Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22.1: Tình cảm bất đắc dĩ

Douban 22:22 PM bloger Noname vừa cập nhật bài viết

Cần người cho lời khuyên!!!

Xin chào tôi là Noname, bỏ qua phần tự giới thiệu bản thân. Tôi có chút thắc mắc, phải làm sao khi luôn có suy nghĩ quá phận với một người?

Người đó lại là con gái. Tôi không biết từ khi nào luôn xem sự hiện diện của em ấy là thứ tất yếu trong cuộc sống, bạn hiểu đấy như kiểu mỗi sáng ngủ dậy phải uống nước = mỗi sáng đều phải gặp em ấy. Tôi không hẳn cảm thấy khó chịu khi em ấy thân thiết với người khác hơn tôi nhưng việc xem tôi như là người vô hình thì tôi thật sự sẽ phát điên lên đấy.

Vào chủ đề chính chúng ta đi hơi xa rồi. Gần đây tôi đã không kiềm chế được suy nghĩ mà làm ra loại chuyện quá phận, hiện tại tôi cảm thấy rất ngại khi đối mặt với em ấy, chúng tôi vẫn nhắn tin bình thường như chuyện chưa từng xảy ra nhưng tôi biết rõ em ấy sẽ nhớ, tiểu quỷ thù vặt chính ẻm. Tôi nên phải tiếp tục như nào đây? .

- ID Khi pháo hoa không tìm về bầu trời: Ủa xin lời khuyên gì kì vậy, rồi thím làm cái gì người ta mà không dám đối mặt? Nói rõ thì mới cho lời khuyên được chứ '-.-

=>  Noname REP <ID Khi pháo hoa không tìm về bầu trời>: Trong lúc say có lỡ hôn

=>  ID Khi pháo hoa không tìm về bầu trời REP <Noname>: Trời mẹ ơi *shock* (trời cao không che nổi cú sốc này)

- ID Bảo hiểm tình yêu là loại không cam kết : Con gái với nhau cả mà mua một vài loại mỹ phẩm đắc đỏ là huề ngay ý mà ^^ trừ khi chủ thớt giựt bồ người ta mới đáng lo chứ mấy chuyện lặt vặt của con gái dễ như trở bàn tay, cứ tin tôi.

=>  ID Khi pháo hoa không tìm về bầu trời REP <ID: Bảo hiểm tình yêu là loại không cam kết>: Bác lội lên trên đọc đi

- ID Yêu những người có chữ J trong tên: Tóm lại cho mấy người đến sau nè, chủ thớt là nữ và hôn một bạn nữ khác, hiện tại chủ thớt không dám đối mặt với người ta mà người ta lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nên làm cho chủ thớt càng khó xử. Mời cao nhân vào cho lời khuyên.

- ID Bần tăng thích ăn thịt ghét ăn rau: Ca này khó, người kia chắc cũng cảm thấy khó xử không thua chủ thớt đâu. Chắc là giả vờ quên để tiếp tục làm bạn với chủ thớt đấy, cho nên chủ thớt cũng quên đi, xem như là tai nạn lúc say không ai mong muốn. Tiếp tục làm bạn tốt của nhau.

=>  Noname REP <ID Bần tăng thích ăn thịt ghét ăn rau>: Nhưng thật sự không phải là tai nạn, ý tôi là tôi cũng muốn hôn em ấy

- ID Thích người như hoa mặt trời như tiết trời tháng 3: Vậy là chủ thớt thích người ta rồi

=>  Noname: Thích?

=>> ID Thích người như hoa mặt trời như tiết trời tháng 3: Đúng vậy, nếu không thích người ta sao lại muốn hôn?

=>  Noname: Tôi cũng không biết bản thân mình có thích em ấy không

=>> ID Thích người như hoa mặt trời như tiết trời tháng 3: Các dấu hiệu khi thích một người. Thứ nhất: thích được bên cạnh người đó mỗi ngày, thích được động chạm ví như nắm nay ôm và h.ô.n. Thứ hai: Luôn luôn đặt tầm mắt vào người đó, người ta thường bảo bạn không thể che dấu ánh mắt khi thích một ai đó. Thứ ba: Tìm cớ để có được sự chú ý, ví như chọc ghẹo hoặc quan tâm. Thím có được mấy cái?

=>   Noname: Tôi thích hay không thích em ấy quan trọng sao?

=>> ID Thích người như hoa mặt trời như tiết trời tháng 3: Vậy thím còn đăng bài này lên làm gì? Người cảm thấy khó xử cũng là thím, người chủ động hôn người ta cũng là thím. Người ta chủ động nhắn tin để thím không khó xử vậy mà thím lên đây viết bài, có mỗi việc thích hay không thích mà cũng không xác định rõ. Có quan trọng sao? Rất quan trọng nhé!

215 bình luận khác..

Vũ Bạch đóng chiếc laptop lại nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Hành động thở dài của cô bị Trực Tỉnh Liên bắt được

"Cậu làm sao lại thở dài? Việc học với lịch diễn tập quá dầy đặc sao? Nếu không nổi tớ có thể xin cho cậu nghỉ vài buổi" – Trực Tỉnh Liên quan tâm hỏi han

"Trực Tỉnh Liên, cậu làm thế nào biết bản thân thích Kim Trí Viện?" – Vũ Bạch hỏi thẳng mặt đương sự

"Thì thích là thích thôi, tớ thích lúc cậu ấy cười đôi mắt híp lại tựa lưỡi liềm, trông rất thông minh nhưng lại rất vụng về mỗi lần làm cái gì không vừa ý liền bỏ ngang, thích cái cách cứng đầu không sợ trời không sợ đất của cậu ta nhưng lại yếu đuối hay khóc nhè. Biết rõ không đánh lại tớ liền giở trò mèo, biết rõ điểm yếu của tớ chính là cậu ta nên mới ngang nhiên chọc tớ điên" – Trực Tỉnh Liên vừa nói vừa cười mắt hướng ra cửa sổ mà thẩn thờ chợt nhớ ra câu hỏi mà Vũ Bạch vừa hỏi

"Cậu hỏi làm gì? Cậu cậu thích ai sao?"

"Tình cảm bất đắc dĩ" – Vũ Bạch cảm thán rồi mặc kệ Trực Tỉnh Liên mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Nằm chưa được bao lâu Vũ Bạch bị tiếng thông báo của wechat đánh thức

- Chị.. Em biết chị chưa ngủ, nhìn ra cửa sổ đi.

- Em làm gì ở dưới? Khuya rồi mau về kí túc

- Chị xuống đây

Vũ Bạch vừa đọc xong liền đẩy cửa chạy ra ngoài trước sự khó hiểu của hai người bạn cùng phòng,, trên người cô hiện tại không có gì khác ngoài chiếc áo ngủ mỏng manh.

"Sao giờ này còn ở đây?"

"3 ngày, chị lơ em 3 ngày. Em lại làm gì sai sao? Chị lúc nào cũng là người làm lơ em, em là loại người khi cần thì gọi đến không cần nữa liền bị vứt đi có đúng không?" – Khương Nghệ Thư mắt đỏ hoe cố kìm nén không cho nước mắt rơi, lần nào cũng là em chủ động đi giải hòa, lần nào em cũng là người rơi nước mắt.

"Em không có văn mới sao? Lần nào cũng là câu này"

"Chị" – Khương Nghệ Thư sốc trước những gì em nghe thấy, em chỉ tay vào mặt chị nói không nên lời.

Em từ bỏ cuối đầu khóc thành tiếng, là em ngốc mới hết lần này đến lần khác đi tìm chị, là em ngốc mới ngồi chờ tin nhắn từ chị, tất cả là do em.

Vũ Bạch chỉ muốn đùa một chút nhưng không nghĩ tới lời nói của mình lại có tính xác thương cao đến vậy, nhìn thấy em khóc tim cô hẫn đi một nhịp tay chân luống ca luống cuống không biết làm gì liền thuận thế giang tay ôm em vào người

"Chị xin lỗi"

"Em đến đây không phải để nghe chị nói một câu xin lỗi, buông ra, ai cho ôm mà ôm"

"Lạnh, cho chị ôm một xíu thôi" – Thật ra là Vũ Bạch cô rất nhớ cảm giác này, 3 ngày qua đối với cô mà nói mỗi ngày như một năm trôi đi, mỗi một phút một giây đều nhớ đến em, sợ rằng bản thân sẽ quên mất mùi hương quen thuộc này.

"Tại sao lại không trả lời tin nhắn? Không phải chị từng hứa sẽ phản hồi trong 5ph?"

"Chị sai rồi"

"Chị lại lơ em trên trường, chị biết em đã chờ chị trong nhà ăn bao nhiêu tiếng không?"

"Là lỗi của chị"

"Nếu chị không thích ở cùng một chỗ với em thì cứ nói thẳng ra, em sẽ không giận chị đâu, nếu chị muốn em có thể biến mất khỏi cuộc sống của chị như chưa từng tồn tại. Nhưng xin chị đừng đối xử với em như vậy"

"Là chị không tốt khiến em bận lòng. Chị xin lỗi" – Vũ Bạch siết chặt cái ôm hơn

"Xin có một xíu mà ôm lâu quá vậy?"

"Đến khi nào em hết giận mới buông"

"Xì, còn lâu"

"Trễ rồi em về kí túc bên đó kịp không?"

"Không, bị nhốt ở ngoài mới tìm chị nè"

"Vậy lên kí túc phòng chị đi, chị có thẻ ra vào"

"Làm sinh viên gương mẫu tốt quá nhỉ, có hẳn thẻ tự ý ra vào"

"Chị không cãi lại em sao?" – Khương Nghệ Thư thấy Vũ Bạch chỉ cười bỏ qua nên được nước lấn tới

"Tôi cãi không lại em" – Vũ Bạch nắm tay Khương Nghệ Thư mà dắt vào cổng khu kí túc

"Tự ý ôm rồi lại tự ý nắm tay, chị gái phí dịch vụ của chị là 500 đài tệ"

"Không có tiền, còn mỗi tấm thân này nếu em không chê thì cứ việc lấy"

"Lấy chị về làm gì? Ngắm chị chắc no. Hừ"

"Mau thay đồ đi ngủ" – Vũ Bạch nhét bộ đồ ngủ vào tay Khương Nghệ Thư

"Em ngủ với Thu Thiên học tỷ, không phiền chị đâu" – Em thay đồ xong bước ra vừa nói được một câu chưa kịp vác xác tới giường Thu Thiên học tỷ liền bị chị bế về giường của chị ấy

"Chị làm gì vậy?" – Em hoảng hốt mà nhìn chị

"Khách ai mời về người đó tự tiếp không phiền đến người khác"

Em thầm cười trong bụng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu

"Em là khách của chị nhưng là người thân của Thu Thiên học tỷ a~ giữa tụi em không có khoảng cách"

"Em mà còn nói nữa tôi hôn em thật đấy" – Vũ Bạch khó chịu trong người mà đưa ra lời cảnh cáo

"Chị tưởng muốn hôn em là dễ chắc, không đến lượt chị đâu."

Em vừa dứt câu Vũ Bạch bật dậy áp môi của mình lên môi em, trường hợp này em chưa từng nghĩ đến nên phải mất vài giây để tiếp nhận tình hình. Khác với lần trước, lần này chỉ là hôn chạm môi nhưng như vậy cũng đủ làm một đứa lộng ngôn như em phải im lặng.

"Ngủ ngon"

"Hơ hơ chị cũng vậy" – Nói xong em xoay mặt vào trong để lưng đối với mặt chị, ngại chết đi được sao mà ngủ đây.

Kể từ đêm đó em với chị cũng làm hòa với nhau dù không biết nguyên nhân hay là lỗi do ai. Mỗi ngày em cùng chị đến trường, cùng nhau tập kịch đến tận khuya rồi chúc nhau ngủ ngon. Cứ như vậy đến ngày tổng duyệt trên sân khấu

"Vũ Bạch, em ấy là đối thủ của em, con bé nó giật vợ em đó. Em phải tỏ ra sự chán ghét ghê tởm và khinh thường" – đạo diễn Lâm Duẫn Nhi phải cho tập đi tập lại một đoạn nhỏ này đến lần thứ n bởi vì ánh mắt của Vũ Bạch khi nhìn Khương Nghệ Thư tràn đầy sự ngọt ngào và sủng nịnh.

"Khương Nghệ Thư em phải nhớ nữ chính của em phải là Thôi Hựu Trân, hai người phải tỏ ra cái phản ứng hóa học mà để mọi người nhìn vào như thể đang là nhân vật chính của câu chuyện chứ không phải hai người con gái trên sân khấu cố diễn tròn vai của nhân vật" – Lâm Duẫn Nhi đang đưa ra lời khuyên cho Khương Nghệ Thư và Thôi Hựu Trân

"Nữ chính của Carol phải là Therese nhưng nữ chính của Khương Nghệ Thư không nhất thiết phải là Thôi Hựu Trân" – Vũ Bạch một bên đang đọc kịch bản mà chen ngang

"Ý em là sao?" – Cả đạo diễn lẫn diễn viên xung quanh đều khó hiểu với câu nói của cô

"Chỉ muốn làm rõ nhân vật là nhân vật, diễn viên là diễn viên. Nhân vật yêu nhau không nhất thiết diễn viên phải yêu nhau"

"Tôi chỉ yêu cầu hai em ấy diễn như thể là người yêu của nhau chứ tôi có bắt hai người họ yêu nhau đâu, Vũ Bạch thân mến.. em có thành kiến với tôi?"

"Không, chị tiếp tục đi"

"Nữ chính của Carol phải là Therese nhưng nữ chính của Khương Nghệ Thư không nhất thiết phải là Thôi Hựu Trân. Câu này nghe hay đó" – Kim Thu Thiên cảm thán với câu nói của Vũ Bạch

"Hay?"

"Đúng vậy, nữ chính của Carol phải là Therese nhưng nữ chính của Khương Nghệ Thư phải là Kim Thu Thiên tớ"

"Nằm mơ đi"

"Đùa một chút thôi đừng căn thẳng như vậy"

"Không vui một tí nào hết, tớ phải đọc kịch bản. Con bé Seo đang đợi cậu ở dưới kìa"

"Gần đây cậu thật khó nói chuyện, cảm thấy Khương Nghệ Thư bảo bối phải chịu đựng một người như cậu, thật đáng thương"

"Không mượn cậu thương"

"Cậu.. cậu"

"Đừng tùy tiện gọi người khác là bảo bối, có người nghe thấy cũng biết buồn đấy" – Vũ Bạch nói xong hướng ánh mắt tới Lý Hiền Thụy đang chơi đùa cùng Khương Nghệ Thư

"Mối quan hệ giữa tớ với Khương Nghệ Thư bảo bối muốn xưng hô như nào phải xin phép ư?"

"Đương nhiên là không rồi Kim Thu Thiên bảo bối"

"Gớm quá đi Vũ Bạch"

"Tớ không đùa"

"Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. Mặt đẹp cũng chỉ để nhìn, hiazzzz"

" Đưa cái này cho Khương Nghệ Thư"

"Cậu ra lệnh cho tớ?. Được rồi, tớ đưa"

"Em thích con bé?" – Thôi Hựu Trân đập tay lên vai Vũ Bạch đưa cô về mặt đất khi mãi ngắm nhìn Khương Nghệ Thư từ xa

"Không phải việc của chị, chị họ"

"Kêu một tiếng chị họ mà bảo không phải việc của chị. Thích thì bảo là thích, em sợ gì?"

"Tình cảm bất đắc dĩ không đáng nhắc đến"

"Tại sao?"

"Chỉ sợ em không xứng với em ấy, sợ không biết mình có đủ yêu em ấy không. Sợ nếu nói ra sẽ mất em ấy mãi mãi"

"Biết sợ là đối phương đủ quan trọng rồi"

"Cơ mà con bé hôn tôi em sẽ không ghen chứ?" – Thôi Hựu Trân thích nhất là chọc đứa nhỏ trầm tính này nổi điên

"Chị thì có gì để mà lo, sợ là sợ hai vị kia không tha cho đứa nhỏ của em" – Vũ Bạch hướng Phù Nhã Ngưng cùng Thái Băng mà nói

"Em lo thừa rồi, quan hệ của họ tốt hơn em tưởng đó"

"Thật vậy thì tốt"

END CHAP 22.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro