Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cowardice 7.

Yeonjun nghe xong những câu từ kia liền dừng hành động đang sát trùng vết thương cho Beomgyu lại, quẳng lọ oxi già và miếng bông vào thẳng phía thùng rác. Anh đè mạnh người Beomgyu xuống ghế sofa, phả nhẹ hơi thở ấm nóng vào phía cậu.

- Hôm nay em lắm mồm ghê đó, cần anh làm gì đấy để em im bặt lại không?

Beomgyu bị hành động của anh họ mình dọa sợ đến sởn cả gai ốc. Cơ thể cậu hơi run run lên một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để hỏi han sức khỏe của người anh.

- Anh.. hôm nay trông đáng sợ quá đó. Đến kì hay lại có  chuyện gì xảy ra vậy.

Yeonjun tiếp nhận được câu hỏi từ phía em mình liền có chút chột dạ. Bộ dạng cáu gắt lúc trước đã dần chuyển hóa thành sự lo lắng đan xen chút tủi nhục.

- Đến kì gì chứ, anh vừa mới kết thúc kì phát tình hôm qua đấy. Thôi cũng muộn rồi, anh đi ngủ đây, chú mày tự sát trùng nốt rồi cũng đi ngủ đi.

- Ơ...

________________________________

Tiếng cửa phòng vang lên một tiếng 'đùng' khá lớn khi bị một lực không nhỏ của Choi Yeonjun tác dụng lên. Anh vừa bước chân vào cửa phòng đã liền nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái phía trước, hai tay kéo chiếc chăn bông che kín cả khuôn mặt. Đem giấu đi hết buồn bã của ngày hôm nay vào trong lòng rồi dần dần bật thành tiếng khóc thút thít.

Choi Yeonjun - kẻ có cái biệt danh là trái tim vô cảm đang khóc ư? Chỉ vì một tên alpha khốn nạn à?

Ừ đúng rồi!

Hầu hết các omega sau kì phát tình đều trở nên cực kì nhạy cảm. Nhất là một khi đã làm tình với một tên alpha nào đó, omega sẽ nhớ mùi hương của họ đến phát điên. Và đương nhiên Yeonjun không phải là ngoại lệ, dù cho anh có mạnh mẽ đến mấy nhưng cái bản tính yếu đuối đáng ghét của omega vẫn ăn sâu vào trong cơ thể anh.

Đôi lúc tôi ước mình là một alpha. Hoặc beta cũng được!

Choi Yeonjun mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay biết, mặc cho điện thoại của anh đang liên tục rung lên vì hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ một số máy lạ mặt.

_______________________________

Soobin quăng chiếc điện thoại của mình về phía giường ngủ. Cậu quyết định sẽ chờ đợi đến khi Yeonjun gọi điện lại cho mình. Nếu anh không gọi lại cho cậu thì sao? Chẳng ai dám nghĩ đến sự việc đó cả, Choi Soobin ghét người thờ ơ lắm, kể cả dù cho đó có là Yeonjun - người đã làm cậu rơi vào mối tình do chính anh ta tạo ra. Cậu quyết định sẽ quên việc của omega kia đi và ngồi vào bàn học để tiếp tục giải quyết bài vở và một số công việc ở trường lớp.

Hiện tại là 3 giờ sáng, Choi Soobin đã hoàn thành xong tất cả những công việc cần làm của mình, không những thế cậu còn đọc được 2/3 quyển sách về y học cổ truyền dài 628 trang. Có thể thấy Soobin đã thật sự kiên nhẫn để chờ đợi một cuộc gọi của Yeonjun đến nhường nào. Cậu mở máy lên, điều cậu thấy duy nhất là thông báo tin nhắn của thầy hiệu trưởng - người luôn bàn giao, phó thác cho cậu cả một nùi công việc cao hơn núi Hallasan* . Gấp nhẹ quyền sách trong tay lại, Soobin tháo kính xuống, xoa xoa hai mắt một chút rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Cậu sẽ nói chuyện với anh chàng omega 'suýt là của cậu' sau. Hứa danh dự đấy!

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng thế, Choi Soobin nhớ cái mùi bạc hè mát lạnh kia đến chết đi được. Có vẻ đêm nay cậu lại sẽ mất ngủ rồi đây.

______________________________

Không nằm ngoài dự đoán, sáng sớm hôm sau, khi hiện tại mới chỉ là bảy giờ ba mươi sáng và là tiết đầu tiên của buổi học. Người ta lần đầu thấy một Choi Soobin nằm ngục xuống bàn mà ngủ gật. Thầy giáo đang giảng bài liền ngay lập tức dừng lại, bước tới phía Soobin đang nằm đánh một giấc ngủ ngon lành ở dưới lớp. Từng tiếng bước chân vang lên trên nền đất lạnh lẽo, trong một không gian hết sức yên ắng. Tạo cho người trong phòng học một thứ cảm giác sợ hãi, hồi hộp đến khó tả.

- Choi Soobin.

Thầy giáo dừng chân trước bàn của người con trai cuối góc lớp, trên tay cầm chiếc thước kẻ gỗ gõ gõ vài cái lên mặt bàn.

Tiếng động mạnh mẽ vang lên bên tai không thể không khiến Soobin giật mình tỉnh giấc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, hai tay vô thức đưa lên mắt mà dụi dụi chẳng khác gì đứa con nít mới lên ba. Sau khi để cậu định hình lại tinh thần một chút, thầy giáo mới cất tiếng hỏi.

- Hôm nay em có vẻ rất mệt mỏi, hay là xuống phòng y tế nghỉ chút đi.

- Nhưng..

Soobin đã hoàn toàn nhận thức được hành động sai trái của mình, trong thâm tâm cậu vốn là đang rấy lên một cảm giác hơi có lỗi và áy náy.

- Không sao đâu. Thầy biết là dạo này em bị dồn công việc ở trường lớp khá nhiều nên không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ đi xuống nghỉ đi, chút nữa thầy sẽ viết giấy xin nghỉ cho em.

Dù cho thâm tâm của cậu đang đấu tranh rất kịch liệt nhưng Choi Soobin đành phải quăng nó sang một bên thôi. Cậu đang thật sự rất mệt mỏi, cậu đã thức trắng cả đêm đó và giờ thì kết cục cậu nhận được là tay chân rã rời còn đầu thì đau như búa bổ. Điều cậu cần nhất bây giờ có lẽ không phải mùi hương mát lạnh của cái anh omega có tên Yeonjun kia nữa, cậu chỉ cần đi ngủ thôi.

Nhưng nếu được ôm anh ngủ thì lại càng thích hơn, đúng không?

Choi Soobin ngẩn ngơ đứng đó một lúc, đến khi mà thầy giáo bên cạnh phải đập vào vai cậu vài cái để cậu thoát ra khỏi cái suy nghĩ kia. Bất chợt trên mặt cậu xuất hiện vài tia ửng hồng nhưng Soobin đã nhanh chóng che giấu nó bằng cách rời khỏi lớp học. Cậu không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu.

- Cảm ơn thầy ạ! Em xin phép đi trước.

Soobin đứng dậy cúi đầu chào thầy rồi nhanh chóng đi về phía phòng y tế ở cuối hành lang. Nhưng đột nhiên, đầu cậu lại đau đớn tựa như ai đó cầm búa đập vào, đương nhiên là trước đó có đau, nhưng không đến mức như thế này. Cả người Soobin như quay cuồng hết lên, trong tâm trí cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà thơm mát quen thuộc mà cậu khao khát từ đêm hôm qua.

- Anh gì ơi.. anh không sao ch-chứ. Ưm...

Choi Soobin dường như mất hết lí trí khi thứ mùi bạc hà ngày càng đến gần cậu. Không thể sai được, chắc chắn là Choi Yeonjun! Soobin nhanh chóng kéo lấy người đang phát ra hương thơm kia đến gần mình mà đè vào tường hôn lên môi một cách mạnh bạo.

Nhưng có gì đó không đúng lắm, cái mùi vị bạc hà này có xen lẫn với.. oải hương?

______________________________

(*) :Núi Hallasan (한라산) từng là một ngọn núi lửa giúp hình thành phần lớn đảo Jeju, một hòn đảo nổi tiếng đẹp ngất ngây của Hàn Quốc. Đây cũng là ngọn núi cao nhất ở Hàn Quốc với đỉnh cao nhất là 1.950m.

#01:51
#14°C
#date: 22/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro