Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Bar RBB...

"Thế nào? Thoải mái chứ."- Hắn ta mỉm cười nhìn hai cố nàng đang bị cột chặt trên hai chiếc ghế gỗ bằng sợi dây thừng, cả hai gần như đã gục hoàn toàn với những vết thương và chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm hẳn màu đỏ của máu.

"S...úc si...nh."- Seungwan khó khăn nói.

"Vẫn còn chửi được sao?"- Hắn ta nhếch môi nhìn cô.

"Đại ca, em có ý này."- Một tên đàn em chạy đến nói nhỏ vào tai của hắn điều gì đó làm hắn nở một nụ cười mang rợn. Một lúc sau hắn lấy từ đây ra 2 viên thuốc, không chần chừ nhét hắn vào miệng hai cô nàng cùng với sự kháng cự yếu đuối của họ.

"Mày...làm gì vậy hả?"- Seulgi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.

"À dù sao tụi bây cũng là con gái mà phải không? Tụi tao chỉ muốn "chơi đùa" một tí thôi. Hai đứa bây nhìn xem, đàn em tao cũng đang phấn khích lắm đây này."- Hắn vui vẻ nói, chuẩn bị thưởng thức một bộ phim hay. Seungwan và Seulgi cảm thấy lo sợ. Một lúc sau bỗng nhiên cả hai thấy người bắt đầu nóng lên, không thể kiểm soát được.

"Bắt đầu rồi đấy."- Hắn ta nở nụ cười mang rợn, ra hiệu cho bọn đàn em chuẩn bị. Bọn chúng nhìn hai cô thích thú dù sao cũng rất xinh đẹp nha.

"ĐỨNG IM!! CẢNH SÁT ĐÂY!! TẤT CẢ MAU NẰM XUỐNG, ĐƯA HAI TAY LÊN ĐẦU."- Cùng lúc đó Somi từ đâu bước vào với một khẩu súng trên tay.

"Tụi bây dám báo cảnh sát. Chết tiệt."- Hắn ta tức giận nói nhưng tuyệt nhiên nó chẳng có biểu hiện gì là lo sợ. Còn bọn đàn em của hắn đã vào thế sẵn sàng chiến đấu.

"Cảnh sát đã bao vây toàn bộ quán bar. Các người không thoát được đâu. Mau đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật."- Somi mặt lạnh nói.

"Hay lắm. Tụi bây lên."- Hắn ta nói. Cả bọn nhanh chóng rút côn ra hướng về phía cô mà đánh.

*ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG*- Khung cảnh bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, bên Somi nổ súng không ngừng chẳng mấy chốc đã giết được hết bọn đàn em của hắn.

"Park Ji Sung, anh hết đường lui rồi."- Somi chĩa súng vào hắn ta.

"Mày...mày...mà tới đây tao sẽ...sẽ giết hai đứa đó."- Khi thấy đàn em đã chết hết hắn nhanh chóng bắt lấy hai cô làm con tin với cây súng trên tay.

Cùng lúc đó...

"SEUNGWAN/SEULGI!!"- Joohyun, Sooyoung và Yerim bước vào thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cảnh sát đang bao vây xung quanh, hai người con gái đang bất tỉnh trong tư thế bị trói chặt vào ghế với thân người nhuộm màu đỏ của máu.

"Anh đừng làm càn."- Somi vẫn không bị lung lay.

"Mày...mày...tránh ra."- Hắn ta bắt đầu điên lên. Somi nhanh chóng gật đầu ra hiệu cho đồng đội của mình.

*ĐÙNG..*- Viên đạn được bắn ra và nó ghim thẳng vào đầu của Ji Sung làm hắn gục tại chỗ.

"SEUNGWAN/SEULGI!!"- Mọi người nhanh chóng chạy lại, cởi trói cho hai cô gái.

"Wannie...Wannie em không được xảy ra chuyện gì cả. Em còn chưa thực hiện lời hứa là sẽ đám cưới cùng chị mà."- Joohyun ôm Seungwan vào lòng, nức nở nói.

"Unnie!! Chị nhớ ra rồi ư?"- Sooyoung tròn mắt nhìn cô.

"Sooyoung à, cứu em ấy...cứu em ấy."- Joohyun nhìn Sooyoung. Sooyoung và Somi nhanh chóng đưa cả hai người Seungwan và Seulgi lên xe cấp cứu đã chuẩn bị sẵn ở ngoài.
.................................................
Bệnh viện Seoul...

Seungwan và Seulgi được đẩy vào phòng cấp cứu và được các bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc thực hiện điều trị. Katy và Sejeong nghe tin cũng lập tức vào bệnh viện.

"Họ sao rồi?"- Katy nhìn Sooyoung nói. Nhưng cô không trả lời mà vẻ mặt lại vô cùng ưu sầu nhìn vào phòng cấp cứu. Joohyun và Yerim vô hồn nhìn vào trong, cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai người ở phía trong.

"Somi, họ sao rồi?"- Sejeong chạy đến bên Somi lo lắng nói.

"Đang ở trong, chưa có tin tức gì."- Cô buồn rầu nói.

Vài tiếng sau...

"Bác sĩ, sao rồi ạ?"- Sooyoung nhanh chóng ngồi dậy nắm lấy tay vị bác sĩ mới vừa bước ra.

"Cô Joy xin hãy bình tĩnh. Cả hai đã qua cơn nguy kịch. Nhưng riêng cô Wendy có vẻ nặng hơn cô Seulgi nên sẽ rất lâu để hồi phục lại bình thường."- Vị bác sĩ ôn tồn nói. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy giờ tôi vào thăm họ được chưa?"- Joohyun nói.

"Được chứ. Tôi sẽ kêu người chuyển họ qua phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Seungwan và Seulgi được bệnh viện sắp xếp chuyển vào phòng VIP của bệnh viện. Yerim thì đã được khuyên nên về nghỉ ngơi và đừng lo lắng quá lại tránh ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, do mọi người cứ nài nỉ, khuyên nhủ nên cô cũng đành miễn cưỡng về nhà để nghỉ ngơi. Sejeong và Somi thì thay phiên nhau chăm sóc Seulgi còn Sooyoung và Joohyun thì chăm sóc Seungwan.

Phòng bệnh 293...

"Ba mẹ sao rồi em?"- Joohyun đang ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng đó thì thấy Sooyoung đi vào.

"Dạ em thông báo cho họ rồi. Họ đang trên đường bay về đây."- Sooyoung thở dài nói. Ông bà Bae định là sẽ có một chuyến du lịch dài hạn với nhau nhưng nó chỉ mới kéo dài 2 ngày thì lại phải bay về.

"À mà con bé sao rồi chị?"

"Lúc nãy Anna có vào kiểm tra cho Seungwan. Em ấy có nói là không sao cả, vết thương sẽ từ từ hồi phục. Có lẽ em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."- Joohyun nhìn con người nằm trên giường với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

"Chuyện Seungwan và Seulgi bị đánh em cũng đã giải quyết cả rồi. Người đánh em ấy là Park Jisung- anh trai của Bogum."- Sooyoung ôn tồn nói.

"Lại là nhà họ Park?"

"Đúng thế. Mà chị đừng tức giận nữa. Em cũng đã làm cho họ khuynh gia bại sản rồi."- Joohyun nghe xong thì vô cùng hài lòng. "Đụng đến người cô yêu là không sống yên đâu."

"Ừm. Mà hôm nay em không có lịch trình gì à?"

"À chết em quên mất. Thôi chị ở đây chăm sóc em ấy nhé. Em đi đây."- Sooyoung nói rồi liền phóng nhanh ra ngoài. Joohyun nhìn theo bóng dáng của em gái mình thì thầm mỉm cười. Cô nhìn qua khuôn mặt của người mình yêu, mới có một khoảng thời gian thôi mà đã ốm đi thấy rõ, khuôn mặt hốc hác nhưng lại mang một vẻ gì đó trưởng thành, chững chạc hơn.

"Hamster của chị à, mau tỉnh lại thôi. Chị đã sẵn sàng làm cô dâu của em rồi này, Hamster. Em có nghe chị nói không? Chị không có đủ kiên nhẫn như em đâu nhé nên nếu em muốn giữ chị bên mình thì hãy mau tỉnh lại đi."- Kết thúc câu nói thì giọt nước mắt kìm nén từ đầu đến giờ cũng được dịp tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro