Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

"Tiểu Ngôn, Lam Lam đã đến giờ..."

Bên ngoài thanh âm Lam Tình Vân truyền vào.

"Đừng... Đến giờ rồi..."

Tần Lam nghe tiếng gọi thì giật mình, ham muốn cũng tiêu tan phân nửa, ngồi dậy đẩy cái đầu đang chôn giữa hai chân mình ra.

"Từ từ để em uống hết đã"

Cẩn Ngôn thật bực bội, ăn cũng không yên được với mấy người, môi lại ngậm lấy hoa huyệt mút nhanh tạo ra âm thanh đầy sắc dục.

"Um..."

Tần Lam bị động tác của cô làm rên lên một tiếng, tay dùng lực ấn đầu cô vào sâu hơn.

"Hôm nay còn dài, không cần gấp gáp, thưởng thức mỹ vị phải chậm rãi a"

Lam Tình Vân giọng điệu nhắc nhở truyền vào còn mang theo một chút tiếu ý.

"Khụ khụ..."

Cẩn Ngôn nghe được thì bị sặc không nhẹ, ho liên tục mà đỏ cả mặt.

"Không sao chứ?"

Tần Lam nghe đến cũng xấu hổ muốn chết, nhìn người sặc phía dưới thì lo lắng vỗ lưng cô hỏi.

"Em không sao"

Cẩn Ngôn cảm nhận ái dịch muốn lên mũi rồi, nhưng đầu vẫn lắc nói không sao.

"Vậy chúng ta ra ngoài"

Tần Lam mặc lại từng món đồ lên người mình, nhìn cô nói.

"Chị ra trước đi"

Cẩn Ngôn gật đầu nhìn nàng nói, còn mình thì đi hướng nhà tắm.

Tần Lam gật đầu ly khai phòng.

"Khụ khụ"

Cẩn Ngôn sau khi vào phòng tắm thì ho dữ dội, mất mặt chết quá, có ai như cô không a, chắc chỉ có mình cô, đi làm tình tới bị sặc lên tới mũi, cũng tại mẹ a.

Tần Lam sau khi sửa sang lại quần áo thì bước ra nhập tiệc.

"Tiểu Ngôn đâu?"

Lam Tình Vân nhìn đến nàng thì cười hỏi.

"Dạ em ấy một lát sẽ ra"

Tần Lam ngượng ngùng đáp.

"Mẹ..."

Từ xa Ngọc Hân đi đến gọi. Hôm nay nàng mặc một bộ dạ hội màu vàng lộng lẫy, khí chất cao quý của nữ vương được phô ra hết thảy. Nam nhân xung quanh không khỏi trầm trồ trước Tần Lam ba người, một nam nhân trong đám người nhẹ cong khóe môi, ánh mắt chứa tiếu ý khác thường.

"Chào cô"

Tần Lam nhìn nàng đi đến thì cũng chào hỏi.

"Chào cô"

Ngọc Hân cũng đáp lại.

Tiệc cũng đã nhập, nam nhân đi đến mời rượu Tần Lam cùng Ngọc Hân liên tục, các nàng cũng không muốn nhưng từ chối thì không phải lễ, bọn họ toàn lãnh đạo cấp cao của Ngô thị cùng Tần thị và Lâm thị.

"Lam"

Đằng xa Tuyết Anh cũng mặc dạ hội đi đến.

"Hôm nay cậu mặt như vậy để quyến rũ Tần Tổng a?"

Tuyết Anh nhìn nàng một dạng yêu nghiệt thì trêu chọc hỏi.

"Cậu có ý kiến?"

Tần Lam bỏ qua lời trêu ghẹo, nâng mi nhìn nàng hỏi.

"Mình làm sao dám ý kiến với Ngô phu nhân đây nha"

Tuyết Anh xua tay làm bộ dáng e sợ đáp.

"Cậu thật là..."

Tần Lam hết nói nổi diễn xuất của nàng.

"Hắc hắc, ơ hai vị này là..."

Tuyết Anh nãy giờ chỉ chú ý Tần Lam nên không thấy hai người kế bên.

"Đây là mẹ của Ngôn, còn đây là nhị tiểu thư Ngô gia - Nguyễn Ngọc Hân"

Tần Lam cũng nhìn qua giới thiệu.

Tuyết Anh trợn mắt nhìn Lam Tình Vâm, không phải chứ, trẻ như vậy đóng vai chị thì đúng hơn nha.

"Chào Lâm tiểu thư"

Lam Tình Vân nhẹ nhìn nàng chào hỏi.

"A, con chào bác"

Tuyết Anh hồi thần, nhìn bà gật đầu lia lịa.

"Chào cô"

Ngọc Hân cũng theo phép lịch sự mà chào nàng.

"Chào cô"

Tuyết Anh nhìn Ngọc Hân thì nuốt một ngụm nước bọt, con cháu nhà này đều kinh diễm thế tục như vậy sao? Từ mẹ đến con đều làm người ta cảm thán không thôi.

"Bác gái"

Gia Nghê đi lại mỉm cười gọi Lam Tình Vân.

"Chào mọi người"

Gia Nghê cũng nhìn ba người vẫy tay.

"Hôm nay ở lại đây đi"

Lam Tình Vân nhìn đến Gia Nghê thì ánh mắt mềm một mảnh, ôn nhu mỉm cười nói.

"Dạ được"

Gia Nghê đáp một tiếng, ngày mai bắt đầu phải rời khỏi nơi đây, biết khi nào mới được trở lại a.

"Tôi có vinh hạnh được mời rượu nhị tiểu thư không?"

Một nam nhân trên tay cầm hai ly rượu đỏ, nho nhã đi đến nhìn Ngọc Hân hỏi.

"Được"

Ngọc Hân nhàn nhạt đáp, cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ.

Hắn uống một hơi cạn nhưng để ý sẽ thấy khóe môi hắn có ý cười nhưng bị thân ly che đi.

Hắn nhìn mọi người gật đầu một cái rồi đi nơi khác.

"Mọi người đều ở đây sao?"

Cẩn Ngôn từ bên trong bước ra đến nhìn mọi người cười hỏi.

"Tiểu Ngôn"

Gia Nghê mỉm cười nhìn cô.

"Con bị gì sao?"

Lam Tình Vân nghe giọng cô hơi khác biệt thì nhướng mày hỏi.

"Con làm gì có sao?"

Cẩn Ngôn ngoài mặt lắc đầu nghi hoặc hỏi ngược lại, nhưng trong lòng đã oán lên oán xuống, còn không phải tại mẹ sao?

"Không sao thì tốt"

Lam Tình Vân tiếu ý gật đầu.

"Mới đây đã uống say? Mặt đỏ hết rồi a"

Cẩn Ngôn nhìn bảo bối của mình mặt đã đỏ thì cười nói.

"Chị liền không có say a"

Tần Lam bĩu môi đáp, chỉ mới hơi men một chút thôi, chứ chưa tới nỗi say như cô nói.

"Ngô Tổng, mời cô, có thể chứ?"

Tên nam nhân khi nãy lại cầm hai ly rượu đến nhìn Cẩn Ngôn.

"Ân, được"

Cẩn Ngôn không có nghi ngờ gì cầm lấy uống nửa ly.

"Tôi đi trước, không làm phiền"

Hắn cười rồi đi mất.

Ngọc Hân dù một tháng trước đã quyết định dứt khoát buông bỏ, nhưng lại không chịu nổi cảnh ân ái của hai người, tim như bị ai đó bóp nát rỉ máu, rất đau, thật sự rất đau. Nàng cố kìm nén, bước đến lấy rượu nồng độ mạnh uống, nàng muốn say, muốn quên hết mọi thứ.

"Bảo bối, tối nay chị ở lại đây đi"

Cẩn Ngôn bây giờ trong mắt chỉ có ái nhân, cô siết eo Tần Lam mà vuốt ve, môi ở tai nàng thổi một hồi nhiệt khí, có thêm cồn vào.

"Ân..."

Tần Lam người tê dại như có dòng điện chạy qua, theo bản thân nhẹ giọng đáp.

Gia Nghê, Tuyết Anh muốn trợn mắt với hai người, giữa thanh thiên bạch nhật mà như keo dính sát vào nhau.

Lam Tình Vân nhíu mày nhìn Ngọc Hân rượu cứ đổ vào họng liên tục, thở dài cất bước đi đến giật trên tay ly rượu của nàng.

"Con say rồi, vào trong nghỉ ngơi đi"

"Con không có say"

Ngọc Hân mặt đỏ bừng, nhìn bà lắc đầu nói.

"Ngôn con mau đưa Ngọc Hân về phòng, nó say rồi"

Lam Tình Vân nhìn con gái mình phân phó.

"Dạ được"

Cẩn Ngôn định trêu Tần Lam một chút thì nghe tiếng mẹ mình, cô đành luyến tiếc buông ra Tần Lam.

Cẩn Ngôn đi đến dìu lấy Ngọc Hân đang đứng không vững đi vào bên trong.

"Mới đây mà đã say như vậy rồi"

Cạch...

Cô mở cửa ra đưa Ngọc Hân đến bên giường.

"Sao cậu nóng vậy?"

Cẩn Ngôn sờ trán mặt nàng, cả người đều nóng thì lo lắng hỏi.

"Nóng..."

Ngọc Hân cảm thấy người mình như bị lửa thiêu đốt, chịu không nổi đành cởi bỏ hết tất cả quần áo quăng xuống sàn.

"Cậu..."

Cẩn Ngôn vội xoay mặt qua chỗ khác không nhìn đến. Ngọc Hân mơ màng thấy cái bóng mình tưởng niệm bấy lâu thì ngồi dậy ôm lấy từ phía sau.

"Cẩn Ngôn mình rất yêu cậu, tại sao chứ? Vì sao đối xử với mình như vậy? Tại sao? Mình bỏ ra 18 năm nỗ lực chỉ để đổi lại lời xin lỗi của cậu sao? Lời hứa của cậu, cậu quên rồi sao? Hức hức... Thanh xuân cũng cho cậu, trái tim cũng cho cậu, nhưng tại sao cậu lại tàn nhẫn với mình như vậy? Hức hức..."

Ngọc Hân phía sau nức nở kể ra uất ức một mạch dài.

Cẩn Ngôn nhắm mắt lại, cố không để cho mình rơi nước mắt, lời nói cũng run nhè nhẹ.

"Mình xin lỗi... Nếu có kiếp sau mình sẽ trả hết cho cậu.."

"Mình không cần kiếp sau, hôm nay chỉ cần cậu chiếm lấy mình, được không?"

Ngọc Hân lắc đầu nói, nàng xoay người Cẩn Ngôn lại kéo cô xuống giường.

"Hôm nay thôi..."

Cẩn Ngôn không kịp phản ứng nên té nhào lên người Ngọc Hân, hai người đồng thời môi cũng chạm nhau.

"Mình khó chịu"

Ngọc Hân khó chịu vặn vẹo cơ thể, tay bắt lấy tay cô đặt lên cặp song phong cao nhất. Cẩn Ngôn cũng cảm thấy bản thân dần nóng lên, đầu óc choáng váng, tay cảm nhận được mềm mại, theo bản năng xoa nắn, đầu óc thì quay cuồng.

"Bảo bối, chị hôm nay hương vị thật khác..."

Ma xui quỷ khiến Cẩn Ngôn ánh mắt phủ một tầng mê ly, cô cúi xuống mút nhẹ hai cánh môi người phía dưới, tay thì xoa nắn một đồi núi đủ hình dạng, tay kia vuốt ve dần dần mò xuống vùng mê cốc đã ướt đẫm.

"Um..."

Ngọc Hân cảm nhận được tê dại, người nhẹ run lên thưởng thức khoái cảm.

Cẩn Ngôn lưỡi mò dần xuống đồi núi còn lại mà mút nhẹ, một lúc bỏ qua nó dời xuống vùng bụng phẳng lì vẽ một vòng, hai tay vuốt nhẹ hai đùi trơn bóng rồi tách ra, nhìn đến cửa động đầy ái dịch, hai cánh hoa mở đậy chảy ra dòng suối trắng...

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro