
Chap 7
Thanh Hằng nhìn chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh trên tay, khoé miệng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, lật qua lật lại bàn tay vài lần mới thoả mãn dời mắt khỏi. Chiếc nhẫn này, Thanh Hà hẳn đã tốn rất nhiều công sức để mua nó về tặng cô. Tuy là một chiếc nhẫn bạc, nhưng chạm khắc tinh xảo, lại toát lên vẻ thanh thoát y như người con gái ấy. Bề ngoài đậm một màu bạc, bên trong khắc lên cái tên mà cả đời Thanh Hằng cũng chẳng thể nào quên.
" Em khắc tên em lên đây, để sau này nhỡ không còn được ở bên nhau, em muốn chị lúc nào cũng nhớ đến em, cảm giác như em ở cạnh "
Thanh Hà đã nói vậy, bằng giọng điệu chắc nịch nghiêm túc, còn nhắc đi nhắc lại là Thanh Hằng không bao giờ được vứt bỏ nó. Nhớ lại gương mặt nghiêm túc lúc đó của Thanh Hà, Thanh Hằng không khỏi bật cười thêm một lần nữa. Hình như chỉ cần trong lòng có Thanh Hà, tự nhiên Thanh Hằng sẽ trở nên vui vẻ. Cảm giác thật sự rất thoải mái.
" Tổng giám đốc, cô Tăng nói muốn gặp cô" Thư ký Kim lễ phép nói, cô không quên được hai ngày trước giám đốc đã giận dữ với mình thế nào khi nhắc tới vấn đề này. Nên cô tự nhủ nếu không xin được cho Thanh Hà, thì tự mình cũng nên rút lui trước
" Được, để cô ấy vào đi " Thanh Hằng ngay lập tức đồng ý, làm thư ký Kim có chút ngạc nhiên, sau đó cúi chào rời khỏi phòng. Hôm nay tâm tình Thanh Hằng rất tốt, dù cho có bận đến đâu cô vẫn có thể chơi đùa cùng Thanh Hà, tránh để việc hai hôm trước xảy ra
" Hôm nay chịu để em vào à ? " Thanh Hà nhanh chóng xuất hiện trong phòng Thanh Hằng, trên tay bê một bịch đồ ăn lớn, để lên mặt bàn tiếp khách
" Cái gì đấy ? " Thanh Hằng không để ý tới lời trêu chọc của Thanh Hà, trực tiếp đi đến phía cô mở bịch đồ ăn ra
" Đồ ăn, nó hấp dẫn hơn em sao mà chị không tới chỗ em trước ? " Thanh Hà giận dỗi nói, dù cho lời nói nồng đậm mùi ghen tuông nhưng chỉ khiến Thanh Hằng cảm thấy buồn cười. Sau khi nghĩ lại đúng là hành động của mình quá nực cười, có thể đi ghen với đồ ăn, chỉ có Thanh Hà
" Xin lỗi " Thanh Hằng buông ra một câu xin lỗi hờ hững rồi lại cẩn thận quan sát Thanh Hà. Hôm nay tình nhân của cô đặc biệt xinh đẹp, thực ra vào bất cứ thời điểm nào Thanh Hà cũng đẹp, nhưng từ sau sinh nhật mình, Thanh Hằng lại càng để tâm đến điều đó nhiều hơn.
Thanh Hằng đã thấy qua nhiều phụ nữ với đủ loại dung nhan. Sắc sảo có, hiền lành có, tao nhã có, thậm chí là vẻ đẹp thuần khiết đến nao lòng người. Nhưng mà, ông trời vẫn thật bất công khi dành cho Thanh Hà hết thảy sự ưu ái, tình nhân của cô sở hữu tất cả những vẻ đẹp đó.
Mà hôm nay Thanh Hà chọn kiểu quyến rũ sắc sảo, loại mà Thanh Hằng thích nhất. Váy đen bó sát, phía trên là sơmi tối màu, khoác ngoài một chiếc áo vest nữa, đôi giày cao gót thanh lịch cùng mớ tóc rối không theo quy tắc, Thanh Hằng chỉ hận không thể đem mỹ nhân trước mặt ăn sạch.
" Lại muốn ăn em phải không ? " Thanh Hà nói, nét cười càng ngày càng đậm sự quyến rũ, bước từng bước tinh tế tới gần Thanh Hằng
" Vẫn là em hiểu tôi nhất " Thanh Hằng đưa tay ôm eo Thanh Hà kéo gần lại để giữa hai người không còn khoảng cách. Thanh Hà mỉm cười khúc khích, rồi theo đó vòng tay qua cổ Thanh Hằng, thì thầm bằng một chất giọng vô cùng mê hoặc
" Nếu chị không ngại nơi này là công ty, thì em cũng sẵn sàng rồi "
Dứt lời, Thanh Hằng cúi xuống hôn Thanh Hà cuồng nhiệt, môi giao môi, lưỡi giao lưỡi, phối hợp cực kì ăn ý với nhau, tạo nên một nụ hôn không có điểm dừng. Thanh Hà gắt gao ôm lấy cổ Thanh Hằng, một tay len vào từng lọn tóc của tình nhân, xoa vần nó, khiến tóc Thanh Hằng trở nên rối loạn, đồng thời làm người này càng lúc càng chiếm hữu cô một cách điên cuồng. Thanh Hà mãi mãi có thể điều khiển được dục vọng của người trước mặt, cho dù Thanh Hằng có chủ động thì người dẫn dắt vẫn là Thanh Hà.
Thanh Hà có cảm giác người mình được nhấc bổng lên không trung, hai chân theo bả năng vòng quanh eo Thanh Hằng, từ từ tiến đến sofa gần cửa sổ. Thanh Hằng đặt Thanh Hà xuống, luyến tiếc rời khỏi nụ hôn say đắm rồi ngay lập tức bật cười thích thú khi nhìn đôi môi sưng đỏ của Thanh Hà. Như đã quen với việc mình bị Thanh Hằng trêu ghẹo khi giao hôn xong, Thanh Hà cũng mỉm cười gian ác, nhấc đầu lên nhanh chóng ngậm lấy môi dưới Thanh Hằng, thỏa mãn cắn mút nó.
" Đau đấy " Thanh Hằng rên rỉ, dứt khỏi màn trả thù của Thanh Hà, bất quá trong lòng lửa tình vẫn chưa dứt, nên hành động lúc này của người nằm dưới như thêm kích thích Thanh Hằng
Thanh Hằng tiếp tục ' bữa ăn ' của mình, trải dài từng nụ hôn nóng bỏng xuống phía dưới. Từ cần cổ trắng ngần, đến xương quai xanh tinh xảo, rồi dùng răng nhanh chóng giật đứt từng cúc áo. Đến khi tất thảy cúc áo đều đứt, Thanh Hằng mới ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực Thanh Hà, say đắm hôn lên bộ phận mẫn cảm nhất.
Đúng lúc dục vọng được nâng lên mức cao nhất, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa, thư ký Kim ở bên ngoài cất tiếng gọi Thanh Hằng.
" Giám đốc Phạm. Chủ tịch Vương nói muốn gặp cô "
Thanh Hằng ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa ra vào, rồi lại đưa mắt xuống nhìn Thanh Hà, gương mặt đỏ ửng vì ân ái còn dang dở kia mang đầy vẻ tiếc nuối. Tùy tiện chẹp miệng một tiếng, Thanh Hằng khép lại chiếc áo sơmi đã đứt hết cúc kia cho Thanh Hà, rồi lấy áo khoác của mình đưa cho cô.
" Nói là tôi mệt, không muốn gặp " Thanh Hằng nói với thư ký Kim vẫn đang đứng ngoài cửa.
Trò vui bị ngưng giữa chừng, thật chẳng có hứng thú muốn làm việc nữa
" Thanh Hằng.. "
Thanh Hà chỉnh lại váy và áo mình, tóc thì tùy tiện vuốt sang một bên, cố gắng để lấy lại vẻ chỉn chu của mình lúc mới bước vào. Thanh Hà không muốn gây ra hiểu lầm giữa mình và Thanh Hằng cho thư ký Kim, nhưng cố gắng bao nhiêu, chiếc áo sơ mi bên trong lại vô tình tố cáo tất cả. Thanh Hằng khó xử nhìn Thanh Hà, quả thật lúc nãy đùa có hơi quá trớn, nay không có gì để Thanh Hà mặc, có lẽ phải giấu cô ấy trong phòng mình cả ngày.
" Em ở lại đây đi. Tôi đi gặp chủ tịch " Thanh Hằng nói, cũng chỉnh lại quần áo của mình, cô không muốn trưng một bộ dạng luộm thuộm xuất hiện trước mặt Vương Nguyên
" Nhanh lên nhé. Em không giỏi kiên nhẫn đâu " Thanh Hà ngả người xuống sofa, duỗi thẳng hai tay ra sau đầu và nhắm mắt thư giãn, áo sơ mi không cúc bên trong cố ý phô bày hết thảy những đường cong hoàn mỹ của Thanh Hà, làm Thanh Hằng có chút tiếc nuối khi rời đi
" Được " Thanh Hằng khó khăn nhịn xuống dục vọng đang trỗi dậy của mình, lấy lại bình tĩnh đi về phía cửa ra vào
Thanh Hà như nhớ ra điều gì đó, cô gọi Thanh Hằng quay trở lại và chỉ hai giây sau, Thanh Hằng chẳng nói chẳng rằng rời đi ngay lập tức. Vui vẻ không còn, sung sướng đã hết và dục vọng thì cũng được dập tắt hoàn toàn. Thanh Hằng tỏ ra khó chịu khi nghĩ tới vấn đề Thanh Hà vừa nói ra, mà cô gái kia cũng đủ hiểu tại sao tâm trạng Thanh Hằng lại thay đổi chóng mặt tới vậy.
Thanh Hà nói
" Cuối tuần rảnh rỗi, em cùng chị về thăm mẹ "
Có hai điều trên đời này mà tôi muốn quên đi nhất.
Một là sinh nhật năm mười tuổi.
Và hai là gia đình của mình.
Cả hai thứ đó đều gắn liền với những hồi ức đen tối nhất của cuộc đời tôi. Tôi chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi ước mình không được sinh ra trên đời này, hay ít nhất là được sống một cuộc sống tốt hơn, một gia đình tử tế hơn.
Năm 8 tuổi, tôi cùng bố mẹ chuyển lên thành phố sống, phần vì công việc của bố, phần vì muốn thay đổi nơi ở, dời đến chốn thành thị sầm uất này, để tôi quen với cuộc sống mới và định hướng tương lai sau này bố dành cho tôi. Bố tôi vốn là nhân viên của một công ty bất động sản lớn nhất thành phố, nhờ vào quen biết và tài xã giao, khó khăn lắm mới có được chỗ đứng trong đó, nuôi cả gia đình ba người chúng tôi. Mẹ tôi không đi làm, chỉ ở nhà là nội trợ, ngày nấu ba bữa, dọn dẹp nhà cửa đều đặn, đôi khi còn dạy tôi học, làm một giáo viên bất đắc dĩ mỗi hôm tôi đến kì kiểm tra. Cuộc sống gia đình tôi năm ấy, khá là ổn định và hạnh phúc. Không xung đột, không cãi vã, cũng không quá khó khăn về vấn đề kinh tế.
Chỉ đến khi bố tôi được thăng chức, mọi rắc rối từ đấy mới bắt đầu nảy sinh. Năm ấy tôi 8 tuổi, không hiểu lí do vì sao mà ông được thăng chức rất nhanh, từ nhân viên sổ sách đến trưởng phòng, rồi từ trưởng phòng lên làm ở bộ phận hành chính, cứ thế trải qua hơn một năm, ông ngồi lên cái ghế tổng giám đốc một cách dễ dàng. Từ khi trở thành phó giám đốc, ông không còn có mặt ở bữa tối với mẹ và tôi, đi sớm và về muộn, hiếm khi nào tôi và ông được gặp nhau. Bố chỉ trở về nhà khi đã say rượu, tôi có hỏi mẹ tại sao đêm nào người bố cũng đầy mùi rượu, bà chỉ giải thích rằng ông phải đi gặp đối tác, và đó là điều đáng mừng. Sau này, tôi nghiễm nhiên cho rằng bố cứ say rượu là điều tốt.
Nhưng chỉ tới một đêm, bố say hơn bình thường, trở về muộn hơn bình thường, thậm chí khi đó đã là tờ mờ sáng. Bố tôi như mất hết ý thức, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, chửi bới ầm ĩ và đánh mẹ. Ông chưa bao giờ sử dụng vũ lực với mẹ và tôi, ông luôn luôn cưng chiều và yêu thương hai mẹ con, nên lần đó xảy ra chuyện, tôi đã rất sợ.
Kể từ đêm đó, ông không còn say rượu mới về nữa, mà trực tiếp mua rượu về nhà uống, thậm chí còn bỏ cả làm. Do đó, tôi được gặp ông nhiều hơn, nhưng cũng giống với việc lâu ngày không gặp, ông như một người lạ. Tính cách thay đổi, ông thô lỗ hơn, bễ bã hơn, uống rượu nhiều hơn và.. đánh mẹ tôi nhiều hơn.
Chuyện đó cứ thế tiếp diễn cho đến năm tôi mười tuổi. Vào ngày sinh nhật lần thứ mười ấy, bố bỏ hai mẹ con tôi ra đi.
Không ai biết ông đi đâu, không ai biết vì lí do gì, mẹ tôi đi tìm ông suốt cả một tuần lễ đến sinh bệnh. Chỉ tới khi nằm viện không thể đi nổi nữa, thì bà mới ngừng tìm kiếm.
" Tại sao bố lại bỏ đi ? "
Tôi luôn lặp lại câu hỏi đó bất cứ khi nào gặp người quen của ông, khi đó tò mò cùng tủi thân nên muốn biết. Sau này biết được rồi, tôi chỉ ước sao mình cứ xem như chuyện chưa từng xảy ra mà sống tiếp.
Một nhân viên có chức vị bé nhỏ trong công ty thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể nảy sinh mưu mô. Nhưng nếu nhân viên đó bỗng chốc được đưa lên một tầm cao mới, thì người đó sẽ quen với việc cầm quyền, làm việc buông thả, thậm chí giở mọi thủ đoạn để có thể vươn lên vị trí cao nhất.
Ông bòn rút tiền của công ty, cùng thư ký của tổng giám đốc giở trò gian tình, lừa dối mẹ tôi suốt hai năm, thậm chí còn thông đồng với vài người của bộ phận hành chính lật đổ cái ghế tổng giám đốc. Tôi nghe đâu đó, họ đã hứa với ông rất nhiều điều, thí dụ như ông sẽ được ngồi lên cái ghế vàng đó. Nhưng tôi cũng nghe được một điều khác nữa, đó là ông bị họ phản bội. Kế hoạch thành công, nhưng người nhận thưởng chẳng phải là ông.
Ông bị trục xuất khỏi công ty vì bòn rút tiền và tội lừa đảo. Đó là những lí do họ đưa ra để đuổi ông khỏi công ty.
Khi chưa biết chuyện, tôi rất hận ông. Lúc biết chuyện rồi, tôi hận ông đến tận xương tủy.
Vài tháng sau mẹ tôi đỡ bệnh, được ra khỏi viện, cuộc sống của hai mẹ con vẫn cứ thế tiếp diễn. Chỉ có điều vắng đi một bóng đàn ông trong nhà, mọi thứ trở nên vô cùng trống trải. Bà đi bán hàng ở chợ, tôi tiếp tục đi học, trở thành học sinh tiêu biểu của trường mà tôi đoán, đó là niềm an ủi lớn nhất của bà.
" Cậu có muốn đi du học không ? "
Năm đó tôi 18 tuổi, học ở một trường đại học danh giá nhất nhờ vào Louis Nguyễn và đó là lần thứ 101 anh ta hỏi tôi về việc này. Mẹ tôi đặc biệt quý chàng trai này, không chỉ vì cậu ta đẹp trai, dễ mến, ngoan ngoãn học giỏi mà còn vì bất chấp gia cảnh của hai gia đình vô cùng khác biệt, Louis Nguyễn vẫn trở thành bạn thân của tôi.
Tôi muốn đi du học không ư ? Đó thực sự là một lời mời gọi hấp dẫn, thậm chí tôi chỉ cần gật đầu đồng ý, ngày hôm sau có lẽ tôi đang ngồi trên máy bay đến Úc, Mỹ hoặc Pháp, gì gì đó chẳng hạn. Nhưng tôi vẫn từ chối, dù cậu ta có hỏi đến lần thứ 1000.
" Không cần, ở đây vẫn ổn "
Tôi luôn nhẹ nhàng từ chối Louis Nguyễn như thế, và cậu ta chẳng thể làm gì ngoài việc hậm hực. Cậu ta không có điều gì để giữ chân ở lại, gia đình buông thả, bạn bè ít, người yêu không, cuộc sống thích phiêu lưu đi đây đó học hỏi, cậu ta là thế, nhưng tôi thì khác. Lí do tôi không đi, là vì ở đây còn có một người không thể bỏ đi.
Có lẽ cả đời tôi chẳng thể quên nổi cái tên ấy.
Người yêu tôi, người tôi yêu, tình đầu của tôi, tình cuối của tôi.
Tôi và cô ấy chính thức trở thành người yêu của nhau khi tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Hơn hai năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ rời xa khỏi nửa kia của mình. Cô ấy dịu dàng, ngọt ngào, xinh đẹp và vô cùng tuyệt vời.
Thế giới này vui vẻ là do em tồn tại. Cuộc đời tôi sở dĩ hạnh phúc vì có em ở bên. Tưởng chừng không một điều gì có thể chia lìa chúng tôi.
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, ngay khi tôi vừa từ chối lời đề nghị của Louis Nguyễn lần thứ 102 thì cô ấy lại rời khỏi tôi.
Tôi không có việc làm, gia cảnh cũng không khá giả, tương lai mù mịt, hơn nữa chưa chắc có thể đem đến cho cô ấy một cuộc sống tốt sau này. Vì vậy, việc cô ấy bỏ tôi đi theo một người đàn ông khác sang Mỹ, không có gì là lạ cả. Dù cho chúng tôi yêu nhau đến đâu, nhưng rào cản giữa những mối quan hệ vẫn là tiền và địa vị.
Tôi nghe nói, sau khi sang đó cô ấy được tiếp tục đi học, sống một cuộc sống đầy đủ với người đàn ông nọ và một lễ cưới hạnh phúc trong tương lai. Nghe đến những thứ đó, tôi chỉ biết cười chua chát, phó mặc cho hoàn cảnh của mình lúc này.
Và.. tôi hiểu ra, mình chẳng thể cam chịu mãi được.
Tôi lao đầu vào học hành, học sáng học tối, không dành thời gian cho bất cứ việc gì khác, để rồi nhận được tấm bằng đỗ đại học loại xuất sắc nhất, tôi chỉ biết chạy bán sống bán chết về nhà ôm mẹ và khóc, khóc thật lớn. Vì những vất vả và mệt nhọc mình bỏ ra đã được đền đáp rất xứng đáng.
Tôi không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu, lập tức lên kế hoạch thành lập công ty cùng Louis Nguyễn. Từ đầu là một công ty hai người nhỏ, sau đó dần dần trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, chúng tôi đạt được thành công một cách nhanh chóng nhờ nỗ lực của cả hai.
Ngay lúc tôi nghĩ đến việc sang Mỹ và đón cô ấy trở về bên mình, thì em xuất hiện.
Hôm đó, tôi được Louis Nguyễn giới thiệu cho mình, Thanh Hà là bạn gái mới của cậu ta. Tôi không bất ngờ với việc Louis Nguyễn kiếm được một cô bạn gái quyến rũ như Thanh Hà.
" Xin chào, tôi là Thanh Hà "
Và ngọt ngào nữa, giọng nói của em vô cùng mê người. Tôi lại cảm thấy bạn thân mình thật may mắn và ước một điều điên dồ là giá như cô ấy trở thành tình nhân của mình.
Quả nhiên, ông trời thật không phụ lòng người khi tôi có được thứ tôi muốn. Em nhanh chóng trở nên thân thiết với tôi, đầu tiên là bạn, sau đó là làm thân và cuối cùng trở thành tình nhân của nhau.
Tôi thực sự sẽ tử tế hơn, có một mối quan hệ nghiêm túc hơn với em ngoài việc lên xuống giường nếu như tôi không biết được em có tên giống tình yêu đầu tiên của tôi.
"Thanh Hà"
Nỗi ám ảnh quá khứ cộng với việc lừa dối bạn thân mình, khiến tôi một lần nữa sa lầy, đi chệch một hướng đầy sai lầm. Cuộc sống của tôi không thể cứu vãn, cũng như tội lỗi không bao giờ được rửa sạch.
Có người từng nói như thế này : " Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không, bạn sẽ ngã vì bất kỳ điều gì "
Tôi không thể đứng vững được bằng tình yêu, không chỉ giữ chân những gì mình trân trọng bằng tình yêu, vì thế mà tôi phải sống trong giả dối, tính toán và yêu thương bằng thủ đoạn.
Tình yêu thôi thì không đủ, mãi mãi không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro