cowardice 9.
Yeonjun tỉnh dậy sau hơn chín tiếng đồng hồ nằm liệt mình ở trên giường lớn, lết thân thể như đã tê liệt của mình vào phòng tắm. Bàn tay yếu ớt khó khăn mở vòi nước lên, từng đợt nước lạnh xối xả chảy lên người khiến anh dần tỉnh táo hơn so với đêm qua.
- Aishh, chết tiệt. Mày rốt cuộc bị sao vậy Choi Yeonjun!
Yeonjun đấm mạnh vào tường và bắt đầu tự chửi rủa bản thân. Tại sao phải vì một tên alpha lạ mặt mà làm khổ bản thân chứ? Anh vốn là một omega có tiếng trong trường, chỉ tính riêng khóa của anh đã có hơn hàng trăm người muốn tỏ tình với anh rồi. Mà không chỉ riêng alpha với beta đâu nhé, mấy cô bạn omega còn mê anh như điếu đổ nữa kìa.
Tiếng nước chảy nhỏ dần rồi dừng hẳn, Yeonjun bước ra khỏi phòng tắm. Chọn cho mình một bộ quần áo giản dị nhưng đủ hợp thời trang để bắt đầu trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Khẽ mở cửa phòng ra, anh thấy Beomgyu đang ngồi ở phòng khách thẫn thờ nhìn về phía mình.
- Hyung ... anh đỡ hơn rồi chứ?
Chợt thằng bé cất giọng, dù hai người chỉ là anh em họ và đôi lúc có đùa nhau hơi quá trớn nhưng anh biết bên sâu trong tâm hồn Beomgyu là người rất nhạy cảm và vô cùng hiểu chuyện. Anh tiến tới xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói thì thầm bên tai cậu một điều gì đó, rất nhỏ mà chỉ cả hai có thể nghe tiếng.
- Có đỡ hơn rồi! Mà ... hyung xin lỗi vì đã lớn tiếng với em hôm qua.
Beomgyu nghe xong có hơi chút bất ngờ nhưng cũng không dám ý kiến, vì cậu biết rõ rằng bản thân mình cũng có lỗi với anh.
- Không sao đâu, em cũng xin lỗi vì chuyện hôm qua. Đáng lẽ em nên nghe lời anh, không nên đến gần tên alpha ấy.
- Mọi chuyện qua cả rồi mà. Sửa soạn đồ đi, anh đưa em đến trường.
_______________
Bảy giờ bốn mươi ba phút sáng - khi chỉ còn mười bảy phút nữa là chính thức vào học. Trước cổng trường đại học Seoul, người ta thấy một Choi Yeonjun tươi tắn bước vào cổng, bên cạnh là một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ đang mải mê trò chuyện cùng với anh. Tựa như một bức tranh với hai gam màu hoàn toàn trái lập nhưng lại tạo nên một vẻ hài hòa, trang nhã đến kì lạ.
- Kia có phải tiền bối Choi không?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
Bọn con gái trong trường khi thấy anh thì bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Một trong số đó lên tiếng, câu hỏi của cô ta như đánh trúng trọng tâm của vấn đề nan giải này.
- Nhưng bên cạnh là ai kia? Alpha của anh ấy sao.
- Nhìn là biết không phải rồi. Gu của tiền bối không phải người như thế đâu.
Ngay lúc Yeonjun vừa chào tạm biệt Beomgyu để cậu về lớp của mình thì quay ra chạm mặt với Soobin - người mà anh muốn hạn chế nhìn thấy nhất ở hiện tại.
Cậu nhanh chóng cầm tay anh kéo đến phía sau khu gửi xe của sân trường - nơi mà chính mắt anh đã nhìn thấy cậu hôn một người con trai khác ngay sau đêm vừa hành hạ, làm tình với anh. Đến đây Yeonjun đã không thể chịu nổi nữa, giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia, anh nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, giọng nói cất lên có chút tủi thân nhưng vẫn tràn đầy sự tức giận.
- Cậu kéo tôi đến đây làm gì?
- Em muốn xin lỗi anh vì chuyện hôm qua, lúc đó cơn rut khiến em không thể kiểm soát được. Hơn nữa em họ của anh có pha lẫn một chút pheromone của anh nên ...
- Dừng lại cái bài biện luận của mình đi Choi Soobin. Lần đầu cậu gặp tôi cũng là lúc cậu lên cơn rut rồi cậu làm gì? Cậu lấy đi lần đầu của tôi - thứ được coi là quan trọng nhất với một omega. Và giờ cậu còn định làm thế với cả em họ của tôi nữa sao? Đúng là vô liêm sỉ mà.
Choi Yeonjun tức giận, nói hết ra những nỗi niềm uất ức mà mình phải chịu trong suốt cả ngày hôm qua. Hai mắt đỏ anh ngầu như đang cố kìm nén lại cảm xúc để không rơi một giọt nước quý giá nào xuống khuôn mặt kiều diễm của mình. Đôi bàn tay thon dài đã dần cuộn chặt vào nhau, móng tay ghì mạnh vào da thịt đau đớn đến phát khóc nhưng dường như những thứ đó chẳng là gì so với vết thương trong lòng anh - một liều thuốc độc vô hình mà Choi Soobin đã tạo ra để nó ăn dần ăn mòn đi trái tim yếu ớt của Yeonjun.
Soobin bất động khi thấy anh như vậy, định tiến tới ôm lấy anh mà vỗ về nhưng cậu e sợ rằng việc làm của mình lại càng khiến tâm trạng anh kệ hơn. Bỗng nhiên người của anh mất thăng bằng và Yeonjun gần như muốn gục ngã xuống đất.
Bụp!
Soobin hơi hoảng, vội đưa tay kéo lấy anh về phía mình để anh không nằm sõng soài dưới nền đất đá. Cơ thể anh nóng quá. Không phải đau khổ đến phát bệnh rồi đó chứ?
- Đưa tôi đến nhà vệ sinh, đến đó ... tôi sẽ t-tự giải quyết ...
- Anh nói gì cơ?
Mở to nhìn thân thể nhỏ bé nằm lọt sâu trong vòng tay của mình, Soobin chắc hẳn đã dần nhận ra bệnh tình của Yeonjun. Rất nhanh cậu nhấc bổng người anh lên, bắt đầu di chuyển khỏi khu vực ban nãy hay người nói chuyện nhưng có gì đó sai sai.
- Tôi bảo đi về phía nhà vệ sinh cơ mà, c-cậu ah ... đang đi đ-đâu vậy..
- Về nhà em!
Âm điệu của Yeonjun đã dần trở nên khó khăn, giọng nói trầm ấm khi nãy đã biến thành những tiếng nói bay bổng, nhẹ nhàng đến lạ. Thậm chí đôi khi còn là những tiếng rên khe khẽ khiến Choi Soobin như muốn phát điên lên - cậu sắp không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi.
#02:27
#17°C
#date:29/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro