Chap 9
T.Hà's POV
Sau khi thực hiện "hành vi" trốn trong phòng vệ sinh, tôi nghe ngóng bên ngoài xem T.Hằng động tĩnh thế nào, tôi vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình chưa hề bình ổn, bây giờ có ra hay không, tôi có thể đối mặt với chị ấy như thế nào đây?
Cứ phân vân và quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi xoay quanh chừng nửa giờ đồng hồ, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Thanh, mở hé cánh cửa ra, không có T.Hằng ở ngoài, tôi khẽ thở dài.
"Tiểu Thanh àh..." - tôi bế Tiểu Thanh lên khi chắc chắn là T.Hằng không còn trong phòng tôi nữa, nhẹ nhàng đưa Tiểu Thanh về giường, vỗ vỗ để Tiểu Thanh đi vào giấc ngủ. Tôi giật mình lần nữa khi nghe thấy tiếng mở cửa, lại là T.Hằng.
"Yah, em định giât mình thêm mấy lần nữa vậy? Tôi rất đáng sợ sao? Tôi là thú dữ à?" - T.Hằng cong môi lên nhìn tôi và hỏi. Sau đó chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, lẳng lặng đi vào giường, nằm xuống ngay bên cạnh tôi. Lại là cảm giác bối rối ấy, tôi nhanh chóng đưa tay lên tiếp tục vỗ cho Tiểu Thanh ngủ.
"Tiểu Thanh àh, sao con không ngủ đi nào, đã 9h tối rồi..." - tôi cảm thấy hơi mệt vì vỗ mãi mà Tiểu Thanh vẫn không chịu ngủ, dù làm đủ mọi cách, từ cách bế lên đung đưa, rồi thay đổi vị trí nằm cho Tiểu Thanh... tôi cảm nhận được ánh mắt của T.Hằng vẫn đang nhìn mình, nên vội quay lưng vào mặt chị ấy, vẫn là cái cảm giác ấy, nó đang chạy dọc sống lưng.
Sau vài vòng vỗ và vỗ, cuối cùng thằng nhóc cũng ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt Tiểu Thanh xuống giường, chợt nhìn sang T.Hằng, chị ấy dường như cũng đã ngủ rồi. Chả hiểu có một sợi dây ma quái nào mà khiến tôi đam mê ngắm nhìn gương ảnh ấy, không phải lúc ngủ trông chị ấy rất đẹp sao? À không, ngay cả khi tỉnh, chị ấy cũng đẹp nữa, mặc dù nhiều khi chị ta thật đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng, nét mặt thanh tú ấy, là nét đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chợt nhận ra là mình đã ngắm nhìn người ta quá lâu, tôi tự cốc vào đầu mình một cái rồi ôm cái gối, ý định sẽ sang phòng của T.Hằng để ngủ.
"Lại đây và ngủ với tôi. Tôi có ăn thịt em đâu?" - T.Hằng chợt lên tiếng khi tôi đang quay mặt chuẩn bị bước đi ra cửa.
"Hả?"
"Tôi nói, tôi sẽ không chạm vào người em, lại đây và ngủ đi" - chị ấy vẫn tiếp tục nói nhưng ánh mắt thì vẫn nhắm nghiền. Cái gì chứ? Chị ấy nghĩ đây là phòng của chị ấy chắc? Lại còn ra cái vẻ lịch sự? Đáng nhẽ phải nói là chị ta sẽ về phòng của chị ta mà ngủ chứ.
"Hay em muốn tôi về phòng?" - rồi chị ấy chẳng nói gì thêm, lặng lẽ ngồi dậy rồi bước ra khỏi giường.
"Ngủ ở đây đi" - chẳng hiểu lại có một thế lực ma quái nào mà khiến tôi nắm lấy cổ tay của chị ấy mà ngăn lại, ý tôi là, không phải tôi muốn đuổi chị ấy về phòng đâu, chúng tôi có thể ngủ cùng nhau, tức là... chỉ ngủ
"Vì em đã nói vậy, tôi sẽ không từ chối đâu" - T.Hằng nhếch mép cười, rồi chạy lại giường, nằm xuống, còn vỗ vỗ vào phía trống bên cạnh "Tới đây" - tôi cũng từ từ bước tới, vẫn bối rối, thả mình nằm lên giường với một động tác chậm nhất có thể...
"Ngừng lại đi, tôi đã nói sẽ không chạm đến em mà... Tại sao em vẫn lo lắng vậy?" - tôi mặc kệ chị ấy rồi quay lưng mình vào mặt T.Hằng luôn...
Chẳng hiểu tại sao chị ấy có thể coi như không có gì xảy ra, trong khi đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tôi cố gắng để ngủ, sau khi tự dặn mình không được nghĩ lung tung nữa.
Thanh Hằng's POV
Tôi chợt tỉnh giấc khi thấy có cái gì đó đang đập vào đùi của mình. Ngẩng dậy, tôi thấy chân của T.Hà đang chễm chệ trên đùi. Cũng có chút ngạc nhiên khi thấy cô ấy bắt đầu dụi dụi sát vào người mình. Tôi nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang phủ lên khuôn mặt thiên thần kia chợt nghĩ "Không biết từ bao giờ, cô ấy có những thói quen ngủ như vậy".
Tôi cúi mặt xuống và nhìn chăm chú vào gương mặt của cô ấy, ngắm nhìn gương mặt ấy khi ngủ cũng dễ thương lắm chứ. Nhận thấy T.Hà càng lúc càng ôm chặt mình hơn khiến tôi khẽ mỉm cười. Bất giác bàn tay tôi cũng ôm cô ấy và chìm vào giấc ngủ.
======
Thanh Hà bị tỉnh vì tiếng khóc của Tiểu Thanh, nhưng vừa mở mắt ra, đã thấy gương mặt của T.Hằng ngay sát chỉ cách mặt vài inches. T.Hà giật mình và hét to, đạp vào người Thanh Hằng một cái. Còn kẻ đang say giấc nồng kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng thấy vợ mình lấy cái gối và đánh liên tiếp vào người mình khi cô ấy tỉnh dậy.
"Chị đã làm gì?" - T.Hà tiếp tục ném gối vào người của T.Hằng
"Còn em thì đang làm gì vậy?" - T.Hằng ngồi dậy, giữ lấy tay của T.Hà - không cho con người này tiếp tục hoành hành nữa. T.Hà nhanh chóng nhớ ra Tiểu Thanh còn đang khóc, nên quay lại dỗ dàng Tiểu Thanh - "Chào buổi sáng, cậu bé..."
T.Hằng thấy vậy cũng tiến lại gần "Chào con trai" - T.Hằng mỉm cười với Tiểu Thanh "Thấy chưa, thằng bé thích tôi hơn nè" - T.Hằng nháy mắt với T.Hà trong khi cô nàng này thì chỉ bắn ra một ánh nhìn không thể nào "sát thủ" hơn.
"Không thèm nói với chị" - T.Hà lè lưỡi rồi bế Tiểu Thanh xuống cho người giúp việc. T.Hằng khẽ lắc đầu rồi chuẩn bị thay đồ.
---
"Em nghĩ là tôi đã làm gì đáng xấu hổ sao?" - T.Hằng đặt cái thìa xuống và nhìn T.Hà
"Tôi đã biết tất cả rồi, ngưng diễn nhé!" - T.Hà vừa nói vừa nhét miếng bánh mì vào miệng.
"Trời.. em nghĩ là tôi đã làm gì khi em ngủ say như vậy?"
"Không phải sao?"
"Tôi đã làm gì chứ?"
"Chị làm gì chị biết! Tiểu Thanh cũng nhìn thấy hết rồi!"
"Trời đất! Hỏi Tiểu Thanh đi!"
"Tôi không biết, hôm nay chị về phòng chị ngủ đi, okey?" - T.Hà ngừng tranh cãi với "chồng" mình và tiếp tục ăn.
"Tất nhiên là tôi sẽ về phòng mình, nghĩ những gì em đã cư xử ngày hôm qua, tôi thà về phòng ngủ một mình còn hơn"
"Đừng có nói mấy lời vô lý như vậy, tôi đã làm gì chị chứ?" - T.Hà trố mắt nhìn T.Hằng và tiếp tục cuộc đầu khẩu của 2 người.
"Em đã làm gì sao?" - T.Hằng nhếch mép và trêu T.Hà "Tôi không nghĩ là em lại cả gan như vậy, dám làm điều đó trước mặt Tiểu Thanh"
"Yah, đừng có nói điêu nhé... Chắc chắn Tiểu Thanh thấy hết mà"
"Thằng bé chỉ thấy cảnh em đạp vào người tôi thôi, ok?"
"Không... nó đã thấy hết!"
"Ngày hôm qua em nhìn tôi như kiểu tôi là một kẻ biến thái và bây giờ thì em phủ nhận sao... em đúng là...."
"Tôi đã làm gì chị chứ?"
"Đừng nhắc nữa, tôi cảm thấy sợ em rồi..."
"Đừng có nói như kiểu tôi đã làm gì chị.... tôi còn chưa nghĩ đến nhé."
"Là em đã nghĩ trước mà"
"Là chị, là chị đã hôn tôi trước!" - giọng của T.Hà to đến nỗi mà những người giúp việc phải dừng lại hành động của họ mà ngó vào bàn ăn nơi có 2 con người đang chí chóe. Những người giúp việc trong nhà này đều hiểu một điều rằng T.Hằng và T.Hà không yêu nhau, và biết rằng mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè. T.Hà nhận thấy mình đang bị kích động quá, cảm thấy lúng túng, cô ngồi thụp xuống và tiếp tục bữa ăn của mình. trong khi kẻ ngồi bên cạnh lại cười thành tiếng. Họ im lặng suốt trong khoảng thời gian còn lại để hoàn thành bữa ăn sáng của mình. Không biết đây là một bữa sáng ảm đạm hay lại là một bữa sáng tràn ngập hạnh phúc đây.
Hai người lên xe để đi đến trường, trên dọc đường đi, T.Hằng vẫn chú ý đến biểu tình trên gương mặt của người ngồi bên cạnh.
"Tôi thấy em... có vẻ không cưỡng lại được tôi đâu..." - T.Hằng tiếp tục trêu ghẹo T.Hà. Có vẻ như cô cảm thấy thích thú mỗi khi thấy T.Hà đỏ mặt.
"Tôi không muốn bỏ phí bữa ăn sáng, nên ngưng lại ngay đi..." - T.Hà nói mà không thèm nhìn về phía người bên cạnh.
"Hihi... hãy thú nhận là em không thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của tôi đi"
"Không hề."
"Ôi nhìn ai đang nói kìa... Không biết ai đã dụi sát vào người tôi vào đêm qua..?"
"Cái gì cơ?... Làm gì có chuyện" - T.Hà đập tay vào vai T.Hằng, cô không thể nghĩ được những gì T.Hằng đang nói.
"Nếu trong phòng em có camera thì em sẽ biết. Nhưng vì không có, nên tôi chẳng có bằng chứng. Tôi là người bị hại mà sao em cứ đánh tôi thế?" - T.Hằng vừa nói vừa xoa xoa vai của mình
"Tôi không tin chị..."
"Tồi ghê, lớn rồi mà không nhận những gì mình làm à..." - T.Hằng vẫn tiếp tục trêu T.Hà
"Tôi đã nói là ngừng lại đi mà..." - T.Hà lườm chồng của mình, còn người kia vẫn khúc khích cười. Ngay lúc đó, họ cũng đã đỗ ở cổng trường.
"Em thật dễ thương" - T.Hằng kéo tay T.Hà và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn phớt. "Yêu em, bye..." ngay sau đó mở cửa xe và đi vào trường. Còn T.Hà vẫn đang bị hóa đá với nụ hôn vừa rồi, cô lấy tay sờ lên môi hình, trong lòng thì biết rằng mình còn muốn nụ hôn ấy kéo dài nữa, nhưng cuối cùng đầu cô cũng đã quay về thực tại. T.Hà xuống xe chạy đuổi theo T.Hằng, đập túi xách vào lưng chồng mình rồi lè lưỡi trêu chọc và tiếp tục chạy đi.
T.Hằng cảm thấy buồn cười vì độ dễ thương ấy, cô chạy tới chỗ T.Hà và nắm lấy cổ tay vợ mình: "Đồ thô lỗ... trước mặt mọi người, em dám đánh chồng em à?" - T.Hằng nhìn quanh và thấy tất cả đang nhìn họ. Ngay lúc đó, T.Hà lại tiếp tục đánh một cái nữa vào tay T.Hằng trước sự ngỡ ngàng của người kia vì độ cả gan của mình.
"Tại sao lại không thể chứ" - T.Hà cười và chạy đi trước khi thấy T.Hằng đang đuổi theo sau cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro