Chap 5
"THằng à, chị đưa em tới siêu thị được không? Chú lái xe hôm nay xin nghỉ rồi" - THà ngó vào phòng THằng, thấy THằng đang làm việc trên máy tính.
"Bây giờ ah?" - THà gật đầu
"Đợi chị 1 lát"
"Xin lỗi đã phiền chị, chị bận hả...?"
"Đi thôi" - THằng mỉm cười và đi xuống lầu.
"Mà em tới siêu thị mua gì thế?"
"Món ăn của em đang thiếu chút phô mai. Em cũng cần mua vài quyển sách và mấy thứ đồ văn phòng phẩm nữa."
"Phô mai à? Chị muốn uống cà phê. Vì chở thành tài xế 1 ngày cho em, nên nhớ mua cho chị cà phê đấy."
"Được rồi, đi nào..."
....
"Lấy hộ em cái kia đi" - THà chỉ vào cái kệ cao nhất - "Gói to nhất ấy" - THằng lấy 1 gói snack khoai tây to nhất rồi bỏ vào xe đẩy. Họ tiếp tục đi quay các quầy hàng, THằng đẩy xe, THà phụ trách lấy đồ còn Tiểu Thanh thì ngồi trên ghế trong xe đẩy. THà bắt đầu lấy rất nhiều đồ, từ sô-cô-la, kẹo mút, kẹo dẻo... cứ thế chất đầy xe.
"Không phải em nói đi mua phô mai sao? Chị thấy em cần nhiều thứ hơn thế đấy" - THằng nhìn THà nhưng hình như cô gái này vẫn không hề ngừng lại
"Tốt nhất chị đừng động vào" - THà quay lại ném 1 cú lườm vào THằng, cô gái cao kều chỉ biết lắc đầu cười vì sự dễ thương của "vợ" mình.
"Em có chắc là muốn thanh toán không? Có bỏ sót món nào không? - Cả 2 ra xếp hàng ở quầy tính tiền.
"Đủ rồi mà, hihi"
"Chị không nghĩ mấy thứ đồ linh tinh mà đắt vậy" - THằng nói "Toàn món linh tinh, vậy mà hết tận gần 2 triệu.. trời ơi.."
"Đồ keo kiệt.. em sẽ trả lại chị mà" - THà tròn mắt nhìn THằng, Nghe đến đó THằng cốc nhẹ lên đầu THà - "Mất lịch sự"
"Này, đừng có như thế, đau lắm đó" - THà vừa than thở vừa xoa xoa chỗ THằng vừa cốc.
"Đau chỗ này à?" - THằng cũng xoa nhẹ lên đầu THà. - "Chẳng thay đổi gì cả. Em cứ luôn phàn nàn như trẻ con vậy." - THằng vừa nói vừa xoa vào đầu Thà.
Một hình ảnh tuyệt vời của 1 cặp đôi hoàn hảo. Cả 2 đang cười khúc khích trêu đùa nhau nhưng nụ cười của họ chợt phai dần khi họ thấy NHà cũng đang đứng gần đó. THà nhìn thấy NHà trước, THằng nhận thấy hướng nhìn của vợ mình có chút khác lạ nên cũng quay ra, và cũng không giấu nổi bất ngờ. THà biết NHà đang đoán đứa trẻ này là con của mình. Không còn đường giấu nữa rồi.
"Chào chị, thật tình cờ. Sao chị lại ở đây?" - THà bắt chuyện
"Ừm.. chị tới mua ít đồ cho lớp." - NHà nhìn THằng rồi sau đó nhìn xuống Tiểu Thanh. - "Thôi chị đi trước. Tạm biệt" - NHà vội bước đi, Thằng định đuổi theo nhưng lại ngừng lại.
"Đến nói với chị ấy đi, nói hết mọi chuyện, không giấu được nữa đâu chị à." - THà nhìn THằng. - "Em sẽ chờ chị ở xe". - THằng không nói gì liền chạy theo NHà.
---
NHà's POV
"NHà.. chờ chút, nghe chị nói" - THằng nắm lấy cổ tay tôi và giật ngược tôi lại. Ngay lúc đó tôi khóc như một đứa trẻ. Chị ấy đứng trước mặt tôi "Không như em nghĩ đâu...."
"Không như em nghĩ? Vậy nó là cái gì?"
"Đúng, thằng bé là con của chị và THà... nhưng mọi chuyện không như em nghĩ"
"Nó là con chị. Ý chị là chuyện đó không như em nghĩ sao?" - tôi bật khóc to hơn
"Cũng giống như cuộc hôn nhân của bọn chị, thực sự không mong muốn"
"Vậy tại sao chị lại nói dối em trong đêm hôm đó? Tại sao lại nói em là người đầu tiên của chị? Em cảm gác như...." - tôi không thể nói nên lời nữa.. tôi thực sự rất đau lòng
"Xin lỗi.. NHà..."
"Chia tay đi... Vì mọi chuyện đã tới nước này, chẳng còn lý do gì cho chúng ta ở bên nhau." - Tôi ngước lên nhìn THằng, chị ấy rất shock và nhìn tôi trân trân. Tôi không còn muốn đối diện nữa, nên đã quay mặt bước đi, nhưng THằng không chịu từ bỏ, vẫn giữ lấy cổ tay tôi mà giật lại, nhưng chị ấy lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Cuối cùng, điều tôi lo sợ đã xảy ra, tôi giật mạnh tay lại, và bước đi.
Tôi biết chứ, biết từ rất lâu rồi, là THằng đã có con. Có 1 lần tôi đã mở điện thoại của chị ấy và thấy ảnh 3 người họ. Vào cái đêm ấy, khi tôi hỏi tôi có phải người đầu tiên của chị ấy không, tôi đã cho chị ấy cơ hội để nói ra tất cả, nhưng chị ấy đã giấu tôi. Lúc đó tôi đã rất đau lòng. Tôi giả vờ như không có gì xảy ra, như không biết chuyện gì vì tôi thực sự yêu chị ấy. Nhưng thứ khiến tôi đau lòng không còn là những lời nói dối nữa mà cách cư xử của chị ấy. Lần đánh nhau hôm đó, tôi không nghĩ chị ấy lại giận dữ như vậy, dù là người học võ, nhưng không bao giờ chị ấy tỏ ra như thế. Chưa bao giờ chị ấy đánh người khác trừ khi là chị ấy thật sự điên tiết. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy trước đây. Và bây giờ thì chị ấy đang có 1 gia đình hạnh phúc.. Tuyệt vời... Và tôi, lại đang trở thành kẻ thứ 3...
----
THà's POV
Tôi biết thế chuyện đang diễn ra xấu tới mức nào và bắt đầu cảm thấy lo lắng cho THằng. Tôi để đồ vào cốp xe và THằng quay lại. Vừa lúc đó, chị ấy quay lại với gương mặt lạnh lùng, không hề biểu cảm gì cả.
"THằng ah..", tôi gọi chị ấy nhưng chị ấy không trả lời, chị ấy chỉ nổ máy rồi đi khỏi siêu thị. Vừa đến cổng nhà, tôi bế Tiểu Thanh xuống thì chị ấy cũng lái xe đi luôn mà không thèm nói câu nào. Tôi thực sự rất lo lắng
Tôi nằm ở phòng, chờ THằng quay về, đã 3 giờ sáng rồi mà chị ấy vẫn chưa về. Lúc nãy tôi đã gọi cho NHà nhưng chị ấy nói THằng không ở đó và điện thoại của THằng cũng không liên lạc được. Tôi bật dậy, định ra ngoài chờ chị ấy về thì chợt nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Tôi thấy chị ấy đang đi lên, chị ấy không say hay làm sao cả, nhưng gương mặt chị ấy thì thất thần.
"THằng ah... chị có sao không?" - tôi nắm lấy cánh tay chị, nhưng THằng nhẹ nhàng gạt ra, chị ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào phòng. Tôi định đi theo nhưng nghĩ chắc hẳn bây giờ chị ấy cần thời gian 1 mình, vì vậy tôi đã quay về phòng mình.
Nằm trằn trọc, tôi cũng không ngủ được. Tâm trí tôi thực sự rất rối loạn, nên tôi rất lo lắng cho cái con người lạnh lùng đang ở phòng đối diện đó. Cảm thấy không thể chịu được nữa, tôi nhẹ nhàng đi sang phòng chị ấy, tôi nhìn lén vào và thấy con người lạnh lùng đó đang ngồi trên giường, gục đầu xuống, đột nhiên tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi chỉ muốn chạy vào ôm con người đó vào và vỗ về, cái con người tuy lạnh lùng nhưng lúc nào cũng nở nụ cười với tôi và bây giờ người đó đang khóc. Tôi cũng khóc.
"Chị à..." - THằng ngẳng lên nhìn tôi, tôi thấy mắt chị ướt nhòe. Tôi không biết bản thân mình phải làm gì để vỗ về chị ấy. Tôi chỉ biết ôm chị ấy, khóc cùng chị ấy, chia sẻ nỗi đau đó. THằng càng khóc trái tim tôi càng muốn xé ra hàng trăm mảnh. Tôi vỗ nhẹ vào lưng THằng, cố gắng để chị ấy biết rằng tôi luôn ở đây, bên cạnh chị ấy ngay lúc này.
---
THằng's POV
Tôi chợt tỉnh dậy và thấy mình đang vòng tay qua vai THà, còn cô ấy thì nằm lên cánh tay tôi và ôm ngang qua bụng tôi. THà cũng tỉnh dậy ngay sau đó
"Chị... ôi Tiểu Thanh" - cô ấy định nói gì đó nhưng chợt nghĩ ra đã để Tiểu Thanh nằm 1 mình cả đêm, nên chạy sang phòng đối diện. Tôi cũng dậy và vào làm vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn mình trong gương, nhớ lại chuyện chia tay với NHà. Tôi lại cảm nhận nỗi đau ấy. Tối qua tôi đã đi vòng vòng mà không biết rằng mình đã đi những đâu, rồi tôi quay về trước cửa nhà NHà. Tôi rất muốn vào gặp cô ấy, tôi nhớ cô ấy và có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu... Cứ như vậy, tôi đã ở ngoài đó cả đêm.
"Hôm nay chúng ta nghỉ học đi" - Tôi quay lại và thấy THà đang đứng đằng sau mình.
"Chị ổn mà, chị sẽ tới sau, em có thể đi trước cũng được" - THà không nói gì, cô ấy chỉ thở dài.
"Ở nhà đi, chị nên nghỉ 1 chút" - THà nắm lấy cổ tay tôi và nói
"Chị ổn mà em"
"Nhìn chị có ổn tí nào đâu. Ngủ thêm 1 chút, em sẽ gọi điện tới trường" - THà nói rồi rời khỏi phòng tôi.
---
THà's POV
Tôi rời khỏi phòng THằng rồi gọi tới trường để báo rằng hôm nay chúng tôi không đi học. Sẽ rất ngại ngùng nếu hôm nay THằng chạm mặt NHà. Tôi biết chị ấy sẽ không chịu nổi, và lúc đó tôi cũng không thể bên cạnh chị ấy.
"Em thay đồ đi, em nên đến trường"
"Không, em không đi đâu, em đi thì chị ở nhà 1 mình à?"
"Chị là trẻ con sao? Tại sao em lại cúp học trong khi đó là vấn đề của chị?"Chị có thể chơi với Tiểu Thanh và chờ em về. Chị có 1 mình đâu..." - THằng cố gắng để tôi không phải lo lắng, chị ấy cười gượng gạo.
"Đừng có giả vờ cười như thế, trông chả ra sao cả, nhìn chị như đồ ngốc vậy" - Chị ấy cố tỏ vẻ như không sao, nhưng tôi cảm nhận được điều đó.
Cuối cùng thì tôi cũng phải nghe lời chị ấy, thay đồ và đi học.
"Chị có chắc là chị có thể ở nhà 1 mình chứ?"
"Em nói nhiều ghê Hà"
"Oh được rồi được rồi, em sẽ đi" - tôi nói và nhìn chị, lại 1 nụ cười gượng gạo của THằng. "Tiểu Thanh của mẹ nhớ phải ngoan với baba nghe chưa? Nếu có vấn đề gì cứ gọi em đấy nhé."
Tôi ra xe và đi đến trường, hy vọng cái con người đó sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi để quên đi mọi chuyện.
<End of chap 5>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro