Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)những cây kẹo mút vị cam.

Những cây kẹo mút vị cam
Cẩm Thương

.....

1 . Vy - Cậu bạn cùng bàn khô khan và những cây kẹo vút ngọt ngào

Khi những giọt nắng hè vàng ươm rớt ngoài cửa số là lúc tôi giật mình hớt hải chạy đến trường . Không phải vì tôi dậy muộn hay một lý do gì tương tự thế khiến tôi phải vội . Mà đơn giản là vì tôi muốn thế , tôi thích cảm giác mỗi buổi sớm vội vã chạy đến trường . Điều đó khiến tôi giống như một học sinh cá biệt luôn vào lớp muộn , tôi muốn thử cho mình cảm giác làm học sinh cá biệt xem sao .
Tôi , chưa bao giờ là một học sinh cá biệt .

Và chính vì vậy , tôi chẳng bao giờ biết được một học sinh cá biệt nghĩ gì . Dù cậu bạn ngồi bên cạnh tôi là một học sinh cá biệt chính cống . Việc cậu ta làm mỗi ngày là bỏ tiết , nếu không , cậu ta sẽ nằm im trong một góc và dành đa phần thời gian cho việc ngủ . Tôi thật sự tò mò , thật sự muốn biết những giờ trốn học cậu ta đi đâu , và cậu ta đã làm gì cả đêm mà thiếu ngủ đến mức phải ngủ bù trong giờ học !

Tôi đã từng rất muốn hỏi , nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lừ mắt lạnh lùng của cậu ta và đôi lúc là những câu nói khó chịu cụt lủn . Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau cả năm trời , nhưng thậm chí chưa bao giờ cậu ấy chịu nói với tôi một câu thật dài hay bàn bạc với tôi chuyện gì đó một cách nghiêm túc . Cách của cậu ấy là ngủ bất kỳ lúc nào và cáu gắt bất cứ khi nào tôi muốn nói chuyện .

Bàn cuối cùng của dãy trong cùng . Tôi tự hào vì là một lớp phó học tập , một học sinh giỏi của lớp . Còn cậu bạn ngồi cạnh tôi - Minh , cậu ấy là một học sinh cá biệt luôn phải đội số . Tôi hình như dành nhiều thời gian nghĩ đến Minh vào buổi sáng .

Và hình như tôi đang muốn cố gắng bước vào cuộc sống của cậu . Vì có lần tôi đã thấy cậu rất nhanh chóng làm một bài tập tiếng anh khó một cách chính xác , nhưng việc học với cậu dường như là một chuyện gì đó rất lạ.

Cậu gần như không quan tâm , à mà cũng không đúng , phải nói là cậu ta không hề quan tâm ! Và có lẽ khi tôi lần đầu tiên bước vào cuộc sống của cậu là bước bằng chân trái ! Bởi vì , tôi xui xẻo đến mức khiến cậu càng ngày càng tránh tôi nhiều hơn ,

- Minh , cậu biết vì sao tớ được chuyển đến đây ngồi cùng với cậu mà !

Minh vẫn không hề quan tâm đến những lời tôi nói , cậu vẫn quay mặt vào phía trong góc tường , ngủ . Tôi bực mình đập mạnh cuốn sách giáo khoa xuống mặt bàn , Minh bật dậy , đôi mắt nhìn tôi có vẻ không vừa lòng . Tôi hít một hơi thật sâu , tôi tin là tôi có thể khiến cậu ấy thay đổi .

- Tớ biết cậu không phải là học kém . Cậu thông minh mà , để tớ giúp cậu .

- Kệ tôi .

Minh gắn giọng nhấn từng tiếng một rồi lại nhanh chóng bỏ ra ngoài , không hề nhìn tôi . Tôi thật sự muốn khóc , rất muốn khóc .

Gác lại chuyện của Minh , tôi muốn nói chuyện của tôi .

Sân trường vẫn còn rất vắng . Tôi đặt cặp xuống mặt bàn và với tay quơ một vòng trong ngăn bàn . Phía sau trong hộc bàn , chiếc kẹo mút cam tròn vo vẫn nằm ngoan ngoãn như mọi buổi sáng như muốn thách thức tôi . Và dù tôi có đi học sớm đến cỡ nào , về nhà muộn đến cỡ nào , tôi cũng không thể biết được người giấu mặt luôn tặng tôi kẹo mút mỗi sáng là ai . Điều đó làm tôi tò mò hết cỡ .

16 chiếc kẹo mút trong cặp sách là 16 ngày liên tiếp tôi nhận kẹo mút miễn phí từ ai đó . Tôi thấy thương cho người giấu mặt đã tốn một khoản tiền kha khá để mua kẹo mút cho tôi . Đồng thời cũng thấy bản thân mình thật đáng trách , thời gian dài như vậy mà không thể tìm ra được manh mối nào . Tôi đã bỏ lỡ cái gì đó chăng ?

Tôi vừa lẩm nhẩm đếm lại số kẹo thì phía bên cạnh vang lên tiếng va đập mạnh từ cặp sách và bàn học . Tôi ngẩng đầu nhìn Minh , chỉ có thể là cậu ta thôi . Cậu ta không nhìn tôi , ánh mắt liếc nhìn năm kẹo mút tôi đang giữ rồi nhắn mặt . Cậu hếch mặt lên ý bảo tôi đứng dậy , cậu ta cần vào chỗ của mình .

Là tôi của những ngày trước , tôi sẽ vội vã đứng dậy để cậu vào phía bên trong . Và sau khi vào được chỗ của mình , cậu ta lại theo thói quen gục đầu xuống bàn và ngủ . Nhưng tôi hôm nay bạo gan lạ , tôi không nhìn cậu , cúi đầu lặng thinh đếm kẹo mút .

- Đứng dậy !

Minh gắt gỏng , cậu gõ ngón tay trên mặt bàn vẻ tức giận . Tôi vẫn ngồi im , mặc kệ cậu ta có cáu đến mức nào . Tôi biết Minh là một tên đầu gấu thứ thiệt , cậu ta đánh nhau rất giỏi , nhưng có lẽ cậu ta sẽ chẳng đánh con gái đầu !

- Tôi đếm đến ba . Một !

Tôi vẫn không ngẩng đầu lên , nhẹ nhàng cất kẹo mút vào trong cặp sách , giọng đáp chắc nịch .

- Cậu nên học cách tôn trọng người đối diện đi . Đó cũng là một trong những cách tôn trọng chính mình .

- Hai !

Minh dường như chẳng thèm để ý đến lời tôi nói . Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh , cậu làng ánh mắt tôi , giọng vẫn tỏ vẻ khó chịu .

- Ba !

Tôi đứng dậy , nhường chỗ cho Minh đi vào , gục đầu xuống bàn và ngủ . Tôi cũng không ngồi đó cạnh cậu ta nữa . Ngoài kia nắng đang lên rực rỡ cả một khoảng trời .

2 / Minh - Chiếc kẹo mút thứ 17 và giấc ngủ giả vờ

Tôi suy sụp hoàn toàn khi phát hiện ra bố ngoại tình!

Tất cả những gì thuộc về bổ sụp đổ , tôi đã gần như hét toáng lên khi nhìn thấy bố và người đàn bà đó trên giường của mẹ . Bố vội vã mặc quần áo và chạy lại phía tôi cố gắng giải thích . Còn tôi , tôi thật sự muốn ngay lập tức xé xác người đàn bà nhơ bẩn dám cướp mất bố của mẹ con tôi .

Tôi trở thành một đứa trẻ tự kỷ từ khi bắt đầu vào lớp Mười . Tâm lý khiến mọi thứ xung quanh tôi trở nên áp lực kinh khủng . Kể cả 2 điểm cộng giải nhất thành phố môn Tiếng Anh năm lớp Chín , tôi vẫn thiếu 1 điểm để vào chuyên. Rớt xuống một trường học hạng ba trong thành phố , ông bố bỏ đi theo bồ , tôi thậm chí không dám ngước mặt lên để nói hai từ : " tôi ổn."

Mẹ chuyển đến một căn nhà nhỏ gần trường , nơi có bụi hoa hướng dương và ánh mặt trời vàng ươm rọi qua khung cửa sổ . Nhưng điều đó có nghĩa lý gì với tôi chắc ? Tôi chẳng quan tâm xem hoa hướng dương vươn về phía nào , cũng chẳng thèm mở rèm cửa sổ xem nắng hôm nay có nhiều hơn hôm trước .

Tôi vẽ vào cuộc sống của mình gam màu tối , cứ im lặng buông xuôi tất cả . Tôi trốn học để đi chơi điện tử , đến lớp để ngủ . Dù sao thì cũng không ai thèm quan tâm xem tôi đã thay đổi như thế nào .

Cuối năm lớp Mười Một , tôi chính thức có diễm phúc được ngồi cạnh cô bạn lớp phó học tập xinh đẹp và tài năng của lớp . Tôi đã thật sự không quan tâm , chỉ cho đến khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy . Y như những giọt nắng óng ánh vương ngoài cửa số , nụ cười ấy làm chói mắt tôi .

Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa . Tôi ít trốn học hơn nhưng đa phần thời gian trên lớp tôi vẫn giả - và - ngủ . Cô bạn lớp phó tên Vy thật sự là mẫu con gái ai nhìn cũng thích . Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu , nụ cười tươi như nắng và khuôn miệng nhỏ xinh luôn biết làm người khác vui .

Tôi vờ gục đầu xuống bàn nghe cô gái nhỏ kể câu chuyện về chú mèo lười biếng của cô ấy luôn đòi ăn vào mỗi đêm khi cô ấy học bài . Và khi cô ấy cho nó ăn xong , nó liền nằm ưỡn bụng trên trang vở của cô , bắt cô đi ngủ . Hay đôi lúc tôi nghe cô bé vu vơ hát , giọng hát trong sáng và đáng yêu đến lạ , làm cho tâm hồn khô khốc của tôi bỗng nhiên cảm thấy tươi vui .


Vy bắt đầu bắt chuyện với tôi vào ngày lễ Giáng Sinh . Cô ấy đặt trước mặt tôi quả táo cùng tấm thiệp Giáng Sinh màu đỏ . Kèm thêm đó là lời chúc Merry Christmas cùng nụ cười như nắng sớm lung linh . Tôi giật thót ngắm nhìn nụ cười ấy rồi vội vã quay đi , nếu cô bé biết được tôi thích cô bé , có lẽ cô bé sẽ không còn ngồi cạnh tôi nữa mất . Tôi đẩy lại quả táo và tấm thiệp , lạnh lùng đáp .

- Không cần .

Khuôn mặt Vy thoáng chút buồn , cô giữ quả táo trong tay và bắt đầu hỏi chuyện .

- Cậu phải nhận chứ , Minh . Chúng ta là bạn mà .

Bàn tay Vy chạm vào bàn tay tôi , khiến tất cả các nơ ron thần kinh rối loạn . Tôi giật mình hất tay cô bạn , lúng túng đáp .

- Tôi nói không cần là không cần !

Và đúng như tôi nghĩ . Từ sau lần đó , Vy thường hạn chế nói chuyện với tôi , dè chừng tối , và chẳng bao giờ còn muốn liên quan gì đến tôi nữa , trừ việc tôi và cô ấy là bạn cùng bàn!

Tôi biết cô ấy thích kẹo mút cam . Cô ấy thường có thói quen ngậm kẹo mút mỗi sáng . Nhưng một ngày đặc biệt Vy xuất hiện không hề ngậm kẹo mút , cô bé dài mặt than thở với cô bạn thân tóc xù .

- Mẹ tớ nói lớn rồi , đừng lúc nào cũng ngậm kẹo mút như trẻ con như thế . Tớ phải nhịn kẹo mút rồi !

Tôi quay mặt vào góc tường , và ngủ , nhưng không nhịn được tảm tỉm cười . Đúng là Vy rất ngốc , cô ấy có thể kể bất kỳ câu chuyện vụn vặt nào và câu chuyện nào cũng đều khiến tôi chú ý . Và sau ngày hôm đó , tôi có thêm một thói quen là đợi Vy đi khuất khỏi cánh cổng trường , tôi sẽ quay trở lại lớp học và nhét vào ngăn bàn cô ấy một chiếc kẹo mút .

Vy dường như rất tò mò về những chiếc kẹo mút bỗng nhiên xuất hiện trong ngăn bàn . Có hôm cô ấy trốn sau cửa lớp để rình thủ phạm rất lâu . Mãi cho đến khi mặt cô bé xịu xuống và kêu đói , cô bé mới tiếc nuối bỏ về . Hôm ấy tôi cũng đói , vì lúc đó đã là hơn 1 giờ chiều .

Tôi nhét chiếc kẹo mút cam thứ 17 vào trong cặp sách . Đến trường .

Đúng như dự đoán , cô bạn ngốc nghếch đã ngồi đó và ngẩn ngơ đếm những chiếc kẹo mút . Tôi ném phịch cặp xuống bàn gây ra một tiếng động lớn , Vy ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi khiến tôi thấy
ngại . Tôi tránh ánh mắt Vy , hếch mặt lên , chẳng nói gì .

Bình thường vẫn vậy , Vy sẽ nhẹ nhàng như một chú mèo con , im lặng đứng dậy để tôi đi vào chỗ và gục mặt xuống bàn giả - v ngủ . Nhưng hôm nay Vy bạo gan lạ , cô bé không nhìn tôi mà cúi đầu lặng thinh đếm kẹo mút . Tôi muốn bật cười , ngón tay run run như đang gõ từng nhịp xuống mặt bàn , cố lấy giọng tức giận

- Đứng dậy !

Vy vẫn ngồi im . Bàn tay đếm kẹo của cô bé có dừng lại nhưng lại tiếp tục động tác đếm kẹo . Tôi muốn đếm cùng cô bé . Tôi lên giọng .

- Tôi đếm đến ba . Một !

Vy vẫn không ngẩng đầu lên, ngón tay hình như hơi run từ từ cất số kẹo mút vào trong cặp sách . Cô bé đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt cô bé ươn ướt .

- Cậu nên học cách tôn trọng người đối diện đi . Đó cũng là một trong những cách tôn trọng chính mình .

- Hai !

Tôi lảng tránh ánh mắt ướt nhẹp đó , hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ tiếp tục đếm . Vy vẫn nhìn tôi , và đôi mắt của cô bé hình như ướt nhiều hơn .

- Ba !

Vy đứng dậy đi thẳng ra ngoài . Tôi chui vào góc của mình và cúi đầu vờ ngủ , có lẽ cô bạn đáng yêu của tôi đã giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro