Chap 8
T.Hà's POV
Tôi thức dậy và nhìn quanh, trời vẫn còn chưa sáng hẳn còn Tiểu Thanh thì vẫn còn ngủ. Tôi nhìn đồng hồ, cũng mới có 5 giờ sáng thôi. Tôi mở cửa thì thấy T.Hằng đang ngủ gục ngoài cửa phòng tôi. Tôi ngắm nhìn gương mặt chị ấy, thở dài rồi đi xuống lầu gặp thím giúp việc.
"Tôi đến trường bây giờ, vì thế hãy chăm sóc cho Tiểu Thanh nhé." Tôi cầm luôn tiền theo người và đi đến trường. Tôi loanh quanh ở sân trường một lúc mới đến giờ vào lớp.
----
Đã đến giờ ăn trưa nhưng tôi vẫn chưa thấy T.Hằng đâu cả. Cảm thấy mệt mỏi, tôi nằm ra bàn ngay cạnh Thanh Vân.
"Cậu ổn đấy chứ? Tớ thấy cậu xanh xao lắm? Có chuyện gì à?"
"Không, tớ chỉ mệt thôi..." Ngay lúc đó Louis đi vào cũng là lúc có tiếng điện thoại gọi tới
"Alo?"
"Cô Thanh Hà phải không, hôm nay cô hứa với tôi là sẽ trả tiền nợ"
"Tôi sẽ trả đủ trong hôm nay"
"Tôi đang ở cổng trường đây. Cô ra đây hay tôi sẽ vào" - cái gì cơ, họ đang ở đây sao... Tôi liền dập máy và chạy ra ngoài cổng trường. Nhìn thấy họ tôi liền chuyển cho họ túi tiền. Họ kiểm tra rồi cười khi nhận đủ số tiền mà tôi đưa.
"Chúng tôi đã đến công ty nhưng không thấy ba mẹ của cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ trốn cơ đấy. Tôi thích cách cư xử của cô đấy, ha ha..." – gã đàn ông vuốt nhẹ ngón tay lên má tôi trước khi tôi kịp gạt bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi má mình.
"Bây giờ thì các người có tiền rồi, đừng động đến ba mẹ tôi nữa" – nói xong tôi đi ngay để họ không thể thấy tiếng thở dài của mình... Không biết có ai nhìn thấy chúng tôi không, tôi đã định sẽ ghé về văn phòng khi tan trường.
"Họ là ai vậy?" – tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hỏi từ đằng sau.
"Anh... làm em giật mình đó.." – tôi nhắm chặt mắt để lấy lại bình tĩnh. Còn Louis chỉ nhìn tôi rồi cười.
Louis's POV
Tôi đi theo T.Hà và tôi thấy cô ấy không được ổn cho lắm. Cô ấy chạy ra ngoài cổng trường và đưa 1 túi gì đó cho người đàn ông to lớn và lạ mặt. Có vẻ như họ cũng không thân thiết lắm. Tôi tiến lại gần và người đàn ông đó cũng bỏ đi. Hỏi cô ấy và nhận lại là cái giật mình, lạ thật, nhưng cử chỉ của cô ấy trông thật dễ thương.
"Sao anh lại ở đây? T.Vân đâu ạ?"
"Chỉ là anh lo lắng nên ra đây thôi. Còn Thanh Vân vẫn ở canteen" – T.Hà gật đầu và giữ im lặng... "Nhưng họ là ai vậy?"
"Họ... Họ đến lấy đồ thôi ạ" – Tôi nghĩ là cô ấy không muốn nói vì vậy tôi cũng không hỏi nữa. T.Hà bước đến khu vực nghỉ ở sân trường rồi ngồi xuống.
"Em sao vậy? Mệt à?" – tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và đặt tay lên trán của cô ấy để xem nhiệt độ. Cô ấy vẫn không trả lời, còn cúi gằm mặt xuống.
"Có phải vì T.Hằng không?" – T.Hà quay sang nhìn tôi và tôi nghĩ là tôi đã đoán trúng rồi. Nhưng cô ấy lại quay đi ngay "Không, chỉ là do em mệt thôi"
Cô ấy nói dối, tôi biết điều đó. Làm sao cô gái này có thể vui vẻ khi chồng mình luôn xuất hiện với một cô gái khác được? Mặc dù cả trường đều gọi họ là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Có vẻ như T.Hằng không đối xử tốt với Hà, thậm chí là không hề yêu cô ấy? Những câu hỏi cứ lòng vòng trong đầu tôi cho đến khi tôi nhìn thấy cô ấy khóc, lúc đó, trái tim tôi cũng rơi lệ.
"Sao em lại khóc?" – tôi vuốt nhẹ lên mặt T.Hà. Hà không hề lảng tránh, và còn dựa vào ngực tôi. Tôi cảm nhận được nước mắt cô ấy ướt cả vùng áo của mình. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, sau một vài phút, cô ấy lại quay mặt đi để lau nước mắt của mình.
"Trốn tiết đi..." – Tôi nói và kéo T.Hà ra khỏi trường.
T.Hằng's POV
T.Hà đã rời khỏi nhà từ khi tôi còn chưa tỉnh dậy. Khi đến trường, tôi có đi qua lớp của cô ấy, nhưng chỉ thấy dáng vẻ mệt mỏi đằng sau của cô ấy. Có lẽ cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay cũng không được tốt, rất dễ dàng nổi cáu với bất kì ai. Đến giờ ăn trưa, tôi cũng chả có tâm trạng nữa, tôi đi qua khu vực hành lang tới gần khu nghỉ ở sân trường, tôi không thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy rằng T.Hà đang ở trong vòng tay của Louis, và cậu ta còn đang vuốt tóc của Hà. Tôi đang định chạy tới để đấm cho cậu ta vài cú thì bất ngờ, tôi thấy Louis kéo T.Hà đi ra khỏi trường, cô ấy cũng không kháng cự. Tôi thấy họ lên một cái xe oto màu bạc. Nhìn từ xa, tôi không thể làm gì vào lúc này, ngoài việc gọi cho T.Hà, lần thứ 1, cô ấy tắt máy, tôi tiếp tục gọi lần 2, thì đã chuyển sang tin nhắn thoai. Tôi không kiềm chế nổi nữa đến nỗi ném cả chiếc điện thoại xuống đất.
"Ô, T.Hằng à, tớ vừa thấy T.Hà đi với...."
"Im ngay" – tôi quát vào mặt đứa bạn cùng lớp và đi đến canteen tìm Thanh Vân.
"Đưa cho tôi số điện thoại của Louis"
"Có chuyện gì vậy"
"Cho tôi số" – tôi không kìm nén được tức giận qua giọng nói của mình, tôi hét to đến nỗi tất cả những ai đang có mặt tại canteen phải ngưng lại hành động của họ.
"Tại sao tôi phải đưa cậu số của anh tôi? Cậu cần làm gì?"
"Vậy thì gọi cho anh cậu đi, nói với hắn là đưa vợ tôi về đây ngay!"
"Cậu đang nói gì thế...."
"Gọi ngay cho anh cậu đi"
"Điện thoại anh ấy tắt rồi"
"Khốn kiếp" – tôi đấm thẳng vào bàn ăn trước mặt "Tôi không cần biết cậu sẽ làm gì, Nói với anh cậu là đưa vợ tôi về ngay, nếu không, anh cậu sẽ không lường được hậu quả đâu!" – tôi hét lên với Thanh Vân trước khi rời đi.
Louis's POV
Tôi tắt máy khi thấy Thanh Vân gọi và quay sang nhìn T.Hà "Em muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được" – T.Hà gục đầu vào cửa sổ oto và nhìn ra ngoài vô định.
Tôi quyết định lái xe ra biển, nhưng lại phát hiện rằng T.Hà đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn cô ấy rất mệt mỏi. Tôi tự hỏi rằng cô gái này đã phải trải qua những chuyện gì cơ chứ....
T.Hà's POV
Tôi mở mắt và thấy khung cảnh biển ở phía trước mặt.
"Em dậy rồi ư?" – Quay sang và thấy Louis đang nhìn tôi mỉm cười
"Em đã ngủ được bao lâu rồi? Sao anh không đánh thức em"
"Cũng mới đây thôi, khoảng 1 tiếng, em thấy đỡ hơn chưa?" – tôi gật đầu khi anh ấy hỏi.
"Sao anh biết em thích biển?" – Tôi đi xuống xe rồi chợt hỏi Louis, tôi nhắm mắt và cảm nhận không khí ở biển.
"Các cô gái đều thích biển mà..."
"Cảm ơn anh.. vì em mà anh phải trốn tiết học..."
"Anh vẫn luôn muốn trốn học đó.." – chúng tôi nhìn nhau và cười trước lời nói của anh ấy.
"Và thật tốt khi lại được nhìn thấy nụ cười của em..." – chúng tôi lặng lẽ bước ra bãi cát, Louis ngồi xuống cạnh tôi, cả hai im lặng và tận hưởng không khí bình yên ở đây.
"Anh đã từng nghịch nước và cát chưa...?"
"Thanh Vân hay rủ anh chơi với con bé khi bọn anh còn bé. Giống như những đứa trẻ khác thôi, đuổi nhau, nghịch cát, nghịch nước...." – nghe những gì Louis nói, tôi lại nhớ đến thời gian tôi và T.Hằng còn bé, chúng tôi cũng đã từng có khoảng thời gian chơi đùa với nhau như vậy.
Louis và tôi cứ ngồi nói chuyện như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cả khoảng thời gian này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến T.Hằng. Thật kì lạ, tôi từng cảm thấy trái tim mình loạn nhịp khi thấy Louis, nhưng bây giờ thì không. Ở cùng Louis, tôi không thấy ngại ngùng và bối rối nữa. Thoải mái hơn, giống như những người bạn lâu ngày vậy. Sau khi ngắm hoàng hôn, chúng tôi lên xe để về, tôi chỉ đường cho Louis đi về nhà của mình.
"Đến rồi ạ"
"Nhà em đây à, to thật."
"Hì, cảm ơn anh vì ngày hôm nay"
"Chào em, ngủ ngon nhé"
Tôi đứng chờ cho Louis đi khỏi rồi mới vào nhà.
T.Hằng's POV
Tôi ngồi ở chiếc ghế sofa giữa phòng khách chờ T.Hà về. Đã 8 giờ tối rồi mà cô ấy vẫn chưa về... Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng xe ở ngoài, tôi ngó qua khung cửa và thấy T.Hà đang mỉm cười vẫy tay với Louis.
"Về rồi sao?" – tôi nói khi thấy cô ấy đi ngang qua mình. T.Hà giật nảy người và quay lại nhìn tôi "Làm gì sai trái hay sao mà có tật giật mình vậy?"
"Tối quá thôi, tôi đã không thấy chị, đó là lý do tôi giật mình, chứ không phải làm điều gì có lỗi" – cô ấy nói rồi quay mặt đi, nhưng ngay lúc đó, tôi đã nắm lấy cổ tay cô ấy để kéo cô ấy lại nhìn thẳng vào mặt mình.
"Em đã đi đâu? Tại sao lại tắt điện thoại?"
"Tôi chỉ đang làm những gì mà chị đã làm thôi" – cô ấy giật tay lại và đi thẳng. Tôi đã đuổi theo ngay phía sau và tiếp tục nắm lấy cổ tay cô ấy rồi kéo lên lầu.
"Chị làm cái gì vậy..." – tôi kéo cô ấy vào phòng, đẩy thẳng vào tường, trong khi vẫn đang nắm lấy cổ tay cô ấy, tôi quay ra nói với Tiểu Thanh.
"Tiểu Thanh à, con ra ngoài chơi nhé, papa có chuyện muốn nói với mẹ con"
"Chị làm cái gì vậy, chị làm Tiểu Thanh sợ đấy"
"Đưa thằng nhỏ ra ngoài" – tôi hét lên với những người giúp việc trước khi đóng sầm cửa vào và vẫn tiếp tục đẩy T.Hà vào tường
"Chị làm cái gì vậy, chị làm tôi đau đấy, thả tôi ra."
"Em đừng có hét lên như thế, em sai rồi còn không chịu nhận lỗi à?"
"Tôi làm gì sai?"
"Sai gì sao? Em ôm một thằng đàn ông ở ngay giữa sân trường, vui vẻ với hắn, tắt điện thoại rồi đi đến giờ này mới về?" – tôi càng tức giận bao nhiêu thì tay tôi càng nắm chặt vào cổ tay cô ấy bấy nhiêu.
"Sai ở đâu? Tôi đi với bạn mà cũng sai ư? Tắt điện thoại à? Không phải chị rất giỏi việc đó sao? Và 8 giờ tối là muộn thì 6 giờ sáng mới về là sớm à? – cô ấy cãi lại tôi và tiếp tục "À phải rồi, 6 giờ sáng mà, như vậy là còn sớm đó..." – Cô ấy cười đểu rồi bỏ qua ánh mắt giận giữ của tôi. Tôi đứng hình... tôi có thể nói gì bây giờ đây. Ngay lúc này tôi thấy cô ấy khóc, và một lần nữa, tôi lại thấy có lỗi.
"Đừng có đi với Louis nữa" – tôi nhẹ nhàng nói. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi, còn nước mắt thì cứ trực tuôn ra "Tại sao? Chị có thể đi với Ngọc Hà, tại sao tôi thì.....?" – tôi không nói gì cả, buông tay cô ấy ra, tôi lấy 2 tay mình giữ vào khuôn mặt cô ấy. Ngay khoảnh khắc này, môi tôi chạm lấy môi của T.Hà, chỉ muốn cô ấy đừng nói thêm gì nữa...
T.Hà's POV
Tôi giật mình và mở to mắt, cả người tôi cứng đờ không thể làm gì được. Cảm nhận được bờ môi của T.Hằng thật ấm và mềm mại, tôi thấy tim mình đập liên hồi, đến nỗi tôi có thể nghe được từng nhịp. Nhìn thấy khuôn mặt của T.Hằng, mắt chị ấy nhắm chặt, hơi thở dồn dập. Tôi bắt đầu cử động, tôi đánh vào vai chị ấy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của chị ấy. Càng cố gắng bao nhiêu, chị ấy càng tiến tới, như điều khiển được tôi. T.Hằng ngừng lại rồi chạm tay vào mũi và trán tôi trong khi tôi vẫn còn đang sốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Vì em là của tôi..." – T.Hằng thì thầm, trái tim tôi đập nhanh liên hồi, giấu sự lung túng của mình, tôi thoát khỏi vòng tay của T.Hằng
"Chị đang làm cái gì vậy? Chị muốn đùa cợt tôi sao?"|
"Không, tại sao tôi phải trêu đùa em?"
"Vậy tất cả vừa xảy ra là gì? Nói rằng tôi là của chị bởi vì tôi đi với Louis ư? Còn khi chị đi với Ngọc Hà thì sao?" – tôi khóc khi nhớ lại những lần chị ấy ra ngoài cùng Ngọc Hà.
"Không phải như vậy, tôi xin lỗi em vì những gì xảy ra ngày hôm qua..."
"Lại là xin lỗi, tôi ghét những lời xin lỗi của chị, chị có biết chị đã nói bao nhiêu lần xin lỗi rồi không? Chị cứ làm điều có lỗi với tôi rồi xin lỗi, chị có thực sự chân thành khi nói câu đó không? Tôi sẽ không chấp nhận, không chấp nhận...." – tôi càng hét thì nước mắt lại càng tuôn ra, bất ngờ, T.Hằng ôm tôi vào lòng.
"Bỏ tôi ra.." – tôi cựa quậy vì muốn thoát khỏi chị ấy.
"Tôi yêu em" – tôi nghe chị ấy nói vậy, lại một cú sốc...
"Là sao?"... tôi đang nghe nhầm hay....
"Là tôi yêu em, T.Hà à..." – T.Hằng thì thầm vào tai tôi. Tôi không tin nổi nữa, T.Hằng yêu tôi ư?
"Xin lỗi em vì đã làm em phải chịu nhiều tổn thương, tôi xin lỗi vì tôi thực sự quan tâm em.." – T.Hằng ngừng lại đôi chút, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi "Cảm ơn vì em vẫn luôn bên tôi, những gì em đã làm cho tôi và gia đình này... Và...." – T.Hằng tiếp tục ngừng lại rồi lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt
"Và tôi yêu em..." – tôi cảm thấy như tim mình đang ngừng lại. T.Hằng nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi một lần nữa, tiến lại gần. Lần này, tôi cảm nhận được mình cũng tự động nhắm mắt lại. Và môi chị ấy đã chạm đến môi tôi. Tay chị ấy cũng đã ôm vào eo tôi để chúng tôi sát lại gần nhau hơn, tôi lấy tay mình chạm vào cổ chị ấy như muốn níu giữ chị ấy ngay lúc này. T.Hằng tiến sát vào hơn, nhưng muốn chờ đợi tôi mở lòng. Chậm rãi, chúng tôi hòa quyện vào nhau cho đến khi cả hai đều cảm thấy như không còn thở nổi nữa. T.Hằng nhẹ nhàng đưa tôi nằm xuống giường và nhìn thẳng vào mắt tôi. Biết là ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Tôi không nghĩ tới chuyện sẽ "tiến xa" thêm với chị ấy trong hôm nay. Tôi thở dốc khi nhìn thấy ánh mắt "khao khát" của T.Hằng, ngay lúc chị ấy không để ý, tôi liền thoát ra khỏi ánh mắt đó và chạy vào phòng vệ sinh.
Đứng dựa người vào cửa, tôi suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra, tôi mới chợt hiểu rằng, trái tim tôi không còn bối rối khi gặp Louis nữa, tất cả là do trái tim tôi đã loạn nhịp vì một người khác...
Là chồng tôi, Thanh Hằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro