Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: 醉狗 (Khi cún con say rượu = thảm)

Kể từ đêm chủ nhật đó em cũng tạm ngưng kì học quân sự của mình để tham gia vòng loại cuộc thi ABU Robocon.

*Tại khu học quân sự*

Đã một tuần Khương Nghệ Thư vắng mặt, mọi người cũng chỉ biết em ấy phải quay về trường tham gia cuộc thi gì đó còn thời gian quay lại thì hoàn toàn không một ai biết chính xác

"Này" – Vũ Bạch lấy tay chọt vào người Kim Trí Viện trong giờ nghỉ trưa

"Cậu tìm tôi?" – Kim Trí Viện không tin vào mắt chỉ vào mặt mình

Đáp lại câu hỏi chỉ là cái gật đầu chắc nịch của Vũ Bạch

"Oh nay thánh nữ đến tìm phàm nhân như tôi có chuyện gì đây?" – Kim Trí Viện tỏ vẻ thích thú

"Khương.. Khương Nghệ Thư khi nào quay lại"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết, cậu là gì của con bé?" – Chuyện tối hôm đó Kim Trí Viện chính là người biết rất rõ, đứa nhỏ của cô đã khóc suốt đêm chỉ vì người trước mặt này, cô hận còn không hết nói gì đến cung cấp thông tin cho cậu ta

"Được" – Nói xong Vũ Bạch rời đi bước đến chỗ Lý Hiền Thụy

"Lý..." – Cô muốn kêu tên người đối diện nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ tên

"Lý Hiền Thụy, em là Lý Hiền Thụy chị tìm em có việc gì không?"

"Cho chị hỏi khi nào Khương Nghệ Thư quay lại?"

"Đội chị ấy vào chung kết rồi nên chắc sau cuộc thi, có lẽ vậy"

"Chung kết?"

"Chủ nhật tuần này chị ấy đấu chung kết, chi có muốn đi xem không?"

Trải qua 2 vòng loại tiến đến trận chung kết khu vực Đài Bắc, hôm nay Kim Thu Thiên cùng Trực Tỉnh Liên thức dậy rất sớm tranh nhau cái gương để sửa lại đầu tóc

"Hai cậu đi đâu vậy?" – Vũ Bạch tuy biết trước đáp án nhưng vẫn giả vờ hỏi

"Ấy, em ấy không mời cậu đi sao?" – Cả hai người đồng thanh

"Em ấy?"

"Ừm, con bé Khương Nghệ Thư đó" – Trực Tỉnh Liên tay tô son miệng trả lời

"Em ấy mời tụi tớ đến tham dự chung kết cuộc thi ABU Robocon, con bé không nói gì với cậu?" – Kim Thu Thiên thắc mắc, trông có vẻ hai người thân vậy mà

"Không nói gì cả" – Vũ Bạch cúi đầu kiểm tra điện thoại nhỏ giọng nói, lịch sử wechat đã từ rất lâu chưa nhắn tin

"Cũng đâu có bán vé, cậu đi cùng tụi tớ đi, chủ nhật mà ở kí túc một mình chán lắm" – Trực Tỉnh Liên đưa ra lời rủ rê

*Tại sân thi đấu ABU Robocon khu vực Đài Bắc*

Giữa hội trường có một vòng tròn xây bằng kính, mỗi đội tham gia đều đứng phía bên ngoài vòng lên kế hoạch trao đổi chiến thuật. Khương Nghệ Thư hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng chiếc quần tây, chân mang thêm chiếc giày cao gót màu đen, một thân lạ lẫm không còn là đứa nhóc tăng động như mọi ngày, sắc mặt cũng đanh lại trông vô cùng nghiêm túc.

"Khương Nghệ Thư cố lên!" – Giang Kỳ Quang ngồi trên khán đài hô tên cổ vũ đứa bạn mình

Khương Nghệ Thư nghe thấy tiếng quen thuộc nên ngước lên nhìn, em mỉm cười chào lại mọi người Giang đầu heo, Kim cà chớn, Seo biến chất cùng Thu Thiên học tỷ, Tỉnh Liên học tỷ.. khoan đã người ngồi kế Trực Tỉnh Liên không phải Vũ Bạch sao? Em như không tin vào mắt mình lấy tay dụi dụi vài cái, là chị.. sao chị ấy lại ở đây. Em xoay người lại tránh đối mặt với chị, tự nói với lòng rằng đó không phải là chị để trấn an mình.

"Sau đây cuộc chiến sẽ bắt đầu, mời chiến đội ĐH Đài Bắc với chiến đội ĐH Cao Hùng cử người tham gia" – Giọng MC như đưa mọi người từ những cuộc tám chuyện quay trở lại cuộc thi

"Lần này bên ĐH Đài Bắc có vẻ sẽ tung vũ khí bí mật thiên tài Khương Nghệ Thư lên sàn đấu, ĐH Cao Hùng cần phải có chiến thuật mới. Đúng như dự đoán thưa quý vị hôm nay Khương Nghệ Thư đã chính thức được tung ra sau những vòng loại phải đứng bên ngoài chỉ đạo, trận đấu hôm nay sẽ rất kịch tính bởi vì một bên là thiên tài trẻ tuổi một bên là dân chuyên nghiệp từng thi đấu ở quốc tế. Mọi người đã tìm được người mà mình cổ vũ chưa, hãy hô to tên người mà bạn muốn chiến thắng nào!!"

"Luật thi của hôm nay như sau, cả hai đội có 6 phút để điều khiển robocon của mình vượt qua chướng ngại vật đến nơi nhận bóng sau đó ném qua vòng, nếu đội nào ném trúng đích trước thì đội đó sẽ thắng.

Trận đấu bắt đầu, đội Cao Hùng rất nhanh.. Đài Bắc Đài Bắc vàooooooo vào rồi thưa quý vị. Một lần nữa ĐH Đài Bắc cho thấy sức mạnh của mình, chỉ với 26 giây. Vâng trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về ĐH Đài Bắc chúc mừng các bạn.

"Ủa nhanh vậy? Như vậy là hết rồi hả?" – Kim Trí Viện thắc mắc hỏi, cô thức dậy từ sớm để makeup còn từ chối vài show để đến đây, vậy mà trận đấu chỉ 26s, đùa nhau à.

Không chỉ riêng Kim Trí Viện mà đa số mọi người đến đây chỉ để cổ vũ Khương Nghệ Thư, không ai biết luật thi đấu cũng như hình thức như nào. Vẻ mặt của ai cũng hoang mang

"Vâng trận chung kết đã kết thúc rồi, mọi người chờ thêm 30 phút nữa sẽ đến trận tranh bán kết nhé" – MC thấy mọi người ngờ vực nên xác nhận là trận đấu đã kết thúc

"Đi thôi, mau đi chúc mừng cậu ấy nào" – Giang Kỳ Quang thấy mọi người bất động nên lên tiếng

"Chúc mừng em" – Vũ Bạch nói một câu mà mọi người đều im lặng đứng hình

"Ừm, em cảm ơn" – Khương Nghệ Thư lịch sự gia tăng khoảng cách giữa hai người

"Hết rồi? Ý chị là em không muốn nói gì với chị sao?"

"Không cần đâu, với mối quan hệ của hai ta thật sự không có gì để nói thêm" – Khương Nghệ Thư mau chóng muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nói thêm nữa em sẽ lại yếu lòng mất.

Sau đó mọi người rủ nhau đi ăn để chúc mừng đội của trường thi đấu tốt. Trên bàn tiệc làm sao mà không có thịt với rượu, Khương Nghệ Thư chính là tâm điểm của mọi người ai nấy đều đến chúc rượu mặc cho em đã nói là không biết uống và được Kim Trí Viện cũng như Kim Thu Thiên uống đỡ rất nhiều nhưng em vẫn là đứa say nhất hội.

Giang Kỳ Quang đã rời đi từ sớm, Lý Hiền Thụy bị nhiều bạn nam mời rượu nên được Thu Thiên kiếm cớ đưa về, Kim Trí Viện thì như xác không hồn say đến gục cả người lên bàn được Trực Tỉnh Liên cõng về. Còn lại chỉ mình Khương Nghệ Thư em và chị.

"Không uống nữa, đi về thôi" – Vũ Bạch giật lấy ly rượu trên tay em để xuống

"Trả đây, chị là ai?" – Khương Nghệ Thư chính là uống say đến mất nhận thức rồi

"Em nhìn thấy rõ tôi chưa?" – Vũ Bạch kê sát mặt mình lại gần mặt của em, tưởng như chóp mũi có thể chạm vào nhau

Em ợ lên một cái làm chị đưa mặt về, không nói lời nào xách tay em vòng qua cổ mình mà dìu đi. Hôm nay em mang giày cao gót cộng với việc say nên chân bước được vài bước lại trẹo vài đường, Vũ Bạch bất lực đành đổi phương án cõng em lên lưng.

"Chị gái xinh đẹp, chị biết Vũ Bạch học tỷ trường em không?" – Khương Nghệ Thư thật sự là say đến mất nhận thức

"Ừ thì sao?" – Vũ Bạch cũng buồn miệng mà giả vờ trò chuyện cùng em

"Chị thấy chị ấy xinh không?"

"Cũng được"

"Cũng được là như nào, rất xinh nhé.. nhưng không xinh bằng em"

"Được, em là xinh nhất"

"Xinh thì được cái gì chứ, ngốc như thế thật phí của trời"

"Sao lại ngốc?"

"Chị ấy hẹn em đi chơi nhưng lại bỏ em lại cho bạn của chị ấy"

"Thì sao?"

"Em đồng ý đi chơi là vì chị ấy, em chỉ muốn đi riêng với chị ấy thôi. Vậy mà còn rủ thêm nhiều người đến, còn gán ghép em cho người khác. Chị thấy em có nên cắn chết chị ấy không?"

"Ừm, cũng đáng"

"Chưa hết còn cái gì mà dám lơ em, hôm trước còn bảo chúng ta là bạn bè đối xử tốt với em biết bao, qua hôm sau liền lạnh lùng tỏ ra không quen biết. Em gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời. Chị thấy chị ấy có đáng ghét không?"

"Đáng ghét, nên đập chết cậu ta đi"

"Không được"

"Tại sao? Chẳng phải em ghét cậu ta?"

"Không được đập chết, sẽ ở tù"

"Vậy em tính sẽ làm gì?"

"Em sẽ giận chị ấy cho đến khi chị ấy biết lỗi của mình mà xin em tha, hahaha"

"Trông em vui nhỉ?" – Vũ Bạch cười ra mặt, đứa nhóc này dù có bận lên mình bao lớp áo tô lên mặt bao lớp phấn cũng chỉ là đứa nhóc thích thù vặt.

"Nghĩ đến cảnh tượng vẻ ngoài thanh cao của chị ấy phải đi năn nỉ em, thật là kích thích"

"Em say lắm rồi đấy, ngồi im ở đây đợi chị mua nước giải rượu" – Vũ Bạch bỏ em ngồi trên ghế đá tuy không yên tâm nhưng không thể cõng em vào cửa hàng tiện lợi được.

Lúc trở ra nổi lo của Vũ Bạch đã thành sự thật, biết vậy tìm cộng dây trói con bé lại. Giờ cô phải chạy khắp nơi để tìm trẻ lạc, chạy qua hai con phố cuối cùng cũng tìm được em

"Gâu gâu gâu gâu" – tiếng chó sủa

"Cái gì Vũ Bạch là của chị đây nhé" – Khương Nghệ Thư đứng bên ngoài cổng nói vào chuồng chó bên trong nhà người ta

"gâu gâu gâu gâu"

"Mày tưởng mày biết sủa chị đây không biết à, gâu gâu gâu à húuuu. Sợ chưa?"

*im lặng* - chú chó bên trong không còn sủa nữa

"Hứ, dám giành Vũ Bạch với chị đây cưng không có cửa nhé" – Khương Nghệ Thư lấy ngón tay cái quẹt mũi ra vẻ chiến thắng

"Em làm gì ở đây vậy?" – Vũ Bạch nén cười bước đến hỏi

Khương Nghệ Thư tưởng là chủ nhà ra nên bỏ chạy thục mạng. Vũ Bạch càng nói với tới em càng chạy nhanh hơn, con bé này đúng là bình thường thì yếu như sên mà nay sao có sức chạy nhanh dữ thần, phải mua cộng dây xích để sau này con bé không chạy loạn nữa.

"Này, đứng lại" – Cuối cùng cũng đuổi kịp

"Buông ra, buông em ra" – Khương Nghệ Thư ra sức vùng vẫy

"Chị đây, mau uống nước giải rượu. Sau này không cho phép em uống rượu nữa"

"Không uống" – Em lấy tay che miệng lại

"Mau uống, chị sẽ đưa em gặp Vũ Bạch"

"Thật không?"

"Thật, chúng ta học cùng trường mà. Mau uống đi"

"Được" – Em nhận lấy mà uống một hơi

Sau khi đưa được đứa nhóc to xác lên Taxi Vũ Bạch nhớ ra mình bỏ quên điện thoại ở cửa hàng tiện lợi nên chạy đi lấy, lần này cô đã nhờ tài xế khóa cửa giữ em ở trong xe. Lúc đi còn không quên chụp lại biển số xe, phòng hờ vẫn hơn lỡ như ông chú này chở con bé đi mất rồi sao.

Lúc nhận lại điện thoại cô nhìn thấy cuộc gọi đến hiện lên dãy số kèm cái tên Thư Thư, cô thầm lắc đầu nhận cuộc gọi

"Chị nghe"

"Chịiiiii, có một người lạ bắt cóc em" – Nghe vừa dứt câu Vũ Bạch tưởng ông chú tài xế kia chở em đi rồi nên cắm đầu chạy về nhưng chạy được nửa đường nhìn từ xa xe vẫn đậu đó

"Em bị bắt cóc?"

"Có một chị gái bắt em nhốt lên xe của ông chú râu ria đáng sợ, chị mau đến cứu em đi"

"Này bé con, chú là tài xế taxi chú không có bắt cóc cháu" – Chú tài xế ra sức giải thích

"Aaaaaaaaaa tránh ra, chị mau đến cứu em"

"Được rồi, em bình tĩnh nghe chị nói. Không có ai bắt cóc em cả, người đó là chị, chị đưa em về, đừng có làm loạn nữa"

Nói xong Vũ Bạch cúp máy đi đến mở cửa xe tiện gật đầu chào chú tài xế mong chú thông cảm.

"Nhà em ở đâu?"

"Khu bắc Đài Nam"

"Chị hỏi em nhà ở Đài Bắc"

"Ở nhà của Giang Kỳ Quang"

"Địa chỉ?"

"Không biết, chị mắng em sao?" – Khương Nghệ Thư khóc rồi, cái người này thật kì quái đã bắt cóc còn hỏi địa chỉ nhà

"Không có, chị chỉ hỏi địa chỉ để đưa em về thôi, em đừng khóc"

"Không biết, không biết gì hết" – Em càng khóc to hơn

"Được rồi, phiền chú chở tụi cháu đến khu quân sự B trường ĐH Đài Bắc"

Bởi vì không biết nhà của con bé nên Vũ Bạch đành đưa người về kí túc vậy, trễ như này hy vọng về kịp giờ giới nghiêm.

Đến trước cổng khu học quân sự xe không được phép đi tiếp nên Vũ Bạch phải cõng con bé đi một đoạn về kí túc dành cho trợ giảng

"Chị thả em xuống đi, em tự đi được"

"Em tỉnh rượu rồi sao?"

"Ừm"

"Được..."

Vừa thả con bé xuống nó liền chạy loạn làm Vũ Bạch trở tay không kịp mà tiếp tục chạy theo phía sau

"Buông ra, mau quay về kí túc" – Vũ Bạch hết kiên nhẫn mà dùng sức gỡ cái tay đang ôm khư khư cột đèn đường

"Không về kí túc, muốn gặp Vũ Bạch đội 8 chuyên ngành Luật Thương Mại trường ĐH Đài Bắc"

"Chị đang đưa em đi gặp Vũ Bạch đây, ngoan mau buông tay ra" – Vũ Bạch thật sự sẽ đánh người nếu ai cho con bé uống rượu.

Về đến kí túc của mình, Vũ Bạch ngã người lên giường mà thở môt hơi

"Vũ Bạch đâu?"

"Chị đây"

"Nói dối, chị ấy đâu, chị lừa em"

"Em nhìn hình thẻ trợ giảng Vũ Bạch đội 8 với nhìn chị xem" – Vũ Bạch đang xác nhận danh tính mình chính là mình

"Aaaaaaaaaaa" – Khương Nghệ Thư ôm chầm lấy Vũ Bạch

"Em bị người ta bắt cóc" – Khương Nghệ Thư nói mà nước mắt rơi như đã kìm nén từ lâu giờ mới được bộc phát

"Được rồi, có chị rồi, mau ngủ thôi" – Vũ Bạch vỗ lưng em an ủi dù người làm em sợ cũng chính là mình

*Một giờ sau*

"Chị"

"Hửm"

"Chị ngủ chưa?"

"Chị đang trả lời em đây"

"Em không ngủ được"

"Thì sao?"

"Chị ngủ chung em đi"

"Em bao nhiêu tuổi rồi còn ngủ chung người khác?"

"Hừ, không chịu thì thôi. Tỉnh Liên và Thu Thiên học tỷ đâu ạ"

"Chắc đêm nay không về, em muốn ngủ cùng hai người đó?"

"Em sợ, phải có người ngủ cùng cơ. Chị ngủ đi, khi nào Tỉnh Liên với Thu Thiên học tỷ về em ngủ chung hai chị ấy

Vũ Bạch thở dài xách gối sang giường Khương Nghệ Thư

"Chị nói không được mà?"

"Mau ngủ đi"

"Em ôm chị nha?"

"Không ngủ thì ra ngoài"

"Không thèm, ai mà thèm ôm chị. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro