Chap 2.1: Hoa và Ngựa (Tôi đang yêu)
23:00 tại nhà của Khương Nghệ Thư
Khương Nghệ Thư vừa đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội weibo của mình liền điên cuồng tìm nick của chị gái xinh đẹp nhưng tìm mãi vẫn không ra. Hóa ra là vì bản thân mình chưa biết tên người ta thì tìm kiểu gì. Một lúc sau Khương Nghệ Thư cũng bỏ cuộc nhưng trời luôn thương người xinh đẹp như em, nick weibo của Kim Thu Thiên đang sáng đèn một ý nghĩ vừa thoáng qua. Nở nụ cười em soạn tin trên khung chat
"Thu Thiên học tỷ chị có đó không?"
"Chị đây bé"
"Em hỏi chị này được không?"
" you're welcome :))"
"Chị gái đọc diễn văn cho trường ta năm nay cái chị mà xinh xinh trắng trắng.. "
"À Vũ Bạch, sao bé?"
"Chị ấy có xài mạng xã hội không ạ? Ý em là em thấy chị ấy rất xinh, bạn em đang tìm một mẫu ảnh cho cuộc thi nhiếp ảnh sắp tới cho nên .."
"À, em tìm kiếm với từ khóa mashiro12160143 tên ID là Thanh Yên nhưng chị nói trước với bé là không có khả năng"
"Sao vậy ạ?"
"Cái con người này ngoài học và đọc sách cổ ra thì chẳng màng thế sự bên ngoài đâu, nhiều nhiếp ảnh gia cũng như các công ty người mẫu đến tận cổng trường mời nhưng đều bị từ chối"
"Thật ạ?"
"Thật, cậu ta là thánh nữ không nhiễm bụi trần"
Lời nói của Thu Thiên học tỷ làm Khương Nghệ Thư càng muốn tìm hiểu hơn về chị gái Vũ Bạch kia. Em ngồi lướt giữa hàng đống ID cuối cùng cũng tìm thấy tên chị, avatar hình 2 chú mèo một nâu một vàng, lời giới thiệu bản thân đầy ngắn gọn 2 chữ Vô Vị , không hiện sở thích không hiện ngày sinh. Chị gái kì quái này rõ ràng là muốn khiêu khích tính tò mò của Khương Nghệ Thư.
Qua ngày hôm sau em đã dùng mọi kế kể cả tiền và nhan sắc của bản thân để mua thông tin từ mọi người. Hóa ra chị gái tên Vũ Bạch này cũng thật là quá nổi tiếng trong trường đi, hỏi hết 10 người đến 9 người đều kể vanh vách về tiểu sử của chị đến cả ngày sinh còn thuộc lòng nữa cơ hèn chi chị ấy kiêu ngạo không viết vào tiểu sử trên weibo của mình bởi vì ai cũng biết rồi thì viết làm gì nữa. Nói ra có chút buồn, có mỗi Khương Nghệ Thư là không biết gì về chị. Thế là em quyết tâm tìm ra điểm nào mà mọi người không thể thấy ở chị chỉ có mình em biết thôi, máu chiếm hữu nổi lên Khương Nghệ Thư đầu đội trời chân đạp đất không thể ngồi im một chỗ nữa em bắt đầu lên kế hoạch lật đổ tiểu ngự tỷ xinh đẹp.
Từ hôm lên kế hoạch đến hiện tại cũng hơn 4 tháng, cũng sắp đến mùa xuân rồi nhưng Khương Nghệ Thư vẫn chỉ là cái bóng lẽo đẽo theo sao Vũ Bạch, mỗi khi Vũ Bạch xuất hiện ở đâu thì trong phạm vi 15m đổ lại trong một góc nào đó luôn là thân hình nhỏ nhắn của Khương Nghệ Thư.
Có lần em vì muốn thu hút sự chú ý của chị liền mượn xe máy loại 50cc của Giang Kỳ Quang chạy theo xe đạp của chị, kết quả bị té trầy xước hết chân xém bị bó bột cả tay phải nhưng đổi lại chỉ là một ánh nhìn lãnh đạm của chị dành cho em. Dù vậy Khương Nghệ Thư vẫn rất vui vẻ khoe với Kim Trí Viện là Vũ Bạch đã nhìn qua em rồi. Đứa trẻ ngốc này vì một hành động theo bản năng của Vũ Bạch mà vui đến nổi cười hô hố suốt 1 tuần nằm viện.
Khương Nghệ Thư vô số lần bước qua Vũ Bạch mỗi lần như vậy em đều cười rất tươi tựa như mặt trời chói chang nhưng người trước mặt em chính là một đám mây đen một bước che lấy bầu trời, không sao không thể thu hút sự chú ý 1 lần thì làm nhiều lần là được. Nhưng có vẻ như người mà em thu hút lại là đám sư huynh khối trên, có người còn chặn đường tỏ tình với em làm em ngại ngùng từ chối muốn độn thổ. Mị lực của Khương Nghệ Thư hóa ra cũng chỉ là hồ ly tinh trong mắt đường tăng Vũ Bạch, chính là không thể câu dẫn.
Khương Nghệ Thư rất thích nụ cười của Vũ Bạch em thề nếu chọn một thứ có thể lưu giữ đến suốt đời em nguyện giữ lấy nụ cười của Vũ Bạch.
Khương Nghệ Thư vẫn nhớ như in vào một chiều thu mát mẻ em đang đứng trên tầng 2 cửa sổ phòng nghiên cứu hóa học phóng tầm mắt xuống phía sân sau của trường nơi có người con gái em thích đang ngồi đọc sách. Chú bướm bay từ phía sân nơi chị bay đến nơi em đang đứng, khung cảnh trước mặt thật hoàn mĩ hoa lá tiếp đất khe khẽ quyển sách trên tay chị đã được lật đến chương nào vừa khéo em lại nhìn thấy nụ cười thích thú của chị có chăng đọc sách có thể vui đến vậy nếu vậy thì đối với em ngắm chị đọc sách mới là thú vui thư giãn nhất . Thế giới trong em đột nhiên biến ảo vì suy nghĩ vừa thoáng qua chỉ cần là Vũ Bạch ở trong tầm mắt em với nụ cười hoàn mĩ trên gương mặt cho dù bốn mùa có qua đi thì hình ảnh này tựa như tạm dừng cứ như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Em dời mắt sang cái hồ nhỏ gần chị chợt cảm thán "chị nhìn xem, chị nhìn xem đóa hoa dưới hồ kia đã trôi về phía chân trời nào chẳng thể ngừng trôi như tình cảm của em dành cho chị không thể nào dừng lại được. Là ai, là ai đã cướp mất trái tim em đem về vùng đất xa xăm để lại em đây thân xác đầy vết thương vì nhớ người. Cũng chẳng thể quay về vẻ phong nhã như trước cuối cùng cũng mất đi trái tim này. Khoảng khắc hoàn hôn ngắn ngủi em vĩnh viễn không muốn quên vả lại đành thôi vì gì em cũng không thể bước vào thế giới của chị được đành dùng kế hèn lưu lại vậy" - Khương Nghệ Thư dùng điện thoại chụp một tấm rồi khẽ cười, vẫn là cảnh đẹp sao bằng người em thương.
Khương Nghệ Thư đã nhìn thấy Vũ Bạch từ chối lời tỏ tình của rất nhiều người, dứt khoát với đàn anh và ôn nhu nhẹ nhàng với các sư tỷ.
Một lần ở nhà ăn Vũ Bạch đang ngồi đợi Kim Thu Thiên xếp hàng lấy phần ăn cho cả hai thì học trưởng Tạ Lôi xuất hiện có nhã ý mời cơm, Vũ Bạch một thân bất động không nói lời nào hắn liền hớn hở chạy đi lấy phần cơm cho chị kết quả bị Khương Nghệ Thư nhìn thấu mà tặc lưỡi tiếc thương "Chị ấy không thích ăn rau mùi", "Chị ấy thường ăn rất ít cơm", "Chị ấy sẽ ăn 2 chén canh" vị sư huynh này một chút cũng không hiểu sở thích của Vũ Bạch.
"Cảm tạ cậu đã chiếu cố nhưng tớ không ăn được rau mùi, cũng không thể chứa hết được số cơm này. Hy vọng về sau bạn học Tạ có thể tiết kiệm một chút, thức ăn là một loại tài nguyên không thể bị lãng phí cũng giống như việc thời gian của tôi không thể lãng phí vào những việc như này còn nữa chỗ này đã có người ngồi chắc cậu cũng biết rõ nguyên tắc đến trước đến sau không phiền mà trả lại vị trí cho người đã đến trước" - Vũ Bạch nói giọng đều đều không tỏ vẻ không kiêu ngạo làm cho học trưởng Tạ Lôi muốn tức giận cũng không thể chỉ đành đem theo phần cơm mà rời đi
Một lần chị từ chối học tỷ Minh Viên làm cho vị học tỷ kia khóc ngay giữa trường ấy vậy mà thay vì bỏ đi Vũ Bạch lạnh lùng mà em biết lại bước đến ôm vị học tỷ kia trước sự chứng kiến của các bạn học khác làm cằm ai cũng muốn rơi xuống đất, có người còn muốn bị chị từ chối để được ôm chị thật bỉ ổi hết sức
"Cậu là vì không thích con gái hay là cậu không thích tớ" - vị học tỷ Minh Viên vừa nói vừa khóc Khương Nghệ Thư tuy cũng có chút ghen tỵ nhưng vẫn thấy xót cho vị học tỷ kia
"Không phải, tớ cảm thấy chúng ta sắp thi Đại học rồi chẳng phải nên tập trung vào kì thi hơn sao? Chuyện tình cảm đợi sau hẳn nói, cậu đừng khóc, tớ.. tớ xin lỗi" - Vũ Bạch một thân ôm vị học tỷ kia mà an ủi .
Khương Nghệ Thư dù có ghen tỵ cũng không thể làm được gì đành rời đi, ít ra em biết chị ấy không có định kiến với tình yêu nữ nữ, điều này làm Khương Nghệ Thư rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro