Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chị thật sự làm người khác rất muốn ...

Nói đến chuyện hộp sữa Vũ Bạch tặng em đêm đó, càng nghĩ đến em càng cảm thấy khó chịu, vì sao lúc nào đứng trước chị ấy em đều giống như một đứa trẻ mất khả năng chăm sóc bản thân cứ ngây ngây ngốc ngốc

"Khương Nghệ Thư cô có thể uống nó trước khi phải đem vứt nó đi vì hết hạn được không? Tôi không muốn cái mùi sữa thối ám cả phòng này" – Kim Trí Viện cảnh cáo đứa em cả ngày nay cứ nhìn hộp sữa rồi cười như một đứa có vấn đề về thần kinh

"Còn 6 ngày nữa lận mà"

"Cô còn 6 ngày để duy trì sự sống của mình, một khi nó mà bốc mùi thì cô cũng như nó đều tìm về một chỗ.. thùng rác"

"Quà của người em thích tặng mà chị đòi vứt thùng rác"

"Chỉ thuận tiện ban phát, người ta không muốn nợ ân tình là cô nhìn không ra hay lại yêu rồi nên mù quáng"

"Chị có thù với việc yêu đương của giới trẻ sao? Em không nói chuyện với chị nữa"- Khương Nghệ Thư đem hộp sữa lên giường của mình nằm trước cái lắc đầu ngán ngẩm của bà chị Kim Trí Viện

"Kỉ vật không có giá trị giữ bên mình chỉ làm ta thêm yếu đuối, rồi một ngày em cũng sẽ nhận ra thứ làm ta đau nhất không phải là người ta thích mà chính là những thứ người đó để lại" – Kim Trí Viện lẩm nhẩm trong miệng rồi nhìn đôi giày được trưng ở một góc dưới giường ngủ.

Ngày đầu tiên của kì học quân sự cũng bắt đầu, đúng 5 giờ sáng mọi người đều bị tiếng chuông không thương tiếc xiêng thủng màng nhĩ. Ai ai cũng đều không quen với nhịp điệu ở đây, mọi người mắt nhắm mắt mở đứng xếp hàng để vệ sinh cá nhân riêng phòng của em Kim Trí Viện đã dậy từ sớm chuẩn bị hết mọi thứ như thể chị đây đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

Khương Nghệ Thư đã hiểu vì sao Kim Trí Viện người chị yêu quý của em lại dậy từ rất sớm rồi, em cùng Giang Kỳ Quang và cả con bé Lý Hiền Thụy như ba con chồn đất trơ mắt nhìn hàng người đứng xếp hàng để chờ tới lượt dùng nhà vệ sinh.

"Thôi xong" – cả ba cùng đồng thanh

"Chỉ có duy nhất khu nhà vệ sinh này thôi hả mọi người? Chắc sẽ còn chỗ khác mà có đúng không?" – Lý Hiền Thụy thất thần hỏi như không hỏi

"Hết rồi, còn khu bên phía Tây là của nam nếu em không ngại có thể sang đấy có khi được ưu tiên hẳn một phòng" – Giang Kỳ Quang vừa ngáp vừa trả lời

"Còn khu giành cho giáo viên" – Khương Nghệ Thư quả xứng với nhiệm vụ IQ của phòng

"Được đó, khu đó nằm bên dãy phía Đông, đi theo tớ" – Giang Kỳ Quang tự tin dẫn đường

*Tại phòng vệ sinh của giáo viên*

"Khương Nghệ Thư tớ quên mang theo kem chống nắng rồi, cho tớ mượn của cậu xài đỡ.." – Giang Kỳ Quang vừa cài dây nịt vừa bước từ vách ngăn đi ra thấy được cảnh tượng làm miệng cô tạm thời đình công.

Khương Nghệ Thư cùng Lý Hiền Thụy chỉnh tề đứng nghiêm chỉnh nhìn Giang Kỳ Quang, phía sau còn có Tống Vũ Kỳ cùng Điền Tiểu Quyên lão sư nhếch mép cười. (Đời tàn rồi-nội tâm ba đứa). Chuyện là do Khương Nghệ Thư làm vệ sinh xong sớm nhất đang đứng vuốt vuốt quả tóc búi cao thì nghe có tiếng người đi đến nên em hoảng quá chạy vào cái vách ngăn gần nhất nhưng không ngờ trong đấy lại có người, người đó lại là mỹ nhân Triệu Mỹ Duyên lão sư, khỏi nói liền bị lão sư cho một cước vì tưởng có biến thái. Khương Nghệ Thư đầu đội trời chân đạp đất em làm sao khai ra hai người đồng đội kiêm chị em chí cốt của mình đi cùng, nhưng đó là em suy nghĩ còn các vị lão sư tính như nào sao em biết được, Điền Tiểu Quyên lão sư chỉ nói một câu em liền đem vị trí hai người còn lại chỉ điểm "Không thể nào đi một mình đến đây, nếu em không khai thì tôi sẽ cho cả trường biết em chính là biến thái rình lão sư thay đồ", em thà chết vinh còn hơn sống nhục xin lỗi chị em.

Khi mọi người đã vào vị trí đứng của mình chờ giảng viên đến đứng lớp thì nhìn từ xa thấy các lão sư đi đến phía sau còn dẫn theo ba người có chút quen mặt. Khi đến gần hơn mọi người mới nhận ra đó là ba người nào, cả một khu náo loạn la hét hô tên từng người.

"Nghiêm!. Giữ im lặng hết cho tôi"

*im phăng phắc*

"Mời trợ giảng của đội 1 đội 4 và đội 8 tiến lên phía trước" – Điền Tiểu Quyên lão sư hô tên đội

"Có mặt" – Vũ Bạch, Trực Tỉnh Liên và Kim Thu Thiên bước lên trên cùng hô to.

"Ba đồng chí đây đã tự ý sử dụng phòng vệ sinh của giảng viên, xét thấy đây là ngày đầu tiên nên tôi phạt cảnh cáo cho các đồng chí khác làm gương. Mỗi người đeo ba lô 2kg chạy 5 vòng sân trường, riêng trợ giảng của ba em đây có trách nhiệm quản lý các đồng chí của đội mình nhưng lại để người của đội mình phạm lỗi nên phạt gấp đôi, mỗi người đeo ba lô 3kg chạy 10 vòng sân trường. Hết, đã rõ chưa"

"Dạ rõ" – Vũ Bạch, Trực Tỉnh Liên và Kim Thu Thiên đồng thanh

"Bắt đầu hình phạt, những người không liên quan lên nhận sách, 9 giờ sẽ bắt đầu buổi học lí thuyết" – Tống Vũ Kỳ lão sư ra hiệu cho mọi người đến nhận sách

"Tụi em xin lỗi ạ" – ba đứa nhỏ cúi đầu nhận lỗi

"Không có gì đâu là tụi chị không nói trước cho mấy đứa, chạy nhanh thôi tí nữa trễ buổi học lí thuyết sẽ rất mệt đó" – Trực Tỉnh Liên cười qua loa lấy lệ trấn an tụi nhỏ

"Lâu rồi chưa vận động nay giãn gân cốt tí thôi, nếu mấy đứa để tâm thì tối nay mời tụi chị bữa cơm là được" – Kim Thu Thiên đùa

"Dạ được"

"Mấy đứa này đúng thật là không có chút kiến thức gì về ở đây. Ở khu quân sự không được phép ăn đồ ăn ngoài nếu phát hiện sẽ hạ 50% số điểm." – Trực Tỉnh Liên nhắc nhở tụi nhỏ tránh để tụi nó gây họa nữa

Tụi em đã chạy được hai vòng cả người em và con bé Seo đều thở không ra hơi riêng Giang Kỳ Quang đầu heo tứ chi phát triển thì vẫn còn sung sức chạy như ngựa đá. Ba vòng sau cuối cùng cũng lếch qua được, cả ba đứa em nằm lăn ra sân mà thở.

"Là đứa nào khai ra đó, chị chị em em, chị em cây khế thì có" – Giang Kỳ Quang có chút quạo vì chạy mệt

"Chị ấy" – Lý Hiền Thụy thở muốn nghe ra mùi máu tanh xém tí còn chảy cả máu mũi, đưa tay chỉ Khương Nghệ Thư

"Tớ là bị họ uy hiếp, nếu tớ biết ba chị ấy cũng bị liên lụy thì tớ đã một mình lãnh tội rồi" – Khương Nghệ Thư chính là nói thật, nếu em biết chị vì bị cái tên Giang Kỳ Quang liên lụy thì đã không khai ra cậu ta cả con bé Seo nữa.

"Thì ra là vì lo cho người cậu thích, cậu coi tụi tớ là cái gì" – Giang Kỳ Quang lần này là quạo thật nhưng bị Lý Hiền Thụy ngăn lại

"Chuyện cũng lỡ rồi hai chị đừng gây nhau"

Khương Nghệ Thư nhìn từ xa thấy Vũ Bạch ôm bụng chạy không nổi nữa liền xót ruột chạy ra muốn giúp đỡ

"Để em giúp chị xách đỡ ba lô" – Khương Nghệ Thư chịu không nổi mà lên tiếng muốn mang đỡ ba lô cho chị nhưng bị Vũ Bạch lơ đi né ra mà chạy tiếp

"Đừng chạm vào tụi chị, em xong rồi thì mau về đội, để lão sư biết sẽ phạt nặng hơn đó" – Thu Thiên học tỷ chạy lên nhắc nhở em

Khương Nghệ Thư chỉ biết đứng im bất lực mà xem chị chạy, mắt em có chút ướt, đúng vậy là em đang khóc. Chị ấy vì em mà chịu phạt còn em thì chẳng giúp được gì đúng là chỉ giỏi gây họa gây phiền phức cho chị.

"Này cậu khóc sao? Tớ xin lỗi tớ không cố ý lớn tiếng với cậu" – Giang Kỳ Quang nằm nghỉ ngơi xong đứng dậy thấy Khương Nghệ Thư khóc liền cuống cuồng xin lỗi, còn tưởng là vì chuyện lớn tiếng hồi nãy nên có chút áy náy.

"Không có gì, quay lại đội thôi" – Thu Thiên học tỷ nói đúng, kể từ hôm nay em phải trông chừng cái tên Giang Kỳ Quang này tránh để cậu ta gây ra họa gì, nếu cậu ta bị phạt thì kiểu gì Vũ Bạch cũng bị gấp đôi.

Hình phạt kết thúc, ai về đội nấy, buổi học sáng cũng trôi qua nhàm chán với mớ kiến thức như in trong sách. Cả đám cùng nhau tiến vào phòng ăn, mỗi đội đều có bàn ăn riêng, em nhìn sang bàn của đội 8 nơi có Giang Kỳ Quang đang ngồi cùng Vũ Bạch.. thật là ghen tỵ, sáng mở mắt ra liền có thể nhìn thấy đến ăn cơm cũng ngồi chung bàn chưa kể đôi lúc trợ giảng sẽ đứng lớp còn nghe được giọng của chị. Rốt cuộc Giang Kỳ Quang kiếp trước đã xây bao nhiêu ngôi miếu mà ông trời đối xử tốt với cậu ấy quá vậy, em không can tâm ngồi thừ người nhìn chén cơm trước mặt.

"Ăn cho hết đó bằng không sẽ lại bị phạt" – Kim Trí Viện nhắc nhở

Cũng tại bà chị này mà ra, nếu khi sáng kêu ba đứa em dậy chung thì đâu có chuyện gì xảy ra, em hậm hực liếc Kim Trí Viện một cái

"Tôi đã thành tâm nhắc nhở, nếu có bị phạt nữa thì cũng đừng trách chị đây không nhắc nhở" – Kim Trí Viện điềm đạm dùng cơm

"Sao chị biết mà không nhắc tụi em"

"Cái gì cũng phải trải qua một lần cho biết"

"Chị nói giống như những điều này chị đã trãi qua hết rồi vậy"

"Đúng vậy, đồng chí Kim Trí Viện đây đúng là đã trải qua gần hết những hình phạt tại đây" – Trực Tỉnh Liên học tỷ chen ngang cuộc trò chuyện nhìn Kim Trí Viện nở nụ cười

"Ngậm miệng lại và lo ăn phần của cậu đi" – Kim Trí Viện liếc Trực Tỉnh Liên

"Ngậm miệng rồi sao mà ăn" – Trực Tỉnh Liên trưng ra gương mặt muốn ăn đập mà đáp lại

"Người như cậu có ăn cũng chả giúp ích gì cho xã hội, lãng phí tài nguyên quốc gia"

"Hung dữ vậy, không chơi với cậu nữa"

"Chị ghét chị ấy lắm sao?" – Khương Nghệ Thư thì thầm bên tai Kim Trí Viện, đáp lại em chính là cái nhìn 'bộ mày đui hay sao mà không thấy'

"Như chị thấy đó bởi vì sáng nay em phạm lỗi nên chị ấy mới bị phạt, nếu chị ghét chị ấy thì chị chỉ cần phạm lỗi là chị ta liền bị phạt" – Khương Nghệ Thư bày kế

"Nhưng chị mày cũng bị phạt chung còn gì" – Kim Trí Viện đâu phải ngốc, xét về IQ thì chỉ đứng sau Khương Nghệ Thư thôi chứ thua ai

"Nhưng trợ giảng sẽ bị phạt gấp đôi" – Khương Nghệ Thư cười gian

"Người ta vì cô mà bị phạt giờ cô ngồi nghĩ kế hại người ta"

"Có lợi đôi bên thôi, chị thì ghét chị ấy còn em thì muốn trong lúc chị ấy bị phạt đội của mình sẽ được trợ giảng khác đến giữ đội, chị hiểu ý em không?"

"Nghe có vẻ vô lí nhưng cũng khá thuyết phục , giao kèo" – Kim Trí Viện móc tay với Khương Nghệ Thư, miễn trả được thù thì lên chảo dầu xuống biển sâu có là gì

Sau giờ ăn cơm chính là nghỉ trưa, các lão sư được cấp phòng có máy quạt còn sinh viên chỉ được nghỉ tại chỗ, trời trưa thì nắng gắt ai cũng than thở. Khương Nghệ Thư thấy vậy liền lên kế hoạch kêu Kim Trí Viện gây rối để 'được' bị phạt

"Thưa lão sư em thấy thật không công bằng" – Kim Trí Viện đứng dậy hướng phòng giáo viên hô to

"Ý em là gì?" – Tống Vũ Kỳ lão sư bước ra xem đứa nào to gan, thì ra là trò cũ của mình liền lắc đầu ngán ngẩm

"Tại sao phòng của các lão sư lại ở trong mát còn có máy quạt nữa, tụi em thì phải phơi nắng ngoài đây. Em thấy không công bằng"

"Vậy được, tụi tôi cũng sẽ ra đây nghỉ ngơi cùng các em" – Tống Vũ Kỳ lão sư nói xong liền tắt quạt máy bước ra ngồi cùng tụi em

Chết rồi, kế hoạch vỡ rồi Kim Trí Viện liếc nhìn Khương Nghệ Thư. Không sao vỡ cái này thì lập cái khác, Khương Nghệ Thư xoay qua nói kế hoạch mới vào tai Kim Trí Viện rồi cả hai cùng nở nụ cười mờ ám.

Buổi học thực hành ca chiều bắt đầu, Tống Vũ Kỳ lão sư lấy từ ba lô ra chăn và màng để dạy tụi em cách xếp nhưng lại vô tình làm rớt quyển tạp chí Playboy (tạp chí dành cho đàn ông) trang bìa còn có hình của một mĩ nữ mặc bikini hai mảnh. Khỏi nói lão sư tức đến đỏ cả mặt, cầm quyển tạp chí trên tay hỏi tội người nào dám làm ra loại chuyện này.

"Thưa lão sư, em thấy chỉ có Kim Trí Viện học tỷ ngồi rất gần với lão sư. Chi bằng hỏi tội chị ấy trước ạ" – Khương Nghệ Thư dơ tay ngay thẳng phát biểu

Bên kia chí tuyến Giang Kỳ Quang há hốc mồm với màn đâm sau lưng đồng đội của Khương Nghệ Thư, con nhỏ này hôm nay bị điên hay sao mà hết buổi sáng mách lẻo cô với con bé Seo giờ lại tới Kim Trí Viện. Giang Kỳ Quang tức giận tính lên tiếng bênh cho Kim Trí Viện liền bị Khương Nghệ Thư liếc con mắt chớp chớp tay làm dấu van xin

"Cậu làm ơn im lặng cho tôi nhờ" – khẩu hình miệng của Khương Nghệ Thư gửi đến Giang Kỳ Quang

Thân ái ơi, cậu làm loạn lên thì chị người yêu của tôi cũng đi theo cậu đó, Khương Nghệ Thư ra sức canh chừng tên đầu heo Giang Kỳ Quang tránh để tên đó làm càn

"Đúng vậy là em làm" – Kim Trí Viện nhận tội làm mọi người sốc đến trợn mắt

"Lí do?" – Tống Vũ Kỳ tức đến nỗi tay cầm quyển tạp chí đến nổi cả gân xanh

"Không có lí do, em thấy nó hợp với lão sư nên em tặng người"

"Nếu là đồ em tặng thì tôi nhận nhưng đây là sách cấm trong quân ngũ nên tôi không thể bỏ qua được, mời em bước ra khỏi đội đeo ba lô 3kg chạy 5 vòng sân trường sau đó nhảy cóc đến hết buổi"

"Rõ, nhưng cậu ta thì sao ạ?" – Kim Trí Viện chỉ hướng Trực Tỉnh Liên đứng

"Là trợ giảng có nhiệm vụ quản lí đội nhưng lại để người đội mình phạm lỗi, hình phạt của em là chạy 5 vòng sau đó canh chừng đồng đội của mình cho đến khi hoàn thành xong hình phạt nhảy cóc" – Tống Vũ Kỳ biết rõ Kim Trí Viện muốn trả thù nên không để cô dễ dàng đạt được mục đích.

Khương Nghệ Thư cùng Kim Trí Viện chưa nghĩ đến trường hợp này bốn mắt nhìn nhau nói không nên lời

"Cứu chị Khương Nghệ Thư" – Tín hiệu từ mắt Kim Trí Viện truyền đến Khương Nghệ Thư

"Em xin lỗi, chị hãy bảo trọng" – Khương Nghệ Thư ngắt kết nối

Tiếp theo đó ý định của em lại một lần nữa bị dập tắt, hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này Khương Nghệ Thư thật thảm.

Vì là ngày đầu nên bài học của tụi em là bước đều và hô khẩu lệnh tuy nhiên các đội đều ngồi học chung đến lúc chia theo đội thì thay vì trợ giảng lên hướng dẫn còn đội của em được đích thân lão sư ra tay vì vậy cũng rút ngắn được thời gian. Lão sư ra tay đúng là học nhanh làm gọn, chừng hai giờ đồng hồ đội em đã hoàn thành bài học, được các lão sư khác khen và còn được nghĩ xã hơi tại chỗ.

Em hướng mắt sang đội của Giang Kỳ Quang nơi có chị, cả đội đang căn đều bước chân còn chị đi tới đi lui để sửa động tác cho từng người. Rõ là mấy người kia cố tình làm sai, có giơ chân ra tay đánh đều cũng đợi chị tới sửa, tức hơn nữa chính là Giang Kỳ Quang cố tình đánh tay sai làm chị nắm tay cậu ta sửa lại cho đúng.. cậu ta được sửa xong còn nở nụ cười với chị còn xoay qua nhìn em lè lưỡi ra trêu ghẹo. Khương Nghệ Thư bốc khói rồi chợt có vật gì đó lạnh lạnh chạm vào má em

"Cho cậu nè, tớ là Kim Mân Châu học khoa biểu diễn chung đội với cậu" – Cô gái tên Kim Mân Châu đưa chai nước lạnh cho Khương Nghệ Thư rồi nở nụ cười thật tươi

"A à tớ cảm ơn nha" – nội tâm Khương Nghệ Thư thầm cảm thán người gì mà xinh vậy chời, diễn viên tương lai hả

Cả buổi em cùng cô gái này nói qua nói lại có chút hợp rơ nên bầu không khí trông khá vui vẻ

Ở phương diện khác Kim Thu Thiên đang ra sức đứng ngoài nắng chỉ dẫn đội của mình, cũng thật xui xẻo cho cô tay thối bốc trúng vị trí tập luyện ở ngay giữa sân làm cả đội phải căng mình ra mà hứng nắng. Nói đi cũng phải nói lại bởi vì buổi sáng chạy bộ ra khá nhiều mồ hôi mà từ lúc nghỉ trưa đã ngồi ngoài nắng đến lúc tập luyện cũng là đứng ngoài nắng nên cả người Kim Thu Thiên có chút không khỏe, cô vừa đi đến vị trí của Lý Hiền Thụy thì liền bị ngất xỉu đổ cả người vào con bé, Triệu Mỹ Duyên lão sư cho Lý Hiền Thụy cùng một bạn học khác đưa Kim Thu Thiên vào phòng y tế còn mình ở lại giữ đội.

"Chị tỉnh rồi sao? Ấy chị nằm yên đấy đi, đội đã có lão sư rồi" – Lý Hiền Thụy đẩy Kim Thu Thiên về vị trí nằm nghĩ khi cô chị này vừa mở mắt ra là đã có ý muốn rời khỏi giường

"Chị không sao, em mau quay lại học đi, mất bài sau này kiểm tra sẽ rất khó"

"Em không quan tâm điểm số đâu, em còn mấy người chị cùng phòng tối về kêu mấy chị ấy chỉ lại em là được. Chị mau nghỉ ngơi đi" – Lý Hiền Thụy quan tâm

"Tôi chịu với em, nhưng thật là tôi cũng hơi mệt cơ mà nằm đây lại rất chán. Hey Harbin girl chị có thể trò chuyện với em không?"

"Em tên Lý Hiền Thụy, em vẫn đang ngồi đây nói chuyện với chị nè"

"Em không biết là đặt biệt danh sẽ dễ nhớ hơn sao? Harbin girl nghe hay mà, nghe liền biết em đến từ Cáp Nhĩ Tân"

(Hay cái đầu nhà chị - nội tâm Lý Hiền Thụy) dù nghĩ như vậy nhưng Lý Hiền Thụy vẫn nở nụ cười từ thiện

"Ở Cáp Nhĩ Tân thời tiết luôn dưới âm độ có đúng không?"

"Đúng vậy"

"Đã thật, cả ngày có thể nghịch tuyết"

"Nhưng ở đó không ai làm vậy cả" – chị thử mà ra đó sống, xem xem có đủ nhiệt độ cơ thể mà nghịch tuyết không

"Có thể lấy tuyết làm sirô đá" – Kim Thu Thiên ánh mắt mơ màng tưởng tượng

"Không có ai ăn tuyết cả" – chị là trẻ con à, ngốc thật

"Tại sao?"

"Bời vì tuyết rất dơ nhưng người ở đấy sẽ dùng tuyết để giữ đông lạnh đồ ăn, nhiều nơi không có nước sạch phải dùng tuyết đun chảy thành nước để nấu ăn và làm nhiều việc khác" – Lý Hiền Thụy giải thích

"Woa sống ở đó trông cũng cực khổ nhỉ?"

"Không hẳn đó chỉ là những nơi xa hẻo lánh thôi còn chỗ em thì đầy đủ hơn có máy sưởi và máy nước nóng cũng như internet"

"Vậy có thể ở nhà ấm áp lướt web ngắm tuyết bên ngoài rơi, thích thật hè năm sau chị sẽ đến đó du lịch" – Kim Thu Thiên hào hứng

"Tuyết không thường rơi đâu nếu rơi nhiều quá sẽ gây ra bão tuyết và ở đó mọi người đều phải ra ngoài, nhỏ thì đi học lớn thì đi làm, chị mà ra đó cũng sẽ thấy chán mà quay về thôi"

"Vậy thì không đi nữa"

Lý Hiền Thụy từ hôm nay chứng nhận Kim Thu Thiên chính là đứa bé ngốc nghếch thứ 2 sau Khương Nghệ Thư, chỉ có điều chị ấy dễ bảo hơn cái chị họ Khương kia. Em nói cái gì chị cũng tin sao? Em nói đừng đến chị liền không đi, thật là ngoan quá phận.

"Chị thật sự làm người khác rất muốn ... bảo hộ."

Ở một chí tuyến rực lửa khác.

"Này không cần nhảy cóc đâu cũng chẳng ai quan sát cậu" – Trực Tỉnh Liên thấy Kim Trí Viện vừa chạy xong cơ thể còn chưa lấy lại nhịp thở còn muốn nhảy cóc nên ngăn cản

"Không cần quan tâm, tự làm tự chịu"

"Chẳng phải tớ giúp cậu thì tớ sẽ bị phạt sao?" – Trực Tỉnh Liên đưa ra gợi ý

"Cũng đúng, nếu tôi không làm thì cậu sẽ bị phạt vậy việc gì tôi phải làm nữa" – Nói xong Kim Trí Viện cũng không nhảy cóc nữa đứng dậy giựt lấy chai nước trên tay Trực Tỉnh Liên mà nốc một hơi cho bỏ ghét

"Tôi bị phạt cậu vui lắm nhỉ? Cười híp cả mắt thế kia"

"Đúng vậy, cậu mà biến mất khỏi cuộc đời tôi thì tôi có thể vui vẻ đến khi xuống mồ có khi"

"Như vậy thì không được, nhìn thấy người khác vui vẻ đặc biệt là cậu tôi lại càng không can tâm" – Trực Tỉnh Liên ngả ngớn trêu ghẹo

"Vậy cậu chắc phải nhìn tôi đau khổ mới vừa lòng nhỉ?" – Kim Trí Viện mặt đanh lại nhìn thẳng Trực Tỉnh Liên mà nói

"Chẳng phải cậu cũng từng nhìn tôi đau khổ rồi vẫn chưa vừa lòng hả dạ à?"

"Tớ không có ý đó"

"Vậy ý cậu là gì? Phải khiến tôi đau khổ đến chết đi sống lại mới chịu có đúng không? Sau này đừng gặp lại nữa, chúng ta không hợp để làm bạn. Tạm biệt" – Kim Trí Viện tức giận rời đi nhưng lại bị cánh tay người kia kéo lại

"Không được rời đi, nếu cậu đi lão sư sẽ biết mà phạt nặng hơn đó. Cậu ghét tôi cũng được nhưng nếu bị phạt nữa là tội chồng tội sẽ bị cấm ăn tối còn cả đứng phạt suốt đêm"

"Ghét thật, nhìn thấy mặt cậu chắc tôi có thể ăn vô" – Kim Trí Viện nói vậy nhưng không có bỏ đi nữa, cô xoay mặt đi đưa lưng về phía Trực Tỉnh Liên.

"Cậu thật sự làm người khác rất muốn..."

"Làm sao?" – Kim Trí Viện nghe người kia lẩm nhẩm nên đáp lại

"Không có gì"

Quay về trọng tâm, sau khi hoàn thành các bài tập mỗi đội phải lên thực hành. Đội của Khương Nghệ Thư hoàn thành xuất sắc nhờ công của lão sư. Đến đội của Giang Kỳ Quang, Vũ Bạch một thân điều khiển ra khẩu hiệu thuần thục làm mọi người ngồi ở dưới cứ trầm trồ rồi lại ồ lên.

Khương Nghệ Thư trước sau như một, điểm dừng của mắt luôn đặt đúng một vị trí.. trên người Vũ Bạch. Chị hôm nay một thân quân phục thật có mị lực khí chất của một nữ quân nhân, dáng cao mặt nhỏ tóc búi giấu trong nón làm lộ ra cái cổ dài trắng nõn, Khương Nghệ Thư vô thức nuốt nước bọt thầm hy vọng đừng ai có suy nghĩ như em. Khi đội chị được thông qua chị mĩm cười nhìn mọi người trông thật ôn nhu, nếu ngay đây mà có máy ảnh thì em nhất định sẽ chụp lại khoảnh khắc này nhưng đáng tiếc là không nên em đành thu hết mĩ cảnh trước mặt vào trong mắt. Vẫn nhớ nụ cười người như vậy, say đắm nụ cười người lần đầu có thể xem như chưa có chuẩn bị nhưng lần hai lần ba thì chắc chắn phòng bị của em chưa tốt còn cứ như vậy say đắm tới lần n thì chính là lớp phòng bị của em không có tác dụng với chị.

Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, lão sư mời Vũ Bạch lên giới thiệu về bài học dành cho ngày mai đó chính là tháo lắp súng và ngắm bắn.

Động cơ nhịp tim của Khương Nghệ Thư đang ở mức báo động rồi làm ơn ai đó hãy dừng Vũ Bạch lại đi. Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt tháo ráp từng bộ phận của cây súng, khuôn mặt kê vào bán súng những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương nơi chị đáp xuống cánh mũi tiếp đó trượt dài xuống môi và cuối cùng là xuống ..., khóe mắt lãnh đạm nhìn thẳng mục tiêu, vẫn là cái cổ trắng ngần ấy luôn thu hút Khương Nghệ Thư.. vết dầu trên cây súng để lại trên cổ chị vài chớm đen đen trong thật ngứa mắt thật muốn lấy tay mà lau đi. Khương Nghệ Thư vừa có suy nghĩ thoáng qua nhưng nào ngờ Vũ Bạch thật sự lấy tay ma sát với cổ như muốn chùi đi vài vết bẩn, lúc này Khương Nghệ Thư chịu hết nổi mà nuốt nước bọt liếm môi xoay đi chổ khác, cầu cho đứa nào thấy đều mù mắt đi.

Chị thật sự làm người khác rất muốn.. xâm phạm! – Trích nội tâm thiếu nữ mới lớn Khương không có sỉ diện si mê Vũ Bạch.

"Chị thật sự làm người khác rất muốn ... xâm phạm"

"Chị thật làm người khác rất muốn ... bảo hộ"

"Cậu thật sự làm người khác rất muốn ... tức chết"

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro