày vô phó bản  một lần, sức trâu mới có thể trụ được.
_________________

"Tô Hiểu, nay là Valentine, em muốn đi chơi chứ?"- hắn hỏi
"? Đấy là giành cho các cặp tình nhân mà?"
"Ta thì không được hả? Chẳng nhẽ chúng ta chẳng giống một cặp sao?"- hắn hơi cụp mắt, nhìn như chú cún nhỏ bị tổn thương ấy

Nhìn những người xung quanh đang thì thầm cười cười, em biết họ có lẽ đang ship hắn với em đến phát điên rồi, còn chụp ảnh nữa.

"Được rồi... Không có lần sau đâu"- em khẽ xoa mái tóc đỏ của hắn

Hắn như là mới sống dậy vậy, tươi tắn vô cùng, nhìn hắn như thế, em chẳng nói lên nời, chỉ mỉm cười 1 cách bất lực.

Nay cũng là Valentine nên đi chơi cho khuây khỏa, địa điểm mà hắn và em đến đầu tiên là công viên giải trí.
Hắn kéo em chơi 1 cách vui vẻ, em cũng rất vui. Ai cũng vui hết tôi cũng vui.

Đến khi chơi hết tất cả các trò, cả 2 mệt lả nên ngồi nghỉ ở quán nước.

"Em vui chứ?"- hắn hỏi
"Vui chứ! Anh nghĩ sao không vui? 3 ngày vào phó bản 1 lần, tôi chưa chết là may rồi"

"Nhưng nghe nói bệnh anh đã được chữa không rồi, anh có thể tái nhập cộng đồng rồi, chắc cũng nhờ vào công lao của Grayson nhỉ?"
Đột nhiên em nói như vậy khiến hắn khựng lại.

Đúng là Grayson đã thay đổi cách nhìn nhận của hắn, nhưng mà em không nhận ra bản thân cũng góp phần không nhỏ vào việc chữa bệnh cho hắn hả?

"Ừm, cũng có của em mà..."
"Đâu có, tôi cũng chỉ là kẻ bình thường mà"

Kẻ bình thường? Bình thường nhưng lại cứu rỗi được vô số người... Nếu không phải em đang gánh vác trên vai cả 1 quốc gia, hắn cũng sẽ nghĩ gặp em chỉ là chuyện tình cờ thôi đấy.

Nếu mà bình thường mà có thể cứu rỗi được hắn, hẳn còn chẳng là bình thường nữa rồi. Ôi ánh sáng cứu rỗi "bình thường" này, cứ bình thường như cái cách mà em đã đối xử bình thường với 1 bệnh nhân tâm thần như hắn thế nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro