Chương 29
Chờ Nghệ Dương có ý thức trở lại, hẳn là hai ngày sau, Nghệ Dương chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Nghệ Cẩn, Triệu Việt, và Trinh Vũ đều ở đó, chỉ có Tá Ninh là không có mặt, cô vùng dậy tìm nàng,
"Mau lại xem, mau lên, Nghệ Dương tỉnh rồi" Triệu Việt giống phát hiện đại lục mới hưng phấn kêu lên.
"Nghệ Dương, Nghệ Dương, cô tỉnh lại rồi?" Nghệ Cẩn nhẹ nhàng hỏi.
Nghệ Dương gật gật đầu, ý bảo Nghệ Cẩn đem ống thở lấy ra, chính mình không có vấn đề gì. Nghệ Cẩn thân thủ giúp Nghệ Dương đem ống thở tháo xuống, Nghệ Dương liền hỏi "Tá Ninh đâu?" Bởi vì xương mũi bị ảnh hưởng, giọng mũi rất nặng làm cho thanh âm rất nhỏ, mọi người đều không nghe ra Nghệ Dương đang nói gì.
"Cô nói gì?" Nghệ Cẩn cúi đầu nhìn Nghệ Dương hỏi.Lúc này bác sĩ cũng đã đi tới, nhìn tình trạng của Nghệ Dương nói "Khôi phục cũng không tệ lắm, vai trái bị thương có chút nghiêm trọng, cần thời gian tĩnh dưỡng tốt, còn có miệng vết thương trên bụng vẫn chưa hoàn toàn khép lại, không được tùy ý di động, không được để miệng vết thương vỡ ra, còn có không thể đụng vào nước" Bác sĩ dặn dò nói. "Được, ông yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận" Nghệ Cẩn ở một bên phụ họa nói. Sau khi bác sĩ dặn dò xong liền xoay người ra khỏi phòng bệnh. "Nghệ Dương cô cảm thấy thế nào?" Nghệ Dương gật gật đầu, tỏ vẻ mình không sao, lập tức lại gian nan nói "Tá Ninh, Tá Ninh" Lần này rốt cục Trương Dao nghe được Nghệ Dương đang gọi Tá Ninh, chạy nhanh lại nói "Tá Ninh chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì, mấy ngày hôm trước ba mẹ cậu ấy đã đưa Tá Ninh về nhà, ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng" Triệu Việt nói xong còn nhìn nhìn Nghệ Cẩn và Trinh Vũ, một bộ muốn nói lại thôi. Nghệ Dương nghe Triệu Việt nói Tá Ninh không có chuyện gì thì an tâm lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này cô rất muốn ngủ. Khi Nghệ Dương tỉnh lại, nhìn thấy Nghệ Văn cùng ba mẹ cô, toàn bộ phòng bên rộng rãi cùng những thiết bị y tế, Nghệ Dương thử giật giật thân thể, một trận đau đớn truyền đến, làm cho cô hít thở khó khăn. "Arh" Nghệ Văn nghe được tiếng rên rỉ nhanh quay đầu nhìn Nghệ Dương, thấy Nghệ Dương đau đớn liền nhếch miệng cười nói "Này, anh hai nói nha, em tỉnh lại rồi hả, mỗi lần tỉnh lại cũng không vượt qua năm phút đồng hồ, sau đó sẽ ngủ vài ngày, em thật đúng là mệnh tốt" Nghệ Dương rất muốn trợn trắng mắt dựng thẳng ngón giữa, nhưng bị thương như vậy cho nên cô đành nhẫn nhịn anh hai mình ức hiếp. "Tiểu Dương, thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?" Ba Từ nhẹ giọng hỏi. "Ai nha, không có việc gì, không chết được, bác sĩ nói con anh khỏe mạnh lắm" Mẹ Từ bất mãn ba Từ quan tâm Nghệ Dương mà lơ là mình. Nghệ Dương lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, hướng phòng bệnh nhìn chung quanh một vòng, chỉ có ba mẹ cùng anh hai, không có những người khác .
Đông...... Đông...... Vang lên một trận tiếng đập cửa, Nghệ Dương chịu đựng đau đớn nâng người nhìn, Nghệ Cẩn cùng Triệu Việt mang theo hoa quả từ bên ngoài đi vào, đến khi Nghệ Cẩn đem cửa mở ra, Nghệ Dương mới hết hy vọng một lần nữa nằm trên giường.
Động tác nhỏ này làm mọi người thấy rõ ràng, trong lòng một trận chua xót, nhưng mà ai cũng không lên tiếng.
"Nghệ Dương, thế nào, khá hơn chút nào không?" Nghệ Cẩn mở miệng đầu tiên hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi, Tá Ninh thế nào ?" Nghệ Dương nhẹ giọng nói.
"Cậu ấy cũng rất nhanh hồi phục, nhưng cơ thể vẫn có chút suy yếu, nên đang ở nhà tĩnh dưỡng"
"Uhm" Trong lòng Nghệ Dương có cảm giác mất mát.
"Vậy các con cùng nhau nói chuyện đi, mẹ về trước đây" Mẹ Từ khoa trương nói.
Phòng chỉ còn Nghệ Văn cùng Nghệ Cẩn, và Triệu Việt "Họ Lâm kia thế nào?" Nghệ Dương hỏi.
"Hắn à, một chân bị thương xương ống chân, phỏng chừng về sau sẽ đi chân cao chân thấp." Triệu Việt có điểm vui sướng khi người gặp họa nói.
"Hiện tại Lưu thị cùng Lâm thị hết thảy đều trở về quỹ đạo, cho nên cô không cần lo lắng Tá Ninh, cô dưỡng thương cho tốt đi." Nghệ Cẩn quan tâm nói.
Nghệ Văn nhìn Nghệ Cẩn và Triệu Việt, hai nữ nhân ở trong này chăm sóc cho Nghệ Dương rất kiên nhẫn, quả thật vô cùng tốt. Triệu Việt nhìn thấy Nghệ Cẩn nhìn chăm chăm mình và Nghệ Cẩn, cau mày nói "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người đẹp sao"
Nghệ Văn nghe Triệu Việt đột nhiên nói như vậy, có chút xấu hổ cười cười nói "Người đẹp thì gặp nhiều rồi nhưng mà chưa được gặp người đẹp nào có cá tính giống như vậy. Tôi ra ngoài mua nước uống, hai cô có muốn uống gì không?"
"Hai ly cà phê" Triệu Việt một chút cũng không khách khí nói.
Nghệ Văn đi ra ngoài mua nước uống. Ba người ở phòng bệnh nhìn nhau, ai cũng không mở miệng.
Giống như Nghệ Dương cảm giác được có gì đó không thích hợp, nhưng lại không thể nói rõ là chuyện gì không thích hợp, cô nhìn Nghệ Cẩn và Triệu Việt, trong đầu hiện lên một ý niệm, nhưng suy nghĩ này quá nhanh, Nghệ Dương căn bản không tiếp tục nghĩ nữa.
Triệu Việt cũng bị không khí áp lực làm không được tự nhiên, đột nhiên nói "Nghệ, Nghệ Dương, tôi gọt táo cho cô ăn" Nói xong cầm lấy giỏ táo đi ra khỏi phòng bệnh.
Triệu Việt đi ra khỏi phòng bệnh thở phào một hơi, vừa ngẩng đầu liền thấy Nghệ Văn đứng ở trước cửa, nhất thời làm cô giật mình nói "Sao anh lại đứng chỗ này, không phải đi mua cà phê sao"
Nghệ Văn nhìn Triệu Việt cười cười nói "Tôi và cô giống nhau."
Triệu Việt nhìn Nghệ Văn thở dài "Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, nơi này không khí rất áp lực, tôi chịu không nổi"
Nghệ Văn gật gật đầu nói "Được"
Hai người sóng vai đi ra khỏi bệnh viện.
"Tá Ninh hiện tại thế nào?" Nghệ Văn vừa đi vừa hỏi Triệu Việt.
"Vẫn là thần sắc như vậy, bác sĩ cũng hết cách" Triệu Việt lắc lắc đầu nói.
"Aiz, vậy mọi người vẫn định gạt Nghệ Dương tiếp tục sao?"
"Tôi cũng không biết, loại sự tình này thật khó mở miệng được"
"Sớm muộn gì Nghệ Dương cũng sẽ biết, nói trước hay sau thì cũng không có gì khác nhau"
"Không phải ba mẹ anh nói chờ cho Nghệ Dương khỏe hơn rồi mới nói ra hay sao"
"Cô đừng thấy Nghệ Dương cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng nó khẳng định rõ ràng, cho dù Tá Ninh giận tiểu Dương cỡ nào thì cũng không có khả năng nàng nằm viện lâu như vậy cũng không đến nhìn Nghệ Dương của nàng" Nghệ Văn phân tích nói.
Nghệ Văn nhìn vào mắt Nghệ Dương phát hiện ra, mỗi lần có người từ bên ngoài tiến vào Nghệ Dương đều có vẻ mặt chờ mong, nhưng đến khi nhìn thấy người đó không phải Tá Ninh, thì lại vô cùng thất vọng, Nghệ Dương che dấu rất tốt, ba mẹ vẫn không phát hiện, nhưng Nghệ Văn có thể nhận ra, cảm thấy từng đợt bất an, không biết sau khi Nghệ Dương biết hết chân tướng thì sẽ thế nào.
"Vậy ai là người nói ra?" Triệu Việt ngẩng đầu nhìn Nghệ Văn hỏi.
Nghệ Văn nhìn Triệu Việt vừa muốn mở miệng chợt nghe thấy Triệu Việt kêu lên "Anh đừng bảo tôi đi nha, tôi cùng Nghệ Dương không phải rất thân nhau đâu"
Nghệ Văn cười nói "Tôi nghe nói cô là sếp của Nghệ Dương nha, cô không thân với nó thì ai thân đây, cô nói thử xem"
"Hứ, tin hay không tùy anh, tôi nói đều là thật."
Hai người lúc này tranh luận không ngớt, những người qua đường thì nhìn hai người chẳng khác nào một cặp tình nhân đang cãi nhau.
Chẳng những người qua đường cảm thấy như vậy, ngay cả Trinh Vũ vừa vào thăm Nghệ Dương nhìn thấy cùng thực chói mắt, làm cho cô cảm thấy trong lòng đột nhiên xẹt qua cái gì, Trinh Vũ đứng trước cửa bệnh viện, nhìn Triệu Việt và Nghệ Văn đứng phía sau hoa viên.
Nghệ Văn đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đạo ánh sáng lạnh lùng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trinh Vũ không chút biểu tình nhìn chính mình cùng Triệu Việt, tuy rằng Trinh Vũ mang bộ mặt không chút biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia không vui, Nghệ Văn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra mình khi nào thì đắc tội với cô ấy, nhìn nhìn kỹ, ánh mắt Trinh Vũ đều nhìn chằm chằm Triệu Việt, Nghệ Văn cười trộm, xem ra những vị quản lý của Lưu thị đều có ham mê không giống người khác.
Triệu Việt nhìn thấy Nghệ Văn vô duyên vô cớ nở nụ cười, huých vào bả vai Nghệ Văn nói "Anh ngây ngô cười cái gì?"
Động tác nhỏ của Triệu Việt lại làm người ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng ái muội, giống như hai người không coi ai ra gì, ở nơi công cộng liếc mắt đưa tình. Nghệ Văn nhanh rụt lui bả vai lại, nhìn Trinh Vũ, phát hiện Trinh Vũ đã muốn tránh đi, nghĩ rằng cái này nguy rồi, nếu Trinh Vũ hiểu lầm thì thảm .
Chạy nhanh hướng Triệu Việt hỏi "Tổng giám đốc tài vụ của mấy cô quen thân với Nghệ Dương sao?"
"Cô ta? Cô ta không quen thân với ai hết, cả ngày như pho tượng, mặt lạnh hơn tiền, tính tình thì xấu xa, nhìn là không ưa rồi"
Nghệ Văn nghe Triệu Việt nói Trinh Vũ như vậy cảm thấy kỳ quái, lúc này rõ ràng ánh mắt Trinh Vũ hiện rõ không vui khi mình cùng Triệu Việt nói chuyện, nhưng hình như Triệu Việt không nhìn ra tâm tư của Trinh Vũ, cái này thú vị nha, xem ra có một người yêu đơn phương, còn một người lại vẫn chưa biết yêu là gì.
Triệu Việt thấy Nghệ Văn khi thì cười khi thì nhăn mày suy nghĩ, không biết Nghệ Văn đang làm cái quỷ gì,"Tôi nói này, anh rốt cuộc đang làm sao vậy? Đừng có bày ra bộ mặt khó hiểu như vậy, có rắm thì nhanh phóng đi." Triệu Việt hướng Nghệ Văn kêu lên.
"A, không có gì không có gì, tôi đang suy nghĩ rốt cuộc ai là người thích hợp nói sự thật với Nghệ Dương" Nghệ Văn thay đổi đề tài nói. Triệu Việt chắc chắn sẽ không tha cho mình, Trinh Vũ thì vô thanh vô thức đứng đó, haizz, đi vào xem Nghệ Dương cho rồi.
"Vậy anh nghĩ ra chưa?" Triệu Việt bất đắc dĩ tựa vào lan can nói.
"Không phải còn đang suy nghĩ sao."
"Hứ" Triệu Việt trắng mắt liếc Nghệ Văn một cái.
"Chúng ta đi lên đi, đừng để Nghệ Dương nghi ngờ"
"OK"
Nghệ Cẩn thấy Nghệ Văn cùng Triệu Việt đều mượn cớ ra khỏi phòng bệnh, nếu chính mình lúc này cũng đi, khẳng định là Nghệ Dương sẽ nghi ngờ, cho nên chỉ có thể kiên trì ngồi xuống cùng Nghệ Dương trò chuyện.
Nghệ Dương nhìn thấy Nghệ Cẩn có chút không được tự nhiên, cũng tận lực tránh hỏi những câu nhạy cảm, câu được câu không trò chuyện.
Một trận tiếng đập cửa, sau đó nhìn thấy Trinh Vũ cầm hoa quả đi đến, hướng Nghệ Cẩn gật gật đầu xem như chào hỏi , đi đến giường bệnh Nghệ Dương hỏi "Thế nào?"
"Cũng tốt hơn nhiều rồi, bị thương nhẹ thôi" Nghệ Dương ra vẻ thoải mái trả lời.
Trinh Vũ nhìn nhìn Nghệ Cẩn, Nghệ Cẩn hướng Trinh Vũ lắc lắc đầu ý bảo Nghệ Dương vẫn chưa hay biết chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro