Chap 2
- THà 's POV -
"Xin chào, cậu lại trễ rồi..." Thanh Vân nói khi thấy THà vừa ngồi xuống cạnh cô ấy, "Chồng cậu lại dậy muộn phải không?"
"Chị ấy cứ như quay về từ một trận chiến ấy, mình có lay chị ấy như thế nào, chị ấy cũng không dậy." tôi nói dối và mỉm cười với người bạn thân nhất của mình.Tôi mở cặp xách ra và lấy ra cuốn tập Lịch sử. Thời gian trôi nhanh, và đã đến lúc tới giờ gym. Như thường lệ, tôi vào thay đồ và đi với phòng gym cùng Thanh Vân. Chúng tôi vừa vào đến cửa thì thấy lớp của THằng đang ở đó. THằng vẫy tay với tôi, tôi mỉm cười và ngồi xuống bậc ghế.
"Cậu không qua đó à?" Thanh vân nhìn về phía THằng
"Ngượng lắm" - tôi nói và quay đi hướng khác, giả vờ mình đang ngượng.
"Có làm sao cơ chứ? Không phải rất tuyệt nếu mình được gym cùng với người mình yêu sao?"
"Không hề, chị ấy thường trở nên ngốc ngếch với những bài tập ở trường" - tôi nói xấu THằng và cười khúc khích với T.Vân. Khi tôi quay ra thì thấy Ngọc Hà đang nói chuyện với THằng, đột nhiên cô ấy cười khúc khích rất hạnh phúc. Thực sự điều này gây sự chú ý và tất cả những người ở phòng gym đều nhìn cô ấy. Một số còn kéo tôi ra rồi chỉ vào cô ấy.
"Họ chỉ là bạn thân thôi mà. Không có gì đâu" - Tôi nói. Mặc dù cảnh tượng này diễn ra khá nhiều ở trường nhưng có vẻ như các bạn cùng khóa tôi đều nói về những điều không hay cho lắm về cô ấy. Ngọc Hà là bạn của tôi và vì tôi biết rõ những gì đang diễn ra, nên chúng tôi không hề quan tâm về điều đó. Thầy giáo hướng dẫn cho chúng tôi tự vận động. Sau 1 hồi chơi cầu lông cùng TVan, tôi vào phòng thay đồ. Khi tôi quay trở lại, tôi thấy THằng và NHà đang đứng ở khu vực cầu thang nơi mà họ thường xuyên gặp mặt bí mật.
"THằng thật may mắn khi tìm được người chị ấy yêu thực sự". Tôi thầm nghĩ, có 1 chút ghen tị. Sau đó thì chuông reo vang, tôi quay lại lớp học...
Cuối cùng cũng được về nhà, ôi tôi nhớ Tiểu Thanh quá đi mất...
"TVan, mình đi trước đây, gặp cậu ngày mai nhé!" Tôi cười và vẫy tay trước khi chạy ra khỏi cánh cửa lớp. Khi tôi vừa chạy đến bậc cầu thang dẫn đến phòng học của THằng, thì tự nhiên lại bước hụt và chao đảo suýt ngã. Khi tôi nghĩ là tôi sẽ ngã dập mũi rồi thì 1 bàn tay mạnh mẽ túm lấy tay tôi. Tôi quay lại và thấy Louis. Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, không hề mong muốn được gặp anh ấy trong hoàn cảnh này. Khi anh ấy thấy tôi bị đứng hình như vậy, anh ấy lần nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vẫy tay"
"Em không sao chứ?"
"Àh.. không... cám ơn anh"
Anh ấy cười và đi khỏi, còn tôi thì vẫn đứng như trời trồng ở đó, Trời ơi... trước mặt anh ấy tôi như 1 con hề, có phải trông nực cười lắm không... hic
"Này, em đang nhìn cái gì thế?"
"THằng..."
"Mấy con mọt sách trong người em lại trỗi dậy đấy à? Sao tóc tai bù rù thế này", THằng nắm lấy cặp của tôi và cùng tôi đi xuống cầu thang.
"Sắp thi rồi đó", tôi nhắc nhở "Chị có học bài không thế", tôi hỏi khi thấy cặp xách của chị ấy chẳng có sách vở gì.
"Chị có đọc bài rồi, em không nhớ sao?"
"Em không hề nhớ chuyện chị có cầm quyển sách nào khi ở nhà hay không. Mọi việc chị làm chỉ có ăn, ngủ, chơi. Ăn ngủ chơi.." Tôi trợn tròn mắt
"Đừng có nhìn chị như thế, em thật bất lịch sự", chị ấy cao giọng nhưng theo kiểu đùa cợt. Tôi liền thè lưỡi ra trêu THằng
"Này... đừng có làm thế. Chị lớn tuổi hơn em đấy, thật bất kính", Chị ấy dậy dỗ tôi với con mặt mở to tròn
"Vì chị không giống một người hơn tuổi gì cả... và... chẳng ai hơn ai khi chúng ta đã kết hôn. đừng mong em gọi chị bằng chồng", tôi vừa nói vừa thè lưỡi ra trêu THằng và chạy thẳng ra chiếc Merc trắng đang đỗ ngoài cửa.
"Này!" - tôi nghe thấy tiếng THằng gọi tôi và tôi chạy thật nhanh lên phía trước ngồi.
"Sao em lại ngồi phía trước. Chị vẫn sẽ trừng trị em đấy." THằng vừa nói vừa cốc vào đầu THà 1 cái
"Này!" tôi quay lại và lườm THằng.
"Em thật bất lịch sự"
"Em sẽ nói với mẹ chị, chị tới số rồi!"
"Được, làm đi"
...
"Tiểu Thanh ah~~~", tôi nói với tông giọng dễ thương nhất có thể khi tôi thấy cục cưng của mình đang bò quanh phòng.
"Hôm nay con thế nào, honey" , vừa nói tôi vừa bấu má Tiểu Thanh 1 cái. Thằng bé cười khúc khích. Tôi bế Tiểu Thanh lên phòng, thẳng bé dựa đầu vào vai tôi rồi ngủ gục luôn. Tôi để Tiểu Thanh vào cũi..
"Ngủ rồi ah?", tôi quay lại thì thấy THằng
"Ừm, có lẽ thằng bé không ngủ trưa nên bây giờ mới ngủ"
"Chị tới chỗ Ngọc Hà. Đừng đợi chị nhé. Ngủ sớm đi" - THằng nói và tôi gật đầu.
Sau đó THằng rời khỏi phòng. Vậy là từ giờ tới tối tôi lại cô đơn 1 mình rồi. Nhìn Tiểu Thanh ngủ, tôi lại tự mỉm cười với bản thân và tự hỏi tại sao tôi lại có thể sinh Tiểu Thanh mà không hề yêu THằng 1 chút nào. Thật sự là khá tuyệt. Khi tôi còn trẻ, tôi không tin vào chuyện có thể sống chung với người mà mình không có tình cảm. Đối với tôi, tôi phải yêu người đó thì tôi mới tính đến chuyện xa hơn. Nhưng sau cuộc hôn nhân này, mọi thứ chỉ như là một cuộc trao đổi. Khi lần đầu của tôi và THằng diễn ra, chúng tôi chỉ có 1 mong muốn là có 1 đứa trẻ. Chúng tôi thậm chí còn tính ngày làm thế nào để tôi dễ có thai hơn. Bạn có thể thắc mắc tại sao chúng tôi lại muốn có 1 đứa con, những gì tôi có thể trả lời là trong ngành công nghiệp kinh doanh này thực sự rất phức tạp. Khi chúng tôi được hứa hôn với nhau, cả tôi và THằng đều không hề muốn. Đặc biệt là THằng, lúc đó chị ấy đã đang qua lại với Ngọc Hà. Nhưng cuối cùng, chúng tôi phảiđồng ý do sự liên tục "năn nỉ" của các vị phụ huynh. Tôi không biết tại sao THằng lại đồng ý vào thời điểm đó, nhưng khi đó, tôi vừa trải qua 1 cuộc thất tình vì thằng đàn ông tệ bạc đó. Tôi mất dần niềm tin vào tình yêu. hơn thế nữa, tôi thấy doanh số bán hàng của công ty ba mẹ giảm đột ngột. Tôi rất muốn giúp ba me mình, đó là lý do tôi cưới THằng. Vì tôi và THằng đều là bạn thân, tôi nghĩ đó cũng không phải là 1 ý xấu. Còn tốt hơn là tôi phải cưới 1 thẳng sở khanh nào đó ngoài kia.
Khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn không thấy Tiểu Thanh dậy, thật kì lạ, tôi cố gắng gọi thằng bé dậy. Tôi chợt nhận ra thằng bé đang sốt cao. Tôi lo lắng và bế Tiểu Thanh xuống dưới nhà nhanh chóng. Người lái xe đưa tôi và Tiểu Thanh ra bệnh viện gần nhất. Tôi gọi cho THằng nhưng chị ấy không hề nghe điện thoại. Tôi bối rối, lo lắng để lại đoạn tin nhắn thoại nhắn chị ấy về bệnh viện ngay khi nghe được tin nhắn này. Tiểu Thanh được điều trị và bác sĩ thông báo rằng thằng bé cũng đã ổn. Khi chúng tôi trở về nhà, tôi đưa Tiểu Thanh lên phòng đồng thời ngó qua phòng của THằng, nhưng THằng vẫn chưa về.. tôi thực sự tức giận. Tôi gọi lại cho chị ấy. Không trả lời. Tôi cố gắng gọi cho N.Hà. Cũng không trả lời
"Họ đang làm cái quái gì vậy", Tôi hét lên tức tối. "Phạm Thanh Hằng, chị sẽ phải trả giá cho việc này.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro