Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Nhiều khi thấy cậu ngốc quá đi mất, cậu có phải lớp trưởng gương mẫu không vậy hả? Tính chất bắc cầu không thể ứng dụng trong tình yêu đâu, kết luận là cô Hyelin cực kì không thích cô Irene, nên không thích Wendy là đương nhiên rồi."- Seulgi quay qua Seungwan nói.

"Nhưng mà, chị Irene đâu có thích cô Hani, nói như vậy thì cô Hyelin không được ghét chị ấy chứ."- Seungwan nói.

"Haizzzzz....bây giờ cho dù chị cậu có bảo thẳng ra là không thích, không quen, chỉ là bạn với cô Hani, thì cô Hyelin vẫn ghét thôi, hiểu không nhóc, cái đó người ta gọi là ganh tỵ"- Seulgi đáp lại.

"Hèn gì. Vậy nếu ví dụ thôi nhé. Tớ thích một người mà người đó thích người khác, tớ có thể ghét cái người mà người tớ thích không?"- Seungwan thắc mắc.

"Cái này....cũng có thể."- Yerim lên tiếng, Seungwan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Aizzz..đi vô lớp thôi, à, mà nãy cô Irene dạy lớp bên đó, cậu có sao không đó?"- Seulgi tò mò.

"Tớ không biết nữa chị ấy không thèm nhìn tớ luôn."- Seungwan mếu máo.

"À..nãy cô Hyelin có gặp cô Irene đó nha, cậu ráng lo hậu quả đi hen."- Yerim và Seulgi cười tà, Seungwan thở dài, mình kết bạn đúng người quá mà.

Phòng giáo viên....

"Cô Irene, cô xem này."- Hyelin vừa nói vừa đưa xấp giấy chép phạt qua cho Joohyun.

"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"- Joohyun vừa trả lời vừa nhận lấy xấp giấy. Một lát sau, hai tai cô đỏ lên, sao bắt Seungwan chép phạt gấp mấy lần người khác như vậy, còn Seungwan nữa, sao lại quậy phá như vậy chứ.

"Sao rồi cô Irene? Ngạc nhiên không? Tôi trân trọng đề nghị cô giáo dục lại em mình, thật là quậy phá hết sức."- Hyelin cười khẩy.

"Vâng, chuyện của em tôi, thì cũng giống như những học sinh khác, tôi sẽ xử lý thật công minh, cô cứ yên tâm ạ."- Joohyun trả lời, thật ra cô cũng biết là Hyelin có ý không tốt với mình, nên cứ lựa lời mà nói thôi.

"Tốt, nhớ dạy dỗ tốt em cô là được rồi."- Hyelin tính quay đi thì Hani bước tới.

"A...đông vui quá ta..có chuyện gì vậy cô Irene?"- Hani lại say đắm ngắm nhìn Joohyun, mặc kệ Hyelin đang chú ý đến cô.

"À..chào cô. Không có chuyện gì đâu, lớp tôi có ít việc thôi."- Joohyun gượng cười đáp lại, giờ cô đang rất muốn gặp Seungwan để nói chuyện.

"Cô Hani này, chiều nay cô rảnh không vậy?"- Hyelin đổi tông giọng, cười tươi nhìn Hani.

"Ồ..cũng rảnh. Có chuyện gì sao cô Hyelin?"- Hani trả lời mà mắt không rời chiếc cổ trắng ngần hấp dẫn của Joohyun.

"Tôi muốn mời cô đi ăn, có được không ạ?"- Hyelin tươi cười, Joohyun không nói gì, cô lật sổ ra để làm tiếp công việc, trong khi đó Hani tự nhiên cười hớn hở.

"Hay tối nay chúng ta cùng đi ăn lẩu đi, được không cô Irene?"

"Ơ.."- Hyelin tức tối liếc nhìn Joohyun, Joohyun cau mày lên tiếng.

"Xin lỗi nhé, tối nay tôi phải đưa Seungwan đi mua ít đồ."

"Ồ..vậy đi, rủ luôn nhóc đó đi, sau đó rồi tôi sẽ cùng cô đi mua đồ luôn cho nhóc đó, thuận tiện đôi đường, cô có phiền không cô Hyelin?"- Hani cười tà, cô cũng đã tính sẵn hết là Joohyun sẽ từ chối nên cũng đã chuẩn bị sẵn.

"À..tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà."- Hyelin cười tươi với Hani, trong lòng tức tối không nói nên lời. Còn Joohyun thì cũng hết cách, người ta đã nói vậy, đành gật đầu chấp nhận, vậy là cuộc hẹn 6h thành lập.

Lúc tan học......

Seungwan ủ rũ đi bộ về, mới sáng nay còn được cưng nên chị Joohyun chở đi học, bây giờ lại gây chuyện, "thiên thần ơi, em xin lỗi", đang suy nghĩ thì có tiếng gọi mà cô hằng ao ước.

"Nhóc...nhóc ơi."- Joohyun gọi lớn khi nhìn thấy Seungwan, làm cả sân trường ngoái lại nhìn, tất cả thầm ước được gọi như vậy một lần mà thôi, thật ghen tỵ quá đi.

"Dạ..chị Joohyun."- Seungwan tròn mắt, lon ton chạy lại chỗ Joohyun, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn.

"Ừ..hôm nay em không ra tiệm bánh đúng không?"- Joohyun cười gượng với Seungwan, tâm trạng bây giờ cho dù rất muốn gặp Seungwan, cô cũng còn hơi giận Seungwan vì chuyện xảy ra.

"Dạ, hôm nay bên tiệm bánh làm tổng vệ sinh nên mẹ bảo em không cần qua."- Seungwan trả lời, trong lòng thì lúc nào cũng để ý tới thái độ của Joohyun.

"Em lên xe đi, mình đi ăn với cô Hani và cô Hyelin luôn."- Joohyun nói như ra lệnh, không còn nhẹ nhàng như mọi khi nữa.

"Dạ..."- Seungwan thoáng sững người, nhưng rồi cũng lên xe, nhưng vì thái độ của Joohyun nên cô mở cửa sau, chứ không ngồi băng ghế trước như mọi khi.

Bên trong xe của Joohyun......

"Chị Joohyun này, chuyện sáng nay...."

"Nếu em không muốn nói thì đừng nói gì hết, chị không thích ép buộc người khác."- Joohyun nói lạnh lùng trong khi Seungwan cứ lúng ta lúng túng ở phía sau.

"Không..không phải như vậy đâu.. aizzz...em..em..."

Roẹt.....

"Hả..em làm gì đó?"- Joohyun ngạc nhiên khi thấy Seungwan chồm người lên, sau đó leo lên băng ghế trên ngồi.

"Em chỉ muốn lên đây ngồi thôi mà."- Seungwan cười tươi, "cho dù thiên thần có giận em thì cũng không sao, em vẫn yêu thiên thần nên em sẽ cố gắng".

"Ừ."- Joohyun tuy trong lòng cũng vui vui, nhưng vì vẫn giận Seungwan nên không nói gì.

"Chị không hỏi sao em lại lên đây ngồi à."- Seungwan quay qua nói, "aizz, sao chị lại để cổ áo hở nhiều như vậy chứ *háo sắc*".

"Nếu em muốn nói em sẽ tự nói thôi."- Joohyun vẫn chăm chú lái xe, cô thường không dùng cách nói chuyện như vậy cho dù với Yoona, nhưng thật lạ, cô lại làm vậy với Seungwan.

"A...em muốn..xin lỗi chị chuyện hồi sáng..em thật sự xin lỗi."- Seungwan quay qua, ngồi thẳng người lên, thật ra cũng là cô có lỗi, nhưng lí do chính cô muốn ngồi trên này là "em muốn ngắm chị", nhưng chẳng lẽ nói như vậy ra, nên đành viện cớ xin lỗi thôi.

"Vậy ra vở của em hết nhanh không phải vì siêng học mà là vì phải chép phạt đúng không?"- Joohyun nghe được câu xin lỗi, cũng đã đỡ giận hơn.

"Dạ cũng không hoàn toàn là vì chép phạt đâu ạ."- Seungwan gãi đầu phân vân "thật ra là 2 cuốn vở thui mà, nhưng chia đều cả lớp mà".

"Những chuyện như vậy thì em phải cho chị biết chứ."- Joohyun mím môi, vậy là nhóc giấu mình nhiều chuyện lắm đây.

"Chị Joohyun à, em thật sự xin lỗi chị mà, chị đừng giận em nữa, chị lạnh lùng như vậy, em không quen gì hết á."- Seungwan bắt đầu giở trò tình cảm, tai chuột mọc lên, nhưng thật sự cô cũng ghét cái cảm giác bị Joohyun đối xử như vậy, thật khó chịu.

-......- Joohyun im lặng, thật ra cô cũng đã muốn hết giận khi Seungwan trèo lên trên ghế trước ngồi rồi còn xin lỗi cô nữa, chuyện này cũng không đáng giận mấy, nhưng cô còn khó chịu khi Seungwan giấu diếm cô như vậy nên cứ trưng bộ mặt đẹp lạnh lùng ra thôi.

"Aizzzz...giờ em phải làm sao đây..hix..em biết lỗi rồi mà."- Seungwan bắt đầu năn nỉ ỉ ôi.

"...."

"Chị..chị à...."

"....."

"Em biết lỗi lắm luôn rồi ý. Chị à...chị Joohyun ơi..."

"....."

"Chị..cho em xuống xe đi. Em không đi đâu nữa hết á."- Seungwan bắt đầu muốn khóc, năn nỉ cả ngày trời, mà thiên thần của cô vẫn cứ im ru, thà là người khác, chứ Joohyun mà cứ im như vậy, cô thật sự đau lòng quá.

"Em muốn đi đâu?"- Joohyun cũng nhói lòng khi thấy Seungwan trầm hẳn xuống.

"Em..em..về quê, bị hắt hủi như vậy thì ở trên này làm gì nữa? Em về quê đây."- Seungwan mếu máo.

"Hì hì..hihihihi..hì..hahaahah."- Joohyun phụt cười, nãy giờ Seungwan năn nỉ cô đã ráng nhịn cười nên không nói được, còn bây giờ, thật sự cô đã nhịn không nổi nữa nên cười ra tiếng, hên là lúc đó đang dừng đèn đỏ, nếu không, chắc có tai nạn xảy ra quá.

"Haha, yeah, chị chịu cười rồi nha, chị không giận em nữa nha, yeah, yeah...lala."- Seungwan cũng cười khoe răng ra, tai chuột vểnh lên, mắt long lanh, "hihi, thiên thần cười là đẹp nhất".

"Chị thua em rồi, được rồi, chị tha em lần này đó, nhưng em phải hứa không được giấu chị điều gì nữa, được không?"- Joohyun cười mỉm nói với Seungwan, "sao mình lại bắt cô nhóc hứa như vậy chứ".

"Chị Joohyun này, em hứa."- Seungwan cười tươi hơn "hình như cái câu này chỉ có người yêu mới hứa với nhau thì phải."

"Ừ mà mũi em bớt đau chưa?"- Joohyun lo lắng hỏi.

"Dạ đau lắm luôn, lúc chị giận còn đau hơn nữa..hic."- Seungwan được nước làm nũng.

"Đâu chị xem nào."- Joohyun quay qua ngó ngó, trong lòng thừa biết Seungwan giả bộ làm nũng nhưng vẫn rất ân cần với Seungwan. Còn Seungwan, khỏi phải nói, chuyện dữ hóa lành, chuyện to thành nhỏ, nhỏ thành không, mà còn thêm một lời hứa nữa, nên trong lòng vui chưa từng có.

Không khí trong xe thay đổi hẳn khi tâm trạng hai người trên xe đều đã được giải tỏa. Chẳng mấy chốc chiếc xe của Joohyun đã đến điểm hẹn. Sau khi để xe vào bãi, thì hai người cũng xuống xe, nhưng khi Seungwan bước ra trước thì đã có người đứng ở trước mặt.

"Hihi, cô Irene, cô tới rồi à."- Chính xác là Hani đang đứng cúi người xuống nhìn vào trong xe để nhìn Joohyun.

"Dạ, thưa cô, hai chị em em mới tới thôi ạ!!!!"- Seungwan lúc này cũng cúi người xuống, mặt đối mặt với Hani, tươi cười láu cá.

"Seungwan à, cửa xe của chị sao cứng quá? Em giúp chị với."-Joohyun cũng thầm cười khi thấy thái độ của Seungwan.

"Ấy chết, cô bị sao vậy? Để tôi xem nào."- Hani hớn hở chạy qua, được dịp lấy le với người đẹp mà.

"Chị à, đi ra cửa này đi, được không?"- Seungwan cúi xuống nhìn Joohyun trong xe rồi nói, Joohyun cười mỉm, chuẩn bị xách giỏ đi ra bằng cửa bên phía Seungwan.

Bang...Roẹt....

"A cửa mở rồi nè, hơi bị kẹt tí xíu. Mời cô Irene."- Hani hồ hởi nói.

"Vâng."- Joohyun quay qua cười nhẹ với Seungwan rồi đi ra bên phía Hani.

"Mình đi nào."- Hani nói rồi cùng sánh bước với Joohyun, Seungwan thoáng cười buồn, rồi đóng cửa xe bên mình lại, đi sau hai người họ, "thiên thần: dù gì bên đó cũng gần hơn bên mình, dù gì lần đầu mình mới đi ăn ở đây mà; ác quỷ: nhưng nếu không thích có thể qua bên mình cũng được, mình đã có lời mời mà, lần đầu mình đi ăn ở đây, thì phải đi bên mình chứ".

Joohyun miễn cưỡng đi bên cạnh Hani vì phép lịch sự, lâu lâu cô cũng ngoái nhìn đằng sau, nhưng Seungwan chỉ đi đằng sau và quay đi chỗ khác mà không nhìn cô làm cô thoáng buồn trong lòng.

"A cô Hani, ở đây ạ."- Hyelin rạng rỡ khi nhìn thấy Hani.

"Oh..kia rồi. Mình tới đó đi Irene."- Hani cười rồi nắm lấy tay Joohyun, Seungwan trợn mắt "Irene này Irene kia, gọi nghe thân mật quá nhỉ, á, cái tay..cái tay..cái tay kìa..chém đứt cái tay..aizzz".

"Vâng, cô tới trước đi, tôi có việc tí xíu."- Joohyun nói rồi rút tay ra khỏi tay Hani.

"Hả?...à..ừm..vậy tôi ra đó trước."- Hani hơi ngượng vì hành động của Joohyun nên đi trước. Seungwan tâm trạng đỡ hẳn lên "mặt dày, dày hơn cái bánh dày dưới quê, à không, cái bánh mì tròn của cửa hàng nữa".

"Nhóc này, chị muốn đi WC. Em đi với chị nhé?"- Joohyun nhẹ nhàng thì thầm nói chuyện với Seungwan.

"Dạ."-Seungwan cười tươi.

"Ừ mà ở đâu ta? Chị cũng lần đầu đến quán này nên không biết."- Joohyun nhìn quanh rồi nói.

"Aaaa..em thấy rồi. Mình đi chị."- Seungwan cười tươi khi tìm ra nơi cần tìm, nên nắm tay Joohyun rất tự nhiên rồi kéo đi, Joohyun cũng ngạc nhiên và bối rối khi Seungwan nắm tay, khác hẳn với cảm giác muốn buông ra lúc nãy, là cảm giác muốn nắm chặt hơn, nên cô nhẹ siết tay Seungwan. Seungwan vô tư đến mấy cũng phải có cảm giác thôi, nên gò má càng ngày càng cao lên, nụ cười trên môi không tắt xuống được.

Lúc này thì Hani đang ngồi với Hyelin, Hyelin yểu điệu thục nữ nói chuyện rất nhẹ nhàng, lúc nào cũng cười và cố gắng bắt chuyện với Hani. Trong khi đó Hani chỉ đáp cho có lệ và cứ chú ý xem Joohyun đi ra chưa.

"Cô Hani này, tôi có thể gọi cô là Hani thôi được không?"- Hyelin nhẹ nhàng nói.

"Hả..ồ..được..được chứ..chúng ta là đồng nghiệp thân thiết mà."- Hani cười nói.

"À Hani này, cô có người yêu chưa vậy?"- Hyelin ngại ngùng hỏi Hani.

"À tôi chưa có nhưng tôi đang cố gắng có đây."- Hani trả lời.

"Vậy không biết mẫu người của cô là gì vậy?"- Hyelin vui mừng trong lòng hỏi.

"À..mẫu người à? Irene đúng rồi, tôi thích người như cô ấy..haha..ai mà không thích cô ấy được chứ."- Hani cười to nói.

"Ừ."- Hyelin bực tức trong lòng, đã biết như vậy, nhưng nghe thẳng thừng ra thật khó chịu, điều này càng làm cô không thích người nhà họ Bae, mà tiêu biểu là Irene Bae.

Trong bữa ăn.....

"Seungwan à, em đừng buồn chị chuyện hồi sáng nhé. Lần sau đừng phá như vậy nữa nhé. Em ăn thêm nè."- Hyelin cười tươi gắp miếng thịt vào chén của Seungwan, Seungwan lạnh hết cả người, đúng là thông tinh tình báo cô Hyelin thích cô Hani không sai mà.

"Dạ em cám ơn ạ."- Seungwan đáp lại.

"Cô Irene cũng ăn nhiều vào nhé. Lâu lâu chúng ta mới có dịp ăn chung mà."- Hyelin quay qua nói cười với Joohyun.

"Vâng cô cũng ăn đi cô Hyelin."- Joohyun cười rồi gắp đồ ăn cho Seungwan, Seungwan cười híp mắt, đồ ăn chị Joohyun cho là nhất nhất.

"Haha..ăn uống mà khách sáo vậy sao? Ăn đi mọi người, cô ăn đi nè Irene."- Hani múc một muôi đầy thịt cá tôm cho Joohyun, rồi cười hớn hở.

"A..cứ để tôi tự múc cũng được cô Hani."- Joohyun nhìn cái muôi cũng thoáng sững người, Seungwan thì há mồm, "người ta là thiên thần chứ có phải heo đâu", Hyelin thì lườm thầm Joohyun, vì từ đầu bữa ăn tới giờ, Hani chưa gắp cho cô miếng nào cả.

30 phút sau....

"Yah sao không ai ăn hết nữa vậy? Còn món trái cây tráng miệng nữa mà."- Hani cười nói, trong khi miệng vẫn còn đầy đồ ăn.

"Vâng, tôi no rồi, cô cứ tự nhiên đi ạ."- Joohyun cười trừ có lệ, trong khi đó Hyelin cứ gắp liên tục vô chén của Hani. Seungwan lúc này thì rầm rì "ồ, heo sao ta, ăn nhiều dữ vậy trời, mình ăn nãy giờ muốn nổ cái bụng, mà sao vẫn ăn được vậy kìa".

"Ừ ngon mà, tôi gọi thêm mì nha, còn nước nè, Seungwan, em không ăn sao, hay chê đồ ăn của chị đây?"- Hani bắt đầu dùng chiêu khích tướng trong khi mồm cứ nhai.

"Dạ..không phải đâu ạ..em no rồi ạ."- Seungwan cười gượng trả lời, "ta không giống mi *đúng rồi, chuột sao giống heo được*".

"Ái chà, em quậy lắm mà, sao ăn uống ít vậy hả? Hay là sức khỏe không tốt nhỉ?"- Hani chọc đúng ngay vảy ngứa của Seungwan, tình hình là có một con chuột đang xù lông hết cỡ.

"Ai nói em không khỏe hả? Chị Joohyun cho em chén mì đi."- Seungwan vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Hani. Joohyun chớp chớp mắt, nè nhóc, em muốn ăn tiếp thật không đó, Seungwan ánh mắt đầy sự quyết thắng, gật gật đầu, " em muốn thắng, dù chỉ một lần thôi *éc éc*".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro