Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nếu cái kết không như ý muốn thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc

"Phù hoa trên thế gian này ta chẳng hề tham luyến

Nỗi bận lòng kiếp này chẳng mãi đổi thay"

Tròn một năm Khương Nghệ Thư rời khỏi Đài Bắc, một năm không quá lâu cũng chẳng thể nói là quá ngắn nhưng mọi thứ ở đây dường như chẳng thay đổi tí nào cả ngoại trừ việc những người em quen biết ở Hoa Nhụy đều đã thi lên Đại học.

Khương Nghệ Thư tuy được tuyển thẳng vào Học Viện Khoa học Kỹ thuật Quân đội nhưng em đã từ chối và chọn thi lại kì thi Quốc gia đợt hai, mục tiêu của em chính là Đại học Quốc gia Đài Bắc.

Trái với dự đoán của Khương Nghệ Thư ba mẹ em chỉ nói vỏn vẹn một câu "Đây là lần đầu tiên con đưa ra quyết định cho cuộc đời mình tuy ba mẹ không muốn nhưng ba mẹ sẽ ủng hộ con, hai người già này đã quá ép đặt con để con đến một nơi lạnh giá như vậy suốt một năm mà chưa một lần nghe con than trách, bây giờ con có thể sống một cuộc sống mà con mong muốn" . Có lẽ khi họ nhìn thấy em bằng xương bằng thịt so với một năm trước đã khác đi rất nhiều, em cao hơn dáng người cũng gầy hơn và tóc đã dài qua eo một chút cùng với một giọng nói chững chạc, nếu là lúc trước khi đối mặt với ba mẹ em chỉ biết cúi đầu mà vâng lời thì hiện tại em có thể ngồi thẳng người mắt nhìn trực tiếp vào họ và dõng dạc nói ra điều em muốn. Điều đó có lẽ khiến họ có chút kinh ngạc và xót xa nhưng em cảm thấy em của hiện tại rất tốt.

Vấn đề đầu tiên đã giải quyết xong, ba mẹ em đã đồng ý cho em ở lại Đài Bắc.

Còn về phần Giang Kỳ Quang từ lúc em đi cậu ấy đã gia nhập một câu lạc bộ games và trở thành một game thủ nổi tiếng trong giới thể thao online, một lần livestream của cậu ta có thể sống đến nửa năm nhờ fan donate tiền và quà. Vừa được chơi games vừa kiếm được tiền đôi lúc còn được đi đánh giải ở nước ngoài thật khiến em có chút ghen tỵ, hiện tại muốn gặp được cậu ta thì khó còn hơn lên trời nhưng cậu ta vì đợt thi đầu tiên bị trùng với lịch đánh giải ở Hàn Quốc nên phải thi lại đợt hai cùng với em. Cái này là duyên phận không thể tách rời Giang Kỳ Quang và Khương Nghệ Thư rồi – trích lời Giang đầu heo chứ Khương Nghệ Thư không bao giờ nói mấy câu sến súa đó.

Chị Kim Trí Viện thì được một hãng đĩa tầm trung ở Đài Bắc kí hợp đồng độc quyền, có ra 1 vài bài hát nhưng không nổi lắm sau đó chị ấy tham gia show tuyển tú sống còn và được ra mắt trong nhóm nhạc 7 thành viên và hiện tại đã trở thành Idol của giới trẻ, tuy vậy nhưng chị ấy vẫn theo học các lớp ở trường để nâng cao khả năng hát của mình. Một người chị làm Khương Nghệ Thư rất tự hào, em tự nhủ rằng mình cần phải học hỏi rất nhiều ở chị.

Về phần Kim Thu Thiên học tỷ sau khi lên Đại học chị ấy vẫn đảm nhiệm chức hội trưởng hội sinh viên bởi vì sinh viên ở đây đa số đều từ Hoa Nhụy thi lên nên số phiếu của chị ấy là cao nhất trong cuộc bình chọn. Chị ấy vẫn thân với Vũ Bạch, tại sao em biết ư.. bởi vì trên vòng bạn bè wechat em thấy Kim Thu Thiên học tỷ hay đăng những bức hình chụp lén chị. Em cũng chỉ có thể nhìn chị thông qua Thu Thiên học tỷ để giảm bớt sự nhung nhớ trong suốt một năm qua.

Chị, Vũ Bạch vẫn là nữ thần từ Hoa Nhụy cho đến Đại học Đài Bắc vẫn là nữ thần trong lòng các sinh viên khác. Mỗi ngày em lên trang chủ của trường, tay tự động nhập tên chị vào khung tìm kiếm liền hiện ra đủ mọi thể loại bài đăng: Vũ Bạch siêu xinh đẹp trong loạt ảnh quân sự, Vũ Bạch từ chối đàn anh A B C, Vũ Bạch tham gia câu lạc bộ văn nghệ, Vũ Bạch giành được học bổng, Vũ Bạch cùng mỹ nữ Trực Tỉnh Liên quan hệ mập mờ có chăng là yêu đương cùng giới,....

Xem ra chị ấy vẫn sống tốt, người tên Trực Tỉnh Liên em cũng đã nhờ chị Kim Trí Viện điều tra giúp. Là một mỹ nữ cùng khóa với chị Trí Viện chuyên ngành nhảy hiện đại, hiện tại ở cùng kí túc xá với Vũ Bạch và Kim Thu Thiên, nhìn hình mọi người chụp trông có vẻ cũng xứng đôi.. đều cao mặt lại còn nhỏ. Em nhẹ nhàng lấy viết ghi vào quyển sổ màu đen dòng chữ "Trực Tỉnh Liên học tỷ - check"

Ngày kì thi diễn ra em cùng với Giang Kỳ Quang làm bài rất thuận lợi, lúc ra về còn ngồi đợi con bé Lý Hiền Thụy thi năng khiếu gọi là thi vậy thôi chứ con bé nó được tuyển thẳng nhờ giải thưởng toàn quốc mà nó giành được.

Cả ba cùng kéo nhau ra một quán lẩu nho nhỏ gần trường, một lúc sau Kim Trí Viện cũng nhập cuộc. Cả bọn cứ ầm ĩ huyên náo cả quán làm cho ông chủ chỉ biết lắc đầu

"Lâu ngày gặp lại trông em khác quá" – Kim Trí Viện tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng sẵn tiện buông ra câu nhận xét

"Em đẹp hơn sao?" – bình thường Khương Nghệ Thư vốn đã trắng như cục bột rồi còn chạy đến một nơi kỷ nguyên băng hà ở suốt một năm, giờ có khi đi trong đêm tối em có thể phát quang thiệt ý chứ

"Liêm sỉ ngoài chuồng gà Giang Kỳ Quang vẫn chưa chịu nhặt lên à" – Kim Trí Viện chăm chọc, con bé rất ốm mất đi cả hai cái má phúng phính mà cô thích, giọng nói cũng thay đổi không ít phong thái chững trạc hơn nhiều. Một năm qua rốt cuộc em đã trãi qua những gì vậy Khương Nghệ Thư? Cô tự hỏi rồi trao cho em cái nhìn chua xót

"Em đang ăn đừng có mà kéo em vào thị phi" – Giang Kỳ Quang lúc đang ăn chính là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

"Mọi người thường nói chuyện với nhau như vậy sao ạ?" – Lý Hiền Thụy có chút bất ngờ bởi vì từ lúc biết Khương Nghệ Thư đến nay chị ấy luôn đối tốt nhẹ nhàng và nuông chiều con bé, hiện tại cái người không có chút liêm sỉ này trước mặt Lý Hiền Thụy làm cho con bé hoảng sợ có nên dùng máy phân thật giả ra xét thử Khương Nghệ Thư không

"Đúng vậy, lúc trước chị với cậu ta đánh nhau mỗi ngày để giành ai đi toilet trước ai thay đồ trước, mỗi khi xe hết xăng cậu ta thì ngồi trên xe bắt chị đẩy cậu ta đi hết 2 con phố, còn nữa mỗi lần mời ăn đều là xe mì kéo dưới chân cầu" – Giang Kỳ Quang thực sự là tức muốn hộc máu, coi xem đối với cô thì như vậy còn đối với con bé Lý Hiền Thụy thì nuông chiều thiệt là phân biệt đối xử quá đi

"Vậy chầu này tớ trả được chưa, cậu to xác như vậy mà đi so đo với con nít sao?" – Khương Nghệ Thư chỉ biết cười trừ

"A Kim Trí Viện đồng học có đúng không?" – Giọng nói quen thuộc của Kim Thu Thiên cất lên

"Kim Thu Thiên cậu cũng đến dùng bữa sao? Có nhã ý ngồi cùng tụi này không?" – Kim Trí Viện ngước lên nhìn thấy gặp người quen liền mời xã giao

"Tớ có hẹn với bạn rồi tí nữa họ đến, giờ tớ phải đi giành chỗ đây. Khoan đã, tiểu bảo bối em sao lại ở đây?" – Thu Thiên học tỷ hơi bất ngờ với sự hiện diện của em thì phải

"Em vừa hoàn thành bài thi vào trường của chị, sẽ rất nhanh thôi chị sẽ lại là học tỷ của em" – Khương Nghệ Thư mỉm cười đáp lại câu hỏi của Thu Thiên học tỷ

"Chị còn tưởng em đi du học rồi đấy, hoan nghênh hoan nghênh tiểu học bá sau này vào trường nhất định phải liên lạc với chị đấy" – Kim Thu Thiên vừa nói vừa ra hiệu rời đi vì bạn của chị ấy đến rồi là Vũ Bạch cùng Trực Tỉnh Liên

Em đưa mắt sang nhìn bọn họ vô tình gặp phải ánh mắt của Trực Tỉnh Liên nhìn sang, em mỉm cười nhẹ chữa ngượng rồi quay đầu về.

"Cậu quen ai bên đó sao?" – Trực Tỉnh Liên sau khi hoàn hồn vì nụ cười của Khương Nghệ Thư quay sang hỏi Kim Thu Thiên

"Bạn học ở trường cấp 3 cũng là bạn học chung trường hiện tại, Kim Trí Viện" – Kim Thu Thiên tưởng cô bạn mình hỏi mình nói chuyện với ai nên nói tên Kim Trí Viện nào biết rằng người mà Trực Tỉnh Liên muốn hỏi là Khương Nghệ Thư

"Kim Trí Viện cái người là Idol bên khoa âm nhạc sao? Đã học âm nhạc không đi theo chuyên môn mà đi làm Idol tối ngày nhảy múa hát hò" – Thật ra Trực Tỉnh Liên rất yêu nghề nhảy và ghét Idol đối với cô hát thì nên tập trung hát, nhảy thì nên nhảy thôi, làm idol ca múa hát hò chẳng tốt cái nào thật khiến người ta cảm thấy ghét.

"Chẳng phải cậu học chung khoa với cậu ấy sao? Dù gì cũng là con đường mà cậu ấy chọn chúng ta không nên xen vào" – Kim Thu Thiên nhắc nhở cô bạn mình

"Chưa gặp bao giờ, cũng không muốn quen biết với người như vậy" – Trực Tỉnh Liên thẳng thừng đưa ra quan điểm

"Mặc cậu, ăn nhiều thịt vào Vũ Bạch cậu gần đây thi cuối kì trông rất xanh xao đó" – Kim Thu Thiên gắp thịt liên tục bỏ vào chén Vũ Bạch

"Cậu đừng ăn cay để tớ đi xin chén nước cho cậu rửa qua thịt" – Trực Tỉnh Liên bước đi vào phòng bếp xin nước sẵn mắt liếc sơ qua bàn của Khương Nghệ Thư, một lần nữa Khương Nghệ Thư chạm mắt với cô làm cho Trực Tỉnh Liên luống cuống tay chân mà quên mất hướng đi về bàn.

"Sao vậy, vẫn còn động tâm sao? Chẳng phải đã nói là sẽ quên chị ấy" – Giang Kỳ Quang nhìn qua Khương Nghệ Thư liền hỏi

"Người chị thích ngồi ở bàn bên đó đúng không? Người nào vậy? Cái chị tóc đen dài khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phải không ạ?" – Lý Hiền Thụy xoay đầu nhìn về phía bàn mà mọi người đang nói tới

"Sao em nhìn hay vậy?" – Kim Trí Viện bất ngờ

"Những người yêu nhau thường rất giống nhau, chị nhìn xem chị ấy với cái chị kia ngoại hình có giống nhau không?" – Lý Hiền Thụy phân tích làm Kim Trí Viện và Giang Kỳ Quang nhìn chằm chằm Khương Nghệ Thư, đúng là giống thiệt.. dáng cao tóc dài mặt nhỏ đến tính tình cũng trầm hơn trước bị những lời mọi người nói ra nói vào không một chút dao động chẳng giống Khương Nghệ Thư mà hai người quen biết tí nào

"Em vẫn còn thích cậu ta?" – Kim Trí Viện hỏi thẳng Khương Nghệ Thư

"Ừm, đúng vậy" – Khương Nghệ Thư không né tránh chỉ bĩu môi gật đầu nhẹ ngầm đồng ý với câu hỏi trên

"Chị nghĩ câu chuyện của hai người đã kết thúc từ một năm trước, em quên rằng cậu ta từng vứt bỏ em như nào sao?" – Kim Trí Viện không phải muốn cấm cản đứa em của mình mà cô sợ Khương Nghệ Thư sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa, lần trước là một năm lần này cô không thể để Khương Nghệ Thư rời đi đâu cả, đứa trẻ của cô xứng đáng với người tốt hơn là cái tên thánh nữ họ Vũ kia

"Nếu cái kết không như ý muốn thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc" – Lý Hiền Thụy chen ngang ủng hộ Khương Nghệ Thư

"Đúng vậy, nếu cái kết không như ý muốn thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Chính em sẽ là người viết nên hồi kết của câu chuyện này" – Khương Nghệ Thư khẳng định chắc nịch làm cả 3 người đối diện rơi vào trầm mặc.

Nếu con bé đã đưa ra quyết định vậy thì cô ủng hộ con bé vậy dù sao cô cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện tình cảm của con bé, nó đủ trưởng thành để biết nó nên làm gì – nội tâm Kim Trí Viện

Cậu ấy thay đổi nhiều thật, đến mức mình phải tự hỏi người trước mặt mình có phải là Khương Nghệ Thư mà mình quen biết không, có phải là đứa trẻ khóc đến thiếp đi khi tỏ tình thất bại hay không. Có lẽ mỗi người đều trưởng thành chỉ là sự trưởng thành của Khương Nghệ Thư vượt quá sự tưởng tượng của Giang Kỳ Quang – nội tâm Giang Kỳ Quang

Đây mới chính là Khương Nghệ Thư mà Lý Hiền Thụy muốn nhìn thấy nhất, em sẽ luôn bên cạnh ủng hộ chị - nội tâm Lý Hiền Thụy

Còn nội tâm của Khương Nghệ Thư thì vẫn đang nghĩ về việc mình nên viết tiếp câu chuyện như thế nào.

Khương Nghệ Thư xoay người nhìn lấy Vũ Bạch một cái rồi nở một nụ cười.

"Nếu cái kết không như ý muốn thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc"

END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro