
Chap 10 - END
Mùa xuân một năm sau.
Thanh Hà cầm chắc bó hoa đã tự mình chuẩn bị trên tay, kiên nhẫn ngồi trên ô tô. Cảnh vật yên bình hai bên đường vụt qua nhanh chóng, tất cả mọi thứ dường như trôi tuột về phía sau chưa tới nửa giây, đủ để biết là cô đang vội đến nghĩa trang đến nhường nào. Hơn một năm nay, cô luôn phải đối mặt với việc tới nghĩa trang thăm người đó, mỗi lần tới là một lần đau khổ, bởi vì Thanh Hà không thể chấp nhận được người mình yêu thương nhất lại từ bỏ cuộc sống này trước mình.
Đường vào nghĩa trang vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, khác hẳn với bên trong là một không khí u ám. Nơi đây có những hàng cây anh đào hồng sắc, một điều hiếm thấy tại một nghĩa trang.
" Dừng xe "
Thanh Hà nói với người tài xế, cô muốn đi bộ vào.
" Nhưng quãng đường còn khá dài. Cô chắc là mình muốn đi vào chứ ? " Người tài xế đáp lại Thanh Hà, ông hơi ái ngại về quãng đường cô gái trẻ này sắp phải đi
" Không sao, tôi có thể đi bộ. Đây là tiền taxi và tiền tip " Thanh Hà rút trong ví ra một chút tiền, đưa cho người đàn ông ngồi ở ghế lái xe
" Cám ơn cô gái trẻ. Chúc một ngày tốt lành "
Thanh Hà mỉm cười cám ơn rồi mở cửa xe bước ra, ngay lập tức không khí mát lạnh đã tràn ngập buồng phổi cô, khiến cơ thể thoải mái đôi chút trong suốt khoảng thời gian ngồi bí bức trong taxi. Gió mùa xuân thổi tới e ấp một con người tràn đầy phiền muộn, tràn đầy đau khổ của những năm tháng trước đây. Thanh Hà không nhớ nổi, cô đã phải đấu tranh như thế nào để có được tình yêu của mình, đã phải vượt qua những gì để đạt được điều cô mong muốn.
Thanh Hà nghĩ, mình xứng đáng có nhiều hơn một cái kết như thế này.
Sải bước trên mặt đường đầy hoa anh đào, Thanh Hà yêu cảnh quan bên ngoài của nghĩa trang này, vào bên trong, cô như thay đổi thành một con người khác. Đã một năm qua đi, mùa xuân nữa lại đến, mùa đông kia đã qua, Thanh Hà thay đổi cái gì cô cũng không biết, vì có lẽ tất cả tâm tư cô đều đặt lên người đó.
Người cô yêu vô tâm, xấu xa và không hề yêu cô.
Người cô yêu cũng nhẫn tâm hệt như những việc người đó đã làm với cô. Trong hồi ức của mình, khoảng thời gian bắt đầu yêu người đó là những gì Thanh Hà không muốn nhớ tới nhất.
Người cô yêu còn rất giả dối, cùng cô lừa gạt bạn thân đồng thời cũng là vị hôn phu cũ của cô. Người đó đã thật sự kéo cô xuống địa ngục không chỉ một lần.
Người cô yêu, chẳng được điểm gì, ngoại trừ một việc là cô yêu người đó đến chết đi sống lại.
Người cô yêu từng nói, đó là kiểu yêu mù quáng nhưng cô lại không nghĩ như vậy. Cô phản đối, và nói rằng đó là tình yêu chân thành.
Chân thành ở chỗ cô đã biến người cô yêu ấy, từ một kẻ không biết tình yêu là gì, chỉ có dục vọng trong mắt trở thành một con người hoàn toàn khác. Một con người, yêu cô bằng cả trái tim.
Thanh Hà thở dài, ngước nhìn những tán anh đào đang lay động trong gió, lòng tự nhiên vui lên rõ rệt. Hầu như lúc nào nghĩ về người đó cô cũng có thể mỉm cười, một nụ cười biết ơn, một nụ cười hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ đến một ngày nếu không còn thấy người đó nữa sẽ thế nào. Đổi lại, cô đã hình dung được việc người đó không nhìn thấy mình ra sao. Điều đó, quả thực rất đau đớn.
Người cô yêu, đã yêu cô một cách thật lòng nhất, sâu sắc nhất và luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Những thay đổi rõ rệt đó, Thanh Hà hạnh phúc với chúng vô cùng. Nhưng chỉ có một thay đổi không muốn nhất, đó là người cô yêu đã sớm không còn được như bình thường nữa.
Mải ngẫm nghĩ, Thanh Hà không nhận ra mình đã đến cổng nghĩa trang từ lúc nào. Cô đưa bó hoa lên ngực và ôm chặt chúng, gửi gắm tất cả yêu thương cùng những lời nhắn nhủ cho một người yêu thương đã khuất.
Chỉ trong vài giây, không khí thoáng đãng cùng cảnh đẹp ở hai bên đường chìm dần về phía sau khi Thanh Hà bước qua cánh cổng đã bám đầy rêu phong của nghĩa trang. Những cánh hoa đào theo gió cũng chẳng thể vào được đến đây, Thanh Hà bỏ lại đằng sau những thứ tốt đẹp để đến với điều tồi tệ hơn.
Tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang vọng đến tận nghĩa trang, những tiếng ong ong vang xa đó không lần nào thất bại trong việc khiến Thanh Hà khó chịu. Mùi ẩm mốc cùng không khí u ám bao trùm nơi đây một cách lộ liễu. Dẫu vậy, nơi này vẫn được bảo quản trong một môi trường và cách chăm sóc tốt nhất.
Không khó để Thanh Hà tìm được mộ của người đó vì đơn giản đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Thanh Hà cẩn thận đặt bó hoa xuống, rồi khẽ nói những lời muốn gửi gắm tới cái cái tên được khắc trên bia mộ. Cô mỉm cười khi nói xong những lời cần nói, ít ra lúc này tảng đá trong lòng Thanh Hà cũng đã được buông xuống đôi chút.
" Một mất mát lớn " Giọng nói một người phụ nữ trung niên vang lên, bà nhìn cái tên và ngày tháng sinh cùng mất được khắc trên bia mộ rồi thở dài một hơi
" Vâng. Vô cùng lớn " Thanh Hà cũng lễ phép đáp lại người phụ nữ ấy. Xét theo cách ăn mặc cùng dung nhan, cô có thể dễ dàng biết được bà ấy thuộc tầng lớp quý tộc và đã ngoài năm mươi tuổi. Thanh Hà nhìn thóang qua bia mộ bên cạnh, đối diện người phụ nữ đã đặt rất nhiều hoa đó, thầm thở dài rồi buông ra lời nói tương tự " Bà cũng bị một mất mát rất lớn "
Người phụ nữ nọ khẽ nâng gọng kính, ngạc nhiên nhìn Thanh Hà nhưng ngay sau đó lại chuyển thành một nụ cười thân thiện, nói " Chúng ta sống để chết mà cô gái trẻ ạ. Chỉ cần không làm điều gì hối tiếc với bản thân mình, thì cuộc sống này đã rất có ý nghĩa rồi "
Thanh Hà cũng nhìn người phụ nữ nọ, ai biết được bà ấy đã trải qua những chuyện gì trong suốt năm tháng tuổi xuân của mình. Những nép nhăn kia đi cùng năm tháng mà nhiều dần lên, vết chân chim ở gò má cũng theo đó mà xuất hiện, mái tóc điểm bạc nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hơn nữa người phụ nữ này còn sở hữu hai núm đồng tiền vô cùng sâu, Thanh Hà đoán, thời trẻ chắc hẳn bà phải rất đẹp.
Chắc hẳn bà phải rất đẹp, mới khiến cái tên người đàn ông trên bia mộ kia phải hối tiếc khi rời xa bà.
" Cháu biết "
Thanh Hà đáp và nhận được hai núm đồng tiền duyên dáng ấy, điều đó làm cô bất giác cũng mỉm cười tươi theo.
Người phụ nữ đó ra về cũng là lúc Thanh Hà rời khỏi. Cô sẽ lại đến đây vào một ngày gần nhất và Thanh Hà hi vọng sẽ được gặp lại bà.
Thanh Hà bước đến cổng, quay đầu lại nhìn nghĩa trang một lần nữa. Có thể một thời gian dài nữa Thanh Hà sẽ không tới đây, cô còn quá nhiều việc quan trọng cần làm nên không thể liên tục đến nghĩa trang thăm người đó được. Thanh Hà dù chẳng vui vẻ gì nhưng đó là điều bắt buộc. Dù người quan trọng nhất trong đời đã mất nhưng không vì thế mà cuộc sống diễn ra xung quanh Thanh Hà dừng lại, cô cần phải bước tiếp, và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Trở lại với con đường trải đầy hoa anh đào. Thanh Hà vừa đi vừa đá những cánh hoa anh đào nghịch ngợm dưới chân mình, chúng không ngừng vây quanh chân cô theo gió, rồi từ cơ thể Thanh Hà trở lại với đất trời bao la. Thanh Hà nghĩ, thứ duy nhất đẹp đẽ được tự do chính là những áng mây và cánh hoa.
Còn cô, dù tốt đẹp hay không, cũng vẫn cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong bốn bức tường tình ái của người đó.
Thanh Hà chợt đưa tay xuống chân cởi bỏ đôi guốc cao gót của mình ra, thiết nghĩ muốn được tự do một chút, phóng túng một chút, cô muốn tận hưởng cảm giác thoải mái lúc này. Thanh Hà cởi bỏ đôi guốc đắt tiền ra, bàn chân trần trắng nõn nà chạm xuống mặt đường lạnh lẽo ngay lập tức làm cô nổi da gà nhưng mau chóng được thay thế bằng một cảm giác thoải mái.
Thanh Hà thở dài một hơi, nhắm mắt lại hướng lên không trung mà thả trôi bầu trời u ám của chính bản thân mình, thả trôi những suy tư lo lắng trong lòng. Cảm giác thật sự rất thoải mái. Rồi lại như một đứa trẻ con, khuấy động mặt đường đầy hoa bằng hai bàn chân của mình, vô cùng tinh nghịch.
" Cô chủ " Mải vui đùa, Thanh Hà không ngờ đến có một chiếc xe hơi xa xỉ đã đi theo sau mình từ lúc nào. Chiếc xe hơi đen bóng loáng toát lên vẻ sang trọng, hình thiên thần ngự trị trên đầu xe đủ để người ngoài đoán ra giá trị của nó. Chiếc xe này, đối với Thanh Hà mà nói thì vô cùng lạ lẫm nhưng người ngồi trong thì lại vô cùng quen thuộc, là bác Minh - tài xế riêng của gia đình cô
" Bác Minh ? " Thanh Hà hơi bất ngờ, bác Minh đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây, đáng lẽ ra ông phải ở lại khách sạn trông người đó chứ
" Đường về khách sạn còn rất dài, cô chủ định đi bộ sao ? " Ông bước ra khỏi xe rồi lại nhìn xuống bàn tay cô đang xách guốc, trách móc nói " Lại còn đi chân trần, cô muốn bị cảm sao ? Bây giờ dù là mùa xuân nhưng vẫn rất lạnh đấy "
" Cháu không sao. Nhưng sao bác lại đến đây ? Cái xe này nữa ? " Thanh Hà tựa vào thành xe nhưng vẫn không chịu đi guốc vào, coi lời tài xế Minh nói như không khí
" Tôi thuê được nó đấy. Đẹp phải không ? " Tài xế Minh hỏi lại Thanh Hà bằng giọng thích thú
" Thuê ? Cháu không tin bác có thể thuê được chiếc xe sang trọng như thế này " Thanh Hà lém lỉnh nói, chiếc xe đắt tiền thế này, dù là mua hay thuê được nó cũng không phải chuyện đơn giản
" Thôi được, về khách sạn tôi sẽ giải thích cho cô chủ. Giờ đi về nào " Tài xế Minh nói
" Cháu muốn đi bộ, bác cứ về trước đi, còn có người cần chăm sóc ở nhà mà " Thanh Hà bước qua bác Minh, trên tay vẫn cầm lủng lẳng đôi guốc của mình. Cô thích không khí nơi này, lần nào tới nghĩa trang Thanh Hà cũng phải mất một thời gian dài thưởng thức mới tiếc nuối rời đi
" Nhưng mà.. " Tài xế Minh khó xử nhìn Thanh Hà rời khỏi, ông biết rằng ép buộc cô gái này thì thà nghe theo ý cô ấy còn hơn
" Bác cứ về trước. Cháu sẽ nhanh chóng trở lại " Thanh Hà quay đầu lại nói với tài xế Minh, đi giật lùi về phía sau, cười tươi với ông
" Cô chủ.. "
" Bướng bỉnh quá đấy "
Tiếng cạch cửa xe vang lên, theo sau đó là giọng nói trầm khàn của một người. Không khí hai người lập tức được lấp đầy bởi một người nữa, người đó ra khỏi xe, đồng thời cũng khiến cho hô hấp của Thanh Hà thêm phần khó khăn. Người phụ nữ này, mãi mãi làm cô phải xao động dù cho cô ấy có làm gì đi chăng nữa.
Thanh Hà từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ, rồi lại lo lắng. Vội vàng vứt đôi guốc sang một bên mà tiến tới đỡ người đó.
" Sao chị lại đến đây ? Chị vẫn chưa khỏe hẳn mà "
" Nếu em cứ chân trần đi đất như vậy thì sớm muộn gì cũng trở nên không khỏe giống tôi đấy " Thanh Hằng trầm giọng mắng. Thanh Hằng luôn theo Thanh Hà tới nghĩa trang này và lần nào cô gái này cũng tốn khá nhiều thời gian để chơi ở đây
" A. Em.. " Thanh Hà lúng túng nhìn Thanh Hằng, vội vàng chạy về phía sau lấy guốc của mình rồi đi vào chân, cô không dám làm người phụ nữ này tức giận. Nếu Thanh Hằng giận, Thanh Hà lập tức sẽ không vui, cô sẽ không được Thanh Hằng âu yếm nữa
" Tài xế Minh. Bác lái xe về phía đầu nghĩa trang, cháu và Thanh Hằng sẽ lập tức tới " Thanh Hà đề nghị tài xế Minh. Ông mỉm cười hài lòng vì Thanh Hà đã chịu nghe lời rồi lái xe đi như lời cô ấy nói
Thanh Hằng lấy ra trong túi xách của mình một cây gậy được gập gọn, rồi thả nó ra, ngay lập tức cây gậy xếp thành một đường thẳng, vừa với chiều dài từ tay cô đến mặt đường. Thanh Hà thấy vậy liền nhíu mày, cô thở dài rồi khoác tay Thanh Hằng, chỉnh lại áo cho cô ấy rồi cầm lấy cây gậy cất đi.
" Có em ở đây, chị lấy gậy ra làm gì ? " Thanh Hà hờn dỗi nói, Thanh Hằng không tin tưởng cô dẫn đường bằng gậy sao
" Haha, xin lỗi. Tôi theo thói quen "
Thanh Hằng mỉm cười vui vẻ, cô đưa tay mình tìm tay Thanh Hà và ngay lập tay cô được sưởi ấm. Thanh Hà đan tay mình vào tay Thanh Hằng, tay kia ôm eo cô ấy.
Cả hai im lặng đi cùng nhau, tay vẫn cứ thế đan chặt. Đã hơn một năm nay cô luôn là con mắt dẫn đường cho Thanh Hằng, là người luôn luôn ở bên chăm sóc Thanh Hằng, không rời nửa bước. Thanh Hằng đã phải hứng chịu một mất mát lớn, hơn Thanh Hà rất nhiều, điều đó làm cô vô cùng đau lòng.
" Cứ mỗi lần đau đầu. Là tôi lại nhớ đến giấc mơ kinh khủng ấy "
Thanh Hà ngước nhìn Thanh Hằng, cô cũng vậy, cũng không thể quên được ngày hôm ấy. Sau ngày Louis Nguyễn cầu hôn cô vài hôm, Thanh Hà nhận được tin Thanh Hằng bị ngất trong một cuộc họp cổ đông quan trọng. Không ai có thể biết được Thanh Hà đã sợ hãi thế nào, đã lo lắng cho Thanh Hằng thế nào. Chỉ biết rằng sau khi thấy Thanh Hằng nằm trên giường bệnh, nghe kết quả xét nghiệm của bác sĩ, Thanh Hà đã ngay lập tức hủy bỏ hôn ước và nói toàn bộ sự thật cho Louis Nguyễn.
Thanh Hà còn nhớ, khi đó Louis Nguyễn đã đau khổ đến thế nào khi biết được sự thật. Anh ta thực sự không thể chấp nhận việc mình bị lừa gạt suốt những năm tháng qua. Cảm giác bị phản bội, Louis Nguyễn chỉ cảm thấy như vậy nhưng còn đau đớn hơn khi những lời ấy lại từ chính miệng vợ sắp cưới của mình nói ra.
" Đừng sợ. Em mãi mãi ở bên chị "
Thanh Hằng nghĩ mình sẽ không thể nào quên nổi giấc mơ đó. Giấc mơ đó nên gọi là ác mộng mới đúng. Trong suy tưởng của mình, Thanh Hằng nhìn thấy Thanh Hà cử hành hôn lễ với Louis Nguyễn và gọi người đó là chồng. Nhưng may mắn thay khi mọi việc chưa đi đến hồi kết của nó, Thanh Hằng đã một lần nữa dũng cảm kéo Thanh Hà ra khỏi thánh đường, thổ lộ tình yêu của mình. Trong giấc mơ ấy, Thanh Hằng cảm thấy mình vô cùng dũng cảm, cô bước qua mọi ánh mắt dè bỉu, mọi lời thị phi của người ngoài. Vượt lên cái cám dỗ của công việc và tình bạn giữa Louis Nguyễn.
Thanh Hằng biết ơn giấc mơ đó, nó đã đưa cô và Thanh Hà lại gần một tình yêu chân thành hơn lúc trước. Nó giúp Thanh Hằng hiểu ra rằng Thanh Hà là một báu vật, là một điều vô cùng quan trọng mà cô cần nâng niu và yêu thương. Thanh Hằng yêu Thanh Hà, và điều đó có quá muộn không khi mở mắt tỉnh dậy, cô biết rằng mình đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Retinitis pigmentosa, gọi tắt là RP hay viêm sắc tố võng mạc - là một bệnh đặc trưng bởi sự mất mát của cảm biến ánh sáng. Rối loạn này được đặc trưng bởi sự mất dần các tế bào tiếp nhận ánh sáng và cuối cùng có thể dẫn đến mù lòa. Thị lực Thanh Hằng đã giảm đi đáng kể từ hơn một năm trước và trong thời gian đó, khả năng tiếp nhận ánh sáng cũng như nhận biết màu sắc của cô dần dần kém đi. Sau cơn đột quỵ năm đó, Thanh Hằng đã không thể nhìn rõ như trước nữa, công ty cũng được giao cho Thanh Hà quản lý. Khó có thể tưởng tượng nổi Thanh Hà đã đau đớn thế nào khi người yêu không thể nhìn thấy mình được nữa. Ánh mắt Thanh Hằng vẫn đẹp như vậy, vẫn tinh khôi như vậy nhưng chỉ khác là nó không còn hữu dụng nữa.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Thanh Hà không ngừng tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho Thanh Hằng, cô thậm chí còn bay đến Đức, Anh và Ý để có được hy vọng dù là mong manh nhất cho người yêu. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy đến, bệnh tim của mẹ cô tái phát và qua đời vào ngày cô đang cùng Thanh Hằng tới Anh tìm bác sĩ.
Trên đời này, có hai điều khiến Thanh Hà hối hận nhất. Một là cô đã không gặp được Thanh Hằng sớm hơn và hai là cô không thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Thanh Hà thậm chí chẳng thể tới nổi đám tang người mẹ đã mất của mình, cô bị kẹt ở Anh suốt những ngày đó vì lí do thời tiết, máy bay không thể cất cánh. Cuối cùng, Thanh Hà chỉ có thể đến thăm mẹ mình vào những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, trước bia mộ của bà tại đây hai tháng một lần.
Thanh Hà qua quàng những cánh hoa anh đào dưới chân, mẹ cô đặc biệt muốn yên nghỉ tại đây, hẳn là vì lí do này.
" Đang nhớ mẹ à ? " Thanh Hằng hỏi, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Đôi đồng tử đen láy đã bao lần khiến trái tim Thanh Hà xao động, đã bao lần quyến rũ được cô giờ chỉ biết hờ hững nhìn về phía trước. Mặc dù vậy nhưng Thanh Hà luôn luôn cảm giác được ánh mắt kia nhất nhất chỉ đặt lên mình cô
" Uhm.. " Thanh Hà đáp, lực đạo trên tay càng ngày càng thêm mạnh, siết chặt cánh tay Thanh Hằng trong lòng mình
" Việc của Louis Nguyễn thế nào rồi ? " Thanh Hằng hỏi, cố lờ đi cảm giác đau nhói nơi cánh tay mình
" Đã không còn gì đáng lo nữa rồi. Trước khi đến đây, em đã cho người đi lo vụ kiện cho anh ấy " Thanh Hà trả lời. Tuy bây giờ Louis Nguyễn đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông thành đạt, có tiếng tăm trên thương trường và vượt qua nỗi đau bị phản bội nhưng anh ta lại bị vướng vào một vụ kiện không đáng có
" Vậy thì tốt rồi "
Thanh Hằng tưởng tượng đến dung mạo của người đàn ông đó trong đầu mình. Không biết một năm qua, cậu ta có thay đổi thói quen thường xuyên không cạo râu của mình hay không. Louis Nguyễn để mặt nhẵn, thật sự rất đẹp trai, người bạn thân đó, có lẽ đến chết Thanh Hằng cũng chẳng thể quên được.
Louis Nguyễn cũng đã có người phụ nữ của đời mình. Một người xinh đẹp, giỏi giang, hoàn thiện về mọi mặt và quan trọng nhất, một người hợp với cậu ấy.
" Thanh Hằng. Ngày mai chúng ta.. "
" Ngày mai chúng ta trở về nhà " Thanh Hằng cắt đứt lời nói của Thanh Hà. Cô biết Thanh Hà muốn nói gì, cô biết Thanh Hà lại muốn lôi cô tới một đất nước lạ lẫm nào đó để điều trị. Thanh Hằng biết Thanh Hà chỉ muốn tốt cho mình nhưng cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với tỉ lệ thành công nhỏ nhoi của những cuộc phẫu thuật, cô ghét cảm nhận được nỗi lo lắng của Thanh Hà, ghét nghe được những tiếng thở dài bất lực của người mình yêu. Thanh Hằng đã hành hạ Thanh Hà quá đủ rồi, bây giờ là lúc người cô yêu được hưởng hạnh phúc
" Nhưng mà.. "
" Không nhưng nhị gì hết. Tôi chỉ muốn về nhà, nhà của chúng ta, Linh Lan ah "
Thanh Hà nhìn Thanh Hằng. Cô biết Thanh Hằng không thể nhìn thấy mình, cô biết trước mặt Thanh Hằng lúc này chỉ còn một màu đen, nhưng cô biết Thanh Hằng có thể cảm nhận được mình. Bởi vì Thanh Hà đang khóc, và Thanh Hằng thì đang đưa tay lên lau những giọt lệ nóng hổi trên má cô. " Nhà " và " Linh Lan ", hai từ luôn làm trái tim Thanh Hà lỡ đi một nhịp. Bây giờ Thanh Hằng không còn gọi cô nhiều bằng cái tên Thanh Hà nữa mà thay vào đó là Linh Lan. Gần gũi hơn, tình cảm hơn.
" Nhưng.. em muốn chị nhìn thấy em " Thanh Hà nghẹn ngào nói, vuốt những ngón tay mảnh khảnh của mình lên đuôi mắt Thanh Hằng. Nhiều lúc, cô tự hỏi đi đến đâu để mua được phép màu, một phép màu khiến mắt Thanh Hằng có thể lại nhìn thấy ánh sáng
" Tôi nhìn thấy em.. rất rõ ràng " Thanh Hằng vuốt ve khuôn mặt Thanh Hà, đem tất thảy tình yêu của mình đặt vào một nụ hôn nóng bỏng. Tuy không còn nhìn thấy gì, nhưng cơ thể của Thanh Hà đã quá quen thuộc với cô
Dứt khỏi nụ hôn ấm áp kia, Thanh Hà kéo Thanh Hằng vào một cái ôm đầy yêu thương khác. Thanh Hà vòng tay mình qua cổ Thanh Hằng, nhón chân lên để ôm trọn người phụ nữ mình yêu vào lòng. Thanh Hằng vòng tay mình qua eo Thanh Hà, tiếng leng keng trong trẻo của chuông gió phát ra khi cô cử động tay mình. Chiếc vòng gắn chuông gió trên tay Thanh Hằng là món quà Thanh Hà tặng cô khi cả hai đến Pháp. Giờ Thanh Hằng không thể chạm tới chuông gió, vậy hãy để chuông gió ở bên Thanh Hằng. Giống như Thanh Hằng không còn nhìn thấy gì được nữa, vậy hãy để Thanh Hà ở bên, trở thành đôi mắt dẫn Thanh Hằng đi suốt cuộc đời này.
" Nếu có kiếp sau, chị sẽ làm gì ? " Thanh Hà hỏi, tay vẫn nắm chặt bàn tay Thanh Hằng
" Không thể bị mù " Thanh Hằng hờ hững đáp
" Em không đùa nha " Thanh Hà kéo Thanh Hằng về phía mình, nắm tay đập vào ngực Thanh Hằng một cái cảnh cáo. Tuy là đánh, nhưng lực trên tay đánh xuống rất nhẹ
" Còn làm gì nữa. Tiếp tục yêu em " Thanh Hằng dịu dàng nói, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoắc hương của Thanh Hà. Đã từ lâu, Thanh Hằng cứ theo thính giác của mình mà phân biệt giữa Thanh Hà và những người khác
" Tại sao lại muốn tiếp tục yêu em ? Không muốn làm gì khác sao " Thanh Hà tinh nghịch hỏi, càng áp sát hơn vào người Thanh Hằng, đến khi cả hai không còn khoảng cách nữa mới dừng lại
" Bởi vì một kiếp này.. làm sao đủ để yêu em "
Thanh Hà dứt khỏi cái ôm, ngạc nhiên nhìn Thanh Hằng. Thanh Hằng đã nhiều lần nói yêu cô, lần này cũng chẳng phải lần đầu nói những lời ngọt ngào. Nhưng câu nói này, thực sự chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Thanh Hà. Thanh Hà lại khóc một lần nữa, cô hận người phụ nữ này, cô căm ghét cái tính cố chấp tham lam của người phụ nữ này, nhưng trên tất cả.. cô yêu người phụ nữ này đến chất mất.
Thanh Hằng nói đúng, không cần giàu có, không cần danh vọng, cũng chẳng cần phải nhìn được nhau. Giữa cả hai chỉ cần tình yêu, vậy là đủ.
Từ những ngày đầu tiên, Thanh Hà đã nghĩ đến việc mình sẽ phải chịu đau khổ, đã nghĩ đến việc mình chẳng thể nào hạnh phúc, thậm chí có lần còn đánh liều từ bỏ Thanh Hằng. Nhưng trên tất cả, tình yêu của cô dành cho người phụ nữ này không vì những điều đó mà mất đi, ngược lại còn nhiều hơn theo từng ngày. Thanh Hà yêu Thanh Hằng, và cô không hối hận về điều gì cả.
Thanh Hằng từng nói rằng " Thế giới này vui vẻ là do em tồn tại. Cuộc đời tôi sở dĩ hạnh phúc vì có em ở bên. "
Thanh Hằng yêu Thanh Hà, Thanh Hà yêu Thanh Hằng, trong mắt mỗi người chỉ tràn ngập hương vị tình ái, đâu thể nghĩ đến một điều gì khác. Một thứ chà đạp lên dục vọng của Thanh Hằng, sai lầm của Thanh Hà và cái tôi của cả hai, đó là tình yêu.
Thanh Hà ôm chặt người mình yêu trong lòng, khẽ thưởng thức hương vị của gió, sự bay bổng tự do của những cánh hoa anh đào. Âm thanh trong trẻo của chuông gió, lay động đến từng hồi ức, từng kỉ niệm của cả hai. Rồi nắng ngập tràn góc đường, hoa nghiêng dài trong mắt, xuân nhẹ trôi rất êm, tất cả đều thật tuyệt đẹp vì lúc này..
Thanh Hà và Thanh Hằng, đều đã yêu và được yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro