Chap 2
Thanh Hằng trở về nhà khi trời đã hửng sáng, cả đêm qua cô chỉ vùi mình vào rượu và nhạc ở vũ trường. Thanh Hằng không muốn về nhà, càng không muốn quay lại nơi ở của Thanh Hà, đáng lẽ cô không nên rời khỏi đó, không nên bỏ Thanh Hà một mình. Thanh Hà rất nhạy cảm, rất hay khóc, Thanh Hằng sợ cô ấy sẽ không kiềm chế được mà nói sự tình mọi việc với Louis Nguyễn. Nếu việc này bị lộ ra ngoài, thứ nhất là cô sẽ mất việc, mất bạn thân, công sức bao năm coi như thành công cốc, thứ hai, Thanh Hằng không thể để vuột mất một tình nhân hoàn hảo như Thanh Hà. Cô không cam tâm nhìn Thanh Hà xa rời vòng tay mình, cho dù người đó có là bạn thân mình đi chăng nữa.
Tháo bỏ giầy dép ở chân, Thanh Hằng vẫn còn đau đầu bởi men rượu, đêm qua uống bao nhiêu, Thanh Hằng thật sự không nhớ. Cô chỉ biết khi lên taxi để về nhà, ví tiền đã nhẵn không.
" Thật là mệt "
Thanh Hằng thở dài, nằm xuống giường, cô đã không ngủ ở nhà rất lâu rồi, căn hộ này chỉ là chỗ để Thanh Hằng lui về mỗi khi cãi nhau với Thanh Hà hay trở lại để lấy những vật dụng cần thiết. Như là lấy thêm quần áo sang nhà Thanh Hà, tiền và vài hồ sơ quan trọng. Thanh Hằng đã tự hình thành thói quen là mỗi đêm đều sang nhà Thanh Hà ngủ, nên giờ muốn chợp mắt một chút lại thấy nơi này quá đỗi xa lạ. Giống hệt như trẻ nhỏ, không thể ngủ được nếu lạ nhà.
*Leng keng leng keng*
Tiếng chuông gió vang lên từng hồi thanh thoát, âm thanh vô cùng trong trẻo, mang theo làn gió của buổi sáng sớm, phả vào mặt con người đang đẫm mình trong men say, nhuốm mùi hoài niệm.
" Là Linh Lan đấy à ? "
Thanh Hằng hé mắt, chiếc chuông gió bằng bạc, màu xanh lục được treo bên cửa sổ kia không biết đã từ bao lâu rồi. Có thể là hai tháng, bốn tháng, mà có khi là nửa năm, Thanh Hằng hoàn toàn không rõ. Chỉ biết rằng dù không bao giờ được Thanh Hằng động đến, thậm chí không lau chùi, nhưng vẫn như vậy một màu xanh lục đẹp đẽ, không vướng bụi trần. Hệt như Thanh Hà, dù đau khổ đến mấy, vẫn tha thiết muốn được Thanh Hằng yêu thương.
Sở dĩ gọi chuông gió là Linh Lan vì đó là món quà đầu tiên Thanh Hà tặng cô. Thanh Hằng nhớ rõ ngày hôm đó, ngày đầu tiên hai người trở thành tình nhân, Thanh Hà đã mang nó tới nhà cô, tự tìm một chỗ thích hợp để treo. Điệu bộ như trẻ con, yến yến oanh oanh nhảy chân sáo khắp nhà, miệng ngân nga một vài ca từ ngẫu nhiên, Thanh Hà cứ như vậy mà khắc sâu vào tâm trí Thanh Hằng một hình ảnh đẹp đẽ cho tới tận bây giờ.
" Em treo ở cửa sổ cạnh giường, nếu chị khó ngủ, đêm đêm hãy mở cửa sổ để nghe tiếng chuông gió nhé. Chuông gió ru ngủ lợi hại lắm "
" Em đặt tên chuông gió là Linh Lan, là tên bí mật của em đấy, nếu không có em ở bên, cứ tưởng tượng nó là em đi "
" À mà, chị có thể gọi em là Linh Lan không ? Em rất muốn nghe chị gọi "
Thanh Hằng bật cười khi nhớ về ngày hôm đó, kể cả những tháng ngày sau này, Thanh Hà lúc nào cũng bắt cô gọi bằng cái tên đó. Bất quá, Thanh Hằng không thích cái tên đó, nên không bao giờ kêu. Nó quá thân mật, quá gần gũi, quá.. đẹp. Thanh Hằng chỉ muốn mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình nhân, không hơn không kém, nên thành ra cô vô cùng ghét cái tên đó của Thanh Hà. Chỉ có những khi ở một mình, như bây giờ, với chuông gió, Thanh Hằng mới tùy tiện nói ra cái tên đó.
" Shhh.. "
Thanh Hằng đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng, tức thì gió ngừng thổi, chuông gió cũng thôi không kêu nữa. Âm thanh leng keng chỉ kịp vang lên từng hồi trong tiềm thức Thanh Hằng, ru cô đi sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Linh Lan nói đúng, nghe tiếng chuông gió, ngủ rất ngon.
Linh Lan ngoan lắm, thật biết nghe lời..
**
Một ngày sau đó.
" Cậu thật là, đến một lời xin nghỉ cũng không có, làm tớ phải chạy ngược chạy xuôi lo cả phần việc của cậu " Louis Nguyễn cằn nhằn, Thanh Hằng mất tích cả một ngày dài, đến hôm nay mới có mặt ở công ty, làm anh ta vô cùng bực bội, tuy nhiên là bạn thân nên không so đo nhiều. Với lại nhìn sắc diện mệt mỏi của Thanh Hằng bây giờ, hẳn là hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó làm cô ấy phiền lòng
" Xin lỗi, hôm qua tớ mệt quá " Thanh Hằng xoa đều hai bên thái dương mình, cô đã ngủ một mạch từ sáng sớm cho hai giờ chiều, lúc tỉnh dậy thì phát sốt, nên không còn cách nào khác là nghỉ làm
" Thôi quên đi, uống cafe vào cho tỉnh táo rồi trở lại công việc đi " Louis Nguyễn tự tay pha cafe cho Thanh Hằng, anh ta biết rõ khẩu phần ăn và uống của cô bạn thân, những lúc Thanh Hằng mệt mỏi, lấy cafe thay thuốc là điều sáng suốt nhất
" Cám ơn cậu " Thanh Hằng nhận cafe từ tay Louis Nguyễn, nhấp một ngụm, vị đắng tan dần trong miệng rồi từ từ chuyển thành ngọt. Biết pha cafe chuẩn và nấu ăn giỏi, có thể gọi Louis Nguyễn là người đàn ông hoàn hảo hay không đây
" Việc tớ nhờ cậu, có lẽ tháng sau nên bắt đầu đi " Louis Nguyễn cũng tự tay pha cho mình một tách cafe, ngồi xuống bên cạnh Thanh Hằng
" Vội như vậy sao ? " Thanh Hằng hỏi, cứ nghĩ đến việc phải tổ chức đám cưới cho hai người bọn họ là tinh thần lại cảm thấy như đang xuống dốc
" Uhm. Tối qua Thanh Hà gọi điện cho tớ "
" Gọi cho cậu ? Gọi cho cậu làm gì ? " Thanh Hằng ngạc nhiên hỏi, nhưng vì nhận ra mình quá vô duyên khi thắc mắc như vậy nên nhất thời cứng họng, chuyện hai người họ gọi điện cho nhau, không có gì là lạ cả, mà Thanh Hằng lại giống như biết được người yêu mình tìm đến người khác vậy
" Thanh Hà nói cô ấy buồn, bảo tớ tới nhà cô ấy " May mắn thay, tâm hồn Louis Nguyễn đang lơ đãng đi đâu đó nên không để ý tới câu hỏi quái dị vừa rồi của Thanh Hằng
" Và cậu tới ? Hai người.. " Thanh Hằng đang nghĩ tới tình huống xấu nhất, hối hận vì đáng lẽ ra đêm qua không nên bỏ Thanh Hà lại một mình
" Này ! Cậu đang nghĩ gì vậy ? Thanh Hà thậm chí còn không cho tớ nằm cùng giường.. nói gì đến.. " Mặt Louis Nguyễn nhuộm một tầng mây mù đỏ ửng, tuy là người yêu của nhau, nhưng anh ta vẫn chưa có cơ may được làm chuyện quá phận như vậy với Thanh Hà. Phá tan không khí ngượng ngùng, Louis Nguyễn nói tiếp " Tớ chỉ ngồi canh cô ấy ngủ, vậy thôi "
" À " Thanh Hằng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng mau chóng được thả xuống, mặc dù vậy vẫn cảm thấy rất khó chịu, sao Thanh Hà lại được phép tìm đến người khác khi cô không ở đó ?
" Nên là.. tớ nghĩ cần mau chóng kết hôn với Thanh Hà thôi. Hôm qua nhìn cô ấy sợ hãi, khó khăn lắm mới ngủ được, trong lòng lại càng mong được chăm sóc " Louis Nguyễn buồn bã nói, công danh sự nghiệp đều đã có, chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất trong cuộc đời anh ta, đó là cưới được Thanh Hà về làm vợ
" Cho dù cậu đêm nào cũng nằm bên, Thanh Hà cũng không thể nào ngủ nổi. Người cô ấy cần là tớ " Thanh Hằng rất muốn nói vậy, muốn đánh dấu chủ quyền trên người Thanh Hà, nhưng ngẫm lại, cô chẳng có quyền gì mà làm thế, nên lời muốn nói lại một lần nữa nuốt xuống, thay thế bằng nụ cười giả tạo nhất có thể, Thanh Hằng hứa với bạn mình " Ước muốn của cậu là mệnh lệnh với tớ. Tớ hứa sẽ tổ chức hôn lễ của hai người một cách hoàn hảo nhất "
" Tớ biết tớ có thể tin tưởng ở cậu. Cám ơn cậu, Thanh Hằng " Louis Nguyễn cười hạnh phúc. Anh ta vẫn còn nhớ ngày trước khi chưa yêu Thanh Hà, hai người đã hẹn ước là sau này nếu không tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn thì sẽ lấy nhau. Louis Nguyễn tự biết rằng đó là lời nói đùa, nhưng nếu không thể tìm được người yêu, thì một người hoàn hảo như Thanh Hằng vô cùng xứng đáng để trở thành vợ của anh
Thanh Hằng ra khỏi phòng của tổng giám đốc, đứng thất thần một hồi lâu mới nhớ ra việc cần làm hôm nay rất nhiều nên vội vàng trở lại văn phòng. Nhưng chân đi được ba bước đã dừng lại khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Dáng người đơn bạc, hôm nay vẫn mái tóc đen, áo sơ mi xanh cô ban toát lên vẻ sang trọng quý phái, nếu ai không biết, sẽ tưởng nhầm Thanh Hà là tổng giám đốc nơi này. Vẫn như vậy mê hoặc Thanh Hằng, làm cô phải mất đến vài giây để định thần lại, cô gái này mãi mãi có thể làm Thanh Hằng động tâm.
Thanh Hà nhìn Thanh Hằng, đã hơn một ngày không gặp, chứng kiến quầng thâm dưới mắt, bộ dạng lộn xộn, đầu tóc rối bù, không nhìn đâu ra khí thế ngạo ngễ như ngày thường thì thất vọng vô cùng. Người cô yêu, làm sao lại ra nông nỗi này.
Bốn mắt gặp nhau, Thanh Hằng chỉ nhìn ra trong đó một mảnh băng sương, mang theo một chút thương hại, tâm nhất thời trùng xuống, chân tay không còn lực mà run lẩy bẩy. Thanh Hằng muốn được Thanh Hà ôm vào lòng mà vỗ về quá, muốn được người con gái kia âu yếm, dỗ ngọt quá. Nhưng lời định nói ra không nhanh bằng hành động người trước mặt, Thanh Hằng nhận ra Thanh Hà đang xoay lưng rời đi, làm như chưa nhìn thấy cô. Thanh Hằng biết rõ Thanh Hà vẫn giận mình mới có thể lạnh lùng bỏ lại cô một mình mà đi như thế. Nếu là như mọi khi, thì bất chấp nơi này là văn phòng tổng giám đốc, Thanh Hà sẽ vẫn sẵn sàng dang tay ra mà ôm cô vào lòng, rót những câu từ mật ngọt vào tai cô đầy yêu thương.
" Cô dám quay đầu đi ? " Thanh Hằng cảm thấy mình là kẻ thất bại, rít lên với người đang ung dung bước đi, muốn chạy tới giữ Thanh Hà ở lại nhưng chân lại mềm nhũn, vô năng cắm rễ một chỗ
" Nếu chị dám, thì tôi cũng dám " Thanh Hà không quay đầu lại, nói với Thanh Hằng. Cô rất thương Thanh Hằng, với bộ dạng bây giờ thì chắc sẽ không làm được gì nên hồn, cô muốn ôm Thanh Hằng vào lòng, xua tan mệt mỏi trong lòng cô gái ấy, nhưng cô không dám. Nghe Thanh Hằng hét lên với mình, có lẽ đã thực sự tức giận, nhưng Thanh Hà đã quyết tâm dựng lên một bức tường giữa mình với Thanh Hằng, cố cứng rắn với cô ấy. Tất cả những gì Thanh Hà làm từ trước đến nay, vẫn chỉ là muốn người cô yêu trân trọng và yêu thương mình nhiều hơn thôi
" Đứng lại, cô đứng lại cho tôi ! " Cuối cùng cũng có thể cử động, Thanh Hằng tiến tới nắm lấy tay Thanh Hà xoay người cô ấy lại, không biết rằng mình đã vô tình làm đau tình nhân, vì lực đạo nắm ở cô tay Thanh Hà rất mạnh
" Buông ra " Thanh Hà lạnh lùng nói, thoáng run rẩy trước hành động bộc phát của Thanh Hằng
" Tại sao không gọi cho tôi ? Tại sao không tới tìm tôi ? Tại sao lại gọi Louis tới ? " Thanh Hằng mất bình tĩnh quát lớn, càng lúc càng siết chặt cổ tay Thanh Hà
" Chị không yêu tôi, quan tâm đến điều đó làm gì ? " Thanh Hà bị đau nhưng cố gắng giữ vững mình, trong lòng đã sớm mềm nhũn, cô mãi mãi không thể cự tuyệt được người này được lâu. Nhưng cảm nhận được trong lời nói Thanh Hằng nồng đậm ghen tuông lại kinh hỉ vô cùng
" Nên cô gọi cậu ta đến thế chân tôi đêm qua phải không ? Vui vẻ lắm phải không ? " Thanh Hằng cười chế giễu, cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra trong câu nói của mình có bao nhiêu là thô lỗ
" Cái gì ? Chị vừa nói cái gì ? " Vui mừng trong lòng Thanh Hà nhanh chóng bị dập tắt, cô kinh ngạc với những lời người mình yêu vừa nói ra, tại sao Thanh Hằng có thể cho rằng cô cùng Louis Nguyễn..
" Hahaha, cô còn giả bộ ? Chắc cậu ta đã làm cô quá thỏa mãn, quên mất là tôi.... "
*Chát*
Một âm thanh chát chúa vang lên, Thanh Hà dùng tay còn lại tát Thanh Hằng, một cái tát rất mạnh. Đau khổ cùng tủi nhục, sợ hãi và thất vọng, Thanh Hà dồn hết vào cái tát này cho Thanh Hằng, để nếu cô ấy có thể cảm nhận được thì sẽ nhận ra lúc này Thanh Hà cảm thấy ghê tởm chính người cô yêu đến nhường nào.
Thanh Hằng kinh ngạc nhìn Thanh Hà, người này, ngay cả làm cô buồn cũng không dám mà bây giờ lại tát cô. Nếu Thanh Hằng bị đau, Thanh Hà sẽ rất lo lắng, nếu Thanh Hằng gặp chuyện không may, Thanh Hà chắc chắn sẽ hoảng loạn, không bao giờ đang tâm làm Thanh Hằng tổn thương, nhưng lúc này lại dám tát cô. Cổ họng nghẹn ứ, sờ lên má bên trái của mình vừa bị Thanh Hà tát, Thanh Hằng chẳng cảm nhận được gì ngoài việc mình vừa bị ruồng bỏ.
" Buông tôi ra, tay tôi rất đau " Thanh Hà nói, rũ tay mình ra khỏi vòng tay của Thanh Hằng. Nhìn má người trước mặt đỏ ửng, trong lòng tức thì một trận đau xót, lại hơi hối hận vừa rồi mình làm đau người yêu. Nhưng nghĩ tới những lời Thanh Hằng vừa nói thì lại phát bực, quay đầu bỏ đi một lần nữa
Thanh Hằng nhìn bóng lưng Thanh Hà rời đi, không quên mỉm cười chua chát, hôm nay Thanh Hà dám tát cô, cô sẽ không quên ngày này. Thanh Hà là của cô, không ai được phép chạm vào. Kể cả cô không yêu Thanh Hà, thì Thanh Hà cũng đừng mong có thể thoát khỏi tay cô.
**
" Có lẽ con phải đi đo mắt kính, dạo này không thể nhìn mọi thứ rõ như trước nữa rồi "
Thanh Hằng nói vào điện thoại với mẹ mình, mấy ngày gần đây cô hay bị đau đầu, đi kèm là thị lực giảm đáng kể. Có lẽ là bị cận thị thật rồi. Nói thêm vài lời nữa, Thanh Hằng cúp máy và đi chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc tối nay.
Tối nay là tiệc mừng ba năm thành lập công ty, mọi nhân viên đều phải có mặt, Thanh Hằng và Louis Nguyễn nghiễm nhiên trở thành hai gương mặt đại diện trọng yếu của bữa tiệc, chiêu đãi quan chức lớn nhỏ của các công ty khác. Bữa tiệc này là bước tiến quan trọng để đẩy công ty tới gần hơn tới quan hện giữa giám đốc công ty khác, tranh thủ kiếm thêm người kết giao, đề phòng lúc hoạn nạn có người trợ lực. Tối nay, Thanh Hằng tuyệt đối không được để tâm tới những chuyện khác, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.
Thanh Hằng được tài xế riêng đưa tới bữa tiệc được tổ chức tại Worldwide Plaza, một trong những nơi tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố. Công sức và tiền bạc của Thanh Hằng cùng Louis Nguyễn đổ ra không ít, gây dựng được một công ty về kinh doanh lớn mạnh như bây giờ tốn không ít thời gian của cả hai. Thậm chí Thanh Hằng còn nghĩ cả đời này mình sẽ chỉ có công việc và thăng tiến, tiền tài cùng vật chất ngày ngày hiện lên trong tâm trí Thanh Hằng như một mục tiêu cả đời của cô. Tính hiếu thắng và cái tôi cao ngạo mỗi lúc một lớn, lớn đến độ có nhiều lần Thanh Hằng đã làm việc theo ý mình mà không hỏi ý kiến Louis Nguyễn, làm họ xảy ra xích mích, nhưng do quá thân nhau nên việc mâu thuẫn nội bộ cũng chỉ là thoáng qua.
Ngoài thế lực gia đình ra thì Thanh Hằng không có điều gì thua kém Louis Nguyễn. Năng lực, tiền tài cùng tình yêu, cô đều hơn Louis Nguyễn một cái đầu.
Bước xuống xe, Thanh Hằng với tư thế đầu luôn ngẩng cao đi qua ánh đèn nhấp nháy của đám phóng viên. Chỉ tới khi bước chân vào bữa tiệc, Thanh Hằng mới chưng lên vẻ mặt thân thiện, bắt tay chào hỏi từng người một. Có thể nói thế này, Thanh Hằng là một thiên tài, mà một thiên tài thì luôn luôn nhiều mưu mô, một con người quá nhiều kế hoạch trong đầu đương nhiên hình thành nên bản tính giả tạo, không để bản thân quá quen thuộc với một hình ảnh. Bằng chứng là khi ở bên Thanh Hà thì là một tình nhân nồng nhiệt, với Louis Nguyễn thì trở thành một cô bạn thân đáng tin tưởng, và đối diện người ngoài hay trong công việc, luôn tỏ ra thận trọng nhưng không kém phần thân thiện để lấy thiện cảm.
Nên dù Thanh Hằng có điều gì muốn che giấu, thì việc muốn lật tẩy nó chỉ như vạch lá tìm sâu.
" Phó tổng giám đốc Phạm " Một người đàn ông trung niên lịch sự bắt tay Thanh Hằng, âm thầm dùng ánh mắt dò xét con người này. Phạm Thanh Hằng được mệnh danh là cao thủ thương trường đã mấy năm gần đây, điều này không ai là không biết
"Tổng Giám đốc Nguyễn " Ông ta tiếp tục chào hỏi người bên cạnh, còn anh chàng tổng giám đốc điển trai này, chỉ là cái bóng của Phạm Thanh Hằng
" Có rất nhiều người tới, có vẻ như chúng ta thực sự thành công " Thanh Hằng nói với Louis Nguyễn khi người đàn ông kia đã rời đi. Nhìn người người cười nói vui vẻ với nhau, ai cũng thuộc những công ty khác nhau, cao quý sang trọng, Thanh Hằng không khỏi vui mừng khi mình và Louis Nguyễn đã câu dẫn được không ít người
" Louis "
Một giọng nói trong trẻo phía sau hai người họ cất lên, Louis Nguyễn vốn định tán thưởng Thanh Hằng nhưng khi nghe được thanh âm quen thuộc thì đồng loạt quay đầu lại. Chỉ thấy Thanh Hà một thân váy tím bó sát người, không hề dài quá đầu gối, tóc được vén sang một bên, để lộ ra cần cổ trắng ngần cùng chiếc vòng ngọc cách điệu và đôi hoa tai đắt tiền. Cách trang điểm nhẹ nhàng lại càng làm tăng lên vẻ quyến rũ cho người con gái trước mặt, Thanh Hà hôm nay thật sự rất đẹp, làm Thanh Hằng tựa hồ như bị hoa mắt.
" Em đến rồi, lại đây " Louis Nguyễn cầm tay người con gái của đời mình, để tay Thanh Hà quàng qua bắp tay, đứng song song với nhau cùng với Thanh Hằng ở bên cạnh. Thanh Hà đang đứng giữa hai người, một người là người yêu, một người là tình nhân. Ai không biết thì có thể thấy đội hình của công ty giám đốc Nguyễn thật sự đẹp mắt. Còn bản thân Thanh Hằng chỉ cảm thấy tình huống này thật sự éo le
Cảm nhận mùi hương ngọt ngào toát ra từ cơ thể Thanh Hà, Thanh Hằng nhất thời không thể kiềm chế được mà quay ra ngắm nhìn dung nhan kiều diễm bên cạnh mình. Thanh Hà lúc này đang bận chào hỏi mọi người cùng Louis Nguyễn, nhìn hai người lúc này thật sự rất xứng đôi, cho dù là có cưới nhau hay không, cũng thực sự hợp nhau. Thanh Hằng cảm thấy mất mát rất lớn, tình nhân ở ngay bên cạnh đến ngay cả nắm tay cũng không nắm được. Đã nhiều ngày không gần gũi nhau, và điều đó dường như làm Thanh Hằng phát điên.
" Em đi ra đây một chút, sẽ quay lại ngay " Thanh Hà thân mật nói với Louis Nguyễn
" Được, em đi đi " Louis Nguyễn đáp, vì đang bận tiếp đãi khách khứa nên cũng không có thời gian để ý đến Thanh Hà mấy, dù anh ta phải công nhận đêm nay người yêu mình là người đẹp nhất
Thanh Hà đi lướt qua Thanh Hằng, đến một tia vui mừng cũng không có, chỉ chậm rãi đi qua, bỏ lại một Thanh Hằng đang lưu luyến nhìn theo. Thanh Hà đi tới khu vực khá khuất phía sau tiền sảnh, nơi hầu như không có lấy một bóng người.
" Tớ vào nhà vệ sinh một chút, cậu tiếp đãi mọi người thay tớ đi "
Thanh Hằng vội vàng bước qua từng người một, tiến đến nơi Thanh Hà tìm tới. Thanh Hằng mở một cánh cửa lớn ra, nơi này là phòng tổ chức tiệc thứ hai ở khu Plaza này, tuy không rộng rãi bằng khu công ty cô đặt nhưng vẫn vô cùng sang trọng. Rất dễ để Thanh Hằng có thể nhận ra bóng lưng đơn bạc, một màu tím thuần khiết đứng bên ngoài tiền sảnh, dựa lưng vào lan can bằng đá cẩm thạch đắt tiền, đưa mắt vô định nhìn xuống phía dưới.
Thanh Hằng tới gần Thanh Hà, một luồng gió nhẹ thổi qua, đem theo dư hương củatình nhân tìm đến sống mũi Thanh Hằng. Thơm nhẹ nhàng và dịu dàng, đó là nhữnggì Thanh Hằng cảm nhận được lúc này, Thanh Hà luôn như vậy giữ mãi hình tượng mộtngười con gái yếu đuối cần chở che đối với Thanh Hằng. Ngoài ra, vị mặn của nướcmắt cũng được Thanh Hằng nhận ra, cơn gió khi nãy đã vô tình tố cáo bức tường kiên cố ngăn cách cô và Thanh Hằng đã hoàn toàn sụp đổ.
End Chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro