Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặn hơn muối

Mặn hơn muối
Tác giả : Vũ Hoài An

----

Người con gái ngồi trên bãi cát tráng, mái tóc dài buông xuống, vài sợi tóc nhẹ nhẹ lay trong gió sớm...

Trời vẫn chưa sáng hắn, phương đông chớm hồng và xung quanh vẫn còn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ từng hồi dịu nhẹ. Đôi mắt người con gái nhìn ra xa xăm phía cuối chân trời như muốn níu giữ một điều gì nơi biển cả bao la kia, một điều gì đó đã thuộc về quá vãng, nhưng vẫn âm vang những nốt buồn trong tim... Khoảnh khắc chuyển giao của đất trời mang đến những yên an bình dị như muốn xoa dịu những khác khoải trong lòng người, nhưng ai biết tự sâu thắm tâm hồn kia đang gợn sóng.

Trước biển xanh mênh mông, tất cả dường như đều nhỏ bé và hữu hạn. Biển có thể hiền hòa vỗ sóng như đang âu yếm những người con của đảo, nhưng cũng có thể gầm gào dữ dội và cuốn trôi mọi thứ một cách đáng sợ....Những làn sóng nhẹ nhàng vuốt ve đối chân người con gái, một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng!

Một chiếc vỏ ốc dạt vào bờ...một chiếc vỏ ốc màu vàng nâu! Cố gái khẽ nhíu mày, thở hát ra một tiếng. Hồi ức như đang vọng về trong tiếng sóng, như đang ẩn hiện nơi chất vàng nâu kia....

"Tặng em này"

Người con trai đặt vào lòng bàn tay người con gái một chiếc vỏ ốc to và đẹp. Cô gái tròn måt nhìn chăm chú, rồi mim cười, má ứng hồng như màu của bầu trời khi sắp có những tia nắng đầu tiên.

"Sao em lại cười? Em thích nó không?"

Cô gái không trả lời, nhẹ áp chiếc vỏ ốc vào tai, rồi thích thú lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Người con trai khẽ đặt tay mình lên bàn tay cô gái, anh cười nhẹ và dịu dàng nói:

"Anh sẽ gửi vào tiếng sóng những lời dành cho em ”

Khuôn mặt xinh xắn kia lại đỏ hồng thêm nữa , và đôi mắt màu đen cúi xuống nhìn cát trắng , đôi môi khẽ cười trong hạnh phúc chen lấn e ngại.
Cho đến tận bây giờ chiếc vỏ ốc ngày ấy vẫn được cô nâng niu và gìn giữ, bằng tất cả luyến lưu và thương nhớ, xót xa và ngậm ngùi.

Sóng lại dạt vào bờ, cuốn chiếc vỏ ốc vừa mới nằm trên cát ra xa, xa mãi . . .

* * * *

Hòn đảo xanh tươi và xinh đẹp này là nơi cô đã lớn lên cùng những thanh âm của biển cả , nơi cô đã yêu thương như bản năng của một người gái , nơi đã lưu giữ những kí ức đượm buồn của nhiều năm về trước . Mỗi sớm ban mai cô thức giấc cùng tiếng nói cười vui vẻ của người dân đảo khi những con thuyền đánh cá trở về bội thu , và khi giọt nắng cuối cùng còn sót lại trên cành cây, biển cả bắt đầu sửa soạn để ru ngủ những người con của đảo xanh , cô lại được lắng mình trong sự bình yên nhẹ nhàng . . . Cuộc sống ở đây từ bao đời nay vẫn như thế , tươi vui náo nhiệt khi đón nhận những nguồn tài nguyên phong phú của biển khơi , hăng hái và sôi nổi khi biến những đặc ân ấy thành đặc trưng riêng để làm giàu cho đảo , đầy những con người hết mình vì quê hương , đầy những trái tim biết yêu thương và tự hào . . . .

Lớn lên đã thấm chất muối của biển , cô càng hiểu rõ vị mặn của đời . Cô yêu cái cảm giác đứng nhìn biển xanh trong một chiều lộng gió , yêu cả cảm giác khi nhìn những con cá bụng trắng được chất đầy trong khoang thuyền buổi sớm , yêu cả những chiếc vỏ ốc vô ý mà hữu tình . . . Từ những ngày thơ ấu , đôi mắt cô dường như đã được định sẵn để mang vẻ da sầu , trái tim cô dã theo thời gian nhuốm màu suy tư . . . .

“Tại sao áp tai vào vỏ ốc lại nghe thấy tiếng sóng ?”

“Vì vỏ ốc của tớ tặng cậu đặc biệt đấy”

“Thật không ?”

“Thật mà”

Một chiều êm ả thanh mát , nơi góc đáo có hai đứa trẻ đang nghịch cát . Lời giải thích hồn nhiên của cậu bé làm cho cô bé ngạc nhiên , nửa tin nửa ngờ . Rồi cô bé ngồi chờ từng đợt sóng vỗ vào để nhặt những chiếc vỏ ốc và lần lượt áp vào tai nghe thử.

“Cậu gạt tớ , cái nào cũng có tiếng sóng mà”

Cô bé giận dỗi bỏ đi , cậu bé đuổi theo , nháy mắt cười khi :

“Đừng đi mà , lại đây tớ xây lâu đài cát cho”

“Xây lâu đài cát cho tớ à ?” .

“Ừ , lại đây chơi với tớ”

“Sau này tớ cũng muốn được ở trong một tòa lâu đài to ơi là to.”

“Tớ cũng thế. Rồi khi chúng ta lớn lên , khắp đảo này sẽ là những tòa nhà to và đẹp. ”

Những hồi ức trong sáng của tuổi thơ lại hiện về làm tim cô nhói lên . Lời giải thích ngây thơ của cậu bé ấy đã hằn in trong tâm trí cô . Mãi đến rất lâu sau này , cô mới biết những tiếng sóng trong vỏ ốc được tạo thành từ hiện tượng cộng hưởng âm . Nhưng dẫu sao , cô vẫn thích cách cậu lí giải điều đó , không phải bằng lí trí , mà là bằng sự chân thật của chút tình cảm thơ bé . . . Cô lặng nhìn biển khơi bằng đôi mắt của nỗi nhớ hòa lẫn niềm đau . Cô nhớ anh quá ! Cô muốn được nhìn thấy người con trai mạnh mẽ mà ân cần ấy , cô muốn được nghe giọng nói ấm áp ấy , cô muốn được dựa vào bờ vai vững chãi ấy . . . Cô muốn anh ở đây , để nghe những nhịp lòng của một trái tim đang đau đớn vì nhớ tiếc . . .

Anh lớn lên bên cô cùng với những kỉ niệm ngọt ngào như hương thơm của một loài hoa đầu mùa chưa có tên . Anh trưởng thành , chín chắn , nhưng chưa bao giờ thiếu sự ân cần chu đáo . Khuôn mặt thông minh rạng ngời lí tưởng và trái tim ấm nóng yêu thương , tất cả những gì thuộc về anh đều là những điều cô yêu quý . Cô yêu anh như tình yêu đối với hòn đảo này , mặt biển này có thể nhỏ bé thôi nhưng chưa bao giờ lụy tàn trước biến cố của dòng đời . . .

Những mối tình nơi đảo xanh vẫn thường thủy chung như vị mặn của biển , bởi nó lớn lên trong chất muối nồng nàn . . . bởi nó là sự quyện hòa tuyệt diệu giữa hai người và mọi người , giữa tình riêng và tình chung . . .

Anh gắn bó với tuổi thơ cô , suốt thời niên thiếu của cô , và cả sau này nữa , anh sẽ luôn ở đây , trong những kí ức vẫn thường dậy sóng trong lòng cô . . .
Ngày trước , anh thường kể cho cô nghe về thế giới sinh vật phong phú và kì diệu dưới đáy biển . Bởi thế , những buổi chiều thanh bình nơi góc đáo quen thuộc , nơi cô đang ngồi nghe sóng vỗ, đã trở thành một phần luôn hiện hữu trong trái tim cô .

* * * *

Một ngày thu se lạnh , biển hiền hòa êm dịu , gió nhè nhẹ mơn man những thoáng bâng quơ vào lòng người . Người con gái ngả đầu vào vai người con trai , lắng mình để cảm nhận những phút bình yên nhất . Người con trai say sưa kể :

“ Em biết không , lần đầu lặn xuống biển anh có cảm giác như mình đang tan vào dòng nước vậy , kì lạ lắm . Sau này quen rồi thì nó lại trở thành sở thích của anh , biển giúp anh quên hết mọi căng thẳng của cuộc sống bề bộn này . Xuống dưới sâu , em sẽ thấy bao nhiêu là rạn san hô với rất nhiều màu sắc , nhìn đẹp và rực rỡ lắm . Anh cảm thấy yêu quý biết bao những sắc đẹp vô giá của tạo hóa ấy , và càng tự hào hơn về quê hương ta . Hệ sinh thái trên đảo hay dưới nước đều quá đỗi đa dạng và tuyệt vời . . . ”

Những lời kể đầy tình cảm của anh làm cho cô xúc động , có một mực đòi học lặn . Để rồi sau đó cô . . . . suýt chết đuối , để rồi sau đó anh phải nghe một trận mắng nhớ đời từ ba cô . Cô vẫn còn nhớ rõ lắm vẻ mặt lo lắng của anh khi nhìn cô mệt mỏi nằm trên giường , ánh mắt đầy hối lỗi và sự im lặng ngoan ngoãn từ đầu đến cuối của anh khi nghe ba cô mảng . Từ đầu đến cuối , anh chỉ nói một câu :

“Cháu xin lỗi bác , xin lỗi cả nhà”

Chàng trai của cô vốn thế , chín chắn và hiền lành , chỉ là do cô sơ suất nên mới xảy ra chút sự cố , là vì cô quá bị hấp biển xanh kia . Về sau , mỗi khi nhắc lại , anh đều mỉm cười và bảo cô :

“ Có lẽ suốt đời , biển sẽ là nơi vun đắp cho tình cảm của anh và em , sẽ là nơi lưu giữ những kí ức của hai ta , chất muối của biển sẽ làm cho tình yêu của ta trường tồn . ”

Ở bên anh , cô được nghe kể bao điều thú vị . Dường như trong mỗi lời kể của anh đều chan chứa tình yêu với mảnh đất nơi đây . Và có lẽ vì thế , cô càng yêu anh hơn , càng thích nghe anh kể nhiều thứ hơn . Những câu chuyện của anh bình dị mà ý nghĩa biết bao . . .

“ Em biết không , khi bọn anh bắt đầu ra khơi thì thế nào mọi người cũng hát tập thể một bài ca tươi vui nào đó . Bọn anh thích nhất là bài “ Sức sống Trường Sa ” , vì nó ý nghĩa quá ! Lúc nào cũng phơi phới tinh thần để kéo lưới . Cảm giác khi nhìn thành quả lao động vất vả của tất cả mọi người vui lắm em à . Khoang thuyền chất đầy những chú cá to , và các anh em thì đồng thanh ca hát . . . ”

Thỉnh thoảng , anh vẫn hát cho cô nghe , những giai điệu thân thương ấy , có bao giờ cô có thể quên ? !

“ . . . màu xanh quê hương chen giữa phong ba bão vương , đảo vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng dữ , có sức người đảo bắt sóng vẽ hoa . . .” ( * )

* * * *

Mặn mặn , cay cay . . .

Một giọt nước mắt khe rơi , rồi tan nơi đầu mối , như cố kéo cô về với thực tại . Tiếng thở dài nhẹ nhàng tan vào trong gió . Cô gạt nước mắt , nhặt lên một chiếc vỏ ốc mới dạt vào nơi cô ngồi . Đôi bàn tay từ từ vuốt ve chiếc vỏ , rồi áp nó vào tai . . . Những thanh âm kia nghe chừng quen thuộc quá . . .
Cuối thu , trời trở lạnh , bên bờ biển lặng lẽ . . . .

“ Tớ . . . thực sự đang rất buồn ”

Giọng một người con trai có phần hơi khàn khàn , anh nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô gái trước mặt .

“ Tớ có thể làm gì cho cậu không ? ” .

Cô im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng . Bạn cô , vừa mất đi người em gái duy nhất , đang nhìn cô với đôi mắt rầu rĩ .

“ Tớ chỉ muốn một điều thôi ”

“ Cậu cứ nói đi . . . nếu tớ giúp được thì . . . ”

Người con trai cắt ngang lời nói của cô :

“ Cậu có thể ôm tớ được không ? Chỉ một lát thôi . . .

” Tớ . . . ” .

Cô muốn từ chối , nhưng ánh mắt kia như khẩn khoản van nài khiến cô không nỡ . . . Nhẹ nhàng vòng tay ôm người con trai , cô chỉ mong anh hiểu đây là một sự cảm thông của cô với nỗi đau mà anh đang chịu đựng , chứ không hề có gì khác . . .

Đôi khi , những hành động giản đơn lại vô tình khuấy lên những suy nghĩ phức tạp . . .

Một ánh mắt cách đó không xa đang ngập đầy những xúc cảm trái chiều và hỗn độn . Cô đã nhìn thấy . . . chàng trai từ phía ấy lặng lẽ quay đầu bước đi . . . Cô buông tay ra . . . chần chừ một lát , rồi đuổi theo anh . . .

Biển bắt đầu cuộn sóng . . .

“ Anh . . . ”

“ Em đi đi . . . ”

“ Em đi đi ” . . . Chao ôi , anh không giận dữ , không quát mắng , không tỏ vẻ sầu muộn . . . Anh chỉ nói ba từ , đổi mát lạnh nhạt và thờ ơ tới mức cô sửng sốt . . . Ba từ , nhưng đủ sức mạnh để cô cố làm ra vẻ bình thường nhất và bước đi . Anh nghĩ gì thế ? Dù đã lớn lên bên nhau từ nhỏ đến lớn , hiểu nhau nhiều , nhưng lúc này đây cô không biết anh đang nghĩ gì mà lại đuổi cô đi như thế . . . Bao nhiều năm qua . . . đây là lần đầu tiên anh  hờ hững như thế . . . không cho cô lấy một cơ hội để giải thích . . .

Cô chạy ra tới bờ biển thì đoàn tàu của anh đã ra khơi , nghe nói là chuyến đánh bắt dài ngày . . . Đôi mắt đen buồn bã nhìn cánh buồm xa dần dưới bóng chiều lặng lẽ . Cô ngồi phịch xuống cát . . . Muối mặn quá . . . Nước mắt cũng mặn quá . . .

Không sao , cô sẽ kiên nhẫn chờ lúc anh trở về , khi đó nhất định sẽ ôm chầm lấy anh và nói với anh tất cả . . . bất kể anh nói gì , nghĩ gì . . . Cô tin vào tình yêu của mình , vì anh vẫn luôn chín chắn mà . . . Cô đã tự an ủi mình như thế !

.....

Đài báo bão . . . . Biển nối sóng dữ dội , xoáy vào lòng cô những bất an vô tận . Nước biển xám xịt , gió to , rồi mưa lớn . Cả trời đất , biển nước như đang gào thét dữ dội .

Rồi biển mang anh đi . Cô đã khóc đến mức tưởng như cạn khô nước mắt . Anh vẫn còn chưa nghe một lời giải thích , cô đã chờ anh về để nói với anh nhiều lắm những thương yêu . Cô vẫn muốn nghe anh kể về những chuyến ra khơi của mình , vẫn muốn anh lại tặng cho cô những chiếc vỏ ốc thật đẹp . . .

Có những nỗi đau quá lớn , đến mức người ta tưởng như không thể và không muốn quên . Trong dòng chảy da điệu của cuộc đời , mỗi kí ức đều góp những thanh âm riêng , và những nỗi đau , như những sắc màu ảm đạm , khiến người ta buồn nhiều , nhưng không phải là không thể phai đi . . . Chỉ cần thay một gam màu mới trong ánh mát , mọi thứ đều có thể thay đổi . . .

* * * *

Sóng nước lại rì rào bên cô như những tiếng tri âm của một thời quá vãng . . . Phải , anh đã là kí ức , nhưng anh là người đầu tiên , người duy nhất đã làm cô rung động bằng những chiếc vỏ ốc bình dị và trái tim đầy nhiệt huyết , đầy yêu thương của tuổi trẻ . Anh tồn tại trong tim cô như một triết lí về sự sống , như một nỗi đau lớn để mang tới sự trưởng thành lớn . . . .

Những kỉ niệm ngọt ngào như hương thơm của một loài hoa đầu mùa chưa có tên . . . .

.....

Những tiếng cười , tiếng nói vang lại từ phía những thuyền cá trở về . Bao nhiêu là cá to , cá bé đang ngoan ngoãn nằm trong khoang thuyền sau khi khuất phục trước khả năng của những người dân đảo . ở đằng kia , những dấu hiệu của sự sống hăng say đang tỏa ra từ những con thuyền thân thuộc . . .

Cô cầm chiếc vỏ ốc trên tay , ngước mắt lên nhìn bình minh màu đỏ . Mặt trời đã lên rồi . . . . . Bên tai cô như chợt vọng về một tiếng  hát quen thuộc nào đó :

" ....màu xanh quê hương chen giữa phong ba bão vương , đảo vẫn hiên ngang giữ muôn trùng sóng dữ , có sức người đảo bát sóng ve hoa . . . ”

( * ) Vũ Hoài An ( Cherry Nguyen )
( * ) - lời bài hát " sức sống Trường Sa ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro