Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Núi cao đường dài, tạm biệt

Cuối cùng kì thi đại học cũng kết thúc, ông trời cũng thật trớ trêu Khương Nghệ Thư vạn vạn cũng không ngờ tới là chuyến đi trao đổi sinh bị dời lại một tháng. Mọi giấy tờ thủ tục em đều chuẩn bị xong hết chỉ cần đến đúng ngày đúng giờ là có thể lên máy bay phi thẳng một đường tới Cáp Nhĩ Tân, em hạ quyết tâm thật cao một đi không luyến lưu vậy mà phút 90 đội nhà bị trái phạt đền.

Giờ đây Khương Nghệ Thư thật hối hận, thật sự rất hối hận. Em thề nếu được chọn lại, em sẽ chọn không quen biết hai cái con người Kim Trí Viện và Giang Kỳ Quang.

Một buổi tối trăng cao gió mát, cả một khu phố đều tắt hết đèn riêng chỉ còn mỗi căn phòng trên tầng hai ngôi biệt thự sang trọng là mở đèn mà không phải là đèn vàng đèn trắng đèn led mà là đèn laser loại dành cho vũ trường. Bên trong căn phòng không hề phát ra âm thanh nào, đèn thì chớp tắt chiếu loạn xạ 7 sắc cầu vồng, có 2 cái bóng lớn xuất hiện qua lại cảnh tượng này mà để người yếu tim nhìn thấy thì chỉ có xỉu bảy ngày bảy đêm tỉnh dậy xỉu tiếp.

"Hai đứa bây đang làm gì vậy?" - Kim Trí Viện mở cửa phòng hoảng hốt nhìn hai cá thể tạm xác định là người, một trên một dưới nằm trên giường.. nắm tóc nhau. Nhưng có vẻ như hai đối tượng đó không biết đến sự hiện diện của cô bởi vì trên tai chúng đang đeo headphone, cô chậm rãi đóng cửa đứng nhìn quan sát hai sinh vật kì lạ như thể đang xem kênh Discovery. Sinh vật với bộ lông ngắn với lấy cái gối đập vào đầu sinh vật bộ lông cũng khá ngắn, ánh đèn làm cô có chút không xác định được sinh vật nào là cún sinh vật nào là heo, cô nheo mắt tiến lại gần một chút, cuối cùng cũng nhìn ra đứa nằm dưới là cún đứa ở trên là heo, bé cún đang vùng vẫy thoát khỏi bé heo rồi nhanh trí cầm lấy gối đập tới tấp vào bé heo làm bé heo trở tay không kịp chỉ biết ôm đầu mà né.

Vốn dĩ ban đầu Kim Trí Viện bắt kèo bé heo nên khi bé heo sắp thua cô đã rất tức giận mà hét lên: " Con heo ngốc nghếch mau phản công đi"

Lúc này hai cá thể động vật cũng dừng hành động mình đang làm lại xoay qua nhìn Kim Trí Viện

"Chị đến khi nào vậy?" - Khương Nghệ Thư hốt hoảng leo xuống người Giang Kỳ Quang như thể đang bị bắt gian tại giường, mắt chớp chớp nét mặt ra vẻ bé không có làm gì hết nha.

"Aisshhh cậu có ngon đứng lại solo tiếp nè đừng kiếm cớ bỏ đi nhớ" - Giang Kỳ Quang tức giận nếu đây là một bộ phim thì đầu em chắc chắn sẽ được edit thêm ngọn núi lửa đang phun trào.

"Chị đây đã quay lại những gì hai đứa đã làm, đây sẽ là bằng chứng trước tòa đừng hòng mà uy hiếp chị mày" - Kim Trí Viện quơ quơ cái điện thoại trước mặt hai đứa mà trêu ghẹo

"Ủa có gì lạ, tụi em tình thương mến thương nhau vậy mà đúng không Khương Nghệ Thư yêu dấu lại đây hôn một cái nào" - Giang Kỳ Quang trao cho Khương Nghệ Thư cái nhìn hết sức trìu mến thân thương như thể con mắt sắp trợn ra ngoài Khương Nghệ Thư chịu hết nổi đi lại tắt quả đèn laser tháo tai nghe ra, bầu không khí vốn dĩ thuộc về căn phòng này đã bị trả lại.

"Sao nửa đêm chị tới đây làm gì vậy, chẳng phải chị nói thi xong sẽ đánh một giấc ngủ hết một tháng sao?" - Khương Nghệ Thư trêu chọc Kim Trí Viện

"Cũng tính ngủ rồi nhưng có cuộc vui nào mà có thể thiếu chị em chứ"

"Hửm?" - Giang Kỳ Quang thắc mắc, ủa gì vui, cái gì vui đến nổi mà nửa đêm chạy qua nhà người ta quay video rồi uy hiếp các kiểu, cô thật sự sẽ kiện chị ra tòa vì xâm phạm đời tư của cô nhưng nghĩ lại mình đang yếu thế nên thôi.

"Có muốn tham gia tiệc chia tay học sinh khối 12 không?" - Kim Trí Viện nhìn Khương Nghệ Thư mà nói

"Không muốn, không rảnh, bận chuẩn bị đi Cáp Nhĩ Tân rồi" - Khương Nghệ Thư từ chối thẳng thừng, kiểu gì vào đó cũng gặp Vũ Bạch, em muốn chấm hết với họ Vũ kia yên ổn mà rời khỏi Đài Bắc

"Yên tâm Vũ Bạch sẽ không đến đâu, bé nghĩ cái con người thánh nữ đó sẽ tới những nơi đông người như vậy sao?"

Nghe Kim Trí Viện nói cũng có lí, một phần vì máu ham vui của Khương Nghệ Thư trỗi dậy kèm theo lời dụ dỗ của Giang Kỳ Quang mà em đã đưa ra quyết định khiến em muốn giết hai con người trước mặt em.

*8:00 PM tại quán ăn ngoài trời sát biển, nơi tổ chức lễ chia tay khối 12 của trường Đài Bắc Hoa Nhụy *

"Đấy thấy chưa, tôi nói có sai đâu Vũ Bạch làm sao có thể ở đây với người trần mắt thịt như chúng ta chứ, nói không chừng giờ này thánh nữ đã đi vào giấc ngủ gặp được Phật tổ rồi không chừng" - Kim Trí Viện có chút men mà kề sát vào tai Khương Nghệ Thư nói

"Biết rồi, bé biết rồi" - Khương Nghệ Thư đẩy đầu Kim Trí Viện ra gật gù ra vẻ em đây biết rồi em có mắt để nhìn chứ bộ. Em còn đang bực mình vì ở đây ai cũng coi em là trẻ con không một ai cho em uống rượu, em đang tủi thân đây nè.

"A Tiểu Bạch đến rồi, lại đây lại đây ngồi đây này" - Giọng Kim Thu Thiên không lớn nhưng đủ làm Khương Nghệ Thư nghe thấy mà run sợ, làm gì mà sợ chị ấy đến vậy em cũng không biết nữa.

Hình ảnh chị trước mặt em một thân áo sơ mi quần jeans tóc buộc cao, nếu như đây là trong game thì Khương Nghệ Thư đã bị tuột gần hết cây máu chỉ cần đối thủ thổi một phát là em liền K.O

Chị ngồi cuối bàn xéo góc với em nhưng Khương Nghệ Thư như bị ma nhập chân cứ lắc lắc ngón tay bấu vào lòng bàn tay lòng thủ thỉ "bình tĩnh Khương Nghệ Thư phải bình tĩnh" những lúc như thế này mà hai cái con người kia lại bỏ em một mình

Vì chị đến trễ nên trên bàn chỉ còn lại vài người, đa số đều đã say hoặc đi sang bàn khác để uống tiếp rồi như Kim Trí Viện thì chạy khắp nơi mời rượu còn Giang Kỳ Quang tửu lượng như mèo nhưng lại ham vui kết quả lại nằm gục bên cạnh em. Từ khi nào một đứa trẻ lại đi giữ một đứa trẻ, nội tâm Khương Nghệ Thư giờ như sóng ngoài biển mà cuộn trào

Một lúc sao mọi người cũng tựu tập lại bàn của em, dễ hiểu thôi vì Vũ Bạch ở đây mà.

Kim Trí Viện say thật rồi, em thề nếu chị ấy tỉnh chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy với em. Kim Trí Viện giới thiệu em biết chơi đàn guitar và yêu cầu em hát một bài tặng các đàn anh đàn chị tại nơi đây, dưới sức ép của mọi người cuối cùng em cũng chịu khuất phục mà nhận lấy cây đàn

"Em biết hát bài Khi trong phim Hoàn Châu Cách Cách không?" - Kim Trí Viện xiu quẹo một thân người đổ lên người em mà hỏi, em nghe xong muốn đánh chị ấy một cái cho tỉnh người ra nhưng một người đứng đắn như em sao lại có thể đi bắt nạt kẻ say

"Một chút" - Em kiềm nén cơn giận mà trả lời

Đàn anh A "Được, chọn bài đó vậy"

Đàn chị B "A~ thật muôn nghe giọng tiểu bảo bối, đợi chị một chút chị phải lấy điện thoại quay lại cảnh này"

Kim Thu Thiên học tỷ "Chị cũng phải quay lại, cục cưng của chị mau hát đi"

Khương Nghệ Thư thở dài một hơi rồi lấy nhịp cất lên câu ngân quen thuộc ở đầu bài hát

"Khi những ngọn núi đã mòn đi, khi những dòng sông không còn chảy

Khi thời gian ngừng trôi, ngày đêm chẳng phân biệt.. khi thiên địa trở thành hư vô

Ta vẫn không thể chia tay nàng, không thể rời xa nàng

Nụ cười của nàng là điều khiến ta quyến luyến nhất ở kiếp này

Hãy sống thật vui vẻ, tiêu diêu tự tại Hãy thúc ngựa rong ruổi khắp thế gian

Uống rượu ca hát, cất cao lời ca cùng đáy lòng Oanh oanh liệt liệt nắm bắt lấy tuổi thanh xuân"

(Tên bài hát: Khi nào ost Hoàn Châu Cách Cách - CHARLES cover)

Khi đến giữa bài mọi người cùng hòa giọng với nhau mà hát lên, mỗi người một vẻ có người vừa hát vừa khóc có người tuy khóc nhưng vẫn cầm chắc điện thoại mà quay có người vì quyến luyến thanh xuân mà ủy khuất muốn khóc thành lời cũng không thể. Em nhìn sang Vũ Bạch, chị đang cuối đầu có vẻ đang chăm chú nghe, là chị ấy nghe em hát.. cùng mọi người.

Kết thúc bài hát một vị sư huynh đẹp mã bước đến cầm trên tay một bó hoa quỳ xuống trước mặt Vũ Bạch mà tỏ tình

"Vũ Bạch, tớ tớ thích cậu. Chúng ta học cùng nhau đã ba năm, lần đầu tiên tớ gặp cậu đã đem lòng si mê nhưng tớ biết rõ cậu xem trọng việc học hiện tại đã thi xong cũng sắp phải rời xa nhau rồi tớ... tớ không muốn cả đời phải hối hận nếu không thổ lộ việc này. Vũ Bạch tớ yêu cậu nhất trên đời, đồng ý làm bạn gái tớ nha" - Vị sư huynh này có chút quen mắt nhưng Khương Nghệ Thư nhìn mãi cũng chẳng nhớ ra cái tên nào, hắn cứ quỳ gối như vậy nhìn chị gần được vài phút nhưng bầu không khí như đã lắng động rất lâu

"Cậu ấy đã có người yêu..." Kim Thu Thiên ra tay cứu nguy tuy nhiên chưa nói hết câu đã bị Vũ Bạch cắt lời

"Đáp án nằm trong câu nói của cậu, chúng ta sắp xa nhau rồi. Hy vọng tôi không gặp lại cậu ở giảng đường" - Vũ Bạch một lời thẳng thừng từ chối, một chút mặt mũi cũng không để lại cho vị sư huynh kia.

Vốn dĩ tỏ tình công khai đều như vậy mà nếu thành công sẽ được mọi người ca tụng chúc phúc còn nếu thất bại thì đương nhiên sẽ rất mất mặt, vị sư huynh này tuy trông thật tội nhưng em lại vô cùng ngưỡng mộ hắn.. ít ra hắn dám đứng trước mặt chị tỏ tình đâu giống như em chỉ là con cún cụp đuôi.

"Vậy mọi người cùng nhau hát bài hát tiếp theo nhé, bài Tây Hải tình ca được không?" - Kim Trí Viện tỉnh được một phần rượu liền ra tay giải nguy chữa bầu không khí đầy ngượng ngùng và u ám này

Đàn anh C "Được"

Đàn anh D nhờ vả Khương Nghệ Thư "Phiền em có thể giúp tụi anh đánh đàn không?"

"A dạ được" - Em hoàn hồn mà trả lời lịch sự

(Tên bài hát: Tây Hải tình ca - hợp sướng )

Sau khi tiệc tan ai về nhà nấy, chị được Kim Thu Thiên đưa về còn em phải vác cục nợ Giang Kỳ Quang trên người còn phải kéo theo một Kim Trí Viện say xỉn.

Em thề Khương Nghệ Thư em thề, em thật sự rất hối hận nếu được chọn lại em sẽ chọn không quen biết hai cái con người Kim Trí Viện và Giang Kỳ Quang này. Ông trời mau cử người xuống cứu Khương Nghệ Thư với.

Sau đêm tiệc chia tay một tháng sau cũng là lúc Vũ Bạch cùng với Kim Trí Viện và Kim Thu Thiên nhập học, bọn họ đều đậu cùng một trường. Còn em, Khương Nghệ Thư đang đứng chờ soát vé để lên máy bay, bên cạnh em có ba mẹ có anh trai có Giang Kỳ Quang có cả Kim Trí Viện chị ấy bỏ buổi nhập học để đến tiễn em.

Em nhận tất cả lời khuyên của mọi người nào là phải mặc ấm, đến nơi phải gọi về, ăn uống cẩn thận, đến trường mới phải biết tìm bạn tốt mà chơi không được chơi với bạn xấu,... Cuối cùng em cũng lên máy bay, em ngồi ngay cửa sổ lúc máy bay cất cánh bỏ lại một Đài Bắc nhỏ đi từng chút từng chút rồi mất hút sau đám mây, lúc này em cũng buông bỏ vẻ ngoài cứng rắn mà khóc một trận thật to làm người ngồi kế bên không hiểu chuyện gì ra hiệu cho tiếp viên đến.

Sau một trận khóc đã đời em cũng lấy lại sự bình tĩnh nhìn ra cửa sổ

"Núi cao, đường dài. Tạm biệt!"

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro