Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)Những cây kẹo mút vị cam

Những cây kẹo mút vị cam :Cẩm Thương

.....

3 / Vy - Phát hiện về cây kẹo mút thứ 17

Tôi không thể cứ ngày ngày đến lớp và đếm kẹo mút mãi được .

Giờ ra chơi , tôi ôm mở thắc mắc hỏi con bạn thân tóc xù , kể cho nó nghe về điệp vụ mấy ngày của tôi , nó nhìn tôi từ đầu đến chân , không hiểu sao lại bật cười .

- Đồ con lợn .Mày phục ở đó , người ta biết nên đương nhiên không đến đế mày phát hiện rồi .Tốt nhất là vừa tan học , mày hãy phi ra ngoài sân trường , rồi quay trở lại , rình từ xa !

Tôi thấy có lý , cứ gật gù mãi mà bỏ quên mất cả một tiết lý thuyết môn Ngữ Văn .Tôi tự vẽ kế hoạch ra cho tôi , và tôi thấy thích thú với kế hoạch hoàn hảo đó . Tôi sẽ ra khỏi cổng trường , đi mười bước và quay lại .

Chuông báo hết giờ kết thúc , tôi hồ hởi bước nhanh về phía sân trường , bước chậm về phía trước 10 bước , và khi thấy sân trường bắt đầu vắng , tôi từ từ quay trở lại lớp học . Cậu bạn cùng bàn tên Minh đang rút một cây kẹo mút cam ra khỏi cặp sách , nhẹ nhàng đặt vào ngăn bàn của tôi , nở một nụ cười .

Chết đứng .

Tôi chết đứng , vội vã trốn sang lớp học trống không bên cạnh . Cậu bạn vừa cười , vừa rời khỏi lớp học . Có ai nói cho tôi biết là hoàng tử lạnh lùng cũng biết cười không ? Hơn nữa , lúc cười lại đẹp trai đến mức ấy . Mà điều đó với tôi không quan trọng , quan trọng là tôi vừa tận mắt chứng kiến cậu bạn đặt kẹo vào ngăn bàn của tôi . Tôi xúc động gọi điện ngay cho con bạn thân tóc xù , tôi cần một quân sự ngay lúc này , quân sự quạt mo cũng được.

Con bạn thân tóc xù đứng trước mặt tôi , đôi mắt hơi nhăn lại dò xét .

- Không thể tin được . Minh mà làm cái trò đó á ?

- Ừ nhưng mà thật .

Tôi ra sức gật đầu , rồi lại lắc lắc . Đến tôi tận mắt chứng kiến còn không dám tin , con bạn thân tóc xù chỉ nghe lại qua lời trần thuật của tôi , làm sao dám tin cho được ?

Thấy bộ mặt đần độn của tôi hết gật rồi lắc , con bạn thở dài kéo mạnh tai tôi .

- Giờ thì nói đi , Vy . Mày có thích Minh không ? Có hay không ?

- Không . - Tôi đáp chắc nịch .

- Ở mà cũng có !

Nhìn bộ dạng càng lúc càng ngớ ngẩn của tôi . Con bạn chán nản lắc đầu . Nó đi đi lại lại trước mặt đến chóng cả mặt , rồi đưa ra cho tôi một đống câu hỏi .

- Thế này nhé , mày có hay nghĩ về Minh không ? Khi biết người tặng kẹo mút cho mày là Minh mày có vui không ?

- Ừ thì . . . có !

Tôi thành thật đáp , mặt con bạn như bừng sáng , nó gõ gõ vào trán tôi , lầm rầm phán.

- Biết rồi , thế là mày thích Minh rồi .

Tôi đần mặt , gật gù . Ừ thì . . . tôi cũng đã từng nghĩ vậy !

Suy nghĩ đi , rồi suy nghĩ lại . Con bạn thân tóc xù cười nguy hiểm rỉ vào tai tôi một kế hoạch nho nhỏ . Tôi gật gù đồng ý . Ý kiến của nó không phải là thượng sách , nhưng cũng không đến nỗi tệ , và tôi thấy mọi thứ đều ổn và phù hợp .

Chuẩn bị xong mọi thứ . Tôi lôi con bạn về , hơn 1 giờ chiều , tôi và nó đang ngồi ở quán trà sữa gần trường . Tôi đang mong đến ngày mai lắm , chẳng biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra !

4 / Minh - Mặt nạ bị tháo bỏ .

Hôm nay Vy không ở lại đợi rình người bí mật . Cô bạn chạy nhanh ra công trường rôi đi mất hút . Tôi thở phào nhẹ nhõm , ít nhất thì hôm nay tôi sẽ được về sớm , không phải chịu đói và nắng như ngày hôm qua rồi .

Giả vờ là quai cặp bị đứt , tôi đứng lại trong lớp học để chỉnh lại quai cặp . Khi mà lớp học không còn một bóng người , tôi rút chiếc kẹo mút cam thứ 17 đặt vào ngăn bàn của Vy . Khuôn miệng tự động nở nụ cười . Tôi vẫn luôn vậy , chẳng hiểu vì sao mỗi khi đặt kẹo vào ngăn bàn của cô ấy , tôi lại cảm thấy vui lạ !

Tôi trở về nhà và thấy người đàn ông đó đang im lặng quỳ gối. Tôi lặng người nhìn nụ cười trên khuôn mặt mẹ , mẹ không buồn , cũng không khóc như tôi tưởng . Tôi nghe tiếng mẹ nhẹ tênh .

- Anh đứng dậy đi . Có quỳ mãi thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa . Hơn ba năm qua , chúng ta ai cũng tìm được niềm vui cho mình rồi . Cái mà anh nói đến kia chỉ là quá khứ , nếu không tốt đẹp thì cứ để nó ngủ yên thôi .

- Còn thằng Minh , anh xin lỗi . - Giọng người đàn ông trầm xuống đầy tội lỗi , khuôn mặt cũng cúi gằm và chưa chịu đứng dậy .

- À phải rồi . Minh nó trở nên lười biếng và côn đồ , nhưng nó chưa bao giờ hết yêu em anh ạ . Vậy nên , em biết sẽ có ngày nó trở lại như xưa thôi .

Mẹ đỡ người đàn ông đó dây , lạnh lùng quay vào nhà . Người đàn ông đó không đuổi theo nữa , quay lưng đi chậm về phía chiếc xe ô tô . Bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm buông lỏng , tôi không biết là mẹ đã tin tưởng ở tôi nhiều như vậy . Hóa ra đó là lý do hơn ba năm nay mẹ không hề mắng chửi tôi , câu duy nhất mẹ luôn nói với tôi chỉ là " Mẹ tin , con không phải một đứa trẻ hư ! "

Tôi dời ánh nhìn về phía người đàn ông mà từ lâu tôi đã không còn muốn cất tiếng gọi bố . Ông hơi lưỡng lự một chút rồi mở cửa vào trong xe , chiếc xe chầm chậm lăn bánh , chầm chậm mất hút .

Tôi 18 tuổi , tôi có một người mẹ đang sắp già , ngày ngày đặt niềm tin vào tôi mong tôi sẽ lớn khôn . Tôi lặng người chạy vội về phía mẹ , ôm lấy mẹ . Mẹ ngạc nhiên gỡ tay tôi ra , ngỡ ngàng nhìn tôi .

- Có chuyện gì vậy , con trai ?

- Mẹ à , người đó . . .

- Con còn hận người đó sao ?

Chưa để tôi nói hết câu , mẹ đã nhanh chóng đặt ngược lại câu hỏi . Tôi tròn mắt nhìn mẹ , không nói . Mẹ cười nhẹ , với tay vuốt những sợi tóc mái nâu vàng lòa xòa trên mặt . Đã bao lâu rồi tôi không biết tôi đã cao lớn hơn mẹ nhiều như thế ?

- Nếu không có người đó thì sẽ không có con . Tốt xấu gì ông ấy cũng vẫn luôn là bố con , luôn yêu thương con . Có trách , thì chỉ trách mẹ và người đó đã không còn yêu thương nhau nữa .

Tôi không nói , mi mắt khẽ cụp xuống vòng bàn tay ôm chầm lấy mẹ . Mẹ trong vòng tay tôi bé xíu vậy nhỉ ? Mẹ đã vì tôi mà gầy gò nhỏ bé thế này , còn tôi , từ nay sẽ bắt đầu vì mẹ mà đứng lên .

Tôi bắt đầu thấy cảm ơn cô bạn lớp phó đáng yêu nhiều hơn . Chỉ vì nụ cười của cô nhóc mà tôi đã bắt đầu bỏ thói quen ngủ trong giờ học và bắt đầu nghe loáng thoáng về môn Toán . Thay vì việc lên mạng chơi điện tử vào buổi tối , tôi để dành cả đêm để lên mạng học , bắt đầu học lại , từng chút một .

Tôi không nhớ là mình đã thức học bài đến lúc nào , chỉ biết rằng khi chuông đồng hồ kêu inh ỏi tôi thấy mình đang gục đầu trên bàn học . Nhìn dãy số dài ngoằng trên trang giấy trắng , tôi cười thú vị , mở ngăn kéo lấy một chiếc kẹo mút cam nhét vào trong ngăn cặp rồi soạn sách đứng dậy . Chưa hôm nào tôi thấy hào hứng đi học đến mức nào .

Một ngày giống như bao ngày bình thường . Chỉ có tôi và cô bạn lớp phó tên Vy là khác . Tôi không bò ra bàn để ngủ mà cô gắng nghe cô giáo gia giả giảng về tích phân . Còn cô bạn lớp phó bên cạnh , hôm nay cô bé chẳng hề tức giận mỗi khi tôi bật dậy bỏ ra ngoài , cũng không ngạc nhiên đặt cho tôi vô số câu hỏi khi không thấy tôi ngủ gật . Và , cô ấy cũng không hề đếm những cây kẹo mút .

Chuông reo báo hiệu giờ học mệt mỏi kết thúc . Tôi thả rơi những cuốn sách giáo khoa tung tóe dưới gầm bàn . Vy liếc nhìn tôi và những cuốn sách rơi , quay lưng bỏ đi . Thật may mắn , hai ngày gần đây , cô ấy có vẻ không còn quan tâm đến người tặng kẹo bí mật cho cô ấy thì phải .

Tôi khom người xếp gọn chồng sách vở vào cặp sách , lớp học đã trống hoặc không còn một ai . Tôi mỉm cười thò tay vào ngăn cặp lấy chiếc kẹo mút cam thứ 18 , lưỡng lự một chút rồi nhét nó vào trong ngăn bàn Vy .

Chiếc kẹo mút còn chưa được thả hẳn xuống ngăn bàn . Bàn tay tôi chạm phải một chiếc hộp màu xanh lá , tôi ngạc nhiên rút nó ra khỏi ngăn bàn , ngón tay chạm nhẹ bắt đầu mở hộp .

5 / Vy và Minh - những bí mật bé tí của tuổi học trò

Minh đặt chiếc hộp lên bàn , tò mò ngắm nghía . Ngón tay cậu chạm nhẹ vào mép hộp , bật chiếc nắp lên . Bên trong hộp xếp ngay ngắn rất nhiều kẹo mút cam , ở giữa có một tờ giấy gấp bốn .

Ngón tay Minh vừa chạm vào mảnh giấy . Bên cạnh đã vang lên tiếng của Vy ngọt ngào cùng giọng cười khúc khích .

- Đủ luôn 17 cái . Cậu có mang cái thứ 18 đi thì nhét luôn vào !

Mặt Minh đỏ bừng . Từ bao giờ rồi cậu không còn bị đỏ mặt , vậy mà không hiểu sao hôm nay gò má cứ nóng râm ran . Vẻ mạnh mẽ côn đồ thường ngày của Minh biến mất , thay vào đó là giọng nói hiền khô , lắp bắp .

- Sao cậu . . . cậu . . .

- Tớ làm sao ? - Vy cười nham nhở . - Tớ thương cái túi tiền của cậu , tớ đã bảo tớ lớn rồi , không ăn kẹo mút nữa mà .

Khuôn mặt Minh dãn ra , cậu vươn tay cốc đầu Vy một cái rồi nhét mẩu giấy và cái kẹo mút thứ 18 vào hộp , đóng nắp lại .

- Tớ đã định chăm học từ ngày hôm nay . Và cái phần tích phân , tớ thật sự không hiểu .

Vy cười đáng yêu , hơi kiễng đối chân rồi vươn tay cốc nhẹ vào trán Minh , giọng nói đầy tinh nghịch .

- Vậy tớ là cô giáo của cậu , ngoan !

Cô bạn thân tóc xù tóc xù bị hoảng sợ vì câu nói sến súa của Vy , ngã bổ nhào về phía cậu bạn lớp trưởng kính cận . Kính cận khẽ nghiêng người né khiến Tóc xù trừng mắt tức giận . Cố nép người vào trong góc lớp , Kính cận kéo áo Tóc xù thầm hỏi

- Vậy còn mẩu giấy , trong đó viết gì ?

- Thì là . . . " My heart pass is Sweet Candy ! "

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro