Chap 4
THa's POV
2 ngày đã trôi qua nhưng chiến tranh lạnh giữa tôi và THằng vẫn còn. Tôi thực sự đã tha thứ cho việc chị ấy không bắt máy rồi nhưng vẫn rất thất vọng vì hành động thiếu trách nhiệm của chị ấy. Tôi đến trường và đi dạo qua vườn trường thay vì vào lớp học. Tôi không hiểu tại sao nhưng dường như trái tim tôi ko cảm thấy thoải mái.
"Oh.. là THà", một thanh niên cao lớn đang tiến về phía tôi, theo sau hắn là 3 người nữa.
"Sao em lại ở đây một mình thế,...", hắn chợt vén tóc tôi. Hắn chưa bao giờ dám làm như thế này khi có THằng ở gần nhưng bây giờ thì... Trời ơi tại sao tôi lại đến đây chứ. Tôi nhanh chóng gạt tay hắn ra và bước đi. Tôi phải tới chỗ có người, không thể ở đây 1 mình với hắn được. Nhưng chưa kịp rời khỏi thì hắn đã ngăn tôi lại.
"Em đi đâu thế? Định gọi THằng ah?"
"Bỏ ra"
"Thôi nào. THằng kiêu ngạo của em đang đi với cô gái khác rồi. Trông chờ làm gì. Đến với anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em" - hắn vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Tôi nín thở, THằng, là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến. Làm ơn, tới đây giúp em. Người tôi run lên khi tôi cảm giác được lưng tôi đã chạm vào tường, với 4 người đàn ông đang đứng trước mặt. Tôi muốn hét lên nhưng không thể.
"Mấy người muốn gì..?" - giọng tôi bắt đầu run lên... tôi chỉ cầu cho THằng đi ngang qua đây, dù là với NHà cũng được. tôi không quan tâm. Trái tim tôi rung lên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi nhanh chóng mở ra và thấy là THằng.
"THằng ah... Em..." - một người trong số bọn chúng đã giật lấy điện thoại của tôi
"Bây giờ mới tìm đến vợ mày ah.. quá muộn rồi..." - hắn ném điện thoại của tôi vào góc tường. Chiếc điện thoại vỡ tan. Tôi phải làm gì đây?
---
THằng's POV
"Yah.. Này...?" - điện thoại mất tín hiệu... Mày sẽ biết tay tao.. Tôi nhanh chóng chạy đến lớp của THà. Nhưng không có THà ở đó.
"Cậu có nhìn thấy THà không?" - tôi hỏi 1 người cùng lớp THà nhưng cậu ấy lắc đầu. Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi nghĩ đến vệc THà đang ở cùng với bọn Mạnh Hải. Tôi chạy xung quanh trường, chạy tới phòng thể dục, phòng tập đàn, sân bóng, phòng máy tính.. tôi chạy đi tìm khắp nơi nhìn không thấy THà ở đâu.
"Em đang ở đâu chứ.." Tôi dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh để nghĩ xem nơi cô ấy đang ở có thể là ở đâu...."Ah... Sân sau của trường..".
"THà..." - tôi hét to tên Hà khi đến khu vực sân sau. Tôi vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi nhìn quanh và phát hiện cô ấy đang đứng cùng bọn Mạnh Hải phía sau bức tường gần vườn hoa. Tôi nghe thấy tiếng khóc, và không thể tin vào mắt mình. Tôi thấy những tên khốn kiếp ấy đang đụng vào người THà.
"Lũ khốn kiếp chúng mày đang làm gì thế?" - tôi như muốn nổ tung và chạy đến đấm bọn chúng thật mạnh, nếu bạn không biết thì để tôi bật mí, tôi có đai đen ở môn karatedo và học võ từ nhỏ. Tôi chạy tới chỗ THà và ôm cô ấy. Tôi thực sự thấy đau lòng khi thấy người cô ấy run lên bần bật. Tôi ôm cô ấy thật chặt.
"Mọi chuyện qua rồi..." - Tôi nắm chặt lấy tay THà.
"Động đến vợ tao lần nữa và chúng mày sẽ chết.." - tôi đe dọa và hướng ánh mắt căm phẫn đến chúng. Tôi choàng tay qua vai THà và đưa cô ấy rời đi.
---
THà's POV
Cái ôm ấm áp của THằng khiến tôi đỡ run lên, tôi không thể loại bỏ những suy nghĩ ghê tởm những gì vừa xảy ra được. Tôi quá yếu để đấu lại với chúng. Nhìn thấy THằng đấm bọn chúng, vì tôi, tôi thấy mình đang được dựa vào 1 bờ vai lớn. Tôi không cô đơn, THằng luôn bên cạnh khi tôi cần chị ấy,
"Mọi chuyện ổn rồi.. Đừng lo, có chị ở đây" - THằng nói nhẹ vào tai tôi. THằng chợt cúi xuống trước người tôi - "Em lên đi, chị cõng em về lớp"
Tôi công nhận rằng khi tôi dựa vào lưng chị ấy, những kỉ niệm tuổi thơ cùng với THằng quay về trong tôi. Khoảng thời gian mà tôi không quên được. Khi chị ấy ở bên tôi lúc tôi khóc nhè, cõng tôi và kể cho tôi những câu chuyện cười hay nhất. Tôi cười nhẹ và nhắm mắt lại. Ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết hôn chứ?
"Chị xin lỗi" - THằng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không hí im lặng.
"Xin lỗi, cho việc không ở cạnh em những ngày này. Bọn chúng chắc hẳn để ý kĩ lắm. Còn chuyện chị không nghe máy, không ở bên cạnh em và Tiểu Thanh... và việc xảy ra với NHà... Chị xin lỗi"
"Việc chị không ở cạnh Tiểu Thanh, chị nợ thằng bé" - tôi quay sang hướng khác "Còn về NHà, em không có gì để nói cả" - tôi thở dài "Vì chị đã có gia đình, xin chị hãy có trách nhiệm hơn, có thể không phải cho em, nhưng hãy vì Tiểu Thanh." - tôi lẳng lặng đi vào lớp.
---
THằng's POV
"Chị không đi được. Hôm nay chị phải qua chỗ THà. Xin lỗi em" - tôi từ chối lời hẹn ăn cơm trưa cùng NHà. - không kịp để NHà nói gì, tôi đã chạy ngay ra khỏi lớp và tới lớp của THà. Tôi nhanh chóng giúp THà dọn đồ vào cặp xách rồi cầm hộ cô ấy.
"Chị sẽ cầm giùm em"
"Không cần đâu, em làm được"
"Đồ cứng đầu, chị biết em đang bị đau ở đầu gối" - không để cho THà phản ứng, tôi nhấc bổng và bế cô ấy lên. THà che mặt vì mọi người đang nhìn chúng tôi. Tôi bật cười khi tôi thấy THà giả vờ ngủ để tránh ánh mắt mọi người.
"Em dậy rồi đấy à?" - tôi nói khi tôi đưa được THà ra ngoài xe và ngồi cạnh cô ấy. Cô ấy chẳng thèm trả lời, còn bơ tôi luôn.
"Em giả vờ làm gì, mọi người đều biết chúng ta kết hôn mà?"
"Đừng có nói chuyện với em như kiểu em đã tha thứ hết cho chị" - Yeah, cô ấy vẫn chưa hết giận tôi nữa...
"THà, đừng giận chị nữa, thực sự chị không cố tình như vậy. Tin chị đi, mặc dù chị thích NHà, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những chuyện đó sau lưng em. Đó là lỗi của chị, vì đã uống say với NHà."
"Đây là lần đầu và cũng là lần cuối em tha thứ cho chị những chuyện như vậy" - Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi "Nếu xảy ra một lần nữa, chị biết hậu quả rồi đấy" - tôi gật đầu
"Xin lỗi mà..."
---
NHà 's POV
"Chị phải tới chỗ THà"
Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đàu tôi, tôi đã rất đau khi nghe chị ấy nói như vậy, khi tôi hỏi THà có chuyện gì, chị ấy cũng không trả lời.Tôi bắt đầu lo lắng, và khi tôi thấy THằng bế THà giữa bao nhiêu người như vậy, tôi đã bất ngờ, lúc đó là tan trường mà, chị ấy lại bế THà giữa chốn đông người như thế này... Mặc dù cả trường này đều biết họ là cặp đôi hoàn hảo nhưng THằng chưa bao giờ làm những việc như thế này trước đây. Ít nhất là không quá thân thiết như vậy. Có 1 vài ánh mắt nhìn tôi, chỉ trỏ... Tôi phải làm sao đây, nếu điều tôi sợ nhất sẽ xảy ra?
----------
"Đến giờ ăn cơm rồi!" - THà gọi THằng. Mặc dù THà không còn giận THằng nữa nhưng thật khó để trở lại bình thường trong thời gian ngắn. Ba người ngồi ăn trong im lặng. THà cho Tiểu Thanh ăn vì thế THằng cũng ăn trong im lặng, khi THằng ăn xong, cũng không dám đứng dậy trước vì sợ THà vẫn còn giận.
"Chị đi rửa bát đi, cô giúp việc đang phơi quần áo rồi" - THà vừa nói vừa đứng dậy và định bế Tiểu Thanh lên lầu. THằng trợn tròn mắt. "Sao - chị không muốn àh?"
"Không, chị sẽ làm."
THà thấy vậy liền ra sofa ngồi chơi với Tiểu Thanh, thỉnh thoảng nhìn trộm xem chồng của mình làm gì. THằng dọn đống bát đĩa ra ngoài bồn, rồi bắt đầu rửa. Thỉnh thoảng có tiếng bát đĩa va chạm vào nhau, THà nghe thấy liền cười khúc khích nhưng lại trả vờ khó chịu.
"Đừng có tỏ thái độ nữa, nếu chị muốn nói gì với em, thì cứ nói. Đừng giận cá chém thớt vào mấy cái đĩa với bát như vậy. Bộ bát đĩa đó là hàng đắt tiền đấy." - THà nói vọng vào khiến THằng cẩn thận hơn trong lúc rửa, mặc dù THằng không hề cố ý tạo ra tiếng động như vậy. Nhìn đằng sau, cái người cao lêu ngêu kia đang đeo tạp dề và rửa bát từng chút một rất cẩn thận để không gây ra tiếng động sao mà đáng yêu thế. THà cười khẽ.
"Này, chị không lau bàn à?"
"Hả, ờ... được rồi" - THằng sau khi rửa đống bát tưởng xong rồi ai dè THà lại vào kiểm tra chi tiết như thế, Tiểu Thanh mắt tròn nhìn "baba" đang lau bàn rất cẩn thận.
"Em còn một số bài cần làm. Chị cho Tiểu Thanh đi ngủ nhé." - Biết rằng THà vẫn còn giận, nên THằng không dám ho he câu nào. THằng bế Tiểu Thanh lên lầu rồi bắt đầu vật lộn với thằng bé. THà đi qua phòng khẽ nhìn trộm và không nhịn nổi cười khi thấy THằng đang cố gắng dỗ Tiểu Thanh ngủ.
"Tiểu Thanh ah, con biết mấy giờ rồi không, sao con không ngủ, con không mệt à?? Còn baba thì mệt lắm rồi" - THằng vừa bế con rung rung vừa phàn nàn. Rồi mãi Tiểu Thanh cũng không ngủ, THằng đành cầu cứu THà
"Tiểu Thanh không chịu ngủ em ơi.."
"Vậy thì chị phải làm cho thằng bé ngủ chứ, khó như vậy à? Là con chị mà..."
"Từ bao giờ mà thằng bé nghịch như thế. Nó chẳng có tí dấu hiệu muốn đi ngủ gì cả" - THằng vẫn than vãn. THà không nhịn nổi cười, THằng thấy vậy biết THà không còn giận nữa mà đang trêu mình, liền tức tối đưa Tiểu Thanh về phòng mình dỗ cho ngủ bằng được.
30 phút sau
"Chưa xong àh? Có cần chị giúp không?" - Thằng ngồi xuống cạnh THà
"Sắp xong rồi, chị có thể lấy giùm em 1 ly nước quả"
"Cài gì, em tự đi lấy đi" - biết là THà đang trêu chọc mình, THằng dũng cảm đáp trả. THà chọt lườm THằng.
"Làm gì có người chồng nào không giúp vợ mình khi cô ấy đang bận không?"
"Vậy chút nữa em có thể mát xa cho chị không?" - THằng đáp trả, nói với giọng rất nghiêm túc
"Không, đó không phải việc của em"
"Làm gì có người vợ nào không chịu đấm bóp cho người chồng của mình, trong khi chồng đã dọn dẹp hết cơ chứ?"
"Đây là nhà của chị, chị phải đóng góp công sức chứ"
"Chị chẳng thấy em đóng góp gì cả, toàn là cô giúp việc làm"
"Em luôn phải cho Tiểu Thanh đi ngủ mà - nếu chị không thích làm công việc nhà thì chị nên nói với em trước"
"Này, từ bao giờ em bắt đầu giỏi đáp trả như vậy thế?"
"Đừng nói với em như vậy, em không thích"
"Gì cơ.. vui thật đấy" - THằng vừa nói vừa cười
"Nhìn xem ai đang nói kìa. Chị có thấy em gần gũi với Louis không? Đừng buộc tội em làm những việc như chị đã làm nhé" - THà tự dưng nhắc đến việc đó
"Này, sao em lại nhắc tới chuyện đó...?"
"Sao không? Có phải chị cảm thấy có lỗi khi em chưa làm gì có lỗi với chị đúng không"
"Đúng đúng đúng" - THằng vừa nói vừa nhéo mũi THà.
"Đã nói đừng có coi em như con nít vậy"
"Nói bé thôi, em lại muốn được dỗ Tiểu THanh ngủ lần nữa àh?"
"Gọi NHà đến mà dỗ nếu chị muốn"
"Đừng có nói đến chuyện đó có được không"
Đột nhiên có tiếng khóc từ phòng Tiểu Thanh, THà liền cầm lấy chiếc cốc và nói "Em sẽ tự lấy nước, còn chị thì đi dỗ Tiểu Thanh ngủ lại đi"
THằng nhăn nhó khi lại phải làm việc đó lần nữa, THà thấy thế liền cười khúc khích "Em đã làm việc đó cả năm trời . Đã đến lúc chồng tôi phải dành nhiều thời gian cho con hơn..." - THà nở 1 nụ cười ngọt ngào và đi xuống lầu.
<End of chap 4>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro