Chap 22.2: Người yêu chưa trọn vẹn
Tại sao chỉ bên em tôi mới có thể chuyện trò thâu đêm?
Tại sao vừa mới xa em, tôi đã muốn gặp lại?
Trong số những người bạn của tôi, em luôn là người đặc biệt nhất. Luôn mang cho tôi cảm giác ấm áp thật gần
Tại sao tôi lại bận tâm khi ai đó cùng em dạo phố?
Tại sao tôi lại lo lắng khi có ai đó để ý đến em?
Em nói rằng, trong tim em, tôi đặc biệt hơn những người khác nhưng lại không nói là đặc biệt hơn thế nào
Trên cả bạn bè nhưng chưa trọn vẹn là người yêu. Bao ngọt ngào vui buồn cứ lẫn lộn trong tôi
Mai này chúng ta sẽ ra sao?
"Hey Vũ Bạch bạn học, nếu cứ nằm đây nghe đi nghe lại một bản nhạc thì cậu sẽ trễ giờ lên lớp của thầy Trương đấy" – Trực Tỉnh Liên có lòng nhắc nhở bạn mình
"Kim Thu Thiên đâu rồi?" – Vũ Bạch lờ đi lời nhắc nhở thân yêu của bạn cùng phòng mà hỏi một câu hỏi ngoài lề câu chuyện
"Đi dạo phố cùng Khương Nghệ Thư" – Trực Tỉnh Liên thấy Vũ Bạch vẫn chưa chịu ngồi dậy nên sẵn tay soạn dùm ba lô
"Lý Hiền Thụy không đi cùng?"
"Sao tớ biết được, chẳng phải chỉ cần cậu hỏi hai người đó là biết đáp án? Mà sao hôm nay lại hỏi con bé Hiền Thụy? Cậu có ý gì? Nằm nghe tình ca cả một buổi sáng xong giờ hỏi Lý Hiền Thụy đâu, cậu.. cậu chẳng lẽ cậu.. thích con bé?"
Vũ Bạch lại phớt lờ câu hỏi của Trực Tỉnh Liên mà lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc
"Em nghe" – Giọng Khương Nghệ Thư thảnh thót từ đầu bên kia
"Đang ở đâu?"
"Cùng Thu Thiên học tỷ dạo phố a~"
"Gửi địa chỉ, chị đến đón em"
"Ơ, tại sao? Chẳng phải chị bảo hôm nay có tiết học?"
"Không học nữa, chờ ở đó chị đến đón em"
Nói xong liền cúp máy, Vũ Bạch vừa đưa ra một quyết định..
"Tớ vừa đưa ra một quyết định"
"Muốn cúp học chứ gì, tớ nghe rồi. Đi đi chạy theo tiếng gọi con tim của cậu, bài vở đã có tớ lo"
"Tớ có khả năng không?" – Vũ Bạch cuối đầu trầm tư
"Nói về khả năng thì tuy Lý Hiền Thụy hơi nhỏ tuổi nhưng tính tình rất tốt lại còn trưởng thành hiểu chuyện biết nghe lời dễ bảo. Quả thật cùng cậu hợp thành rất xứng. Cho một phản hồi tích cực" – Trực Tỉnh Liên đặt tay lên cằm đi qua đi lại phân tích
"Không phải Lý Hiền Thụy"
"Vậy thì là ai?? Kim Thu Thiên? Kim Trí Viện? Thôi Hựu Trân học tỷ? Tớ tớ?"
"Muốn chết hả?"
"Cậu như vậy ngoài tụi tớ ra thì còn ai có thể? Khương Nghệ Thư?" – Chân lí vừa chói qua Trực Tỉnh Liên
*gật gật*
"Không được"
"Tại sao lại không được?"
"Cậu cậu thật sự thích con bé? Từ bao giờ? Ý tớ là cậu biết mình thích con bé từ bao giờ?"
"Gần đây"
"Làm sao cậu biết? Ý tớ là có thể cậu ngộ nhận giữa tình cảm bạn bè là tình cảm yêu đương. Cậu chắc không?"
"Tớ đã làm một bài test trên mạng"
"Cũng có thể sai kết quả mà, không thể nào đúng 100% được cậu biết mà"
"Cậu có thành kiến với chuyện tớ thích em ấy nhỉ?"
"Không, chỉ là với tư cách một người chị của em ấy tớ cảm thấy cả hai không hợp. Cậu hiểu rõ mà, em ấy còn trẻ cả một tương lai hứa hẹn phía trước.. còn cậu chẳng phải con đường sau này đã được định sẵn, cậu có chắc là sẽ từ bỏ sự nghiệp để chọn con bé?"
"Tớ có quyết định của riêng mình, hợp hay không, không phải do cậu nói là được"
"Cho nên hôm nay cậu sẽ.."
"Tớ sẽ thổ lộ với em ấy"
Nói vừa dứt câu Vũ Bạch cũng mặc xong quần áo chỉnh tề mang túi rời đi. Nhưng Trực Tỉnh Liên làm sao có thể bỏ qua sự kiện trọng đại này, cô nhắn cho Kim Trí Viện cùng Giang Kỳ Quang đến xem kịch hay. Làm nãy giờ cô phải giả vờ đóng kịch khiêu khích Vũ Bạch. Trực Tỉnh Liên từ lâu đã biết Khương Nghệ Thư thích bạn mình nhưng về phần Vũ Bạch thì đến hôm nay cô mới hay, giấu giỏi thật.
"Em đi với chị ấy có việc, hai người đi mua đồ vui vẻ nha. Seo, khi nào về nhắn tin cho chị" – Khương Nghệ Thư chào tạm biệt Kim Thu Thiên với Lý Hiền Thụy, khoác tay Vũ Bạch rời đi
"Đừng nói với em chị chưa tính đến việc sẽ đi đâu"
Vũ Bạch nhìn Khương Nghệ Thư phát ra nụ người ngây ngốc như một lời đáp cho câu hỏi của em
"Chẳng phải chị có tiết học?"
"Chị muốn gặp em"
"Học xong rồi gặp cũng được vậy"
*lắc đầu* "Muốn gặp bây giờ"
"Vậy giờ em đang ở trước mặt chị rồi nè, chị gặp em có chuyện gì?"
"Chỉ muốn gặp em thôi những cái khác chị chưa nghĩ đến"
"Chị có vấn đề thiệt rồi, em cần đưa chị đến bệnh viện để bảo trì não"
"Em đi đâu chị đi đó *cười* "
Khương Nghệ Thư chịu thua người trước mặt mà bỏ đi trước, em cùng chị đi dạo dọc bờ biển đến lúc trời tối dần đi thì cả hai mới chịu về. Trên dọc đường đi, đã nhiều lần Vũ Bạch lấy hết can đảm xoay sang nhìn Khương Nghệ Thư nhưng khi hai đôi mắt chạm nhau thì dũng khí cũng bay đi đâu hết. Cứ như vậy lời tỏ tình đọng lại ở cổ họng vẫn chưa một lần được nói ra.
Về đến khúc cua gần trường, em phát hiện một bé mèo đang bị kẹt trên cành cây. Em bảo chị cõng em lên để đỡ bé mèo xuống
"Qua trái một chút, cao lên nữa, nhích qua phải, được rồi dừng lại"
Giọng nói Khương Nghệ Thư em thảnh thót trên ngọn cây làm bầy chó trong nhà nghe tiếng người lạ chạy ra sủa đuổi người.
Tuy thành công cứu được bé mèo nhưng vì bị một đàn chó đuổi theo nên chân em đã bị một con trong đàn quạm trúng, tuy không chảy máu nhưng có vết xướt ửng đỏ
"Do giọng em to quá đó, chị đã nhắc em là nói nhỏ thôi.." – Vũ Bạch lúc này vẫn chưa biết em bị cắn trúng nên giọng có hơi trách móc em không nghe lời
Chưa kịp nói hết câu liền bị tiếng khóc của em mà hoảng loạn
"Chị xin lỗi, em có sao không? Đau ở đâu nói chị nghe" – Vũ Bạch ra sưc dỗ dành đứa nhỏ to xác
"Chân, bị cắn" – Em biết bị cắn ở chân nhưng em không dám nhìn vết thương, em khóc chỉ vì sợ mà thôi. Nghe nói bị chó cắn sẽ phát dại mà chảy nước bọt còn cả cắn người
Vũ Bạch vừa nghe xong liền cõng em chạy đến cơ sở y tế của trường.
"Ơ là em" – Chị bác sĩ nhận ra Khương Nghệ Thư, nhận ra cũng phải thôi có mỗi việc bị bỏng mà con bé đòi kiện cô thì làm sao không nhớ được
"Em ấy bị chó cắn ở chân" – Vũ Bạch đi thẳng vào vấn đề
"Chỗ nào?"
"Em không biết nhưng chân em đau" – Khương Nghệ Thư tuy nín khóc nhưng trong lòng đang dậy sóng, em đang nghĩ có khi nào em phát bệnh dại mà cắn chị không
Chị bác sĩ xem xét bàn chân em rồi đưa ra kết luận
"Có dấu vết của việc bị cắn nhưng do giày của em khá dầy nên không đụng trúng thịt, chỉ bị xướt nhẹ phần da phía ngoài. Chị sát khuẩn vết thương rồi lấy thuốc cho em nha"
"Không cần chích ạ? Lỡ bệnh dại thì sao?" – Vũ Bạch quan tâm hỏi kĩ vị bác sĩ
"Em có phát bệnh cũng không thèm cắn chị đâu" – Khương Nghệ Thư dỗi
"Yên tâm tôi có thuốc uống ngừa với lại nếu bị cắn ở khu gần đây thì đám chó đã được chích thuốc ngừa dại hết rồi" – Vị bác sĩ trấn an
"Chị chắc không?" – Vũ Bạch hỏi thêm
"Bạn của tổ tông của tôi ơi, chính tay tôi đi chích từng con một. Em yên tâm được rồi chứ?"
Sau khi sát khuẩn băng bó cho em yên tâm chứ cái đường xướt đó còn thua cả mèo cào, nhắc mèo mới nhớ em vì cứu con mèo mới ra nông nổi này vậy mà nó bỏ em chạy mất tiêu, đúng là mèo thì luôn phụ bạc phụ nghĩa như chị vậy, giọng em to, tại giọng em to ư? Em nói to ư?
"Sao em im lặng vậy?" – Vũ Bạch cõng em trên lưng nhưng khác với mọi ngày hôm nay em im lặng lạ thường
"Mắc công chị lại bảo tại giọng em to" – Em nói giọng mũi trông không có một chút nào hờn dỗi
"Chị không có ý đó"
"Hứ"
"Chị biết sai rồi chị cõng em chuộc tội, huề nha"
"Hông cần, thả người ta xuống đi. Hứ" – Giọng không có một chút cute nào luôn
"Em đếm đến 10 đi, chị cõng em chạy đến trước cổng khu kí túc thì huề nha"
"Một.."
"Sau em không đếm nữa"
"Sợ chị chạy đứt gân máu người ta tưởng chị vì cõng em mà bị vậy nên thôi"
*cười* Vũ Bạch bất lực nhìn em mà cười
"Không được cười" – Em lấy tay che miệng chị lại
"Gần đây chị có nghe một bài hát"
"Thì sao? Ai mà chẳng nghe nhạc chị báo cáo với em làm gì. Rủ em nghe nhạc thánh cùng chị à?"
"Em muốn nghe không?"
"Không có nhu cầu, bye. Giọng em lớn lắm lát cô quản lí kí túc ra đuổi chị về bây giờ"
"Em thù dai vậy"
"Đúng vậy, em vừa mồm to vừa thù dai. Bây giờ chị mới biết hả?"
"Chị biết lâu rồi"
"Hứ, buông tay ra"
"Không"
"Vô duyên, tự nhiên nắm tay người ta, em la lên bây giờ"
"Em la đi, nhiều người càng tốt sau này em có phát bệnh người ta còn biết mà tránh"
"Chị" – Khương Nghệ Thư em tức muốn bốc hỏa
"Không đùa nữa, em muốn nghe không?"
"Bộ em muốn là chị hát cho em nghe chắc"
"Ừm"
Một người đứng trên bậc thềm, một người đứng dưới nắm tay nhau khung cảnh tựa như sắp có một buổi tỏ tình công khai
"Tại sao chỉ bên em chị mới có thể chuyện trò thâu đêm?
Tại sao vừa mới xa em, chị đã muốn gặp lại
Trong số những người bạn của chị, em luôn là người đặc biệt nhất. Luôn mang cho chị cảm giác ấm áp thật gần
Tại sao chị lại bận tâm khi ai đó cùng em dạo phố?
Tại sao chị lại lo lắng khi có ai đó để ý đến em?
Em nói rằng, trong tim em, tôi đặc biệt hơn những người khác nhưng lại không nói là đặc biệt hơn thế nào
Trên cả bạn bè nhưng chưa trọn vẹn là người yêu. Bao ngọt ngào vui buồn cứ lẫn lộn
Mai này chúng ta sẽ ra sao? Chị không thể nào chờ đợi câu trả lời thêm nữa
Gần chị thêm một chút nữa, cái nắm tay đang chờ đợi em
Hãy dũng cảm thêm một chút nữa, chị nguyện đi cùng em
Em còn đợi gì chứ? Thời gian cũng chẳng còn bao lâu
Cứ thế này chúng ta sẽ chỉ mãi là hai người bạn"
"Hãy tiến đến thêm một chút nữa, em sẽ gật đầu đồng ý ngay
Hãy chủ động thêm một chút nữa, em sẽ không còn e ngại
Chỉ là ba chữ thôi, đừng do dự lâu đến thế
Chỉ cần chị nói ra, chị sẽ có em mãi mãi" – Khương Nghệ Thư hát tiếp phần bài hát
"Em biết bài hát này?"
"Người yêu chưa trọn vẹn của S.H.E thần tượng của Kim Trí Viện"
"Em thấy sao?"
"Nghe không tồi"
*Ở diễn biến khác*
"Cá không Vũ Bạch sắp tỏ tình rồi" – Trực Tỉnh Liên lên kèo, cô không tin cả đám tụi cô theo dõi từ sớm đến giờ mà vẫn chưa thu được gì ngoài việc cô với Kim Trí Viện cãi nhau làm đàn chó thức giấc chạy ra đuổi theo Khương Nghệ Thư cuối cùng con bé còn bị thương.
"100 Đài tệ, nhìn mặt là biết Vũ Bạch không dám thổ lộ rồi" – Giang Kỳ Quang trên mọi mặt trận có thể thiếu nhưng cá cược thì không
"Hai người họ thích nhau thật rồi" – Kim Thu Thiên nói câu mà ai có mắt có tai cũng biết
"Chỉ là không biết ai sẽ là người nói ra câu đó trước" – Kim Trí Viện cũng chen vào cuộc tranh luận
"Chắc chắn Khương Nghệ Thư chị ấy sẽ nói trước" – Lý Hiền Thụy nói chắc
"Không nha kèo này hơi căng, Khương Nghệ Thư máu cún thích chọc ghẹo người như em ấy khi biết Vũ Bạch cũng thích mình thì sẽ tìm cách ép đối phương thổ lộ trước" – Kim Trí Viện là ai, là người hiểu Khương Nghệ Thư nhất
"Lâu quá vậy, muỗi cắn em quá trời luôn nè" – Giang Kỳ Quang bức xúc, Kim Trí Viện có người đuổi muỗi, đến Lý Hiền Thụy còn có Thu Thiên học tỷ quạt. Vậy mà cô phải ngồi đây vừa xem cặp chính vờn nhau vừa xem mấy cặp phụ này nhét đường vào miệng. Độc thân không sai, độc thân chơi chung người có bồ mới sai.
*Quay lại diễn biến chính*
"Chị biết chị hát hay, ý chị là em thấy lời bài hát như nào?"
"Tự tin gớm nhỉ?"
Vũ Bạch bước lên một bậc đứng ngang hàng đối mặt với Khương Nghệ Thư
"Như em muốn"
"Hửm?"
"Ngủ ngon"
"Là sao? Ý chị là gì?"
"Không lên? Còn muốn chị cõng lên tận phòng sao?"
"Thần kinh"
"Em không những giọng to, hay thù vặt mà còn ngốc nghếch nữa"
"Chị muốn kiếm chuyện?" – Khương Nghệ Thư đi được vài bước liền quay lại lườm chị
*lắc đầu* "Sáng mai chị đến đón em đi tập kịch"
"Hừ"
"Không chúc chị ngủ ngon?"
"Ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon"
*Ở diễn biến khác*
"Đưa tiền đây" – Kim Trí Viện thu tiền cá cược
"Vũ Bạch cũng chỉ là đồ nhát gan, vậy mà khi sớm còn hùng hồn tuyên bố hôm nay tớ sẽ tỏ tình, gạt người" – Trực Tỉnh Liên phàn nàn nhưng tiền thì vẫn đưa cho Kim Trí Viện
"Trách là trách Khương Nghệ Thư ngốc, người ta vẽ đường như thế kia còn.." – Giang Kỳ Quang thở dài
"Thôi nhà ai nấy về, em về đến phòng nhắn tin cho chị" – Kim Thu Thiên kéo Trực Tỉnh Liên về không quên nhắn nhủ Lý Hiền Thụy
Một nhà ba người kéo nhau về kí túc chuẩn bị màn tra hỏi kẻ tội đồ Khương Nghệ Thư
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro