Chap 15
Cả trường bỗng nhiên lại được dịp xôn xao. Các fans nữ ùa ạt muốn đổ nhào về phía sân khấu cùng với hàng ngàn tiếng hét dưới sân khấu vang vọng khắp trường.
"WENDY OPPA!! OPPA NGẦU QUÁ!!"
"KANG SEULGI!!! OPPA LÀ CỦA EMMM."
"CƯỚI EM ĐI HAI OPPA ƠI!!! KANG SEULGI, WENDY SON!! CHỒNG YÊU ƠI, SON SEUNGWAN À!!!"
Tình hình là không biết từ đâu ra Seulgi và Seungwan lại lấy được hai bộ vest đen vô cùng ngầu. Lúc trước Seungwan lại vừa mới thay đổi kiểu tóc của mình nên không khí lại ngày càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Seulgi đầy cool ngầu, nam tính còn Seungwan thì cứ như một hoàng tử đầy ấm áp và ôn nhu làm biết bao trái tim fans girl phải rụng rời.
(Nguồn: ảnh lụm)
(Nguồn: cũng là ảnh lụm)
"Cũng ra nét quá chứ nhỉ?"- Sooyoung vui vẻ nói đầy tự hào khi nhìn "nhỏ em đẹp trai" của mình. Còn Joohyun và Katy thì đã đứng hình từ lúc Seungwan vừa bước ra nhưng sau đó cả hai rất nhanh "thức tỉnh" và tỏ ra "sang chảnh" nhất có thể. Chỉ có Hani và Hyelin là không bị lay chuyển tâm lý.
"Nè! Cậu kiếm đâu ra bộ đó vậy?"- Một bạn nữ trong lớp nhìn hai người không ngớt.
"Tớ còn chả biết là họ sẽ mặc bộ đồ đó lên biểu diễn."- Yerim sau khi định hình lại thì cũng trả lời câu hỏi đó.
"Diễn xong về chết với tôi. Mặc đẹp như vậy làm gì? Định đi cua gái hả? Cái đồ "gái đẹp trai" Kang Seulgi."- Yerim's pov.
"Yah. Tụi mình cũng được quá nhỉ?"- Seulgi cười tươi nói.
"Quá được chứ còn gì. Nhìn dưới sân khấu xem."- Seungwan khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những ánh mắt say mê đang đổ về phía mình.
"Bắt đầu nhanh thôi."- Seungwan làm dấu "ok" rồi cả hai cùng nhau tập trung để bắt đầu phần trình diễn của mình. Mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi giọng hát của hai "oppa trong mộng" cất lên và thầm mong nó sẽ không làm tuột mood của họ.
Neol eojjeomyeon joeulkka
Ireon mameun tto cheomira
Up & Downi jom simhae
Jojeori jakku jal andwae
Hana hwaksilhan geon
I don't play the game
Uri jinjja byeolladae
Geunyang naega neomu joahae
Neon geugeol neomu jal algo
Nal jwirakpyeorakae
Nado machangajiingeol
Urin cham byeollago isanghan saiya
Seororeul buseojige
(Buseojige)
Geurigon tto kkyeoana
(Geurigon tto kkyeoana)
You got me feeling like a
Psycho psycho
Uril bogo malhae jakku jakku
Dasi an bol deut ssaudagado
Buteo danini mallya
Ihaega an gandae
Utgijido antae
Maja Psycho psycho
Seoro joa jungneun babo babo
Neo eopsin eojireopgo seulpeojyeo
Giundo mak eopseoyo
Duri jal mannatdae
Hey now we'll be ok
Mọi người ai cũng hào hứng với màn trình diễn của hai người. Giọng của Seungwan khi lên cao rất rất hay làm ai cũng phải thốt lên kinh ngạc và bắt đầu hoà mình vào nó. Còn Seulgi thì bằng những bước nhảy điêu luyện của mình cô đã thành công trong việc làm sân khấu nóng lên bao giờ hết. Và điều cuối cùng cả hai đã thành công hạ gục mọi trái tim của các fans girl.
Bỗng nhiên Seulgi cầm bó hoa đi xuống đứng trước mặt Yerim
"Yerim à, hãy cho Seul ở bên cạnh em, được yêu em như những gì Seul đã từng mơ. Chúng ta sẽ luôn có nhau, luôn yêu nhau như Seul ước nhé!!"
Yerim đỏ mặt gật đầu trong tiếng vỗ tay và sự ngưỡng mộ của cả hội trường. Seungwan khâm phục "khẳng định chủ quyền rất tốt nha". Ban giám khảo cũng đồng loạt vỗ tay, đâu phải ai cũng can đảm như vậy.
Seungwan híp mắt nhìn Joohyun "thiên thần, chị có đang nhìn em không?". Tim Joohyun một lần nữa đập rộn ràng, rồi cuộc thi cũng kết thúc.
Dưới một góc sân trường, Seulgi và Yerim tình cảm ân ân ái ái đang đứng đợi Seungwan
"Này..hai người hạnh phúc quá ha."- Seungwan vừa đi đến vừa nói
"Cũng nhờ cậu thôi. Cám ơn cậu nhé."- Seulgi tay trong tay cùng Yerim nói
"Cái gì? Cậu mới nói gì cơ?"- Seungwan chọc
"Tớ nói cám ơn cậu."- Seulgi cố gắng mỉm cười nói lại
"Cái gì?"- Seungwan cười gian
"Nè..cậu có bị điếc không hả?"- Seulgi không nhịn nổi nữa
"Cậu nói gì cơ?"- Seungwan hớn hở ra mặt
"AAAA..cậu chết với tớ."- Seulgi nói rồi bay lại chỗ Seungwan, đánh tới tấp.
"Haha..được rồi. Tớ nghe rồi..nghe rồi."- Seungwan giơ tay đỡ đòn rồi nói
"Thôi đi nè. Wendy à, mai qua nhà sinh nhật tớ nha."- Yerim cười nói
"À..thì ra là vậy..vậy mới có người hành tớ."- Seungwan nhá mắt qua Seulgi, Seulgi bĩu môi nói
"Nhớ đó. Mai sinh nhật em yêu tớ đó. Nhớ có mặt, giờ tớ với em yêu tớ về. Cậu về với ý ý của cậu đi."- Seulgi cầm tay Yerim nói
"Cái gì "ý ý"?"- Seungwan mở to mắt
"Aizzz...tớ khùng chứ đâu có ngu mà không nhìn ra..ha em yêu ha"- Seulgi nói
"Ồ..tụi tớ biết mà..cậu cố lên nha..bye cậu."- Yerim nói rồi cùng Seulgi đi mất.
"Nhìn ra? Nhìn ra cái gì?"- Seungwan cứ đứng gãi đầu cho đến khi có tiếng xe bóp còi sau lưng, cô quay đầu nhìn lại, là xe của lão bà bà mà. Seungwan nhanh chóng cúi đầu rồi lên xe.
Khi vừa bước lên xe, điều cô ngạc nhiên nhất là nguyên năm vị ban giám khảo đang ngồi trên xe, mà ngồi gần Joohyun không ai khác lại là Hani, vì vậy cô bắt buộc phải ngồi cùng với lão bà bà mà thôi.
Một lúc sau, bà nội lên tiếng
"Ta sẽ dẫn các con đi ăn, à các cháu có phiền không Katy, Hani, Hyelin?"
"Dạ, không sao ạ."- Cả 3 người cùng gật đầu, lí do rất đơn giản, là bà nội là khách quý của gia đình họ, Sooyoung không vui, nhìn nhìn Joohyun, "chị hai à, em mới phải hủy buổi chụp hình đó, không biết đâu", Joohyun thông cảm nhìn lại, cô còn đang rất khó chịu khi ngồi bên cạnh Hani không biết điều mà cứ sờ mó eo của cô, Seungwan ngồi trên mà cứ nhìn xuống dưới, thấy bộ dạng khó coi của Joohyun, cô cũng thấy lo lắng, liền mạnh dạn nói
"Bà ơi, con muốn đổi chỗ ngồi, được không ạ?"
"Con muốn đổi đi đâu?"- Bà nội nói
"Con..con muốn xuống chỗ chị Joohyun ý để cô Hani lên đây với bà nha."- Seungwan giọng van xin
"Không được. Cho ta cái lí do đi."- Bà nội thừa biết là có chuyện gì
"Dạ...cháu bị say xe..ngồi gần chị Joohyun sẽ không sao nữa."- Seungwan bịa chuyện, Sooyoung thấy vậy cũng hùa theo
"Phải đó nội, nội cho Seungwan xuống với chị hai đi, không thì dẫn con bé đi ăn, nó cũng không ăn vô, tội nó nội."
"Ừ đi xuống đi. Hani lên đây với ta."- Bà nội đã muốn đổi rồi, bà chỉ thử thách coi Seungwan nghĩ được lí do gì không, xem ra con bé rất trong sáng nha.
Seungwan mừng rỡ đi xuống trong khi Hani mặt nhăn nhó đi lên, tại Joohyun ngồi trong góc nên muốn đi vô phải vượt qua người ngồi ngoài, mà người đó không ai khác là Katy.
Seungwan ngại ngùng cười nhìn Katy, cô vẫn chưa nhận ra Katy là ai, nụ cười ý là xin phép cho cô được ngồi vào trong với Joohyun, Katy hiểu ý, đứng dậy cho cô đi vào. Seungwan cúi đầu
"Cám ơn."
Seungwan và Katy cuối cùng cũng ổn định chỗ ngồi, Seungwan ngó qua Joohyun, Joohyun cười nhìn lại, chợt Katy lên tiếng
"Cậu này."
"Hả? Cậu là sao?"- Seungwan cũng hơi sửng sốt, cùng tuổi sao ta, nhưng học xuất sắc như vậy à, mới năm đầu đã là đại diện hội học sinh với chị Sooyoung rồi, giỏi quá đi.
"À tụi mình bằng tuổi mà. Cậu không nhớ tớ sao?"- Katy chỉ chỉ cặp kính trên mặt cười tươi, Joohyun và Seungwan cùng ngạc nhiên nha, Seungwan nhà ta thì nghĩ xem đã gặp ở đâu và tại sao không nhớ gì hết, còn Joohyun thì buồn buồn, có quen sao ta.
"À xin..xin lỗi, tớ không nhớ đã gặp cậu ở đâu hết."- Seungwan cười trừ
"À không sao. Tớ nhớ là được rồi cậu có nhớ hôm ở nhà sách không?"- Katy gợi chuyện, trong khi cả chiếc xe ai cũng cùng một ý nghĩ "ghê ta, chuyện tình nhà sách ta". Seungwan gãi đầu, rồi thốt lên
"A...NHỚ RỒI...cậu là người bị tớ đụng trúng phải không?"
"Ừ rất vui khi gặp lại cậu."- Katy theo thói quen đưa tay ra bắt, Seungwan theo phép lịch sự cũng đưa tay ra chào hỏi, Joohyun cau cau mày, ghen nha. Bà nội thấy gương mặt Joohyun ở phía sau thì mỉm cười, không nói gì.
Cuối cùng chiếc xe cũng tới nơi, một khách sạn theo phong cách hoàng gia sang trọng, Katy quay qua Seungwan nói
"Đây là chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình mình đó. Mình cùng xuống nha."
"À....um..cậu xuống trước đi..tớ đi xuống với chị Joohyun là được rồi."- Seungwan cười nói
"Vậy cũng được."- Katy hơi buồn rồi đi xuống trước, Seungwan không phải tự nhiên muốn ở trên xe một mình với Joohyun, mà lúc mọi người xuống xe, Joohyun đã hơi kéo áo Seungwan lại, Seungwan biết là có chuyện, nên phải tìm mọi cách ở lại thôi.
"Chị bị sao vậy ạ?"- Seungwan lo lắng hỏi khi Joohyun chỉ lắc đầu ngồi im, mặt nhăn nhó.
"Chị..đau..bụng quá."- Joohyun yếu ớt nói
"Hả? Vậy để em cõng chị đến nhà vệ sinh nha."- Seungwan nói nhanh
"Không...không phải...chị...chị.."- Joohyun đỏ bừng mặt, lắp bắp
"Dạ?"- Seungwan ngu ngơ, hoàn toàn không hiểu.
"Chị..không phải....đau bụng..kiểu đó."- Joohyun quay mặt qua chỗ khác nói
"Vậy chị bị đau ruột thừa à?"- Seungwan hỏi *đạp vô mặt, ngu vừa thôi*.
"Không...chị..bị..."- Joohyun cúi đầu nói
"À....em...em...xin lỗi...em...hiểu rồi."- Seungwan nói rồi gãi đầu, mặt cũng theo đó mà rực đỏ, rồi cô nói nhanh
"Em đi mua thuốc cho chị uống nha."
"Không..không sao đâu..em cứ vào trong ăn với mọi người đi...em nói với nội dùm là chị không muốn ăn nha, chị nhắn tin cho Sooyoung rồi đó."- Joohyun nhẹ nhàng nói
"Ồ...chị...chị ở một mình được chứ?"- Seungwan lo lắng hỏi lại
"Ừ em vô đi."- Joohyun mặc dù rất muốn Seungwan bên cạnh, nhưng cô lại nghĩ hơi quá đáng nếu bắt Seungwan ngồi đây với cô, nên cách tốt nhất là vậy. Seungwan nhìn Joohyun một lúc, rồi gật đầu nói
"Vậy em đi đây."- Chưa kịp đợi Joohyun nói gì, Seungwan đã chạy vụt mất, bóng Seungwan biến mất, cũng là lúc Joohyun đau nhói lòng, cô ôm bụng ngồi im, đôi mắt đẹp giờ trông thật buồn.
Seungwan sau khi chạy vụt qua bãi giữ xe, thì cô không chạy vào nhà hàng, mà chạy thẳng ra cổng, gặp bảo vệ, cô liền thở dốc và hỏi
"Chú ơi.. hộc..hộc..cho con hỏi nhà thuốc ở đâu ạ?"
"À..con đi thẳng tới ngã tư kia, rồi quẹo trái, đi khoảng 1km nữa là tới."
"HẢ??TỚI ĐÓ MÀ CÒN 1KM."- Seungwan há mồm nhìn ông bảo vệ, ông bảo vệ thấy lạ hỏi lại
"Sao cháu?"
"Dạ không có gì. Cháu cám ơn chú. Chào chú cháu đi."- Seungwan nói rồi chạy vút đi.
Sau khi chạy bộ khoảng 15p....
"Nhà... thuốc... đây.. rồi.. hộc...hộc.."- Seungwan thở không ra hơi, sắp chết rồi.
"Cháu..cháu mua gì vậy? Hay cháu bị gì?"- Bác sỹ hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của Seungwan.
"Dạ..hộc...hộc..bán...cho cháu..."- Seungwan nói không thành câu, bác sỹ thấy vậy liền đưa cho cô cốc nước rồi nói
"Cháu uống miếng nước rồi nói."
"Dạ..ực...ực..cháu cám ơn bác sỹ."- Seungwan uống không ngại ngần
"Ừ...cháu muốn mua gì?"
"Dạ...bác sỹ bán cho cháu liều thuốc..."- Seungwan tới đây bắt đầu á khẩu
"Khó nói vậy à? Cháu muốn mua thuốc tránh thai phải không?"- Bác sỹ đã quá quen với cảnh này.
"Á...không...không.. phải...ý cháu là...thuốc đau bụng..."- Seungwan khó khăn nói
"Biết rồi, thuốc đau bụng tháng của phụ nữ phải không?"- Bác sỹ phì cười khi thấy thái độ dễ thương của Seungwan
"Dạ."- Seungwan mừng rỡ gật đầu
"Đây của cháu đây. Ăn gì rồi uống hoặc uống xong ăn cũng được."- Bác sỹ vừa đưa thuốc vừa nói.
"Dạ cháu gửi tiền ạ."- Seungwan thanh toán xong rồi thì tính chạy về, nhưng nhớ lời của bác sỹ, nên cô ghé qua tiệm cháo, mua một hộp, ghé qua tiệm tạp hóa, mua mấy lốc sữa, thêm chai nước suối, rồi chạy về, lần này về có vẻ khó khăn hơn, vì cô sợ đổ cháo.
Lại nói về Joohyun, cơn đau càng hành hạ cô dữ dội, mà ngạc nhiên nhất là trong tâm trí cô hiện giờ, chỉ có một người xuất hiện trong đầu, "Seungwan à...chị đau quá...".
Cộc...cộc.....cộc...
Joohyun ngạc nhiên khi thấy Seungwan đang đứng gõ cửa xe, mồ hôi nhễ nhại, cô cố gắng ra đẩy chốt khóa, Seungwan đẩy cửa xe ra, mặt cười tươi
"Chị Joohyun..em về rồi nè"
"Em...em đi đâu..thế?"- Joohyun ngạc nhiên hỏi
"Em đi mua đồ ăn."- Seungwan trả lời, rồi đưa thuốc cho Joohyun
"Cái này...?"- Joohyun ngạc nhiên
"À em không quen hải sản gì gì đó, em chỉ thích uống sữa thôi nên em tiện thể mua cho chị luôn đó."- Seungwan viện cớ nói
"À cám ơn em."- Joohyun thừa biết Seungwan giả bộ, trong lòng cô không chỉ là cảm giác ấm áp nữa mà là hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chợt, cô vòng tay, ôm chầm lấy Seungwan, Seungwan bị ôm, không nói thành lời, rồi cánh tay cũng tự nhiên vòng qua eo Joohyun, ôm sát lại, hạnh phúc quá, cảm giác này, xin hãy dừng lại ở đây thôi, "em yêu chị, thiên thần à".
Joohyun từ từ bỏ ra, Seungwan luyến tiếc lắm lắm, nhưng nhìn gương mặt Joohyun, cô nhớ ra chuyện quan trọng lúc này cần làm hơn.
"Chị nè..nước nè, chị uống thuốc đi."- Seungwan đưa chai nước suối cho Joohyun, Joohyun mỉm cười, nhận nước và uống thuốc. Seungwan cười tươi, rồi nói
"Chị Joohyun. Cháo nữa nè. Chị ăn luôn đi nha."
"Ừ."- Joohyun trả lời, mắt vẫn nhìn Seungwan
"Wow!! Nóng quá! Nóng muốn chết nè."- Seungwan cầm mấy hộp sữa tung lên tung xuống chọc cười Joohyun
"Xạo..chị cầm nãy giờ có nóng đâu."- Joohyun cười tươi
"Nhưng mà em thấy nóng. Wow cháo ngon quá ta. Ai mua mà ngon vậy ta?" *rột...rột.*- Seungwan vừa hút hộp sữa thứ 3 vừa nói
"Chị cũng không biết nữa. Em có muốn ăn thử không?"- Joohyun cười trả lời
"Em cũng muốn ăn lắm chứ;nhưng chị xem đi hai tay em cầm bình sữa rồi tay nào ăn đây?"- Seungwan bắt đầu nhõng nhẽo khi thấy Joohyun đã tươi tỉnh hơn.
"Vậy chị đút nhóc ăn nha?"- Joohyun ngỏ ý
"Dạ."- Seungwan dĩ nhiên là gật đầu rồi, thế là, chị một miếng, em một miếng, Seungwan chợt nhớ ra bộ phim coi ở dưới quê, mặt cô cứng đờ ra, "cái này có phải hun gián tiếp không ta".
"Nè nhóc, em uống bao nhiêu hộp sữa rồi hả?"- Joohyun hỏi khi thấy hộp sữa rỗng đã đầy một bịch.
"Em mua 3 lốc, 3x4 = 12 hộp, giờ em còn 2 hộp."- Seungwan "bẽn lẽn" trả lời
"Wow em uống được nhiều sữa ghê ta hèn gì em cao vậy."- Joohyun chắc chắn sẽ không nói vậy, nếu biết ai kia chạy bộ mệt mỏi khi chưa ăn gì từ trưa tới giờ.
"Haha...em mà...sữa mà...haha"- Seungwan cười tự hào khoe chiến tích.
"À chị Joohyun nè, chị đỡ đau bụng chưa vậy?"- Seungwan hỏi
"Đỡ nhiều rồi mà nhóc nè."- Joohyun ngại ngùng hỏi
"Dạ?"- Seungwan trả lời
"Em quen..Katy khi nào vậy?"- Joohyun nhìn ra chỗ khác nói
"À..cái này..chị có nhớ quà em tặng chị không?"- Seungwan bình tĩnh nói
"Ừ."
"Hôm đó em đi vào nhà sách để mua ý, rồi vội quá nên đâm phải cậu ấy, nên em xin lỗi rồi bỏ đi, vậy thôi đó."- Seungwan trả lời thành thật.
"Có vậy thôi sao?"- Joohyun hỏi, Seungwan liền gật đầu, con mèo ngốc vẫn chưa hiểu là ai đó đang ghen vì nó mà, nên cũng không biểu lộ gì ra bên ngoài, nhưng người ta nói "mưa dầm thấm lâu", Joohyun hỏi qua hỏi lại một hồi, nó cười tươi như hoa nói với cô
"Chị nè, em thực sự không có gì với Katy hết á, cậu ấy và em mới gặp lại nhau trên xe thôi, em cũng chưa từng..nắm tay cậu ấy như vầy."- Seungwan nói rồi nắm chặt tay Joohyun, Joohyun đỏ rực mặt, tim đập liên hồi.
"Em cũng chưa từng nói chuyện ngọt ngào với cậu ấy, kiểu như là "Chị Joohyun à, chị rất là xinh đẹp"- Seungwan nói thẳng với Joohyun, làm Joohyun không nói được gì.
"Em cũng chưa từng....aizzz....em xin lỗi chị trước nhé...em cũng chưa từng... ôm cậu ấy như vầy."- Seungwan nói rồi tiến lại gần, định ôm Joohyun, Joohyun định thần lại đưa tay ra ngăn, vì cô sợ nếu làm tới nữa, chắc cô rối loạn nhịp tim quá
"Thôi...chị..chị hiểu rồi..em lùi lại đi..nhóc."- Joohyun gượng chín mặt
"Đó..là vậy đó."- Seungwan nói rồi lui về chỗ, thầm tự khen, "giỏi quá Seungwan ơi, đúng là trời sinh thông minh hơn người mà".
"Ừ chị tin em mà."- Joohyun cười nói
"Dạ mà sao mấy người đó lâu quá vậy ta?"- Seungwan gãi đầu, vươn vai nói.
15 phút sau.....
Cảnh tượng mà mọi người và cả lão bà bà nhìn thấy đầu tiên, hay nói cách khác đập vào mắt mọi người là, hai người mà ai cũng biết là ai đó, đang dựa vào nhau ngon lành mà ngủ, đắp chung một tấm áo khoát mỏng, nhìn rất tình cảm nha.
Roẹt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro