Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

THà's POV

 Tôi mở cửa và thấy mấy cô giúp việc đang bận rộn ở khu vực bếp, tôi không thấy THằng và Tiểu Thanh đâu cả. Tôi đi lên gác và thấy cửa phòng chị ấy vẫn đang mở. Tôi đi vào thì thấy một lớn 1 nhỏ đang nằm trên chiếc giường ấy, nhưng khi lại gần thì tôi thấy THằng đã ngủ rồi còn Tiểu Thanh vẫn đang thức. Tôi cố nhịn cười, con thì vẫn thức mà "papa" thì lại ngủ rồi. Tôi bế Tiểu Thanh lên, thằng bé rất háo hức cười với tôi

"Hôm nay Tiểu Thanh của mẹ có ngoan không nè?" - tôi thì thầm tránh để THằng tỉnh dậy.

"Ahh.. Ehh" - Tiểu Thanh chọ chọe kêu khiến THằng tỉnh dậy, chị ấy nhìn tôi và nói "Em về rồi ah?"

"Chị ngủ trước Tiểu Thanh đấy ah?" - tôi nhìn THằng - "Nhỡ nó rơi khỏi giường thì sao?"

"Ehhh~~ thằng bé cũng mệt mà, nó không tự lăn xuống đâu" - THằng giành Tiểu THanh từ tay tôi "Hôm nay papa với Tiểu Thanh ở nhà đều ngoan nhỉ..." - chị ấy cười với Tiểu Thanh và bất chợt tôi cũng mỉm cười...

"Em cười gì?"

"Không, chỉ là thấy buồn cười khi nhìn thấy chị và TThanh cùng nằm trên một chiếc giường thôi"

"Có gì đáng cười chứ? Chị đã trông Tiểu Thanh cả ngày đấy... chắc chắn Tiểu Thanh phải thích ánh mắt hút hồn của papa nó" - THằng lại đến giờ tự kiêu với bản thân.. "Lúc đó con nghĩ là con sẽ đổ đứ đừ đừ với papa phải không hả nhóc con.."

"Nè... đừng có tự kiêu như thế, lại còn nói mấy từ ngữ tán tỉnh... Em không muốn Tiểu Thanh giống chị đâu"

"Còn hơn là vô lễ giống em" - Nghe được câu này, tôi liền vứt cái gối vào người THằng

"Đó... con thấy không tiểu thanh, đừng như thế nhé.. như thế là sai đấy... mẹ con toàn làm việc không tốt" - THằng giả vờ nhăn nhó mách với Tiểu Thanh khiến tôi phải bật cười.

"Đưa Tiểu Thanh xuống dưới ăn tối đi, papa THằng ahhh" - Tôi mỉm cười và quay về phòng để thay đồ.

Sau bữa cơm tối, chúng tôi cùng ngồi chơi với Tiểu Thanh, được một lúc thì thằng bé ngủ, sau khi đưa Tiểu Thanh vào phòng ngủ, tôi xuống phòng khách thì thấy THằng đang ngồi một mình.

"Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì... hôm nay ở trường thế nào?.. THằng ngập ngừng hỏi tôi, tôi nghĩ chị ấy muốn biết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả những chuyện về NHà.

"Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là có 1 số thông tin về vụ đánh nhau bữa trước" - tôi rất muốn biết rõ về những gì chị Hà nói.

"Có chuyện gì?"

"Cũng không có gì... chỉ là lý do...." - tôi cố gắng tỏ ra không quá quan trọng

"Lý do gì? Em đã nghe được gì vậy?" - THằng hỏi

"Thì lý do mà chị đã đánh mấy người đó... em chỉ muốn biết những tin đồn đó có phải sự thật không thôi"

"Um..." T.Hằng đột nhiên lúng túng "Err.. Những thằng khốn đó đã nói những điều không nên nói..."

"Vậy những thằng nhóc đáng thương đó đã nói gì mà để chị phải đánh chúng như vậy?"

"Cái gì? Đáng thương?" T.Hằng nhìn tôi trợn tròn mắt "Chúng nó đã muốn.." - bỗng chốc T.Hằng ngừng lại

"Đã muốn gì?"

"Chúng muốn..."

"Aishhhh Muốn gì..."

"Không có gì" - T.Hằng đột nhiên không nói gì nữa, chị ấy lặng lẽ đi lên lầu.

"Yah! Phạm Thanh Hằng" - tôi hét to và đi theo chị ấy. Qua thái độ của chị ấy, tôi nghĩ là Ngọc Hà đã nói đúng, điều đó làm tôi muốn trêu đùa chị ấy đôi chút.

"Nói nhỏ thôi, em muốn đánh thức Tiểu Thanh sao?"

"Nói cho em biết đi, chúng nó muốn gì?" - tôi không ngừng kéo áo chị ấy "Nói đi mà"

"Chị đã nói là không có gì"

"Nhưng có tin đồn mà..." - "Em cũng biết nói đó là tin đồn mà, đồ ngốc" - chị ấy gõ trán tôi một cái rồi đi thẳng về phòng.


"Chị..." - tôi đá T.Hằng một cái "Này, em dám.... Sao em có thể dám đá chồng em như vậy hả?"

"Nói cho em nhanh lên"

"Chị đã nói là không có gì" - T.Hằng đóng cửa lại không để tôi nói thêm 1 lời nào nữa, tôi cũng lặng lẽ đi về phòng, cũng chẳng hiểu tại sao, tự nhiên tôi lại thấy có chút gì đó thật vui.

------------

"Chị sẽ thắng đúng không?" tôi hỏi rồi đưa cho T.Hằng chai nước

"Tất nhiên rồi, chị là Phạm Thanh Hằng mà..."

"Cố gắng lên nha."

"Tiểu Thanh cũng sẽ cổ vũ cho papa phải không nào?" T.Hằng ngồi xuống và nựng Tiểu Thanh, tôi cũng nhìn chị ấy và mỉm cười "Cẩn thận nhé!"

"Chị biết rồi" - T.Hằng vẫy tay và đi vào phòng chờ thi đấu. Tôi lặng lẽ bế Tiểu Thanh ra hàng ghế khán đài. Hôm nay trường chúng tôi tổ chức giải thi đấu cầu mây, T.Hằng có tham gia nên tôi đã đưa cả Tiểu Thanh đi theo. Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội để cho mọi người biết rằng chúng tôi cũng đã có con. Tôi nghĩ thật tồi nếu che giấu đi sự hiện diện của Tiểu Thanh. Tôi đang ngồi cạnh Thanh Vân và Louis.

"Không thể ngờ là có con rồi mày ạ..."  - tôi nghe một vài tiếng xì xầm xung quanh mình, Thanh Vân quay lại ném tới những nơi có tiếng xì xầm đó một cái nhìn khó chịu.

"Ôi trời, con trai của cậu đáng yêu quá, cho mình bế được không?" - một vài cô gái lại gần và nựng Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, trận đấu cũng bắt đầu.

"Là papa kìa con" - tôi nói nhỏ với Tiểu Thanh khi thấy T.Hằng tiến vào sân đấu. Ngay khi tiếng còi vừa vang lên, Thanh Vân hào hứng đến nỗi nhấp nhổm không yên. Tôi thì lại không phải tuýp người có thể hò hét cổ vũ như vậy, tôi vẫn ngồi đây và chờ đợi, Tiểu Thanh thì dán chặt mắt mình vào trận đấu. Trận đấu diễn ra cũng lâu, chắc bởi vì tôi không hào hứng lắm với những môn thể thao, tiếng còi kết thúc và khép lại với tỉ số nghiêng về đội của T.Hằng. Tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc cho chị ấy. Tôi bế Tiểu Thanh vào phòng chờ nhưng không thấy T.Hằng đâu. Nhìn ngó xung quanh, tôi thấy chị ấy đang ngồi ở cầu thang, tôi định gọi nhưng bất ngờ tôi thấy Ngọc Hà đang ngồi cạnh chị ấy. Thở dài... tôi nghĩ mình phải đi thôi, đúng rồi, làm sao chị ấy có thể quên được mối tình 3 năm một cách dễ dàng? Tôi quyết định ra khỏi đây và chờ chị ấy ở cổng.

Ring ring

"Mẹ à" - tôi nhanh chóng nhấc điện thoại

"Thanh Hà..." - sau đó  tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng đổ vỡ trong điện thoại.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy..."

"Bên cho vay nặng lãi đang ở đây..." Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nghe thấy một giọng đàn ông "Ba mẹ mày đang ở đây, họ đã không thanh toán đúng hạn khoản vay rồi. Tốt hơn hết là mày nên đến đây ngay hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa" - Hắn ta dọa tôi và dập máy. Tôi sợ lắm, tôi ôm Tiểu Thanh và chạy ngay ra gọi Taxi.

Đến nơi, tôi chạy thật nhanh vào phòng làm việc của ba mẹ.

"Đến rồi à, cô gái? - một người đàn ông cao lớn tiến lại gần tôi

"Anh muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn lấy những gì của tôi thôi, trả tiền đi rồi tôi sẽ biến khỏi đây."

"Bao nhiêu? Ba mẹ tôi nợ anh bao nhiêu?" - Người đàn ông nhếch mép và nói "1 tỷ"

"Gì cơ? Tôi không có nhiều tiền như vậy ngay lúc này.... tôi cần thời gian"

"Tao không chờ được. Ngày mai. Nếu ngày mai không trả, thì tòa nhà này sẽ sụp đổ đấy"

"Làm sao tôi có thể có ngay 1 tỷ vào ngày mai được"

"Tao không quan tâm, bán thằng con của mày đi, hoặc bán nội tạng đi chắc cũng đủ đấy. Ha ha, miễn sao tao nhận được tiền"

"Đừng có đi quá giới hạn" - mẹ tôi gào lên và ngay lúc đó một gã túm lấy tóc mẹ tôi. Bên cạnh, một gã khác đạp túi bụi vào bụng ba tôi.


"Được rồi, tôi sẽ trả hết vào ngày mai, để cho họ được yên." - tôi ôm chặt Tiểu Thanh, sợ rằng gã đàn ông đó sẽ làm tổn thương đến nhóc.

"Tao thích mày rồi đấy, câu trả lời thật ngắn gọn nhưng rất ngọt ngào... nhưng nhớ này, nếu tao không nhận được số tiền đó, tao không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với gia đình mày đâu. Thậm chí là đứa trẻ trên tay mày" - sau đó hắn cùng đồng bọn rời đi

"Con có sao không?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ba mẹ lại dính vào chuyện này" Tôi cảm giác như chỉ muốn ngất xỉu... ba mẹ thì vẫn cứ im lặng...

"Mẹ, ba.... 2 người về nghỉ đi. Đừng lo, con sẽ sắp xếp mọi chuyện". Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó, mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chắc chắn công ty đã gặp vấn đề gì đó nên họ mới vay nặng lãi nhiều tiền như vậy.

"Con sẽ báo cho bố mẹ khi mọi chuyện ổn thỏa, đừng xuất hiện ở công ty nữa, nguy hiểm lắm..."

"Còn con thì sao?" - ba mẹ tôi gặng hỏi "Con định làm gì?"

"Ba, hãy tin con, con sẽ giải quyết..." - tôi lên taxi trở về nhà.

"Con có sợ không? mẹ xin lỗi, tiểu thanh à...., mọi thứ đã qua rồi, đừng lo nhé" - tôi ôm chặt tiểu thanh vào lòng... lo lắng, sợ hãi, tôi sẽ kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy đây....

Về đến nhà, tôi đưa Tiểu Thanh cho giúp việc và lên phòng. Tôi tìm hết sổ tiết kiệm ra để tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền, bực bội vì còn thiếu khoảng hơn 100 triệu... "Ahhh, không đủ rồi.... làm thế nào đây..." Tôi chợt nghĩ đến T.Hằng, nhưng không được, tôi không phải dạng người nhờ vả người khác như thế, rồi chợt tôi nghĩ đến ngân hàng... "Phải rồi"

Tôi cầm hết sổ tiết kiệm và thẻ và đến thẳng ngân hàng, rút hết tiền ra và vay ngân hàng thêm số tiền còn thiếu, sau đó quay trở lại công ty.

Tôi lau dọn lại phòng làm việc, dọn sạch sẽ đống đổ nát và giấy tờ lúc nãy. Mọi thứ gọn gàng trở lại, tôi mới ngồi, thở dài... chợt nghĩ đến khoản nợ, tôi mở xem các tập hồ sơ và bắt đầu xem các khoản tài chính của công ty. Tôi không về nhà vào tối hôm nay, ở lại văn phòng, làm việc và làm việc. Mệt mỏi sau những chứng từ và công văn, tôi nhắm mắt lại, đột nhiên hình ảnh của T.Hằng và Ngọc Hà lại hiện ra, là khung cảnh lúc buổi chiều khi còn ở sân thi đấu cầu mây.

"Trời đất" tôi đang tự vấn bản thân mình, tại sao lại thấy khó chịu khi nhìn thấy T.Hằng và Ngọc Hà đi chung với nhau. Tôi nhìn đồng hồ, cũng gần 3 giờ sáng rồi và tôi vẫn chưa về nhà. Tôi cũng không mang điện thoại theo người, đang chần chừ không biết có nên gọi cho người kia hay không, và sẽ nói gì đây nếu T.Hằng hỏi? Rồi tôi lại nghĩ đến cảnh T.Hằng và Ngọc Hà đang ở cạnh nhau hôm nay, họ tình tứ với nhau... còn tôi thì đã trải qua những việc gì... Rồi tôi lại cảm thấy thật sự bất công..

Tại sao tôi luôn là người chờ chị ấy về nhà, tại sao tôi luôn phải hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ còn chị ấy thì ra ngoài với cô gái khác? Tại sao tôi không được làm như vậy với Louis? Tôi luôn cô đơn...? Ngay khi đang lòng vòng trong các suy nghĩ tại sao đó, cửa bỗng dưng bật mở, tôi giật mình quay lại

"T.Hằng... Sao chị lại ở đây"

"Sao em lại ở đây, muộn rồi..." - chị ấy tiến lại gần tôi, tôi thì chỉ biết cúi đầu

"Sao em không nói cho chị biết? Đối mặt với những con người đó một mình mà không thèm nói cho chị hả? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" - T.Hằng nói lớn tiếng còn tôi thì chẳng có tâm trạng nào mà trả lời, và giờ thì chị ấy đang mắng tôi vì tôi không cho chị ấy biết sao?

"Vậy thì chị đã ở đâu? Tôi đã đến phòng chờ và chị không có ở đó. Chị nghĩ là tôi sẽ chạy đi tìm chị trong khi ba mẹ tôi xảy ra chuyện sao"

"Em có thể gọi cho tôi..."

"Vậy chị có nghe điện thoại hay không? Không phải chị rất giỏi vụ không nghe điện thoại sao?"

"Em đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ muốn nói là em không nên tự ý xử lý những việc đó. Em có biết là rất nguy hiểm không?"

"Đó là lý do tôi hỏi chị lúc đó đang ở đâu..." - tôi cao giọng "Chị có biết là tôi đã sợ như thế nào không? Tại sao tôi luôn là người tìm đến chị khi tôi cần giúp đỡ? tại sao chị không bao giờ ở bên cạnh tôi." - nước mắt lăn dài khi tôi quát chị ấy. "Bọn chúng đã dọa rằng nếu chúng ta không trả tiền chúng sẽ không thả ba mẹ tôi ra, chúng đã túm tóc mẹ tôi, đánh ba tôi.. thậm chí là dọa nạt Tiểu Thanh, chị có biết điều đó hay không?" tôi hét lên "Tại sao chị không trả lời tôi, khi tôi đang chống chọi với chuyện đó thì chị làm gì? Vui vẻ với Ngọc Hà à? Giờ thì chị lại đổ hết lỗi cho tôi rằng không nói với chị" - T.Hằng đã muốn nói gì đó, nhưng tôi lại tiếp tục "Cũng giống như cái ngày mà Tiểu Thanh bị ốm, chị có biết tôi lo lắng đến cỡ nào không? Tôi đã gọi chị, cầu nguyện rằng chị nghe điện thoại đi, nhưng lúc đó chị đã làm gì? Chị còn đang bận làm những trò đáng xấu hổ đó với bạn gái của chị" - tôi đã không khống chế được cơn giận của mình, muốn nói hết những gì mình đang suy nghĩ với T.Hằng "Nhiều lúc tôi nghĩ là chị không quan tâm đến gia đình này. Chỉ có một mình tôi thôi, tất cả trách nhiệm là một mình tôi phải gánh vác. Còn chị đã làm những gì vậy T.Hằng?" - tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, tôi khó chịu khi thấy T.Hằng đi với N.Hà.

"T.Hà à...."

"Đừng có gọi tên tôi nữa - chị luôn như thế, dù chị đối xử với tôi tốt như thế nào thì cũng không phải người để tôi dựa vào. Giống như Tiểu Thanh và tôi chẳng là gì đối với chị. Tôi không bắt chị phải yêu tôi, nhưng không có nghĩa là chị từ bỏ luôn cả bổn phận của người làm chồng và làm cha. Mặc dù Tiểu Thanh không phải minh chứng tình yêu của chúng ta, nhưng tôi yêu thằng bé. Thằng bé là cuộc đời tôi. Nhưng với chị, thằng bé chẳng quan trọng gì hết. Nếu tôi biết có ngày này, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với chị. Tại sao tôi lại mất đi tuổi thanh xuân của mình ở đây cơ chứ, có bao nhiêu người ngoài kia còn trân trọng tôi hơn chị?" - tôi không thể ngừng khóc còn T.Hằng thì không nói lấy một lời.

"Tôi mệt lắm rồi, gánh vác một mình cái gia đình này, là quá sức đối với tối..." - tôi nói trước khi rời khỏi văn phòng.

T.Hằng ' POV

Tôi bàng hoàng... cảm thấy bàng hoàng... T.Hà tôi quen là một người hay cười, và tôi không hề biết những gì đang diễn ra sau nụ cười ấy, cô ấy đã phải trải qua nhiều chuyện rồi. Tôi gọi cho ba mẹ vợ lúc 2 giờ sáng khi không thấy cô ấy ở nhà và đã được nghe kể lại mọi chuyện. Tôi đã đoán rằng cô ấy đang ở văn phòng. Khi đến đó, thấy cô ấy ngồi lặng im ở ghế một cách mệt mỏi, tôi thấy rất buồn. Tôi đã quá lo lắng nên có hơi to tiếng. Nhưng thực sự là tôi đã không cảm nhận được những gì cô ấy đang phải trải qua một mình. Cô ấy giấu tôi mọi chuyện. và tôi đã không có mặt khi cô ấy cần. Tôi thừa nhận, mình chưa thể quên được N.Hà, nhưng tôi cảm nhận rằng mình quan tâm T.Hà nhiều hơn trước, tôi thấy vui khi thấy cô ấy cười. Khi mọi người nói về cô ấy, tôi còn biết ghen. Tôi không muốn ai bàn tán về cô ấy, thậm chí là liếc cô ấy. tôi muốn cô ấy chỉ là của tôi. Làm sao tôi có thể tổn thương cô ấy được.

Làm sao tôi có thể tổn thương người mà luôn tốt với tôi. Khi T.Hà nói cô ấy mệt mỏi, tim tôi đau nhói, tôi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội, dù là giải thích. Ngay lúc đó, chợt nhật ra là đã quá muộn rồi, tôi không thể để cô ấy đón taxi về nhà 1 mình lúc này được, tôi chạy vội xuống và lái xe đi theo sau taxi.

Cô ấy vào phòng ngay khi về tới nhà. Tôi đã cố gắng mở cửa nhưng cô ấy đã khóa lại. Tôi nghe thấy cô ấy khóc... và điều đó làm tôi thật sự đau...

Tôi ngồi thụp xuống bên ngoài cánh cửa, cảm nhận rằng trái tim mình cũng đang nấc lên từng nhịp. Dù không thấy, nhưng tôi biết cô ấy đã khóc cho đến lúc thiếp đi vì mệt...

"Mày đã làm gì vậy... Thanh Hằng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro