Chap 13: Phi vụ giải cứu thế kỉ, đêm của những điều có thể
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp
Nên có một người bên cạnh để làm nũng
Cuộc sống như này cũng rất tốt
Ít nhất còn có thể huyên náo
Đột nhiên không nghĩ ra lần đầu gặp người là cảm xúc như thế nào
..."
*7:00 PM tại phòng ăn*
"Lại kén ăn?"
"Em thật sự không ăn nổi những thứ này" – Khương Nghệ Thư tuy con nhà lính nhưng cơm nhà mẹ em nấu đâu có khô như này lại còn canh bông cải thứ mà em ghét nhất trên đời
"Cô mà không ăn hết là bị phạt ở lại dọn khay cơm đấy"
"Chịu" – Em bỏ cuộc
Bởi vì bỏ lại cơm thừa nên em bị phạt đợi các bạn học khác dùng cơm xong sau đó dọn dẹp vài thứ mới được thả về.
Lúc em về cả khu phòng kí túc khá im ắng vì mọi người hầu hết đều mệt lã người không ai còn sức để khởi động cơ miệng. Về đến phòng cả ba người kia đều ngồi xoa dầu nóng, họ cũng chuẩn bị sẵn nước ấm cho em làm em cảm thấy chân tình ngay trước mặt.
Khương Nghệ Thư lặng lẽ đem theo đồ mà đi tắm, em bước dọc con đường từ dãy kí túc tới phòng tắm chung vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đấy. Tắm muộn tuy không tốt nhưng trước mặt em hiện tại chính là cả giang sơn, một mình em độc chiếm. Cơ mà tuy em gan dạ nhưng quả thật có chút rùng mình, sợ thì sợ nhưng tắm thì vẫn phải tắm thôi.
Lúc em tắm xong có chút luyến tiếc với vẻ đẹp của mình trong gương mà nhìn đắm đuối, em nghe Giang Kỳ Quang bảo không nên soi gương vào buổi tối vì sẽ gặp phải ma nữ.
"Có ma nữ nào xinh như mình chứ" – Khương Nghệ Thư tự luyến đưa tay chữ V lên cằm xoay qua xoay lại tạo góc mặt trong gương
Bất chợt cửa vách ngăn nơi em tắm bị một lực đẩy đẩy vào, trong gương xuất hiện thêm thân ảnh một người mờ mờ ảo ảo vì bị đèn trực tiếp chiếu vào
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" – em và ma nữ kia cùng đồng thanh
Khương Nghệ Thư bị ma nữ cầm cây đèn pin đánh tới tấp vào người chỉ biết ôm đầu mà né.
"Em xin lỗi là do em đẹp hơn chị nếu chị đầu thai nhất định sẽ là một đại mỹ nữ, là là là mỹ nhân vạn người mê, em sai rồi chị ma nữ xinh đẹp ơi, a a đừng đánh vào mặt" – Khương Nghệ Thư hoản loạn nói như bắn rap
Cơ mà có ma nữ nào biết đánh người, em bình tĩnh xoay người lại chụp lấy tay ma nữ kia
"Chị" – Khương Nghệ Thư như không tin vào mắt mình, trước mặt em chính là Vũ Bạch một thân đồ ngủ tóc tai rối bời nước mắt không ngừng rơi
"Aaaaa buông ra, đừng chạm vào tôi" – Vũ Bạch vùng vẫy
"Là là em, chị bình tĩnh một chút em không phải ma"
"Vậy cô cô cô là ai"
"Khương Nghệ Thư đội 1 là bạn của Thu Thiên và Tỉnh Liên học tỷ" – Em suy nghĩ xem em với chị là mối quan hệ gì nhưng cuối cùng vẫn chưa có danh phận nên em đành nói tên hai người bạn cùng phòng của chị.
Đúng như Khương Nghệ Thư đoán, nghe thấy những cái tên quen thuộc chị cũng bớt sợ hơn mà ngẩn đầu nhìn em
"Thấy chưa em đâu phải ma, đừng khóc..." – Em chưa kịp nói hết câu liền bị chị ôm chầm lấy, mặt chị đặt lên vai em có chút ướt.. vẫn còn khóc sao?
"Chị xin lỗi" – Vũ Bạch tuy đã tách người em ra nhưng nước mắt vẫn còn rơi
"Ai ai ai ở trong nhà tắm vậy" – tiếng của một vị sư huynh trực ca đêm
Em nhanh tay kéo chị vào phòng đóng vách ngăn lại, tay giật lấy cây đèn pin mà bấm nút tắt
"Có có có ai không? Có không đấy đừng làm tôi sợ mà" – vị sư huynh này có vẻ cũng sợ ma giọng có chút run nói không nổi
Em nhanh trí lấy móng tay cào vào vách ngăn phát ra âm thanh làm hắn sợ chạy một mạch đi không dám quay đầu nhìn lại.
Em nhìn chị thở một hơi lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt chị
"Chị ổn chứ?"
"Ừm" – Vũ Bạch xoay đầu đi không để Khương Nghệ Thư tiếp tục lau nước mắt cho mình
"Em xin lỗi. Sao giờ này chị còn ở đây" – Em thấy ngượng nên cũng xoay mặt đi mà hỏi
"Chị đến mở cửa cho Kim Thu Thiên"
"Chị ấy cũng ở đây ạ?" – Rõ ràng lúc em đến có ai ngoài em đâu
"Là phía bên ngoài kia, từ chỗ này leo lên cửa sổ là tới cửa sân sau của khu quân sự" – Vũ Bạch giải thích
"Em về kí túc đi, chị đi đón cậu ấy" – Vũ Bạch nói xong leo ra khỏi cửa sổ nhảy xuống đất vừa tính phủi tay đi liền bị một vật nặng từ phía sau đè lên làm cả người cô ngã ra phía trước
"A em xin lỗi em chỉ muốn đi với chị" – Khương Nghệ Thư trong lúc nhảy ra cửa bị mất trớn ngã xuống đáp lên lưng Vũ Bạch cũng may là khoảng cách không cao lắm nên cú ngã không đến nổi làm cả hai bị thương.
Cả hai đi một đoạn cũng đến cánh cửa nơi Thu Thiên đứng ở ngoài, vừa mở cửa ra liền thấy chị ấy cãi nhau với bạn gái. Em với chị đứng một bên không dám xen vào
"Cậu xem trọng cô ta thì chọn tớ làm gì? Tớ hẹn cậu đi chơi thì bảo phải cùng Vũ Bạch giải quyết công việc của hội sinh viên, sinh nhật tớ món quà cậu mua cũng là do Vũ Bạch thấy thích, lúc cãi nhau cậu cũng đăng hình cô ta lên vòng bạn bè. Cậu coi tôi là gì?"
"Đủ rồi"
"Đủ rồi? Cậu đùa tôi à? Chơi chán rồi có đúng không"
"Này, tôi chịu đủ rồi. Cậu không phải nên hạnh phúc cùng tên họ Lưu kia khi tôi ở khu quân sự sao? Bị tên đó chọc giận rồi nên đến tìm tôi có đúng không?"
"Cậu nói gì vậy?"
"Lại giả vờ, tiếp tục diễn tròn vai của cậu đi. Buông tôi ra, chúng ta kết thúc được rồi."
"Là Trực Tỉnh Liên nói cậu biết đúng không? Con nhỏ mách lẻo đó đúng ra nên đưa cô ta tiền để bịt miệng"
"Chia tay thì chia tay. Ở đây có người. Ây ở đây có người bỏ trốn này" – chị gái này thật sự quá đáng lắm luôn, chia tay xong liền trở mặt hô to để người khác đến.
Khương Nghệ Thư chưa kịp load nổi những gì xảy ra liền bị chị kéo vào một góc, Thu Thiên học tỷ cũng phản ứng chạy đi tìm chỗ trốn.
Sau đó lão sư cũng cử hai người đến canh chỗ cánh cửa, em cùng chị và Thu Thiên học tỷ rốt cuộc cũng bị nhốt ở ngoài. Hết cách đành gọi chi viện đến, em gọi cho Kim Trí Viện nhưng đầu dây bên kia phản ứng thái quá làm con bé Lý Hiền Thụy tỉnh ngủ thế là cả hai nhanh chóng mặc đồ chạy đi giải cứu.
Kim Trí Viện đến nơi gặp phải sao quả tạ Trực Tỉnh Liên nhưng cô không có nhiều thời gian với tên này, mục đích của cô là giải cứu Khương Nghệ Thư bảo bối. Suy nghĩ một hồi liền nảy ra một kế hoạch cô kéo hai người một cao một thấp lại giao nhiệm vụ.
Lý Hiền Thụy sẽ giả làm ma hát từ trong nhà tắm vọng ra, Trực Tỉnh Liên sẽ xõa tóc che mặt đứng lên chỗ cửa sổ giả làm bóng ma lướt qua lướt lại. Kế hoạch bàn xong mỗi người đều vô đúng vị trí, giống như Kim Trí Viện đoán hai tên canh cửa vừa nghe tiếng hát cất ra từ nhà tắm liền nhìn lên cửa sổ thấy một quả đầu toàn tóc bị dọa cho sợ chạy mất xác. Lúc này Kim Trí Viện mới nhanh chân chạy lại mở cửa cho ba người bị nhốt ngoài kia nhưng cửa đã bị khóa bằng ổ khóa mới.
"Này leo vào đi tụi tớ ở trong đây đỡ" – Trực Tỉnh Liên ở trong khom người ra hiệu
Từng người cuối cùng cũng leo được vào trong, lúc này hai tên canh cửa quay lại cùng với Điền Tiểu Quyên lão sư.
Em nắm tay Lý Hiền Thụy bỏ chạy dù sao con bé cũng là đứa nhỏ nhất em phải bảo vệ nó. Em kéo nó chạy qua khu nhà tắm đến nấp sau khu nhà ăn, em để nó nấp sau lưng mình còn em thì ngẩng đầu lên xem có ai còn đuổi theo không, nhìn thấy phía trước không còn ai em yên tâm quay lại trấn an con bé
"Seo à, sau này đừng có.." – Em lại chưa kịp nói hết câu liền bị người trước mặt dọa làm em mất trớn té ngược ra phía sau
"Chị"
"suỵt" – Vũ Bạch đặt ngón tay lên môi em ra tín hiệu bảo em im lặng
"An toàn rồi quay về kí túc thôi" – em quan sát lần cuối xong đứng lên nói
"Chân em chảy máu kìa" – em nhìn xuống đúng thật là chân em đang chảy máu nhưng trước lúc chị nói em đâu có cảm giác đau gì đâu nhưng giờ thấy rồi lại rất đau, em cũng không biết là bị khi nào có lẽ lúc nhảy từ cửa sổ xuống chăng.
"Để chị cõng em về" – Vũ Bạch xoay lưng lại với em rồi nói làm em muốn xỉu đến nơi. Chị nói thật hả? Tuy vết thương có đau đó nhưng chỉ là chảy máu ngoài da em có thể đi bình thường được mà. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng nhìn tấm lưng trước mặt em bất giác mà ngã vào, thôi thì lâu lâu được ông trời chiếu cố thì phải hưởng thụ một chút chứ.
"Em không nặng chứ? Nếu chị không cõng nỗi thì để em xuống em tự đi được" – Khương Nghệ Thư tuy là thích thật nhưng em cũng sợ chị mệt, lỡ chị cõng không nổi làm chị ngã lăn ra đất thì em xót lắm
"Không ý thức được cân nặng của mình? Người có một chút"
"Em không có nhỏ con" – em ngân cổ lên cãi lại
"Em không có nhỏ con. Thật giống con nít" – Vũ Bạch nhại lại giọng của em mà trêu thẳng thừng đâm em thêm một nhát, người ta ghét nhất bị xem là con nít đó.
"Em không phải con nít, em đủ 18 tuồi rồi" – Vế trước còn cao giọng vế sau em biết chị sẽ lại nhại giọng của em nên em nói nhỏ đủ bản thân mình nghe.
"Em không phải con nít. Em thường nói chuyện như vậy sao?" – không ngoài dự đoán chị ấy nhại lại giọng em thật, người này phải Vũ Bạch em biết không đây.. lỡ đâu nhầm người rồi cõng em đi bán luôn không chừng, nghĩ trong đầu xong em xoay mặt nhìn lấy chị một cái.
"Ngồi ngay ngắn" – chị nhắc nhở em làm em hoàn hồn trở lại, là thật rồi đúng người 100% nhưng hình tượng này có chút khác với Vũ Bạch mà em biết. Cơ mà tư thế này cũng ngại quá đi, tóc chị cứ bay đụng trúng mũi của em có chút ngứa ngứa, trước mặt em chính là cái cổ dài kia, em ngoảnh mặt lên trời tránh những ý nghĩ xấu xa
"Ánh trăng hôm nay thật đẹp" – Em nhìn bóng của chị cùng em phản chiếu mà vô thức nói ra
*Ở diễn biến khác*
"Bảo bối à em làm gì lại bị nhốt ở ngoài" – Kim Trí Viện nói không ngoảnh mặt lại nhìn người phía sau, tầm mắt quét tới quét lui xem xem có ai không.
"Bảo bối đến cứu bạn cùng phòng" – Trực Tỉnh Liên biết Kim Trí Viện nhầm mình với Khương Nghệ Thư nên cố tình trêu
"What?" – Kim Trí Viện nghe xong liền nhìn người phía sau mình
"Buông ra" – Cô hất tay Trực Tỉnh Liên ra
"Không buông. Mới vừa kêu bảo bối xong trở mặt nhanh vậy?" – Trực Tỉnh Liên tiếp tục nhây
"Bây giờ có buông không?" – Kim Trí Viện hằn giọng làm Trực Tỉnh Liên sợ mà buông tay ra
"Đợi tớ đi với" – Trực Tỉnh Liên đuổi theo người con gái đi trước mình
"Tôi không có nhiệm vụ phải đợi cậu, cậu là gì của tôi mà tôi phải đợi cậu" – Một câu nói làm Trực Tỉnh Liên không dám hó hé gì thêm nữa cứ như vậy người trước người sau trờ về kí túc
*Lại một diễn biến khác*
Lý Hiền Thụy đúng là số hưởng mới có hai bà chị trời đánh kia, mỗi người kéo theo một người bỏ lại em đứng đơ ra cũng may là có Thu Thiên học tỷ nắm tay em chạy đi bằng không lại tiếp tục chịu phạt.
Em cùng Thu Thiên học tỷ nấp sau một bụi cây, chị ấy choàng tay qua vai em kéo em sát vào người chị ấy. Mà cũng xui, hai người kia chạy thì không ai đuổi theo còn em thì bị cả ba người cùng đuổi làm em chạy bán mạng.
Một lúc sau số lượng người đi trực cũng tăng lên làm em với Thu Thiên học tỷ muốn chạy tiếp cũng không được, đường về kí túc ngày càng xa.
Thấy tình hình không ổn Thu Thiên học tỷ bảo em ngồi im còn chị ấy một thân đi ra giả vờ mình nghe có tiếng động nên ra giúp mọi người. Chị ấy dẫn dụ mọi người đi chỗ khác sau đó kêu em ra dẫn em về kí túc. Cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào cứ thế bước đều đến trước khu kí túc dành cho sinh viên
"Em cảm ơn chị, hôm nay trông chị có vẻ hơi khác với mọi ngày nhưng em muốn nói với chị là chị rất rất rất tốt là người tốt bụng nhất mà em biết nên cho dù chuyện gì có xảy ra cũng đừng tự trách bản thân mình quá nhiều. Em thật sự không giỏi an ủi người khác, một lần nữa em cảm ơn chị nha, chúc chị ngủ ngon"
"Chào em, em cũng vậy" – Kim Thu Thiên cười đáp lại con bé
*Trước khu kí túc*
"Chị để em ở đây được rồi mau quay về đi lão sư thấy sẽ bị phạt đó"
"Xin lỗi, vết thương đó em về xử lí cẩn thận" – Vũ Bạch nhìn vết thương trên chân Khương Nghệ Thư mà nói dù sao một phần lỗi cũng thuộc về cô, bỏ đi như này thật có lỗi với đạo đức nghề nghiệp
"Chị biết tên em không?" – Khương Nghệ Thư bất ngờ hỏi
"Hửm?"
"Em tên Khương Nghệ Thư, chị nhất định phải nhớ tên em đó. Sau này em sẽ tìm chị, bắt chị đền tiền thuốc, lúc đó đừng có không nhớ em là ai"
"Được, chị nhớ rồi, em lên phòng đi"
"Em tên gì?" – Khương Nghệ Thư hỏi lại cho chắc
"Khương Nghệ Thư"
"Được, bye chị, goodnight" – Khương Nghệ Thư chính là cười đến ngốc rồi, miệng em sắp kéo đến mang tai, giả vờ đi cà nhắc đến lầu trên liền bỏ chân xuống giậm vài cái, sau này phải nhờ mày nhiều rồi.
Lên đến phòng em ngó ra xem chị về chưa thì liền nhìn thấy chị vẫn còn đứng phía dưới khu kí túc, chị ấy nhìn thấy em sau đó mới quay đầu rời đi.
Đúng là đêm của những điều có thể, chuyện không ngờ nhất lại có thể xảy ra. Em chạy đến giường ôm lấy Giang Kỳ Quang vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
"Cuối cùng tớ cũng được ông trời thương hơn cậu rồi"
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro